Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 42



Một khối đầu óc bột nhão của Ngụy nhị cuối cùng cũng có chút hoàn hồn lại, nhưng trước khi gã có thể suy nghĩ cẩn thận hiện nay là tình hình gì thì trước tiên gã đã nghe thấy đào kép bên cạnh che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng.

Tiếng cười đó khá là ngắn ngủi, nhưng Ngụy nhị ở gần đó, đến cùng vẫn nghe thấy được.

Gã mơ mơ màng màng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy ba tiểu cô nương trẻ tuổi ngồi bên cạnh bàn đều đang nhìn gã, nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng giống như trào phúng gã, nhất thời trong ngực dâng lên một suy nghĩ không chịu thua.

Vừa rồi còn vỗ ngực tâng bốc bản thân mình, bị một người không quen biết thuận miệng chỉ trích hai câu, sao lại có thể sợ được!

Ngụy nhị nhớ lại lần sợ hãi mất mặt trước Thịnh Khanh Khanh liền phẫn hận cắn răng.

— Vừa rồi ở cổng Mạnh phủ nên không tiện phát tác, lại đúng lúc có binh lính đi ngang qua, bây giờ thì khác.

Nghĩ tới đây, Ngụy nhị đứng lên, đầu óc ngu đần không kịp suy nghĩ nhiều liền mặc cho miệng gây họa: “Một lời nói điêu ta cũng chưa từng nói, ngươi tìm cha ta cũng vô dụng!”

Ngự sử bị gã làm cho tức giận đến mức ngã ngửa: “Tốt! Ngày mai ta sẽ hỏi ngay trước mặt Ngụy đại nhân!”

Ông dứt lời, quay đầu xin lỗi Tần Chinh một tiếng rồi xoay người rời đi, ngay cả rượu cũng không định uống nữa.

Cho dù được người ta nhờ vả, Tần Chinh cũng không nghĩ tới Ngụy nhị giẫm vào bẫy dứt khoát tự giác như thế, cũng không cần hắn ở một bên thêm mắm dặm muối nói mấy lời mà đã tự mình nhảy vào hố rồi.

Hắn và Vương Ngự sử ở bên cạnh liếc nhìn nhau, hai người đều có chút xấu hổ.

Vương Ngự sử nói: “Hắn… có quan hệ không tệ với họ hàng từng tòng quân ở Giang Lăng.”

Tần Chinh gật đầu: “Lời nói nhảm này của Ngụy nhị công tử xem ra là uống say rồi — đưa hắn về Ngụy gia đi.”

Nửa câu nói sau là hắn nói với quản sự của Sùng Vân lâu.

Quản sự đáp vâng rồi vẫy lui đào kép, tìm hai hộ vệ có thân thể khỏe mạnh đi vào, xách giống như xách gà con mà đưa Ngụy nhị say khướt ra khỏi cửa, trực tiếp đưa thẳng về Ngụy gia.

Vương Ngự sử nhìn bóng lưng Ngụy nhị say như chết, tự mình đi cũng không ổn, ông có chút thổn thức thấp giọng nói với Tần Chinh: “Ngày mai có náo nhiệt để xem rồi.”

Suy cho cùng miệng Ngụy nhị thả rắm lúc nào cũng được, nhưng cứ chọn lúc mọi người ở Ngự sử đài đến uống rượu, việc này và chuyện dựng lều vải ở cổng Ngự sử đài chửi ầm lên thì khác nhau chỗ nào? Không phải tự tìm đường chết thì là gì?

Người có thể làm Ngự sử cũng không phải là người sẽ e ngại quyền thế của Ngụy gia.

Vương Ngự sử đã có thể tiên đoán được ngày mai tảo triều có bao nhiêu người sẽ đứng ra tố Ngụy lương một bản rồi.

Ngụy lương có phải từng nói lời như Ngụy nhị nói hay không tuy không thể tìm tòi nghiên cứu được, nhưng không dạy được nhi tử, phụ thân làm quan đương nhiên phải dính dáng chịu tội.

Tần Chinh ngược lại có chút để bụng đến lời đó của Ngụy nhị, sau khi một đoàn người hủy uống rượu, lúc hắn tìm Tôn Tấn đã nhắc đầy miệng: “Nếu ta nhớ không nhầm, lúc ấy Ngụy lương cũng không phải thái độ này. Không phải ông ta là người sớm nhất đứng ra nói nên trợ cấp cho người thân của quân thủ thành Giang Lăng sao? Còn dẫn đầu góp tiền lương trợ giúp Giang Lăng xây lại?”

Tôn Tấn đang điều tra Ngụy gia, lập tức vểnh tai lên: “Ngụy nhị thật sự đã nói như vậy?”

“Chính tai ta nghe thấy.” Tần Chinh nói: “Mặc dù hắn say lắm rồi, có lẽ có khoa trương nhưng có lẽ không đến mức nói không thành có.”

Tôn Tân dứt khoát nói: “Biết rồi, hôm nay làm phiền huynh.”

Tần Chinh xua tay: “Ta vốn đã hẹn bọn họ đi uống rượu, tiện tay mà thôi — sao chỉ có hai ta lo liệu, Mạnh Hành đâu?”

Trên khuôn mặt trung hậu chính trực của Tôn Tấn lộ ra một biểu cảm khá là kỳ diệu: “Đại tướng quân không thể ra tay, dù sao nơi Thịnh cô nương phải đính hôn chính là Ngụy gia.”

Tần Chinh: “...” Không phải bởi vì thế mà Mạnh Hành mới càng nên nhìn Ngụy gia chỗ này cũng không thuận mắt sao?

Có điều trong lời nói của Tôn Tấn còn cất giấu một tầng ý vị mà Tần Chinh không hiểu — Mạnh Hành đang âm thầm điều tra người Ngụy gia, không tiện ra tay bên ngoài khiến Ngụy Lương cảnh giác, bởi vậy khắp nơi đều dùng chiêu mượn đao giết người.

Lúc Ngụy nhị sống mơ mơ màng màng ở Sùng Vân lâu thì lời gã nói ở cổng Mạnh phủ đã bị truyền ra ngoài; chờ đến khi gã choáng váng được người ta đỡ ra ngoài từ Sùng Vân lâu, mấy câu nói khinh miệt đó đã truyền khắp gần nửa giới Ngự Lâm quân, còn nhanh hơn cả gió thổi lửa cháy.

Làm sao Ngụy nhị biết được mình sắp chịu số phận gì, gã lên ngựa của mình dưới sự trợ giúp của quản sự Sùng Vân lâu, đám hạ nhân ở hai bên căng thẳng bảo vệ, sợ gã xiêu xiêu vẹo vẹo trực tiếp rơi xuống từ trên ngựa.

Một đoàn người chậm rãi đi chưa được nửa con đường, đột nhiên một viên đá nhỏ không biết từ chỗ nào bay tới, đùng một cái đập vào trán Ngụy nhị.

Ngụy nhị nhe răng trợn mắt ai da một tiếng, lập tức tỉnh rượu hơn một chút, gã trở tay che trán giận mắng: “Cái quái gì vậy!”

Nhưng có nhìn trái nhìn phải nhìn quanh nổi trận lôi đình thế nào, gã cũng không thấy được cục đá tới từ đâu, đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không biết đoạn đường này có mưa đá từ trên trời rơi xuống hay là cái gì, cả đoạn đường Ngụy nhị bị đồ đạc không hiểu ở đâu ra ném vào mấy lần, lại luôn không thấy người, ngược lại đập cho Ngụy nhị mặt mũi bầm dập, trán cũng bị nện rách rồi

Ngụy nhị giận đến mức nổi trận lôi đình, chỉ cho là người nào đó đang đùa dai.

Sao gã biết được các binh sĩ có trực hay không trực trong thành Biện Kinh vào hôm nay đều ghi nhớ kỹ tên gã, người không cần đi tuần lén lút ẩn nấp ném hai cục đá về phía gã thì có gì ghê gớm chứ.

Lần thứ tư lúc Ngụy nhị lại suýt nữa bị đập trúng mắt thì nhìn thấy cách đó không xa lại có một đội quan binh đi tới, gã lập tức giục ngựa tiến lên cản đường người ta: “Có người ở trên đường lấy đá đập người ta, các ngươi có quản nữa không?”

Tiểu đội trưởng dẫn đầu nhìn Ngụy nhị một cái, khách sáo nói: “Người ở đâu?”

Ngụy nhị chỉ vào mặt mình: “Ngươi không nhìn thấy ta đều bị nện thành thế này rồi sao?!”

“Cục đá đó đâu?” Tiểu đội trưởng bình tĩnh lại hỏi.

“Đá đầy đường đó, ngươi mong đợi ta đi nhặt hai cục cho ngươi?!”

Tiểu đội trưởng chắp tay hành lễ: “Nếu đã không có nhân chứng, lại không có bằng chứng, ta làm sao biết được công tử không phải say rượu phóng ngựa không cẩn thận bị ngã?”

Ngụy nhị giận đến sôi máu lên, nhưng lúc này gã cũng đã tỉnh rượu được mấy phần, đương nhiên sẽ không chửi ầm lên, chỉ hừ một tiếng mắng hai câu rồi tự nhận không may mà đi về phía trước, vênh vang đắc ý cưỡi ngựa muốn đi sượt qua vai tiểu đội quan binh.

— Nhưng vào lúc hai bên sượt qua vai nhau, trong đội ngũ có một quan binh không xoay mặt lại mà vươn tay, hung hăng thúc cùi chỏ một cái vào con ngựa mà Ngụy nhị cưỡi.

Ngựa của Ngụy nhị lập tức hoảng sợ hí vang một tiếng, bất chấp người trên lưng mình, giương móng lên chạy như điên.

Ngụy nhị ở trên lưng ngựa suýt nữa bị hất xuống, khó khăn lắm mới được bàn đạp trên chân móc lại.

Nhưng cái móc này còn không bằng không móc.

Lúc con ngựa chậm rãi đi, rơi xuống thì cũng chỉ là rơi xuống; lúc con ngựa hoảng sợ chạy như điên mà ngã xuống thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngụy nhị kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, gã mắng chửi mà túm lấy dây cương mấy lần cũng không có tác dụng, đành phải ôm chặt cổ ngựa, bất lực lao nhanh bên đường, đồng thời hô to cứu mạng.

Quan binh tuần tra trong thành Biện Kinh có không ít, nhưng đang giờ ăn cơm trưa, mọi người đều đã nghe Ngụy nhị nói lời khốn nạn gì, còn nhiều người muốn thấy gã không may, cho nên Ngụy nhị đã đi ngang qua hai đội quan binh, đối phương đều chỉ giả làm dáng vẻ đuổi theo gã, nhiều hơn là trấn an quần chúng bị hoảng sợ ở bên đường.

Đội quan binh thứ ba cuối cùng cũng có chỗ khác biệt, người dẫn đầu thấy Ngụy nhị cả người lẫn ngựa phi nhanh trên đường, hắn không chớp mắt mà tiến lên đón, nhắm ngay thời cơ bỗng nhiên đưa tay, không nghiêng lệch níu lấy dây cương đúng lúc, cánh tay với cơ bắp phập phồng bỗng nhiên dùng lực, vậy mà quả thật đã dùng một tay kéo con ngựa phát điên này lại.

Ngựa thì dừng lại, Ngụy nhị lại không có vận may tốt như vậy, gã theo quán tính mà cắm đầu về phía trước, trực tiếp bay đi từ trên lưng ngựa, ngã trên mặt đất cách xa tầm ba, năm trượng, chỉ còn lại sức lực kêu đau, hoàn toàn không đứng dậy được.

Người làm ngựa dừng lại chính là Vương Đôn, hắn giao con ngựa vẫn có chút nóng nảy cho thuộc hạ rồi tiến lên mấy bước đi đến bên cạnh Ngụy nhị, ngồi xổm xuống xem xét, trầm thấp cười lạnh một tiếng.

Ngụy nhị hùng hổ đang muốn đứng dậy, lại không cảm nhận được hai chân của mình, lập tức kinh hoảng: “Có phải chân của ta ngã gãy rồi không!?”

Vương Đôn nghiêng đầu nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười mà an ủi: “Ngụy công tử vẫn là đừng nhúc nhích thì tốt hơn, nếu không sẽ bị thương nặng thêm, chỗ này cũng không có đại phu trị liệu.”

Ngụy nhị đang nằm trên mặt đất như chó chết thật sự không dám động nữa, gã quan sát Vương Đôn một cái, lẩm bẩm nói: “Gã sai vặt của ta chưa đuổi kịp đến, làm phiền ngươi đi đến Ngụy gia một chuyến, cho ngươi tới đón ta về.”

Vương Đôn nhìn Ngụy nhị một lúc rồi hiền lành nở nụ cười — nụ cười này ở trên mặt hắn liền khẽ động đến vết sẹo, trong mắt Ngụy nhị có vẻ khá là dữ tợn.

“Yên tâm đi Ngụy công tử, sẽ để cho người nhà công tử đoàn viên.”

Trong lòng Nguy nhị cảm thấy lời này kỳ quái nhưng cũng không để ý, gã cao ngạo ừ một tiếng.

Vương Đôn quay đầu dặn dò người ta đi đến Ngụy gia truyền lời nhắn, khơi thông đám người trên đường phố nhưng cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi xổm bên cạnh Ngụy nhị, quan tâm nói: “Ta hiểu sơ về y thuật, kiểm tra vết thương cho Ngụy công tử một chút nhé.”

Ngụy nhị nghi ngờ gật đầu, ngay sau đó liền bị Vương Đôn ấn hai cái trên eo lưng, một trận đau đớn khiến hắn ở trên đường không nhịn được mà kéo cuống họng kêu to lên: “Ôi chao má ơi —”

Vương Đôn mang vẻ mặt chính trực thu tay lại, nói trước khi Ngụy nhị chửi ầm lên: “Ngụy công tử, xem ra chân gãy mất rồi.”

Ngụy nhị mở miệng run rẩy hỏi: “Ngươi xác định? Ngươi lại không đụng vào chân của ta mà?”

Vương Đôn liếc nhìn gần nửa đoạn xương trắng lòi ra ngoài trên đùi Ngụy nhị, nghiêm trọng nói: “Tuyệt đối không lừa gạt.”

“Nhưng… nhưng chân của ta không đau mà…” Ngụy nhị nỗ lực chống nửa người lên quay đầu nhìn lại.

Lần này Vương Đôn không ngăn cản gã nữa, Ngụy nhị nhìn thấy một cái chân của mình đã vặn thành ba đoạn, lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ có sự mất cảm giác vô cùng vô tận hướng xuống, gã lập tức trở nên kinh hãi hoảng loạn, đảo mắt một vòng rồi hôn mê bất tỉnh.

Vương Đôn rũ mắt nhìn tên vô dụng họ Ngụy này, đè lại nụ cười gằn bên miệng.

Nếu như Ngụy Lương cũng tồi tệ như nhi tử của ông ta thì hay rồi.

Người của Ngụy gia rất nhanh đã đuổi tới cẩn thận khiêng Ngụy nhị đi, Vương Đôn nhận mấy câu xin lỗi của quản sự Ngụy gia, còn thu được ít bạc.

Hắn cười nhạo một tiếng đưa bạc cho phụ tá: “Bạc thưởng này ngu sao không lấy, một lát nữa đưa các huynh đệ đi uống rượu.”

Phụ tá lưu loát nhận tiền, áng chừng hai cái rồi nói: “Chân của Ngụy nhị kia sợ là không giữ được rồi.”

Vương Đôn đã tòng quân nhiều năm, đương nhiên hiểu rất rõ vết thương của Ngụy nhị — gãy mất một cái chân còn dễ nói, nếu có danh y cứu chữa kịp thời thì chỉ một năm cũng có thể khôi phục được bảy tám phần.

Nhưng phiền là phiền ở chỗ chân của Ngụy nhị đều không cảm nhận được cơn đau của gãy xương, vậy thì còn có thể có gì?

Tên công tử bột này ngay cả eo cũng bị té gãy rồi, chỉ sợ sau này tám phần là một tên bại liệt.

Cho dù là người không tin quỷ thần như Vương Đôn thì cũng cảm thấy từ nơi sâu thẳm là báo ứng của Ngụy gia đến rồi.

Hắn chỉ hy vọng báo ứng này đến nhanh một chút, nhanh thêm một chút, tốt nhất là trước lúc Thịnh Khanh Khanh ngã vào vòng xoáy Ngụy gia này thì vẫn kịp thoát thân.

“Trong Sùng Vân lâu cũng có chuyện mới mẻ.” Phụ tá có ý riêng mà nói: “Ngụy gia đột nhiên xui xẻo, không biết có phải là trùng hợp hay không.”

Trong lòng Vương Đôn hơi động, nhớ tới Mạnh Hành từng tới tìm hắn.

— Đường đường là Mạnh đại tướng quân, thực sự sẽ vì chút chuyện nhỏ mà tìm đến nhân vật nhỏ như hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện