Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 431: Trận chiến Hoàn Thủy
Trình Phổ dẫn quân chủ lực ở ngoài hai mươi mấy dặm bờ đông Hoàn Thủy đi theo hành quân tiên phong của Hạ Tề, trên thực tế không cần hỏa tiễn cảnh báo. Sau khi quân Giang Hạ phát động chiến trận mai phục không lâu, Trình Phổ liền nhận được tin, lập tức lệnh cho quân đội cấp tốc lên phía trước. Y lại lệnh cho năm mươi thuyền nhỏ đi theo nhanh chóng dựng cầu nổi, quân đội nhanh chóng trợ giúp cho quân phía trước.
Mười mấy hỏa tiễn ở phía xa bay lên trời, trong ban đêm vô cùng lóng lánh. Đại đội quân đội Giang Đông chạy nhanh trong bóng đêm, đám người đông nghìn nghịt ven theo bờ sông chạy xuống phía nam. Ở ngoài phía nam mười mấy dặm, năm mươi chiếc thuyền nhỏ đang dùng xích sắt buộc, đặt song song cùng một chỗ, nhanh chóng dựng lên một cây cầu nổi.
Trận mai phục bờ tây Hoàn Thủy đã tiến hành được mười lăm phút, quân Giang Đông hỗn loạn vô cùng, trên một nửa binh sĩ bị giết chết hoặc chạy trốn. Tên bay tứ tung, sương máu bao phủ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang vọng bờ tây Hoàn Thủy, khắp mặt đất đều là thi thể bị giết vô cùng thê thảm.
Chỉ có hai nghìn quân mâu dài do Hạ Tề dẫn đầu đang liều chết chống cự với luồng sóng tiến công của quân Giang Hạ, bọn họ cũng sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Lão tướng Hoàng Trung làm gương cho binh sĩ, múa đao lớn mở “đường máu”, phá trận hình binh mâu dài nghiêm mật. Trận mâu dài vừa bổ làm hai bị quân Giang Hạ bao vây tiêu diệt gấp hai lần.
Sau khi Hoàng Trung dẫn quân lao vào giết quân địch thì phát hiện ra chỗ bất thường. Quân địch cải trang là quân chủ lực nhưng trên thực tế chỉ có năm nghìn người, đây rõ ràng là mồi nhử. Lão biết chủ lực quân địch hoặc là rời khỏi từ đường khác hoặc là sắp giết tới, nhưng khả năng thứ hai lớn hơn.
Vì thế, Hoàng Trung chỉ dẫn bốn nghìn quân bao vây tiêu diệt binh mâu dài, còn lại hơn sáu nghìn người ở phía sau bày trận tập kết, chuẩn bị đón đánh quân địch chủ lực sắp đánh tới.
Mấy lần Hoàng Trung đều đột phá trận hình nòng cốt của Hạ Tề để chém giết chủ tướng quân địch, nhưng năm trăm thân binh của Hạ Tề liều chết chống cự, làm cho Hoàng Trung mấy lần đột phá đều thất bại. Lúc này trong lòng Hoàng Trung cũng có chút nôn nóng.
Đột nhiên, phía bắc vọng lại những tiếng hô giết kinh thiên động địa, Hoàng Trung giật mình ghìm chặt ngựa chiến nhìn về phía bắc. Một tên binh sĩ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bẩm báo:
- Khởi bẩm lão tướng quân! Chủ lực quân địch từ phía bắc đánh tới, thanh thế lớn, các huynh đệ đã ngăn cản hết sức rồi. Mạc tướng quân mời lão tướng quân nhanh đến chỉ huy!
Chủ lực quân địch từ phương bắc đánh tới nằm trong dự liệu của Hoàng Trung nhưng sự chống cự ngoan cường của quân tiên phong lại nằm ngoài dự liệu của lão. Hai nghìn binh mâu dài này giống như những tảng đá vô cùng cứng rắn, làm thế nào cũng không đập vỡ được, khiến cho Hoàng Trung có chút lo lắng. Nếu như làm không tốt thì đội quân của lão sẽ gặp nguy hiểm bị bao vây tứ phía, lúc này Hoàng Trung không có thời gian nghĩ nhiều nữa, lão quay đầu ngựa chạy về hướng bắc.
Phía bắc vừa đúng là một đồng nội rộng tầm hai dặm, mấy vạn người đang liều chết chiến đấu trên đồng nội này. Lúc này “bên trời” đã nhảy ra bong bóng cá, bóng tối và ánh sáng đan xen vào nhau, ánh lửa lốm đốm; ánh đao mâu sáng quắc; tiếng binh khí đánh chói tai, tiếng xương vỡ vụn răng rắc. Những tiếng kêu thảm trước lúc chết, máu tanh gây mùi trên chiến trường, vô cùng thảm thiết.
Trình Phổ dẫn đầu chủ lực quân Giang Đông ồ ạt tiến đánh, quân Giang Hạ yếu không địch lại được mạnh bị giết đến mức lần lượt tháo chạy. Hơn nữa lúc này, hơn một nghìn quân mâu dài và hai nghìn bại quân ở phía nam dưới sự tập kết của Hạ Tề bắt đầu ập đến, tấn công quân Giang Hạ từ phía sau hình thành thế tiền hậu giáp kích, tình thế quân Giang Hạ trở nên vô cùng nguy cấp.
Trong thời khắc vô cùng nguy cấp đó thì phương bắc lại một lần nữa nổ lên tiếng trống lớn. Triệu Vân dẫn đầu một vạn quân từ phương bắc đánh tới, quân đội Trình Phổ ở phía sau một trận đại loạn. Triệu Vân cưỡi bạch mã, đội mũ giáp, thương hàn sáng lấp lánh như sát thần tái hiện. Y xung trận ngựa lên trước, phóng ngựa qua đỉnh đầu của mười binh sĩ của quân địch, đánh vào trong dàn địch dày đặc. Thương bạc trong tay như hoa lê bạo vũ đâm về phía quân Giang Đông, giết quân Giang Đông thây ngang khắp đồng, kêu rên đầy đất.
Nơi thương của Triệu Vân chỉ đến, binh lính Giang Đông đều nghe ngóng tháo chạy. Một vạn binh sĩ sau y phân thành hai mươi đội, theo sát y xông vỡ trận hình phòng ngự của quân phía sau. Mấy nghìn quân Giang Đông chạy về sau như nước thủy triều xuống khiến cho trận hình quân Giang Đông bắt đầu hỗn loạn.
Trình Phổ giận dữ, vung đao chém binh sĩ tháo chạy. Y giết liên tiếp hơn mười người, ra lệnh:
- Kẻ nào dám lùi lại sau một bước, giết chết không tha!
Quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Trình Phổ ổn định lại vị trí. Trình Phổ lại điều đến ba nghìn cung binh, nghênh đón Triệu Vân liều chết xông vào một trận bắn nhanh. Triệu Vân thương dài vung lên như hoa rụng lả tả, chém những mũi tên bay đến dày đặc. Nhưng cung tên quân địch quá mạnh, mấy trăm binh đao lá chắn xông lên trước nâng lá chắn lên tạo thành tường lá chắn.
Lúc này Triệu Vân phát hiện quân mình xông thế quá mạnh, phía giữa đội quân có chút tách rời, mà trận tuyến của quân địch đã ổn định rồi. Y không xông lên nữa, xoay người ra lệnh:
- Ổn định vị trí, bày trận tác chiến!
- Ồ…
Tiếng kèn trầm thấp được thổi trong chiến trường. Một vạn quân Giang Hạ bắt đầu tái hiện tập kết, chia làm ba cánh quân Đông, Trung, Tây phát động tiến công quân địch.
Hoàng Trung ở ngoài vài dặm cũng nghe thấy tiếng kèn, luồng thứ nhất ánh mặt trời đã nhô lên từ hướng đông, chiếu sáng mặt đất. Trong ánh bình minh tràn đầy màu máu, Hoàng Trung xa xa nhìn thấy cờ lớn của Triệu Vân, trong lòng lão mừng rỡ, hô lớn với binh sĩ:
- Các huynh đệ! Viện quân của chúng ta đã đến, trận chiến này chúng ta tất thắng.
Lão lại một lần nữa giơ đao lên, hô lớn:
- Chúng ta tất thắng!
- Tất thắng!
Mấy nghìn quân sĩ Giang Hạ hoan hô, sĩ khí tăng vọt, phát động phản công thanh thế lớn với quân Giang Đông. Tiếng kèn thổi trong cánh đồng bát ngát của bờ tây Hoàn Thủy, tư thế hào hùng, mấy vạn người hai bên vì chiến thắng mà nổ ra trận chiến sinh tử.
Các yếu tố mà hai đội quân đọ trong trận hỗn chiến chính là binh lực nhiều ít, sự chỉ huy của chủ tướng, sự dũng mãnh của đại tướng, sự huấn luyện quân đội, kinh nghiệm tác chiến, sự dũng mãnh của binh sĩ, sĩ khí tăng vọt cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ một khâu yếu kém sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Quân số của quân Giang Đông mặc dù có nhiều hơn quân Giang Hạ nhưng hai vạn quân Giang Hạ trên thực tế là tinh nhuệ được chọn ra từ trong mười mấy vạn hàng binh Xích Bích, sức chiến đấu rất mạnh. Dưới sự giáp kích trước sau của đội quân Hoàng Trung và đội quân Triệu Vân nên quân Giang Đông dần dần rơi vào tình thế không thuận lợi. Chuyển dời cùng thời gian, tình thế không thuận lợi của sức chiến đấu ngày càng rõ ràng, sau một canh giờ thì quân Giang Đông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi.
Nhưng cùng lúc đó, đội quân của Hoàng Cái cũng gặp phải sự tiến công từ phía sau của quân Hạ Tề. Bọn họ cũng dần có chút không chống đỡ nổi, lúc này trời đã sáng rõ, hai đội quân đều rơi vào một thế cân bằng khủng hoảng, chỉ xem ai không duy trì được trước thì sẽ phá vỡ sự cân bằng này.
Ngòi nổ phá vỡ sự cân bằng này xuất hiện ở cánh quân phải của quân Giang Đông. Do lục quân Giang Đông là do hai vạn quân Hội Kê và một vạn quân Đông Ngô hợp thành, mà trong quân Hội Kê có ba nghìn người Sơn Việt. Bình thường, họ không khác biệt gì với các binh sĩ Giang Đông nhưng trong lúc sinh tử tồn vong thì lợi ích của bộ tộc Sơn Việt vượt qua cả lợi ích của Giang Đông. Người Sơn Việt không muốn bán mạng quên mình vì Giang Đông.
Ba nghìn người Sơn Việt đã tử trận hơn nghìn người rồi. Mười mấy tướng lĩnh bộ lạc Sơn Việt thấy tình thế bất lợi, bọn họ không còn ý chí chiến đấu nữa, dẫn những bộ hạ Sơn Việt còn lại rời khỏi chiến trường, mấy nghìn người xông lên cầu nổi chạy về hướng bờ sông bên kia.
Sự rút quân của người Sơn Việt khiến cho cánh quân phải của quân Giang Đông mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến toàn bộ tuyến quân Giang Đông tan tác, giống như tuyết lở vậy. Ngày càng nhiều binh sĩ quân Giang Đông rơi vào “hàng ngũ” trốn chạy chết chóc, sĩ khí cuối cùng cũng tan rã. Hàng ngàn vạn binh sĩ Giang Đông la lớn, chen lấn chạy theo hướng cầu nổi.
Cây cầu nổi chật hẹp chỉ có thể chứa được trăm người cùng đi qua. Trong lúc hỗn loạn, vô số người bị chen rơi xuống Hoàn Thủy nhưng nhiều người bỏ áo giáp hơn, ném binh khí xuống, nhảy cầu chạy trốn.
Trình Phổ nhiều lần quát ra lệnh binh sĩ ổn định vị trí nhưng giọng nói của y đã bị tiếng kêu la sợ hãi của quân sĩ át đi mất. Mắt thấy đại thế đã mất, Trình Phổ không khỏi thở dài một tiếng:
- Không ta không được!
Đúng lúc này, Triệu Vân dẫn hơn ngàn binh lính đánh tới như gió bão mưa rào, cách Trình Phổ chỉ có vài chục bước. Mấy trăm thân binh của Trình Phổ thấy tướng địch thế tới hung mãnh, không thể ngăn cản, bọn họ vây quanh Trình Phổ chạy về hướng đông.
Trên cầu nổi chứa mấy trăm bại binh, mọi người chen lấn liều mạng giẫm đạp lên nhau làm cho tốc độ qua cầu vô cùng chậm rãi. Thân binh của Trình Phổ thấy tình thế nguy cấp, hét lớn một tiếng xông tới, đao chém mâu đâm, chém xuống nước vô số binh sĩ Giang Đông. Trên cầu nổi chém giết thành một con đường máu, bảo vệ Trình Phổ xông qua cầu nổi, chạy theo hướng Hoàn huyện.
Đúng lúc này, Hạ Tề tác chiến ở phía nam cũng thấy thế trận không ổn nên quay đầu ngựa tháo chạy về phía nam.
Quân Giang Hạ trên đường truy sát, giết quân Giang Đông thi thể đầy đất, những người đầu hàng vô số. Trận chiến này quân Giang Đông bị giết hơn ngàn người, mười lăm nghìn người bị địch bắt. Mặc dù quân Giang Hạ bị tổn thất gần hai nghìn người nhưng cuối cùng cũng giành được thắng lợi trong trận chiến Hoàn Thủy.
Trình Phổ trên đường chạy trốn được hơn mười dặm thấy không có truy binh đuổi tới, y mới hít thở lại bình thường. Không bao lâu, từng tốp bại binh bắt đầu rầm rập chạy đến, Trình Phổ ra lệnh cho thủ hạ thu nạp bại binh. Lúc đó, đại tướng Tưởng Khâm dẫn mấy trăm bại binh chạy đến. Gã căm giận nói:
- Đô đốc! Thất bại hôm nay là do người Sơn Việt tự ý rút khỏi chiến trận, nhất định phải bẩm báo Ngô hầu nghiêm trị.
Trong lòng Trình Phổ rất hỗn loạn, mặc dù có thể lấy cớ người Sơn Việt tự ý rút khỏi chiến trận để y được tha tội nhưng y càng lo lắng hậu quả của trận thất bại này. Một lúc lâu sau y thở dài nói:
- Việc này nói sau, trước tiên Tưởng tướng quân hãy dẫn quân về Hoàn huyện, cố gắng hết sức bảo vệ lương thực Hoàn huyện.
Sau nửa canh giờ, bại binh chạy đến ngày càng ít. Trình Phổ sai người kiểm lại thì cuối cùng chỉ có được hơn hai nghìn tám trăm người, thấp hơn nhiều so với y mong muốn. Trong lòng Trình Phổ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn quân tiếp tục tháo chạy về hướng Hoàn huyện.
Không ngờ cách Hoàn huyện còn có vài dặm, Tưởng Khâm mang theo vết thương trúng tên chạy lại. Gã mang theo hơn ba trăm người cũng chỉ còn lại không đến hai trăm người. Trình Phổ giật mình kinh hãi, liền vội vàng hỏi:
- Sao lại thế này?
- Đô đốc! Quân Giang Hạ đã chiếm Hoàn huyện, lại giả vờ mở cổng thành để dẫn dụ chúng thần vào thành, bị thần kịp thời phát hiện nhưng vẫn bị cung tên tập kích!
Trong lòng Trình Phổ không biết nên làm thế nào. Hoàn huyện đã mất, bọn họ không có lương thực thì làm sao rút về Giang Đông được. Lẽ nào bắt bọn họ ven đường cướp dân trang sao?
Đúng lúc này, có binh lính chỉ vào xa xa hô to:
- Đô đốc! Truy binh đánh tới rồi!
Trình Phổ quay đầu lại, chỉ thấy bên kia bờ sông vài dặm, một đội quân Giang Hạ trên nghìn người đang cấp tốc đuổi lại đây, từ xa xa nghe thấy tiếng hô to:
- Trình Phổ! Chớ có chạy!
Hơn nữa về trước hai dặm có một cây cầu, trong lòng Trình Phổ vừa nóng vội vừa sợ. Y không kịp lo lắng đến vấn đề lương thực nữa mà thúc ngựa chạy về phía đông, ba nghìn quân Giang Đông cùng chạy theo y về hướng đó.
Năm ngày sau, lệnh khen ngợi của Lưu Cảnh truyền đến Hoàn huyện, phong Hoàng Trung làm Tì tướng quân, đồng thời gia phong Triệu Vân làm Trung Lang tướng, phong Lâu Phát làm Giang Dũng đô đốc. Những tướng lĩnh tham chiến còn lại đều có phong thưởng, lại lệnh cho Triệu Vân và Lâu Phát dẫn quân tiếp tục đông chinh.
Triệu Vân lập tức dẫn năm nghìn quân đội tiếp tục tiến về phía đông, từ quận Lư Giang theo hướng đông, đi được ba trăm dặm liền có thể vào quận Đan Dương. Mà quận Đan Dương đã từng là khu vực trung tâm của Giang Đông, kinh khẩu đô thành Giang Đông ở vào bờ nam Trường Giang của quận Đan Dương.
Mười mấy hỏa tiễn ở phía xa bay lên trời, trong ban đêm vô cùng lóng lánh. Đại đội quân đội Giang Đông chạy nhanh trong bóng đêm, đám người đông nghìn nghịt ven theo bờ sông chạy xuống phía nam. Ở ngoài phía nam mười mấy dặm, năm mươi chiếc thuyền nhỏ đang dùng xích sắt buộc, đặt song song cùng một chỗ, nhanh chóng dựng lên một cây cầu nổi.
Trận mai phục bờ tây Hoàn Thủy đã tiến hành được mười lăm phút, quân Giang Đông hỗn loạn vô cùng, trên một nửa binh sĩ bị giết chết hoặc chạy trốn. Tên bay tứ tung, sương máu bao phủ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang vọng bờ tây Hoàn Thủy, khắp mặt đất đều là thi thể bị giết vô cùng thê thảm.
Chỉ có hai nghìn quân mâu dài do Hạ Tề dẫn đầu đang liều chết chống cự với luồng sóng tiến công của quân Giang Hạ, bọn họ cũng sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Lão tướng Hoàng Trung làm gương cho binh sĩ, múa đao lớn mở “đường máu”, phá trận hình binh mâu dài nghiêm mật. Trận mâu dài vừa bổ làm hai bị quân Giang Hạ bao vây tiêu diệt gấp hai lần.
Sau khi Hoàng Trung dẫn quân lao vào giết quân địch thì phát hiện ra chỗ bất thường. Quân địch cải trang là quân chủ lực nhưng trên thực tế chỉ có năm nghìn người, đây rõ ràng là mồi nhử. Lão biết chủ lực quân địch hoặc là rời khỏi từ đường khác hoặc là sắp giết tới, nhưng khả năng thứ hai lớn hơn.
Vì thế, Hoàng Trung chỉ dẫn bốn nghìn quân bao vây tiêu diệt binh mâu dài, còn lại hơn sáu nghìn người ở phía sau bày trận tập kết, chuẩn bị đón đánh quân địch chủ lực sắp đánh tới.
Mấy lần Hoàng Trung đều đột phá trận hình nòng cốt của Hạ Tề để chém giết chủ tướng quân địch, nhưng năm trăm thân binh của Hạ Tề liều chết chống cự, làm cho Hoàng Trung mấy lần đột phá đều thất bại. Lúc này trong lòng Hoàng Trung cũng có chút nôn nóng.
Đột nhiên, phía bắc vọng lại những tiếng hô giết kinh thiên động địa, Hoàng Trung giật mình ghìm chặt ngựa chiến nhìn về phía bắc. Một tên binh sĩ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bẩm báo:
- Khởi bẩm lão tướng quân! Chủ lực quân địch từ phía bắc đánh tới, thanh thế lớn, các huynh đệ đã ngăn cản hết sức rồi. Mạc tướng quân mời lão tướng quân nhanh đến chỉ huy!
Chủ lực quân địch từ phương bắc đánh tới nằm trong dự liệu của Hoàng Trung nhưng sự chống cự ngoan cường của quân tiên phong lại nằm ngoài dự liệu của lão. Hai nghìn binh mâu dài này giống như những tảng đá vô cùng cứng rắn, làm thế nào cũng không đập vỡ được, khiến cho Hoàng Trung có chút lo lắng. Nếu như làm không tốt thì đội quân của lão sẽ gặp nguy hiểm bị bao vây tứ phía, lúc này Hoàng Trung không có thời gian nghĩ nhiều nữa, lão quay đầu ngựa chạy về hướng bắc.
Phía bắc vừa đúng là một đồng nội rộng tầm hai dặm, mấy vạn người đang liều chết chiến đấu trên đồng nội này. Lúc này “bên trời” đã nhảy ra bong bóng cá, bóng tối và ánh sáng đan xen vào nhau, ánh lửa lốm đốm; ánh đao mâu sáng quắc; tiếng binh khí đánh chói tai, tiếng xương vỡ vụn răng rắc. Những tiếng kêu thảm trước lúc chết, máu tanh gây mùi trên chiến trường, vô cùng thảm thiết.
Trình Phổ dẫn đầu chủ lực quân Giang Đông ồ ạt tiến đánh, quân Giang Hạ yếu không địch lại được mạnh bị giết đến mức lần lượt tháo chạy. Hơn nữa lúc này, hơn một nghìn quân mâu dài và hai nghìn bại quân ở phía nam dưới sự tập kết của Hạ Tề bắt đầu ập đến, tấn công quân Giang Hạ từ phía sau hình thành thế tiền hậu giáp kích, tình thế quân Giang Hạ trở nên vô cùng nguy cấp.
Trong thời khắc vô cùng nguy cấp đó thì phương bắc lại một lần nữa nổ lên tiếng trống lớn. Triệu Vân dẫn đầu một vạn quân từ phương bắc đánh tới, quân đội Trình Phổ ở phía sau một trận đại loạn. Triệu Vân cưỡi bạch mã, đội mũ giáp, thương hàn sáng lấp lánh như sát thần tái hiện. Y xung trận ngựa lên trước, phóng ngựa qua đỉnh đầu của mười binh sĩ của quân địch, đánh vào trong dàn địch dày đặc. Thương bạc trong tay như hoa lê bạo vũ đâm về phía quân Giang Đông, giết quân Giang Đông thây ngang khắp đồng, kêu rên đầy đất.
Nơi thương của Triệu Vân chỉ đến, binh lính Giang Đông đều nghe ngóng tháo chạy. Một vạn binh sĩ sau y phân thành hai mươi đội, theo sát y xông vỡ trận hình phòng ngự của quân phía sau. Mấy nghìn quân Giang Đông chạy về sau như nước thủy triều xuống khiến cho trận hình quân Giang Đông bắt đầu hỗn loạn.
Trình Phổ giận dữ, vung đao chém binh sĩ tháo chạy. Y giết liên tiếp hơn mười người, ra lệnh:
- Kẻ nào dám lùi lại sau một bước, giết chết không tha!
Quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Trình Phổ ổn định lại vị trí. Trình Phổ lại điều đến ba nghìn cung binh, nghênh đón Triệu Vân liều chết xông vào một trận bắn nhanh. Triệu Vân thương dài vung lên như hoa rụng lả tả, chém những mũi tên bay đến dày đặc. Nhưng cung tên quân địch quá mạnh, mấy trăm binh đao lá chắn xông lên trước nâng lá chắn lên tạo thành tường lá chắn.
Lúc này Triệu Vân phát hiện quân mình xông thế quá mạnh, phía giữa đội quân có chút tách rời, mà trận tuyến của quân địch đã ổn định rồi. Y không xông lên nữa, xoay người ra lệnh:
- Ổn định vị trí, bày trận tác chiến!
- Ồ…
Tiếng kèn trầm thấp được thổi trong chiến trường. Một vạn quân Giang Hạ bắt đầu tái hiện tập kết, chia làm ba cánh quân Đông, Trung, Tây phát động tiến công quân địch.
Hoàng Trung ở ngoài vài dặm cũng nghe thấy tiếng kèn, luồng thứ nhất ánh mặt trời đã nhô lên từ hướng đông, chiếu sáng mặt đất. Trong ánh bình minh tràn đầy màu máu, Hoàng Trung xa xa nhìn thấy cờ lớn của Triệu Vân, trong lòng lão mừng rỡ, hô lớn với binh sĩ:
- Các huynh đệ! Viện quân của chúng ta đã đến, trận chiến này chúng ta tất thắng.
Lão lại một lần nữa giơ đao lên, hô lớn:
- Chúng ta tất thắng!
- Tất thắng!
Mấy nghìn quân sĩ Giang Hạ hoan hô, sĩ khí tăng vọt, phát động phản công thanh thế lớn với quân Giang Đông. Tiếng kèn thổi trong cánh đồng bát ngát của bờ tây Hoàn Thủy, tư thế hào hùng, mấy vạn người hai bên vì chiến thắng mà nổ ra trận chiến sinh tử.
Các yếu tố mà hai đội quân đọ trong trận hỗn chiến chính là binh lực nhiều ít, sự chỉ huy của chủ tướng, sự dũng mãnh của đại tướng, sự huấn luyện quân đội, kinh nghiệm tác chiến, sự dũng mãnh của binh sĩ, sĩ khí tăng vọt cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ một khâu yếu kém sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Quân số của quân Giang Đông mặc dù có nhiều hơn quân Giang Hạ nhưng hai vạn quân Giang Hạ trên thực tế là tinh nhuệ được chọn ra từ trong mười mấy vạn hàng binh Xích Bích, sức chiến đấu rất mạnh. Dưới sự giáp kích trước sau của đội quân Hoàng Trung và đội quân Triệu Vân nên quân Giang Đông dần dần rơi vào tình thế không thuận lợi. Chuyển dời cùng thời gian, tình thế không thuận lợi của sức chiến đấu ngày càng rõ ràng, sau một canh giờ thì quân Giang Đông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi.
Nhưng cùng lúc đó, đội quân của Hoàng Cái cũng gặp phải sự tiến công từ phía sau của quân Hạ Tề. Bọn họ cũng dần có chút không chống đỡ nổi, lúc này trời đã sáng rõ, hai đội quân đều rơi vào một thế cân bằng khủng hoảng, chỉ xem ai không duy trì được trước thì sẽ phá vỡ sự cân bằng này.
Ngòi nổ phá vỡ sự cân bằng này xuất hiện ở cánh quân phải của quân Giang Đông. Do lục quân Giang Đông là do hai vạn quân Hội Kê và một vạn quân Đông Ngô hợp thành, mà trong quân Hội Kê có ba nghìn người Sơn Việt. Bình thường, họ không khác biệt gì với các binh sĩ Giang Đông nhưng trong lúc sinh tử tồn vong thì lợi ích của bộ tộc Sơn Việt vượt qua cả lợi ích của Giang Đông. Người Sơn Việt không muốn bán mạng quên mình vì Giang Đông.
Ba nghìn người Sơn Việt đã tử trận hơn nghìn người rồi. Mười mấy tướng lĩnh bộ lạc Sơn Việt thấy tình thế bất lợi, bọn họ không còn ý chí chiến đấu nữa, dẫn những bộ hạ Sơn Việt còn lại rời khỏi chiến trường, mấy nghìn người xông lên cầu nổi chạy về hướng bờ sông bên kia.
Sự rút quân của người Sơn Việt khiến cho cánh quân phải của quân Giang Đông mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến toàn bộ tuyến quân Giang Đông tan tác, giống như tuyết lở vậy. Ngày càng nhiều binh sĩ quân Giang Đông rơi vào “hàng ngũ” trốn chạy chết chóc, sĩ khí cuối cùng cũng tan rã. Hàng ngàn vạn binh sĩ Giang Đông la lớn, chen lấn chạy theo hướng cầu nổi.
Cây cầu nổi chật hẹp chỉ có thể chứa được trăm người cùng đi qua. Trong lúc hỗn loạn, vô số người bị chen rơi xuống Hoàn Thủy nhưng nhiều người bỏ áo giáp hơn, ném binh khí xuống, nhảy cầu chạy trốn.
Trình Phổ nhiều lần quát ra lệnh binh sĩ ổn định vị trí nhưng giọng nói của y đã bị tiếng kêu la sợ hãi của quân sĩ át đi mất. Mắt thấy đại thế đã mất, Trình Phổ không khỏi thở dài một tiếng:
- Không ta không được!
Đúng lúc này, Triệu Vân dẫn hơn ngàn binh lính đánh tới như gió bão mưa rào, cách Trình Phổ chỉ có vài chục bước. Mấy trăm thân binh của Trình Phổ thấy tướng địch thế tới hung mãnh, không thể ngăn cản, bọn họ vây quanh Trình Phổ chạy về hướng đông.
Trên cầu nổi chứa mấy trăm bại binh, mọi người chen lấn liều mạng giẫm đạp lên nhau làm cho tốc độ qua cầu vô cùng chậm rãi. Thân binh của Trình Phổ thấy tình thế nguy cấp, hét lớn một tiếng xông tới, đao chém mâu đâm, chém xuống nước vô số binh sĩ Giang Đông. Trên cầu nổi chém giết thành một con đường máu, bảo vệ Trình Phổ xông qua cầu nổi, chạy theo hướng Hoàn huyện.
Đúng lúc này, Hạ Tề tác chiến ở phía nam cũng thấy thế trận không ổn nên quay đầu ngựa tháo chạy về phía nam.
Quân Giang Hạ trên đường truy sát, giết quân Giang Đông thi thể đầy đất, những người đầu hàng vô số. Trận chiến này quân Giang Đông bị giết hơn ngàn người, mười lăm nghìn người bị địch bắt. Mặc dù quân Giang Hạ bị tổn thất gần hai nghìn người nhưng cuối cùng cũng giành được thắng lợi trong trận chiến Hoàn Thủy.
Trình Phổ trên đường chạy trốn được hơn mười dặm thấy không có truy binh đuổi tới, y mới hít thở lại bình thường. Không bao lâu, từng tốp bại binh bắt đầu rầm rập chạy đến, Trình Phổ ra lệnh cho thủ hạ thu nạp bại binh. Lúc đó, đại tướng Tưởng Khâm dẫn mấy trăm bại binh chạy đến. Gã căm giận nói:
- Đô đốc! Thất bại hôm nay là do người Sơn Việt tự ý rút khỏi chiến trận, nhất định phải bẩm báo Ngô hầu nghiêm trị.
Trong lòng Trình Phổ rất hỗn loạn, mặc dù có thể lấy cớ người Sơn Việt tự ý rút khỏi chiến trận để y được tha tội nhưng y càng lo lắng hậu quả của trận thất bại này. Một lúc lâu sau y thở dài nói:
- Việc này nói sau, trước tiên Tưởng tướng quân hãy dẫn quân về Hoàn huyện, cố gắng hết sức bảo vệ lương thực Hoàn huyện.
Sau nửa canh giờ, bại binh chạy đến ngày càng ít. Trình Phổ sai người kiểm lại thì cuối cùng chỉ có được hơn hai nghìn tám trăm người, thấp hơn nhiều so với y mong muốn. Trong lòng Trình Phổ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn quân tiếp tục tháo chạy về hướng Hoàn huyện.
Không ngờ cách Hoàn huyện còn có vài dặm, Tưởng Khâm mang theo vết thương trúng tên chạy lại. Gã mang theo hơn ba trăm người cũng chỉ còn lại không đến hai trăm người. Trình Phổ giật mình kinh hãi, liền vội vàng hỏi:
- Sao lại thế này?
- Đô đốc! Quân Giang Hạ đã chiếm Hoàn huyện, lại giả vờ mở cổng thành để dẫn dụ chúng thần vào thành, bị thần kịp thời phát hiện nhưng vẫn bị cung tên tập kích!
Trong lòng Trình Phổ không biết nên làm thế nào. Hoàn huyện đã mất, bọn họ không có lương thực thì làm sao rút về Giang Đông được. Lẽ nào bắt bọn họ ven đường cướp dân trang sao?
Đúng lúc này, có binh lính chỉ vào xa xa hô to:
- Đô đốc! Truy binh đánh tới rồi!
Trình Phổ quay đầu lại, chỉ thấy bên kia bờ sông vài dặm, một đội quân Giang Hạ trên nghìn người đang cấp tốc đuổi lại đây, từ xa xa nghe thấy tiếng hô to:
- Trình Phổ! Chớ có chạy!
Hơn nữa về trước hai dặm có một cây cầu, trong lòng Trình Phổ vừa nóng vội vừa sợ. Y không kịp lo lắng đến vấn đề lương thực nữa mà thúc ngựa chạy về phía đông, ba nghìn quân Giang Đông cùng chạy theo y về hướng đó.
Năm ngày sau, lệnh khen ngợi của Lưu Cảnh truyền đến Hoàn huyện, phong Hoàng Trung làm Tì tướng quân, đồng thời gia phong Triệu Vân làm Trung Lang tướng, phong Lâu Phát làm Giang Dũng đô đốc. Những tướng lĩnh tham chiến còn lại đều có phong thưởng, lại lệnh cho Triệu Vân và Lâu Phát dẫn quân tiếp tục đông chinh.
Triệu Vân lập tức dẫn năm nghìn quân đội tiếp tục tiến về phía đông, từ quận Lư Giang theo hướng đông, đi được ba trăm dặm liền có thể vào quận Đan Dương. Mà quận Đan Dương đã từng là khu vực trung tâm của Giang Đông, kinh khẩu đô thành Giang Đông ở vào bờ nam Trường Giang của quận Đan Dương.
Bình luận truyện