Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 432: Cải trang vi hành



Mấy ngày này tâm trạng của Lưu Cảnh vô cùng tốt, trước là Lý Nghiêm không phụ lòng kỳ vọng của hắn, chiếm lĩnh thành công huyện Tỷ Quy. Tiếp đó là hai người Hoàng Trung và Triệu Vân đã tiêu diệt toàn bộ ba vạn lục quân của Trình Phổ ở quận Lư Giang.

Ý nghĩa chiến thắng của hai lần này đều vô cùng to lớn. Chiến thắng đầu tiên làm cho bọn họ ngăn chặn thành công quân đội Lưu Bị tiến quân vào Ba Thục, còn chiến thắng sau lại là cơ sở kiên cố để hắn ổn định phía đông. Có thể nói, đây là thắng lợi của hai tầng chiến lược.

Sáng sớm, Lưu Cảnh thay một trang phục của người bình thường, đầu đội mũ quan, mặc áo vải màu lam, chân đi ủng da. Trên thực tế, hắn ăn mặc thế này vẫn thuộc kiểu trang phục của tầng lớn trung thượng lưu trong xã hội. Ở triều Hán, từ trang phục dài ngắn có thể nhìn ra địa vị xã hội của một người. Áo lông ngỗng dày là “dấu hiệu” của xã hội thượng lưu, còn dân chúng thì chỉ mặc áo ngắn vải thô thôi, cũng chính là áo ngắn, đầu đội khăn.

Lưu Cảnh mang theo vài tên thuộc hạ, trên đường đến chợ phía đông của Vũ Xương. Triều Hán kế thừa đặc điểm buôn bán thành thị Tiên Tần, xác định một khu đặc biệt làm khu buôn bán, gọi là chợ, thường thường là nơi giao thông tiện lợi nhất thành phố.

Chợ Vũ Xương nằm ở gần cửa sông vận chuyển lương thực, diện tích đất chiếm hơn hai nghìn mẫu, cửa hàng dày đặc phân bố ở hai bên bờ sông. Hàng hóa ở sông lớn Nam Bắc đều tập trung ở đây, bất kể là đèn dầu làm bằng đồng, lư hương, bình nhỏ dụng cụ gia đình hay là cày chế tạo bằng kim loại, cuốc, xẻng, liêm…Hoặc là những lương thực như cốc, thử, gạo, mạch, đậu, những gia súc gia cầm như gà, vịt, ngỗng, trâu, lợn, ngựa và những mặt hàng xa xỉ như tơ lụa, sừng tê giác, mai rùa, trân châu, ngà voi, các loại sản phẩm, ở đây đều cần gì có đấy.

Buôn bán của Kinh Châu chủ yếu dựa vào vận chuyển đường thủy, thậm chí hàng hóa từ phía bắc đến đều sau khi đến Bành Thành hoặc An Lục cũng chuyển thành đường thủy, từ Trường Giang vận chuyển đến Vũ Xương. Từ trong năm nay, buôn bán của Vũ Xương đặc biệt phồn thịnh, các loại thương phẩm vật tư chất đầy kho hàng.

Một mặt tất nhiên là bởi vì đại chiến Xích Bích đã làm cho thanh danh Giang Hạ vang dội hơn, nâng cao mạnh địa vị của Kinh Châu trong cả nước, thương nhân cả nước đều chen chúc mà đến. Nhưng càng quan trọng hơn là tiền Ngũ Thù mà Giang Hạ chế tạo năm ngoái đã xuất hiện với số lượng lớn. Hàm lượng đồng của tiền rất cao, trong khi tệ nạn tiền giả tràn lan thì đây chắc chắn là một điểm sáng, được gọi là “tiền Sở”.

Điều này càng dẫn đến thương nhân cả nước đều dồn dập vận chuyển vật tư đến Giang Hạ, đổi lấy loại tiền sở chất lượng cao này. Đây chắc chắn là một loại tiền bóc lột, lợi dụng tiền để đổi lấy vật liệu các nơi.

Tất nhiên, các cửa hàng của Vũ Xương chủ yếu lấy bán buôn là chính, những khách hàng đến đây mua hàng không phải dân chúng bình thường, mà chủ yếu là tiểu thương buôn ở các quận huyện của Kinh Châu. Họ thuê một chiếc thuyền nhỏ từ trăm dặm, thậm chí nghìn dặm lái đến, mua đầy hoàng hóa mang về.

Cứ như vậy việc buôn bán ở chợ phía đông cần phải có vốn lớn, cũng lấy cửa hàng là chính, tổng cộng có hơn ba mươi cửa hàng. Mỗi cửa hàng đều kinh doanh các sản phẩm có đặc trưng riêng, nhưng trong đó có bốn cửa hàng kinh doanh các loại sản phẩm. Lớn nhất là cửa hàng Đào thị từ Sài Tang dời đến, tiếp đến là cửa hàng Ngô thị của Giang Lăng, cửa hàng Điền thị của Tương Dương, còn có cửa hàng Tô thị của bản địa Vũ Xương.

Nhưng Đào thị là cửa hàng lớn nhất của cả phía nam, lũng đoạn lương thực và muối của Kinh Châu, kinh doanh hơn mười năm rồi. Thu lợi rất nhiều, giàu ngang với một nước, cũng trở thành người ủng hộ lớn mạnh nhất cho sự phát triển thế lực của Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh “hóa trang” sơ sơ, thêm bộ râu dài, lông mày vẽ đậm. Ngoài những người quen biết hắn thì những người bình thường không nhận ra hắn là Kinh Châu Mục. Hắn lững thững bước đi rồi đi đến một cửa hàng trang sức.

Cửa hàng này chiếm diện tích ba mẫu đất, trước cửa hàng sau phường. Diện tích đất rất lớn, cũng là cửa hàng trang sức lớn nhất Kinh Châu, gọi là “Bách Bảo phường”. Nhưng nó chỉ là cửa hàng trang sức bình dân, các quan lại quyền quý thật sự đều mua trang sức ở một cửa hàng châu báu hạng nhất “Thúy trai”.

Lưu Cảnh ngay lập tức bước vào, nhìn từ bên ngoài dường như không có ai, nhưng khi vào trong tiệm thì phát hiện ra mọi người đều chật hết cả. Hai mươi mấy cái bàn phía trước đều ngồi chật khách, bên cạnh mỗi bàn đều có một tiểu nhị người đầy mồ hôi giới thiệu trang sức đồng thời mặc cả giá với khách hàng.

Đang lúc Lưu Cảnh định lui ra thì một tên tiểu nhị trẻ tuổi nhiệt tình đón chào:

- Thưa quý khách! Các loại trang sức tiểu tiệm cần gì có nấy, vật đẹp giá rẻ, tiểu nhân Trương Thuận, nguyện giới thiệu cho quý khách.

Lưu Cảnh cười, nói:

- Người nhiều quá, thôi hôm khác ta đến vậy!

Tên tiểu nhị này mặc dù trẻ tuổi nhưng làm nghề lâu năm, có một đôi mắt “độc”. Gã thấy Lưu Cảnh mặc dù ăn mặc giản dị nhưng miếng ngọc bội đeo bên hông lại đáng giá nghìn vàng, lại còn mấy tên tùy tùng của hắn, cái dáng người khí thế oai hùng đó đều là những người có võ nghệ vô cùng cao cường. Đây không phải những người bình thường có thể nuôi dưỡng được.

Tiểu nhị lập tức đoán ra được, Lưu Cảnh là quý nhân. Quý nhân như này thì làm sao có thể dễ dàng để hắn rời đi được.

Tiểu nhị lập tức chỉ vào phòng trong nói:

- Xin quý khách ngồi ở phòng trong, bên trong không có người!

Lưu Cảnh vốn là muốn hiểu rõ dân tình, hắn không lùi bước nên đi theo tiểu nhị vào phòng trong. Phòng trong bố trí rất tao nhã, có năm sáu chiếc bàn nhưng chỉ có một chiếc là đã có người ngồi, những chiếc còn lại đều bỏ trống.

Lưu Cảnh không khỏi tò mò hỏi:

- Bên ngoài chật chội như vậy, tại sao không để bọn họ vào trong đây ngồi?

Tiểu nhị gãi đầu nói:

- Trong đây là phòng khách quý, bọn họ đều là tiểu dân bình thường, không có tư cách vào đây đâu ạ!

- Tiểu dân bình thường mà vẫn có nhiều người đến mua trang sức như vậy sao?

Lưu Cảnh khó hiểu, hỏi.

Lúc này, người ở bàn trước bên cạnh tiếp lời cười, nói:

- Những người giàu có của Giang Hạ rất nhiều, cửa hàng trang sức này mỗi ngày đều kinh doanh thịnh vượng như vậy đấy!

Lưu Cảnh đi lên trước cười nói:

- Tại hạ họ Dương, người Nhữ Nam, đến Giang Hạ buôn bán, xin hỏi tiên sinh họ gì?

Tên tiểu nhị đáp thay vị khách kia:

- Vị này chính là Vương đông chủ (ông chủ) của tửu quán Vương Sinh Ký!

Tửu quán Vương Sinh Ký nằm ở chợ phía đông, diện tích chừng tám mẫu, là tửu quán vô cùng nổi tiếng ở Vũ Xương. Lưu Cảnh chắp tay cười nói:

- Thì ra là Vương đông chủ, tại hạ ở Nhữ Nam cũng ngưỡng mộ tửu quán Vương Sinh Ký lâu rồi!

Vị Vương đông chủ này bộ dạng có chút mập mạp, cũng rất khéo nói. Ông ta cười híp mắt, khoát tay nói:

- Không dám nhận, mời ông chủ Dương ngồi!

Lưu Cảnh ngồi đối diện với ông ta, thuận miệng cười nói:

- Vương đông chủ thấy người Giang Hạ rất giàu có sao?

- Nơi nào cũng có người giàu người nghèo, chỉ là Kinh Châu vốn là vùng đất giàu có, lại ổn định trăm năm rồi, chỉ cần chăm chỉ một chút thì có thể nghèo đi đâu được chứ. Ví dụ như đấu gạo năm ngoái cao nhất đạt hai trăm tiền, ngài xem ai làm được? Còn có lượng lớn người Tương Dương, Nam Quận chạy nạn đến Giang Hạ, nạn dân trong doanh không quá một nửa, người hơi giàu một chút, ai bằng lòng đi xếp hàng lĩnh cháo chứ?

Lưu Cảnh gật đầu, những chuyện người này nói hắn cũng biết. Ví dụ Thái gia, trực tiếp mua một nông trang ở Giang Hạ, rất nhiều người giàu đều thuê phòng ở lại, sẽ không đến ở trại nạn dân, cũng chính là vì lý do này. Sức ép mà quan phủ Giang Hạ chịu không lớn lắm so với trong tưởng tượng.

Lúc này Vương đông chủ lôi từ ngực ra một đống tiền, vỗ lên bàn:

- Tiền này chính là tiền sở xuất hiện số lượng lớn trong năm nay, chế tạo rất tốt, ít nhất có chính phần đồng. Nhưng nó vừa ra thì người Kinh Châu đều giậm chân chửi mắng. Ngài có biết là vì sao không?

Lưu Cảnh chắp tay, cười nói:

- Tôi không biết, xin thỉnh giáo đông chủ!

- Bởi vì nó vừa ra thì tiền cũ trong tay người Kinh Châu sẽ không đáng tiền nữa, năm đồng lúc đầu có thể mua một con cá lớn. Bây giờ cũng là năm đồng, nhưng phải dùng tiền sở mới; nếu dùng tiền cũ mua thì phải mất mười đồng. Giá gạo cũng như vậy, tiền mới vẫn phải mỗi đấu bốn mươi tiền, nhưng tiền cũ thì mỗi đấu mất một trăm tiền. Giá gạo tăng lên gấp đôi vô căn cứ như vậy, ngài nói xem mọi người có thể không chửi không?

Lưu Cảnh nhặt lên một đồng tiền mới, cẩn thận nhìn. Tiền mới được làm rất tròn, đầy, màu đồng vàng óng, mặt chính viết hai chữ “Sở tạo”, mặt sau lại là “Ngũ chu” thể triện, quả thật là một loại tiền tốt.

Tiền mới sở dĩ được lưu thông số lượng lớn như vậy chính là đại chiến Xích Bích lần này, hậu thưởng tam quân, được truyền ra từ trong tay quân đội. Lưu Cảnh thật sự không thể ngờ rằng tiền mới lại được hoan nghênh như vậy, đây chắc hẳn là đoạt lấy tiền rồi.

Lưu Cảnh không khỏi âm thầm suy nghĩ.

- Thật sự là tiền tốt! Toàn bộ tiền trong hòm tiền của tôi coi như xong rồi, tôi ít nhất mười năm đều làm không công rồi. Ngài cho rằng nhiều người chạy đến mua trang sức vậy làm gì?

Vương đông chủ càng nói càng căm tức, lại oán hận nói:

- Tiền tốt như vậy không nên giữ lại Giang Hạ Kinh Châu. Điều này không công bằng với chúng tôi, nên đi Giang Đông, Ba Thục, mua toàn bộ đồ của bọn họ chứ. Khốn khiếp! Thật sự không biết những người bên trên nghĩ thế nào nữa, đều là đầu óc heo hay sao?

…….

Ban đêm, Lưu Cảnh thay áo bào rộng thùng thình, ngồi trong thư phòng thư thái đọc sách. Ánh mắt không ngừng liếc sang con trai mình đang bò lên bò xuống trên giường, nghịch ngợm không chịu ngồi yên một khắc nào. Lúc con trai bò ngồi ở mép giường, Lưu Cảnh liền giơ tay ra đỡ, sợ đứa bé ngã từ trên giường xuống.

Trong thời gian ngắn, đứa bé đã có thể bò rồi, vô cùng nghịch ngợm. Cả ngày ngoài ngủ ra thì chỉ là bò lên bò xuống, nghịch ngợm như con khỉ vậy, trong miệng bi ba bi bô không biết đang nói cái gì.

Lưu Cảnh nói là đọc sách, thật ra một chữ cũng đọc không vào. Hắn chỉ e không cẩn thận thì con trai mình sẽ lăn từ trên giường xuống. Ngày hôm qua đã ngã một lần rồi, khóc chừng nửa canh giờ.

Mặc dù trẻ con làm cho người ta hao tổn tâm sức lo lắng nhưng nhìn con thay đổi từng ngày, cảm giác làm cha cũng vô cùng tuyệt vời.

Lúc này, Đào Trạm bưng một ly nước nóng hầm hập đến. Nàng thấy phu quân thỉnh thoảng lại giơ tay ra đỡ con trai thì trong lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc ngọt ngào. Nói cho cùng thì con cái cũng là mệnh căn tử của người mẹ, nhìn thấy người làm cha yêu thương con như vậy thì không có người mẹ nào là không vui cả.

Đào Trạm đặt chén trà xuống, hé miệng cười hỏi:

- Ngày mai mẹ con Nguyệt Anh phải về rồi, chàng không đi chào một tiếng sao?

Lưu Cảnh đặt sách xuống, cười ha hả nói:

- Có nàng thay ta rồi thì ta không đi nữa. Ta đều sắp xếp xong thuyền và hộ vệ hộ tống bọn họ về rồi, sáng sớm mai nàng trực tiếp đi tìm Lý Thanh là được.

Vừa nói đến đây thì Lưu Cảnh liếc thấy con trai bò tới, mắt thấy sắp ngã rồi, sợ tới mức hắn vội vàng lại đỡ, sờ cái ót của con trai, cười nói:

- Tiểu tử này, đừng để ngã nữa đấy!

Lưu Trí bi bô giơ tay về phía mẫu thân, Đào Trạm âu yếm ôm con trai vào lòng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cười mỉm nói:

- Trí nhi đi gặp A Quả tỷ tỷ với mẫu thân nhé, đừng quấy rầy phụ thân đọc sách nữa!

Lưu Cảnh mỉm cười:

- Mẹ con nàng đi đi! Lát nữa Từ trưởng sử sẽ đến tìm ta, có lẽ hắn ta có phong thư muốn nhờ Hoàng phu nhân đưa cho Khổng Minh.

Nói đến đây, Lưu Cảnh có chút do dự. Đào Trạm nhìn thấy phu quân có điều muốn nói liền cười bảo:

- Có chuyện gì, chàng cứ nói ra đi!

Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói:

- Ta muốn nói, trong phủ chúng ta phải tiết kiệm, không cần chi tiêu nhất loạt. Ngoài ra, phương diện ăn mặc và sinh hoạt hàng ngày có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không được xa xỉ lãng phí.

Đào Trạm có chút ngạc nhiên:

- Phu quân! Đã xảy ra chuyện gì sao?

Lưu Cảnh mỉm cười:

- Nàng không cần lo lắng, không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là ta muốn làm gương, kêu gọi quan dân Kinh Châu tiết kiệm viện quân.

Đào Trạm lặng lẽ gật đầu:

- Thiếp biết rồi, thiếp sẽ sắp xếp chuyện tiết kiệm đó.

Đúng lúc này, một nha hoàn bẩm báo ngoài cửa:

- Khởi bẩm lão gia! Từ trưởng sử đến rồi ạ!

- Đưa ông ấy đến thư phòng của ta đợi một lát, ta lập tức đến ngay!

- Phu quân bận rồi! Thiếp và con đi trước.

Đào Trạm khẽ cười, ôm con nhanh bước rời đi.

Lưu Cảnh uống hai hớp trà, lúc này mới đứng dậy, thong thả đi về phía thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện