Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 458-1: Ai làm dùi trống (1)
Sau nửa canh giờ thảo luận, mọi người đều đứng dậy cáo từ, Lưu Cảnh liếc mắt nhìn Giả Hủ một cái, Giả Hủ hiểu ý, liền cố ý đi chậm một bước, ở lại.
Lúc này, Lưu Cảnh đang cùng Khoái Lương bàn bạc chuyện của thư viện Kinh Châu, Lưu Cảnh cười nói:
- Thư viện Kinh Châu có liên quan đến nhân tài kế thừa chúng ta trong tương lai, vô cùng quan trọng, ta đã bàn qua với Từ trưởng sử về việc này, chúng ta toàn lực trợ giúp thư viện dời về Tương Dương, tuy nhiên ta muốn nghe thử suy nghĩ của bản thân các ngươi.
Khoái Lương liền nói:
- Hiện tại nội bộ thư viện có hai phương án, một là dời về Long Trung, hai là xây dựng thư viện trong thành Tương Dương, hai phương án này đều được ủng hộ như nhau.
Lưu Cảnh trầm tư một hồi, lại hỏi:
- Thái độ của Bàng Đức công như thế nào?
Bàng Đức công là sao Bắc Đẩu trong giới học giả của Kinh Châu thậm chí là cả thiên hạ, ý kiến của ông vô cùng quan trọng, cho dù Lưu Cảnh đã có suy nghĩ trong đầu, cũng phải tôn trọng ý kiến của ông đầu tiên.
- Bàng Đức công không ủng hộ dời đi Long Trung, ngài nói Long Trung có một thư viện Lộc Môn là đủ, không cần xây thêm thư viện Kinh Châu nữa.
Lưu Cảnh mỉm cười, xem ra Bàng Đức công còn sáng suốt hơn so với hắn tưởng tượng, biết thư viện Lộc Môn và thư viện Kinh Châu khác nhau.
Lưu Cảnh lấy ra một tấm bản đồ của thành Tương Dương, đặt lên bàn, chỉ về góc tây nam, nói:
- Đây là thư viện Kinh Châu cũ, chiếm bốn mươi mẫu, bên cạnh là phủ đệ của Thái Trung, hiện tại bỏ trống, chiếm ba mươi mẫu, kiếm quán Bạch Hòe của Thái thị sát bên thì chiếm hai mươi mẫu, vẫn còn một vài kiến trúc linh tinh, cộng lại khoảng hơn trăm mẫu, có thể lấy thư viện cũ làm trung tâm, trùng kiến thành thư viện Tương Dương.
Khoái Lương Mừng rỡ, y nhìn thấy được sự ủng hộ thật sự, đến địa điểm Lưu Cảnh cũng chọn xong cho bọn họ rồi, đây không phải là nói ngoài miệng, y thở dài một tiếng, nói:
- Tất cả mọi người đều nhớ nhà da diết, hy vọng có thể nội trong năm có thể dọn về Tương Dương.
- Nội trong năm dọn về chắc chắn không thành vấn đề, Từ trưởng sử đều sẽ an bài tốt, ta cũng sẽ không hỏi đến, nhưng đối với thư viện ta có một nguyên tắc, hy vọng Khoái công có thể nhớ kỹ.
- Xin Châu Mục cứ nói!
Lưu Cảnh trầm ngâm một hồi, liền nói:
- Tuy nó có tên là thư viện Kinh Châu, nhưng ta hy vọng nó có thể chiêu mộ người tài trong thiên hạ, Khoái công có hiểu không?
Khoái Lương gật gật đầu:
- Ta hiểu ý của Châu Mục.
Lúc này, Giả Hủ lại quay trở về thư phòng, Khoái Lương thấy bọn họ còn có chuyện quan trọng để bàn bạc, liền đứng dậy cáo từ, Lưu Cảnh tiễn Khoái Lương về, trở lại cười nói với Giả Hủ:
- Việc Ba Thục còn có một chút chuyện chưa xong, ta muốn thương nghị với Quân sư một ít.
Giả Hủ cười hà hà:
- Nguyện nghe theo lời của Chủ công.
Hai người ngồi xuống, Lưu Cảnh lấy lấy ra một phong thư, nói:
- Đây là mật thư Tư Mã Ý viết cho ta, nói về phương án đoạt lấy Ba Thục của y, Quân sư đọc trước đi!
Giả Hủ có chút kinh ngạc, lúc này Lưu Cảnh vẫn chưa lấy phong thư này ra, nói cách khác, kỳ thực Lưu Cảnh còn có một kế hoạch khác để đoạt lấy Ba Thục, càng thêm tuyệt mật.
Giả Hủ tiếp nhận phong thư vội vã đọc qua một lần, từ từ chau mày lại, trong thư Tư Mã Ý đả khẳng định Lưu Chương sẽ gặp mặt Lưu Cảnh, gã đề nghị noi theo kế năm đó nước Tần nuốt trọn nuốt Sở, lợi dụng cơ hội gặp gỡ mà nhốt Lưu Chương lại, trực tiếp đoạt lấy Ba Thục.
Giả Hủ trầm tư thật lâu mới nói:
- Năm đó nước Tần cũng không phải vì thâu tóm nước Sở mới nhốt Sở Hoài Vương, đơn giản mà bắt chước theo có chút không ổn, vi thần lo lắng nhốt Lưu Chương, người Thục sẽ lập con trai của Lưu Chương làm tân quân, mọi người đồng tâm hiệp lực, ngược lại không đoạt được Ba Thục, chẳng bằng lợi dụng Lưu Chương yếu đuối ngu ngốc, từng bước xâm chiếm Ba Thục như tằm ăn rỗi, vậy thì sẽ có lợi hơn.
Lưu Cảnh gật gật đầu tán thưởng:
- Quân sư nói không sai, kỳ thực phương án của Tư Mã Ý không tệ, thả con tép bắt con tôm, hoàn trả quận Kiến Bình, quận Nghi Đô cho Ba Thục, lại cùng mê hoặc Lưu Chương bằng cách giao hảo, ta đang suy nghĩ lần này Giang Đông xảy ra nội loạn, chúng ta có thể lợi dụng Giang Đông nội loạn, khiến Lưu Chương cảm thấy chúng ta có ý đông chinh, tiếp tục mê hoặc y.
Giả Hủ cười phá lên:
- Biện pháp này không tồi, vận dụng thật tốt, quả thật có thể mê hoặc Ba Thục một cách hữu hiệu, vi thần đề nghị không ngại mở rộng thủy trại Sài Tang, bố trí trọng binh ở Sài Tang, nhất là chiến thuyền, phải tập kết ở Sài Tang, hình thành xu thế đông chinh, vi thần tin rằng nhất định sẽ có thám tử đúng lúc báo cáo những tin tức này cho Lưu Chương.
Lưu Cảnh chắp tay sau lưng đi vài bước trong phòng, lại nói với Giả Hủ:
- Kỳ thực ta càng quan tâm đến ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài đối với thế cục Ba Thục.
"Thế lực bên ngoài!"
Giả Hủ khẽ giật mình, không phải chỉ có Lưu Bị thôi sao? Y thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra:
- Chủ công đang chỉ Lưu Bị, Tào Tháo cùng Trương Lỗ sao?
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Kỳ thực vấn đề Tào Tháo không lớn, y không có ảnh hưởng trực tiếp đến Ba Thục, mấu chốt là Trương Lỗ, một nam một bắc, ảnh hưởng cực lớn đối với Ba Thục, có quan hệ trực tiếp đến việc chúng ta đoạt lấy Ba Thục, chúng ta không thể nào quên hai thế lực này!
Ngừng một chút, Lưu Cảnh lại tiếp tục nói:
- Kỳ thực Lưu Bị kia cũng dễ đối phó, Lưu Chương chặn được thư tín cấu kết giữa Trương Tùng và Lưu Bị, hy vọng cùng chúng ta liên hợp tấn công Vu Thành, nhổ cái đinh Lưu Bị này ra, vì vậy, Lưu Bị sẽ không còn cơ hội tây tiến Ba Thục nữa, kỳ thực ta quan tâm đến Hán Trung Trương Lỗ hơn, ta cho rằng y ắt sẽ không ngồi một bên xem náo nhiệt.
Lúc này, Giả Hủ cười nói:
- Nói đến Hán Trung Trương Lỗ, vi thần lại có một liên hoàn kế, tạo điều kiện cho chúng ta nắm lấy Ba Thục và Hán Trung.
Lưu Cảnh mừng rỡ, liền nói:
- Nguyện lắng nghe!
Giả Hủ cười cười nói nhỏ vài câu, Lưu Cảnh lập tức trầm tư, rất lâu sau, Lưu Cảnh hỏi:
- Nếu là như vậy, Thái Tiến đảm nhiệm Chủ tướng Thượng Dung có chút hơi đơn bạc.
Giả Hủ gật gật đầu:
- Thái Tiến đảm nhiệm không được trọng trách này, vi thần đề cử Ngụy Diên làm Chủ tướng Thượng Dung.
- Ngụy Diên?
Lưu Cảnh hơi sững sờ, y có chút không hiểu, hỏi:
- Quân sư cho rằng Ngụy Diên có thể sao? Ta lại cảm thấy Lưu Hổ không tồi.
- Hôm nay vi thần đã cùng Ngụy Diên trải lòng nói chuyện, tin rằng Tướng quân nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Lưu Cảnh có vẻ đã hiểu, hắn gật gật đầu cười nói:
- Nếu Quân sư đề cử y, vậy thì dùng y đi! Tuy nhiên Ngụy Diên chỉ là mặt trống, Quân sư cảm thấy dùng ai làm dùi trống là thích hợp?
Giả Hủ thuận miệng nói:
- Không phải Chủ công đã có sẵn một người rồi sao? Lưu Cảnh mỉm cười, lập tức ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa:
- Mau đi gọi Mạnh Đạt đến gặp ta!
Không lâu sau, một người đàn ông tuổi tầm ba mươi mấy, dáng vẻ khôi ngô nhanh chân bước đến, quỳ một gối ôm quyền nói:
- Mạnh Đạt bái kiến Châu Mục!
Lúc này, Lưu Cảnh đang cùng Khoái Lương bàn bạc chuyện của thư viện Kinh Châu, Lưu Cảnh cười nói:
- Thư viện Kinh Châu có liên quan đến nhân tài kế thừa chúng ta trong tương lai, vô cùng quan trọng, ta đã bàn qua với Từ trưởng sử về việc này, chúng ta toàn lực trợ giúp thư viện dời về Tương Dương, tuy nhiên ta muốn nghe thử suy nghĩ của bản thân các ngươi.
Khoái Lương liền nói:
- Hiện tại nội bộ thư viện có hai phương án, một là dời về Long Trung, hai là xây dựng thư viện trong thành Tương Dương, hai phương án này đều được ủng hộ như nhau.
Lưu Cảnh trầm tư một hồi, lại hỏi:
- Thái độ của Bàng Đức công như thế nào?
Bàng Đức công là sao Bắc Đẩu trong giới học giả của Kinh Châu thậm chí là cả thiên hạ, ý kiến của ông vô cùng quan trọng, cho dù Lưu Cảnh đã có suy nghĩ trong đầu, cũng phải tôn trọng ý kiến của ông đầu tiên.
- Bàng Đức công không ủng hộ dời đi Long Trung, ngài nói Long Trung có một thư viện Lộc Môn là đủ, không cần xây thêm thư viện Kinh Châu nữa.
Lưu Cảnh mỉm cười, xem ra Bàng Đức công còn sáng suốt hơn so với hắn tưởng tượng, biết thư viện Lộc Môn và thư viện Kinh Châu khác nhau.
Lưu Cảnh lấy ra một tấm bản đồ của thành Tương Dương, đặt lên bàn, chỉ về góc tây nam, nói:
- Đây là thư viện Kinh Châu cũ, chiếm bốn mươi mẫu, bên cạnh là phủ đệ của Thái Trung, hiện tại bỏ trống, chiếm ba mươi mẫu, kiếm quán Bạch Hòe của Thái thị sát bên thì chiếm hai mươi mẫu, vẫn còn một vài kiến trúc linh tinh, cộng lại khoảng hơn trăm mẫu, có thể lấy thư viện cũ làm trung tâm, trùng kiến thành thư viện Tương Dương.
Khoái Lương Mừng rỡ, y nhìn thấy được sự ủng hộ thật sự, đến địa điểm Lưu Cảnh cũng chọn xong cho bọn họ rồi, đây không phải là nói ngoài miệng, y thở dài một tiếng, nói:
- Tất cả mọi người đều nhớ nhà da diết, hy vọng có thể nội trong năm có thể dọn về Tương Dương.
- Nội trong năm dọn về chắc chắn không thành vấn đề, Từ trưởng sử đều sẽ an bài tốt, ta cũng sẽ không hỏi đến, nhưng đối với thư viện ta có một nguyên tắc, hy vọng Khoái công có thể nhớ kỹ.
- Xin Châu Mục cứ nói!
Lưu Cảnh trầm ngâm một hồi, liền nói:
- Tuy nó có tên là thư viện Kinh Châu, nhưng ta hy vọng nó có thể chiêu mộ người tài trong thiên hạ, Khoái công có hiểu không?
Khoái Lương gật gật đầu:
- Ta hiểu ý của Châu Mục.
Lúc này, Giả Hủ lại quay trở về thư phòng, Khoái Lương thấy bọn họ còn có chuyện quan trọng để bàn bạc, liền đứng dậy cáo từ, Lưu Cảnh tiễn Khoái Lương về, trở lại cười nói với Giả Hủ:
- Việc Ba Thục còn có một chút chuyện chưa xong, ta muốn thương nghị với Quân sư một ít.
Giả Hủ cười hà hà:
- Nguyện nghe theo lời của Chủ công.
Hai người ngồi xuống, Lưu Cảnh lấy lấy ra một phong thư, nói:
- Đây là mật thư Tư Mã Ý viết cho ta, nói về phương án đoạt lấy Ba Thục của y, Quân sư đọc trước đi!
Giả Hủ có chút kinh ngạc, lúc này Lưu Cảnh vẫn chưa lấy phong thư này ra, nói cách khác, kỳ thực Lưu Cảnh còn có một kế hoạch khác để đoạt lấy Ba Thục, càng thêm tuyệt mật.
Giả Hủ tiếp nhận phong thư vội vã đọc qua một lần, từ từ chau mày lại, trong thư Tư Mã Ý đả khẳng định Lưu Chương sẽ gặp mặt Lưu Cảnh, gã đề nghị noi theo kế năm đó nước Tần nuốt trọn nuốt Sở, lợi dụng cơ hội gặp gỡ mà nhốt Lưu Chương lại, trực tiếp đoạt lấy Ba Thục.
Giả Hủ trầm tư thật lâu mới nói:
- Năm đó nước Tần cũng không phải vì thâu tóm nước Sở mới nhốt Sở Hoài Vương, đơn giản mà bắt chước theo có chút không ổn, vi thần lo lắng nhốt Lưu Chương, người Thục sẽ lập con trai của Lưu Chương làm tân quân, mọi người đồng tâm hiệp lực, ngược lại không đoạt được Ba Thục, chẳng bằng lợi dụng Lưu Chương yếu đuối ngu ngốc, từng bước xâm chiếm Ba Thục như tằm ăn rỗi, vậy thì sẽ có lợi hơn.
Lưu Cảnh gật gật đầu tán thưởng:
- Quân sư nói không sai, kỳ thực phương án của Tư Mã Ý không tệ, thả con tép bắt con tôm, hoàn trả quận Kiến Bình, quận Nghi Đô cho Ba Thục, lại cùng mê hoặc Lưu Chương bằng cách giao hảo, ta đang suy nghĩ lần này Giang Đông xảy ra nội loạn, chúng ta có thể lợi dụng Giang Đông nội loạn, khiến Lưu Chương cảm thấy chúng ta có ý đông chinh, tiếp tục mê hoặc y.
Giả Hủ cười phá lên:
- Biện pháp này không tồi, vận dụng thật tốt, quả thật có thể mê hoặc Ba Thục một cách hữu hiệu, vi thần đề nghị không ngại mở rộng thủy trại Sài Tang, bố trí trọng binh ở Sài Tang, nhất là chiến thuyền, phải tập kết ở Sài Tang, hình thành xu thế đông chinh, vi thần tin rằng nhất định sẽ có thám tử đúng lúc báo cáo những tin tức này cho Lưu Chương.
Lưu Cảnh chắp tay sau lưng đi vài bước trong phòng, lại nói với Giả Hủ:
- Kỳ thực ta càng quan tâm đến ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài đối với thế cục Ba Thục.
"Thế lực bên ngoài!"
Giả Hủ khẽ giật mình, không phải chỉ có Lưu Bị thôi sao? Y thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra:
- Chủ công đang chỉ Lưu Bị, Tào Tháo cùng Trương Lỗ sao?
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Kỳ thực vấn đề Tào Tháo không lớn, y không có ảnh hưởng trực tiếp đến Ba Thục, mấu chốt là Trương Lỗ, một nam một bắc, ảnh hưởng cực lớn đối với Ba Thục, có quan hệ trực tiếp đến việc chúng ta đoạt lấy Ba Thục, chúng ta không thể nào quên hai thế lực này!
Ngừng một chút, Lưu Cảnh lại tiếp tục nói:
- Kỳ thực Lưu Bị kia cũng dễ đối phó, Lưu Chương chặn được thư tín cấu kết giữa Trương Tùng và Lưu Bị, hy vọng cùng chúng ta liên hợp tấn công Vu Thành, nhổ cái đinh Lưu Bị này ra, vì vậy, Lưu Bị sẽ không còn cơ hội tây tiến Ba Thục nữa, kỳ thực ta quan tâm đến Hán Trung Trương Lỗ hơn, ta cho rằng y ắt sẽ không ngồi một bên xem náo nhiệt.
Lúc này, Giả Hủ cười nói:
- Nói đến Hán Trung Trương Lỗ, vi thần lại có một liên hoàn kế, tạo điều kiện cho chúng ta nắm lấy Ba Thục và Hán Trung.
Lưu Cảnh mừng rỡ, liền nói:
- Nguyện lắng nghe!
Giả Hủ cười cười nói nhỏ vài câu, Lưu Cảnh lập tức trầm tư, rất lâu sau, Lưu Cảnh hỏi:
- Nếu là như vậy, Thái Tiến đảm nhiệm Chủ tướng Thượng Dung có chút hơi đơn bạc.
Giả Hủ gật gật đầu:
- Thái Tiến đảm nhiệm không được trọng trách này, vi thần đề cử Ngụy Diên làm Chủ tướng Thượng Dung.
- Ngụy Diên?
Lưu Cảnh hơi sững sờ, y có chút không hiểu, hỏi:
- Quân sư cho rằng Ngụy Diên có thể sao? Ta lại cảm thấy Lưu Hổ không tồi.
- Hôm nay vi thần đã cùng Ngụy Diên trải lòng nói chuyện, tin rằng Tướng quân nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Lưu Cảnh có vẻ đã hiểu, hắn gật gật đầu cười nói:
- Nếu Quân sư đề cử y, vậy thì dùng y đi! Tuy nhiên Ngụy Diên chỉ là mặt trống, Quân sư cảm thấy dùng ai làm dùi trống là thích hợp?
Giả Hủ thuận miệng nói:
- Không phải Chủ công đã có sẵn một người rồi sao? Lưu Cảnh mỉm cười, lập tức ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa:
- Mau đi gọi Mạnh Đạt đến gặp ta!
Không lâu sau, một người đàn ông tuổi tầm ba mươi mấy, dáng vẻ khôi ngô nhanh chân bước đến, quỳ một gối ôm quyền nói:
- Mạnh Đạt bái kiến Châu Mục!
Bình luận truyện