Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 458-2: Ai làm dùi trống (2)



Lưu Cảnh mỉm cười, lập tức ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa:

- Mau đi gọi Mạnh Đạt đến gặp ta!

Không lâu sau, một người đàn ông tuổi tầm ba mươi mấy, dáng vẻ khôi ngô nhanh chân bước đến, quỳ một gối ôm quyền nói:

- Mạnh Đạt bái kiến Châu Mục!

Mạnh Đạt vốn là Quảng Hán Đô úy của Ích Châu, có quan hệ rất tốt với Pháp Chính, năm đó hai người kết bạn vào Thục, đều cùng được Trương Tùng coi trọng, Trương Tùng xem y là tâm phúc, từ lúc Trương Tùng được thăng làm Biệt giá Ích Châu, Mạnh Đạt cũng được Trương Tùng đề cử làm Quảng Hán Đô úy.

Trước đó không lâu Trương Tùng vì cấu kết Lưu Bị bị giết, tuy rằng Pháp Chính không bị liên lụy, nhưng Mạnh Đạt lại trở thành người đầu tiên Lưu Chương phải thanh trừ, Mạnh Đạt vô cùng sợ hãi, vứt bỏ chức quan mà chạy trốn, Pháp Chính liền đề cử y cho Lưu Cảnh, vào hai ngày trước, Mạnh Đạt đã bí mật đến Tương Dương.

Lưu Cảnh vội vàng nâng y dậy, cười nói:

- Ta có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, Mạnh tướng quân có thể giúp ta một tay không?

Mạnh Đạt là người cực kỳ nhạy bén, y lập tức khom người nói:

- Ty chức nguyện vì Châu Mục quên mình mệnh phục vụ!

Lưu Cảnh hài lòng gật gật đầu, người này khá là thức thời.

Sáng sớm hôm sau, dưới sự hộ vệ của mấy trăm kỵ binh Lưu Cảnh chầm chậm tiến vào Phàn Thành, rất nhiều năm trước, Lưu Cảnh đã từng là Quân hầu thủ cổng thành phía nam của Phàn Thành, đối với tòa thành trì này hắn có một tình cảm đặc biệt.

Phàn Thành đã khác rất nhiều so với quá khứ, tòa thành trì từng là nơi buôn bán phồn hoa nhất Kinh Châu cũng vì rơi vào tay quân Tào hơn một năm, dần dần đã mất đi địa vị buôn bán trước kia, phần lớn thương nhân đã dời về Giang Hạ.

Cho dù châu trị đã trở về Tương Dương, nhưng Phàn Thành lại không thể tránh khỏi việc bắt đầu suy sụp, hoàn toàn trở thành tòa thành phụ thuộc vào Tương Dương.

Đây cũng là suy xét trên chiến lược, nếu Phàn Thành quá mức phồn hoa, một khi quân Tào nam hạ lần nữa, chiếm lĩnh Phàn Thành, đả kích đối với Kinh Châu sẽ cực kỳ nghiêm trọng, làm mờ nhạt địa vị của Phàn Thành cũng là suy xét trên phương diện này.

Thay đổi lớn nhất chính là giảm bớt nhân khẩu, thời cực thịnh Phàn Thành có mười sáu vạn nhân khẩu, nhưng bây giờ nhân khẩu còn không tới bảy vạn, giảm đến hơn một nửa.

Trên đường cái không còn cảnh người ta chen chúc nữa, mà là khung cảnh vắng ngắt, tuy rằng tửu quán và cửa hàng vẫn còn mở, nhưng rõ ràng là khách khứa rất thưa thớt, tiểu nhị nhiệt tình ngày xưa giờ đang chán chường ngồi tán gẫu trước cửa lớn.

Huyện lệnh mới nhậm chức của Phàn Thành là Lư Thăng người quen cũ của Lưu Cảnh, năm đó làm Chủ bộ đã gặp qua, y từng một lần đảm nhiệm chức Huyện lệnh huyện Dương Tân, vừa mới được bổ nhiệm làm Huyện lệnh Phàn Thành.

Y đi theo bên cạnh Lưu Cảnh, giới thiệu với Lưu Cảnh:

- Hiện tại nhân khẩu ở Phàn Thành khoảng hơn năm vạn năm ngàn người, vẫn còn một bộ phận sẽ trở về, ty chức tính toán sẽ khoảng bảy vạn người, hơn nữa khi Tương Dương đi vào nề nếp, Phàn Thành cũng sẽ từ từ hưng thịnh trở lại, dù sao buôn bán của Tương Dương vẫn phải dựa vào Phàn Thành.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Buôn bán của Phàn Thành tuy không thể so với quá khứ, nhưng vẫn cần thiết, chủ yếu là cùng phát triện mậu dịch về phía Trung Nguyên, ta hy vọng hai năm sau, nhân khẩu của Phàn Thành sẽ khôi phục lại mười vạn người, ngoài ra, ta muốn xây dựng một cây cầu nổi nối liền Tương Phàn, như vậy mọi người sẽ không cần đi đò qua sông nữa, có thể trực tiếp sang sông, ta đã sai thợ thủ công tìm ra phương án, vừa có thể cho người đi, đồng thời không ảnh hưởng đến thuyền bè, phỏng chừng trước lúc cuối năm sẽ khởi công!

Lư Thăng mừng rỡ:

- Nếu có cầu nổi, vậy thì Phàn Thành sắp phục hưng rồi.

Lưu Cảnh cười mà không nói, Phàn Thành không thể phát triển quá mạnh, trở thành nơi cư trú của Tương Dương vẫn không tồi.

Lúc này mọi người đã đến trước một tòa tiểu viện, cổng ngoài khóa chặt, trên cửa bám đầy bụi bặm, Lưu Cảnh nhìn tòa tiểu viện này, đây từng là một căn nhà của hắn, sau lại là chỗ ở của Mông thúc, từ sau khi Mông thúc lâm bệnh qua đời ba năm trước, tòa tiểu viện này liền bỏ không.

Lưu Cảnh chăm chú nhìn vào cửa thật lâu, trong lòng hắn thở dài, không tiến vào tiểu viện, mà thúc ngựa tiếp tục đi thị sát Phàn Thành.

Đúng lúc này, một tên thân binh phía từ phía sau chạy như bay đến, từ xa đã hô to:

- Châu Mục có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

- Chuyện gì?

Lưu Cảnh dừng chiến mã lại.

- Khởi bẩm Châu Mục, sứ giả Giang Đông đã đến, hiện đã ở bến thuyền, Từ trưởng sử mời Châu Mục mau chóng trở về.

Mặc dù Trương Hoành và Kinh Châu đã qua lại mười mấy năm, nhưng lần này y vẫn là lần đầu đến Tương Dương, lần này y và Lỗ Túc được tiếp đãi long trọng, Quân sư Giả Hủ và Trưởng sử Từ Thứ dẫn theo mười mấy quan viên đích thân đến bến thuyền nghênh tiếp.

Lỗ Túc là người trung gian, y giới thiệu Giả Hủ và Từ Thứ cho Trương Hoành, Trương Hoành cười ha ha chắp tay nói:

- Sớm đã ngưỡng mộ đại danh của hai vị, hôm nay mới gặp được, Trương Hoành cũng yên lòng.

Trên thực tế, thanh danh của Giả Hủ phải lớn hơn Từ Thứ nhiều lắm, nhưng Trương Hoành rất thông minh, lúc này y không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, phải kính trọng Từ Thứ như nhau, hơn nữa trong tiếng cười nói của y, vô cùng có sức hút, so với sự nghiêm túc của Lỗ Túc, lại càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tôn Quyền phái y đến, không chỉ là địa vị của y cao hơn Lỗ Túc, Lỗ Túc chỉ đến để nắm bắt tình hình, mà vào thời khắc đàm phán mấu chốt nhất, vẫn phải nhờ Trương Hoành ra tay.

Mọi người dẫn Trương Hoành và Lỗ Túc vào thành Tương Dương, chiếc xe ngựa hoa lệ đang đi trên con đường bằng phẳng dành cho khách quý, phía sau có quân đội hộ vệ, khí thế đồ sộ, người dân hai bên đường, không ngừng có người khom người thi lễ với đoàn xe, thái độ vô cùng cung kính.

Trương Hoành gật gật đầu khen:

- Ta thấy thành trì rộng lớn vẫn là thứ hai mà thôi, dân chúng Tương Dương hiểu biết lễ nghĩa, biết tôn ty lớn nhỏ, dân có hưng thì quốc mới thịnh, đây mới là cơ sở giúp Kinh Châu hưng thịnh, đem ra so sánh, Giang Đông có vẻ vẫn không bằng, còn phải học hỏi thêm!

Từ Thứ cười nói:

- Trương trưởng sử quá khiêm nhường rồi.

Đoàn xe rất nhanh đã đến nơi xử lý quân chính của Kinh Châu, vốn cũng chính là châu nha, một nhóm kiến trúc khí thế đồ sộ lập tức hiện ra trước mắt mọi người, ngay cả Lỗ Túc lần đầu đến Kinh Châu, y lập tức ngây ngẩn cả người.

Trước đây thường có người nói phủ Ngô Hầu được dân gian gọi là cung Ngô Vương, là một cách gọi vượt quá giới hạn, nhưng trên thục tế, bản thân kiến trúc của cung Ngô Vương vẫn không phải vấn đề gì lớn, lúc xây dựng chỉ là ít đặc biệt hơn vương cung một chút, ngược lại hôm nay thấy châu nha của Kinh Châu mới biết được cái gì mới gọi là lạm quyền, chỉ sợ đến Hoàng Cung cũng chi như vậy mà thôi.

Trương Hoành ở bên cạnh lại cười mà không nói, vẻ mặt không có chút nào khác thường, y đã sớm nghe nói Lưu Biểu phô trương như đế vương, hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng đây là kiệt tác của Lưu Biểu, không có liên quan gì đến Lưu Cảnh, hơn nữa cho dù là Lưu Cảnh xây dựng, y nhất định phải làm như không thấy.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tràng tiếng vó ngựa, có thị vệ hô to:

- Châu Mục đã đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện