Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 496: Tiểu biệt tựa tân hôn



Trưởng phu nhân dĩ nhiên chính là Đào Trạm, chỉ nghe một tiếng ngọc bội chạm vào nhau, Đào Trạm bước nhanh đến, cười nói:

- Nhị muội có rảnh không?

Gần hai tháng nay, các nàng ở chung với nhau rất hòa thuận, điều này dĩ nhiên là có liên quan đến việc Lưu Cảnh không có ở trong phủ, nhưng quan trọng hơn là cũng liên quan đến tính cách của Tôn Thượng Hương, nàng bình sinh sợ phiền phức, đối với mấy việc vặt vãnh trong phủ không có một chút hứng thú, chuyện gì cũng không quan tâm, hơn nữa nàng tâm tư đơn thuần, thẳng thắn bộc trực, Đào Trạm cũng rất thích nàng, xem nàng như muội muội của mình.

Lại cảm thấy nàng lấy chồng xa tận Kinh Châu, một thân một mình, không khỏi càng thêm thương hại nàng, không có việc gì thì tìm nàng hàn huyên tâm sự, hai người cũng dần quen thuộc với nhau, nói chuyện cũng không còn gò bó nữa.

Tôn Thượng Hương bộ dạng uể oải nói:

- Đại tỷ hấp tấp đi vào, có chuyện gì vậy!

- Hôm nay trong nhà bận quá, một mình tỷ làm không xuể, muội đến giúp tỷ một tay nhé.

Đào Trạm nói xong, liền kéo nàng sang một bên, vừa đi vừa cười nói:

- Đừng có mặt ủ mày chau như thế, đợi lát nữa có người đem đèn lồng đến, muội treo một chiếc, tỷ sẽ sai Nhị nương giúp muội.

- Đại tỷ à, việc cỏn con này, tỷ giao cho Nhị nương làm không phải là được rồi sao, làm tốt thì thưởng, làm không tốt thì trừ vào tiền công, cam đoan là bà ta sẽ không cần tỷ quan tâm, muội cũng không cần quan tâm.

Đào Trạm cười nói:

- Kỳ thực là tỷ muốn tìm một chút chuyện cho muội làm, tỷ vừa mới nhận được tin tức, trưa nay Tướng quân sẽ trở về, chúng ta phải treo đèn lồng lên trước.

Trong lòng Tôn Thượng Hương vui sướng vô cùng, hóa ra là phu lang hôm nay đã trở về rồi sao? Cô gái ngốc nghếch kia sao lại không nghe được, nàng lập tức phấn khởi, hớn hở cười nói:

- Đợi chút muội lấy một cây côn, ai treo đèn mà tỏ ra lười nhác, muội sẽ đánh kẻ đó, bảo đảm bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Đào Trạm bất đắc dĩ đành cười khổ một tiếng:

- Bà cô của ta ơi, đây là treo đèn lồng, không phải luyện binh, treo không tốt, gọi bọn họ treo lại là được, không cần mang gậy gộc ra đánh đâu.

Tôn Thượng Hương cũng chớp chớp mắt cười nói:

- Muội cũng chỉ nói đùa thôi, sẽ không lấy côn đánh bọn họ đâu, nhưng mà, muội thật tình muốn đánh cái tên kia.

- Nếu như là đánh chàng ấy, tỷ hoàn toàn ủng hộ muội.

Hai người cười đùa một hồi, nhanh chân đi về phía cửa lớn.

Thời gian đã gần trưa, cửa lớn, mấy tên gia đinh cũng đang khẩn trương treo tám chiếc đèn lồng, tuy đèn lồng ở cửa lớn rất được coi trọng, nhưng gia đinh treo đã nhiều năm, sớm đã thông thạo.

Nhưng hôm nay bọn họ lại ra quân gặp bất lợi, đây đã là lần treo thứ tư rồi, ba lần trước bọn họ đã cảm thấy rất tốt, nhưng Nhị phu nhân vẫn không hài lòng, lần nào cũng sai bọn họ treo lại, bọn họ đã làm hơn nửa canh giờ rồi.

Tuy trong lòng oán giận, nhưng không ai dám nói ra, bọn họ đều biết vị Nhị phu nhân này chính là Công chúa Giang Đông, ở Giang Đông nổi danh lợi hại, không trêu chọc được, ba tên gia đinh mồ hôi nhễ nhại, đang treo chiếc đèn lồng cuối cùng.

Trên một con sư tử đá bên cạnh cửa lớn, Tôn Thượng Hương tay cầm một cây côn bằng gỗ táo, nhàn rỗi gõ gõ vào con sư tử đá, cặp mắt liếc qua liếc lại không ngừng, sao vẫn chưa về, nàng đã đợi hơn một canh giờ, trong lòng đã không kiên nhẫn được nữa.

- Phu nhân, bọn nô tài đã treo xong rồi, người xem xem có được không!

Ba tên gia đinh dè dặt hỏi.

Tôn Thượng Hương cũng không thèm nhìn tới đèn lồng, đang muốn thuận miệng nói "Không được, treo lại!", nhưng lúc này, từ xa xuất hiện một đội kỵ binh, đang chạy đến hướng này, lời đã đến miệng, nàng liền sửa lại:

- Được rồi, đi đi!

Ba tên gia đinh lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng hấp tấp chạy vào trong phủ, từng tên đều chạy rất nhanh, lúc này, Tôn Thượng Hương đã tháy rõ, người dẫn đầu chính là Lưu Cảnh, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, khóe mắt lộ ra xuân sắc, nàng chợt xoay người nấp sau cửa.

Lưu Cảnh rốt cuộc cũng đã trở về phủ của mình, nghĩ đến việc đoàn tụ với gia đình, tâm tình của hắn cũng cực kỳ vui vẻ, xoay người xuống ngựa, bước nhanh lên bậc tam cấp, các thân binh cũng đều xuống ngựa, ngoài cửa lớn lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Lúc này, Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn lồng, cười nói:

- Đèn lồng hôm nay hình như đặc biệt chỉnh tề nhỉ!

- Này!

Phía sau bỗng truyền đến một tiếng mắng yêu:

- Tên ăn xin từ đâu đến, ở đây không có gạo, đi đến nhà khác đi!

Âm thanh truyền đến, một cây côn đập vào bả vai hắn, giống như đuổi ăn xin, Lưu Cảnh xoay người lại, nắm lấy cây côn, chỉ thấy Tôn Thượng Hương nhìn hắn, cười mà như không, trong lòng Tôn Thượng Hương liền trở nên nóng bỏng, cũng không màng đến đám thân binh phía sau, hắn kéo cây côn lên trước, bắt lấy cổ tay trắng như tuyết của nàng, tay còn lại ôm eo nàng, giữ nàng trong lồng ngực, cười hi hi, nói:

- Hôm nay không cần gạo, hôm nay ta chỉ cần người, cô nương theo ta bái đường nhé!

Tôn Thượng Hương không ngờ lại đùa giỡn mình trước mặt nhiều người như thế, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, trong lòng xấu hổ vô cùng, liền vội vàng giãy ra khỏi Lưu Cảnh chạy vào trong phủ.

Nhưng chạy được mười mấy bước, nàng lại dừng chân, liếc nhìn cảm thấy Lưu Cảnh đã vào cửa, mà thân binh vẫn chưa đi vào, nàng bắt lấy cơ hội này, quay đầu lại liếc nhìn hắn đầy vẻ phong tình, trong ánh mắt nàng tràn đầy sự ám chỉ, nàng xoay hông bước nhanh vào hậu trạch.

Ám thị kia của nàng khiến trong lòng Lưu Cảnh lập tức nóng lên, hăn quay đầu nói với thân binh:

- Tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi đi! Chuẩn bị ăn cơm.

Mọi người vui mừng đi về phía bên hông trạch viện, Lưu Cảnh lại tăng tốc, đuổi theo bóng lưng của Tôn Thượng Hương.

Trong phòng, Tôn Thượng Hương ôm chặt cổ của chồng, hai người môi lưỡi chạm nhau, cũng không biết đã hôn bao lâu, hai người mới dần dần khôi phục lại khỏi sự kích thích.

Lòng Lưu Cảnh sớm đã tan chảy, với tay vào trong váy nàng, mặc sức vuốt ve da thịt mơn mởn mà đàn hồi của nàng, Tôn Thượng Hương cả người nóng hổi như muốn nhũn cả ra, hai mắt đắm chìm trong mê say, nàng cúi đầu thở dốc nói bên tai Lưu Cảnh:

- Phu lang, đêm nay chàng nhất định phải bồi tiếp thiếp cho tốt nha!

Đúng lúc này, ngoài cầu thanh truyền đến tiếng bước chân, dọa cho Tôn Thượng Hương vội đẩy Lưu Cảnh ra, khẩn trương sửa sang lại quần áo xốc xếch, trong lòng Lưu Cảnh có chút căm tức, thấp giọng quát hỏi:

- Là ai?

Chỉ nghe thấy âm thanh khiếp đảm của một ả nha hoàn:

- Lão gia, phu nhân mời lão gia đi dùng cơm trưa.

- Ta biết rồi, ngươi đi đi!

Nha hoàn đi rồi, Lưu Cảnh lại ôm Tôn Thượng Hương vào lòng, muốn hôn lên đôi môi của nàng, lúc này Tôn Thượng Hương đã tỉnh táo lại, nàng khẽ vươn tay, ngăn cái miệng của Lưu Cảnh lại, cười nói:

- Có chuyện gì tối nay chúng ta lại từ từ mà hàn huyên tiếp, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, tiện thể gặp mặt hai nương tử khác của chàng, còn có con của chàng.

Nàng lại gạt phăng cánh tay của Lưu Cảnh đang choàng sau lưng nàng, hờn dỗi:

- Chàng còn dám bắt nạt thiếp, bà cô này sẽ một đao cắt chàng.

Lưu Cảnh cười ha ha:

- Được rồi! Tối nay lại cùng nàng luyện đấu vật.

Tôn Thượng Hương lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại vui mừng như sắp nổ tung ra, nang một tay kéo chiếc váy, một tay kéo tay Lưu Cảnh xuống dưới lầu, tiếng cười khanh khách như chuông reo:

- Đi mau lên! Thiếp cũng chưa ăn điểm tâm, sắp chết đói rồi.

Tân niên cứ đến như bình thường, trời còn chưa sáng, Lưu Cảnh đã sớm rời khỏi giường, hôm nay là ngày mồng một, cũng là ngày hiến tế, tuy rằng Lưu Cảnh đối với tộc tế cũng không coi trọng lắm, lúc ở Giang Hạ hắn cũng liên tiếp hai năm không tham gia tộc tế, khi đó hắn có thể lấy cớ chuẩn bị chiến tranh, nhưng bây giờ thì không được, hắn thân là Châu Mục một châu, lại trở thành tộc trưởng, hắn cũng không thể coi thường tộc tế.

Từ đường của gia tộc tọa lạc ở phía đông ngoại viện, khi Lưu Biểu làm tộc trưởng, Lưu Cảnh cũng tham gia tộc tế mấy lần, nhưng lúc đó thành viên gia tộc rất đông, quy mô to lớn, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, tộc nhân chỉ có hai người, Lưu Cảnh và Lưu Hổ, Lưu Cảnh và Lưu Hổ, thêm cả gia quyến của bọn họ, chẳng qua cũng chỉ hơn sáu bảy người.

Từ đường đã có quản sự sắp xếp xong xuôi, tế phẩm và nhang đèn đều đã chuẩn bị, trên thực tế, Lưu Cảnh chỉ đến cử hành một nghi thức đơn giản.

Chưa đến canh năm, Lưu Cảnh đã mang theo thê tử Đào Trạm và Tôn Thượng Hương ngồi xe ngựa chậm rãi đi đến trước từ đường, Tôn Thượng Hương lần đầu tham gia lễ hiến tế của gia tộc Lưu thị, nàng có vẻ hơi khẩn trương, từ nhỏ nàng đã sợ phải tham gia tộc tế của gia tộc, có thể trốn thì trốn, nhưng hôm nay dường như không trốn được.

Trong xe ngựa, nàng đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy lần muốn hỏi Lưu Cảnh một câu, nhưng cuối cũng vẫn cắn môi im lặng.

Đào Trạm cảm thấy sự khẩn trương của nàng, liền cầm tay nàng thấp giọng cười nói:

- Kỳ thực ta cũng là lần đầu tiên đến đây, lúc trước lễ hiến tế ở Giang Hạ rất đơn giản, chỉ bày bàn thờ, hành lễ là được, không có nghi thức phức tạp như thế này.

- Vậy tại sao hôm nay phải làm khổ như vậy?

Tôn Thượng Hương rốt cuộc cũng không kìm nổi mà hỏi, nàng liếc nhìn Lưu Cảnh:

- Giống như trước kia không được sao?

Lưu Cảnh lại không trả lời nàng, Đào Trạm tức giận đẩy Lưu Cảnh một cái:

- Vị đại gia tai điếc này, Thượng Hương đang nói chuyện với chàng đấy!

Lúc này Lưu Cảnh mới quay đầu lại bất đắc dĩ nói:

- Thành thật mà nói, trước kia ta có thể không tham gia thì cũng không tham gia, nếu không cũng sẽ không bày bàn thờ để ứng phó làm gì, nhưng hiện tại thì không được, trên làm dưới theo, nhiều ánh mắt dòm ngó như thế, hoàng thất Hứa Đô cũng phái một vị hoạn quan đến, cũng may không nhiều người lắm, ta có thể làm đơn giản một chút.

Lúc này, xe ngựa đã đến cửa lớn của từ đường, dừng lại trước bậc tam cấp, Lưu Cảnh xuống xe ngựa trước, lại đỡ Đào Trạm và Tôn Thượng Hương đi xuống.

Cả nhà Lưu Hổ đã đến trước, thê tử Tô thị của Lưu Hổ và tỷ tỷ y Lưu Cúc tiến lên váy chào Đào Trạm, Lưu Cúc là trưởng tỷ của Lưu Hổ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, dáng vẻ vô cùng mỹ miều, nàng vốn là thê tử của Hoắc Đốc huynh trưởng của Hoắc Tuấn, thành hôn chưa đến một năm, Hoắc Đốc liền lâm bệnh qua đời, Lưu Cúc liền thủ tiết ở nhà, đã bảy tám năm.

Tuy rằng thời nhà Hán không khuyến khích nữ nhân thủ tiết, nhưng bởi vì Lưu Cúc vẫn chưa tìm được người thích hợp, nên chưa tái giá, nàng một lòng muốn gả cho một anh hùng thiên hạ võ nghệ cao cường, vốn dĩ Triệu Vân là thích hợp nhất, Lưu Cảnh cũng một lòng muốn tác hợp cho họ, tiếc rằng Triệu Vân không thích nàng, mối hôn sự này liền không thể tác thành, chỉ có thể tìm một vị hôn phu khác cho Lưu Cúc.

Lưu Cúc và Tô thị đã thấy Tôn Thượng Hương, nữ nhân với nhau rất nhanh sẽ vừa nói vừa cười, các nàng chùng nhau vào phòng của gia quyến, ở đó thay áo chờ đợi.

Lưu Hổ dẫn theo một vị hoạn quan đi lên trước, giới thiệu cho Lưu Cảnh:

- Vị này là Mễ nội thị từ Hứa Đô đến.

Vị Mễ nội thị này tuổi tầm ba mươi, dáng người hơi béo, dung mạo tuấn mỹ, trông khá giống nữ nhân, y liền tiến lên quỳ xuống thi lễ với Lưu Cảnh:

- Lão nô Mễ Ứng bái kiến Châu Mục!

Lưu Cảnh vội vàng nâng y dậy cười nói:

- Mễ nội thị dọc đường cực khổ rồi, Thánh Thượng hiện tại vẫn ổn chứ?

Mễ hoạn quan đứng lên thở dài nói:

- Thánh Thượng bị Tào Tháo ức hiếp, sống một ngày dài bằng cả năm, luôn ngóng trông Châu Mục có thể sớm ngày suất quân bắc phạt, bình định gian thần, trả lại trời đất Đại Hán tươi đẹp.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Tào tặc thế lớn, không phải một ngày là có thể diệt trừ, chúng ta sẽ từ từ đến, xin Mễ nội thị chuyện cáo Thánh Thượng, xin người bảo trọng long thể, cuối cùng sẽ có một ngày trời quang mây tạnh.

- Lão nô nhất định sẽ chuyển cáo lời nói của Châu Mục cho Thánh Thượng.

Lưu Cảnh liếc mắt ra hiệu cho Lưu Hổ, Lưu Hổ hiểu ý, liền nói với Mễ hoạn quan:

- Đã sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thay áo trước, chuẩn bị lễ hiến tế, có gì sẽ trở về nói tiếp.

- Xem ta hồ đồ chưa, thời gian tuyệt đối không thể chậm trễ, Châu Mục xin mời!

Lưu Cảnh cười cười, bước nhanh vào phòng thay áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện