Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 509: Thất bại ở Hán Trung



Mặc dù Ngô Ý là phó tướng của Lưu Vĩ phó tướng, nhưng y vẫn ủng hộ trưởng công tử Lưu Tuần, hơn nữa muội muội của y gả cho đệ của Lưu Chương, nói vậy y vẫn là bề trên của huynh đệ Lưu Tuần.

Cho nên Lưu Chương phái y làm phó tướng, cùng lúc lo lắng con thứ một mình suất lĩnh bốn vạn đại quân, về phương diện khác lại sợ hãi đại tướng đoạt quyền tự lập, Ngô Ý là người chọn lựa thích hợp nhất.

Tuy rằng Ngô Ý ủng hộ đứa con cả Lưu Tuần, nhưng khi không có dính đến việc huynh đệ tranh giành vị, Ngô Ý vẫn sẽ tận tâm phụ tá Lưu Vĩ, cùng Lưu Vĩ một đường giành được cửa ải Bắc thượng, mắt thấy sắp đến thành Nam Trịnh.

Nhưng vừa rồi, Ngô Ý được binh lính bẩm báo, Trương Lỗ phái mưu sĩ Diêm Phố đến tìm Lưu vĩ nghị hòa, hiện tại trong lòng y có chút lo lắng, e sợ cho Lưu Vĩ nhất thời hồ đồ làm việc ngốc, liền vội tới ngay.

Lúc này, Lưu Vĩ đi vào lều lớn, lạnh lùng hỏi:

- Muộn như vậy Ngô Tướng quân đến tìm ta, có chuyện gì không?

Tuy rằng Ngô Ý không so đo tranh giành giữa huynh đệ bọn họ, tận tâm phụ tá Lưu Vĩ, nhưng không có nghĩa là Lưu Vĩ sẽ tín nhiệm y. Lưu Vĩ rất rõ ràng Ngô Ý ủng hộ huynh trưởng mình, trong lòng gã cực kỳ kiêng kỵ Ngô Ý, chỉ có điều gã tâm cơ khá sâu, bình thường không đem loại kiêng kị này biểu lộ ra.

Nhưng Lưu Vĩ cũng sẽ vào lúc lơ đãng mà lộ ra một tia hận ý và lãnh đạm với Ngô Ý, tỷ như hiện tại, gã cảm giác Ngô Ý tới phá hư chuyện tốt của mình, trong lòng có một loại chán ghét ức chế.

Ngô Ý cảm giác trong giọng nói Lưu Vĩ lãnh đạm, y không để ở trong lòng, khom người thi lễ, gọn gàng dứt khoát hỏi:

- Vừa rồi thần nghe nói Trương Lỗ phái mưu sĩ Diêm Phố đến nghị hòa, có việc này sao?

Nếu đêm nay Ngô Ý làm bộ như không biết, đợi ngày mai mới tìm một cơ hội nói bóng nói gió một chút, cấp đủ mặt mũi cho Lưu Vĩ, có lẽ Lưu Vĩ sẽ nói ra tình hình thực tế.

Nhưng Diêm Phố vừa mới đi, Ngô Ý liền tới sau lưng, bày bộ dạng khởi binh hỏi tội, lập tức khiến trong lòng Lưu Vĩ vô cùng phản cảm, gã là chủ tướng, gã làm chuyện gì cũng phải báo cáo với phó tướng sao?

- Ngô Tướng quân có chuyện gì?

Lưu Vĩ hỏi lại một câu, rõ ràng chính là nói cho y biết, việc này không có quan hệ gì với y. Trong lòng Ngô Ý cũng có chút căm tức, y nén giận nói:

- Ta là phó tướng, đương nhiên muốn hỏi một chút, ta sợ Vĩ công tử nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn!

- Nhất thời hồ đồ?

Lưu Vĩ hừ lạnh một tiếng:

- Ngô Tướng quân dựa vào cái gì nói ta nhất thời hồ đồ, ta làm chuyện gì, đương nhiên có lo nghĩ của ta, chẳng lẽ quyết định của ta là hồ đồ sao?

Ngô Ý chấn động, vội hỏi:

- Công tử..... Đáp ứng nghị hòa rồi sao?

- Đúng vậy! Ta đáp ứng rồi, vậy thì thế nào?

Trong giọng nói Lưu Vĩ tràn ngập bất mãn, quay đầu lại căm tức nhìn Ngô Ý.

- Công tử đáp ứng cái gì rồi?

Ngô Ý hít sâu một hơi, khống chế phẫn nộ trong lòng mình, hỏi.

Thoáng do dự một chút, Lưu Vĩ vẫn tỏ vẻ thoải mái nói,

- Không có gì lớn, ta đồng ý cho Trương Lỗ rút lui từ phía nam về Thượng Dung, làm quân phòng ngự chắn Kinh Châu, vì thế, ta cho y thời gian ba ngày để lui lại.

- Ngươi đúng là hồ đồ rồi!

Trong lòng Ngô Ý giận tím mặt, chỉ vào Lưu Vĩ mắng to:

- Đây rõ ràng là kế hoãn binh của Trương Lỗ, không ngờ ngươi đáp ứng rồi, ngu xuẩn, ngu ngốc!

Lưu Vĩ lập tức tức sùi bọt mép, trong lòng phát ra sát khí, gã rút kiếm ở giữa thắt lưng, một kiếm bổ tới Ngô Ý. Ngô Ý nằm mơ cũng không nghĩ ra Lưu Vĩ sẽ giết mình, y cả kinh lùi lại sau một bước, vẫn là chậm một bước, bị kiếm chém vào vai trái, áo giáp bị mở, máu chảy như rót, Ngô Ý kêu thảm một tiếng, xoay người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Lưu Vĩ thét ra lệnh:

- Bắt lấy y!

Hơn mười thân binh ở trước trướng đồng loạt xông lên, ấn Ngô Ý ngã xuống đất. Ngô Ý tức giận mắng to:

- Đồ chó, ngươi dám giết ta, ta sẽ để phụ thân ngươi lột da của ngươi!

Lưu Vĩ hận cắn răng một cái, giơ kiếm chém y, lúc này, nhóm thân binh ôm lấy cánh tay của gã, hô lớn:

- Công tử không thể, giết Ngô Tướng quân, sẽ không có cách báo cáo với Châu Mục!

Rốt cục Lưu Vĩ bình tĩnh lại, gã cũng biết thân phận Ngô Ý không nhỏ, là quân sư của Ích Châu, giết y, phụ thân lột da mình cũng không phải không thể, gã oán hận nói:

- Bắt y nhốt lại cho ta, không cho bất cứ kẻ nào gặp y!

- Đồ chó, mày muốn giết ta! Đồ khốn.

Ngô Ý không thuận theo mắng to, nhóm thân binh sợ tới mức ngăn chặn miệng của y, kéo y ra ngoài trướng, cơn tức giận của Lưu Vĩ chưa tiêu ngồi xuống, tâm tình gã vốn cực kỳ cao hứng đã bị Ngô Ý phá hủy hoàn toàn, sau một lúc lâu, gã mới hung tợn lẩm bẩm:

- Đợi ta chiếm vị rồi, xem ta giải quyết ngươi như thế nào!

Lưu Vĩ vì tính sai, cho Trương Lỗ một đường sống. Trương Lỗ lập tức đổi kế hoạch, không hề bỏ thành đi, mà là động viên dân chúng toàn thành xuất lực, cũng thu thập ba vạn dân phu cường tráng hiệp trợ thủ thành.

Cùng lúc đó, Trương Lỗ lại từ trong thành lấy ra hai mươi nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo đưa cho Lưu Vĩ, mỗi ngày đều đưa đến vô số rượu ngon và tơ lụa khao quân Ích Châu.

Được mỹ nữ tiếp rượu, Lưu Vĩ không hoài nghi Trương Lỗ có dị tâm, ngược lại gã hủy bỏ toàn bộ binh lính chuẩn bị phái đi giám sát Trương Lỗ rút quân, trú binh ở ngoài ba mươi dặm, chờ đợi ba ngày sau tiếp nhận Nam Trịnh.

Vào đêm ngày thứ ba, viện quân mà Trương Lỗ trông mòn con mắt rốt cục đuổi tới. Trương Vệ suất lĩnh một vạn tinh nhuệ từ quận Ngụy Hưng chạy về thành Nam Trịnh.

Trên đầu thành, Trương Lỗ đằng đằng sát khí nhìn quân đội nhanh chóng tiến vào Đông Thành, trong đêm ánh trăng chiếu rọi vào khôi giáp đen lạnh lùng, mũi thương lợi hại ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, y không kìm nổi đắc ý cười ha hả,

- Đúng là trời không quên ta!

.....

Sáng sớm ngày tiếp theo, ánh bình minh vừa chiếu xuống, cả vùng đất bao phủ một tầng sương trắng mỏng manh, chỗ Hán Thủy và Miện Thủy giao nhau hơi nước vô cùng đầy đủ, khiến phần lớn thời gian sáng sớm Nam Trịnh đều bị sương mù bao phủ, ở trong sương mù, mấy vạn quân sĩ Ích Châu xuất hiện.

Trong đội ngũ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trống hành quân, đội ngũ chỉnh tề, thanh thế lớn, rất nhanh liền phủ kín một mảnh vùng quê Nam Trịnh, Lưu Vĩ cưỡi ở trên chiến mã, hưng trí ngẩng cao, ngay tối hôm qua, Trương Lỗ phái người đưa tới một phong thư, sáng hôm nay chính thức đem thành Nam Trịnh chuyển giao cho gã.

Hơn nữa trong vòng vài ngày trước, Lưu Vĩ phái thám tử quả thật phát hiện rất nhiều gia quyến đi xe bò, xe la rời thành Nam Trịnh, việc này liền khiến Lưu Vĩ rất tin không nghi ngờ, đối phương chỉ có bốn ngàn quân coi giữ, làm sao có thể chống lại được bốn vạn đại quân cơ chứ?

Đại quân Ích Châu dừng lại cách thành trì hai dặm, Lưu Vĩ lại ngoài ý muốn phát hiện cửa thành Nam Trịnh đóng kín, toàn bộ thành trì yên tĩnh, như thể là một tòa thành trống không, lúc này có người chỉ lên đầu thành hô:

- Công tử, mau nhìn đầu thành!

Chỉ thấy trên đầu thành xuất hiện một lá chắn, sau lá chắn có một người đang đứng, phía sau hơn mười người tùy tùng vây quanh, xem tư thế này, chính là Trương Lỗ, trong lòng Lưu Vĩ có chút kỳ quái, không biết Trương Lỗ muốn làm gì, gã quay đầu lại ra lệnh:

- Đi bảo bọn họ mở thành!

Một gã thân binh cưỡi ngựa chạy vội lên, dưới thành hô to:

- Trên đầu thành nghe cho rõ, đại quân Ích Châu đã đến, nhanh mở cửa thành đầu hàng!

Trên đầu thành là Trương Lỗ, y cười to nói:

- Bảo thằng ranh Lưu Vĩ đến chịu chết đi!

Y giương cung lắp tên, một mũi tên bắn kỵ binh dưới thành, một mũi tên bắn chúng chiến mã, chiến mã thét kinh hoàng một tiếng, móng trước giơ lên cao cao, ném kỵ binh xuống mặt đất, kỵ binh sợ tới mức vừa lăn vừa bò chạy vội trở về.

- Công tử!

Thân binh chạy về khóc nức nở hô:

- Chúng ta trúng kế rồi, bọn họ căn bản không chịu mở cửa thành!

Lưu Vĩ giận dữ, quay đầu ra lệnh:

- Áp giải Trương Phú lên đây, không mở thành liền một đao chém y.

Năm sáu tên lính đem đứa con cả của Trương Lỗ là Trương Phú đẩy tới. Nhiều năm trước Lưu Vĩ đã từng thấy qua mặt Trương Phú, rất nhiều binh lính cũng đã gặp Trương Phú, người đầu đội kim quan, đang mặc áo bào gấm, thắt eo đai ngọc, trên mặt thoa phấn, chính là hình tượng của Ngọc Diện công tử, hơn nữa tướng mạo y và Trương Phú giống nhau đến tám phần, chỉ cần y không mở miệng, mọi người sẽ không nghi ngờ.

Lúc này, người tên Trương Phú chợt cười to lên, Lưu Vĩ cả giận nói:

- Chết đã đến nơi rồi, ngươi còn dám cười!

Trương Phú cười lạnh nói:

- Ta cũng không phải Trương Phú, ta là người Hán Trung tên Tần Ngũ. Lưu Vĩ, mắt chó của ngươi mù rồi!

Y mới mở miệng, rất nhiều gặp qua Trương Phú liền biết người này không phải, giọng nói Trương Phú tuyệt không thô lỗ như vậy. Lưu Vĩ tức giận đến xanh mặt, gã rút chiến đao ra, giục ngựa xông lên, hung hăng một đao chém vào cổ Trương Phú giả, giết chết y.

Lúc này Lưu Vĩ tức giận đến nổi điên, chiến đao gã chỉ vào thành Nam Trịnh, khàn giọng rống to:

- Công thành cho ta, đánh hạ thành Nam Trịnh, giết hết toàn thành!

Tiếng trống quân đội Ích Châu như sấm, “thùng! thùng! thùng!' tiếng trống tiến công kịch liệt vang tận mây xanh, trước đó Ngô Ý đã chuẩn bị công thành, tạo ra hơn một trăm thang công thành, mỗi cái thang công thành cao chừng bốn trượng, có thể đặt lên đầu thành Nam Trịnh cao ba trượng.

Đồng thời mấy ngàn lính mang tấm ván gỗ chạy lên phía trước, bốn phía thành Nam Trịnh còn có sông đào bảo vệ rộng hai trượng, muốn tấn công thành trì, đầu tiên nhất định phải làm cầu gỗ đi qua thành.

Mấy ngàn binh lính Ích Châu mãnh liệt lao đến giống như thủy triều, trên đầu thành vẫn yên tĩnh dị thường như cũ, Trương Lỗ đứng ở đầu thành lạnh lùng nhìn quân địch, trong lòng của y tràn đầy miệt thị.

Mình khổ tâm kinh doanh thành Nam Trịnh mười mấy năm, đem thành trì tạo ra giống như tường đồng vách sắt, hiện tại mình lại dùng mười lăm ngàn quân coi giữ và ba vạn dân phu, sĩ khí ngẩng cao, lương thảo có thể ủng hộ hai năm, chớ nói bốn vạn quân Ích Châu, dù là mười vạn đại quân cũng đừng mơ tưởng công phá thành Nam Trịnh.

Binh lính Ích Châu càng ngày càng gần, đã vọt vào tầm bắn cung nỏ, Trương Lỗ ra lệnh một tiếng:

- Bắn cung tiễn cho ta!

- Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng trống trên đầu thành chợt gõ vang, vốn không có một bóng người trên đầu thành bỗng nhiên xuất hiện phục binh dày đặc, cờ lớn phấp phới, trên đầu thành hàng vạn mũi tên bắn xuống, quân Ích Châu công thành không kịp trở tay, lập tức bị bắn rất nhiều, binh lính còn lại đều bỏ tấm ván gỗ, quay đầu trốn, lại lui ra giống như thủy triều.

Trên đầu thành đột nhiên biến hóa khiến tất cả quân sĩ Ích Châu đều sợ ngây người, trong này chỉ có mấy ngàn người, rõ ràng là có trên vạn người, rõ ràng bọn họ bị lừa, mặt Lưu Vĩ lúc đỏ lúc trắng, gã bỗng nhiên quay đầu lại hét lớn một tiếng:

- Gọi Mã Tinh tướng quân đến đây cho ta!

Một lát, Nha tướng thám báo Mã Tinh chạy như bay đến, quì một gối thi lễ:

- Mạt tướng tham kiến Vĩ công tử.

- Ngươi làm thật tốt!

Lưu Vĩ dùng roi ngựa chỉ vào y mắng to:

- Rõ ràng trên đầu thành có hơn một vạn quân coi giữ, ngươi lại nói trong thành chỉ có ba bốn ngàn người, nói dối việc quân, ngươi chết không có gì đáng tiếc, người đâu!

Hơn mười binh lính từ xung quanh xông lên, Lưu Vĩ lớn tiếng quát:

- Mang xuống chém!

Bọn lính kéo Mã Tinh xuống, Mã Tinh khẩn trương, đây rõ ràng là Lưu Vĩ vì che dấu khuyết điểm của mình, đem trách nhiệm đổ lên trên đầu y, y hô lớn:

- Đây là do viện quân đã tới, ba ngày ngươi không công thành, cho người khác cơ hội, không có liên quan gì đến ta hết?

Lưu Vĩ giận dữ, hét lớn:

- Chém! Chém! Chém cho ta!

Một lát, binh lính chặt đầu Mã Tinh, dùng đĩa bưng lên, Lưu Vĩ hung ác nói:

- Đem đầu người thị chúng ba quân, Mã Tinh nói dối việc quân, tội không thể tha!

Lúc này, một gã đại tướng tâm phúc tiến lên thấp giọng hỏi:

- Vĩ công tử, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ?

Lưu Vĩ ngẫm nghĩ một chút nói:

- Hiện tại không rõ tình hình quân địch, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, truyền mệnh lệnh của ta, lui binh mười dặm hạ trại!

- - - - - - - - - - oOo- - - - - - - - - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện