Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 510: Cái chết của Lưu Chương
Huyện Tân Đô quận Quảng Hán, một đội ngũ hơn ngàn người đang dọc theo quan đạo chậm rãi đi về hướng đông nam, đội quân này là đoàn xe tuần tra của Ích Châu Mục Lưu Chương.
Làm một Châu Mục, hàng năm hai mùa xuân thu đều là lúc Lưu Chương đi tuần, hoặc đi về hướng đông Ba Đông, hoặc xuôi nam Giang Dương, hoặc là phía bắc Tử Đồng, hoặc phía tây Đạt Hán Gia, mỗi lần đi tuần chừng một tháng.
Còn lần này vì quận Kiến Bình quy về Ích Châu, cho nên Lưu Chương hưng trí bừng bừng đi dò xét huyện Tỷ Quy, đội ngũ của y đi lại thong thả, xuất phát từ Thành Đô, hai ngày sau, đội ngũ mới đến huyện Tân Đô.
Lúc này là giữa trưa, cách huyện Tân Đô mười dặm, Lưu Chương cảm thấy thân thể có chút không khoẻ, liền hạ lệnh tạm thời dựng trạm nghỉ chân ở Tân Đô, đội ngũ chậm rãi dừng lại trạm nghỉ phía trước, Dịch Trạm thừa vội vàng chạy ra, hành lễ nói:
- Dịch trạm thừa Tân Đô Vương Vi tham kiến Châu Mục!
Hai thị thiếp một trái một phải đỡ Lưu Chương sắc mặt tái nhợt từ trong xe ngựa đi xuống, Lưu Chương chỉ cảm thấy từng đợt xoắn đau đớn, đau đến mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, đến nói cũng không nên lời, chỉ có thể khoát tay, một gã thị vệ vội vàng nói với Dịch Trạm thừa:
- Còn không mau đi chuẩn bị phòng, Châu Mục cần nghỉ ngơi!
Dịch trạm thừa ngây ngốc một chút, cuống quít xoay người chạy vào trạm nghỉ chân, lúc này, hai thầy y đi theo đội quân nghe hỏi vội vàng tới, một thầy y sờ sờ trán của Lưu Chương, thấp giọng hỏi:
- Châu Mục, chỗ nào không thoải mái ạ?
Lưu Chương cố hết sức chỉ ngực, thanh âm thấp kém nói:
- Nơi này.... vô cùng đau đớn!
Đây là đau thắt tim, hai thầy y vội vàng mệnh thị vệ đem Lưu Chương nằm trong phòng, lúc này Lưu Chương đã đau giống như một con tôm lớn, thân thể cuộn mình thành một vòng, ở trên giường thống khổ lăn lộn, mặt tái nhợt biến thành màu tím, khó thở, trên trán mồ hôi đầm đìa.
Hai thầy y cảm giác vấn đề nghiêm trọng, lo lắng phân phó thị vệ nói:
- Nhanh bê một chén rượu đến!
Một gã thị vệ chạy vội ra ngoài, rất nhanh bưng một chén rượu gạo tiến vào, thầy y bóp nát hai hoàn đan, cho vào trong rượu tan ra, nâng Lưu Chương dậy, muốn ép cho y uống thuốc, miệng Lưu Chương lại sùi bọt mép, người đã hôn mê, hai thầy y ngây ngốc một chút, vội vàng sờ mạch đập, mỏng manh gần như không cảm thấy được rồi.
- Không tốt rồi!
Thầy y sợ hãi đứng lên, với thị vệ xung quanh lắp bắp nói:
- Châu Mục.... Không xong rồi!
Bọn thị vệ đều sợ ngây người, buổi sáng vẫn tốt, sao tới giữa trưa thì không khỏe, một thủ lĩnh thị vệ bắt lấy tay gã tiểu hạ quan của Lưu Chương, rống giận hỏi:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tiểu hoạn quan sợ tới mức mặt như màu đất, cả người run rẩy, một câu không nói nên lời, một dòng nước chảy ra từ trong ống quần của gã, mùi thối lan ra, gã lại sợ tới mức không khống chế đã đại tiểu tiện rồi, thủ lĩnh thị vệ buông gã ra, quay đầu ra lệnh một gã thị vệ:
- Nhanh đi mời Vương tham quân đến!
Vương Tham quân chính là Vương Lũy, y đi theo Lưu Chương tuần tra Tỷ Quy, lúc này họ đang trong xe ngựa thu dọn đồ đạc, còn chưa vào trạm nghỉ chân, y nghe nói Châu Mục gặp chuyện không may, sợ tới mức vội vàng hấp tấp chạy đến, bọn thị vệ đều mở ra một đường, Vương Lũy chen đến trước giường, lo lắng hỏi thầy y:
- Châu Mục sao rồi?
Một thầy y tuyệt vọng lắc đầu:
- Mạch đập khi có khi không, đã làm hết sức rồi.
- Tại sao có thể như vậy?
Vương Lũy gấp đến độ kêu to lên.
- Hiện tại không biết sao lại thế này? Nhưng.... nhưng phải chuẩn bị hậu sự rồi.
Trước mắt Vương Lũy tối sầm, gần như muốn té xỉu, y miễn cưỡng ổn định tinh thần, chợt nhớ tới một chuyện còn muốn bẩm báo, nếu Châu Mục có chuyện không hay xảy ra, ai tới kế thừa Ích Châu Mục đây?
Theo lý hẳn là đứa con cả Lưu Tuần, nhưng mấy ngày nay Lưu Chương chửi bới thậm tệ đứa con cả, còn nghĩ nhốt gã lại, đồng thời lại cực kỳ ân sủng con thứ Lưu Vĩ, cho nắm giữ trọng binh, Lưu Chương còn nói muốn đem vị Châu Mục truyền cho con thứ, cho dù là nói nhảm, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy được.
Lòng Vương Lũy rất loạn, y lập tức quay đầu nói với thị vệ thủ lĩnh:
- Lập tức phái người về Thành Đô bẩm báo, bảo toàn bộ quan lại đều tới Tân Đô, bàn chuyện nghị sự!
Thị vệ thủ lĩnh vội vàng phái người đi Thành Đô thông báo, Vương Lũy vô lực ra khỏi phòng, ở trong sân ngồi xuống một tảng đá lớn, bây giờ là thời khắc cấp bách của Ích Châu, không ngờ Châu Mục đã xảy ra chuyện, đây quả thực là trời muốn diệt vong Ích Châu!
- Tham quân!
Vương Lũy nghe thấy có người gọi, y vừa quay đầu lại, chỉ thấy thầy y ở góc sân ngoắc y, y bước nhanh tới,
- Làm sao vậy?
Thầy y kéo y đến một chỗ không người, thấp giọng nói:
- Trong phòng ta không dám nói, nhưng Châu Mục là trúng kịch độc!
- A!
Vương Lũy chấn động, một phát bắt lấy thầy y, run giọng hỏi:
- Là độc gì? Ai làm?
- Ta cũng không biết là độc gì, nhưng nhất định là người bên cạnh gây nên, ta đã ép hỏi tiểu hoạn quan, y thề không phải y làm.
- Chẳng lẽ là...
Vương Lũy nghĩ tới vài thị thiếp Lưu Chương mang ở bên cạnh, thầy y gật gật đầu,
- Bình thường trúng độc, sớm nhất liền phát sinh trong khoảng thời gian rạng sáng đến buổi sáng, ta cẩn thận hỏi tiểu hoạn quan, ngoại trừ ba thị thiếp, còn có năm tên thị vệ cũng tiếp xúc qua Châu Mục, nhất định là trong số bọn họ có người nào đó đã gây nên, thậm chí bao gồm Lý Thống lĩnh, y cũng có hiềm nghi.
Tâm niệm Vương Lũy khẽ chuyển, có khả năng là hai vị công tử tranh đoạt vị Châu Mục, cũng có thể là kẻ thù bên ngoài gây nên, lòng y lập tức loạn, đúng lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng khóc, có người khàn cả giọng hô to:
- Châu Mục....
Vương Lũy chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất.
Không ngờ Lưu Chương chết bất đắc kỳ tử khi đi tuần phía đông, mặc dù quan phương nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng các loại tin đồn vẫn nhanh chóng lưu truyền tới, lập tức khiến dư luận xôn xao.
Bên trong Thành Đô từ trên xuống dưới đều nói đến cái chết của Lưu Chương, có người nói y miệt mài quá độ, tinh tận mà chết, có người nói là bị rắn độc Kim Hoàn nổi danh ở huyện Tân Đô cắn chết, còn có người nói y phát động bắc chinh Hán Trung, bị Trương Lỗ phái người độc chết.
Đủ loại tin đồn nhảm nhỉ không đâu, nhưng truyền đi nhiều nhất, chính là tin hai đứa con giành địa vị, những câu chuyện như vậy được lưu truyền nhiều nhất từ xưa đến nay, vì tranh đoạt quyền lực, cha con, huynh đệ đều sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn khốc kiểu này.
Cũng chính vì lời đồn đãi này, khiến cho nơi nơi đều chú ý đến người thừa kế Châu Mục, Lưu Chương đã chết bất đắc kỳ tử ba ngày rồi, nhưng tân Châu Mục vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Lúc này rất nhiều người đều nghe được một tin tức, quan lại Thành Đô vì chức tân Châu Mục mà cãi vã không ngớt, lấy Biệt Giá Hoàng Quyền, Lưu Ba, Dương Hoài, Cao Bái cầm đầu bộ phận quan lại người Ba Thục bản địa ủng hộ con thứ Lưu Vĩ thế chỗ, vốn lấy Trương Nhậm, Vương Lũy cùng với đám người thủ lĩnh sĩ tộc Đông Châu Đổng Hòa, Pháp Chính đều ủng hộ đứa con cả Lưu Tuần, mà hết sức quan trọng là thái độ trung lập của Phí gia.
Song phương ở châu nha tranh luận không ngớt, tình thế giương cung bạt kiếm, vô cùng khẩn trương, tới ngày thứ tư rồi việc tranh luận vẫn không có kết quả, Lưu Chương cũng không thể hạ táng, không khí Thành Đô cũng dần dần trở nên khẩn trương, Trương Nhậm tay cầm binh quyền bắt đầu hạ lệnh quân đội thực hành cấm đi lại vào ban đêm.
Đầy trạm gác ngầm ở bốn phía phủ Hoàng Quyền, đây là binh lính Trương Nhậm phái tới giám thị Hoàng Quyền, trong màn đêm, cửa đông phủ Hoàng Quyền bỗng nhiên mở ra, một chiếc xe ngựa và mười mấy tên gia đinh cưỡi ngựa, từ trong cửa lớn lao ra, đi đến phía bắc Thành Đô.
Trạm gác ngầm bố trí bốn phía phát hiện động tĩnh, lập tức có người báo cáo Trương Nhậm. Bên trong xe ngựa, Hoàng Quyền vẻ mặt âm trầm, y không nghĩ đến Lưu Chương sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Việc này đương nhiên không phải là bọn họ gây nên, y hoài nghi đây là Lưu Tuần hạ thủ phụ thân, rất rõ ràng, Lưu Vĩ nắm giữ quân quyền, khiến Lưu Tuần cảm thấy bất an cực độ, một khi Lưu Vĩ thắng lợi trở về, chính là ngày tận thế của Lưu Tuần, cho nên thừa dịp Lưu Vĩ ở phía xa Hán Trung, Lưu Tuần đã hạ thủ.
Cái chết của Lưu Chương khiến Hoàng Quyền cảm thấy vô cùng bị động, từ bốn ngày trước y liền khẩn cấp phái người đi thông báo Lưu Vĩ trở về Thành Đô, đồng thời cũng vì huynh đệ tranh giành vị mà khiến Hoàng Quyền phiền não, mặt bên kia, Hoàng Quyền cũng không biết làm thế nào báo cáo với Tào Tháo.
Tào Tháo yêu cầu Ích Châu ổn định, không cho Lưu Cảnh nhập Thục, đây là yêu cầu duy nhất của Tào Tháo, Hoàng Quyền rất rõ ràng, vào lúc này Tào Tháo tuyệt không muốn thấy Lưu Chương chết bất đắc kỳ tử mà dẫn phát náo động Ích Châu.
Nhưng Hoàng Quyền cũng không muốn thỏa hiệp, ủng hộ Lưu Vĩ liên quan đến lợi ích thiết thân của y, hơn nữa Tào Tháo cũng đáp ứng tương lai để Lưu Vĩ đăng vị, nhưng hiện tại, một khi Lưu Tuần trèo lên vị trí Ích Châu Mục trước, Hoàng Quyền y sẽ gặp phải họa lớn rồi.
Bởi vì Trương Nhậm đã vận dụng quân đội thực hành cấm đi lại ban đêm, đây chính là một tín hiệu động thủ, Hoàng Quyền biết nếu y không đi, sẽ chết ở Thành Đô.
- Tăng thêm tốc độ!
Hoàng Quyền lại lệnh nói, tốc độ xe ngựa nhanh hơn, chạy đến phía bắc thành.
Gần Thành Đô có ba vạn đóng quân, trong đó bảo vệ xung quanh Thành Đô có hai vạn quân đội do Ngô Ý và Trương Nhậm nắm trong tay. Ngô Ý bắc chinh Hán Trung, liền tạm thời do Trương Nhậm suất lĩnh, mà một vạn quân đội bên ngoài thành do Cao Bái Thống soái, trú đóng ở Quảng Hán.
Sau khi liên tục tranh luận bốn ngày không có kết quả, Trương Nhậm rốt cục không kìm nén được, chuẩn bị dùng quân đội đến giải quyết vẫn đề nối nghiệp Ích Châu Mục.
Nhưng Trương Nhậm cũng biết, một khi vận dụng quân đội, có khả năng sẽ bùng nổ nội chiến, thực lực Lưu Vĩ cũng không yếu, Cao Bái ủng hộ gã có một vạn quân đội trú đóng ở Quảng Hán, phía nam còn có đám người Ung Khải, Chu Bao mấy vạn man quân, trong tay Lưu Vĩ còn có bốn vạn quân đội.
Càng làm cho Trương Nhậm lo lắng là, một khi bùng nổ nội chiến, Lưu Cảnh sẽ nắm lấy cơ hội tây tiến Ba Thục, Ích Châu liền nguy hiểm tức khắc.
Trong phủ Lưu Tuần, Trương Nhậm đang khuyên đứa con cả Lưu Tuần:
- Công tử không cần do dự nữa, quy củ đất Thục là trong vòng ba ngày nhập thổ an vị, hiện tại đã bốn ngày rồi, lão chủ công vẫn không được hạ táng, đây là công tử bất hiếu, chúng ta làm thần tử bất trung, nếu công tử không đăng vị, Ích Châu sẽ phát sinh nội loạn rồi!
Lưu Tuần khoanh tay ở đại sảnh đi qua đi lại, trong lòng của y rất lo âu, không phải là y không muốn đăng vị, mà là y không muốn huynh đệ phản bội, dẫn phát nội chiến Ích Châu, y hy vọng có thể cùng Nhị đệ nói chuyện một chút, huynh đệ có thể ôn hòa nói chuyện, để Nhị đệ ủng hộ y kế thừa vị trí của phụ thân, như vậy Ích Châu là có thể tránh khỏi nội chiến.
Chỉ có điều y cũng biết, việc nói chuyện ôn hòa là không thể, cho nên trong lòng của y rất mâu thuẫn, nhất thời khó có thể làm ra quyết đoán.
Vương Lũy ở bên cạnh cũng khuyên nhủ:
- Hiện tại có thể nói là Ích Châu không chủ, cái này sẽ là cớ để Lưu Cảnh tiến vào Ba Thục, loại cơ hội này thần nghĩ Lưu Cảnh tuyệt sẽ không bỏ qua, công tử đừng do dự nữa, không đăng vị có nội loạn, đăng vị cũng có nội chiến, nhưng ít ra ngăn chặn Lưu Cảnh lấy cớ, đỡ họa ngoại xâm.
Lưu Tuần thở dài:
- Nguyên nhân cái chết của phụ thân không rõ, nếu ta gấp gáp kế vị, mọi người sẽ cho rằng ta hại chết phụ thân, việc này ta làm sao có thể nói với trời đất?
- Công tử thật bảo thủ!
Trương Nhậm vội la lên:
- Cái chết của lão Châu Mục và công tử kế vị có quan hệ gì? Ai cũng biết thiên hạ không thể một ngày không chủ, Ích Châu cũng không thể một ngày không Châu Mục, Hoàng Quyền là Biệt Giá Ích Châu, y là được Tào Tháo bổ nhiệm, chứng minh triều đình ủng hộ nhị công tử, một khi kéo dài thời gian, ý chỉ triều đình bổ nhiệm nhị công tử làm Châu Mục đến, muốn lật ngược tình thế cũng không kịp rồi, không bằng ngồi lên ghế Ích Châu Mục, bức triều đình thừa nhận.
- Việc này.....
Lưu Tuần bị nói đã hơi dao động rồi.
Đúng lúc này, một gã thân vệ tên là Trương Vệ vội vàng hấp tấp chạy vào nhà bẩm báo:
- Khởi bẩm Trương tướng quân, cửa bắc truyền đến tin tức, Hoàng Quyền đã chạy ra cửa bắc, rời Thành Đô rồi.
Trương Nhậm giận dữ:
- Ai đang trực cửa bắc, thật không ngờ lớn mật thả người?
Thân vệ hồi đáp:
- Hình như là Nha tướng Trịnh Tiềm, y suất lĩnh mấy trăm binh lính, đi theo Hoàng Quyền rồi.
Trương Nhậm ngây ngốc một chút, Trịnh Tiềm là thuộc cấp của Ngô Ý, không ngờ y phản bội mình, lập tức Trương Nhậm vội la lên:
- Nếu công tử không kế vị, ta liền mặc kệ!
Lưu Tuần biết tình thế nguy cấp, vạn bất đắc dĩ, y đành phải cắn răng một cái, gật gật đầu:
- Được rồi! Ta đáp ứng kế vị.
----------oOo----------
Làm một Châu Mục, hàng năm hai mùa xuân thu đều là lúc Lưu Chương đi tuần, hoặc đi về hướng đông Ba Đông, hoặc xuôi nam Giang Dương, hoặc là phía bắc Tử Đồng, hoặc phía tây Đạt Hán Gia, mỗi lần đi tuần chừng một tháng.
Còn lần này vì quận Kiến Bình quy về Ích Châu, cho nên Lưu Chương hưng trí bừng bừng đi dò xét huyện Tỷ Quy, đội ngũ của y đi lại thong thả, xuất phát từ Thành Đô, hai ngày sau, đội ngũ mới đến huyện Tân Đô.
Lúc này là giữa trưa, cách huyện Tân Đô mười dặm, Lưu Chương cảm thấy thân thể có chút không khoẻ, liền hạ lệnh tạm thời dựng trạm nghỉ chân ở Tân Đô, đội ngũ chậm rãi dừng lại trạm nghỉ phía trước, Dịch Trạm thừa vội vàng chạy ra, hành lễ nói:
- Dịch trạm thừa Tân Đô Vương Vi tham kiến Châu Mục!
Hai thị thiếp một trái một phải đỡ Lưu Chương sắc mặt tái nhợt từ trong xe ngựa đi xuống, Lưu Chương chỉ cảm thấy từng đợt xoắn đau đớn, đau đến mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, đến nói cũng không nên lời, chỉ có thể khoát tay, một gã thị vệ vội vàng nói với Dịch Trạm thừa:
- Còn không mau đi chuẩn bị phòng, Châu Mục cần nghỉ ngơi!
Dịch trạm thừa ngây ngốc một chút, cuống quít xoay người chạy vào trạm nghỉ chân, lúc này, hai thầy y đi theo đội quân nghe hỏi vội vàng tới, một thầy y sờ sờ trán của Lưu Chương, thấp giọng hỏi:
- Châu Mục, chỗ nào không thoải mái ạ?
Lưu Chương cố hết sức chỉ ngực, thanh âm thấp kém nói:
- Nơi này.... vô cùng đau đớn!
Đây là đau thắt tim, hai thầy y vội vàng mệnh thị vệ đem Lưu Chương nằm trong phòng, lúc này Lưu Chương đã đau giống như một con tôm lớn, thân thể cuộn mình thành một vòng, ở trên giường thống khổ lăn lộn, mặt tái nhợt biến thành màu tím, khó thở, trên trán mồ hôi đầm đìa.
Hai thầy y cảm giác vấn đề nghiêm trọng, lo lắng phân phó thị vệ nói:
- Nhanh bê một chén rượu đến!
Một gã thị vệ chạy vội ra ngoài, rất nhanh bưng một chén rượu gạo tiến vào, thầy y bóp nát hai hoàn đan, cho vào trong rượu tan ra, nâng Lưu Chương dậy, muốn ép cho y uống thuốc, miệng Lưu Chương lại sùi bọt mép, người đã hôn mê, hai thầy y ngây ngốc một chút, vội vàng sờ mạch đập, mỏng manh gần như không cảm thấy được rồi.
- Không tốt rồi!
Thầy y sợ hãi đứng lên, với thị vệ xung quanh lắp bắp nói:
- Châu Mục.... Không xong rồi!
Bọn thị vệ đều sợ ngây người, buổi sáng vẫn tốt, sao tới giữa trưa thì không khỏe, một thủ lĩnh thị vệ bắt lấy tay gã tiểu hạ quan của Lưu Chương, rống giận hỏi:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tiểu hoạn quan sợ tới mức mặt như màu đất, cả người run rẩy, một câu không nói nên lời, một dòng nước chảy ra từ trong ống quần của gã, mùi thối lan ra, gã lại sợ tới mức không khống chế đã đại tiểu tiện rồi, thủ lĩnh thị vệ buông gã ra, quay đầu ra lệnh một gã thị vệ:
- Nhanh đi mời Vương tham quân đến!
Vương Tham quân chính là Vương Lũy, y đi theo Lưu Chương tuần tra Tỷ Quy, lúc này họ đang trong xe ngựa thu dọn đồ đạc, còn chưa vào trạm nghỉ chân, y nghe nói Châu Mục gặp chuyện không may, sợ tới mức vội vàng hấp tấp chạy đến, bọn thị vệ đều mở ra một đường, Vương Lũy chen đến trước giường, lo lắng hỏi thầy y:
- Châu Mục sao rồi?
Một thầy y tuyệt vọng lắc đầu:
- Mạch đập khi có khi không, đã làm hết sức rồi.
- Tại sao có thể như vậy?
Vương Lũy gấp đến độ kêu to lên.
- Hiện tại không biết sao lại thế này? Nhưng.... nhưng phải chuẩn bị hậu sự rồi.
Trước mắt Vương Lũy tối sầm, gần như muốn té xỉu, y miễn cưỡng ổn định tinh thần, chợt nhớ tới một chuyện còn muốn bẩm báo, nếu Châu Mục có chuyện không hay xảy ra, ai tới kế thừa Ích Châu Mục đây?
Theo lý hẳn là đứa con cả Lưu Tuần, nhưng mấy ngày nay Lưu Chương chửi bới thậm tệ đứa con cả, còn nghĩ nhốt gã lại, đồng thời lại cực kỳ ân sủng con thứ Lưu Vĩ, cho nắm giữ trọng binh, Lưu Chương còn nói muốn đem vị Châu Mục truyền cho con thứ, cho dù là nói nhảm, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy được.
Lòng Vương Lũy rất loạn, y lập tức quay đầu nói với thị vệ thủ lĩnh:
- Lập tức phái người về Thành Đô bẩm báo, bảo toàn bộ quan lại đều tới Tân Đô, bàn chuyện nghị sự!
Thị vệ thủ lĩnh vội vàng phái người đi Thành Đô thông báo, Vương Lũy vô lực ra khỏi phòng, ở trong sân ngồi xuống một tảng đá lớn, bây giờ là thời khắc cấp bách của Ích Châu, không ngờ Châu Mục đã xảy ra chuyện, đây quả thực là trời muốn diệt vong Ích Châu!
- Tham quân!
Vương Lũy nghe thấy có người gọi, y vừa quay đầu lại, chỉ thấy thầy y ở góc sân ngoắc y, y bước nhanh tới,
- Làm sao vậy?
Thầy y kéo y đến một chỗ không người, thấp giọng nói:
- Trong phòng ta không dám nói, nhưng Châu Mục là trúng kịch độc!
- A!
Vương Lũy chấn động, một phát bắt lấy thầy y, run giọng hỏi:
- Là độc gì? Ai làm?
- Ta cũng không biết là độc gì, nhưng nhất định là người bên cạnh gây nên, ta đã ép hỏi tiểu hoạn quan, y thề không phải y làm.
- Chẳng lẽ là...
Vương Lũy nghĩ tới vài thị thiếp Lưu Chương mang ở bên cạnh, thầy y gật gật đầu,
- Bình thường trúng độc, sớm nhất liền phát sinh trong khoảng thời gian rạng sáng đến buổi sáng, ta cẩn thận hỏi tiểu hoạn quan, ngoại trừ ba thị thiếp, còn có năm tên thị vệ cũng tiếp xúc qua Châu Mục, nhất định là trong số bọn họ có người nào đó đã gây nên, thậm chí bao gồm Lý Thống lĩnh, y cũng có hiềm nghi.
Tâm niệm Vương Lũy khẽ chuyển, có khả năng là hai vị công tử tranh đoạt vị Châu Mục, cũng có thể là kẻ thù bên ngoài gây nên, lòng y lập tức loạn, đúng lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng khóc, có người khàn cả giọng hô to:
- Châu Mục....
Vương Lũy chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất.
Không ngờ Lưu Chương chết bất đắc kỳ tử khi đi tuần phía đông, mặc dù quan phương nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng các loại tin đồn vẫn nhanh chóng lưu truyền tới, lập tức khiến dư luận xôn xao.
Bên trong Thành Đô từ trên xuống dưới đều nói đến cái chết của Lưu Chương, có người nói y miệt mài quá độ, tinh tận mà chết, có người nói là bị rắn độc Kim Hoàn nổi danh ở huyện Tân Đô cắn chết, còn có người nói y phát động bắc chinh Hán Trung, bị Trương Lỗ phái người độc chết.
Đủ loại tin đồn nhảm nhỉ không đâu, nhưng truyền đi nhiều nhất, chính là tin hai đứa con giành địa vị, những câu chuyện như vậy được lưu truyền nhiều nhất từ xưa đến nay, vì tranh đoạt quyền lực, cha con, huynh đệ đều sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn khốc kiểu này.
Cũng chính vì lời đồn đãi này, khiến cho nơi nơi đều chú ý đến người thừa kế Châu Mục, Lưu Chương đã chết bất đắc kỳ tử ba ngày rồi, nhưng tân Châu Mục vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Lúc này rất nhiều người đều nghe được một tin tức, quan lại Thành Đô vì chức tân Châu Mục mà cãi vã không ngớt, lấy Biệt Giá Hoàng Quyền, Lưu Ba, Dương Hoài, Cao Bái cầm đầu bộ phận quan lại người Ba Thục bản địa ủng hộ con thứ Lưu Vĩ thế chỗ, vốn lấy Trương Nhậm, Vương Lũy cùng với đám người thủ lĩnh sĩ tộc Đông Châu Đổng Hòa, Pháp Chính đều ủng hộ đứa con cả Lưu Tuần, mà hết sức quan trọng là thái độ trung lập của Phí gia.
Song phương ở châu nha tranh luận không ngớt, tình thế giương cung bạt kiếm, vô cùng khẩn trương, tới ngày thứ tư rồi việc tranh luận vẫn không có kết quả, Lưu Chương cũng không thể hạ táng, không khí Thành Đô cũng dần dần trở nên khẩn trương, Trương Nhậm tay cầm binh quyền bắt đầu hạ lệnh quân đội thực hành cấm đi lại vào ban đêm.
Đầy trạm gác ngầm ở bốn phía phủ Hoàng Quyền, đây là binh lính Trương Nhậm phái tới giám thị Hoàng Quyền, trong màn đêm, cửa đông phủ Hoàng Quyền bỗng nhiên mở ra, một chiếc xe ngựa và mười mấy tên gia đinh cưỡi ngựa, từ trong cửa lớn lao ra, đi đến phía bắc Thành Đô.
Trạm gác ngầm bố trí bốn phía phát hiện động tĩnh, lập tức có người báo cáo Trương Nhậm. Bên trong xe ngựa, Hoàng Quyền vẻ mặt âm trầm, y không nghĩ đến Lưu Chương sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Việc này đương nhiên không phải là bọn họ gây nên, y hoài nghi đây là Lưu Tuần hạ thủ phụ thân, rất rõ ràng, Lưu Vĩ nắm giữ quân quyền, khiến Lưu Tuần cảm thấy bất an cực độ, một khi Lưu Vĩ thắng lợi trở về, chính là ngày tận thế của Lưu Tuần, cho nên thừa dịp Lưu Vĩ ở phía xa Hán Trung, Lưu Tuần đã hạ thủ.
Cái chết của Lưu Chương khiến Hoàng Quyền cảm thấy vô cùng bị động, từ bốn ngày trước y liền khẩn cấp phái người đi thông báo Lưu Vĩ trở về Thành Đô, đồng thời cũng vì huynh đệ tranh giành vị mà khiến Hoàng Quyền phiền não, mặt bên kia, Hoàng Quyền cũng không biết làm thế nào báo cáo với Tào Tháo.
Tào Tháo yêu cầu Ích Châu ổn định, không cho Lưu Cảnh nhập Thục, đây là yêu cầu duy nhất của Tào Tháo, Hoàng Quyền rất rõ ràng, vào lúc này Tào Tháo tuyệt không muốn thấy Lưu Chương chết bất đắc kỳ tử mà dẫn phát náo động Ích Châu.
Nhưng Hoàng Quyền cũng không muốn thỏa hiệp, ủng hộ Lưu Vĩ liên quan đến lợi ích thiết thân của y, hơn nữa Tào Tháo cũng đáp ứng tương lai để Lưu Vĩ đăng vị, nhưng hiện tại, một khi Lưu Tuần trèo lên vị trí Ích Châu Mục trước, Hoàng Quyền y sẽ gặp phải họa lớn rồi.
Bởi vì Trương Nhậm đã vận dụng quân đội thực hành cấm đi lại ban đêm, đây chính là một tín hiệu động thủ, Hoàng Quyền biết nếu y không đi, sẽ chết ở Thành Đô.
- Tăng thêm tốc độ!
Hoàng Quyền lại lệnh nói, tốc độ xe ngựa nhanh hơn, chạy đến phía bắc thành.
Gần Thành Đô có ba vạn đóng quân, trong đó bảo vệ xung quanh Thành Đô có hai vạn quân đội do Ngô Ý và Trương Nhậm nắm trong tay. Ngô Ý bắc chinh Hán Trung, liền tạm thời do Trương Nhậm suất lĩnh, mà một vạn quân đội bên ngoài thành do Cao Bái Thống soái, trú đóng ở Quảng Hán.
Sau khi liên tục tranh luận bốn ngày không có kết quả, Trương Nhậm rốt cục không kìm nén được, chuẩn bị dùng quân đội đến giải quyết vẫn đề nối nghiệp Ích Châu Mục.
Nhưng Trương Nhậm cũng biết, một khi vận dụng quân đội, có khả năng sẽ bùng nổ nội chiến, thực lực Lưu Vĩ cũng không yếu, Cao Bái ủng hộ gã có một vạn quân đội trú đóng ở Quảng Hán, phía nam còn có đám người Ung Khải, Chu Bao mấy vạn man quân, trong tay Lưu Vĩ còn có bốn vạn quân đội.
Càng làm cho Trương Nhậm lo lắng là, một khi bùng nổ nội chiến, Lưu Cảnh sẽ nắm lấy cơ hội tây tiến Ba Thục, Ích Châu liền nguy hiểm tức khắc.
Trong phủ Lưu Tuần, Trương Nhậm đang khuyên đứa con cả Lưu Tuần:
- Công tử không cần do dự nữa, quy củ đất Thục là trong vòng ba ngày nhập thổ an vị, hiện tại đã bốn ngày rồi, lão chủ công vẫn không được hạ táng, đây là công tử bất hiếu, chúng ta làm thần tử bất trung, nếu công tử không đăng vị, Ích Châu sẽ phát sinh nội loạn rồi!
Lưu Tuần khoanh tay ở đại sảnh đi qua đi lại, trong lòng của y rất lo âu, không phải là y không muốn đăng vị, mà là y không muốn huynh đệ phản bội, dẫn phát nội chiến Ích Châu, y hy vọng có thể cùng Nhị đệ nói chuyện một chút, huynh đệ có thể ôn hòa nói chuyện, để Nhị đệ ủng hộ y kế thừa vị trí của phụ thân, như vậy Ích Châu là có thể tránh khỏi nội chiến.
Chỉ có điều y cũng biết, việc nói chuyện ôn hòa là không thể, cho nên trong lòng của y rất mâu thuẫn, nhất thời khó có thể làm ra quyết đoán.
Vương Lũy ở bên cạnh cũng khuyên nhủ:
- Hiện tại có thể nói là Ích Châu không chủ, cái này sẽ là cớ để Lưu Cảnh tiến vào Ba Thục, loại cơ hội này thần nghĩ Lưu Cảnh tuyệt sẽ không bỏ qua, công tử đừng do dự nữa, không đăng vị có nội loạn, đăng vị cũng có nội chiến, nhưng ít ra ngăn chặn Lưu Cảnh lấy cớ, đỡ họa ngoại xâm.
Lưu Tuần thở dài:
- Nguyên nhân cái chết của phụ thân không rõ, nếu ta gấp gáp kế vị, mọi người sẽ cho rằng ta hại chết phụ thân, việc này ta làm sao có thể nói với trời đất?
- Công tử thật bảo thủ!
Trương Nhậm vội la lên:
- Cái chết của lão Châu Mục và công tử kế vị có quan hệ gì? Ai cũng biết thiên hạ không thể một ngày không chủ, Ích Châu cũng không thể một ngày không Châu Mục, Hoàng Quyền là Biệt Giá Ích Châu, y là được Tào Tháo bổ nhiệm, chứng minh triều đình ủng hộ nhị công tử, một khi kéo dài thời gian, ý chỉ triều đình bổ nhiệm nhị công tử làm Châu Mục đến, muốn lật ngược tình thế cũng không kịp rồi, không bằng ngồi lên ghế Ích Châu Mục, bức triều đình thừa nhận.
- Việc này.....
Lưu Tuần bị nói đã hơi dao động rồi.
Đúng lúc này, một gã thân vệ tên là Trương Vệ vội vàng hấp tấp chạy vào nhà bẩm báo:
- Khởi bẩm Trương tướng quân, cửa bắc truyền đến tin tức, Hoàng Quyền đã chạy ra cửa bắc, rời Thành Đô rồi.
Trương Nhậm giận dữ:
- Ai đang trực cửa bắc, thật không ngờ lớn mật thả người?
Thân vệ hồi đáp:
- Hình như là Nha tướng Trịnh Tiềm, y suất lĩnh mấy trăm binh lính, đi theo Hoàng Quyền rồi.
Trương Nhậm ngây ngốc một chút, Trịnh Tiềm là thuộc cấp của Ngô Ý, không ngờ y phản bội mình, lập tức Trương Nhậm vội la lên:
- Nếu công tử không kế vị, ta liền mặc kệ!
Lưu Tuần biết tình thế nguy cấp, vạn bất đắc dĩ, y đành phải cắn răng một cái, gật gật đầu:
- Được rồi! Ta đáp ứng kế vị.
----------oOo----------
Bình luận truyện