Bình Yên Khi Có Anh
Chương 2
Bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng, Chu Thanh Uyển ngồi trên giường thêm vài phút nữa mới đứng lên rửa mặt thay quần áo.
Trình Tuệ Kỳ bị động tĩnh của cô đánh thức, cô ta cau mày mở mắt thì thấy Chu Thanh Uyển đang chải đầu ở trước gương.
Cô ta lười biếng ngáp một cái, “Ồ, dậy sớm như vậy sao.”
“Hôm nay có lễ khai giảng, vẫn nên đi sớm một chút mới tốt.” Chu Thanh Uyển dùng dây buộc màu đen cột hai vòng trên tóc nhưng hình như hơi lỏng, cô buộc thêm một vòng nữa rồi lại cảm thấy quá chặt.
Chu Thanh Uyển rầu rĩ thở dài, buộc chặt chút dù sao vẫn tốt hơn.
“Cậu vội vàng muốn để lại ấn tượng tốt cho thầy cô à.” Trình Tuệ Kỳ chậm rãi đứng dậy lấy đồng phục từ trong tủ quần áo ra.
Chu Thanh Uyển cảm thấy rất không thoải mái với giọng điệu của cô ta, cô cũng không biết mình đắc tội cô nàng này ở chỗ nào.
À không, hình như cô ta đối xử với mọi người đều như vậy.
Chu Thanh Uyển từng nghe Vương Huyên Nghi nói thành tích thi trung học của cô nàng này không tệ, tính cách rất kiêu ngạo.
“Hai người các cậu dậy sớm vậy sao?” Vương Huyên Nghi khẽ dụi mắt.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Từ trước giờ tôi đã có thói quen dậy sớm, không giống mấy người học dở như các cậu.” Trình Tuệ Kỳ mỉa mai nói.
“Cậu có ý gì!” Tính tình Vương Huyên Nghi rất dễ bị khơi mào.
“Các cậu đừng ồn nữa!” Lý Tĩnh bị dọa đến mức nhanh chóng đứng dậy khuyên giải, sợ nháo loạn một hồi lại thành lớn chuyện.
Trình Tuệ Kỳ mặc kệ bọn họ, hừ một tiếng, mang giày vớ xong liền đi ra cửa.
“Huyên Huyên, mau đi sửa soạn đi. Khai giảng mà đến trễ sẽ rất khó coi.” Chu Thanh Uyển ngồi bên mép giường mang giày vớ vào.
“Người vừa nãy nói chuyện thật quá đáng, thành tích tốt bộ ghê gớm lắm sao?” Vương Huyên Nghi tức giận bất bình.
Vương Huyên Nghi và Lý Tĩnh sửa soạn xong cũng đi cùng Chu Thanh Uyển về phía giảng đường của trường.
“Nơi đó có ghế trống!” Tầm mắt của Vương Huyên Nghi rất tốt, liếc nhìn một cái liền tìm ra chỗ trống.
Sau khi ba người ngồi xuống, buổi lễ cũng bắt đầu, thỉnh thoảng họ sẽ nghiêng đầu nói chuyện phiếm cùng người bên cạnh.
“Nghe nói hôm nay Trương Kính Vũ của lớp 12 sẽ diễn thuyết.” Vương Huyên Nghi hưng phấn nói.
“Trương Kính Vũ rất lợi hại sao?” Chu Thanh Uyển chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc, hình như trước kia cô từng nghe ở đâu đó.
“Anh ấy là số một của khối 12, nghe nói còn tham gia không ít cuộc thi và giành được rất nhiều giải thưởng, một siêu học bá chính hiệu, các thầy cô rất thích anh ấy.” Mấy ngày nay còn chưa khai giảng nhưng Vương Huyên Nghi đã rõ như lòng bàn tay đối với các tin tức đồn thổi trong trường học.
Vương Huyên Nghi còn muốn bổ sung gì đó nhưng vào lúc này buổi lễ đã bắt đầu rồi, cô ấy đành phải im lặng nhìn về phía sân khấu.
Diễn văn mỗi năm của thầy hiệu trưởng đều là bảo học sinh phải học tập tốt gì gì đó, bạn học phía dưới nghe đến mức mơ màng sắp ngủ.
“Khi nào kết thúc vậy?”
“Mình buồn ngủ quá.”
“Khi nào đến lượt Trương Kính Vũ diễn thuyết?”
Các học sinh chung quanh cúi đầu nhỏ giọng phàn nàn.
“Cảm ơn các bạn học.”
Bài phát biểu của hiệu trưởng rốt cuộc đã kết thúc.
Các học sinh bên dưới vỗ tay thưa thớt, cả đám đều uể oải ỉu xìu, chỉ ngóng trông lễ khai giảng có thể kết thúc nhanh.
“Tiếp theo xin mời bạn học Trương Kính Vũ của khối lớp 12 lên phát biểu.”
Các học sinh bên dưới đột nhiên tràn đầy năng lượng, những tràng vỗ tay cùng âm thanh hò reo nhiệt liệt vang lên dưới sân khấu.
Chu Thanh Uyển sắp ngủ gục nghe thấy động tĩnh lập tức vội ngồi thẳng lưng, khuôn mặt ngây ngô vỗ tay theo và nhìn lên sân khấu.
Trương Kính Vũ dường như đã quen với cảnh này từ lâu, anh khẽ đẩy gọng kính, bình tĩnh cầm lấy microphone.
Chu Thanh Uyển hơi cận thị nhẹ, cô khẽ nheo mắt mới thấy rõ mặt Trương Kính Vũ.
Hóa ra vị đàn anh hôm đó là người lợi hại như vậy, trong lòng Chu Thanh Uyển cảm thán.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc các bạn học đều lần lượt quay về lớp mình.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Uyển Uyển, chúng ta ngồi cùng bàn nha. Tĩnh Tĩnh cũng không cách chúng ta quá xa.” Vương Huyên Nghi vui vẻ nắm lấy tay Chu Thanh Uyển và Lý Tĩnh lúc lắc.
Chu Thanh Uyển cũng rất vui vẻ, một mình đi đến môi trường lạ lẫm trong lòng vốn dĩ đã chênh vênh, có một người quen thuộc ở bên cạnh tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều.
Các cô vừa đặt cặp sách xuống, chủ nhiệm lớp cũng bước vào.
Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, trên tay thầy cầm theo một bình giữ nhiệt, thầy mở lời giới thiệu về mình rất ngắn gọn: “Thầy tên Trần Hiểu, dạy các em môn Sinh học. Chúng ta bắt đầu tự giới thiệu từ bạn ở hàng đầu tiên nhé!”
Nam sinh bàn đầu đứng lên, “Mình là Triệu Viễn, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Các bạn học vỗ tay, hoan nghênh bạn học mới.
Chỗ ngồi của Vương Huyên Nghi và Chu Thanh Uyển ở gần cuối lớp, lúc đến lượt các cô, hầu hết các bạn trong lớp đều đã giới thiệu xong.
Sau phần giới thiệu của Vương Huyên Nghi là tới Chu Thanh Uyển đứng lên, “Chào mọi người, mình tên Chu Thanh Uyển, hy vọng về sau mình và các bạn có thể học tập hòa hợp.”
“Chu Thanh Uyển đúng không? Em sẽ làm đại diện môn Sinh học nhé!” Trần Hiểu nhìn về phía nữ sinh ở hàng ghế sau.
”Dạ?” Chu Thanh Uyển ngơ ngác đứng ở đó, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp.
Sao đột nhiên cô lại bị chọn làm đại diện môn vậy?
Lúc này Trình Tuệ Kỳ ngồi bàn phía trên lại giơ tay, “Thưa thầy, em cảm thấy điểm Sinh học của mình cao hơn Chu Thanh Uyển, em có thể đảm nhiệm chức đại diện môn này.”
Trần Hiểu hơi nhíu mày, thầy luôn rất ghét loại học sinh thích đề cao mình như thế này.
“Điểm môn Sinh của bạn Chu là điểm tuyệt đối, bạn Trình cũng giống vậy sao?” Trần Hiểu bình tĩnh trần thuật.
Các bạn học nghe thấy Trần Hiểu nói xong bắt đầu nhỏ giọng rì rầm thảo luận với bạn học bên cạnh, có hâm mộ, có cả khinh thường.
Trình Tuệ Kỳ hơi mất mặt nhưng không thể phản bác. Cô ta giậm chân tại chỗ rồi ngồi trở lại vị trí, cố nén không cho nước mắt tràn ra khỏi mi.
“Tốt hơn hết các em nên chuẩn bị tâm tình học tập cho thật tốt, hai tuần sau có kỳ kiểm tra đầu năm.” Trần Hiểu uống một ngụm trà cẩu kỷ.
Bên dưới tức khắc vang lên tiếng than thở của các bạn học.
“Chu Thanh Uyển, sau khi tan học đến văn phòng thầy lấy tư liệu.” Trần Hiểu lại quay đầu dặn dò.
“Vâng thưa thầy Trần.” Chu Thanh Uyển ngơ ngác gật đầu.
Cứ như vậy cô lên làm đại diện môn Sinh một cách không giải thích được.
—
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, các bạn vội vàng thu dọn cặp sách rời khỏi lớp.
“Hôm nay Trình Tuệ Kỳ thật sự xấu mặt, ai bảo cậu ta cướp đi nổi bật của cậu làm chi.”, Vương Huyên Nghi che miệng cười trộm, “Có điều mình không biết học bá thế mà lại ở ngay bên cạnh, sau này mình muốn ôm đùi cậu.”
Chu Thanh Uyển cười mà không nói.
Sắc trời dần tối, đèn đóm trong ký túc xá đều sáng lên.
Trình Tuệ Kỳ liếc mắt nhìn Vương Huyên Nghi ở giường kế bên một cái rồi buông sách ra đi đến trước mặt cô ấy, “Vương Huyên Nghi, chuyện sáng nay là mình không đúng, thực xin lỗi.”
Vương Huyên Nghi đang thoa kem dưỡng tay, cô ấy nghi hoặc nhìn chăm chú vào Trình Tuệ Kỳ, cứ như làm thế sẽ thấy được ý đồ của cô ta.
Người này không phải rất kiêu ngạo sao? Ấy vậy mà lại chủ động xin lỗi cầu hòa với mình?
Chẳng lẽ người này là kẻ kiêu ngạo đến chết, có chướng ngại về khả năng diễn đạt?
“Khụ khụ, đều là bạn học cả mà.” Tính tình của Vương Huyên Nghi tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không phải Trình Tuệ Kỳ nhắc tới cô ấy cũng đã quên chuyện này rồi.
Trình Tuệ Kỳ thấy dáng vẻ Vương Huyên Nghi không để bụng, cô ta thân mật ngồi xuống bên cạnh, “À vậy… Cậu biết Trương Kính Vũ không? Chính là người buổi sáng lên sân khấu phát biểu đó, cậu có thể nói cho mình nghe chuyện về Trương Kính Vũ không?”
Chu Thanh Uyển đang ngồi trước bàn làm bài tập khẽ nhướng mày, quả nhiên là có ý đồ, nhưng hình như Vương Huyên Nghi còn chưa nhận ra được.
“Trương Kính Vũ? Mình chỉ nghe nói từ lớp 10 tới nay thành tích của anh ấy vẫn luôn rất tốt.” Vương Huyên Nghi đang cố gắng nhớ lại tin tức mình thu thập được.
“Còn nữa không? Tỷ như kiểu anh ấy thích… Và mấy thứ linh tinh khác nữa.” Trình Tuệ Kỳ sợ biểu hiện quá rõ ràng, lại bổ sung thêm.
“Ừm… Chưa từng nghe qua. Nhưng thành tích ảnh tốt như vậy, chắc chắn cũng thích thành tích tốt nhỉ?”
Nghe xong suy đoán của Vương Huyên Nghi, ánh mắt Trình Tuệ Kỳ sáng lên, một ý tưởng nào đó lặng lẽ cắm rễ vững chắc ở trong lòng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngày hôm sau.
“Buổi học hôm nay đến đây kết thúc.” Giáo viên môn tiếng Anh cầm sách giáo khoa đi ra phòng học.
Chu Thanh Uyển đang sửa sang lại các ghi chép vừa mới học.
Vương Huyên Nghi tì cằm lên trên mặt bàn, “Sao mình lại cảm thấy tối hôm qua Trình Tuệ Kỳ có chút là lạ.”
Cô ấy càng nghĩ càng thấy kỳ cục, đột nhiên nhớ tới gì đó mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Cô ta rõ ràng là vì muốn hỏi thăm Trương Kính Vũ mới tạo quan hệ tốt với mình!”, Vương Huyên Nghi vỗ bàn, “Người này quá gian trá!”
Chu Thanh Uyển ngồi bên cạnh hơi giật khóe miệng, nên nói cô ấy đơn thuần hay là ngốc đây.
Sau khi Vương Huyên Nghi nhận ra được bản thân bị lợi dụng bèn giống như quả bóng xì hơi nằm xoài trên bàn vuốt di động, không biết lướt tới cái gì, cô nàng lại ngồi bật dậy.
“Phim mới của idol nhà mình ra rạp, Uyển Uyển cuối tuần cậu có rảnh không? Cùng đi xem nha.” Vương Huyên Nghi đưa poster phim trên điện thoại tới cho Chu Thanh Uyển xem.
Là một bộ phim tình cảm, cô không có hứng thú lắm.
“Không được, cuối tuần mình phải về nhà ăn cơm.” Chu Thanh Uyển lễ phép từ chối nhẹ nhàng.
“Thôi được rồi, mình đi xem một mình vậy…” Vương Huyên Nghi có chút thất vọng bĩu môi.
Trình Tuệ Kỳ bị động tĩnh của cô đánh thức, cô ta cau mày mở mắt thì thấy Chu Thanh Uyển đang chải đầu ở trước gương.
Cô ta lười biếng ngáp một cái, “Ồ, dậy sớm như vậy sao.”
“Hôm nay có lễ khai giảng, vẫn nên đi sớm một chút mới tốt.” Chu Thanh Uyển dùng dây buộc màu đen cột hai vòng trên tóc nhưng hình như hơi lỏng, cô buộc thêm một vòng nữa rồi lại cảm thấy quá chặt.
Chu Thanh Uyển rầu rĩ thở dài, buộc chặt chút dù sao vẫn tốt hơn.
“Cậu vội vàng muốn để lại ấn tượng tốt cho thầy cô à.” Trình Tuệ Kỳ chậm rãi đứng dậy lấy đồng phục từ trong tủ quần áo ra.
Chu Thanh Uyển cảm thấy rất không thoải mái với giọng điệu của cô ta, cô cũng không biết mình đắc tội cô nàng này ở chỗ nào.
À không, hình như cô ta đối xử với mọi người đều như vậy.
Chu Thanh Uyển từng nghe Vương Huyên Nghi nói thành tích thi trung học của cô nàng này không tệ, tính cách rất kiêu ngạo.
“Hai người các cậu dậy sớm vậy sao?” Vương Huyên Nghi khẽ dụi mắt.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Từ trước giờ tôi đã có thói quen dậy sớm, không giống mấy người học dở như các cậu.” Trình Tuệ Kỳ mỉa mai nói.
“Cậu có ý gì!” Tính tình Vương Huyên Nghi rất dễ bị khơi mào.
“Các cậu đừng ồn nữa!” Lý Tĩnh bị dọa đến mức nhanh chóng đứng dậy khuyên giải, sợ nháo loạn một hồi lại thành lớn chuyện.
Trình Tuệ Kỳ mặc kệ bọn họ, hừ một tiếng, mang giày vớ xong liền đi ra cửa.
“Huyên Huyên, mau đi sửa soạn đi. Khai giảng mà đến trễ sẽ rất khó coi.” Chu Thanh Uyển ngồi bên mép giường mang giày vớ vào.
“Người vừa nãy nói chuyện thật quá đáng, thành tích tốt bộ ghê gớm lắm sao?” Vương Huyên Nghi tức giận bất bình.
Vương Huyên Nghi và Lý Tĩnh sửa soạn xong cũng đi cùng Chu Thanh Uyển về phía giảng đường của trường.
“Nơi đó có ghế trống!” Tầm mắt của Vương Huyên Nghi rất tốt, liếc nhìn một cái liền tìm ra chỗ trống.
Sau khi ba người ngồi xuống, buổi lễ cũng bắt đầu, thỉnh thoảng họ sẽ nghiêng đầu nói chuyện phiếm cùng người bên cạnh.
“Nghe nói hôm nay Trương Kính Vũ của lớp 12 sẽ diễn thuyết.” Vương Huyên Nghi hưng phấn nói.
“Trương Kính Vũ rất lợi hại sao?” Chu Thanh Uyển chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc, hình như trước kia cô từng nghe ở đâu đó.
“Anh ấy là số một của khối 12, nghe nói còn tham gia không ít cuộc thi và giành được rất nhiều giải thưởng, một siêu học bá chính hiệu, các thầy cô rất thích anh ấy.” Mấy ngày nay còn chưa khai giảng nhưng Vương Huyên Nghi đã rõ như lòng bàn tay đối với các tin tức đồn thổi trong trường học.
Vương Huyên Nghi còn muốn bổ sung gì đó nhưng vào lúc này buổi lễ đã bắt đầu rồi, cô ấy đành phải im lặng nhìn về phía sân khấu.
Diễn văn mỗi năm của thầy hiệu trưởng đều là bảo học sinh phải học tập tốt gì gì đó, bạn học phía dưới nghe đến mức mơ màng sắp ngủ.
“Khi nào kết thúc vậy?”
“Mình buồn ngủ quá.”
“Khi nào đến lượt Trương Kính Vũ diễn thuyết?”
Các học sinh chung quanh cúi đầu nhỏ giọng phàn nàn.
“Cảm ơn các bạn học.”
Bài phát biểu của hiệu trưởng rốt cuộc đã kết thúc.
Các học sinh bên dưới vỗ tay thưa thớt, cả đám đều uể oải ỉu xìu, chỉ ngóng trông lễ khai giảng có thể kết thúc nhanh.
“Tiếp theo xin mời bạn học Trương Kính Vũ của khối lớp 12 lên phát biểu.”
Các học sinh bên dưới đột nhiên tràn đầy năng lượng, những tràng vỗ tay cùng âm thanh hò reo nhiệt liệt vang lên dưới sân khấu.
Chu Thanh Uyển sắp ngủ gục nghe thấy động tĩnh lập tức vội ngồi thẳng lưng, khuôn mặt ngây ngô vỗ tay theo và nhìn lên sân khấu.
Trương Kính Vũ dường như đã quen với cảnh này từ lâu, anh khẽ đẩy gọng kính, bình tĩnh cầm lấy microphone.
Chu Thanh Uyển hơi cận thị nhẹ, cô khẽ nheo mắt mới thấy rõ mặt Trương Kính Vũ.
Hóa ra vị đàn anh hôm đó là người lợi hại như vậy, trong lòng Chu Thanh Uyển cảm thán.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc các bạn học đều lần lượt quay về lớp mình.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Uyển Uyển, chúng ta ngồi cùng bàn nha. Tĩnh Tĩnh cũng không cách chúng ta quá xa.” Vương Huyên Nghi vui vẻ nắm lấy tay Chu Thanh Uyển và Lý Tĩnh lúc lắc.
Chu Thanh Uyển cũng rất vui vẻ, một mình đi đến môi trường lạ lẫm trong lòng vốn dĩ đã chênh vênh, có một người quen thuộc ở bên cạnh tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều.
Các cô vừa đặt cặp sách xuống, chủ nhiệm lớp cũng bước vào.
Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, trên tay thầy cầm theo một bình giữ nhiệt, thầy mở lời giới thiệu về mình rất ngắn gọn: “Thầy tên Trần Hiểu, dạy các em môn Sinh học. Chúng ta bắt đầu tự giới thiệu từ bạn ở hàng đầu tiên nhé!”
Nam sinh bàn đầu đứng lên, “Mình là Triệu Viễn, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Các bạn học vỗ tay, hoan nghênh bạn học mới.
Chỗ ngồi của Vương Huyên Nghi và Chu Thanh Uyển ở gần cuối lớp, lúc đến lượt các cô, hầu hết các bạn trong lớp đều đã giới thiệu xong.
Sau phần giới thiệu của Vương Huyên Nghi là tới Chu Thanh Uyển đứng lên, “Chào mọi người, mình tên Chu Thanh Uyển, hy vọng về sau mình và các bạn có thể học tập hòa hợp.”
“Chu Thanh Uyển đúng không? Em sẽ làm đại diện môn Sinh học nhé!” Trần Hiểu nhìn về phía nữ sinh ở hàng ghế sau.
”Dạ?” Chu Thanh Uyển ngơ ngác đứng ở đó, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp.
Sao đột nhiên cô lại bị chọn làm đại diện môn vậy?
Lúc này Trình Tuệ Kỳ ngồi bàn phía trên lại giơ tay, “Thưa thầy, em cảm thấy điểm Sinh học của mình cao hơn Chu Thanh Uyển, em có thể đảm nhiệm chức đại diện môn này.”
Trần Hiểu hơi nhíu mày, thầy luôn rất ghét loại học sinh thích đề cao mình như thế này.
“Điểm môn Sinh của bạn Chu là điểm tuyệt đối, bạn Trình cũng giống vậy sao?” Trần Hiểu bình tĩnh trần thuật.
Các bạn học nghe thấy Trần Hiểu nói xong bắt đầu nhỏ giọng rì rầm thảo luận với bạn học bên cạnh, có hâm mộ, có cả khinh thường.
Trình Tuệ Kỳ hơi mất mặt nhưng không thể phản bác. Cô ta giậm chân tại chỗ rồi ngồi trở lại vị trí, cố nén không cho nước mắt tràn ra khỏi mi.
“Tốt hơn hết các em nên chuẩn bị tâm tình học tập cho thật tốt, hai tuần sau có kỳ kiểm tra đầu năm.” Trần Hiểu uống một ngụm trà cẩu kỷ.
Bên dưới tức khắc vang lên tiếng than thở của các bạn học.
“Chu Thanh Uyển, sau khi tan học đến văn phòng thầy lấy tư liệu.” Trần Hiểu lại quay đầu dặn dò.
“Vâng thưa thầy Trần.” Chu Thanh Uyển ngơ ngác gật đầu.
Cứ như vậy cô lên làm đại diện môn Sinh một cách không giải thích được.
—
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, các bạn vội vàng thu dọn cặp sách rời khỏi lớp.
“Hôm nay Trình Tuệ Kỳ thật sự xấu mặt, ai bảo cậu ta cướp đi nổi bật của cậu làm chi.”, Vương Huyên Nghi che miệng cười trộm, “Có điều mình không biết học bá thế mà lại ở ngay bên cạnh, sau này mình muốn ôm đùi cậu.”
Chu Thanh Uyển cười mà không nói.
Sắc trời dần tối, đèn đóm trong ký túc xá đều sáng lên.
Trình Tuệ Kỳ liếc mắt nhìn Vương Huyên Nghi ở giường kế bên một cái rồi buông sách ra đi đến trước mặt cô ấy, “Vương Huyên Nghi, chuyện sáng nay là mình không đúng, thực xin lỗi.”
Vương Huyên Nghi đang thoa kem dưỡng tay, cô ấy nghi hoặc nhìn chăm chú vào Trình Tuệ Kỳ, cứ như làm thế sẽ thấy được ý đồ của cô ta.
Người này không phải rất kiêu ngạo sao? Ấy vậy mà lại chủ động xin lỗi cầu hòa với mình?
Chẳng lẽ người này là kẻ kiêu ngạo đến chết, có chướng ngại về khả năng diễn đạt?
“Khụ khụ, đều là bạn học cả mà.” Tính tình của Vương Huyên Nghi tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không phải Trình Tuệ Kỳ nhắc tới cô ấy cũng đã quên chuyện này rồi.
Trình Tuệ Kỳ thấy dáng vẻ Vương Huyên Nghi không để bụng, cô ta thân mật ngồi xuống bên cạnh, “À vậy… Cậu biết Trương Kính Vũ không? Chính là người buổi sáng lên sân khấu phát biểu đó, cậu có thể nói cho mình nghe chuyện về Trương Kính Vũ không?”
Chu Thanh Uyển đang ngồi trước bàn làm bài tập khẽ nhướng mày, quả nhiên là có ý đồ, nhưng hình như Vương Huyên Nghi còn chưa nhận ra được.
“Trương Kính Vũ? Mình chỉ nghe nói từ lớp 10 tới nay thành tích của anh ấy vẫn luôn rất tốt.” Vương Huyên Nghi đang cố gắng nhớ lại tin tức mình thu thập được.
“Còn nữa không? Tỷ như kiểu anh ấy thích… Và mấy thứ linh tinh khác nữa.” Trình Tuệ Kỳ sợ biểu hiện quá rõ ràng, lại bổ sung thêm.
“Ừm… Chưa từng nghe qua. Nhưng thành tích ảnh tốt như vậy, chắc chắn cũng thích thành tích tốt nhỉ?”
Nghe xong suy đoán của Vương Huyên Nghi, ánh mắt Trình Tuệ Kỳ sáng lên, một ý tưởng nào đó lặng lẽ cắm rễ vững chắc ở trong lòng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngày hôm sau.
“Buổi học hôm nay đến đây kết thúc.” Giáo viên môn tiếng Anh cầm sách giáo khoa đi ra phòng học.
Chu Thanh Uyển đang sửa sang lại các ghi chép vừa mới học.
Vương Huyên Nghi tì cằm lên trên mặt bàn, “Sao mình lại cảm thấy tối hôm qua Trình Tuệ Kỳ có chút là lạ.”
Cô ấy càng nghĩ càng thấy kỳ cục, đột nhiên nhớ tới gì đó mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Cô ta rõ ràng là vì muốn hỏi thăm Trương Kính Vũ mới tạo quan hệ tốt với mình!”, Vương Huyên Nghi vỗ bàn, “Người này quá gian trá!”
Chu Thanh Uyển ngồi bên cạnh hơi giật khóe miệng, nên nói cô ấy đơn thuần hay là ngốc đây.
Sau khi Vương Huyên Nghi nhận ra được bản thân bị lợi dụng bèn giống như quả bóng xì hơi nằm xoài trên bàn vuốt di động, không biết lướt tới cái gì, cô nàng lại ngồi bật dậy.
“Phim mới của idol nhà mình ra rạp, Uyển Uyển cuối tuần cậu có rảnh không? Cùng đi xem nha.” Vương Huyên Nghi đưa poster phim trên điện thoại tới cho Chu Thanh Uyển xem.
Là một bộ phim tình cảm, cô không có hứng thú lắm.
“Không được, cuối tuần mình phải về nhà ăn cơm.” Chu Thanh Uyển lễ phép từ chối nhẹ nhàng.
“Thôi được rồi, mình đi xem một mình vậy…” Vương Huyên Nghi có chút thất vọng bĩu môi.
Bình luận truyện