Bình Yên Khi Có Anh

Chương 3



Tiết thể dục ngày thứ sáu là giờ học mọi người chờ mong nhất.

Thầy thể dục dặn dò học sinh chú ý an toàn xong thì bảo bọn họ hoạt động tự do.

Sân bóng rổ cách đó không xa truyền đến từng tiếng thét chói tai, hình như rất náo nhiệt.

“Bên đó có vẻ rất sôi động, chúng ta đi xem đi!” Vương Huyên Nghi lôi kéo Chu Thanh Uyển vốn không mấy hào hứng đi đến sân bóng rổ.

Hai người chen vào đám đông, Vương Huyên Nghi nhón chân lên mới có thể thấy tình cảnh bên trong sân bóng.

“Là các đàn anh lớp 12 đang chơi bóng rổ, bọn họ cũng học tiết thể dục cùng với chúng ta.” Vương Huyên Nghi kể lại tình hình cho Chu Thanh Uyển nghe.

Nhưng Chu Thanh Uyển căn bản không có hứng thú, cả tâm trí cô đều đang suy nghĩ về bài tập hôm nay giáo viên giao, cô muốn làm cho xong ở trường, như vậy sẽ được tận hưởng ngày cuối tuần thoải mái.

“Huyên Huyên, mình hơi nóng, về phòng học làm bài tập nha.” Đám người ồn ào, Chu Thanh Uyển phải nâng cao giọng để nói.

Sau khi tạm biệt, Chu Thanh Uyển đi ra khỏi đám người, cuối cùng cũng có thể thở ra được.

Cô chọn một phòng học khá khuất để làm bài, trong phòng bày đầy bàn ghế hư không dùng nữa.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Phòng học này được cô phát hiện ra lúc đi đến văn phòng nộp bài tập vào mấy hôm trước. Bởi vì rất ít người lui tới cho nên nơi này rất yên tĩnh, gió sẽ thỉnh thoảng thổi vào phòng học, làm cả người mát mẻ dễ chịu.

Chu Thanh Uyển ngồi một góc trong cùng, cửa sổ vừa vặn nằm ngay bên trên, gió ngoài trời thi thoảng thổi tóc cô bay bay, cô giơ tay vén tóc ra sau tai rồi tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên bài làm.

Chu Thanh Uyển còn chưa quen lắm với môn Toán, cô thử nghĩ rất nhiều cách cũng không thể giải được đề Toán học kia.

Cô buồn bực a lên một tiếng, dùng đầu đụng vào vách tường, hy vọng làm vậy có thể giúp mình bật ra được cách nào mới mẻ.

Đột nhiên nghe thấy có người tiến vào, cô dừng động tác cụng đầu, không tạo ra bất kỳ động tĩnh gì nữa, giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.

“Không phải bạn nói chủ nhiệm tìm tôi sao? Sao lại dẫn tôi tới đây.”

Là giọng nói của một chàng trai.

“Chủ nhiệm không có tìm anh, là… Là em có chuyện muốn nói với anh.”

Chu Thanh Uyển nghe thấy giọng nữ sinh này thì hơi nhíu mày, sao cô lại cảm thấy có chút quen quen.

Là giọng ai vậy nhỉ?

Nữ sinh lại lên tiếng: “Đàn anh Kính Vũ, em thích anh!”

Chu Thanh Uyển nghĩ ra rồi, là giọng của Trình Tuệ Kỳ, cô nàng đang bày tỏ với Trương Kính Vũ sao?

Sau khi phản ứng ra kịp Chu Thanh Uyển lại cảm thấy đây không phải là điều gì bất ngờ lắm, mấy hôm trước chính cô ta đã hỏi thăm Vương Huyên Nghi chuyện về Trương Kính Vũ.

“Thực xin lỗi, tôi không thích bạn.” Trương Kính Vũ ôn hòa từ chối nhưng cũng không chừa lại một đường lui hay chút mặt mũi nào.

Sau đó Chu Thanh Uyển mơ hồ nghe thấy cô gái chạy ra ngoài cùng tiếng khóc rấm rứt, từng bước chân cũng ngày càng xa.

Chu Thanh Uyển lại đặt tâm tư vào bài tập lần nữa, lúc này một cái bóng bỗng chắn trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt khẽ nheo lại của Trương Kính Vũ.

Anh mặc một bộ đồng phục màu đỏ, lộ ra bả vai dày rộng, tóc mái trên trán bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

Hai người nhìn nhau vài giây, trong không khí tràn ngập một tia ngượng ngùng.

“À… Không phải em cố ý nghe lén, em chỉ trùng hợp đang làm bài tập ở đây thôi.” Chu Thanh Uyển chột dạ khẽ sờ mũi.

Tuy rằng cô cũng không biết mình đang chột dạ cái gì nữa.

Trương Kính Vũ thu vào trong mắt từng động tác nhỏ của Chu Thanh Uyển, anh không khỏi buồn cười.

“Sắp tới giờ học, em mau trở về đi.” Trương Kính Vũ lười biếng dựa vào cửa sổ nhắc nhở.

Chu Thanh Uyển cúi đầu nhìn đồng hồ rồi bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Còn nữa, sau này gặp phải đề bài khó không cần đâm vào tường, đầu sẽ hỏng hết.” Trương Kính Vũ nhớ lại hình ảnh Chu Thanh Uyển đang buồn bực đâm đầu vô tường lúc anh vừa bước vào phòng học, anh cố nén cười trêu chọc cô.

Khuôn mặt Chu Thanh Uyển chợt đỏ lên, vừa rồi bản thân làm chuyện ngốc xít thế mà lại bị phát hiện!

“Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở, tạm biệt anh.” Chu Thanh Uyển mỉm cười chào tạm biệt, cố gắng làm mình trông thong dong một chút.

Cô mới không muốn người này đạt được ý đồ đâu.

Chu Thanh Uyển về phòng học thấy mấy nữ sinh đang vây quanh chỗ ngồi của Trình Tuệ Kỳ, cô nàng này vùi mặt vào cánh tay, bả vai khẽ run lên, hình như đang khóc.

Chu Thanh Uyển cũng không bất ngờ lắm, cũng đã bị từ chối như vậy nếu còn có thể giống như người không có việc gì thì mới lạ lùng.

“Cậu biết tại sao Trình Tuệ Kỳ khóc không?” Chu Thanh Uyển vừa ngồi xuống ghế, Vương Huyên Nghi đã hưng phấn nghiêng người tới muốn chia sẻ tin tức mình biết được.

Tuy Chu Thanh Uyển đã biết nguyên do từ lâu nhưng vẫn làm bộ không biết, chừa chút mặt mũi cho Vương Huyên Nghi.

“Cô nàng bày tỏ với Trương Kính Vũ và bị từ chối.” Vương Huyên Nghi lắc đầu tỏ vẻ đồng tình.

Chu Thanh Uyển không có phản ứng gì, cúi đầu sửa sang lại sách bài tập trên bàn.

Vương Huyên Nghi đã quen với tính lạnh nhạt của Chu Thanh Uyển, cho nên cũng không nói gì nữa, cô ấy quay đầu đi nói chuyện phiếm với bàn phía sau.

Cuối tuần nhanh chóng đến.

“Uyển Uyển, phải nhớ đến mình nha~” Vương Huyên Nghi dang hai tay ôm lấy cổ Chu Thanh Uyển.

Chu Thanh Uyển hơi không quen với động tác thân mật như vậy, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng buông tay cô ấy ra.

“Huyên Huyên cậu cũng khoa trương quá đi! Uyển Uyển chỉ rời đi hai ngày mà thôi.” Lý Tĩnh có chút cạn lời.

“Mình đi trước nhé! Bai bai.” Chu Thanh Uyển nhẹ nhàng vỗ cánh tay Vương Huyên Nghi rồi cầm ba lô rời khỏi ký túc xá.

Chu Thanh Uyển mua vé xong liền ngồi ở ghế trên.

Khi tiếng chuông tự động trên sân ga vang lên, một đoàn tàu điện ngầm hình dạng như đầu viên đạn từ từ đến, cửa tự động mở ra cho hành khách lên xuống trạm, Chu Thanh Uyển bước vào theo thứ tự.

Chu Thanh Uyển đi chuyến xe sớm nhất, cho nên trên xe còn rất nhiều chỗ trống.

Cô tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống rồi đeo tai nghe lên, thưởng thức phong cảnh lướt qua vùn vụt ngoài cửa sổ xe.

Nhiệt độ trong khoang xe rất thoải mái, Chu Thanh Uyển chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi.

Tàu điện ngầm lại dừng, hành khách trong toa xe càng ngày càng nhiều, có chút ồn ào.

Trương Kính Vũ đi vào trong đám đông nhốn nháo, vừa ngẩng đầu liền thấy bộ dạng ngủ say của cô gái nhỏ.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhắm nghiền, lông mi hẹp dài giống như một chiếc quạt nhỏ, phủ xuống tạo thành bóng mờ nhàn nhạt.

Trương Kính Vũ đứng trước mặt cô, nhặt một bên tai nghe bị rơi ra đặt lại vào trong tai cô một lần nữa, ngăn cách cô khỏi sự ồn ào trần tục của đám đông xung quanh, chỉ còn lại vẻ yên tĩnh và tốt đẹp.

Không biết qua bao lâu, Chu Thanh Uyển mơ màng cảm thấy có người vỗ vai mình.

Cô khó khăn mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.

“Đã đến trạm cuối cùng.” Trương Kính Vũ thấy Chu Thanh Uyển thức rồi bèn nhỏ giọng nhắc nhở.

Chu Thanh Uyển mới phát hiện mình đã ngủ qua trạm.

“Cảm ơn anh!” Chu Thanh Uyển nhanh chóng xuống xe chờ chuyến tiếp theo.

Cô nhìn đồng hồ thầm hy vọng sẽ không chờ lâu lắm, nếu không dì út sẽ lo lắng.

“Anh đi cùng em nhé, bằng không em lại ngủ quên bỏ trạm.” Trương Kính Vũ đứng chờ bên cạnh Chu Thanh Uyển.

Chu Thanh Uyển ngượng ngùng khẽ chớp mắt rồi cười gượng hai tiếng, nỗ lực che giấu sự xấu hổ trên khuôn mặt.

Tại sao lần nào cũng để anh bắt gặp bộ dạng mất mặt của mình thế chứ?

Chu Thanh Uyển suy sụp trong lòng.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Em muốn đi đâu?” Trương Kính Vũ nhìn bản đồ các trạm tàu điện ngầm dán trên tường.

“Trạm Tử Uyển.” Chu Thanh Uyển cúi đầu gửi tin nhắn cho Đường Hân.

Trương Kính Vũ nhíu chặt mi.

Trạm Tử Uyển? Nơi đó toàn là khu dân cư.

“Em chuyển đến Nam thành rồi sao?”

“Ơ? Đúng vậy.”

Lúc trước quả thật cô sinh sống ở Bắc thành, nhưng lên lớp 8 thì chuyển đến Nam thành.

Nhưng vì sao anh lại hỏi như vậy, trước đây bọn họ quả nhiên có quen biết sao?

Chu Thanh Uyển nhớ lại mấy chuyện quá khứ một lần nữa, nhưng bất kể thế nào cũng không nhớ nổi.

Cô từ bỏ không nghĩ nữa, có lẽ là người không quan trọng lắm đâu nhỉ?

Sau khi đến trạm Tử Uyển, Chu Thanh Uyển chào tạm biệt Trương Kính Vũ rồi xuống xe đi về hướng nhà dì mình.

“Dì ơi, con đã về rồi!” Chu Thanh Uyển tháo cặp sách xuống, móc chìa khóa mở cửa từ bên trong ra.

Vừa bước vào nhà cô liền thấy Roger đang ngồi trên sô pha.

Roger là bạn trai mà dì cô mới quen mấy năm trước, hai người đều cùng làm việc ở văn phòng luật sư.

“Chào chú ạ.” Chu Thanh Uyển ngoan ngoãn cất tiếng gọi.

Roger nghe tiếng bèn ngẩng đầu mỉm cười đáp lại, “Thanh Uyển về rồi à!”

“Uyển Uyển con chờ một chút, dì út nấu thêm một món nữa là có thể ăn cơm!” Giọng của Đường Hân vang ra từ trong phòng bếp.

Chu Thanh Uyển chào hỏi xong thì về phòng mình.

Phòng cô không trang trí gì đặc biệt lắm, chỉ có một chiếc giường cùng bàn học màu tối, trên bàn để mấy quyển sách và đèn bàn màu vàng nhạt được đặt rất ngay ngắn, trước kia cô thường ngồi học ở đây.

Chu Thanh Uyển tiện tay đặt ba lô ở một bên rồi xuống lầu.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, trên bàn sớm đã dọn xong chén đũa cho cô.

“Uyển Uyển, dì có chuyện muốn nói với con.”, dì út gắp một miếng thịt kho tàu cho Chu Thanh Uyển, “Dì và chú Roger của con định sẽ kết hôn vào năm sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện