Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 73: Đau âm ỉ



Đẩy cửa ra, bên trong phòng vẫn vang lên khúc nhạc dương cầm cũ, nàng thả thứ vừa mua vào ngăn tủ đầu giường, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó lại rón ra rón rén lui ra ngoài.

Trở lại phòng, nàng lấy áo choàng tắm bước vào phòng tắm, vừa tắm rửa xong, chợt nghe thấy tiếng chuông đặc biệt kia vang lên, nàng kích động mở cửa phòng một lần nữa chạy trở về.

Cởi bỏ quần áo trên người, nằm xuống giường, đến khi hắn tách ra hai chân nàng, dùng thân hình nóng cháy đè lên người nàng, không tự chủ được khẽ run một chút, trước mắt không tự giác hiện lên vẻ mặt hồn nhiên của Chỉ Dao, cảm giác đau khổ dâng lên, nhắm mắt lại, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống.

Nàng nghiêng đầu, muốn che giấu nước mắt, không kịp phòng bị mà nghe thấy một trận lạnh nhạt châm chọc.

“Khóc cái gì? Cùng tôi **, em cảm thấy không thú vị? Mỗi lần đều như con búp bê vải bất động, người cảm thấy không thú vị hẳn là tôi mới đúng.”

Lời châm chọc của hắn như kim đâm vào tai, nàng cắn môi, mở to mắt: “Nếu cảm thấy không thú vị, như vậy xin mời thả tôi. Chấm dứt được không? Anh muốn tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý, chỉ cầu anh chấm dứt tất cả.”

“Không đủ!” Hắn nắm chặt cằm nàng, xoay về phía mình, con ngươi đen lóe lên âm hàn, “Tôi còn chưa chơi đủ, trò chơi này chỉ khi nào tôi nói chấm dứt mới có khả năng chấm dứt.”

Nàng nhíu chặt mi, hắn nâng eo nhỏ của nàng lên, không chút do dự động thân, cuồng dã va chạm, một trận tê dại điện lưu nhanh chóng lan khắp toàn thân, như pháo hoa nổ tung theo tiết tấu của hắn, cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ thốt ra.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng đàn dương cầm trữ tình, cùng tiếng thở dốc ồ ô quyện lấy tiếng than nhẹ như có như không, mới nghe không khỏi làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Hồi lâu qua đi, tiếng thở dốc dần bình ổn, hắn xoay nguời ngồi xuống giường, nàng toàn thân xụi lơ, vô lực thở hổn hển, miễn cưỡng ngồi dậy, xuống giường, phủ thêm áo tắm, ba bước cũng thành hai bước chạy khỏi phòng.

Trở lại phòng ngủ, hai chân rốt cuộc vô lực chống đỡ thân thể, mềm oặt ghé vào giường khóc lớn, nước mắt nhạt nhòa hai má, ướt đẫm chăn bên dưới.

Vì sao lại thành như vậy, nàng cảm thấy mình quá hạ lưu, chính mình chẳng qua chỉ là kẻ để hắn phát tiết dục vọng. Nàng thật hận hắn, hận hắn, hận hắn vô tình lãnh khôc, nàng không hiểu mình đã đắc tội hắn chuyện gì, vì sao phải đối xử như vậy với nàng? Vì sao?

Hắn căn bản sẽ không để ý tới cảm giác của chính mình, hắn căn bản cũng không thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi như bước trên băng mỏng, nàng sợ lắm, sợ Chỉ Dao sẽ biết tất cả, nếu nàng mất đi Chỉ Dao, nàng vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho mình.

Nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cọ rửa hốc mắt, đau quá, nàng có phải thật rất khổ…

Di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên, nàng không để ý tới, nhưng nó vẫn cứ vang như cũ, khiến nàng không thể mặc kệ.

Nàng đứng lên, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, lung tung lau đi, nhìn thoáng qua màn hình, là Kim Chính Vũ gọi đến.

Hiện tại giọng của nàng khẳng định là nghẹn ngào, buông xuống di động không nghĩ tiếp, coi như chính mình không nghe thấy, nhưng lại nhớ tới bữa sáng ấm áp trước kia, đáy lòng nổi lên từng đợt lo lắng.

Tay phải bất giác cầm lấy điện thoại, sụt sịt cái mũi, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “A lô, Kim Chính Vũ, chuyện gì?”

“Giọng em làm sao vậy? Nghe có vẻ là lạ…”

“Không có gì, vừa mới ngủ, tỉnh lại lúc nói chuyện có điểm như vậy, có việc sao?”

“Ừ, ngày mai tôi có vẻ bận, buổi tối em không cần đi khách sạn đón tôi.”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Doãn Lạc Hàn đã trở lại, buổi tối nàng không có khả năng đi làm lái xe thuê, nếu Kim Chính Vũ nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng ngày mai hắn bề bộn nhiều việc, ngày khác nàng sẽ nhắc tới chuyện này.

Nàng đang chuẩn bị ngắt cuộc gọi, lại nghe thấy hắn ở đầu dây bên kia nói: “Vị bằng hữu kia của em…”

“Anh ta tốt lắm, chúng tôi… Chúng tôi không có gì, chỉ là bạn bè bình thường…” Nàng vội vã giải thích, nàng không muốn Kim Chính Vũ biết thân phận hiện tại của nàng là tình phụ của người ta.

Kim Chính Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tôi biết, em đừng khẩn trương, ý của tôi là nói, hôm nay em mang đồ cho bạn em có đến đúng lúc không? Có hay không đến trễ?”

“À, không có, tôi rất nhanh liền chạy tới.” Nàng chột dạ nói xong, cảm thấy chính mình quá khẩn trương.

“Tốt rồi, em đi nghỉ sớm một chút, không cần quá nhớ đến tôi.”

Kim Chính Vũ như trước cười đến bất cần đời.

Khóe môi không khỏi giơ lên, thật là đồ tự kỉ, nàng không có sở thích yêu các em trai nha!

Buông điện thoại, tâm tình nặng nề áp lực đã bớt nhiều, xem ra loại công tử đào hoa Kim Chính Vũ vẫn có mặt tốt, ít nhất sau khi nói chuyện phiếm với hắn, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều.

Hai tay không khỏi xoa xoa cái bụng khô quắt, đói quá, trưa nay chưa ăn, hiện tại đã gần bảy giờ, đành phải ăn hai bữa gộp làm một, nàng lấy mì gói ra, đun chút nước trong ấm điện, lẳng lặng chờ nước sôi.

Ba lô nằm chỏn gọn trên mặt đất, nàng đi đến nhặt lên, lấy sách vở ra, tính trong lúc đợi nước xem sách trước.

Nhiều năm như vậy trôi qua, có một câu vĩnh viễn chống đỡ nàng, thì phải là cơ hội luôn ưu ái những người có chuẩn bị.

Nàng không thể tiếp tục bị động, nếu muốn thay đổi hiện trạng, nhất định phải cố gắng, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một tòa soạn mình thích rồi xin việc, làm nên sự nghiệp của chính mình. Tuy rằng bị một kẻ ma quỷ như Doãn Lạc Hàn áp bách, nhưng nàng vẫn có tôn nghiêm của chính mình, lý tưởng của nàng còn chưa có thực hiện, không thể chỉ vì một chốc lát suy sụp mà bẻ gẫy giấc mộng một đời người.

Mở sách vở, nàng còn đang đắm chìm trong sách, di động lại vang lên, là tiếng chuông đáng sợ đó, nàng trừng mắt nhìn di động, do dự tiếp nghe.

“Hiện tại đến phòng khách một chuyến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện