Bổ Thiên Ký
Chương 125: Phá kính
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vẽ lông mày tinh tế, thoa son môi đỏ.
Búi tóc kết như ý đồng tâm, cài trâm phượng đỏ treo chuỗi ngọc, đeo vòng anh lạc bát bảo.
Váy cưới đỏ thẫm, khăn voan đỏ thẫm treo trên chiếc giá đặt trong khuê phòng của cô. Nơi nơi đều là màu đỏ, tràn ngập khắp chốn.
Lệ trong mắt Vinh Tuệ Khanh lại giống như hạt châu rớt xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Lớp trang điểm xinh đẹp lần lượt bị nước mắt của cô gột rửa sạch sẽ.
Người săn sóc dâu biết “khóc gả” là tập tục. Nhưng người con gái bình thường khi xuất giá, vui mừng còn không kịp, khóc gả chỉ là làm dáng, đâu có như Vinh Tuệ Khanh, khóc đến đứt ruột đứt gan? Bà liền cảm thán tiểu thư khuê các đúng là tiểu thư khuê các,3quả thật khác với người ngoài...
Cuối cùng Vinh phu nhân cũng chịu không nổi, ôm cô khóc lớn một hồi.
Vào thời điểm Vinh Tuệ Khanh trùm khăn voan lên đầu, không còn phấn hồng, chỉ tô một chút lớp son đỏ thắm trên môi.
Cô được hỉ nương đỡ đến trước kiệu. Lúc chuẩn bị lên kiệu, đột nhiên Vinh Tuệ Khanh nhấc khăn voan lên, quay đầu nhìn về phía đám người đưa dâu.
La Thần khoanh tay đứng trên bậc thềm phía sau mọi người. Y đang nhìn cô. Khuôn mặt y bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt lại thêm trầm lắng.
Vinh Tuệ Khanh muốn ném khăn voan xuống mà chạy nhanh về phía y, nhưng trong lòng cô biết làm vậy là không đúng. Mạnh Lâm Chân mặc trang phục chú rể đỏ thẫm đang ngồi yên trên con ngựa cao cao0bên cạnh kiệu hoa.
Vốn dĩ ngày thường, dáng vẻ y đã xuất chúng hơn người, hôm nay còn cẩn thận chỉn chu hơn. Hơn nữa, cưới Vinh Tuệ Khanh là chuyện vui sướng nhất trong lòng y kể từ khi Bàn Cổ mở trời lập đất đến nay. Mà người ta hay nói, kẻ gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái lại đẹp ra thêm ba phần.
Vào lúc y tới đón dâu, nơi đi qua, vạn người đổ xô ra đường. Vô số phụ nữ, từ sáu tuổi tới sáu mươi tuổi, đều đang đuổi theo chiêm ngưỡng phong thái của y.
Vô số phụ nữ đang hâm mộ vận số may mắn của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh có khổ mà không thể nói. Cô bị hỉ nương bên cạnh thúc giục che kín khăn voan lại, đi về phía phủ Mạnh Bá5tước.
Một đường xóc nảy đi tới phủ Mạnh Bá tước. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, hai người tiến hành bái đường.
Cha mẹ của Mạnh Lâm Chân đều đã mất, lão thái gia và lão phu nhân của phủ Bá tước cũng đã cưỡi hạc về trời từ lâu.
Bởi vậy, lúc bái đường, Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân chỉ bái linh bài được đặt trên hỉ đường.
Sau đó là sáo trống diễn tấu đi vào động phòng.
Sau khi uống rượu giao bôi, Mạnh Lâm Chân ra ngoài tiếp khách.
Vinh Tuệ Khanh ở trong phòng tân hôn tháo trang sức, rửa mặt chải đầu, cởi bỏ hết tầng tầng lớp lớp váy cưới, chỉ đổi thành quần áo thường ngày.
Mạnh Lâm Chân trở về rất muộn. Y uống đến say khướt, chỉ là đôi mắt càng tỏa ra ánh sáng rực4rỡ.
“Tuệ Khanh, rốt cuộc nàng cũng gả cho ta rồi. Ta sẽ đối xử với nàng thật đối, khiến cho nàng thật lòng thật dạ yêu thích ta.” Mạnh Lâm Chân nói xong, một tay cởi bỏ quần áo trong của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay vào vuốt nhẹ lên trên theo vòng eo cô.
Cả cơ thể của Vinh Tuệ Khanh run rẩy. Cô phải cắn răng mới không phát ra tiếng thét chói tai.
“Nàng thật sự mới mười bốn tuổi sao? Nhìn xem nơi này, một tay ta cũng không thể giữ hết....” Trong giọng nói của Mạnh Lâm Chân dần dần mang theo tiếng thở dốc quện cùng mùi tình dục nồng đậm.
Rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh cũng không nhịn được, đè tay y, cố sức đẩy ra ngoài: “Không muốn, ta mới mười bốn tuổi... chờ sau khi ta cập9kê (mười lăm tuổi) rồi mới viên phòng có được không?”
Mạnh Lâm Chân cười nhẹ: “Mười bốn tuổi? Cơ thể này vẫn còn phát triển nữa, không biết rồi sẽ mê người thế nào đây. Ta thật sự không chờ nổi nữa rồi.”
Cuối cùng nước mắt Vinh Tuệ Khanh cũng rơi xuống, từng giọt lăn xuống cổ, chảy tới trước ngực, cũng chảy tới cánh tay Mạnh Lâm Chân đang giữ chặt lấy ngực trái của cô.
Mạnh Lâm Chân chỉ cảm thấy trên tay giống như bị phỏng nóng rát.
Y dừng lại một chút, buông bộ ngực của Vinh Tuệ Khanh, chuyển sang nơi trái tim của cô. Bàn tay y nhấn mạnh vào nơi đó, cảm nhận trái tim cô đang đập rộn ràng. Y nói nhỏ: “Ta càng muốn, nơi này của nàng có ta. Chỉ có ta.” Nói xong, y hôn lên môi Vinh Tuệ Khanh.
Theo bản năng, Vinh Tuệ Khanh lập tức nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của Mạnh Lâm Chân.
Môi Mạnh Lâm Chân rơi trên gò má cô.
Lồng ngực Vinh Tuệ Khanh bắt đầu có thứ gì đó đau nhức như kim châm, nhịp tim đập càng lúc càng kịch liệt.
Trong lúc hoảng hốt, dường như Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi ngay ngắn bên trong một cấm chế, lông mày nhíu chặt, hơi thở toàn thân căng phồng lên, dường như đang ở trong giai đoạn quan trọng vượt qua cửa ải.
Vốn dĩ trên đỉnh đầu người đàn ông kia là trời xanh vạn dặm, vậy mà trong nháy mắt đã tối sầm lại. Sấm sét vang dội, vô số đụn vân kiếp nhoáng tia chớp kéo đến từ bốn phương tám hướng, vô số sấm sét bổ lên cơ thể người đàn ông ấy.
Sấm sét rơi xuống đỉnh đầu người đàn ông, cũng giống như rơi xuống cơ thể Vinh Tuệ Khanh. Đối với cỗ chấn động, sự tấn công và cảm giác đau đớn cực lớn kia, cô cũng cảm nhận được tất cả.
Vinh Tuệ Khanh che ngực hét to lên một tiếng. Cô bay lên, một chân đạp Mạnh Lâm Chân xuống giường.
Vốn dĩ Mạnh Lâm Chân là người yếu ớt, hôm nay lại hưng phấn quá mức dẫn tới mệt nhọc quá độ, không hề đề phòng chuyện bị đối phương đạp xuống giường.
“Tuệ Khanh, nàng đừng quá đáng quá!” Mạnh Lâm Chân giận tái mặt, từ dưới giường đứng lên. Nhưng y lại thấy sắc mắt Vinh Tuệ Khanh tím tái, đang che ngực cong lưng cúi xuống yếu ớt.
“Nàng sao thế?” Mạnh Lâm Chân hoảng sợ, có lòng muốn xông lên trước nhưng y phát hiện ra quanh cơ thể Vinh Tuệ Khanh có một bức tường vô hình, khiến y và cô bị ngăn thành hai phía.
Chuyện này là thế nào?
Chân tay Mạnh Lâm Chân luống cuống đứng ở nơi đó.
Vinh Tuệ Khanh nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả tình hình bên cạnh người đàn ông kia. Chỉ là y vẫn luôn cúi thấp đầu, cô không nhìn thấy rõ bộ dáng của y. Cô chỉ cảm thấy rất rất quen thuộc, quen thuộc tới mức cô không kìm được muốn vì y gánh vác một đạo vân kiếp.
Dường như thần thức cảm giác được ở nơi xa có người đang nhìn trộm, vân kiếp ở phía kia chần chừ hồi lâu, tách một tia ra phóng tới, phiêu diêu lãng đãng, hướng về đầm rồng phía sau núi Long Hổ.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác được sức mạnh to lớn của vân kiếp, thân thể cô tự động vận hành Húc Nhật Quyết. Tiếng sấm sét vang lên bên tai cô, trực tiếp tấn công thức hải của cô. Thức hải của một tu sĩ bình thường bị tấn công như vậy thì đã vỡ nát từ lâu, tu sĩ cũng hồn bay phách tán.
Nhưng dường như thức hải của Vinh Tuệ Khanh vô cùng hoan nghênh tia sét này. Sức mạnh to lớn của tia sét bị thức hải của Vinh Tuệ Khanh hấp thu ngấu nghiến, tăng cường Lôi linh căn đang ẩn rất sâu trong cô.
Húc Nhật quyết mượn lực lượng của lôi kiếp, cuối cùng cũng đột phá, tiến vào tầng thứ hai.
Người đàn ông đang độ kiếp ở phía kia dường như cũng đang trong giai đoạn đột phá quan trọng.
Vân kiếp trên đỉnh đầu y dần dần tiêu tan. Trong đan điền của y, một viên kim đan đang nhanh chóng xoay tròn thành hình thành dạng.
Không bao lâu sau, một tiếng nổ rung động trời đất vang lên trong một vùng cấm chế ở núi Long Hổ khiến cấm chế kia chia năm xẻ bảy. Linh khí mười dặm xung quanh cấm chế bị tu sĩ độ kiếp tăng cấp càn quét sạch sẽ, rất nhiều linh thảo, linh thú lập tức trở nên thoi thóp.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được một luồng linh lực cuồn cuộn truyền đến không dứt từ phía xa. Cô không hề lưỡng lự, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cô vừa hấp thu luồng linh khí chí cương chí dương này, vừa mượn sự trợ giúp của công pháp Húc Nhật Quyết vừa mới thăng cấp, tấn công vào tầng cao nhất của Luyện Khí.
Mạnh Lâm Chân cũng bị luồng linh khí này ảnh hưởng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hết thảy trí nhớ ngày xưa mạnh mẽ hiện lên trong đầu y, tiếp theo nữa, còn có cả tu vi của y.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Mạnh Lâm Chân liền biết trí nhớ của y cũng thức tỉnh rồi, cười ha ha nói: “Cửa thứ hai tầng thứ nhất Tiểu Thiên Ma Cảnh, nhất định người sẽ không qua được đâu!” Nói xong, linh lực trong cơ thể thể cô chuyển động lên tầng cao nhất, một lần đột phá hai tầng, từ Luyện Khí tầng bảy lên tới Luyện Khí tầng chín!
Đây chính là cửa ải cuối cùng của Luyện Khí đại viên mãn.
Mạnh Lâm Chân cũng khoanh chân ngồi xuống, mượn cơ hội khó có được này bắt đầu đánh vào Kết Đan.
Năm năm này, mỗi ngày sau khi đi vào giấc mộng, không có lúc nào là y không tu luyện.
Tuy rằng lúc trước y không biết vì sao, nhưng tiềm thức nói cho y biết, y không thể bỏ nó đi...
Vân kiếp trên đỉnh đầu bọn họ càng ngày càng nhiều, nhưng nó đang chần chừ ở giữa Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân, không biết nên bổ lên người nào.
Mạnh Lâm Chân thấy thế, dữ dằn cười một tiếng, kéo Vinh Tuệ Khanh lại, vội vàng ôm chặt cô vào trong lồng ngực, nói: “Để cho chúng ta cùng nhau độ kiếp đi...” Linh khí dày đặc tản ra từ trong cơ thể Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân, tràn ngập cả phòng tân hôn, sau đó là cả phủ Mạnh Bá tước, rồi cả kinh thành, cả đất nước, rồi đến khắp thế gian, cuối cùng toàn bộ thế giới trong gương cũng tràn ngập luồng linh khí mạnh mẽ.
“Ngươi đừng hòng!” Vinh Tuệ Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Cô gọi ra Nhật Nguyệt Song Câu, tập hợp uy lực mạnh mẽ của Húc Nhật Quyết tầng thứ hai, chém lên trên người Mạnh Lâm Chân!
Húc Nhật Quyết chí cương chí dương, chính là khắc tinh của công pháp giống như Tiểu Thiên Ma Cảnh.
Theo bản năng, Mạnh Lâm Chân buông tay ra, nhảy sang bên cạnh.
Vân kiếp nhằm đúng thời cơ, đánh xuống đỉnh đầu của Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh quát to một tiếng: “Ngươi cứ từ từ thăng cấp, thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi!” Nói xong, cô vươn thẳng lên trên, vọt lên giống như đại bàng giương cánh, phá tan nóc phòng tân hôn, bay về phía bầu trời xanh trên đỉnh đầu.
Trời xanh nhìn giống như bao la bát ngát, lúc này lại tựa mặt gương vỡ vụn, chia năm xẻ bảy trước mắt Vinh Tuệ Khanh.
Mạnh Lâm Chân vội vàng, chẳng quan tâm tới việc mình bị vân kiếp đánh xuống cho chết đi sống lại, cũng bất chấp Kim Đan mới tạo thành vẫn chưa ổn định, vội vàng bay lên đuổi theo bóng dáng của Vinh Tuệ Khanh.
“Ngươi dừng tay lại!”
“Ngươi nằm mơ đi!” Vinh Tuệ Khanh thét lớn. Nhật Nguyệt Song Câu trong tay cô được dùng giống như phong hỏa luân, càng ngày càng nhiều mặt gương bị nghiền nát trong tay cô. Nhất thời, trên trời dưới đất tràn ngập mảnh vỡ của gương. Trong mỗi một mảnh gương gỡ đều có hình ảnh đảo ngược của cô và y.
Ranh giới của trời và đất triệt để trở nên mơ hồ. Trên dưới âm dương cũng đang không ngừng biến đổi chuyển động bên trong.
Không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc đang ở hướng nào...
Lồng ngực Mạnh Lâm Chân cứng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Kim Đan vừa hình thành bên trong đan điền lập tức xuất hiện vết nứt. Y sắp bị vỡ đan rồi.
Lang Hoán Bảo Kính cùng chung một nhịp thở với y. Tuy rằng vẫn chưa luyện hóa, nhưng khi nhảy vào thế giới trong gương, y đã đưa Lang Hoán Bảo Kính liên hệ cùng một chỗ với tử phủ của bản thân.
Vinh Tuệ Khanh không để ý đến Mạnh Lâm Chân. Cô đang tìm đường ra ngoài từ bên trong mảnh vỡ của hàng tỉ mặt gương.
Nhưng mảnh gương vỡ nhiều như vậy, mỗi một mảnh nhỏ lại khúc xạ phản chiếu lẫn nhau. Thế giới ở trong gương một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành mười sáu... Cứ như vậy, cô vĩnh viễn cũng không tìm thấy con đường ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn thế giới trong gương hư ảo trước mặt nữa.
Vào lúc bạn lạc đường, không thể tiếp tục tin tưởng vào hai mắt của bản thân.
Một luồng linh khí trực tiếp đánh úp tới từ phía xa, đang uốn vòng quanh Vinh Tuệ Khanh hai vòng.
Là luồng hơi thở chí cương chí cường mà cô quen thuộc.
Vinh Tuệ Khanh không chút hoài nghi, không chút do dự nhắm hai mắt lại. Cô nâng cao Nhật Nguyệt Song Câu trong tay lên mở đường, phi thân nghênh đón con đường nhỏ mà cỗ linh khí kia đánh úp tới, nhanh chóng bay theo chiều ngược lại.
Mạnh Lâm Chân chỉ kịp túm lấy mắt cá chân của Vinh Tuệ Khanh. Y bị cô kéo lên, lảo đảo bay về phía trước!
Vẽ lông mày tinh tế, thoa son môi đỏ.
Búi tóc kết như ý đồng tâm, cài trâm phượng đỏ treo chuỗi ngọc, đeo vòng anh lạc bát bảo.
Váy cưới đỏ thẫm, khăn voan đỏ thẫm treo trên chiếc giá đặt trong khuê phòng của cô. Nơi nơi đều là màu đỏ, tràn ngập khắp chốn.
Lệ trong mắt Vinh Tuệ Khanh lại giống như hạt châu rớt xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Lớp trang điểm xinh đẹp lần lượt bị nước mắt của cô gột rửa sạch sẽ.
Người săn sóc dâu biết “khóc gả” là tập tục. Nhưng người con gái bình thường khi xuất giá, vui mừng còn không kịp, khóc gả chỉ là làm dáng, đâu có như Vinh Tuệ Khanh, khóc đến đứt ruột đứt gan? Bà liền cảm thán tiểu thư khuê các đúng là tiểu thư khuê các,3quả thật khác với người ngoài...
Cuối cùng Vinh phu nhân cũng chịu không nổi, ôm cô khóc lớn một hồi.
Vào thời điểm Vinh Tuệ Khanh trùm khăn voan lên đầu, không còn phấn hồng, chỉ tô một chút lớp son đỏ thắm trên môi.
Cô được hỉ nương đỡ đến trước kiệu. Lúc chuẩn bị lên kiệu, đột nhiên Vinh Tuệ Khanh nhấc khăn voan lên, quay đầu nhìn về phía đám người đưa dâu.
La Thần khoanh tay đứng trên bậc thềm phía sau mọi người. Y đang nhìn cô. Khuôn mặt y bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt lại thêm trầm lắng.
Vinh Tuệ Khanh muốn ném khăn voan xuống mà chạy nhanh về phía y, nhưng trong lòng cô biết làm vậy là không đúng. Mạnh Lâm Chân mặc trang phục chú rể đỏ thẫm đang ngồi yên trên con ngựa cao cao0bên cạnh kiệu hoa.
Vốn dĩ ngày thường, dáng vẻ y đã xuất chúng hơn người, hôm nay còn cẩn thận chỉn chu hơn. Hơn nữa, cưới Vinh Tuệ Khanh là chuyện vui sướng nhất trong lòng y kể từ khi Bàn Cổ mở trời lập đất đến nay. Mà người ta hay nói, kẻ gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái lại đẹp ra thêm ba phần.
Vào lúc y tới đón dâu, nơi đi qua, vạn người đổ xô ra đường. Vô số phụ nữ, từ sáu tuổi tới sáu mươi tuổi, đều đang đuổi theo chiêm ngưỡng phong thái của y.
Vô số phụ nữ đang hâm mộ vận số may mắn của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh có khổ mà không thể nói. Cô bị hỉ nương bên cạnh thúc giục che kín khăn voan lại, đi về phía phủ Mạnh Bá5tước.
Một đường xóc nảy đi tới phủ Mạnh Bá tước. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, hai người tiến hành bái đường.
Cha mẹ của Mạnh Lâm Chân đều đã mất, lão thái gia và lão phu nhân của phủ Bá tước cũng đã cưỡi hạc về trời từ lâu.
Bởi vậy, lúc bái đường, Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân chỉ bái linh bài được đặt trên hỉ đường.
Sau đó là sáo trống diễn tấu đi vào động phòng.
Sau khi uống rượu giao bôi, Mạnh Lâm Chân ra ngoài tiếp khách.
Vinh Tuệ Khanh ở trong phòng tân hôn tháo trang sức, rửa mặt chải đầu, cởi bỏ hết tầng tầng lớp lớp váy cưới, chỉ đổi thành quần áo thường ngày.
Mạnh Lâm Chân trở về rất muộn. Y uống đến say khướt, chỉ là đôi mắt càng tỏa ra ánh sáng rực4rỡ.
“Tuệ Khanh, rốt cuộc nàng cũng gả cho ta rồi. Ta sẽ đối xử với nàng thật đối, khiến cho nàng thật lòng thật dạ yêu thích ta.” Mạnh Lâm Chân nói xong, một tay cởi bỏ quần áo trong của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay vào vuốt nhẹ lên trên theo vòng eo cô.
Cả cơ thể của Vinh Tuệ Khanh run rẩy. Cô phải cắn răng mới không phát ra tiếng thét chói tai.
“Nàng thật sự mới mười bốn tuổi sao? Nhìn xem nơi này, một tay ta cũng không thể giữ hết....” Trong giọng nói của Mạnh Lâm Chân dần dần mang theo tiếng thở dốc quện cùng mùi tình dục nồng đậm.
Rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh cũng không nhịn được, đè tay y, cố sức đẩy ra ngoài: “Không muốn, ta mới mười bốn tuổi... chờ sau khi ta cập9kê (mười lăm tuổi) rồi mới viên phòng có được không?”
Mạnh Lâm Chân cười nhẹ: “Mười bốn tuổi? Cơ thể này vẫn còn phát triển nữa, không biết rồi sẽ mê người thế nào đây. Ta thật sự không chờ nổi nữa rồi.”
Cuối cùng nước mắt Vinh Tuệ Khanh cũng rơi xuống, từng giọt lăn xuống cổ, chảy tới trước ngực, cũng chảy tới cánh tay Mạnh Lâm Chân đang giữ chặt lấy ngực trái của cô.
Mạnh Lâm Chân chỉ cảm thấy trên tay giống như bị phỏng nóng rát.
Y dừng lại một chút, buông bộ ngực của Vinh Tuệ Khanh, chuyển sang nơi trái tim của cô. Bàn tay y nhấn mạnh vào nơi đó, cảm nhận trái tim cô đang đập rộn ràng. Y nói nhỏ: “Ta càng muốn, nơi này của nàng có ta. Chỉ có ta.” Nói xong, y hôn lên môi Vinh Tuệ Khanh.
Theo bản năng, Vinh Tuệ Khanh lập tức nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của Mạnh Lâm Chân.
Môi Mạnh Lâm Chân rơi trên gò má cô.
Lồng ngực Vinh Tuệ Khanh bắt đầu có thứ gì đó đau nhức như kim châm, nhịp tim đập càng lúc càng kịch liệt.
Trong lúc hoảng hốt, dường như Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi ngay ngắn bên trong một cấm chế, lông mày nhíu chặt, hơi thở toàn thân căng phồng lên, dường như đang ở trong giai đoạn quan trọng vượt qua cửa ải.
Vốn dĩ trên đỉnh đầu người đàn ông kia là trời xanh vạn dặm, vậy mà trong nháy mắt đã tối sầm lại. Sấm sét vang dội, vô số đụn vân kiếp nhoáng tia chớp kéo đến từ bốn phương tám hướng, vô số sấm sét bổ lên cơ thể người đàn ông ấy.
Sấm sét rơi xuống đỉnh đầu người đàn ông, cũng giống như rơi xuống cơ thể Vinh Tuệ Khanh. Đối với cỗ chấn động, sự tấn công và cảm giác đau đớn cực lớn kia, cô cũng cảm nhận được tất cả.
Vinh Tuệ Khanh che ngực hét to lên một tiếng. Cô bay lên, một chân đạp Mạnh Lâm Chân xuống giường.
Vốn dĩ Mạnh Lâm Chân là người yếu ớt, hôm nay lại hưng phấn quá mức dẫn tới mệt nhọc quá độ, không hề đề phòng chuyện bị đối phương đạp xuống giường.
“Tuệ Khanh, nàng đừng quá đáng quá!” Mạnh Lâm Chân giận tái mặt, từ dưới giường đứng lên. Nhưng y lại thấy sắc mắt Vinh Tuệ Khanh tím tái, đang che ngực cong lưng cúi xuống yếu ớt.
“Nàng sao thế?” Mạnh Lâm Chân hoảng sợ, có lòng muốn xông lên trước nhưng y phát hiện ra quanh cơ thể Vinh Tuệ Khanh có một bức tường vô hình, khiến y và cô bị ngăn thành hai phía.
Chuyện này là thế nào?
Chân tay Mạnh Lâm Chân luống cuống đứng ở nơi đó.
Vinh Tuệ Khanh nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả tình hình bên cạnh người đàn ông kia. Chỉ là y vẫn luôn cúi thấp đầu, cô không nhìn thấy rõ bộ dáng của y. Cô chỉ cảm thấy rất rất quen thuộc, quen thuộc tới mức cô không kìm được muốn vì y gánh vác một đạo vân kiếp.
Dường như thần thức cảm giác được ở nơi xa có người đang nhìn trộm, vân kiếp ở phía kia chần chừ hồi lâu, tách một tia ra phóng tới, phiêu diêu lãng đãng, hướng về đầm rồng phía sau núi Long Hổ.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác được sức mạnh to lớn của vân kiếp, thân thể cô tự động vận hành Húc Nhật Quyết. Tiếng sấm sét vang lên bên tai cô, trực tiếp tấn công thức hải của cô. Thức hải của một tu sĩ bình thường bị tấn công như vậy thì đã vỡ nát từ lâu, tu sĩ cũng hồn bay phách tán.
Nhưng dường như thức hải của Vinh Tuệ Khanh vô cùng hoan nghênh tia sét này. Sức mạnh to lớn của tia sét bị thức hải của Vinh Tuệ Khanh hấp thu ngấu nghiến, tăng cường Lôi linh căn đang ẩn rất sâu trong cô.
Húc Nhật quyết mượn lực lượng của lôi kiếp, cuối cùng cũng đột phá, tiến vào tầng thứ hai.
Người đàn ông đang độ kiếp ở phía kia dường như cũng đang trong giai đoạn đột phá quan trọng.
Vân kiếp trên đỉnh đầu y dần dần tiêu tan. Trong đan điền của y, một viên kim đan đang nhanh chóng xoay tròn thành hình thành dạng.
Không bao lâu sau, một tiếng nổ rung động trời đất vang lên trong một vùng cấm chế ở núi Long Hổ khiến cấm chế kia chia năm xẻ bảy. Linh khí mười dặm xung quanh cấm chế bị tu sĩ độ kiếp tăng cấp càn quét sạch sẽ, rất nhiều linh thảo, linh thú lập tức trở nên thoi thóp.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được một luồng linh lực cuồn cuộn truyền đến không dứt từ phía xa. Cô không hề lưỡng lự, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cô vừa hấp thu luồng linh khí chí cương chí dương này, vừa mượn sự trợ giúp của công pháp Húc Nhật Quyết vừa mới thăng cấp, tấn công vào tầng cao nhất của Luyện Khí.
Mạnh Lâm Chân cũng bị luồng linh khí này ảnh hưởng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hết thảy trí nhớ ngày xưa mạnh mẽ hiện lên trong đầu y, tiếp theo nữa, còn có cả tu vi của y.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Mạnh Lâm Chân liền biết trí nhớ của y cũng thức tỉnh rồi, cười ha ha nói: “Cửa thứ hai tầng thứ nhất Tiểu Thiên Ma Cảnh, nhất định người sẽ không qua được đâu!” Nói xong, linh lực trong cơ thể thể cô chuyển động lên tầng cao nhất, một lần đột phá hai tầng, từ Luyện Khí tầng bảy lên tới Luyện Khí tầng chín!
Đây chính là cửa ải cuối cùng của Luyện Khí đại viên mãn.
Mạnh Lâm Chân cũng khoanh chân ngồi xuống, mượn cơ hội khó có được này bắt đầu đánh vào Kết Đan.
Năm năm này, mỗi ngày sau khi đi vào giấc mộng, không có lúc nào là y không tu luyện.
Tuy rằng lúc trước y không biết vì sao, nhưng tiềm thức nói cho y biết, y không thể bỏ nó đi...
Vân kiếp trên đỉnh đầu bọn họ càng ngày càng nhiều, nhưng nó đang chần chừ ở giữa Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân, không biết nên bổ lên người nào.
Mạnh Lâm Chân thấy thế, dữ dằn cười một tiếng, kéo Vinh Tuệ Khanh lại, vội vàng ôm chặt cô vào trong lồng ngực, nói: “Để cho chúng ta cùng nhau độ kiếp đi...” Linh khí dày đặc tản ra từ trong cơ thể Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân, tràn ngập cả phòng tân hôn, sau đó là cả phủ Mạnh Bá tước, rồi cả kinh thành, cả đất nước, rồi đến khắp thế gian, cuối cùng toàn bộ thế giới trong gương cũng tràn ngập luồng linh khí mạnh mẽ.
“Ngươi đừng hòng!” Vinh Tuệ Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Cô gọi ra Nhật Nguyệt Song Câu, tập hợp uy lực mạnh mẽ của Húc Nhật Quyết tầng thứ hai, chém lên trên người Mạnh Lâm Chân!
Húc Nhật Quyết chí cương chí dương, chính là khắc tinh của công pháp giống như Tiểu Thiên Ma Cảnh.
Theo bản năng, Mạnh Lâm Chân buông tay ra, nhảy sang bên cạnh.
Vân kiếp nhằm đúng thời cơ, đánh xuống đỉnh đầu của Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh quát to một tiếng: “Ngươi cứ từ từ thăng cấp, thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi!” Nói xong, cô vươn thẳng lên trên, vọt lên giống như đại bàng giương cánh, phá tan nóc phòng tân hôn, bay về phía bầu trời xanh trên đỉnh đầu.
Trời xanh nhìn giống như bao la bát ngát, lúc này lại tựa mặt gương vỡ vụn, chia năm xẻ bảy trước mắt Vinh Tuệ Khanh.
Mạnh Lâm Chân vội vàng, chẳng quan tâm tới việc mình bị vân kiếp đánh xuống cho chết đi sống lại, cũng bất chấp Kim Đan mới tạo thành vẫn chưa ổn định, vội vàng bay lên đuổi theo bóng dáng của Vinh Tuệ Khanh.
“Ngươi dừng tay lại!”
“Ngươi nằm mơ đi!” Vinh Tuệ Khanh thét lớn. Nhật Nguyệt Song Câu trong tay cô được dùng giống như phong hỏa luân, càng ngày càng nhiều mặt gương bị nghiền nát trong tay cô. Nhất thời, trên trời dưới đất tràn ngập mảnh vỡ của gương. Trong mỗi một mảnh gương gỡ đều có hình ảnh đảo ngược của cô và y.
Ranh giới của trời và đất triệt để trở nên mơ hồ. Trên dưới âm dương cũng đang không ngừng biến đổi chuyển động bên trong.
Không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc đang ở hướng nào...
Lồng ngực Mạnh Lâm Chân cứng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Kim Đan vừa hình thành bên trong đan điền lập tức xuất hiện vết nứt. Y sắp bị vỡ đan rồi.
Lang Hoán Bảo Kính cùng chung một nhịp thở với y. Tuy rằng vẫn chưa luyện hóa, nhưng khi nhảy vào thế giới trong gương, y đã đưa Lang Hoán Bảo Kính liên hệ cùng một chỗ với tử phủ của bản thân.
Vinh Tuệ Khanh không để ý đến Mạnh Lâm Chân. Cô đang tìm đường ra ngoài từ bên trong mảnh vỡ của hàng tỉ mặt gương.
Nhưng mảnh gương vỡ nhiều như vậy, mỗi một mảnh nhỏ lại khúc xạ phản chiếu lẫn nhau. Thế giới ở trong gương một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành mười sáu... Cứ như vậy, cô vĩnh viễn cũng không tìm thấy con đường ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn thế giới trong gương hư ảo trước mặt nữa.
Vào lúc bạn lạc đường, không thể tiếp tục tin tưởng vào hai mắt của bản thân.
Một luồng linh khí trực tiếp đánh úp tới từ phía xa, đang uốn vòng quanh Vinh Tuệ Khanh hai vòng.
Là luồng hơi thở chí cương chí cường mà cô quen thuộc.
Vinh Tuệ Khanh không chút hoài nghi, không chút do dự nhắm hai mắt lại. Cô nâng cao Nhật Nguyệt Song Câu trong tay lên mở đường, phi thân nghênh đón con đường nhỏ mà cỗ linh khí kia đánh úp tới, nhanh chóng bay theo chiều ngược lại.
Mạnh Lâm Chân chỉ kịp túm lấy mắt cá chân của Vinh Tuệ Khanh. Y bị cô kéo lên, lảo đảo bay về phía trước!
Bình luận truyện