Bổ Thiên Ký
Chương 126: Năm tháng sao? là năm năm!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở nơi không xa, nhà mẹ đẻ của Vinh Tuệ Khanh, phủ Vinh thượng thư, vừa hay ở đúng miệng khe hở, đã rơi xuống toàn bộ.
Trong lúc nhất thời Mạnh Lâm Chân có chút mơ hồ không rõ. Y không biết tất cả mọi thứ ở nơi này, rốt cuộc là thế giới ảo trong gương hay thật sự tồn tại ở một vùng hư không nào đó. Đúng là y biết, khả năng đảo ngược càn khôn của Lang Hoán Bảo Kính khiến nó trở nên khác biệt với những thứ đạo cụ ảo thuật bình thường.
Một bông hoa một thế giới, một nhánh cỏ một càn khôn.
Tu di giới tử, không gian vô hạn.
Đối với thế giới này, Mạnh Lâm Chân3có một sự sợ hãi mơ hồ. Y chỉ nắm chặt lấy mắt cá chân của Vinh Tuệ Khanh, cùng cô bay nhanh lên. Tất cả mọi thứ dưới mặt đất càng lúc càng biến nhỏ giống như con kiến, cuối cùng thì biến mất khỏi tầm mắt của y.
Theo vết nứt vỡ của thế giới trong gương, Kim Đan bên trong đan điền của Mạnh Lâm Chân cũng bắt đầu vỡ vụn, dần dần hóa thành điểm ánh sáng nhỏ hư vô quay trở lại bên trong thức hải của y.
Mạnh Lâm Chân thở dài một tiếng. Cả người y suy yếu mất hết sức lực, đành phải nhắm hai mắt lại giống như Vinh Tuệ Khanh, vận chuyển linh lực, tự trị0thương cho mình.
Vinh Tuệ Khanh tập trung tinh thần bay ngược với phương hướng linh khí đang đánh úp tới, không hề có cảm giác gì về chuyện Mạnh Lâm Chân đang giữ chặt lấy mắt cá chân của mình.
Trên thực tế, ở trong thế giới này, Mạnh Lâm Chân quả thật không có lấy một chút sức nặng nào. Bởi vì đây là thế giới trong gương của y, y chính là quy củ phép tắc của thế giới này.
Trong đầm rồng phía sau núi Long Hổ, bỗng nhiên cuộn lên đợt sóng gió động trời.
Bọt nước tầng tầng lớp lớp đánh tan những cụm đá hình thù kỳ quái xung quanh đầm rồng thành mảnh vụn, thậm chí núi đá bên cạnh5đầm rồng cũng xảy ra dấu hiệu sập xuống.
Tân môn chủ Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, có cảm giác mệt mỏi muốn chết.
Ông ta mới lên làm môn chủ được năm tháng, trong môn phái liền xảy ra đủ thứ chuyện từ to tới nhỏ.
Đầu tiên là đệ tử Mạnh Lâm Chân của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm nhảy vào đầm rồng bị chết. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn đang nghĩ lý do thoái thác để trốn tránh trách nhiệm. Ông ta cũng không dám báo rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho Ngụy Nam Tâm biết. Ngay cả sư huynh đồng môn của Mạnh Lâm Chân - đại sư Viên4Thông của Hoàng Vận Tự cũng cho rằng Mạnh Lâm Chân đi bế quan tu luyện.
Sau đó là đường chủ Hà Tân Tiên của Long Hổ Đường, sau khi làm xong lễ tang cho quyền Môn chủ Trương Lữ Y, hắn liền lén lút đi vào cấm địa sau núi, trộm mất hồn bài của mình đem ra ngoài, phá cửa chạy khỏi núi.
Cuối cùng hoạt động săn yêu được bắt đầu ngay sau tang lễ. Cho đến tận bây giờ, không ngờ kẻ cầm cờ đi đầu lại là nhóm nhỏ do Viên Thông đại sư của Hoàng Vận Tự dẫn theo ba tên đệ tử Vạn Càn Quán tạo thành một đội. Đệ tử Long Hổ Môn của bọn họ kém hơn9rất nhiều so với đệ tử của môn phái khác.
Đến ngày hôm nay, bỗng nhiên cấm chế sau núi có biểu hiện cho thấy La Thần đang độ kiếp thăng cấp. Ông ta cũng không dám đi vào trong xem thử, chỉ gia tăng công kích của cấm chế ở bên ngoài, nhưng ai ngờ vẫn để cho đối phương thành công thăng cấp, phá hủy được cấm chế, linh khí sau núi bị quét sạch. Ông ta không có biện pháp, vừa mới khởi động một trận pháp bên ngoài ở phía kia, nghĩ xem có thể ngăn cản được bao lâu.
Nhưng đầm rồng ở bên này cũng bắt đầu gây sóng gây gió, từng trận gió yêu ma thổi tới, thật không biết lại có nhân vật kiệt xuất nào ra đời.
Thịnh Dĩ Ninh dẫn theo người tới cấm địa đầm rồng phía sau núi rồi để bọn họ chờ trong hang đá, còn mình tự thân đi tới bên cạnh đầm rồng xem rốt cuộc là chuyện gì.
Không có lệnh phù của Môn chủ, bọn họ chỉ có thể vào mà không thể ra.
Nhưng vào năm tháng trước, sau khi Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân lần lượt nhảy vào đầm rồng tế Long Thần, luồng thần thức cường đại chiếm giữ đầm rồng kia liền biến mất.
Đối với việc này, Thịnh Dĩ Ninh cũng vô cùng nhức đầu. Nhưng ông ta vẫn gạt mọi người, không muốn để cho người khác biết, chỉ giả bộ như không có việc gì.
Sóng gió bên phía đầm rồng ngày càng lớn, ngay cả nền đất cũng không ngừng lắc lư chấn động, đầm nước nổi lên từng dòng xoáy cuồn cuộn, sinh ra lực hút cực mạnh. Cụm đá hình thù kỳ quái phía trên đầm rồng vang lên tiếng lọc cọc, vô số tảng bị bật ra ngoài, rơi vào dòng xoáy nước trong đầm rồng.
Mây đen dày đặc tụ lại trên bầu trời đầm rồng, từng cơn gió lạnh kéo tới, quét mạnh qua khiến người ta không mở nổi mắt.
Thịnh Dĩ Ninh đứng bên bờ đầm. Ông ta sử dụng thuật Ngưng Phong để tăng thêm cho mình một tầng chắn bảo vệ, bấy giờ mới có thể nhìn thấy rõ tình hình trong đầm rồng.
Vòng xoáy trong đầm nước xoay chuyển càng ngày càng nhanh, các vòng xoáy nhỏ từ từ tập trung lại một chỗ, hình thành nên một vòng xoáy cực lớn chiếm giữ toàn bộ đầm rồng. Mà trong trung tâm vòng xoáy, dường như mơ hồ có ánh sáng vàng tỏa sáng lấp lánh chiếu ra ngoài.
Thịnh Dĩ Ninh giật mình. Đất rung núi chuyển, gió lạnh rít gào giận dữ, đây là dấu hiệu bảo vật sắp xuất hiện đó. Ông ta không nhịn được định bước về phía trước một bước.
Vừa vặn vào lúc này, trong vòng xoáy truyền ra tiếng vang rất lớn. Từ trong đó, một luồng ánh sáng trắng lấp lánh xuyên thẳng ra ngoài, rơi trên bờ cát bên cạnh đầm rồng.
Thịnh Dĩ Ninh kinh ngạc mà nhìn một cô gái toàn thân ướt đẫm vừa xuất hiện trước mặt mình. Cô gái có dáng người cao gầy, trên đầu vấn búi tóc, vai nhỏ eo thon, bờ mông tạo thành một đường cong bắt mắt. Cô gái ấy mặc một bộ đồ dính sát người màu xanh nhạt. Lúc này, bộ quần áo ướt đẫm đang dính chặt vào cơ thể của cô, càng phác họa thêm bờ mông cong và đôi chân dài thẳng tắp.
Chỉ nhìn bóng dáng cũng khiến cho Thịnh Dĩ Ninh không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng.
Thật sự là báu vật, báu vật trời sinh.
Không bao lâu sau, lại có một người phóng ra từ trong vòng nước xoáy, nặng nề ngã xuống bên chân cô gái.
Ánh mắt Thịnh Dĩ Ninh chuyển lên trên, nhất thời giật mình kêu to: “Mạnh huynh, không ngờ huynh vẫn còn sống.”
Người đàn ông bị ngã trên bờ cát kia quả đúng là Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh nhìn vòng xoáy trong đầm rồng đang quay cuồng, trong lòng có một chút bối rối và không cam. Nhưng khi cô nghe thấy giọng nói của Thịnh Dĩ Ninh truyền đến từ sau lưng, cô quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào ông ta.
Thịnh Dĩ Ninh là tu sĩ Kim Đan, còn Vinh Tuệ Khanh chẳng qua là tu sĩ Luyện Khí tầng chín. Lẽ đương nhiên, ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh không có quá nhiều ảnh hưởng đối với Thịnh Dĩ Ninh.
Thịnh Dĩ Ninh cũng nhanh chóng nhận ra tu vi của cô gái kia chẳng qua chỉ là Luyện Khí mà thôi. Trong lòng ông ta mừng thầm, vội vàng xông về phía trước đỡ Mạnh Lâm Chân dậy, hỏi han thân thiết: “Mạnh huynh, huynh có khỏe không?” Lại không nhịn được, hếch miệng về phía Vinh Tuệ Khanh bên cạnh: “Cô gái này là ai vậy?”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt. Tuy rằng trước kia cô không quen Thịnh Dĩ Ninh, nhưng cũng không tới mức đối mặt cũng chẳng nhận ra nhau.
Mạnh Lâm Chân níu tay Thịnh Dĩ Ninh để đứng lên. Y quay đầu, nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đang sững sờ nhìn về phía mình. Quần áo của cô bị nước đầm thấm ướt, dính chặt lên cơ thể. Bộ ngực vểnh cao, bờ mông tròn cong vút, thậm chí cả vòng eo mảnh nhỏ không đầy một vòng tay kia. Cho dù là mấy môn phái Hợp Hoan Tông, Hoan Hỉ Môn có những yêu nữ lô đỉnh quyến rũ trời sinh trong giới tu hành, thì với dáng người của cô gái này, vẫn sẽ nổi bật xuất sắc.
Mạnh Lâm Chân nhíu mày, lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một bộ áo choàng cáo trắng, trùm lên cơ thể của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh táo lại, vội vàng nắm chặt lấy áo choàng, che lại cơ thể mình. Đồng thời vận linh lực, cố hết sức hong khô nước đầm dính trên người.
Thịnh Dĩ Ninh vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng ông ta lại nghe thấy đầm rồng bên cạnh phát ra tiếng vang rung trời động đất, lại nhìn thấy vòng xoáy lớn vừa rồi nhanh chóng hạ xuống dưới. Dường như ở đáy hồ mở ra một cái động cực lớn, hút hết tất cả nước trong đầm xuống.
Nhưng thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, tất cả nước trong đầm đều biến mất sạch sẽ.
Trước mặt bọn họ chỉ còn lại một cái hố to đen tuyền, tỏa ra khí đen nặng nề, sâu không thấy đáy.
Thịnh Dĩ Ninh hít vào một ngụm khí lạnh. Ông ta bỏ đi mấy suy nghĩ mơ mộng với cô gái có dáng người xinh đẹp bên cạnh, nói khẽ với Mạnh Lâm Chân: “Huynh tới đầm rồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Thần đi đâu rồi?”
Mạnh Lâm Chân thả thần thức ra thăm dò vào trong hố sâu âm u trước mặt, quả thực không có luồng thần thức cường đại kia chiếm giữ bên trong.
“Nàng ta từ đầm rồng đi ra, liệu có biết tung tích của Long Thần không?” Thịnh Dĩ Ninh hạ giọng hỏi Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân kinh ngạc không thôi, không kìm được mà nói: “Nàng ấy là Vinh Tuệ Khanh, ngươi không nhận ra hả?”
Thịnh Dĩ Ninh kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh mấy lần, hoài nghi nói: “Không thể nào? Ta nhớ rõ cô bé đó... lúc ngã xuống đầm rồng mới chỉ là cô nhóc mà, hình như mới chín tuổi? Nhưng huynh nhìn dáng vẻ hiện giờ của nàng ta đi...”
Trong lòng Mạnh Lâm Chân hơi trùng xuống. Y và Vinh Tuệ Khanh đã sinh sống trong Lang Hoán Bảo Kính năm năm, sớm đã quen dáng vẻ của Vinh Tuệ Khanh, căn bản đã quên cô bé trước khi rơi xuống đầm rồng vẫn chỉ là một cô nhóc chín tuổi.
Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua năm năm rồi?
Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn nhau, rồi lại cùng quay đầu đi chỗ khác.
Thịnh Dĩ Ninh đi vòng quanh Vinh Tuệ Khanh trái phải ba vòng, nhìn một hồi lâu mới gãi đầu nói: “Thật sự không giống.” Lại hỏi Mạnh Lâm Chân: “Thật sự là Vinh Tuệ Khanh? Tới giờ mới chỉ năm tháng, huynh cho nàng ta ăn linh đan diệu dược gì thế, chớp mắt đã... lớn như vậy rồi.”
“Năm tháng?” Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh đồng thời kêu lên.
Thế nhưng trong Lang Hoán Bảo Kính, bọn họ đã sống năm năm không hơn không kém!
Nhưng ở bên ngoài mới chỉ có năm tháng!
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh thay đổi càng thêm cổ quái. Trước kia cô chỉ biết tới một câu nói: “Trong núi mới một ngày, trên nhân thế đã là ngàn năm.”
Hiện giờ thì ngược lại. Bên ngoài mới chỉ năm tháng, trong gương đã trôi qua năm năm...
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt liếc Mạnh Lâm Chân một cái, giận dữ nói: “Nhìn cái thứ bảo bối gì đó của ngươi kìa!... Người ta đều trộm thời gian để nó trôi chậm lại, đồ hư hỏng nhà ngươi thì hay lắm, không ngờ còn làm thời gian trôi nhanh hơn! Người ta nói thứ kia của ngươi là vô tích sự, quả thực đâu có sai!”
Mạnh Lâm Chân cũng phản ứng lại. Y nhớ rằng mình từng dâng Lang Hoán Bảo Kính cho sư phụ Ngụy Nam Tâm xem thử. Tu vi của sư phụ cao hơn y, kiến thức cũng rộng lớn hơn, ông ấy cũng nói “vô tích sự”. Hiện giờ nhớ lại, hẳn cũng vì nguyên nhân này. Thật giận, không ngờ sư phụ chẳng thèm nhắc nhở lấy một chữ cho y. Mà y cũng cho rằng tác dụng của Lang Hoán Bảo Kính này chỉ có một mình y biết được!
Nghĩ tới đây, Mạnh Lâm Chân cũng rất bất ngờ. Nhưng mà, Lang Hoán Bảo Kính đã bị Vinh Tuệ Khanh đập nát chỉ còn chừa lại một hạch kính giữ trong đan điền của y. Y chỉ có thể thử xem có thể từ từ luyện hóa nó, chuẩn bị cho ngày sau...
Vinh Tuệ Khanh hận tới mức muốn phun ra máu. Thời gian bên ngoài rõ ràng chỉ qua năm tháng, cuộc đời của mình lại đã trôi qua năm năm!
Tu sĩ tu hành đều là chạy đua với thời gian, cố hết sức kéo dài tuổi thọ của bản thân.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân lại ở trong Lang Hoán Bảo Kính, dùng thời gian năm tháng để làm mất đi năm năm tuổi thọ!
Sắc mặt Mạnh Lâm Chân rất khó coi.
Thịnh Dĩ Ninh đang muốn hỏi tiếp lại nghe thấy cấm địa sau núi của Long Hổ Môn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trận pháp mà ông ta thiết lập bị La Thần công phá rồi.
Một luồng linh khí cường đại từ xa lại gần, đang gấp rút lan tới phía này.
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, là Thần thúc tới!
Ở nơi không xa, nhà mẹ đẻ của Vinh Tuệ Khanh, phủ Vinh thượng thư, vừa hay ở đúng miệng khe hở, đã rơi xuống toàn bộ.
Trong lúc nhất thời Mạnh Lâm Chân có chút mơ hồ không rõ. Y không biết tất cả mọi thứ ở nơi này, rốt cuộc là thế giới ảo trong gương hay thật sự tồn tại ở một vùng hư không nào đó. Đúng là y biết, khả năng đảo ngược càn khôn của Lang Hoán Bảo Kính khiến nó trở nên khác biệt với những thứ đạo cụ ảo thuật bình thường.
Một bông hoa một thế giới, một nhánh cỏ một càn khôn.
Tu di giới tử, không gian vô hạn.
Đối với thế giới này, Mạnh Lâm Chân3có một sự sợ hãi mơ hồ. Y chỉ nắm chặt lấy mắt cá chân của Vinh Tuệ Khanh, cùng cô bay nhanh lên. Tất cả mọi thứ dưới mặt đất càng lúc càng biến nhỏ giống như con kiến, cuối cùng thì biến mất khỏi tầm mắt của y.
Theo vết nứt vỡ của thế giới trong gương, Kim Đan bên trong đan điền của Mạnh Lâm Chân cũng bắt đầu vỡ vụn, dần dần hóa thành điểm ánh sáng nhỏ hư vô quay trở lại bên trong thức hải của y.
Mạnh Lâm Chân thở dài một tiếng. Cả người y suy yếu mất hết sức lực, đành phải nhắm hai mắt lại giống như Vinh Tuệ Khanh, vận chuyển linh lực, tự trị0thương cho mình.
Vinh Tuệ Khanh tập trung tinh thần bay ngược với phương hướng linh khí đang đánh úp tới, không hề có cảm giác gì về chuyện Mạnh Lâm Chân đang giữ chặt lấy mắt cá chân của mình.
Trên thực tế, ở trong thế giới này, Mạnh Lâm Chân quả thật không có lấy một chút sức nặng nào. Bởi vì đây là thế giới trong gương của y, y chính là quy củ phép tắc của thế giới này.
Trong đầm rồng phía sau núi Long Hổ, bỗng nhiên cuộn lên đợt sóng gió động trời.
Bọt nước tầng tầng lớp lớp đánh tan những cụm đá hình thù kỳ quái xung quanh đầm rồng thành mảnh vụn, thậm chí núi đá bên cạnh5đầm rồng cũng xảy ra dấu hiệu sập xuống.
Tân môn chủ Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, có cảm giác mệt mỏi muốn chết.
Ông ta mới lên làm môn chủ được năm tháng, trong môn phái liền xảy ra đủ thứ chuyện từ to tới nhỏ.
Đầu tiên là đệ tử Mạnh Lâm Chân của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm nhảy vào đầm rồng bị chết. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn đang nghĩ lý do thoái thác để trốn tránh trách nhiệm. Ông ta cũng không dám báo rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho Ngụy Nam Tâm biết. Ngay cả sư huynh đồng môn của Mạnh Lâm Chân - đại sư Viên4Thông của Hoàng Vận Tự cũng cho rằng Mạnh Lâm Chân đi bế quan tu luyện.
Sau đó là đường chủ Hà Tân Tiên của Long Hổ Đường, sau khi làm xong lễ tang cho quyền Môn chủ Trương Lữ Y, hắn liền lén lút đi vào cấm địa sau núi, trộm mất hồn bài của mình đem ra ngoài, phá cửa chạy khỏi núi.
Cuối cùng hoạt động săn yêu được bắt đầu ngay sau tang lễ. Cho đến tận bây giờ, không ngờ kẻ cầm cờ đi đầu lại là nhóm nhỏ do Viên Thông đại sư của Hoàng Vận Tự dẫn theo ba tên đệ tử Vạn Càn Quán tạo thành một đội. Đệ tử Long Hổ Môn của bọn họ kém hơn9rất nhiều so với đệ tử của môn phái khác.
Đến ngày hôm nay, bỗng nhiên cấm chế sau núi có biểu hiện cho thấy La Thần đang độ kiếp thăng cấp. Ông ta cũng không dám đi vào trong xem thử, chỉ gia tăng công kích của cấm chế ở bên ngoài, nhưng ai ngờ vẫn để cho đối phương thành công thăng cấp, phá hủy được cấm chế, linh khí sau núi bị quét sạch. Ông ta không có biện pháp, vừa mới khởi động một trận pháp bên ngoài ở phía kia, nghĩ xem có thể ngăn cản được bao lâu.
Nhưng đầm rồng ở bên này cũng bắt đầu gây sóng gây gió, từng trận gió yêu ma thổi tới, thật không biết lại có nhân vật kiệt xuất nào ra đời.
Thịnh Dĩ Ninh dẫn theo người tới cấm địa đầm rồng phía sau núi rồi để bọn họ chờ trong hang đá, còn mình tự thân đi tới bên cạnh đầm rồng xem rốt cuộc là chuyện gì.
Không có lệnh phù của Môn chủ, bọn họ chỉ có thể vào mà không thể ra.
Nhưng vào năm tháng trước, sau khi Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân lần lượt nhảy vào đầm rồng tế Long Thần, luồng thần thức cường đại chiếm giữ đầm rồng kia liền biến mất.
Đối với việc này, Thịnh Dĩ Ninh cũng vô cùng nhức đầu. Nhưng ông ta vẫn gạt mọi người, không muốn để cho người khác biết, chỉ giả bộ như không có việc gì.
Sóng gió bên phía đầm rồng ngày càng lớn, ngay cả nền đất cũng không ngừng lắc lư chấn động, đầm nước nổi lên từng dòng xoáy cuồn cuộn, sinh ra lực hút cực mạnh. Cụm đá hình thù kỳ quái phía trên đầm rồng vang lên tiếng lọc cọc, vô số tảng bị bật ra ngoài, rơi vào dòng xoáy nước trong đầm rồng.
Mây đen dày đặc tụ lại trên bầu trời đầm rồng, từng cơn gió lạnh kéo tới, quét mạnh qua khiến người ta không mở nổi mắt.
Thịnh Dĩ Ninh đứng bên bờ đầm. Ông ta sử dụng thuật Ngưng Phong để tăng thêm cho mình một tầng chắn bảo vệ, bấy giờ mới có thể nhìn thấy rõ tình hình trong đầm rồng.
Vòng xoáy trong đầm nước xoay chuyển càng ngày càng nhanh, các vòng xoáy nhỏ từ từ tập trung lại một chỗ, hình thành nên một vòng xoáy cực lớn chiếm giữ toàn bộ đầm rồng. Mà trong trung tâm vòng xoáy, dường như mơ hồ có ánh sáng vàng tỏa sáng lấp lánh chiếu ra ngoài.
Thịnh Dĩ Ninh giật mình. Đất rung núi chuyển, gió lạnh rít gào giận dữ, đây là dấu hiệu bảo vật sắp xuất hiện đó. Ông ta không nhịn được định bước về phía trước một bước.
Vừa vặn vào lúc này, trong vòng xoáy truyền ra tiếng vang rất lớn. Từ trong đó, một luồng ánh sáng trắng lấp lánh xuyên thẳng ra ngoài, rơi trên bờ cát bên cạnh đầm rồng.
Thịnh Dĩ Ninh kinh ngạc mà nhìn một cô gái toàn thân ướt đẫm vừa xuất hiện trước mặt mình. Cô gái có dáng người cao gầy, trên đầu vấn búi tóc, vai nhỏ eo thon, bờ mông tạo thành một đường cong bắt mắt. Cô gái ấy mặc một bộ đồ dính sát người màu xanh nhạt. Lúc này, bộ quần áo ướt đẫm đang dính chặt vào cơ thể của cô, càng phác họa thêm bờ mông cong và đôi chân dài thẳng tắp.
Chỉ nhìn bóng dáng cũng khiến cho Thịnh Dĩ Ninh không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng.
Thật sự là báu vật, báu vật trời sinh.
Không bao lâu sau, lại có một người phóng ra từ trong vòng nước xoáy, nặng nề ngã xuống bên chân cô gái.
Ánh mắt Thịnh Dĩ Ninh chuyển lên trên, nhất thời giật mình kêu to: “Mạnh huynh, không ngờ huynh vẫn còn sống.”
Người đàn ông bị ngã trên bờ cát kia quả đúng là Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh nhìn vòng xoáy trong đầm rồng đang quay cuồng, trong lòng có một chút bối rối và không cam. Nhưng khi cô nghe thấy giọng nói của Thịnh Dĩ Ninh truyền đến từ sau lưng, cô quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào ông ta.
Thịnh Dĩ Ninh là tu sĩ Kim Đan, còn Vinh Tuệ Khanh chẳng qua là tu sĩ Luyện Khí tầng chín. Lẽ đương nhiên, ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh không có quá nhiều ảnh hưởng đối với Thịnh Dĩ Ninh.
Thịnh Dĩ Ninh cũng nhanh chóng nhận ra tu vi của cô gái kia chẳng qua chỉ là Luyện Khí mà thôi. Trong lòng ông ta mừng thầm, vội vàng xông về phía trước đỡ Mạnh Lâm Chân dậy, hỏi han thân thiết: “Mạnh huynh, huynh có khỏe không?” Lại không nhịn được, hếch miệng về phía Vinh Tuệ Khanh bên cạnh: “Cô gái này là ai vậy?”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt. Tuy rằng trước kia cô không quen Thịnh Dĩ Ninh, nhưng cũng không tới mức đối mặt cũng chẳng nhận ra nhau.
Mạnh Lâm Chân níu tay Thịnh Dĩ Ninh để đứng lên. Y quay đầu, nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đang sững sờ nhìn về phía mình. Quần áo của cô bị nước đầm thấm ướt, dính chặt lên cơ thể. Bộ ngực vểnh cao, bờ mông tròn cong vút, thậm chí cả vòng eo mảnh nhỏ không đầy một vòng tay kia. Cho dù là mấy môn phái Hợp Hoan Tông, Hoan Hỉ Môn có những yêu nữ lô đỉnh quyến rũ trời sinh trong giới tu hành, thì với dáng người của cô gái này, vẫn sẽ nổi bật xuất sắc.
Mạnh Lâm Chân nhíu mày, lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một bộ áo choàng cáo trắng, trùm lên cơ thể của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh táo lại, vội vàng nắm chặt lấy áo choàng, che lại cơ thể mình. Đồng thời vận linh lực, cố hết sức hong khô nước đầm dính trên người.
Thịnh Dĩ Ninh vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng ông ta lại nghe thấy đầm rồng bên cạnh phát ra tiếng vang rung trời động đất, lại nhìn thấy vòng xoáy lớn vừa rồi nhanh chóng hạ xuống dưới. Dường như ở đáy hồ mở ra một cái động cực lớn, hút hết tất cả nước trong đầm xuống.
Nhưng thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, tất cả nước trong đầm đều biến mất sạch sẽ.
Trước mặt bọn họ chỉ còn lại một cái hố to đen tuyền, tỏa ra khí đen nặng nề, sâu không thấy đáy.
Thịnh Dĩ Ninh hít vào một ngụm khí lạnh. Ông ta bỏ đi mấy suy nghĩ mơ mộng với cô gái có dáng người xinh đẹp bên cạnh, nói khẽ với Mạnh Lâm Chân: “Huynh tới đầm rồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Thần đi đâu rồi?”
Mạnh Lâm Chân thả thần thức ra thăm dò vào trong hố sâu âm u trước mặt, quả thực không có luồng thần thức cường đại kia chiếm giữ bên trong.
“Nàng ta từ đầm rồng đi ra, liệu có biết tung tích của Long Thần không?” Thịnh Dĩ Ninh hạ giọng hỏi Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân kinh ngạc không thôi, không kìm được mà nói: “Nàng ấy là Vinh Tuệ Khanh, ngươi không nhận ra hả?”
Thịnh Dĩ Ninh kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh mấy lần, hoài nghi nói: “Không thể nào? Ta nhớ rõ cô bé đó... lúc ngã xuống đầm rồng mới chỉ là cô nhóc mà, hình như mới chín tuổi? Nhưng huynh nhìn dáng vẻ hiện giờ của nàng ta đi...”
Trong lòng Mạnh Lâm Chân hơi trùng xuống. Y và Vinh Tuệ Khanh đã sinh sống trong Lang Hoán Bảo Kính năm năm, sớm đã quen dáng vẻ của Vinh Tuệ Khanh, căn bản đã quên cô bé trước khi rơi xuống đầm rồng vẫn chỉ là một cô nhóc chín tuổi.
Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua năm năm rồi?
Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn nhau, rồi lại cùng quay đầu đi chỗ khác.
Thịnh Dĩ Ninh đi vòng quanh Vinh Tuệ Khanh trái phải ba vòng, nhìn một hồi lâu mới gãi đầu nói: “Thật sự không giống.” Lại hỏi Mạnh Lâm Chân: “Thật sự là Vinh Tuệ Khanh? Tới giờ mới chỉ năm tháng, huynh cho nàng ta ăn linh đan diệu dược gì thế, chớp mắt đã... lớn như vậy rồi.”
“Năm tháng?” Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh đồng thời kêu lên.
Thế nhưng trong Lang Hoán Bảo Kính, bọn họ đã sống năm năm không hơn không kém!
Nhưng ở bên ngoài mới chỉ có năm tháng!
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh thay đổi càng thêm cổ quái. Trước kia cô chỉ biết tới một câu nói: “Trong núi mới một ngày, trên nhân thế đã là ngàn năm.”
Hiện giờ thì ngược lại. Bên ngoài mới chỉ năm tháng, trong gương đã trôi qua năm năm...
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt liếc Mạnh Lâm Chân một cái, giận dữ nói: “Nhìn cái thứ bảo bối gì đó của ngươi kìa!... Người ta đều trộm thời gian để nó trôi chậm lại, đồ hư hỏng nhà ngươi thì hay lắm, không ngờ còn làm thời gian trôi nhanh hơn! Người ta nói thứ kia của ngươi là vô tích sự, quả thực đâu có sai!”
Mạnh Lâm Chân cũng phản ứng lại. Y nhớ rằng mình từng dâng Lang Hoán Bảo Kính cho sư phụ Ngụy Nam Tâm xem thử. Tu vi của sư phụ cao hơn y, kiến thức cũng rộng lớn hơn, ông ấy cũng nói “vô tích sự”. Hiện giờ nhớ lại, hẳn cũng vì nguyên nhân này. Thật giận, không ngờ sư phụ chẳng thèm nhắc nhở lấy một chữ cho y. Mà y cũng cho rằng tác dụng của Lang Hoán Bảo Kính này chỉ có một mình y biết được!
Nghĩ tới đây, Mạnh Lâm Chân cũng rất bất ngờ. Nhưng mà, Lang Hoán Bảo Kính đã bị Vinh Tuệ Khanh đập nát chỉ còn chừa lại một hạch kính giữ trong đan điền của y. Y chỉ có thể thử xem có thể từ từ luyện hóa nó, chuẩn bị cho ngày sau...
Vinh Tuệ Khanh hận tới mức muốn phun ra máu. Thời gian bên ngoài rõ ràng chỉ qua năm tháng, cuộc đời của mình lại đã trôi qua năm năm!
Tu sĩ tu hành đều là chạy đua với thời gian, cố hết sức kéo dài tuổi thọ của bản thân.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân lại ở trong Lang Hoán Bảo Kính, dùng thời gian năm tháng để làm mất đi năm năm tuổi thọ!
Sắc mặt Mạnh Lâm Chân rất khó coi.
Thịnh Dĩ Ninh đang muốn hỏi tiếp lại nghe thấy cấm địa sau núi của Long Hổ Môn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trận pháp mà ông ta thiết lập bị La Thần công phá rồi.
Một luồng linh khí cường đại từ xa lại gần, đang gấp rút lan tới phía này.
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, là Thần thúc tới!
Bình luận truyện