Bổ Thiên Ký

Chương 365: Rốt cuộc cô là ai?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Thần bị vây trong kết giới vẫn ngoan cố chống cự, một lần nữa khôi phục lại nguyên thân chủ nhân Ma giới của y, trên tay cầm trường đao tức giận vùng vẫy trong kết giới, ma khí lan tràn hận không thể một đao chém vỡ kết giới của Thánh nữ và Thánh tử.

Nhưng kết giới kia vô cùng vững chắc, y căn bản không có cách nào phá vỡ. Nhìn thân thể Vinh Tuệ Khanh dần dần thay đổi, La Thần chống trường đao quỳ một chân xuống đất, hai mắt đỏ tươi nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh rồi chậm rãi chảy xuống hai giọt huyết lệ.

Những chuyện thời viễn cổ xa xăm cuối cùng cũng trỗi dậy trong đầu La Thần, y nhìn Vinh Tuệ Khanh, từ trong ánh3mắt toát ra khát vọng sâu thẳm cùng tình yêu dồn nén, còn có cả lựa chọn đau đớn nhất.

Lúc đầu thân thể Vinh Tuệ Khanh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.

Sau khi quả cầu ánh sáng nho nhỏ kia từ huyệt Bách Hội tiến vào thân thể thì cơ thể cô chợt run lên, lại từ từ ngã về phía sau rồi thành nằm ngang, tiếp đó thì từ mặt đất bay lên lơ lửng giữa không trung.

Thánh nữ và Thánh tử ngừng thở nhìn chằm chằm thân thể của Vinh Tuệ Khanh.

Hơi thở tinh khiết không gì sánh được lại vô cùng ấm áp tản ra từ đó chính là hơi thở của thần Quang Minh, cũng là cảm giác mà Vinh Tuệ Khanh từng mang tới cho bọn họ.

Đó là hơi thở0của Húc Nhật Quyết.

Bọn họ cũng không biết, môn công pháp này vốn không phải là thứ ở Nhân giới.

Hồn thể của Vinh Tuệ Khanh dần dần thức tỉnh trong thân thể của mình.

Biết rõ hiện giờ mới là thân thể của chính mình, cô lại giống như một đứa bé vừa trưởng thành phát hiện quần áo trước kia mình mặc vừa ngắn vừa nhỏ, mặc lên người rất khó chịu. Cô muốn đổi một bộ quần áo khác lớn hơn vừa người hơn một chút.

Ký ức ở trong thân thể của Thánh Giáo Tông giống như một giấc mộng. Cô bị Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh tự bạo làm trọng thương, nhưng bên trong thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông dường như cất giấu một sức mạnh không thể tả5nổi. Năng lượng cực lớn sinh ra sau khi Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh tự bạo đã hoàn toàn giải phóng linh lực bên trong thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông.

Linh lực ùn ùn đổ vào trong hồn thể của Vinh Tuệ Khanh.

Giống như lực ép mạnh mẽ dưới đáy biển sâu rót vào hồn thể, cho dù cô không muốn cũng không được.

Linh lực to lớn đột nhiên tràn vào, hồn thể của Vinh Tuệ Khanh chợt tan biến trong phút chốc.

Sau khi tan biến đương nhiên là hồi sinh.

Linh lực biến mất, thân thể cô của Thánh Giáo Tông cũng dần dần tiêu tan trong hư vô.

Vinh Tuệ Khanh vẫn không cảm giác được hồn thể của mình, cô chỉ cảm thấy mình xuất hiện trong một nơi như là4tử cung có hình quả lê tròn vo. Nơi đó có vỏ ngoài cứng rắn bao vây chặt chẽ lấy cô, vô cùng ấm áp và an toàn, khắp nơi đều là tiếng nước chảy êm đềm, giống như lúc những đứa trẻ được thai nghén trong bụng mẹ. Cô lười biếng duỗi người trong đó, không muốn di chuyển làm gì, thầm muốn có thể duy trì trạng thái này để tồn tại trong trời đất mãi mãi.

Nhưng cái tử cung hình quả lê kia cũng không phải là thiên đường bị che giấu.

Cô cảm giác được nhiệt độ bên trong càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng, cô sắp không thở nổi.

Một luồng lực mạnh mẽ đánh vào trong tử cung hình quả lê rồi đập nát vỏ cứng bao bên ngoài.

Hồn9thể của cô trong lúc vô tình đã được bồi dưỡng tới cực kỳ cứng rắn trong tử cung quả lê này.

Cô phá xác mà ra, phát hiện mình đã về trong thân thể trước kia.

Nơi này đáng lý phải là nơi cô quen thuộc nhất, thế nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ.

Vì sao thức hải lại đơn sơ như vậy? Vì sao đan điền lại nhỏ hẹp như vậy? Còn cả viên Kim Đan nữa...

Vinh Tuệ Khanh lập tức tỉnh táo lại. Đó là Kim Đan của cô!

Hồn thể chợt vèo một tiếng chui vào trong viên Kim Đan.

Trong Kim Đan có chút giống cái tử cung hình quả lê được bao bọc bởi lớp vỏ cứng mà cô vừa ở khi nãy, nhưng cũng có chỗ khác biệt.

Chỗ khác biệt chính là nơi đây quá chật hẹp.

Cô không ở được, cô phải mở rộng chỗ này ra.

Nghĩ là làm, hồn thể của Vinh Tuệ Khanh lập tức nhào vào trong Kim Đan hòa thành một thể với nó.

Cùng lúc đó, linh lực to lớn chứa đựng trong hồn thể cũng mạnh mẽ lao vào Kim Đan, làm cho Kim Đan kia không ngừng xoay tròn không ngừng to ra.

Dần dần, Kim Đan đang không ngừng xoay chuyển và lớn dần đó mọc ra tay chân, khuôn mặt, còn có cả một đôi Nhật Nguyệt Song Câu nho nhỏ đang không ngừng bay lượn vòng quanh Kim Đan xoay tròn.

Hồn thể của Vinh Tuệ Khanh ngồi ngay ngắn trong Kim Đan vung tay vung chân đánh ra bên ngoài.

Qua một lúc lâu, tốc độ xoay chuyển của Kim Đan mới chậm dần rồi ngừng lại.

Đan điền trống rỗng đã lớn gấp mấy lần trước đây.

Mà trong đan điền - nơi từng chứa Kim Đan cũng đã được thay thể bằng một đứa bé trắng trẻo mềm mại, toàn thân phát ra ánh sáng năm màu.

Khuôn mặt của bé con chính là dung nhan độc nhất vô nhị của Vinh Tuệ Khanh, tuy vóc người nhỏ đi rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn tuyệt sắc như trước, thậm chí dáng người cũng có lồi lõm giống như búp bê Barbie mà cô chơi kiếp trước.

Còn đôi Nhật Nguyệt Song Câu nho nhỏ cô bé đang nắm trong tay khiến cho gương mặt của cô bé từ có chút ngây thơ dần trở nên sâu sắc lạnh nhạt.

Vân kiếp tại căn phòng bên trong tháp Thông Thiên này vừa mới tản đi vì Ngụy Khanh Khanh Kết Anh thì giờ đã lại bao phủ.

Vân kiếp lần này còn dày đặc hơn so với bất kỳ kẻ nào từ trước đến nay.

Thánh nữ và Thánh tử lo lắng đến biến sắc mặt. Bọn họ đương nhiên phải nhận ra, Vinh Tuệ Khanh là Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại muốn Kết Anh.

Nhưng vân kiếp và lôi kiếp lần này khí thế hung hăng, khó mà chống đỡ.

Năm đó Tư An của tông môn đỉnh cấp đột phá Hóa Thần cũng không thấy phải trải qua vân kiếp như vậy.

Vinh Tuệ Khanh mới chỉ là Kết Anh đã phải chịu công kích lớn như thế.

Trong lòng Thánh tử và Thánh nữ đồng thời hiện ra một ý nghĩ: “Đáng tiếc thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông đã biến mất, nếu không có thể dùng để ngăn cản lôi kiếp....”

Ngay sau đó bọn họ lại cảm thấy ý nghĩ này là đang khinh nhờn Thánh Giáo Tông không gì không làm được, nên lại vội vàng quỳ xuống quay đầu về phía Tây, tay phải để trước ngực thành tâm cầu khẩn.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Ba lôi kiếp rạch qua bầu trời đánh thẳng xuống người Vinh Tuệ Khanh.

Quần áo Vinh Tuệ Khanh tức khắc bùng lên ngọn lửa.

Ngọn lửa hừng hực lập tức bọc lấy thân thể đang nằm thẳng của Vinh Tuệ Khanh.

Thánh nữ và Thánh tử hoảng sợ, tay lập tức lập pháp quyết muốn tạo ra cơn mưa tưới lên người Vinh Tuệ Khanh để dập tắt lửa.

“Dừng tay! Đúng là ngu xuẩn, lẽ nào các ngươi không phát hiện đó là lửa Đại Hoang sao? Nước mưa thì có tác dụng gì? Các ngươi mà tưới lên đó còn làm cho lửa Đại Hoang bén ngược lại sẽ đốt hai người các ngươi thành tro bụi trong nháy mắt đấy.” La Thần lạnh lùng quát, không biết y đã đi ra khỏi kết giới từ lúc nào.

Trên đời này có ba loại lửa: Địa Hỏa, Thiên Hỏa và Yêu Hỏa. Yêu Hỏa là lửa có đẳng cấp cao nhất, là do Hỏa Thần Nha sinh ra từ trong mặt trời. Mà mặt trời là được nung khô từ trong Đại Hoang.

Lửa Đại Hoang còn cháy mạnh mẽ hơn cả Yêu Hỏa.

Năm đó vương giả của tộc Cửu Vĩ Hồ ở Đại Hoang thấy Nữ Oa dùng lửa Đại Hoang luyện đá vá trời, lấy được một tia lửa Đại Hoang từ Nữ Oa bị đánh lén, luyện thành Hồ Hoang Hỏa, từ đó trở thành vương giả của yêu tu.

Viên đá vá trời mà Nữ Oa dùng kia chính là mặt trời.

Mà phía sau mặt trời chính là nơi từng bị xé rách.

La Thần đi từng bước một tới.

Áo choàng màu máu sau lưng y bay phấp phới, vẻ mặt y lạnh lẽo, chỉ là trên vai lại có một con sóc chuột đang đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm túc làm cho bầu không khí hoang tàn này giảm đi một ít.

Thì ra là Khẳng Khẳng đã lén cắn vỡ kết giới bao vây La Thần.

Thánh nữ và Thánh tử hơi giật mình, cứ nghĩ là tự La Thần phá kết giới mà ra chứ không hề nghi ngờ con sóc chuột kia.

Hai người lập tức nhảy lên song song ngăn cản phía trước người Vinh Tuệ Khanh, cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

La Thần nhìn thân thể Vinh Tuệ Khanh đang bị bao bọc trong lửa Đại Hoang lạnh lùng nói: “Ta còn có thể làm gì đây? Lúc này các ngươi mới hỏi vậy không thấy đã quá muộn hay sao? Chuyện nên đến thì nhất định sẽ đến. Mỗi người chúng ta đối với Thần đều là quân cờ mà thôi. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể tính kế nàng ấy, thực ra thì mỗi một bước tính toán của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của nàng.” Đáng xấu hổ nhất là ta bị nàng ấy lợi dụng lại vẫn cứ vui vẻ chịu đựng mà không cách nào từ bỏ được.

Thánh nữ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Tuệ Khanh đang Kết Anh, từ giờ đến lúc con bé Kết Anh thành công còn phải trông cậy chúng ta bảo vệ giúp nó. Nếu không Nguyên Anh của con bé khó mà vững chắc được.”

La Thần cười khẽ lắc đầu nói: “Nàng đã Kết Anh thành công, bây giờ đang chuẩn bị Hóa Thần....”

“Cái gì?” Thánh nữ và Thánh tử lại đồng thanh la hoảng lên, bọn họ cùng xoay người thấy lửa Đại Hoang đã sắp tắt, quần áo trên người Vinh Tuệ Khanh đã sớm bị lửa Đại Hoang đốt cháy hết, thay vào đó là từng đám mây năm màu bao quanh người cô chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc, thân thể cô nằm nhắm mắt ngẩng đầu, hô hấp nhẹ nhàng.

“Các ngươi đi ra ngoài đi, canh chừng bên ngoài, ta tự mình giúp nàng.” Thân thể La Thần chợt biến mất, một khắc sau đã đứng trước mặt Vinh Tuệ Khánh.

Thánh nữ có chút không yên tâm, Thánh tử lại ngại ngùng khi nhìn chằm chằm Vinh Tuệ Khanh. Mặc dù có đám mây che khuất, nhưng bọn họ đều biết đám mây này sẽ rút đi ngay lập tức để Vinh Tuệ Khanh tiếp nhận lần lôi kiếp thứ hai.

Đến lúc đó thân thể trần truồng và cả thân phận bí ẩn của Vinh Tuệ Khanh sẽ lộ ra, khi ấy bọn họ thực sự chịu không nổi.

“Vậy làm phiền rồi.” Thánh tử lôi Thánh nữ ra ngoài đứng chờ ở cửa chính.

Phía ngoài cửa chính có một cửa sổ lớn.

Thánh nữ vô tình quay đầu ra nhìn thì lập tức ngây người.

Tất cả mọi người của thần điện Quang Minh đều tụ tập quỳ bái trước tháp Thông Thiên.

“Vì sao bọn họ lại làm vậy?” Thánh nữ khó hiểu.

Con ngươi Thánh tử đảo vòng, hiểu ra: “... Chắc là lúc Tuệ Khanh Kết Anh đã phát ra linh lực cùng hơi thở của mình nên kinh động tới mọi người.”

Đó chính là hơi thở của thần Quang Minh.

Những đệ tử của thần Quang Minh này cùng nhóm chấp sự và người có chức vụ quan trọng từng được trải nghiệm nghi thức xối nước của thần Quang Minh, nên vô cùng quen thuộc với hơi thở đó.

Thánh nữ đột nhiên có chút buồn mà quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, nói nhỏ: “... Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Vốn chỉ là một cái bình dùng để chứa thần ý của Nữ Oa lại đột nhiên có tu vi cao thâm, vậy con bé có tự nguyện đồng ý hủy bỏ tu vi chỉ để đưa thần ý của Nữ Oa trở về Thần giới không? Mà hiện giờ bọn họ còn không biết thần ý của Nữ Oa rải rác ở nơi nào trong Nhân giới.

Bên trong tháp, La Thần vươn tay vuốt ve thân thể Vinh Tuệ Khanh. Đám mây tan đi, xuất hiện trước mặt y là một thân thể trơn bóng hoàn mỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện