Bổ Thiên Ký
Chương 366: Một đêm bạc đầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tốt nhất người tỉnh lại vẫn là cô nương đáng yêu vô cùng nhiệt tình với y, truy tìm y dù có phải lên trời xuống đất.
Trong lòng La Thần vô cùng phức tạp, vẻ mặt lúc thì đau đớn, lúc lại vui mừng, hai loại tâm tình buồn vui thay phiên hành hạ y.
Khẳng Khẳng đứng trên vai La Thần dùng hai móng vuốt nhỏ che mắt mình lại, không nhìn vào thân thể của Vinh Tuệ Khanh ở trước mặt. Nhưng từ kẽ hở móng vuốt nó lại thoáng nhìn thấy mái tóc dài bay bay sau lưng La Thần bắt đầu bạc trắng từng sợi!
Khẳng Khẳng hoảng sợ buông móng vuốt nhìn kĩ lại mái tóc dài của La Thần rồi dụi dụi mắt, lớn tiếng nói: “Tóc của ngươi biến thành màu trắng rồi!”
La Thần ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn lặng người3nhìn Vinh Tuệ Khanh, muốn khắc lại bóng dáng của cô vào tận sâu trong đáy lòng.
Nhưng y càng nhìn cô lại càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì y phát hiện dáng vẻ của cô dần dần trùng khớp với một hình ảnh vốn bị y chôn sâu tận trong lòng!
Hai người bọn họ sao có thể giống nhau được chứ?... Chắc chắn là y đã nhìn lầm mà thôi.
Trong mắt của Vinh Tuệ Khanh, y là trời của cô là tất cả mọi thứ cô có. Không có y, cô sẽ không sống nổi.
Nhưng nếu là trong mắt “nàng ấy”, thì “nàng ấy” mới là trời, y ở trước mặt “nàng ấy” chỉ là một tên người hầu hèn mọn, vĩnh viễn nhìn lên, dần mài mòn trong khát vọng. “Nàng ấy” bị hãm hại, y lên trời xuống đất tìm kiếm kẻ hại0“nàng ấy”, nhưng lại mơ mơ màng màng mà rơi vào Ma giới, còn trở thành người đứng đầu Ma giới.
Y không biết tất cả những chuyện này có phải do “nàng ấy” đã sắp đặt sẵn hay không.
Hiện giờ trong lòng y, rốt cuộc tình cảm dành cho người nào nhiều hơn?
Là Khanh Khanh nói cười xinh đẹp vẫn luôn ở bên cạnh y hay là Nữ Oa mà y ghi khắc trong lòng từ trăm triệu năm trước đây?
Y là một tên đàn ông thay lòng đổi dạ sao?
Hay là Kế Đô nói đúng, y thực sự nhận nhầm người rồi?
Lúc thần ý của Nữ Oa thức tỉnh, y phải nói thế nào mới có thể thuyết phục cô bé đã từng một lòng một dạ dựa dẫm vào y, từ bỏ tu vi và sinh mệnh của cô, dâng hiến cho Nữ Oa,5trở thành cái lọ chứa thần ý của Nữ Oa đưa “nàng ấy” trở về Thần giới?
La Thần chưa từng cảm thấy khó chịu tới như vậy.
Nếu thần ý của Nữ Oa yêu cầu y làm như vậy thì y sẽ không cách nào chối từ, cũng giống như trăm triệu năm trước vậy, “nàng ấy” nói gì y sẽ làm cái đó... Bởi vì y sống vì nàng...
Lúc La Thần còn đang phân vân, Nguyên Anh như búp bê Barbie trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh giống như bong bóng được bơm hơi phồng lên.
Bây giờ đan điền đã không đủ rộng cho bé con đó lớn lên, nó suy nghĩ một chút thì chui ra khỏi đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh.
Thân thể hơi trong suốt trôi nổi trên đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh, đúng lúc nghênh đón thêm một lần lôi kiếp đang4tụ tới.
Lần lôi kiếp này còn kèm theo cả sấm chớp kinh hoàng.
Ánh mặt trời bao phủ toàn bộ tháp Thông Thiên lại lần nữa trốn vào trong tầng mây, bầu trời giữa trưa lại tối đen như lúc nửa đêm.
Nhưng các đệ tử của thần điện Quang Minh tụ tập trước tháp Thông Thiên lại không có ai cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ biết bóng tối qua đi nhất định có ánh sáng.
Mùa đông đã tới mùa xuân còn xa sao?
Bọn họ thờ phụng thần Quang Minh, nên không hề sợ hãi bóng tối lúc này.
La Thần nhìn thân thể hơi trong suốt chui ra từ đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh thì biết đây chính là nguyên thần của cô.
Từ Nguyên Anh đến nguyên thần chính là Hóa Thần.
Phải tiếp nhận chín chín tám mươi mốt tia lôi kiếp, nguyên thần của9cô sẽ hóa thành thực thể, chính thức bước vào cánh cửa đại tu sĩ Hóa Thần.
La Thần mang biểu tình phức tạp nhìn Vinh Tuệ Khanh nửa trong suốt kia, Nhật Nguyệt Song Câu trong tay cô đang không ngừng hấp thụ năng lượng của lôi kiếp. Cô có Lôi linh căn nên lôi kiếp đối với cô không phải tàn phá mà là tẩm bổ, La Thần đã sớm biết chuyện này nên y không lo lắng cho cô. Điều y lo lắng chính là rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh là ai, cô có còn nhớ y hay không...
Âm thanh lôi kiếp cái sau to hơn cái trước, vang vọng khắp trời đất.
Tất cả Diệu Âm Điểu trong thần điện Quang Minh đều cất tiếng hát vang nghênh đón tiếng sấm, từng con tiên hạc ở gần động phủ của Thánh tử bay lên trời cao, chao lượn trong mây đen và gió bão. Ngay cả tinh linh của các đóa hoa luôn luôn không muốn dãi nắng dầm mưa cũng bay lên trời cao, bay múa cùng Diệu Âm Điểu và các tiên hạc đồng tử.
Trong thần điện Quang Minh chỉ cần là vật có linh trí, dù là tu sĩ hay là linh thú, dù chỉ là một đóa hoa một cọng cỏ, một cái cây một dây leo, đều trở nên vui mừng phấn khởi, nghênh đón thần Quang Minh lại giáng xuống thế gian.
Trải qua nguyên một đêm, chín chín tám mươi mốt tia lôi kiếp bên trong tháp Thông Thiên mới đánh xong.
Kiếp vân tản đi, ánh sáng năm màu dần dần tỏa sáng trên nguyên thần đã ngưng kết thành thực thể của Vinh Tuệ Khanh.
Ánh sáng năm màu xuyên qua đỉnh tháp Thông Thiên chiếu thẳng lên trời cao.
Mặc dù trên bầu trời cũng không còn xảy ra hiện tượng lạ nào nữa, nhưng tất cả đệ tử thần điện Quang Minh đều giống như nghe loáng thoáng được tiếng hoan hô từ trên bầu trời truyền xuống.
Hào quang năm màu dần dần nhạt đi, thần Quang Minh đã đi xa.
Tất cả đệ tử của thần điện Quang Minh quỳ bái dưới chân tháp Thông Thiên chậm rãi đứng dậy, một lần nữa cúi người hành lễ về phía đỉnh tháp rồi mới chịu giải tán.
Thánh nữ và Thánh tử canh giữ ngoài cửa lớn cũng thở dài một hơi, xoay người lại gõ cửa hỏi: “Chúng ta có thể đi vào chưa?”
Phía bên trong, La Thần kinh ngạc nhìn nguyên thần của Vinh Tuệ Khanh hỏi: “... Ngươi là ai?”
Nguyên thần nọ ngớ người, rồi lại cười nói: “Ta là Tuệ Khanh mà, Thần thúc, chàng không nhớ rõ ta sao?... Nhưng mà sao tóc chàng lại bạc trắng rồi?”
Trong lòng La Thần vui mừng khôn xiết... Cô vẫn là Tuệ Khanh của y!
La Thần giang hai cánh tay muốn ôm lấy Nguyên Thần của Vinh Tuệ Khanh.
Nguyên Thần của cô lại chui vèo một cái vào trong thân thể.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ngồi dậy giữa không trung, quay đầu nhìn về phía La Thần tự nhiên cười nói: “Vì sao Thần thúc lại nhìn ta không chớp mắt vậy?”
La Thần bật cười, vung cánh tay choàng một bộ quần áo của nữ lên người Vinh Tuệ Khanh.
Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện mình đang trần truồng, nhưng cũng không quá xấu hổ mà thoải mái mặc quần áo vào, rồi từ trên không đáp xuống, khoác cánh tay La Thần cười nói: “Làm Thần thúc lo lắng rồi, hiện giờ ta cũng đã là tu sĩ Hóa Thần... Tóc của chàng?”
La Thần gật đầu: “Tóc của ta làm sao vậy?” Sau đó xoay người hô to với bên ngoài: “Có thể vào rồi.”
Thánh nữ và Thánh tử mở cửa đi vào, nhìn thấy trên người Vinh Tuệ Khanh mặc bộ quần áo màu xanh lục rúc vào bên người La Thần tóc bạc trắng, nở nụ cười xinh đẹp, ngoại trừ tu vi ra thì dường như không có gì thay đổi.
Nếu là vậy thì Vinh Tuệ Khanh đúng là con gái của Quang Minh. Nhưng lại không rõ vì sao thần dụ của thần Quang Minh trước đó lại không chỉ rõ con bé.
Chỉ là trước đó có như thế nào thì hiện tại đã không còn quan trọng. Quan trọng là... hôm nay thần Quang Minh lại đưa thêm một thần dụ xuống, để cho mọi người thấy rõ ràng người nào mới thực sự là con gái của Quang Minh.
Thánh tử cực kỳ vui mừng đưa tay lên ngực trái hành lễ với Vinh Tuệ Khanh: “Chúc mừng con gái của Quang Minh đã đạt tới Hóa Thần!”
Thánh nữ như muốn nói thêm gì nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Lại nhìn vào Vinh Tuệ Khanh, phát hiện trong hai mắt của cô có tia thần ý nhàn nhạt chợt lóe qua, không khỏi giật mình.
Tốt nhất người tỉnh lại vẫn là cô nương đáng yêu vô cùng nhiệt tình với y, truy tìm y dù có phải lên trời xuống đất.
Trong lòng La Thần vô cùng phức tạp, vẻ mặt lúc thì đau đớn, lúc lại vui mừng, hai loại tâm tình buồn vui thay phiên hành hạ y.
Khẳng Khẳng đứng trên vai La Thần dùng hai móng vuốt nhỏ che mắt mình lại, không nhìn vào thân thể của Vinh Tuệ Khanh ở trước mặt. Nhưng từ kẽ hở móng vuốt nó lại thoáng nhìn thấy mái tóc dài bay bay sau lưng La Thần bắt đầu bạc trắng từng sợi!
Khẳng Khẳng hoảng sợ buông móng vuốt nhìn kĩ lại mái tóc dài của La Thần rồi dụi dụi mắt, lớn tiếng nói: “Tóc của ngươi biến thành màu trắng rồi!”
La Thần ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn lặng người3nhìn Vinh Tuệ Khanh, muốn khắc lại bóng dáng của cô vào tận sâu trong đáy lòng.
Nhưng y càng nhìn cô lại càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì y phát hiện dáng vẻ của cô dần dần trùng khớp với một hình ảnh vốn bị y chôn sâu tận trong lòng!
Hai người bọn họ sao có thể giống nhau được chứ?... Chắc chắn là y đã nhìn lầm mà thôi.
Trong mắt của Vinh Tuệ Khanh, y là trời của cô là tất cả mọi thứ cô có. Không có y, cô sẽ không sống nổi.
Nhưng nếu là trong mắt “nàng ấy”, thì “nàng ấy” mới là trời, y ở trước mặt “nàng ấy” chỉ là một tên người hầu hèn mọn, vĩnh viễn nhìn lên, dần mài mòn trong khát vọng. “Nàng ấy” bị hãm hại, y lên trời xuống đất tìm kiếm kẻ hại0“nàng ấy”, nhưng lại mơ mơ màng màng mà rơi vào Ma giới, còn trở thành người đứng đầu Ma giới.
Y không biết tất cả những chuyện này có phải do “nàng ấy” đã sắp đặt sẵn hay không.
Hiện giờ trong lòng y, rốt cuộc tình cảm dành cho người nào nhiều hơn?
Là Khanh Khanh nói cười xinh đẹp vẫn luôn ở bên cạnh y hay là Nữ Oa mà y ghi khắc trong lòng từ trăm triệu năm trước đây?
Y là một tên đàn ông thay lòng đổi dạ sao?
Hay là Kế Đô nói đúng, y thực sự nhận nhầm người rồi?
Lúc thần ý của Nữ Oa thức tỉnh, y phải nói thế nào mới có thể thuyết phục cô bé đã từng một lòng một dạ dựa dẫm vào y, từ bỏ tu vi và sinh mệnh của cô, dâng hiến cho Nữ Oa,5trở thành cái lọ chứa thần ý của Nữ Oa đưa “nàng ấy” trở về Thần giới?
La Thần chưa từng cảm thấy khó chịu tới như vậy.
Nếu thần ý của Nữ Oa yêu cầu y làm như vậy thì y sẽ không cách nào chối từ, cũng giống như trăm triệu năm trước vậy, “nàng ấy” nói gì y sẽ làm cái đó... Bởi vì y sống vì nàng...
Lúc La Thần còn đang phân vân, Nguyên Anh như búp bê Barbie trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh giống như bong bóng được bơm hơi phồng lên.
Bây giờ đan điền đã không đủ rộng cho bé con đó lớn lên, nó suy nghĩ một chút thì chui ra khỏi đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh.
Thân thể hơi trong suốt trôi nổi trên đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh, đúng lúc nghênh đón thêm một lần lôi kiếp đang4tụ tới.
Lần lôi kiếp này còn kèm theo cả sấm chớp kinh hoàng.
Ánh mặt trời bao phủ toàn bộ tháp Thông Thiên lại lần nữa trốn vào trong tầng mây, bầu trời giữa trưa lại tối đen như lúc nửa đêm.
Nhưng các đệ tử của thần điện Quang Minh tụ tập trước tháp Thông Thiên lại không có ai cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ biết bóng tối qua đi nhất định có ánh sáng.
Mùa đông đã tới mùa xuân còn xa sao?
Bọn họ thờ phụng thần Quang Minh, nên không hề sợ hãi bóng tối lúc này.
La Thần nhìn thân thể hơi trong suốt chui ra từ đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh thì biết đây chính là nguyên thần của cô.
Từ Nguyên Anh đến nguyên thần chính là Hóa Thần.
Phải tiếp nhận chín chín tám mươi mốt tia lôi kiếp, nguyên thần của9cô sẽ hóa thành thực thể, chính thức bước vào cánh cửa đại tu sĩ Hóa Thần.
La Thần mang biểu tình phức tạp nhìn Vinh Tuệ Khanh nửa trong suốt kia, Nhật Nguyệt Song Câu trong tay cô đang không ngừng hấp thụ năng lượng của lôi kiếp. Cô có Lôi linh căn nên lôi kiếp đối với cô không phải tàn phá mà là tẩm bổ, La Thần đã sớm biết chuyện này nên y không lo lắng cho cô. Điều y lo lắng chính là rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh là ai, cô có còn nhớ y hay không...
Âm thanh lôi kiếp cái sau to hơn cái trước, vang vọng khắp trời đất.
Tất cả Diệu Âm Điểu trong thần điện Quang Minh đều cất tiếng hát vang nghênh đón tiếng sấm, từng con tiên hạc ở gần động phủ của Thánh tử bay lên trời cao, chao lượn trong mây đen và gió bão. Ngay cả tinh linh của các đóa hoa luôn luôn không muốn dãi nắng dầm mưa cũng bay lên trời cao, bay múa cùng Diệu Âm Điểu và các tiên hạc đồng tử.
Trong thần điện Quang Minh chỉ cần là vật có linh trí, dù là tu sĩ hay là linh thú, dù chỉ là một đóa hoa một cọng cỏ, một cái cây một dây leo, đều trở nên vui mừng phấn khởi, nghênh đón thần Quang Minh lại giáng xuống thế gian.
Trải qua nguyên một đêm, chín chín tám mươi mốt tia lôi kiếp bên trong tháp Thông Thiên mới đánh xong.
Kiếp vân tản đi, ánh sáng năm màu dần dần tỏa sáng trên nguyên thần đã ngưng kết thành thực thể của Vinh Tuệ Khanh.
Ánh sáng năm màu xuyên qua đỉnh tháp Thông Thiên chiếu thẳng lên trời cao.
Mặc dù trên bầu trời cũng không còn xảy ra hiện tượng lạ nào nữa, nhưng tất cả đệ tử thần điện Quang Minh đều giống như nghe loáng thoáng được tiếng hoan hô từ trên bầu trời truyền xuống.
Hào quang năm màu dần dần nhạt đi, thần Quang Minh đã đi xa.
Tất cả đệ tử của thần điện Quang Minh quỳ bái dưới chân tháp Thông Thiên chậm rãi đứng dậy, một lần nữa cúi người hành lễ về phía đỉnh tháp rồi mới chịu giải tán.
Thánh nữ và Thánh tử canh giữ ngoài cửa lớn cũng thở dài một hơi, xoay người lại gõ cửa hỏi: “Chúng ta có thể đi vào chưa?”
Phía bên trong, La Thần kinh ngạc nhìn nguyên thần của Vinh Tuệ Khanh hỏi: “... Ngươi là ai?”
Nguyên thần nọ ngớ người, rồi lại cười nói: “Ta là Tuệ Khanh mà, Thần thúc, chàng không nhớ rõ ta sao?... Nhưng mà sao tóc chàng lại bạc trắng rồi?”
Trong lòng La Thần vui mừng khôn xiết... Cô vẫn là Tuệ Khanh của y!
La Thần giang hai cánh tay muốn ôm lấy Nguyên Thần của Vinh Tuệ Khanh.
Nguyên Thần của cô lại chui vèo một cái vào trong thân thể.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ngồi dậy giữa không trung, quay đầu nhìn về phía La Thần tự nhiên cười nói: “Vì sao Thần thúc lại nhìn ta không chớp mắt vậy?”
La Thần bật cười, vung cánh tay choàng một bộ quần áo của nữ lên người Vinh Tuệ Khanh.
Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện mình đang trần truồng, nhưng cũng không quá xấu hổ mà thoải mái mặc quần áo vào, rồi từ trên không đáp xuống, khoác cánh tay La Thần cười nói: “Làm Thần thúc lo lắng rồi, hiện giờ ta cũng đã là tu sĩ Hóa Thần... Tóc của chàng?”
La Thần gật đầu: “Tóc của ta làm sao vậy?” Sau đó xoay người hô to với bên ngoài: “Có thể vào rồi.”
Thánh nữ và Thánh tử mở cửa đi vào, nhìn thấy trên người Vinh Tuệ Khanh mặc bộ quần áo màu xanh lục rúc vào bên người La Thần tóc bạc trắng, nở nụ cười xinh đẹp, ngoại trừ tu vi ra thì dường như không có gì thay đổi.
Nếu là vậy thì Vinh Tuệ Khanh đúng là con gái của Quang Minh. Nhưng lại không rõ vì sao thần dụ của thần Quang Minh trước đó lại không chỉ rõ con bé.
Chỉ là trước đó có như thế nào thì hiện tại đã không còn quan trọng. Quan trọng là... hôm nay thần Quang Minh lại đưa thêm một thần dụ xuống, để cho mọi người thấy rõ ràng người nào mới thực sự là con gái của Quang Minh.
Thánh tử cực kỳ vui mừng đưa tay lên ngực trái hành lễ với Vinh Tuệ Khanh: “Chúc mừng con gái của Quang Minh đã đạt tới Hóa Thần!”
Thánh nữ như muốn nói thêm gì nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Lại nhìn vào Vinh Tuệ Khanh, phát hiện trong hai mắt của cô có tia thần ý nhàn nhạt chợt lóe qua, không khỏi giật mình.
Bình luận truyện