Bổ Thiên Ký

Chương 367: Không chịu thỏa hiệp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những người ở bên ngoài kia đều không biết gì về chuyện xảy ra với thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông cả. Bọn họ chỉ nhìn thấy có một luồng ánh sáng năm màu cứ sáng rồi lại tắt, cứ tắt rồi lại sáng, cuối cùng thì thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông cũng biến mất, chỉ xuất hiện một quả cầu ánh sáng vọt vào trong thân thể của Vinh Tuệ Khanh mà thôi.

Bởi vì quả cầu ánh sáng này tỏa ra một luồng khí Quang Minh tinh khiết, cho nên bọn họ mới không nghi ngờ đó là hồn thể của Ngụy Khanh Khanh.

Đối với tu sĩ mà nói, công pháp giống như sinh mạng thứ hai của họ vậy, nó có một thứ dấu3vết mà không thể nào thay đổi được. Cái khác có thể ngụy trang được nhưng hơi thở và linh lực do công pháp phát ra thì không thể nào che giấu nổi.

Hơi thở phát ra từ công pháp Húc Nhật Quyết của Vinh Tuệ Khanh là loại độc nhất vô nhị, nó khá giống với loại hơi thở do thần Quang Minh phát ra.

Ngoại trừ Vinh Tuệ Khanh ra, bọn họ đều cho rằng không còn ai có thể có được loại hơi thở đặc biệt như vậy nữa.

Vinh Tuệ Khanh miêu tả lại một cách sinh động chuyện xảy ra bên trong thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông cho mọi người nghe.

Khi nghe thấy là do Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh tự nổ mới khiến cho0thân thể bán thần của Thánh Giáo Tông bắt đầu tiêu tán, bọn họ lúc đó mới hiểu ra được vấn đề.

“Thì ra là thế. Ta còn tưởng là có nguyên nhân khác nữa.” Thánh tử cười khẽ, thở phào nhẹ nhõm.

Thánh tử và Thánh nữ liếc mắt nhìn nhau.

Thánh tử đi đến trước mặt Vinh Tuệ Khanh, vỗ vỗ vào bờ vai của cô, cười nói: “Người mau trở về củng cố tu vi của mình đi, ba ngày sau, chúng ta sẽ chính thức công bố thân phận của người ở thần điện Quang Minh với mọi ngươi trên Ngũ Châu Đại Lục. Còn cả sự ra đời con gái của Quang Minh nữa, ngươi sẽ trở thành người có địa vị cao nhất của thần điện Quang Minh5đời kế tiếp!”

Thánh Giáo Tông bị hồn thể của Vinh Tuệ Khanh hấp thu, chưởng giáo thì bị Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh hấp thu, sau đó Nguyên Anh của Ngụy Khanh Khanh lại tự nổ, chỉ để lại hồn thể của Vinh Tuệ Khanh. Hơn nữa, thần Quang Minh cũng đã ban ý chỉ của thần xuống, không còn nghi ngờ gì nữa cô nhất định chính là con gái của Quang Minh chân chính.

Thánh tử cảm thán nói: “Ý trời thật sự là không thể nào đoán trước được. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, cuối cùng thì vẫn ứng nghiệm lên ngươi.”

Vinh Tuệ Khanh nhớ tới lời mà Thánh nữ đã từng nói qua với cô, con gái của Quang Minh thực ra chỉ là4vật chứa đựng thần ý của Nữ Oa mà thôi, cô cảm thấy chấn động một hồi, đang muốn phản bác lại thì nghe thấy Thánh nữ truyền âm nói với cô: “Không được phản đối, không được từ chối. Tối nay đến động phủ của ta, chúng ta cẩn thận bàn bạc lại sau.”

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh khẽ run, vội vàng nói tiếp: “Để có được thân phận ‘Con gái của Quang Minh’ này thật đúng là trắc trở.” Nói xong lại hé miệng cười nói: “Có lẽ vì phải trải qua những khó khăn trắc trở này thì con mới có thể trở thành con gái của Quang Minh thôi.”

Thánh nữ đứng ở một bên, mỉm cười nhìn cô, biểu cảm như cùng chung vinh dự.

Thánh tử liếc9nhìn Thánh nữ một cái rồi xoay người nói: “Chúng ta đi thôi, Tuệ Khanh cũng cần tâm sự với La Thần nữa chứ, chúng ta không nên ở chỗ này quấy rầy bọn họ.”

Thánh nữ đành phải đi theo, khi vừa tới cửa thì liền quay đầu lại nói: “Các ngươi cũng mau chóng trở về đi, không nên ở lại lâu trong tháp Thông Thiên này thì tốt hơn.”

Thánh nữ và Thánh tử đi ra khỏi tháp Thông Thiên, nói mấy câu với các đệ tử của thần điện Quang Minh đang tụ tập ở bên ngoài của tháp Thông Thiên, rồi để cho bọn họ tản đi.

Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của những đệ tử kia, Thánh tử chắp tay ra sau lưng, nhíu mày nói: “Nếu như con gái của Quang Minh xuất hiện, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thần ý của Nữ Oa mới được. Nhưng mà thần điện Quang Minh của chúng ta đã tìm lâu như vậy rồi mà cho đến bây giờ thần ý của Nữ Oa vẫn không có bất kỳ dấu vết nào, rốt cuộc thì chúng ta đã bỏ sót chỗ nào vậy chứ?”

Thần điện Quang Minh từ khi được thành lập đến nay đều là vì tìm kiếm thần ý của Nữ Oa, để đưa nàng trở về Thần giới.

Thánh nữ nắm giữ đêm tối, Thánh tử trông giữ ánh sáng, thực chất là được chia ra làm hai nhóm nhân lực, ngày ngày đêm đêm, không ngủ không nghỉ mà tìm kiếm thần ý của Nữ Oa ở tại Nhân giới.

Suốt mấy triệu năm qua đi mà họ vẫn không thể nào thu được bất kỳ kết quả gì.

Thánh nữ thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Thần ý tự có mục đích của mình, chúng ta chỉ có thể đi theo bước chân của nàng mà vĩnh viễn không có cách nào có thể dự đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ tiếp tục làm chuyện mà chúng ta phải làm, cho đến khi vai trò của chúng ta kết thúc, sau đó thì truyền lại sự can đảm này cho Thánh nữ và Thánh tử đời tiếp theo.” Nói xong lại có chút do dự: “Thật sự phải công bố Tuệ Khanh là con gái của Quang Minh sao? Ý của ta là, có cần phải hoãn lại một thời gian hay không? Chờ đến khi có được manh mối về thần ý của Nữ Oa thì hãy công bố.”

Thánh tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Như vậy cũng được. Vậy thì tuyên bố nó là Thánh nữ đời tiếp theo thôi.” Hắn nói xong lại chăm chú nhìn Thánh nữ: “Không phải ngươi nói rằng có người đang chờ ngươi và ngươi cũng muốn được gặp người đó hay sao?”

Trái tim của Thánh nữ đập mạnh và loạn nhịp không thôi, lắc đầu nói: “Việc ta không muốn làm Thánh nữ cũng không phải là vì người khác mà là hiện tại đã có một sự lựa chọn khác tốt hơn ta. Từ trước đến nay, chức vị của thần điện Quang Minh đều do người có năng lực nắm giữ.”

Bên trong tháp Thông Thiên, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy Thánh nữ và Thánh tử đã rời khỏi tháp Thông Thiên thì mới quay người nhìn về phía La Thần.

Nụ cười trên mặt cô nhạt dần, sau đó liền chuyển thành vẻ mặt lo lắng.

Cô giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài màu bạc của La Thần, cô hỏi: “Thần thúc, chàng còn chưa nói cho ta biết tại sao mái tóc dài của chàng lại biến thành màu bạc như vậy?”

“Đương nhiên là do quá lo lắng sợ hãi vì cô nên mới biến thành màu bạc đấy. Cô chưa từng nhìn thấy cha mẹ vì lo cho con cái của mình mà tóc cũng biến thành màu bạc hay sao?” Một thanh âm thật nhỏ vang lên, ngay sau đó một chú sóc chuột màu nâu đậm nhảy lên bả vai của La Thần, chống nạnh nói với Vinh Tuệ Khanh.

Sao lại lôi cả vấn đề cha mẹ con cái vào đây chứ?

Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rối hết cả lên, vỗ Khẳng Khẳng một cái, sau đó trừng mắt nói: “Nếu không biết cách nói thì đừng có nói, so sánh lung tung, làm gì có cái kiểu so sánh như vậy chứ? Thần thúc đạo lữ song tu của ta, cũng không phải là...” Lời còn chưa nói xong nhưng cô lại ngại không nói tiếp nữa.

Từ khi Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại, La Thần vẫn chăm chú nhìn cô mà không chớp mắt, nhìn từng cái nhăn mày, từng nụ cười, cả sự vui vẻ lẫn giận dữ của cô, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Trông thấy dáng vẻ vui cười mắng mỏ Khẳng Khẳng của cô, La Thần mới cảm thấy yên tâm. Nếu như là “nàng ấy” thì tuyệt đối sẽ không để lộ ra biểu cảm như vậy.

Thần thái của “Nàng ấy” vĩnh viễn chỉ xuất hiện khi có được trạng thái tốt nhất. Cho dù là bị người khác lập mưu, bị hủy đi thân thể của thần, bị rơi vào ba ngàn thế giới thì trong thời khắc cuối cùng đó nàng ấy vẫn có thể quay đầu mỉm cười với y, ung dung đưa y ra khỏi núi Đại Hoang.

Vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng kia, nàng ấy đã từ bỏ cơ hội tự cứu lấy mình để có thể đưa y ra ngoài.

Trong lòng của nàng ấy có lẽ vẫn còn vị trí dành cho y sao?

Nghĩ tới đây, La Thần lại lắc đầu cười khổ. Trong lòng của “nàng ấy” chỉ có chỗ dành cho người trong thiên hạ này. “Nàng ấy” đau lòng vì con người phải chịu đau khổ, không tiếc hao phí tu vi của mình, luyện đá vá trời, cuối cùng cái nhận được lại là bị người khác nhân lúc nguy nan đánh xuống vực sâu vạn trượng bên trong núi Đại Hoang.

Phía bên kia vực thẳm chính là nơi nhân thế mờ mịt có đủ bảy nỗi khổ “sinh, lão, bệnh, tử, hận oán ghét, yêu lại biệt ly, cầu không được”.

Y lang thang lưu lạc ở chốn hồng trần này là vì muốn tìm kiếm “nàng ấy”, cũng vì muốn báo thù cho “nàng ấy”, nhưng cuối cùng lại suýt chút đã đánh mất bản thân trong dòng thời gian đằng đẵng này.

Kế Đô đã từng hỏi y rằng “nàng ấy” có gì tốt, mà có thể khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy?

La Thần không trả lời được vấn đề này.

Có một loại cảm giác không cách nào nói ra được bằng lời, bởi vì nếu nói ra sẽ trở thành sai lầm.

Hôm nay trong lòng y lại có thêm một người mà y không thể nào bỏ xuống được.

La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Vinh Tuệ Khanh không hiểu cho lắm, kéo cánh tay của La Thần, ríu rít nói: “Thần thúc, cuối cùng ta cũng Hóa Thần rồi, chàng nói xem, việc đầu tiên ta muốn làm sau khi Hóa Thần là cái gì?” Nói xong lại vuốt ve lên tấm áo choàng đỏ như máu trên người La Thần: “Thần thúc, chàng sẽ không ra ngoài với cái dáng vẻ này chứ?” Mặc dù rất ngầu, rất phong cách, nhưng nếu để nguyên dáng vẻ này ra ngoài thì các đệ tử của thần điện Quang Minh sẽ biết được thân phận người Ma giới của La Thần mất.

Cho dù là Thánh nữ và Thánh tử, hoặc là cả thần Quang Minh không để ý tới chuyện này thì những người khác chưa chắc đã không để ý tới.

Dù sao thì sự khác biệt giữa người và ma cũng đã trở thành tư tưởng ăn sâu bén rễ trong lòng người rồi.

Vinh Tuệ Khanh không muốn khiêu chiến tư tưởng đã ăn sâu trong lòng của mọi người.

La Thần nhếch môi, thân hình nhoáng lên, đã trở lại thành dáng vẻ của tu sĩ Nhân giới, chẳng qua là bộ tóc dài màu trắng kia vẫn tiếp tục xõa tung trên vai y.

“Chàng không thể làm cho tóc mình đen lại được sao?” Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi.

La Thần liếc xéo cô một cái: “Nàng không thích ta để tóc trắng à?”

“Đương nhiên ta không ngại rồi, tóc trắng đẹp muốn chết, nhìn xem, óng ánh biết bao, còn rất mượt nữa. Để ta giúp chàng vuốt thẳng lại... vuốt vuốt tóc, không thấy sợ, véo véo tai, có sợ một chút...” Vẻ mặt Vinh Tuệ Khanh đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng.

La Thần không nhịn được cười, biểu tình trên mặt như băng tuyết tan chảy, mây tan thấy trăng sáng, thần thái anh tuấn nhìn thẳng vào mắt Vinh Tuệ Khanh.

“Đi thôi, chúng ta quay về động phủ của ta đi.” La Thần suy nghĩ một lát liền dẫn theo Khẳng Khẳng và Vinh Tuệ Khanh ra khỏi tháp Thông Thiên.

Đám người tụ tập bên ngoài tháp đã rời đi hết, sắc trời cũng đang dần chuyển sang màu đêm tối.

Màn đêm buông xuống, có một sự lạnh lẽo của nhạc tàn người tan.

Trở lại động phủ của La Thần, Xích Báo và Lang Thất lập tức xông tới, chào hỏi với Vinh Tuệ Khanh, lại phát hiện ra cô đã Hóa Thần thành công rồi.

“Gì cơ? Chủ nhân, người cũng đáng sợ quá rồi đó! Chẳng lẽ là người ngồi tên lửa phóng lên trời à! Người mau nói thật cho bọn ta biết, có phải người đã luyện ra viên đan dược nghịch thiên nào để nuốt phải không? Hay là đoạt được loại báu vật do trời đất sinh ra phải không?” Dường như Lang Thất cảm thấy rất không công bằng với tốc độ tu hành như tên lửa này của Vinh Tuệ Khanh, một mực luyên thuyên bắt cô phải “giao nộp”.

Khẳng Khẳng thầm thì với Xích Báo: “Tên lửa có thể lên trời sao? E rằng chưa kịp lên trời đã bị cháy sạch hết trơn rồi mà? Con sói háo sắc khốn khiếp, thiếu kiến thức, nói năng vớ vẩn...”

Lang Thất vô cùng phẫn nộ, chống nạnh mắng Khẳng Khẳng: “Con chuột căn bã Khẳng Khẳng kia! Lúc trước thì ném ông đây đi, bây giờ lại còn bảo ông đây nói bậy! Ngươi không biết tên lửa à? Ta có thể nói cho ngươi biết.”

Vinh Tuệ Khanh khụ một tiếng, không cho Lang Thất nói tiếp, cười tủm tỉm chớp mắt nói: “Lần này là do cơ duyên trùng hợp mà thôi. Ta cũng phải cố gắng rất nhiều, cũng không phải trên trời rớt xuống bánh có nhân.” Cô sắp thành vật chứa thần ý của Nữ Oa, cũng chính là một “cái bình” mà thôi, có cái gì đáng hâm mộ hay sao?

Xích Báo thoáng nhìn qua sắc mặt khó chịu của La Thần, bèn vội vàng kéo kéo vạt áo sau của Lang Thất, bàn tay lớn nắm lấy cái eo nhỏ mập mạp của Khẳng Khẳng, đem hai cái tên vẫn đang cãi nhau này về phòng riêng của mình.

La Thần vung tay một cái mang Vinh Tuệ Khanh trở lại phòng mình, nghiêm túc nói với cô: “Nàng mau đi tu luyện, ta sẽ hộ pháp cho nàng, nhanh chóng củng cố tu vi của mình, sau đó ta sẽ mang nàng rời khỏi thần điện Quang Minh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện