Bổ Thiên Ký
Chương 368: Con gái của quang minh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
La Thần nhắm mắt lại. Y đương nhiên biết chứ, bởi vì y đã nhớ lại rồi. Chẳng qua là y vẫn không biết, Nữ Oa, à không, có lẽ phải gọi nàng là Oa Hoàng Thị mới phải, nàng đã chuẩn bị nước cờ này cho thần điện Quang Minh từ lúc nào mà thôi.
Là sau khi nàng bị hãm hại sao? Vẫn là trước khi nàng bị hãm hại chứ?
Với sức mạnh to lớn của Oa Hoàng có lẽ đã sớm biết trước nguy hiểm, cho nên việc nàng ấy chuẩn bị sẵn đường lui cũng là điều có khả năng.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gò má hoàn hảo không tì vết của La Thần, tình cảm trong lòng dịu dàng vô hạn, trong đáy mắt lại hiện3lên một tia thần ý lạnh đến thấu xương.
Mí mắt cô hơi rủ, lặng lẽ nhích người cách La Thần một chút, ngồi xuống cái đệm của chính mình, thản nhiên nói: “Chàng hộ pháp cho ta đi, ta muốn củng cố tu vi một lát. Còn chuyện rời khỏi thần điện Quang Minh, sau này không cần nhắc đến nữa. Thần điện Quang Minh chưa từng giam cầm ta, ta vẫn tự do ra vào.”
“Nàng vẫn luôn tự do ra vào?” La Thần cười lạnh: “Xem ra nàng thật sự không biết ý nghĩa của việc trở thành vật chứa thần ý là gì đúng không?”
“Chàng biết sao?” Vinh Tuệ Khanh mở to hai mắt, vội vàng nhìn chằm chằm vào đôi môi hoàn mỹ của La Thần, vụng trộm nuốt nước miếng.
La Thần liếc nhìn Vinh Tuệ0Khanh, không rời khỏi ánh mắt quyến luyến của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, y khẽ vẫy tay, Vinh Tuệ Khanh liền nhanh chóng bay từ trên đệm nhào vào ngồi trong lòng y.
Tựa vào lồng ngực vững chắc của La Thần, Vinh Tuệ Khanh câu được câu không mà nghe y nói.
“Chẳng qua chuyện mà tất cả người tu hành trên thế gian này nằm mơ cũng muốn đạt được chính là thành tiên mà thôi. Thế nhưng ở trên Tiên giới còn có Thần giới nữa. Các vị thần của Thần giới chính là mục tiêu của toàn bộ người trong Tiên giới. Chuyện nàng muốn thừa nhận thần ý của Oa Hoàng Thị, đó là quá trình như thế nào ta nghĩ nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được.”5La Thần nói xong liền dùng hai bàn tay nâng gò má của Vinh Tuệ Khanh lên, hôn mỗi bên một cái, sau đó thì thầm bên tai cô: “Thần ý sẽ chiếm đoạt hoàn toàn ý thức của nàng, linh hồn của nàng, tu vi của nàng và tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Nàng chỉ còn lại mỗi thể xác, giống như một cái chén rỗng, không hay không biết, sống không ra sống, chết không ra chết. Nàng tình nguyện biến mất khỏi thế gian này như vậy sao?”
Nếu như linh hồn và ý thức đều cùng biến mất khỏi thế gian này, vậy thì cái người tên Vinh Tuệ Khanh này cũng không còn tồn tại nữa. Còn về thân thể của cô thì đây chẳng qua chỉ là một cái xác rỗng mà4thôi.
Nói một cách khác, cô sẽ bị Oa Hoàng Thị chiếm lấy thân xác.
Vinh Tuệ Khanh im lặng hồi lâu, duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ La Thần, lại gần tai y hỏi: “Có phải chàng yêu thích thân thể này của ta đúng không? Có phải chàng không muốn người khác chiếm mất thân thể này đúng không?”
La Thần cúi đầu dừng ở trên gương mặt nhỏ nhắn khó mà khắc họa được của Vinh Tuệ Khanh, cười khẽ: “Khi nàng và ta vui vẻ bên nhau thì gương mặt nàng cũng chưa thành thế này đâu.”
Khi đó, dung nhan thật của cô bị phong ấn, dáng vẻ chỉ là có chút xinh đẹp mà thôi, thật sự khác xa so với dung mạo khuynh quốc khuynh thành lúc này.
Vinh Tuệ Khanh tựa đầu vào ngực La9Thần, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của y, nhớ đến đêm tình ý nồng nàn ở bên sườn núi Lạc Thần, trong lúc cô nhà tan cửa nát, bị người khác đuổi giết thì đã gặp được y. Y cho cô một cái xương sườn đồng thời cũng lấy đi của cô một cái xương sườn.
Ngươi là một phần trong xương cốt của ta, cũng là một phần trong cơ thể của ta.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấy ngọt ngào, rồi lại cảm thấy chua xót, nước mắt lã chã tuôn rơi ướt sũng cả vạt áo của La Thần.
La Thần không nói gì, nhưng lại ôm chặt lấy cô thêm chút nữa.
Qua một lúc lâu sau, Vinh Tuệ Khanh mới thấp giọng nói: “Không sao. Ta cũng không phải là người dễ đụng vào. Nếu như thần ý của Oa Hoàng Thị thật sự tới, ta...”
La Thần che miệng của cô lại, nhìn cô một cách thắm thiết: “Không nên lén lút nói về thần như vậy, bởi vì nàng sẽ vĩnh viễn không thể gạt được nàng ấy.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu: “Ta nhớ rồi.”
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy khỏi vòng tay của La Thần rồi quay trở lại tấm đệm của mình, ngồi xuống tu luyện.
Ba ngày trôi qua, tu vi Hóa Thần của Vinh Tuệ Khanh đã được củng cố hoàn toàn, hơn nữa dưới nguyên khí đất trời của thần điện Quang Minh, cô giống như có được sự trợ giúp của thần, phá vỡ ba tầng cửa ải trong vòng ba ngày liên tiếp, bước vào Hóa Thần hậu kỳ.
Nếu chỉ tính tu vi thì cả Thánh nữ với Thánh tử đều không cao bằng Vinh Tuệ Khanh.
Trên khắp toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục, ngoại trừ người đứng đầu của tông môn đỉnh cấp ra thì người có tu vi cao nhất chính là hồn thức chưởng giáo của thần điện Quang Minh.
Nhưng mà người đứng đầu của tông môn đỉnh cấp đã bị La Thần tiêu diệt rồi, hồn thức chưởng giáo của thần điện Quang Minh thì bị Vinh Tuệ Khanh gián tiếp hấp thu. Vậy nên, trong giới tu hành ở Ngũ Châu Đại Lục hiện tại, thì người có tu vi cao nhất chính là La Thần và Vinh Tuệ Khanh.
La Thần không thể để lộ ra thân phận chủ nhân Ma giới của mình, cho nên nếu như nhìn từ bên ngoài mà nói thì Vinh Tuệ Khanh đã trở thành người mạnh nhất ở Ngũ Châu Đại Lục.
Ngay cả người đầu tiên Hóa Thần là Tư An đại nhân của tông môn đinh cấp cũng mới chỉ tới Hóa Thần sơ kỳ.
Vậy mà Vinh Tuệ Khanh đã trực tiếp thăng cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn.
Chỉ vỏn vẹn có ba ngày, tu vi của cô đã tăng cao được tới vậy, với tốc độ này đã không thể dùng từ tư chất nghịch thiên để hình dung nữa rồi.
Thánh nữ và Thánh tử nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh của ba ngày sau thì đều khiếp sợ không thôi.
Nhưng mà khi nghĩ đến thân phận con gái của Quang Minh của cô thì bọn họ thấy bình tĩnh lại.
Đúng vậy, với tư cách là vật chứa thừa nhận thần ý của Nữ Oa, tu vi của cô không thể quá thấp. Nếu như quá thấp, cái bình sẽ quá nhỏ, không thể chứa nổi thần ý cuồn cuộn kia.
Cho nên thần điện Quang Minh nhất định phải giúp Vinh Tuệ Khanh một tay. Giúp cô tăng tu vi, chính là để nhanh chóng tiếp nhận được thần ý của Nữ Oa.
Thế nhưng rốt cuộc thì thần ý của Nữ Oa đang ở đâu?
Thần điện Quang Minh của bọn họ đã tìm suốt mấy triệu năm mà vẫn không thể nào tìm thấy được tung tích thần ý của Nữ Oa.
Thánh nữ và Thánh tử chỉ có thể cười khổ.
Được rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Bọn họ không tìm được thần ý của Nữ Oa có lẽ là do Nữ Oa chưa muốn trở về.
Đợi đến khi nàng ấy muốn trở về thì tự nhiên sẽ để cho bọn họ tìm được mà đúng không?
Thánh nữ và Thánh tử đè nén lại sự bất an trong lòng, khom người hành lễ với Vinh Tuệ Khanh: “Bái kiến con gái của Quang Minh. Hôm nay, bốn phương đều đã tập hợp ở tháp Thông Thiên vì lễ đăng quang của chủ thượng. Từ nay về sau, thần điện Quang Minh đều nghe theo sự sai bảo của chủ thượng.”
Vinh Tuệ Khanh có chút kinh ngạc, gọi Quản Khinh Sa: “Thánh nữ đại nhân...”
“Chủ thượng, thuộc hạ không dám.” Thánh nữ cung kính hành lễ.
Thánh tử nói thêm: “Mời chủ thượng bước lên tháp Thông Thiên.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, quay đầu lại liếc về phía La Thần.
La Thần cũng gật đầu.
Vinh Tuệ Khanh mở hai tay ra, một bộ trường bào màu vàng kim hoa lệ lóng lánh như ánh mặt trời liền xuất hiện trên người cô, trên đầu đội một chiếc vòng màu vàng kim giống hình mặt trời, sau đó bay người lên trên tháp Thông Thiên.
Đứng từ trên tháp nhìn xuống, cô cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Dưới chân tháp Thông Thiên, khắp nơi chen chúc toàn người với người đang quỳ xuống hành lễ với cô, nhiều hơn rất nhiều lần so với số lượng đệ tử thần điện Quang Minh.
Thánh nữ đứng ở phía sau lưng cô cung kính nói: “Những người này đều là những tu sĩ đang tu hành trong tông môn ở khắp nơi trên Ngũ Châu Đại Lục, đại biểu cho tông môn của bọn họ tới để gửi lòng thành tới con gái của Quang Minh.”
Vinh Tuệ Khanh đứng ở nơi cao nhất của tháp Thông Thiên, giơ hai tay lên, nhắm mắt lại.
Ánh mặt trời dần dần lộ ra từ trong các tầng mây, trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể Vinh Tuệ Khanh.
Trường bào trên người Vinh Tuệ Khanh lúc này cũng phản chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng kim óng ánh như ánh sáng mặt trời, toàn bộ cơ thể của cô lập tức trở nên lung linh mờ ảo như một mặt trời thứ hai đang tỏa ra những tia sáng chói mắt, dường như “nó” sẽ lập tức phải bay trở lại trời cao vậy.
Tất cả các tu sĩ bên dưới tháp Thông Thiên khi nhìn thấy một màn thể hiện dấu vết của thần này thì liền lập tức quỳ bái, chúc mừng thần Quang Minh đã đến.
Kế Đô đang đứng xen lẫn bên trong đám người kia, sắc mặt xanh mét mà nhìn khung cảnh này.
Nàng ta làm sao mà ngờ được rằng, linh hồn mà nàng ta triệu hoán về từ thế giới dơ bẩn kia vậy mà hôm nay lại có thể trở thành con gái của Quang Minh!
Con gái của Quang Minh đã xuất hiện thì thần ý của Nữ Oa cũng sẽ không còn xa nữa.
Cái người phụ nữ tên Oa Hoàng Thị kia chính là người được đời sau tôn xưng là đại thần Nữ Oa.
Nàng ta làm nhiều việc như vậy, thậm chí còn bởi vì Nữ Oa kia mà phải ở lại Nhân giới, không còn chỗ nào để đi. Nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được việc Nữ Oa sẽ trở về với Thần giới sao?
Kế Đô nheo mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng ta không hối hận, tuy rằng nàng ta đã triệu hoán Vinh Tuệ Khanh đến cái thế giới này rồi trở thành con gái của Quang Minh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Nữ Oa sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Chỉ cần hủy diệt Vinh Tuệ Khanh, thì thần ý của Nữ Oa vẫn sẽ phải tiếp tục lang thang trong cái thế giới này. Ả còn không bằng chính mình, ít nhất thì mình còn có một cơ thể hoàn chỉnh, mà Nữ Oa kia chỉ dựa vào phần thần ý đó thì ả ta có thể tồn tại được bao lâu trong trời đất này đây?
Thời gian sẽ nuốt trọn tất cả, kể cả là thần ý.
Chỉ cần nàng ta kiên trì, phá hủy hết tất cả mọi khả năng có thể giúp Nữ Oa trở về, thì thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nàng ta!
Trên mặt Kế Đô lộ ra một nụ cười thắng lợi.
Vinh Tuệ Khanh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra điều gì, cô nhắm mắt đứng ở trên đỉnh tháp Thông Thiên, cảm nhận hết thảy nguyên khí của trời đất.
Sau khi tiến vào cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, cô liền phát hiện ra cảm giác của mình đã trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Tất cả mọi thứ xung quanh, cô đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Kể cả âm thanh vỗ cánh của một con bướm bên trong hàng chục nghìn con bướm khác cô cũng có thể nghe thấy được.
Cỏ dại đang đầm chồi, tiên hạc đang bay lượn trên không trung, cả tiếng cá bơi lội dưới đáy nước.
Từng hơi thở của Thánh nữ và Thành Tử ở bên cạnh dài hay ngắn, tu vi như thế nào.
Mà đám người đang quỳ rạp dưới chân tháp Thông Thiên kia thì lại càng có muôn kiểu dáng.
Cô đưa thần thức xuyên qua đám người, cảm nhận được tất cả tâm tư và tình cảm của bọn họ.
Đa số mọi người đều quỳ lạy với tâm thế vui vẻ, phục tùng.
Cũng có một vài người vẫn hâm mộ và ghen tị cô.
Mà trong số đó có một người có nỗi thù hận độc ác, khắc vào xương cốt với cô nhất.
Vinh Tuệ Khanh hơi khựng lại một chút, trong lòng biến chuyển, bộc lộ ra tu vi của mình trên đỉnh tháp Thông Thiên.
Áp lực khủng bố của tu sĩ cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn lan ra ngoài, phóng thẳng xuống dưới chân tháp Thông Thiên khiến nơi đó tràn đầy áp lực như muốn phá hủy trời đất.
Luồng uy áp trùng trùng điệp điệp kia hướng thẳng về phía tu sĩ có hận ý sâu sắc nhất với cô.
Với tu vi hiện tại của cô, chỉ cần một đầu ngón tay của cô thôi cũng có thể nghiền nát đối phương thành tro bụi.
Cô sẽ không giả vờ từ bi, tỏ vẻ như không phát hiện ra nguy hiểm có thể ngăn cản được ngay trước mắt này.
Kế Đô ngây ngốc. Vậy mà Vinh Tuệ Khanh lại có thể cảm nhận được nàng ta. Tu vi của cô ta dường như thực sự không giống với bình thường.
Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi.
Tất cả những gì của Vinh Tuệ Khanh đều là do Kế Đô đem tới.
Nàng ta có thể tạo nên cô ta thì cũng có thể hủy diệt cô ta.
Suy nghĩ của Kế Đô vừa thay đổi, thì uy áp của Vinh Tuệ Khanh cũng đã tới nơi, nó đột ngột trồi lên từ mặt đất dưới chân tháp Thông Thiên, chiếc mũ của tấm áo màu đen trên người bị gió thổi trúng, lộ ra dung nhan diêm dúa mà tái nhợt của nàng ta, cùng lưỡi hái không gì cản nổi trong tay nàng ta.
“Là nàng ta?” La Thần đứng ở sau lưng Vinh Tuệ Khanh lúc này đã nhanh chóng nhảy người lên, đuổi theo đến. Trí nhớ xa xưa của y cuối cùng cũng đã thức tỉnh, đã đến lúc bọn họ phải tính toán hết tất cả nợ nần. Lần trước, do Vinh Tuệ Khanh tùy tiện xâm nhập vào nên trận quyết đấu giữa bọn họ phải dừng lại giữa chừng. Còn bây giờ, nàng ta sẽ không dễ dàng chạy thoát như thế được đâu!
Vinh Tuệ Khanh cũng nhảy lên theo, gia nhập vào cuộc chiến.
Nhân khí của tu sĩ Hóa Thần, ma khí của chủ nhân Ma giới, cùng với minh khí của Minh Vương, ba luồng hơi thở khác nhau va chạm tại một chỗ, khiến không gian bỗng hiện ra những tia sáng chói mắt.
Xoẹt!
Cuối cùng, ba luồng hơi thở đã xé ra một lỗ hổng lớn trong không gian.
Một cái khe hở không gian bỗng xuất hiện ở trên bầu trời tháp Thông Thiên, gió mạnh từ trong cái khe cứ cuồn cuộn quấn lấy, hút cả ba bóng dáng vẫn đang chiến đấu vào bên trong!
La Thần nhắm mắt lại. Y đương nhiên biết chứ, bởi vì y đã nhớ lại rồi. Chẳng qua là y vẫn không biết, Nữ Oa, à không, có lẽ phải gọi nàng là Oa Hoàng Thị mới phải, nàng đã chuẩn bị nước cờ này cho thần điện Quang Minh từ lúc nào mà thôi.
Là sau khi nàng bị hãm hại sao? Vẫn là trước khi nàng bị hãm hại chứ?
Với sức mạnh to lớn của Oa Hoàng có lẽ đã sớm biết trước nguy hiểm, cho nên việc nàng ấy chuẩn bị sẵn đường lui cũng là điều có khả năng.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gò má hoàn hảo không tì vết của La Thần, tình cảm trong lòng dịu dàng vô hạn, trong đáy mắt lại hiện3lên một tia thần ý lạnh đến thấu xương.
Mí mắt cô hơi rủ, lặng lẽ nhích người cách La Thần một chút, ngồi xuống cái đệm của chính mình, thản nhiên nói: “Chàng hộ pháp cho ta đi, ta muốn củng cố tu vi một lát. Còn chuyện rời khỏi thần điện Quang Minh, sau này không cần nhắc đến nữa. Thần điện Quang Minh chưa từng giam cầm ta, ta vẫn tự do ra vào.”
“Nàng vẫn luôn tự do ra vào?” La Thần cười lạnh: “Xem ra nàng thật sự không biết ý nghĩa của việc trở thành vật chứa thần ý là gì đúng không?”
“Chàng biết sao?” Vinh Tuệ Khanh mở to hai mắt, vội vàng nhìn chằm chằm vào đôi môi hoàn mỹ của La Thần, vụng trộm nuốt nước miếng.
La Thần liếc nhìn Vinh Tuệ0Khanh, không rời khỏi ánh mắt quyến luyến của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, y khẽ vẫy tay, Vinh Tuệ Khanh liền nhanh chóng bay từ trên đệm nhào vào ngồi trong lòng y.
Tựa vào lồng ngực vững chắc của La Thần, Vinh Tuệ Khanh câu được câu không mà nghe y nói.
“Chẳng qua chuyện mà tất cả người tu hành trên thế gian này nằm mơ cũng muốn đạt được chính là thành tiên mà thôi. Thế nhưng ở trên Tiên giới còn có Thần giới nữa. Các vị thần của Thần giới chính là mục tiêu của toàn bộ người trong Tiên giới. Chuyện nàng muốn thừa nhận thần ý của Oa Hoàng Thị, đó là quá trình như thế nào ta nghĩ nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được.”5La Thần nói xong liền dùng hai bàn tay nâng gò má của Vinh Tuệ Khanh lên, hôn mỗi bên một cái, sau đó thì thầm bên tai cô: “Thần ý sẽ chiếm đoạt hoàn toàn ý thức của nàng, linh hồn của nàng, tu vi của nàng và tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Nàng chỉ còn lại mỗi thể xác, giống như một cái chén rỗng, không hay không biết, sống không ra sống, chết không ra chết. Nàng tình nguyện biến mất khỏi thế gian này như vậy sao?”
Nếu như linh hồn và ý thức đều cùng biến mất khỏi thế gian này, vậy thì cái người tên Vinh Tuệ Khanh này cũng không còn tồn tại nữa. Còn về thân thể của cô thì đây chẳng qua chỉ là một cái xác rỗng mà4thôi.
Nói một cách khác, cô sẽ bị Oa Hoàng Thị chiếm lấy thân xác.
Vinh Tuệ Khanh im lặng hồi lâu, duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ La Thần, lại gần tai y hỏi: “Có phải chàng yêu thích thân thể này của ta đúng không? Có phải chàng không muốn người khác chiếm mất thân thể này đúng không?”
La Thần cúi đầu dừng ở trên gương mặt nhỏ nhắn khó mà khắc họa được của Vinh Tuệ Khanh, cười khẽ: “Khi nàng và ta vui vẻ bên nhau thì gương mặt nàng cũng chưa thành thế này đâu.”
Khi đó, dung nhan thật của cô bị phong ấn, dáng vẻ chỉ là có chút xinh đẹp mà thôi, thật sự khác xa so với dung mạo khuynh quốc khuynh thành lúc này.
Vinh Tuệ Khanh tựa đầu vào ngực La9Thần, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của y, nhớ đến đêm tình ý nồng nàn ở bên sườn núi Lạc Thần, trong lúc cô nhà tan cửa nát, bị người khác đuổi giết thì đã gặp được y. Y cho cô một cái xương sườn đồng thời cũng lấy đi của cô một cái xương sườn.
Ngươi là một phần trong xương cốt của ta, cũng là một phần trong cơ thể của ta.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấy ngọt ngào, rồi lại cảm thấy chua xót, nước mắt lã chã tuôn rơi ướt sũng cả vạt áo của La Thần.
La Thần không nói gì, nhưng lại ôm chặt lấy cô thêm chút nữa.
Qua một lúc lâu sau, Vinh Tuệ Khanh mới thấp giọng nói: “Không sao. Ta cũng không phải là người dễ đụng vào. Nếu như thần ý của Oa Hoàng Thị thật sự tới, ta...”
La Thần che miệng của cô lại, nhìn cô một cách thắm thiết: “Không nên lén lút nói về thần như vậy, bởi vì nàng sẽ vĩnh viễn không thể gạt được nàng ấy.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu: “Ta nhớ rồi.”
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy khỏi vòng tay của La Thần rồi quay trở lại tấm đệm của mình, ngồi xuống tu luyện.
Ba ngày trôi qua, tu vi Hóa Thần của Vinh Tuệ Khanh đã được củng cố hoàn toàn, hơn nữa dưới nguyên khí đất trời của thần điện Quang Minh, cô giống như có được sự trợ giúp của thần, phá vỡ ba tầng cửa ải trong vòng ba ngày liên tiếp, bước vào Hóa Thần hậu kỳ.
Nếu chỉ tính tu vi thì cả Thánh nữ với Thánh tử đều không cao bằng Vinh Tuệ Khanh.
Trên khắp toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục, ngoại trừ người đứng đầu của tông môn đỉnh cấp ra thì người có tu vi cao nhất chính là hồn thức chưởng giáo của thần điện Quang Minh.
Nhưng mà người đứng đầu của tông môn đỉnh cấp đã bị La Thần tiêu diệt rồi, hồn thức chưởng giáo của thần điện Quang Minh thì bị Vinh Tuệ Khanh gián tiếp hấp thu. Vậy nên, trong giới tu hành ở Ngũ Châu Đại Lục hiện tại, thì người có tu vi cao nhất chính là La Thần và Vinh Tuệ Khanh.
La Thần không thể để lộ ra thân phận chủ nhân Ma giới của mình, cho nên nếu như nhìn từ bên ngoài mà nói thì Vinh Tuệ Khanh đã trở thành người mạnh nhất ở Ngũ Châu Đại Lục.
Ngay cả người đầu tiên Hóa Thần là Tư An đại nhân của tông môn đinh cấp cũng mới chỉ tới Hóa Thần sơ kỳ.
Vậy mà Vinh Tuệ Khanh đã trực tiếp thăng cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn.
Chỉ vỏn vẹn có ba ngày, tu vi của cô đã tăng cao được tới vậy, với tốc độ này đã không thể dùng từ tư chất nghịch thiên để hình dung nữa rồi.
Thánh nữ và Thánh tử nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh của ba ngày sau thì đều khiếp sợ không thôi.
Nhưng mà khi nghĩ đến thân phận con gái của Quang Minh của cô thì bọn họ thấy bình tĩnh lại.
Đúng vậy, với tư cách là vật chứa thừa nhận thần ý của Nữ Oa, tu vi của cô không thể quá thấp. Nếu như quá thấp, cái bình sẽ quá nhỏ, không thể chứa nổi thần ý cuồn cuộn kia.
Cho nên thần điện Quang Minh nhất định phải giúp Vinh Tuệ Khanh một tay. Giúp cô tăng tu vi, chính là để nhanh chóng tiếp nhận được thần ý của Nữ Oa.
Thế nhưng rốt cuộc thì thần ý của Nữ Oa đang ở đâu?
Thần điện Quang Minh của bọn họ đã tìm suốt mấy triệu năm mà vẫn không thể nào tìm thấy được tung tích thần ý của Nữ Oa.
Thánh nữ và Thánh tử chỉ có thể cười khổ.
Được rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Bọn họ không tìm được thần ý của Nữ Oa có lẽ là do Nữ Oa chưa muốn trở về.
Đợi đến khi nàng ấy muốn trở về thì tự nhiên sẽ để cho bọn họ tìm được mà đúng không?
Thánh nữ và Thánh tử đè nén lại sự bất an trong lòng, khom người hành lễ với Vinh Tuệ Khanh: “Bái kiến con gái của Quang Minh. Hôm nay, bốn phương đều đã tập hợp ở tháp Thông Thiên vì lễ đăng quang của chủ thượng. Từ nay về sau, thần điện Quang Minh đều nghe theo sự sai bảo của chủ thượng.”
Vinh Tuệ Khanh có chút kinh ngạc, gọi Quản Khinh Sa: “Thánh nữ đại nhân...”
“Chủ thượng, thuộc hạ không dám.” Thánh nữ cung kính hành lễ.
Thánh tử nói thêm: “Mời chủ thượng bước lên tháp Thông Thiên.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, quay đầu lại liếc về phía La Thần.
La Thần cũng gật đầu.
Vinh Tuệ Khanh mở hai tay ra, một bộ trường bào màu vàng kim hoa lệ lóng lánh như ánh mặt trời liền xuất hiện trên người cô, trên đầu đội một chiếc vòng màu vàng kim giống hình mặt trời, sau đó bay người lên trên tháp Thông Thiên.
Đứng từ trên tháp nhìn xuống, cô cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Dưới chân tháp Thông Thiên, khắp nơi chen chúc toàn người với người đang quỳ xuống hành lễ với cô, nhiều hơn rất nhiều lần so với số lượng đệ tử thần điện Quang Minh.
Thánh nữ đứng ở phía sau lưng cô cung kính nói: “Những người này đều là những tu sĩ đang tu hành trong tông môn ở khắp nơi trên Ngũ Châu Đại Lục, đại biểu cho tông môn của bọn họ tới để gửi lòng thành tới con gái của Quang Minh.”
Vinh Tuệ Khanh đứng ở nơi cao nhất của tháp Thông Thiên, giơ hai tay lên, nhắm mắt lại.
Ánh mặt trời dần dần lộ ra từ trong các tầng mây, trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể Vinh Tuệ Khanh.
Trường bào trên người Vinh Tuệ Khanh lúc này cũng phản chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng kim óng ánh như ánh sáng mặt trời, toàn bộ cơ thể của cô lập tức trở nên lung linh mờ ảo như một mặt trời thứ hai đang tỏa ra những tia sáng chói mắt, dường như “nó” sẽ lập tức phải bay trở lại trời cao vậy.
Tất cả các tu sĩ bên dưới tháp Thông Thiên khi nhìn thấy một màn thể hiện dấu vết của thần này thì liền lập tức quỳ bái, chúc mừng thần Quang Minh đã đến.
Kế Đô đang đứng xen lẫn bên trong đám người kia, sắc mặt xanh mét mà nhìn khung cảnh này.
Nàng ta làm sao mà ngờ được rằng, linh hồn mà nàng ta triệu hoán về từ thế giới dơ bẩn kia vậy mà hôm nay lại có thể trở thành con gái của Quang Minh!
Con gái của Quang Minh đã xuất hiện thì thần ý của Nữ Oa cũng sẽ không còn xa nữa.
Cái người phụ nữ tên Oa Hoàng Thị kia chính là người được đời sau tôn xưng là đại thần Nữ Oa.
Nàng ta làm nhiều việc như vậy, thậm chí còn bởi vì Nữ Oa kia mà phải ở lại Nhân giới, không còn chỗ nào để đi. Nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được việc Nữ Oa sẽ trở về với Thần giới sao?
Kế Đô nheo mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng ta không hối hận, tuy rằng nàng ta đã triệu hoán Vinh Tuệ Khanh đến cái thế giới này rồi trở thành con gái của Quang Minh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Nữ Oa sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Chỉ cần hủy diệt Vinh Tuệ Khanh, thì thần ý của Nữ Oa vẫn sẽ phải tiếp tục lang thang trong cái thế giới này. Ả còn không bằng chính mình, ít nhất thì mình còn có một cơ thể hoàn chỉnh, mà Nữ Oa kia chỉ dựa vào phần thần ý đó thì ả ta có thể tồn tại được bao lâu trong trời đất này đây?
Thời gian sẽ nuốt trọn tất cả, kể cả là thần ý.
Chỉ cần nàng ta kiên trì, phá hủy hết tất cả mọi khả năng có thể giúp Nữ Oa trở về, thì thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nàng ta!
Trên mặt Kế Đô lộ ra một nụ cười thắng lợi.
Vinh Tuệ Khanh vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra điều gì, cô nhắm mắt đứng ở trên đỉnh tháp Thông Thiên, cảm nhận hết thảy nguyên khí của trời đất.
Sau khi tiến vào cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn, cô liền phát hiện ra cảm giác của mình đã trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Tất cả mọi thứ xung quanh, cô đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Kể cả âm thanh vỗ cánh của một con bướm bên trong hàng chục nghìn con bướm khác cô cũng có thể nghe thấy được.
Cỏ dại đang đầm chồi, tiên hạc đang bay lượn trên không trung, cả tiếng cá bơi lội dưới đáy nước.
Từng hơi thở của Thánh nữ và Thành Tử ở bên cạnh dài hay ngắn, tu vi như thế nào.
Mà đám người đang quỳ rạp dưới chân tháp Thông Thiên kia thì lại càng có muôn kiểu dáng.
Cô đưa thần thức xuyên qua đám người, cảm nhận được tất cả tâm tư và tình cảm của bọn họ.
Đa số mọi người đều quỳ lạy với tâm thế vui vẻ, phục tùng.
Cũng có một vài người vẫn hâm mộ và ghen tị cô.
Mà trong số đó có một người có nỗi thù hận độc ác, khắc vào xương cốt với cô nhất.
Vinh Tuệ Khanh hơi khựng lại một chút, trong lòng biến chuyển, bộc lộ ra tu vi của mình trên đỉnh tháp Thông Thiên.
Áp lực khủng bố của tu sĩ cấp Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn lan ra ngoài, phóng thẳng xuống dưới chân tháp Thông Thiên khiến nơi đó tràn đầy áp lực như muốn phá hủy trời đất.
Luồng uy áp trùng trùng điệp điệp kia hướng thẳng về phía tu sĩ có hận ý sâu sắc nhất với cô.
Với tu vi hiện tại của cô, chỉ cần một đầu ngón tay của cô thôi cũng có thể nghiền nát đối phương thành tro bụi.
Cô sẽ không giả vờ từ bi, tỏ vẻ như không phát hiện ra nguy hiểm có thể ngăn cản được ngay trước mắt này.
Kế Đô ngây ngốc. Vậy mà Vinh Tuệ Khanh lại có thể cảm nhận được nàng ta. Tu vi của cô ta dường như thực sự không giống với bình thường.
Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi.
Tất cả những gì của Vinh Tuệ Khanh đều là do Kế Đô đem tới.
Nàng ta có thể tạo nên cô ta thì cũng có thể hủy diệt cô ta.
Suy nghĩ của Kế Đô vừa thay đổi, thì uy áp của Vinh Tuệ Khanh cũng đã tới nơi, nó đột ngột trồi lên từ mặt đất dưới chân tháp Thông Thiên, chiếc mũ của tấm áo màu đen trên người bị gió thổi trúng, lộ ra dung nhan diêm dúa mà tái nhợt của nàng ta, cùng lưỡi hái không gì cản nổi trong tay nàng ta.
“Là nàng ta?” La Thần đứng ở sau lưng Vinh Tuệ Khanh lúc này đã nhanh chóng nhảy người lên, đuổi theo đến. Trí nhớ xa xưa của y cuối cùng cũng đã thức tỉnh, đã đến lúc bọn họ phải tính toán hết tất cả nợ nần. Lần trước, do Vinh Tuệ Khanh tùy tiện xâm nhập vào nên trận quyết đấu giữa bọn họ phải dừng lại giữa chừng. Còn bây giờ, nàng ta sẽ không dễ dàng chạy thoát như thế được đâu!
Vinh Tuệ Khanh cũng nhảy lên theo, gia nhập vào cuộc chiến.
Nhân khí của tu sĩ Hóa Thần, ma khí của chủ nhân Ma giới, cùng với minh khí của Minh Vương, ba luồng hơi thở khác nhau va chạm tại một chỗ, khiến không gian bỗng hiện ra những tia sáng chói mắt.
Xoẹt!
Cuối cùng, ba luồng hơi thở đã xé ra một lỗ hổng lớn trong không gian.
Một cái khe hở không gian bỗng xuất hiện ở trên bầu trời tháp Thông Thiên, gió mạnh từ trong cái khe cứ cuồn cuộn quấn lấy, hút cả ba bóng dáng vẫn đang chiến đấu vào bên trong!
Bình luận truyện