Bổ Thiên Ký

Chương 371: Trở về qua khứ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vinh Tuệ Khanh nhún vai, cười nói: “Dì Thánh nữ không cần nghĩ theo hướng xấu vậy đâu, dù sao thì cũng không đến mức đó.”

Thánh nữ Quản Khinh Sa khẽ thở dài, ấn vai cô ngồi xuống, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Con cũng biết, tình cảm của những tên nam tu kia đối với ta thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả... Ta không tin được tình cảm của bất cứ kẻ nào, vì vậy cũng không muốn kết thành đạo lữ song tu với ai...”

“Hả?” Vinh Tuệ Khanh ngẩn người: “Sao lại vậy chứ? Dì Thánh nữ, có phải trước đây người đã từng bị đả kích nên mới không chịu tin tưởng những người đàn ông kia đúng không ạ?”

Quản Khinh Sa lắc đầu: “Ta chưa bao giờ động lòng thì3sao có thể bị đả kích chứ?” Nàng lại liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Chỉ có ta mới đi đả kích người khác thôi.”

Vinh Tuệ Khanh cười hì hì, cô lại hỏi tiếp: “Vậy thì tại sao?”

Quản Kinh Sa do dự một lúc lâu, rồi mới nói chịu trả lời thật: “Bởi vì công pháp mà ta đang tu luyện, chính là mị thuật đỉnh cấp mà thần Quang Minh truyền lại.”

Khuôn mặt Vinh Tuệ Khanh cứng đờ.

Lại là mị thuật đỉnh cấp.

Lần này còn là sự tồn tại tối cao của Ngũ Châu Đại Lục... Thánh nữ của thần điện Quang Minh lại tu luyện mị thuật đỉnh cấp...

Trong giới tu hành, từ trước đến này mị thuật đều là công pháp không thể để người khác biết.

Trước khi được Hành Lư chân nhân của đạo0môn cấp hai Thái Hoa Sơn sửa lại, mị thuật cũng giống với tà thuật của ma giáo, lôi kéo con người ta đi vào con đường tà đạo, khiến cho tu sĩ của rất nhiều môn phái hô hào đánh giết.

Công lao lớn nhất của Hành Lư chân nhân chính là ở chỗ, mị thuật trước khi được sửa đổi bị người ta xem thường, họ coi nó như một loại yêu thuật dâm dục. Chân nhân đã hoàn thiện những điểm mấu chốt trong việc tu luyện mị thuật, giúp mị thuật trở thành một trong những loại công pháp xuất chúng nhất Ngũ Châu Đại Lục. Nếu như ở trần thế, địa vị của chân nhân sẽ giống như một vị tổ sư gia khai tông lập phái.

Trước khi được Hành Lư chân nhân sửa5đổi, chỗ đứng của mị thuật rất thấp. Nó giống như là một loại bí thuật hạng ba bị các nam tu dùng để bóc lột nữ tu, thải bổ nữ tu. Vừa có thể thỏa mãn thân thể, lại còn có thể giúp tăng tu vi.

Nam tu bình thường có chút tu vi, đạo tâm vững chắc đều sẽ tỏ ra coi thường nó. Hơn nữa, tác dụng phụ của việc tu luyện mị thuật rất lớn, cho dù những nam tu biết cách tu luyện thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào vòng xoáy mưu cầu nhục dục, lệch khỏi quỹ đạo tu hành chân chính. Cuối cùng, họ sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tình trạng không còn hy vọng thăng cấp tu hành.

Sau khi Hành Lư chân nhân gia4nhập Thái Hoa Sơn, có được sức người cũng như sức của của Thái Hoa Sơn, lại còn có sự hỗ trợ của ngàn vạn loại điển tịch nên cuối cùng mới có thể hoàn thành được căn cơ của mị thuật, giúp mị thuật có thể nâng tầm lên thành một loại công pháp có thể tu luyện mà không cần phải thải bổ.

Sau khi Hành Lư chân nhân thay đổi mị thuật thành công thì đã ghi chép lại những lĩnh ngộ tâm đắc nhất của bà ta từ khi mới nhập môn, xem như là một bản thiếu sót về mị thuật đỉnh cấp, âm thầm chôn trong một bí cảnh, chờ người có duyên đến tiếp nhận nó.

Sau này có lẽ Bách Hủy chính là người chiếm được phần sách cổ này của Hành9Lư chân nhân.

Nhưng mà Thánh nữ lại nói mị thuật đỉnh cấp mà nàng có được là truyền lại từ thần Quang Minh...

Vinh Tuệ Khanh dè dặt hỏi: “Dì Thánh nữ, con biết Đạo môn có một tông môn cấp hai tên là Thái Hoa Sơn, trong đó có một nữ tu rất lợi hại, gọi là Hành Lư chân nhân, bà ta được xưng là người hoàn thiện mị thuật, vứt bỏ phần xấu, được xem như là tông sư khai sáng ra việc tu luyện mị thuật của Nhân giới. Mị thuật của bà ta cũng được gọi là mị thuật đỉnh cấp, vậy thì thứ của người...” Cô muốn hỏi là có quan hệ gì với mị thuật đỉnh cấp của Thánh nữ hay không.

Vinh Tuệ Khanh nhớ tới Bách Hủy. Cô nhớ Bách Hủy từng nói rằng, kiếp trước cái mà Bách Hủy chiếm được là mị thuật cấp thấp, không chỉ muốn cùng đàn ông giao hoan mà còn bị đối phương thải bổ đến chết. Ở kiếp này, cô ta chiếm được công pháp mị thuật đỉnh cấp thì vẫn cảm thấy việc cùng đàn ông giao hoan là cách nhanh nhất để thăng cấp...

Nhưng dì Thánh nữ căn bản là tay của đàn ông còn chưa kịp nắm mà.

“Bây giờ con hiểu rồi chứ? Những nam tu kia cảm thấy thần hồn điên đảo vì ta không phải vì bản thân ta, mà là vì công pháp mị thuật đỉnh cấp ta đang tu luyện. Loại công pháp này ở khắp Ngũ Châu Đại Lục cũng chỉ có thần điện Quang Minh của chúng ta còn truyền lại, hơn nữa không phải nữ tu nào cũng thích hợp để luyện nó.” Quản Khinh Sa nhàn nhạt nói, trong ánh mắt có một tia rầu rĩ.

Thật sự là thành do mị thuật đỉnh cấp mà bại cũng vẫn do mị thuật đỉnh cấp.

Bởi vì mị thuật đỉnh cấp mà nàng đã khiến cho tất cả nam tu đã từng gặp mình đều rơi vào lưới tình. Nhưng mà loại tình cảm này không phải là chiếm hữu, cũng không phải là sự vui vẻ khi cùng nàng song tu, mà là loại tình cảm đến từ việc tâm hồn bị khống chế. Mị thuật đỉnh cấp chân chính sẽ làm cho đàn ông chung thủy với nàng, cho dù nàng bảo bọn họ đi chết thì bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, là cơ thể cảm thấy vui vẻ, còn lại không quan trọng.

“Về phần Hành Lư chân nhân...” Khóe miệng Thánh nữ lộ ra một nụ cười châm chọc: “Chỉ là kẻ lừa đời lấy tiếng mà thôi. Cái mà nàng ta gọi là mị thuật hoàn hảo, khai sáng ra công pháp mị thuật chân chính, tạo ra mị thuật đỉnh cấp kia kỳ thực chỉ là đồ bắt chước.”

Vinh Tuệ Khanh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

“Rất nhiều năm trước, ta đã từng đi ngao du khắp Ngũ Châu Đại Lục, nhìn thấy một cô gái do tư thông với hòa thượng, bị người ta đuổi đánh nên đã cứu nàng ta, lại thấy nàng ta có vẻ đẹp mị hoặc vốn có nên truyền cho nàng ta một vài cách tu luyện mị thuật mà ta biết. Cô gái này về sau chính là Hành Lư chân nhân. Cái ‘mị thuật đỉnh cấp’ mà nàng ta tạo ra chính là mấy chiêu mị thuật vụn vặt mà ta truyền cho nàng ta mà thôi. Trong đó có không ít sai sót, nhưng mà những mị thuật đó hoàn toàn không thể so được với thứ được lưu truyền ở thần điện Quang Minh chúng ta. Vậy mà chỉ với mấy chiêu vớ vẩn như vậy cũng khiến nàng ta có được địa vị tông sư ở Ngũ Châu Đại Lục.” Thánh nữ vô cùng khinh thường.

Vinh Tuệ Khanh kinh hãi: “Vậy Thánh nữ đại nhân, vì sao người không đi vạch trần bà ta? Loại người trộm cắp để trở thành tông sư này nên bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục! Còn tu hành cái gì, trực tiếp đánh bà ta xuống thành người bình thường là được.”

Thánh nữ lại nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Lúc ấy ta không để lộ thân phận, hơn nữa còn che mặt, sử dụng thuật ‘dạy bảo từ xa’ để dạy nàng ta tu luyện. Nếu như ta ra mặt vạch trần, như vậy người trong thiên hạ cũng sẽ biết rằng thì ra Thánh nữ của thần điện Quang Minh cũng tu luyện mị thuật. Tiếng xấu như vậy cho dù ta có chịu được thì cũng không thể để thần điện Quang Minh bị liên lụy vào. Cho nên ta cứ giả như không biết, mặc kệ nàng ta. Hôm nay, ta nói cho con những lời này cũng bởi vì con là chủ thượng của thần điện Quang Minh chúng ta. Câu hỏi của con, ta không thể không đáp, cũng không thể nói dối, nếu không sẽ bị thần Quang Minh giáng tội.”

Vinh Tuệ Khanh sửng sốt một chút, ngại ngùng đè xuống tính tò mò của mình, nói: “Là con nhiều lời. Dì Thánh nữ, con định quay về bố trí trận pháp để trở lại quá khứ ngay lập tức, tạo một cơ hội cho cha mẹ và ông nội.” Nói xong cô lại xìu xuống: “Đáng tiếc con không thể cứu được bà nội.” Bởi vì bà nội đã hồn phi phách tán, cô không có cách nào cứu lại được những thứ đã tiêu tan hoàn toàn.

Thánh nữ lắc đầu cười: “Không sao, những chuyện này ta cũng định tìm cơ hội nói cho con, nhưng hôm nay con hỏi đến thì ta sẽ nói tất cả.” Nói xong nàng nở nụ cười thần bí: “Có phải trước đây con quen biết với hai tu sĩ tên là Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên đúng không?”

Vinh Tuệ Khanh liên tục gật đầu, cô từng nói với Thánh nữ về hai người bạn tốt này.

Thánh nữ cười nói: “Hai người bọn họ là huynh muội ruột thịt, chính là hai đứa trẻ do Hành Lư chân nhân và hòa thượng kia tư thông sinh ra. Chỉ có chuyện này là bọn họ xem như hoàn thành tốt, một đứa sống với mẹ, một đứa ở với cha.”

Vinh Tuệ Khanh há to miệng, cảm thấy cằm của mình lại sắp rớt xuống đất lần nữa.

“Huynh, huynh ấy, tỷ ấy.... Bọn họ là huynh muội ruột thịt?” Vinh Tuệ Khanh vỗ vỗ trán, dáng vẻ như “con sắp choáng chết” rồi, chuyện cười này có phải đi hơi xa rồi không? Cũng không biết Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên có biết sự thật này hay không.

Nếu như không biết...

Vinh Tuệ Khanh run rẩy.

Ngũ Châu Đại Lục thật sự quá đáng sợ rồi, ai đó mau kéo cô về Trái đất đi...

“Dáng vẻ này của con là sao? Bọn họ muốn làm hại con?” Thánh nữ nhạy bén hỏi.

Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nuốt xuống được việc Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên rất tâm đầu ý hợp: “Không, là con suy nghĩ nhiều thôi, bây giờ con phải trở về chuẩn bị. Dì Thánh nữ, chờ con quay về nha.”

Quản Khinh Sa cười gật đầu, đưa mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh quay về động phủ của cô.

Vinh Tuệ Khanh đè nén tâm trạng kích động của mình, trước tiên phải dặn dò Xích Báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và cả A Nga nữa, để chúng kiên nhẫn đợi cô, sau đó đi vào mật thất trong động phủ của mình, thiết lập kết giới.

Thánh nữ và Thánh tử đều khuyên cô, khi trở lại quá khứ, ngoại trừ việc không nên thay đổi những thứ không thể thay đổi, thì địa điểm lúc đi và lúc trở về cũng rất quan trọng, một khi bị quấy nhiễu, cô sẽ mất phương hướng giữa khe hở thời không, vĩnh viễn không quay về được nữa.

Vinh Tuệ Khanh sử dụng Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ mà La Thần cho cô để bày bố trận pháp xuyên qua thời không, sau đó ngồi vào giữa trận, tung ra một chiêu Cửu Thiên Liệt Diễm vào không gian trước mặt.

Linh lực của tu sĩ Hóa Thần đã đạt tới một trình độ khó mà tưởng tượng được.

Nguyên khí đất trời bị Cửu Thiên Liệt Diễm đốt cháy, dần dần trở nên mỏng manh, trong suốt.

Cánh tay phải của Vinh Tuệ Khanh vươn ra, chém ngang về phía không trung.

Xoẹt!

Không gian trước mặt lập tức bị vạch ra một khe hở, có luồng gió mạnh mẽ được thổi ra từ chính khe hở đó.

Vinh Tuệ Khanh nghiêng người tránh né, sau đó lách mình một cái, nhảy vào bên trong vết nứt không gian mà cô vừa mở ra.

Vết nứt không gian “roẹt” một tiếng rồi đóng lại sau lưng cô.

Tình hình trong này với khe hở lần trước cô vào cũng không khác nhau lắm, nhưng phạm vi của nó có chút nhỏ, gió không mạnh bằng lúc đó, thiên thạch trôi nổi bên trong cũng không nhiều bằng.

Vinh Tuệ Khanh không kịp xem xét phong cảnh nơi đây, lấy cái vạch sinh mệnh trong túi càn khôn mà cái cối xay đỏ như máu kia làm cho cô, nắm ở trong tay, tìm kiếm mốc thời gian của cái đêm mà cô được tìm thấy ở dãy núi Lạc Thần, đảo ngược mấy lần, sau đó ném về phía trung tâm của vết nứt không gian.

Vết nứt không gian lập tức chuyển động xoay tròn.

Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại.

Sau một khắc, vết nứt không gian dừng lại.

Vinh Tuệ Khanh mở mắt, xác định đã đến thời không của đêm hôm đó.

Trái tim của cô đập thình thịch, theo trí nhớ bước đến nơi đó, cũng chính là cửa ra của vết nứt không gian.

Cho dù hiện tại nó đang đóng lại, nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy được cái vệt màu trắng kia.

Trong đầu Vinh Tuệ Khanh không tự chủ được liền hiện ra dáng vẻ của cô gái áo xanh đã xé rách bầu trời kia, cô cũng đưa ngón tay xoẹt qua vệt trắng, giống như đang kéo khóa vậy, vết nứt không gian theo đó mà mở ra.

Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, từ trong khe nhảy ra ngoài.

Trời bên ngoài tối đen như mực, sấm sét vang dội, mưa rơi như trút nước, đúng là đêm đầy hoảng hốt ở sườn núi Lạc Thần khi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện