Bổ Thiên Ký

Chương 77: Trả nợ (hạ)



Ngụy Nam Tâm xuất thủ quá nhanh. Trong số yêu tu và tu sĩ Nhân giới đang có mặt, tu vi cao hơn ông ta chỉ có lão tổ Đoá gia. Còn cả Tư An cũng có thể cao hơn ông ta. Dẫu cho hai người này tâm tư bất định, cũng chẳng kịp ngăn cản ông ta lại.

Mà Vinh Tuệ Khanh né tránh khéo léo làm cho hai mắt mọi người tại đây3đều sáng lên.

Đồ Sơn Quỹ Họa là người kích động nhất. Nàng luôn chỉ trích những tu sĩ chỉ biết tu hành mà không biết chiến đấu. Bất kể là yêu tu hay tu sĩ Nhân giới, nàng đều không vừa mắt.

Mặc dù tu vi của Vinh Tuệ Khanh còn thấp, nhưng phản ứng rất nhạy bén. Đợi thêm khoảng thời gian nữa, sức chiến đấu cũng sẽ không thua nàng.

Hai mắt Đồ Sơn1Quỹ Họa sáng ngời như những ngôi sao đang chiếu sáng trong bầu trời đêm. Nàng xông về trước một bước, đứng bên cạnh Vinh Tuệ Khanh đưa tay nắm chặt bả vai cô. Truyền linh lực của nàng vào người cô, giúp cô trị thương.

Trước đó Vinh Tuệ Khanh đã vận chuyển Húc Nhật Quyết bảo vệ tâm mạch. Bây giờ Đồ Sơn Quỹ Họa lại truyền cho cô linh lực thần thú3thượng cổ, gân mạch trong thân thể lại được nhanh chóng chữa trị. Hoa tuyết trên đầu chậm rãi biến mất, đôi môi thâm tím cũng dần trở về màu hồng nhạt như vỏ sò vốn có của nó.

Mão Quang cũng tiếng về trước một bước, đứng hai bên trái phải cùng Đồ Sơn Quỹ Họa, bảo vệ Vinh Tuệ Khanh.

Hai đại yêu tu Kim Đan hậu kỳ đấu với một tu sĩ Kim3Đan hậu kỳ Nhân giới Ngụy Nam Tâm đương nhiên là dư dả.

Ngụy Nam Tâm lùi về sau một bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh như muốn cảnh cáo cô không nên nói bậy bạ.

Vinh Tuệ Khanh dần tỉnh táo lại từ trong hàn băng, nhìn về phía Ngụy Nam Tâm gắt giọng: “Danh tiết? Ngươi mà quan tâm đến danh tiết của người khác sao? Nếu như9ngươi quan tâm đến danh tiết của người khác, thì sẽ không làm ra loại chuyện ác độc, điên cuồng tàn sát cả một thôn làng như thế!”

Nghe thấy lời nói của Vinh Tuệ Khanh, tất cả tu sĩ Nhân giới đang có mặt đều xôn xao một trận.

Ngụy Nam Tâm là đỉnh đỉnh đại danh Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của nước Đại Sở. Công trạng kiến lập nước Đại Sở rõ ràng. Sau khi tu hành, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh chóng vượt mặt cả cao đồ phương trượng đại nhân của chùa hoàng gia Hoàng Vận Tự nước Đại Sở. Trong giới tu sĩ Đại Sở, giống như hoàng đế giữa nhân gian, nhất ngôn cửu đỉnh.

Một người như thế, ấy vậy mà bị Vinh Tuệ Khanh chỉ trích là ác nhân “tàn sát thôn làng”, thật sự là quá tương phản.

Ngụy Nam Tâm mỉm cười lắc, đầu vẻ mặt khoan dung nói: “Ma tộc quả nhiên là Ma tộc, quen thói ngậm máu phun người. Nếu ta là kẻ ‘tàn sát thôn làng’, ông trời sớm đã trừng phạt, đánh ta vào lục đạo luân hồi, đi đầu thai từ kiếp nào rồi. Làm sao còn có thể đứng ở đây cùng mọi người truy kích và tiêu diệt tàn dư của Ma tộc? Ta khuyên người không nên tiếp tục bám vào cơ thể của vị Vinh cô nương này, mau nhanh chóng theo ta đi tới Hoàng Vận Tự. Đến trước tượng Phật Tổ mà ăn năn hối cải đi! Thủ hộ trước mặt Phật, hương khói một vạn năm, không chừng ma tính của ngươi cũng sẽ được gội rửa sạch sẽ. Biết đâu Phật Tổ có thể ban cho ngươi thân thể con người để tu hành một lần nữa.”

Lời nói của Ngụy Nam Tâm cũng không phải là không có lý.

Thiên Đạo Pháp Tắc (quy luật lẽ trời) là như thế, nếu như tu sĩ tàn sát người thường sẽ bị phế bỏ tu vi, đánh vào lục đạo lục đạo luân hồi.

Thế nhưng, nếu như không phải chính ông ta tự động thủ thì sao? Ông ta chính là Vương gia, có rất nhiều thuộc hạ là tử sĩ...

Cho nên lời nói của Ngụy Nam Tâm, chỉ có thể làm những yêu tu tương đối đơn có mặt ở đây thuần nảy sinh nghi ngờ. Tận trong lòng phần lớn tu sĩ Nhân giới thì âm thầm dè bỉu Ngụy Nam Tâm, chuyện như vậy đâu phải bọn thế gia cũng chưa từng làm, giả vờ cho ai xem chứ...

Ngụy Nam Tâm cảm thấy sắc mặt mọi người thay đổi.

Tư An cùng Phác Cung Doanh âm thầm đi tới phía sau Ngụy Nam Tâm, chặn đường đi của ông ta lại.

“Ngụy đại nhân, lời nói của vị Vinh cô nương này, xin hỏi ngài giải thích gì không?” Tư An không nhanh không chậm hỏi. Hắn chấp chưởng Hình đường Thái Hoa Sơn nhiều năm, chuyện bên trong giới tu sĩ đương nhiên hiểu biết rất rõ.

Trán Ngụy Nam Tâm bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân đều cứng ngắc không hề động đậy.

Nét mặt lão tổ Đoá gia lộ ra nụ cười quỷ dị, thản nhiên lùi về sau một bước, ẩn vào trong bóng tối.

Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy người có danh vọng như Tư An đã nảy sinh nghi ngờ đối với Ngụy Nam Tâm, cảm xúc đan xen, vội nói: “Chính là ông ta! Ông ta phái thuộc hạ của ông ta tàn sát toàn bộ người trong thôn Dốc Lạc Thần của chúng ta... Người nhà của tất cả mọi người, còn có người nhà của Đại Ngưu, đều chết trong tay của ông ta!”

Không hiểu tại sao, Vinh Tuệ Khanh vẫn không ở trước mặt mọi người nói ra chuyện mẹ của mình bị Ngụy Nam Tâm chiếm đoạt. Cô hy vọng mẹ cô vẫn tiếp tục sống, cho dù sau này bà có khôi phục ký ức, cô cũng muốn bà vẫn tiếp tục sống. Bị tên Ngụy Nam Tâm súc sinh không bằng heo chó này vấy bẩn không phải là lỗi của bà. Cô không muốn chính mẹ ruột của cô lấy cái chết để tạ tội. Muốn trách thì trách, người dân bình thường không có nhân quyền, chỉ có thể bị những loại có địa vị quyền quý này hiếp đáp...

Lời nói của Vinh Tuệ Khanh nhắc đến Đại Ngưu.

Những người quen biết Đại Ngưu đều đưa mắt nhìn về phía góc hẻo lánh mà hắn và Bách Hủy đang đứng.

Đại Ngưu nhìn Ngụy Nam Tâm, lại nhìn qua Vinh Tuệ Khanh và đại yêu quái bên cạnh cô. Đôi môi mấp máy, từ đằng sau tiến lên một bước, trên gương mặt chất phác tràn đầy đau khổ bi ai. Hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Vinh Tuệ Khanh, dập đầu với cô rồi nói: “Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ xin ngươi, hãy buông tha cho Tuệ Khanh muội muội của ta, để muội ấy còn được toàn thây! Đừng tiếp tục bám vào thân thể muội ấy, bắt muội ấy làm chuyện mà muội ấy không muốn làm, nói những lời mà muội ấy không muốn nói. Ta hiểu Tuệ Khanh muội muội nhất, muội ấy là người hiền lành chính trực, trong mắt không lẫn một hạt cát nào. Ngươi nói lung tung như vậy, nếu ngày nào đó muội ấy có thể sống lại, chẳng phải lại tức giận đến muốn chết thêm một lần nữa sao?”

Vinh Tuệ Khanh không dám tin vào mắt mình, càng không thể tin vào những gì cô đã nghe được. Hai mắt cô trợn tròn, miệng há hốc, nhìn chằm chằm Đại Ngưu không thốt lên được lời nào.

Sắc mặt Ngụy Nam Tâm khẽ biến. Tên Đại Ngưu này vậy mà lại là một người có tiềm năng, tính tình chính trực, tư chất cũng không tồi, quan trọng nhất là người khác nói cái gì thì hắn liền tin cái đó. Nếu như dạy dỗ tốt, tu vi ắt sẽ tăng vọt, cũng có thể trở thành một trợ thủ của ông ta. Ý nghĩ nâng đỡ Đại Ngưu mơ hồ nổi lên, ông ta liếc mắt nhìn Đại Ngưu, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng không nói gì nữa.

Dư quang khóe mắt của Đại Ngưu cảm thấy ánh mắt Ngụy Nam Tâm dừng lại trên người mình chốc lát, rồi nhanh chóng dời đi, trong lòng yên tâm hơn, lập tức tiếp tục dập đầu với Vinh Tuệ Khanh mấy cái, “Ta van xin ngươi buông tha cho Tuệ Khanh muội muội đi!...” Nói xong lại như thất hồn lạc phách lẩm bẩm: “Bây giờ ta đã hiểu rồi! Ngày đó, vì sao Dốc Lạc Thần của chúng ta bão táp nổi lên, sấm sét bốn phía, ngay cả núi Lạc Thần ngự phía sau thôn làng cũng bị thiên lôi bổ làm đôi. Hoá ra là có người trong Ma giới trốn đến Nhân giới, bám vào trong cơ thể thôn dân Dốc Lạc Thần của chúng ta... Cha, mẹ, Vinh lão gia tử, Vinh đại gia, đại nương... mọi người chết oan uổng quá!” Sau đó gục xuống đất gào khóc, bi thương đến nỗi người nghe đau lòng, người thấy phải rơi lệ.

Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy vở kịch Đại Ngưu vừa hát vừa đệm thật hay, tức giận suýt ngất đi.

Đầu óc gã Tăng Đại Ngưu này rốt cuộc là phát triển kiểu gì vậy? Lẽ nào hắn ngu ngốc đến không còn thuốc chữa? Hay là do cùng nữ tử Bách Hủy tâm thuật bất chính kia lăn lộn đã lâu. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao?!

“Đại Ngưu, huynh nói bậy bạ gì thế? Chuyện hôm đó vốn chính là ông ta...” Vinh Tuệ Khanh đưa tay chỉ vào Ngụy Nam Tâm đang muốn kịch liệt lên án ông ta.

Ngụy Nam Tâm lại lo lắng mà quay đầy lại, nhìn yêu tu và mọi người có mặt ở đây nói: “Người quỳ trên mặt đất chính là Tăng Đại Ngưu, là vị hôn phu đồng hương của Vinh Tuệ Khanh, cũng là người sinh ra và lớn lên tại Dốc Lạc Thần. Chân tướng toàn bộ sự việc ngày đó ở Dốc Lạc Thần và cả manh mối mà mọi người muốn biết đều nằm trên người Đại Ngưu.”

Tư An vừa nghe chân mày cũng nhíu lại, đi đến trước Đại Ngưu hỏi: “Lời nói của ngươi là sự thật?”

Đại Ngưu sắp gật đầu, Tư An lại nói: “Ngươi cũng biết, ta có rất nhiều cách có thể kiểm tra thực hư lời nói của ngươi có đúng là sự thật không? Để tra ra được chân tướng, ta cũng không ngại câu hồn đoạt phách.”

Đại Ngưu nghẹn một lát rồi cắn răng nói: “Sự thật là như vậy, không dám giấu giếm.”

Ngụy Nam Tâm lắc đầu thương hại nói: “Tăng Đại Ngưu mặc dù tư chất bình thường, lại là người có lòng lương thiện hiếm có. Nếu như Tư hộ pháp câu hồn hắn, tu vi của hắn sẽ bị huỷ hết, ngay cả tính mạng cũng khó bảo tồn. Hãy để cho hắn chỉ vào tâm ma mà thề đi!”

Tâm ma là trở ngại khó vượt qua nhất trên con đường tu hành của tất cả tu sĩ. Muốn có được bước đột phá lớn, thì chính là phải buông bỏ được tâm ma. Vì thế, tu sĩ lấy tâm ma ra mà thề, thì cũng chính là lời thề nghiêm khắc nhất. Trừ phi, vị tu sĩ này không muốn tiến thêm một bước trên con đường tu hành, bằng không thì với một tu sĩ bình thường cũng sẽ không dùng tâm ma mà thề.

Chuyện đến nước này, nếu không lấy tâm ma mà thề thì lập tức phải bị câu hồn đoạt phách.

Mặc dù Đại Ngưu bất mãn với Tư An, nhưng vẫn biết không thể chống chọi lại hắn, đành phải giơ tay phải lên nói: “Ta xin thề...”

“Tại sao phải là Đại Ngưu ca thề? Rõ ràng ả ta mới là yêu nhân Ma giới, vì sao không phải là ả ta thề?” Bách Hủy xông đến bên cạnh đến Đại Ngưu, đè tay phải của hắn xuống.

Trong lúc đó, đa số tu sĩ Nhân giới đều đã tin lời Đại Ngưu nói.

Một vài yêu tu vẫn lưỡng lự.

Trên Lục Hợp Sơn cách thành Vĩnh Chương trăm dặm, La Thần mở hai mắt ra chậm rãi đứng dậy, cặp mắt mang huyết sắc yêu dị nhìn về phía ánh trăng sáng ngời, gầm dài một tiếng, bỗng có một luồng hắc khí xông thẳng lên trời.

Đồ Sơn Quỹ Họa ở bên này vung tay lên: “Ta không tin, muốn mang con bé đi, trước tiên hỏi qua Đồ Sơn Quỹ Họa ta đã!”

Tình hình trong nhất thời giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.

Đang trong lúc giằng co, trên bầu trời tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng hát du dương. Âm thanh kia tao nhã mà trong trẻo, giống như Dương Xuân Bạch Tuyết1, lọt vào tai lại như một làn điệu dân ca, vui tai mà lay động lòng người.

1 Dương Xuân Bạch Tuyết (阳春白雪), ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc.

“Vì yêu mà gặp nạn, vì yêu mà sợ hãi;

Không yêu lại thoát nạn, hà tất lại sợ hãi?

Đã cố chấp chớ yêu, yêu sẽ khổ ly biệt.

Không có yêu cùng hận, tức không bị ràng buộc.”

(Trích dẫn từ: Pháp Câu Kinh)

Tiếng hát rung động lòng người lại mang theo Thiền ý từ bầu trời đêm truyền xuống. Hấp dẫn mọi người rối rít ngửa đầu nhìn lên trời đêm.

Trong vầng trăng tròn màu bạc trắng, một cỗ xe2 bốn bánh thanh nhã từ đằng xa chầm chậm chạy đến. Trên cỗ xe đó rũ xuống một tấm lụa mỏng như tuyết trắng, bay lả lướt giữa bầu trời đêm dẫu chẳng có một ngọn gió nào. Xung quanh cỗ xe bao bọc bởi một ánh huỳnh quang sáng trong.

2 Gốc là Bộ Liên (步辇): công cụ di chuyển thay đi bộ của vua chúa ngày xưa.

Ở phía trước cỗ xe đang bay trên không, lại là mười sáu con chim to đầu người, màu sắc lông vũ diễm lệ, khuôn mặt có cả nam lẫn nữ. Vừa thiên kiều bá mị vừa tuấn tú bất phàm. Mà tiếng hát kia, lại từ chính miệng bọn họ xướng lên.

“Diệu Âm Điểu3! Đó là Diệu Âm Điểu ở trước mặt Phật Tổ!” Một vài đệ tử Hoàng Vận Tự nhận ra chim đầu người, miệng phát ra âm thanh kì diệu đang kéo cỗ xe kia, thì lập tức quỳ xuống dập đầu.

3 Diệu Âm Điểu hay Kalaviṅka là một sinh vật bất tử kỳ diệu trong Phật giáo, với đầu người, thân chim và giọng nói tuyệt đẹp.

Tư An nhìn về cỗ xe có tấm lụa mỏng bay phất phơ giữa vầng trăng tròn kia, nhất thời cả người như bị trúng chú định thân. Toàn thân hắn cứng đờ, trong ánh mắt lệ quang lấp lánh.

“Thánh nữ thần điện Quang Minh giá lâm! Các người sao không quỳ xuống nghênh tiếp?” Một tiếng giòn giã vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn bất cứ ai, chất chứa đầy uy nghiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện