Bổ Thiên Ký

Chương 78: Thần điện quang minh



Thần điện Quang Minh?

Tên gọi này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đối với rất nhiều tu sĩ nước Đại Sở ở đây.

Nói nó lạ lẫm là vì nó cách quá xa, quá cao đối với những tu sĩ bình thường, không có chút quan hệ gì với cuộc sống thường ngày của họ.

Nói nó quen thuộc là vì mỗi một người bước chân vào giới tu hành, không ai không biết đến địa vị của thần điện Quang Minh ở Ngũ Châu Đại Lục.

Có thể nói bài học nhập môn của bất kì một môn3phái nào ở Ngũ Châu Đại Lục đều có đề cập đến địa vị cao cấp tột bậc của thần điện Quang Minh.

Mỗi một người mới gia nhập môn phái tu chân chưa chắc đã biết đến Chưởng môn của mình là ai, nhưng nhất định biết thần điện Quang Minh ở vị trí nào.

Nó nằm ở đỉnh Tuyết Sơn cao nhất Trung Đại Lục. Đương nhiên, mọi người chỉ nghe nói đến nơi ấy. Theo những tu sĩ đã đến đỉnh Tuyết Sơn của Trung Đại Lục, nơi đó thật ra không hề có thần điện1Quang Minh. Chính xác mà nói, trong mắt của những tu sĩ ấy, đỉnh Tuyết Sơn vẫn chỉ là Tuyết Sơn tuyết phủ trắng xóa.

Tương truyền vị trí chính xác của thần điện Quang Minh là giữa hư vô mờ ảo.

Nếu nó cho ngươi nhìn thấy thì ngươi mới có thể nhìn thấy.

Nếu nó không muốn ngươi nhìn thấy, dù ngươi có phi thăng tiên giới cũng chưa hẳn có thể tìm được vị trí của nó.

Thần điện Quang Minh từ đâu mà có, xuất hiện ở Trung Đại Lục từ lúc nào và nó trở thành3lãnh tụ lịch sử của tất cả những môn phái tu chân ở Ngũ Châu Đại Lục từ khi nào, đều không thể tra ra được nữa.

Nhiều lời đồn đại cho rằng thần điện Quang Minh là nơi duy nhất ở Nhân giới trường tồn cùng với trời đất. Bí tịch được cất giấu ở thần điện Quang Minh còn có thể quay ngược về thời kì chiến loạn của các vị thần từ trăm vạn năm về trước.

Người đứng đầu tối cao của thần điện Quang Minh gọi là Thánh Giáo Tông, dưới Thánh Giáo Tông3có Thánh nữ và Thánh tử. Thánh nữ trông giữ đêm tối, Thánh tử phán quyết ánh sáng. Cũng có người nói, đêm tối tượng trưng cho thai nghén và hy vọng, ánh sáng tượng trưng cho truyền thừa và tương lai. Đêm tối và ánh sáng đan xen lẫn nhau, chính là nguồn cội sự sinh sôi không ngừng của vạn vật trên thế gian.

Thánh Giáo Tông đại biểu cho quyền lực vô hạn của thần điện Quang Minh, từ trước đến nay chưa từng lộ diện tại Nhân giới. Thần điện Quang Minh ở Nhân9giới chỉ có một Đại Chưởng Giáo, thường ngày chấp hành mệnh lệnh của Thánh Giáo Tông, lo liệu mọi việc ở thần điện Quang Minh. Cho nên, người ở Ngũ Châu Đại Lục biết đến Đại Chưởng Giáo thì nhiều, biết đến Thánh Giáo Tông cực kì ít.

Ngang với Thánh tử và Thánh nữ còn có bốn vị then chốt phân ra quản lý Luyện Đan, Luyện Khí, Trận Pháp và Phù Lục, đều là những người xuất chúng ở những chức nghiệp này.

Thánh nữ đời này Quản Khinh Sa, mỗi mười năm lại ngồi trên một chiếc xe do Diệu Âm Điểu to lớn kéo, thay Thánh Giáo Tông đi thị sát bầu trời đêm ở Nhân giới. Mọi tội ác xảy ra vào đêm tối đều không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của nàng.

Tất cả tu sĩ Nhân giới ở đây, trừ Tư An, đều tự động quỳ xuống.

Chúng yêu tu quỳ một gối, tay phải chạm lên ngực trái, hướng về chiếc xe kéo lụa mỏng trên không hơi hơi cúi đầu hành lễ.

Tư An một mình đứng giữa yêu tu và tu sĩ Nhân giới đang quỳ bái, vẻ mặt càng lúc càng trở nên phức tạp.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, thương hải tang điền, năm tháng đổi thay, vô số phàm nhân lao nhanh giữa lục đạo luân hồi hết lượt này đến lượt khác. Hắn lại ở nơi hồng trần thế tục này một lần nữa nhìn thấy nàng, nhìn thấy kiếp số của chính mình.

Ở đan điền, một luồng linh lực mãnh mẽ dâng lên, thuận theo kinh mạch hướng lên trên.

Nguyên Anh vẫn luôn im lặng nhắm mắt trong Tử Phủ, rơi vào trạng thái bế khí, nay chậm rãi mở to đôi mắt, khoanh chân ngồi xuống, hai lòng bàn tay hướng lên, bày ra tư thế ngồi thiền.

Mà ý thức của Tư An lại chuyển đến một nơi hắn không hề muốn nhớ lại.

Đó là một buổi chiều mưa đổ, hắn đứng bên ao hoa sen, nhìn một nữ tử xiêm y xanh lục diễm lệ cúi người xuống ao sen hái một đóa hoa chớm nở.

Tư An tung người nhảy lên, đáp xuống ao giúp nàng hái hoa sen đưa đến trước mặt nàng.

Nàng cúi đầu ngửi ngửi đóa hoa, quay đầu nở một nụ cười với hắn. Từ đó hắn bắt đầu chìm đắm.

Thế nhưng, hai người sóng vai nhau bước đi chưa được bao lâu, quang cảnh trước mắt đã biến thành đại điện ở thần điện Quang Minh.

Thánh nữ thần điện Quang Minh Quản Khinh Sa mặc một thân lụa mỏng, thanh mảnh đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Chàng đến rồi. Ta vẫn luôn đợi chàng.”

Tư An hoảng hốt, buông nữ tử áo xanh lục ở bên cạnh ra, từng bước từng bước, giống như tượng gỗ tiến về phía Quản Khinh Sa.

“Tư lang, chàng không cần Tinh Tinh nữa sao?” Đằng sau truyền đến giọng nói như muốn khóc của người con gái áo lục.

Tư An dừng bước, quay đầu nhìn lại Diệp Tinh khóc như lê hoa đái vũ, lại ngoảnh nhìn Quản Khinh Sa tươi cười xán lạn, nhất thời trở nên do dự.

Một tiếng “ồ” nhẹ nhàng vang vọng từ trên không truyền xuống, rơi vào tai Tư An đang chìm sâu vào ảo cảnh, thanh triệt thoải mái như tiếng chuông buổi sớm.

Khí vị tỏa ra từ trên người Tư An càng lúc càng bất ổn.

Phác Cung Doanh đứng dậy, thầm kêu lên một tiếng “Không xong!”. Y từng nhắc nhở Tư An không được đột phá thăng cấp ở đây, xem ra Tư An không áp chế nổi nữa rồi.

Phác Cung Doanh ngẩng đầu nhìn chiếc xe lụa trắng lượn quanh trên không, đôi mắt híp lại.

Trên bầu trời xanh sẫm, chậm rãi hiện ra một áng mây sáng chói như ánh nắng ban mai, chiếu rọi màn đêm sẫm màu, vô cùng kì dị.

Bên trong áng mây sáng chói kia, linh khí dạt dào, một phương trời nho nhỏ phía trên thành Vĩnh Chương lại dày đặc linh khí như sắp kết dính với nhau.

Lão tổ Đóa gia đã trốn đến một góc tối quỳ xuống, hai mắt trợn tròn, trong lòng mừng như điên.

Tư An lại độ kiếp ở nơi này!

Hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, sắp Hóa Thần rồi!

Một khi Hóa Thần, cực kì hung hiểm. Không chỉ trên không sẽ giáng xuống lôi kiếp mà lúc ngộ ra Hóa Thần cũng sẽ hút hết tất cả linh khí trong vòng vạn dặm, dùng cho việc Hóa Thần. Nhưng sau khi Hóa Thần thành công sẽ thổ ra linh khí đã hấp thu vào trước kia, chúng sinh cùng hưởng.

Nếu Hóa Thần thất bại, linh khí sẽ theo tu sĩ Hóa Thần thất bại đó tiến vào lục đạo luân hồi, bồi dưỡng Minh giới.

Đến lúc đó, linh khí Hóa Thần hội tụ sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tâm thuật bất chính, hoặc các loại tinh quái yêu thú lòng vòng gần bên tu sĩ sắp Hóa Thần. Đợi khi tu sĩ hấp thu linh khí vào cơ thể sẽ là lúc thực lực bản thân yếu nhất. Lập tức nuốt tu sĩ sắp Hóa Thần này vào miệng không những có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, mà còn có thể thăng lên ít nhất một cấp. Nói cách khác, nếu ngươi là Nguyên Anh, nuốt một tu sĩ hoàn thành một nửa quá trình Hóa Thần có thể trực tiếp thăng lên Hóa Thần.

Không công bằng sao? Phải, rất không công bằng, nhưng thiên đạo xưa nay chưa từng có lúc công bằng...

Lão tổ Đóa gia lộ ra ánh mắt tham lam. Bà ta biết vận khí của mình trên khắp thiên hạ không ai có thể sánh bằng!

Từ lúc nhập đạo tu đạo, cho đến Kết Anh, Hóa Thần, ông trời đã vẽ cho bà ta một con đường, chính là con đường cướp đoạt này!

Phác Cung Doanh nhìn thấy tu sĩ xung quanh đều đứng lên, có đến cơ số người đã biến đổi sắc mặt, lom lom nhìn vào Tư An còn đang ở trong ảo cảnh lĩnh ngộ đạo pháp, đợi thời khắc hắn hoàn toàn hấp thu linh khí bên trong áng mây sáng chói kia.

Phác Cung Doanh liếc nhìn bọn họ một cái, lại thấy một vài người đã như con sói đói, đều đang mở to mắt mà nhìn mình.

Ngụy Nam Tâm chứng kiến một màn này, trong lòng cũng bắt đầu lung lay.

Chỉ có Vinh Tuệ Khanh thấy lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Tư An đột nhiên nhắm mắt ngây người kia, vội nói với Mão Quang ở bên cạnh: “Mão đại thúc, chúng ta đi...”

Mão Quang cười khổ lắc đầu: “Ta không thể cử động.”

Đồ Sơn Quỹ Họa cũng mang vẻ mặt buồn phiền: “Ta cũng vậy.”

“Sao lại như vậy?!” Vinh Tuệ Khanh cả kinh, bản thân cô lại có thể đứng dậy.

Nhìn lại những tu sĩ Nhân giới kia, rõ ràng cũng không bị hạn chế hành động.

Lẽ nào là vì chiếc xe lụa trên không trung kia?

Thánh nữ thần điện Quang Minh mà mọi người nhắc tới là ai?

Vinh Tuệ Khanh muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn ánh mắt của yêu tu đều rơi lên người Tư An, đành hỏi về tình huống của Tư An trước: “Hắn bị làm sao vậy?”

“Hắn đang Hóa Thần. Không ngờ Mão Quang ta lại có cơ duyên tận mắt nhìn thấy quá trình Hóa Thần của tu sĩ Nhân giới!” Mão Quang vô cùng kích động.

Đồ Sơn Quỹ Họa khẽ cười lạnh: “Ta thấy hắn không còn mạng chờ đến khi Hóa Thần thành công rồi.”

Vinh Tuệ Khanh im miệng, hai mắt nhìn về phía chiếc xe lụa trên không.

Cảnh giương cung bạt kiếm vừa rồi đã chuyển từ Vinh Tuệ Khanh sang Tư An.

Bây giờ Tư An gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn Vinh Tuệ Khanh lúc nãy.

Vinh Tuệ Khanh vừa rồi còn có yêu tu nguyện ý giúp cô.

Tư An bây giờ chỉ có một mình Phác Cung Doanh là thật sự nguyện ý trợ giúp hắn.

Những tu sĩ Nhân giới khác có thể không ném đá xuống giếng đã là không tồi rồi.

Vinh Tuệ Khanh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt của lão tổ Đóa gia, giống hệt ánh mắt Đóa Linh phu nhân nhìn mình ngày ấy. Đó là ánh mắt ngoan độc tham lam của loài sói.

“Chậc chậc, lão tổ Đóa gia lại muốn đoạt cơ duyên của người khác rồi. Đóa gia các người đã cướp linh căn của người khác mà lập nghiệp, trăm ngàn năm qua không biết đã hại bao nhiêu kỳ tài tu hành. Ta cũng thấy lạ, thiên lôi đã đánh chết cả con cháu của bà, sao lại không đánh chết luôn bà đi nhỉ?!” Vinh Tuệ Khanh xoay chuyển ý niệm, nhớ đến một chuyện, cao giọng thốt lên.

Chuyện của mẹ, cô không thể nói một chữ nào cả.

Nhưng chuyện sơn trang Đóa Linh, thì lại có thể thỏa thích mà nhắc đến.

Giọng nói của Vinh Tuệ Khanh càng âm vang, trong sự non nớt mơ hồ còn có sự kiên định.

Những người ở đó đều ngây ra.

Tin tức này còn chấn động hơn cả chuyện Ngụy Nam Tâm giết người diệt thôn vừa rồi Vinh Tuệ Khanh đã nói.

Ai ai cũng rõ, đoạt linh căn của người khác còn độc ác hơn cả đoạt xác, sẽ chịu trời phạt ngay tức khắc.

“Yêu nữ nhà ngươi đừng có nói bậy nói càn!” Lão tổ Đóa gia lấy lại tinh thần, vừa mắng Vinh Tuệ Khanh vừa bắn từ trong tay áo ra một cọng lông trâu màu trắng bạc, vô thanh vô tức, hướng về phía đầu trán Vinh Tuệ Khanh.

“Trời đất sáng tỏ, ánh trăng nhu hòa, Thánh nữ thần điện Quang Minh tại đây, lại có người to gan gieo họa hại người.” Trên không truyền đến một âm thanh lành lạnh trong trẻo.

Một dải lụa trắng từ trên trời giáng xuống, không chỉ cuốn đi ngân châm lông trâu của lão tổ Đóa gia, còn cuộn lên khiến ngân châm trên dải lụa bị đàn hồi bay trở lại trên người lão tổ Đóa gia.

Trên ngân châm của lão tổ Đóa gia không những có kịch độc mà còn có ma dược. Người bình thường trúng phải sẽ chết không nghi ngờ.

Đương nhiên, lão tổ Đóa gia còn có thuốc giải của mình. Bà ta không còn tâm tư để ý kiêng dè Thánh nữ nữa, vội vã lấy thuốc giải, kinh hoảng nuốt xuống, dập đầu hướng xe lụa trên không: “Xin Thánh nữ tha tội! Nó là yêu nữ Ma giới, ta chỉ muốn giúp tu sĩ nước Đại Sở diệt trừ dư nghiệt của Ma giới mà thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện