Bổ Thiên Ký

Chương 80: Trừng phạt



Vinh Tuệ Khanh còn chưa mở miệng, Diệu Âm Điểu trên không lại nói: “Bích Ngọc Liên Hoa đã ra khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành. Các ngươi không cần phí tâm tư nữa.”

Bách Hủy hơi ngây người, ngẩng đầu hướng lên bốn mươi lăm độ, đôi mắt xinh đẹp lướt nhanh qua chiếc xe lụa trên trời.

“Ồ?” Trong xe3lại truyền đến một âm thanh mang vẻ ngạc nhiên, giống như tiếng “hừ” lúc đầu, khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ.

Diệu Âm Điểu duỗi thân thoát khỏi dây thừng, bay xuống dưới, dừng phía trên đỉnh đầu của Bách Hủy, cất tiếng giòn tan: “Thánh nữ có lệnh, nữ này phạm tội miệng lưỡi, cấm nói ba năm,1xem như cảnh cáo.” Nói rồi, đầu người trên thân chim đột ngột há miệng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc biến thành vừa đen vừa xấu giống như dạ xoa, răng nanh trắng toát lộ ra. Một cánh nâng lên biến thành cánh tay thô đen, trái phải cùng tấn công, quạt chuẩn xác vào khuôn mặt đầy mị hoặc của3Bách Hủy.

Bách Hủy chỉ mới đến Luyện Khí tầng hai. Dù mang trong mình mị thuật đỉnh cấp, thứ nhất cô ta vừa mới nhập môn, tu vi không đủ; thứ hai căn cơ của cô ta quá kém, có mị thuật đỉnh cấp cũng bị cô ta luyện lệch đi.

Trước mặt Diệu Âm Điểu được Phật Tổ cưỡi trong truyền thuyết,3cô ta hoàn toàn không có khả năng trở tay.

Sau vài cái tát giáng xuống, Diệu Âm Điểu rung rung tay, biến trở lại thành cánh. Đầu người trên mình chim thu lại dáng vẻ hung ác của dạ xoa, khôi phục trở về khuôn mặt diễm lệ trước kia. Nó giương cánh bay về chiếc xe lụa dừng dưới bóng trăng,9đeo lại dây thừng kéo xe lên lưng.

Bách Hủy bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt, hai má lập tức đỏ tấy, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Đại Ngưu, muốn mở miệng khóc thật to nhưng lại phát hiện mình thốt không ra tiếng được nữa!

Bách Hủy kinh hoảng vô cùng. Cô ta bị con quái vật đầu người mình chim kia đánh thành câm luôn rồi ư?!

“Trong vòng ba năm, ngươi không thể nói chuyện, tay không thể viết, thần thức không thể tu luyện. Hy vọng ngươi có thể nhớ kĩ lần giáo huấn hôm nay, chớ có tái phạm.” Diệu Âm Điểu vừa mới đánh Bách Hủy nói.

Hóa ra không những không thể nói chuyện! Cô ta còn không thể viết chữ, thậm chí ngay cả tu luyện thần thức, truyền âm báo mộng cho người khác cũng không thể!

Nếu vậy, lợi thế cô ta trọng sinh lại bị cướp trắng ba năm rồi!

Bách Hủy quăng một ánh mắt độc ác sang Vinh Tuệ Khanh. Tất cả là vì con tiện nhân này! Không những cướp đi cơ duyên của Đại Ngưu còn đối đầu với mình, hại mình biến thành câm! Món nợ này cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Vinh Tuệ Khanh không mảy may sợ hãi, huơ huơ nắm đấm với Bách Hủy: “Thánh nữ mang lòng từ bi, chỉ cấm ngươi không thể nói ba năm. Nếu là ta, ta sẽ đánh cho ngươi vào luôn lục đạo luân hồi, kiếp sau đầu thai chuyển thế học lại cách nói chuyện, cách làm người!”

Đồ Sơn Quỹ Họa tán thưởng nhìn sang Vinh Tuệ Khanh. Mắt nhìn của mình thật là không tồi, lương tài mỹ chất như vậy, không thu đứa trẻ ấy làm truyền nhân sẽ bị thiên lôi đánh ấy chứ...

Trên không trung vừa vặn vang lên hai tiếng sấm rền.

Đồ Sơn Quỹ Họa nghẹn cả họng, dứt khoát im miệng không nói nữa.

Lão tổ Đóa gia thấy Thánh nữ của thần điện Quang Minh trừng phạt Bách Hủy một cách lưu loát gọn gàng, mắt lóe sáng, muốn thi triển thuật di chuyển tức thời, mau chóng rời khỏi cái nơi không ngừng đem lại xui xẻo cho bà ta.

“Muốn chạy? Vừa rồi không phải bà vừa kêu gọi mọi người chạy lên nuốt lấy Tư hộ pháp đấy sao? Bà tưởng mọi người đã quên cả rồi à?” Phác Cung Doanh cười nhạo một tiếng, thong thả bước đến phía sau lão tổ Đóa gia, chặn đứng đường lùi của bà ta.

Luận tu vi, lão tổ Đóa gia chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết Phác Cung Doanh. Nhưng vừa rồi bà ta đã bị ngân châm của mình tổn thương, hiện tại thấy Thánh nữ thần điện Quang Minh dường như đang muốn quản chuyện bao đồng, không dám thật sự động thủ với Phác Cung Doanh, chỉ quay đầu quát khẽ: “Tránh ra!”

“Lão tổ Đóa gia tâm thuật bất chính. Sơn trang Đóa Linh đã bị thiên lôi tru diệt, chứng cứ xác thực. Theo luật Quang Minh, diệt Nguyên Anh của lão tổ Đóa gia, đánh vỡ Kim Đan, phạt xuống tu vi Trúc Cơ.” Trên không, một con Diệu Âm Điểu khác cất tiếng. Lần này là một giọng nam trong trẻo.

Lão tổ Đóa gia hoảng sợ cực độ.

Diệt Nguyên Anh của bà ta, đánh vỡ Kim Đan của bà ta, đánh trở về tu vi Trúc Cơ?

Thánh nữ của thần điện Quang Minh này quá mức cuồng vọng rồi thì phải?! Nàng ta tưởng mình là ai? Thật sự là tiên nữ Cửu Thiên, Vương Mẫu nương nương ư?!

Lão tổ Đóa gia không thể nào bó tay chịu trói, linh lực chuyển khắp toàn thân, phát huy tu vi đến cảnh giới tối cao, ý định đánh một trận với Thánh nữ.

Bà ta không biết Thánh nữ thần điện Quang Minh có tu vi thế nào, bà ta chỉ biết mình sẽ không dễ dàng chịu thua!

Nhưng rõ ràng bà ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của thần điện Quang Minh.

Chưa nói đến tu vi của bản thân Thánh nữ thần điện Quang Minh - Quản Khinh Sa như thế nào, nàng ngồi trên xe của thần điện thay Thánh Giáo Tông thị sát bầu trời đêm, nàng chính là thần của đêm tối.

Quản Khinh Sa lại bay lên không, hai tay biến hóa liên tục bên trong xe. Theo động tác tay của nàng, từng cánh tay hư ảo dần dần ngưng kết ở bên ngoài xe, chậm rãi di động. Hoa sen như của Phật Tổ ngự giá bắt đầu bung tỏa, mang theo dị sắc.

Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trên, bị cảnh tượng kì dị ấy dọa đến há hốc mồm.

Lão tổ Đóa gia nhìn thấy cảnh tượng này lập tức ý chí chiến đấu sụt dốc, hận không thể thừa dịp lộn xộn bỏ chạy.

Nhưng cũng giống như những yêu tu khi nãy, bà ta phát hiện mình không thể động đậy.

Đợi đến khi hoa sen bung nở thành hoa ngàn cánh, những cánh tay ảo ảnh trên không trở nên yên lặng trong chốc lát, sau đó bắt đầu khép lại. Hoa sen ngàn cánh hợp thành một, ngàn vạn cánh tay hóa thành hai, hai tay chắp lại, vái về phía bầu trời phía Tây.

Sắc mặt của lão tổ Đóa gia càng trở nên trắng bệch, mắt mở to nhìn hai cánh tay trên không trung lao về phía bà ta như sấm rền chớp giật.

Lão tổ Đóa gia nhắm mắt, phát ra tiếng thét chói tai cực kì bi thảm.

Cánh tay hư ảo xuyên qua thân thể bà ta, với tới đan điền, tóm lấy Nguyên Anh trốn ở sâu trong đan điền. Hai tay hợp lực cùng bóp, giống như lúc trước Tư An siết vỡ ảnh ngược của hai nữ nhân sâu trong tâm thức hắn, bóp nát Nguyên Anh của lão tổ Đóa gia thành thịt vụn. Sau đó lại tiếp tục siết, đống thịt vụn biến thành Kim Đan như hạt đậu lấp lánh.

Tiếng khóc rên của lão tổ Đóa gia truyền khắp thành Vĩnh Chương, thảm thiết như sói tru.

Nguyên Anh nát vụn, Kim Đan xuất hiện, tu vi của lão tổ Đóa gia đã giảm từ Nguyên Anh hậu kỳ xuống Kim Đan hậu kỳ.

Nhưng trừng phạt vẫn còn tiếp tục.

Hai cánh tay ấy nắm chặt Kim Đan của lão tổ Đóa gia, hai tay nghiền nát, Kim Đan lập tức biến thành bột phấn, tiêu tán trong đan điền.

Lúc này lão tổ Đóa gia kêu cũng kêu không ra tiếng, trực tiếp hôn mê ngất đi.

Lúc này hai cánh tay hư ảo mới dần dần biến mất trên không trung.

Diệu Âm Điểu có giọng nam lại lên tiếng: “Lão tổ Đóa gia đã bị đánh xuống tu vi Trúc Cơ, xem như phạt ít răn nhiều. Sau này nếu còn tái phạm, trực tiếp giao cho Hình đường thần điện xử trí.”

Tu sĩ Long Hổ Môn vội vàng quỳ xuống đáp ứng, đưa lão tổ Đóa gia về Long Hổ Môn.

Vẻ mặt tu sĩ Vạn Càn Quán đầy phức tạp nhìn tu sĩ Long Hổ Môn.

Long Hổ Môn trong ba đại môn phái ở nước Đại Sở vẫn luôn đứng trên Vạn Càn Quán cũng là vì bên họ có một tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn.

Bây giờ lão tổ Đóa gia đã bị phế tu vi, trở thành tu sĩ Trúc Cơ, không biết Long Hổ Môn sẽ xử trí bà ta thế nào.

Bách Hủy càng sợ đến mức trợn trừng mắt. May là cô ta không nói được, nếu không chắc chắn đã hét lên đến khi bị người ta đánh ngất.

Những chuyện xảy ra hôm nay đều chưa từng xuất hiện ở kiếp trước.

Thánh nữ thần điện Quang Minh chưa từng đi qua thành Vĩnh Chương.

Yêu tu không phát sinh xung đột với tu sĩ Nhân giới.

Sơn trang Đóa Linh không bị diệt, cũng không có chuyện truy đuổi yêu nhân Ma giới.

Bây giờ, Đại Ngưu vốn phải ở Long Hổ Môn, bái làm môn hạ lão tổ Đóa gia, đồng thời cũng được Ngụy Nam Tâm coi trọng, tu vi một ngày vượt xa ngàn dặm.

...

Biết bao nhân quả của kiếp trước, ở kiếp này đều không giống như thế nữa. Hoặc là bị bóp méo hoặc là bị tiêu trừ.

Tương lai mà cô ta mong đợi tựa hồ đã biến thành một lâu đài trên không, hư vô mờ ảo, vĩnh viễn không thành hiện thực...

Bách Hủy nghĩ tới nghĩ lui, tất cả những chuyện không giống trước đều là nhờ một người không nên xuất hiện - Vinh Tuệ Khanh mang lại!

Suy nghĩ của cô ta không sai. Vinh Tuệ Khanh! Chính là do kẻ thù kiếp trước của mình phái đến chống đối mình!

Chỉ có tiêu diệt Vinh Tuệ Khanh, những chỗ bị bẻ cong mới có thể hướng thẳng lại.

Bách Hủy hạ mắt, giấu đi tất cả tâm sự và cảm xúc của mình.

Cô ta cần phải ngủ đông. Trong vòng ba năm, cô ta không thể gây ảnh hưởng với bất kì ai để đạt thành tâm nguyện của mình.

Kế hoạch trước mắt, cô ta phải tu luyện thật nhanh mị thuật đỉnh cấp của mình. Những tầng trước của mị thuật còn chưa đến trình độ tu luyện thần thức, tạm thời cũng không có gì trở ngại.

Đại Ngưu chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh, môi mấp máy một hồi mới thì thào ra tiếng: “Tuệ Khanh, muội thật sự là Tuệ Khanh sao? Muội thật sự không phải... yêu nhân Ma giới?”

Đồ Sơn Quỹ Họa khinh thường nhất là bộ dạng thật thà bám dính của Đại Ngưu, cầm roi quất vào không trung một cái, mất kiên nhẫn nói: “Ngươi còn có thể chỉ vào vị hôn thê của mình mà nói cô bé là yêu nhân Ma giới...”

Vinh Tuệ Khanh quả quyết ngắt lời Đồ Sơn Quỹ Họa: “Hắn không phải vị hôn phu của ta. Ta chưa bao giờ đính hôn với hắn. Ta có thể thề với tâm ma, nếu ta đã đính hôn với hắn, ta sẽ chết không tử tế!”

Tất cả mọi người lại ngẩn ra.

Đại Ngưu mang vẻ mặt chất phác, thật sự khiến người khác khó có thể tưởng tượng hắn nói dối.

Đại Ngưu cười khổ lắc đầu, giống như đối với một tiểu muội muội đang giận lẫy: “Được rồi, được rồi. Chưa đính hôn thì chưa đính hôn, đều nghe theo muội.” Hoàn toàn mang dáng dấp yêu thương cô vô cùng.

Mọi người lại xem đó như tiểu tình lữ đang giận hờn nhau, đều cười cười lắc đầu, đứng về phía Đại Ngưu.

Vinh Tuệ Khanh tức đỏ mặt. Cô không ngờ tới một Đại Ngưu nhìn có vẻ thành thật lại thủ đoạn như vậy.

Đến lúc này, cô đã không thể biện bạch cho Đại Ngưu rằng Bách Hủy đã ảnh hưởng đến hắn.

Bản thân hắn vốn cũng không phải người tốt!

Chính hắn ôm suy nghĩ không tốt lành gì mới có thể thân thiết với loại người tiểu nhân như Bách Hủy.

Người người đều nói vật họp theo loài, người chia theo bầy, không phải không có đạo lý.

Vinh Tuệ Khanh thở dài, dứt khoát gạch Đại Ngưu ra khỏi danh sách “bạn đồng hương” của cô. Cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Đừng tưởng Dốc Lạc Thần chỉ còn lại hai người ta ngươi thì ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Thời gian lâu dài sẽ chứng minh ai mới là người nói dối.” Nói rồi, Vinh Tuệ Khanh ôm quyền vái chào chúng nhân và yêu tu tại đấy: “Ta chỉ nhắc nhở mọi người một câu: Biết người biết mặt không biết lòng. Ta chỉ nói đến thế, mọi người tự mình cân nhắc lấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện