Bổ Thiên Ký

Chương 83: Sư môn ở đâu



“Đạo Giáo… có hợp với cháu không ạ?” Vinh Tuệ Khanh có chút do dự hỏi. Cô không hiểu tại sao La Thần lại nói như vậy, nhưng bất cứ việc gì cứ cẩn thận một chút thì không sợ xảy ra sai3sót.

Mão Quang hơi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại không phù hợp với cháu?”

Vinh Tuệ Khanh cũng không hiểu, cô chỉ là một người vừa mới tiến vào giới tu chân.

Vinh Tuệ Khanh trúc trắc, úp úp mở mở nói: “… Đạo giáo1có điều gì cấm kỵ không ạ?”

Đại nương mập hiểu ý của Vinh Tuệ Khanh, liền mỉm cười nói: “Vinh cô nương, cháu không hiểu về ba đại môn phái đúng không?”

Vinh Tuệ Khanh cảm kích đại nương mập đã giải vây cho3mình, liền gật đầu nói: “Vâng ạ. Cháu cũng không biết rốt cuộc phái nào phù hợp với mình, nên cháu mới hỏi như vậy.”

Mão Quang suy tính nói: “Thật ra ba đại môn phái thu nhận đồ đệ cũng khá nghiêm ngặt,3người bình thường có thể gia nhập thì đã phải cảm tạ trời đất rồi…”

Vinh Tuệ Khanh méo mặt. Không phải là cô kén chọn, vì cô nào có tư cách kén chọn đâu?!

“Mão đại thúc, cháu không phải ý đó. Là… là9ngày trước nhà cháu có một vị thúc thúc họ hàng xa, thúc ấy từng nói, Đạo giáo… không phù hợp với cháu.” Dưới sự cấp bách, Vinh Tuệ Khanh cuối cùng đã lấp lửng nói ra câu nói của La Thần.

“Thì ra là vậy.” Mão Quang nhíu chặt đôi lông mày lại, cúi đầu trầm tư. Có thể Vinh gia có điểm gì đó mà Đạo giáo khó chấp nhận được chăng?

Nếu là như vậy thì cô bé không thể vào Vạn Càn Quán được. Dù người thân trực hệ của cô bé đều không còn trên cõi đời này nữa, nhưng gia tộc Vinh gia thì chưa chắc đã bị diệt. Sau này nếu có cơ hội cô bé nhận lại người thân, biết được một vài chuyện khác xung đột với sư môn của mình, sẽ rất bất lợi với con đường tu hành của cô bé.

Mão Quang ngẩng đầu lên nói: “Nếu không thì cháu đi Thanh Vân Tông bái sư xem sao?”

“Thanh Vân Tông ạ?” Vinh Tuệ Khanh phảng phất dường như đã nghe người ta nhắc đến cái tên này rồi.

“Thanh Vân Tông là cấp trên của Long Hổ Môn.” Mão Quang vừa nói, vừa tỉ mỉ quan sát thần sắc của Vinh Tuệ Khanh.

Ông nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mù mờ của Vinh Tuệ Khanh.

Mão Quang cười cười, bắt đầu giải thích một chút về môn phái đó cho cô: “Ba đại môn phái của nước Đại Sở, thật ra là đại diện cho ba phái tu chân của toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục.”

“Hoàng Vận Tự là nhất mạch Phật tông, đương nhiên không phải là người trần tục mà đều là người xuất thế.”

“Long Hổ Môn là phái tu chân ở chốn dân gian, là sống trong hồng trần, cách tu là phương thức nhập thế.”

“Vạn Càn Quán là một hệ của Đạo giáo, thuộc trung gian của xuất thế nhập thế.”

“Trên ba đại môn phái, vẫn có tông phái cấp hai. Trên tông phái cấp hai, mỗi cái lại có tông phái đỉnh cấp riêng, phân bố trên Ngũ Châu Đại Lục. Thần điện Quang Minh chính là tông phái thuộc tông phái trên đỉnh cấp của ba phái tu chân, duy trì trật tự cho giới tu chân của Ngũ Châu Đại Lục.”

Mão Quang nói xong liền cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ kỹ càng rồi uyển chuyển nói: “Danh tiếng ba đại môn phái của nước Đại Sở vô cùng lừng lẫy, sợ rằng việc tuyển chọn đệ tử cũng tương đối nghiêm ngặt. Bản thân cháu, thứ nhất không có gia thế, thứ hai không có năng khiếu gì. Có lẽ không nên đi đến chỗ mấy phái lớn đó thêm phiền phức thì hơn.” Nói rồi, cô nhìn Mão Quang một cái: “Xin hỏi Mão đại thúc, không biết còn môn phái nhỏ nào không ạ? Không cần lợi hại quá làm gì, chỉ cần đệ tử nội môn hòa thuận, sư phụ tốt bụng. Đối với cháu mà nói thì chính là một nơi tốt, muốn tìm cũng không được.”

Vinh Tuệ Khanh biết rõ, hiện tại cô đã trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Nếu đi ba đại môn phái, dù là phái nào đều sẽ có người nhìn cô không thuận mắt, hơn nữa còn là tu sĩ địa vị cao cấp. Đến lúc đó mà có ai giở trò gây khó dễ với Tuệ Khanh thì quả thật phiền phức vô cùng.

Vậy thà đến một môn phái nhỏ, không cần nhiều người, cũng không cần có thực lực lớn. Quan trọng nhất là mọi người sống hòa thuận với nhau, hàng ngày giúp đỡ trông nom nhau.

Mão Quang nghe Vinh Tuệ Khanh nói thì cười lớn đáp: “Ta biết một chỗ như vậy đấy.”

“Ở đâu ạ?” Đôi mắt Vinh Tuệ Khanh phát sáng, vội vàng hỏi.

“Chính là phố Hồ Lô của chúng ta.” Mão Quang mỉm cười, nhìn ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh ảm đạm lại.

Cô là tu sĩ Nhân giới, nơi ở của yêu tu không phù hợp cho cô tu luyện. Điểm này không còn phải hoài nghi gì nữa.

Mão Tam Lang hé miệng, trầm giọng nói: “Tuệ Khanh, ta thấy suy nghĩ của muội không đúng. Muội quá trốn tránh, gặp chuyện là muốn trốn chạy, bị ép đến mức không còn đường lui nữa thì mới nghĩ cách phản kích lại. Nhưng rất nhiều lúc, khi muội bị ép đến mức không còn đường để lui nữa thì thật sự đã không còn đường để lui nữa rồi. Giống như chuyện tối qua Thánh nữ của thần điện Quang Minh xuất hiện giúp muội giải vây, một vạn năm cũng chỉ gặp có một lần thôi.”

Tiểu Hoa nghe câu này thấy rất không thuận tai, nó ngồi trên chân của Vinh Tuệ Khanh chít chít nói: “… Một vạn năm mới gặp một lần, mà bọn ta đã gặp rồi, như vậy chứng tỏ phúc khí của chúng ta rất dày.”

Mão Tam Lang lườm Tiểu Hoa một cái, rồi quay lại hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Đúng! Hai người gặp được rồi, nhưng lần đó cũng đủ làm kiệt quệ vận khí tốt của hai người một vạn năm rồi. Muội cho rằng sau này vẫn có thể có chuyện tốt như vậy rơi xuống người muội và… Tiểu Hoa nữa sao?”

Tiểu Hoa lạnh toát người, dùng chiếc chân nhỏ che tai lại, bày ra cái bộ dạng “Ta chưa nghe thấy, cho nên câu nói của ngươi không tính”.

Vinh Tuệ Khanh tinh thông dịch lý, vô cùng tán đồng câu nói của Mão Tam Lang, vội gật đầu đáp: “Mão Tam ca dạy bảo rất đúng, là ta không có chí tiến thủ, sau này phải cẩn thận sửa chữa mới được.”

Miệng Mão Tam Lang cong lên mỉm cười nói: “Không phải sau này, bây giờ muội sửa ngay đi mới kịp được.”

Vinh Tuệ Khanh chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc.

Mão Quang và đại nương mập nhìn nhau, rồi đều vui vẻ yên tâm gật gật đầu.

Mão Tam Lang có thể nói mấy lời như vậy, thì đủ thấy là cậu đã buông bỏ rồi.

Mão Tam Lang lại nói: “Qua nửa tháng nữa chính là ngày cách ba năm một lần ba đại môn phái tuyển chọn đệ tử. Ta hy vọng muội có thể đi tham gia, quang minh chính đại tiến vào ba đại môn phái làm để tử nội môn.”

Vinh Tuệ Khanh nhẹ “A” lên một tiếng nói: “Vẫn đi ba đại môn phái sao?”

“Muội sợ à?” Mão Tam Lang lộ ra nụ cười chế nhạo.

Vinh Tuệ Khanh vô cùng tức giận, bị kích động tới mức lông mày nhảy dựng: “Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!”

Mão Tam Lang hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt. Muội với Tiểu Hoa thu dọn đồ đi, ta sẽ đưa hai người đến đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái.”

Mão Quang mỉm cười bổ sung: “Đại lễ nhận đệ tử của ba đại môn phái rất long trọng, cũng có rất nhiều thí luyện. Đồng thời còn có người của tông phái cấp một được cử xuống quan sát. Nếu có ai đặc biệt xuất sắc thì họ sẽ đưa đi luôn. Cháu mà có cơ duyên được tông phái cấp một đưa đi, vậy con đường tu hành sau này của cháu sẽ rộng mở hơn một chút.”

Vinh Tuệ Khanh rất vui mừng, nhưng sự vui mừng của cô chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi lại xị mặt xuống. Tuệ Khanh vuốt ve chỗ lông mềm mại màu vàng nhạt sau gáy Tiểu Hoa, nhỏ giọng nói: “Lần này, cháu không thể có vận may tốt như vậy nữa đâu ạ.”

Vận may mấy ngày gần đây của cô có lẽ đều dùng hết vào buổi tối gặp Thánh nữ của thần điện Quang Minh đó rồi.

Tích lũy nhân phẩm, cô cần phải tích lũy nhân phẩm thôi. Không có nhân phẩm, thì sẽ không có may mắn…

Vinh Tuệ Khanh đau đớn kêu gào một tiếng trong lòng.

Mão Tam Lang phản đối nói: “Làm người thì phải đi bước nào chắc bước ấy, muội lo lắng gì chứ. Chỉ cần có thể tiến vào ba đại môn phái làm đệ tử nội môn, thì muội không cần lo lắng chuyện sau này nữa rồi.”

Mão Quang cũng cổ vũ Vinh Tuệ Khanh: “Tam Lang nói có lý đó. Cháu cũng không cần lo lắng sẽ gặp phiền phức với họ. Như ta thấy, tu vi hiện tại của lão tổ Đóa gia chẳng qua là Trúc Cơ. Tại Long Hổ Môn, bà ta làm đại trưởng lão nói một là một hai là hai đã nhiều năm, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Cháu không cần lo lắng bà ta có thể làm khó mình, ta thấy bây giờ bà ta ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể có thời gian đi đối phó cháu đâu.”

Cái này cũng có lý.

“Hơn nữa, Lôi linh căn của cháu đã được Húc Nhật Quyết cải trang thành Hỏa linh căn. Tư chất hiện giờ của cháu cũng là song linh căn, dư sức vào môn phái làm đệ tử nội môn. Nhưng nói là thiên tài thì đoán chừng vẫn chưa tới.” Đại nương mập tiếp tục an ủi Vinh Tuệ Khanh: “Nhân giới các cháu có câu tục ngữ, nói ‘súng bắn chim đầu đàn’. Cháu bây giờ không phải chim đầu đàn, nên không cần lo lắng bị súng bắn tới.”

Dù cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

Còn những cây cỏ nhỏ bé thì sẽ cứ sinh trưởng tươi tốt. Lửa đồng thiêu cháy cỏ không hết, gió xuân thổi tới lại hồi sinh.

Mắt Vinh Tuệ Khanh sáng lên, cô phải làm một cây cỏ vô danh lặng lẽ trước, âm thầm tích lũy thực lực. Trước khi cô có thể chống chọi với cây cao ngút trời, phải âm thầm, âm thầm, âm thầm thôi.

“Nếu cháu đồng ý, ta sẽ viết một bức thư cho Long Chưởng môn của Thái Hoa Sơn. Để cháu lập tức đến làm đệ tự nội môn Thái Hoa Sơn cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy, cháu sẽ được hưởng lợi từ sự tiếp xúc mật thiết với yêu tu và cũng phải gánh vác tất cả các điểm bất lợi của yêu tu.” Mão Quang nói rất hàm súc, Vinh Tuệ Khanh nghe liền hiểu ngay.

Nếu cô để Mão Quang giới thiệu mình vào Thái Hoa Sơn thì tu sĩ Nhân giới có giao tình tốt với yêu tu dĩ nhiên có thể chiếu cố đến cô, nhưng những tu sĩ có hiềm khích với yêu tu rất có thể sẽ trút giận lên đầu cô.

Là một đệ tử giai đoạn Luyện Khí, việc cô cần làm chính là phải bình tĩnh ẩn núp trong đám đệ tử Luyện Khí, không được để họ nghĩ cô có đặc quyền, có người chống lưng…

Huống hồ, cô vốn không có người chống lưng gì cả, chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Cô đã mang đến quá nhiều phiền phức cho yêu tu rồi, lần này dù Mão Quang có kiên trì thì cô cũng phải kiên quyết từ chối.

Rất may là Mão Quang cân nhắc mọi chuyện vô cùng chu toàn, sớm đã suy xét đến mọi phương diện.

“Vậy cháu sẽ nghe lời của Mão đại thúc, đi tham gia đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái. Hy vọng cháu có thể thuận lợi thông qua xét duyệt, gia nhập làm đệ tử nội môn của một môn phái nào đó.” Vinh Tuệ Khanh quyết định.

Mão Tam Lang đã vui rồi lại buồn. Rõ ràng là cậu đề nghị đấy chứ, vậy mà Tuệ Khanh lại quy công lao cho cha của cậu…

Mão Quang cười liếc Mão Tam Lang một cái, rồi đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, mấy đứa đi nghỉ đi, ngày mai lên đường luôn.”

Địa điểm diễn ra đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái là tại chân núi Dư Nga. Ở đó có một trang viên, luôn là nơi mà ba đại môn phái dùng để thu nhận đệ tử. Phạm vi của trang viên đó khoảng một trăm dặm, vây một nửa ngọn núi Dư Nga lại. Đỉnh núi Dư Nga có một tòa bảo tháp bảy tầng, nghe nói là nơi bắt nhốt yêu thú hại người vi phạm pháp lệnh, cũng thường dùng làm nơi để khảo nghiệm đệ tử mới gia nhập môn phái.

Vinh Tuệ Khanh một đêm không ngủ, chuyên tâm lật xem ghi chú mà Mão Quang đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, đều là những thứ liên quan đến núi Dư Nga, còn có các sự việc liên quan đến đại lễ thu nhận đệ tử của ba đại môn phái.

Không ngờ tới mối quan hệ của ba đại môn phái lại đạt đến mức độ như tình anh em, lại còn là kiểu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Vinh Tuệ Khanh vô cùng hiếu kỳ. Điều gì khiến họ hình thành sợi dây gắn bó như vậy, lại có thể đoàn kết tới mức độ đó được nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện