Bổ Thiên Ký

Chương 82: Tặng lễ vật



Tiểu Hoa nhảy vèo một cái lên đứng trên vai Vinh Tuệ Khanh, tránh khỏi mũi nhọn chiếc roi dài của Đồ Sơn Quỹ Họa.

Mão Tam Lang đến trước cửa phòng của Vinh Tuệ Khanh gõ gõ cửa, hỏi: “Tuệ Khanh, muội dậy chưa? Mẹ3ta hỏi muội sáng nay muốn ăn gì?”

Thân hình Đồ Sơn Quỹ Họa thoắt một cái xuyên qua tường, đứng sau lưng Mão Tam Lang giơ tay vỗ nhẹ vào vai cậu, cười nói: “Ngươi gõ cửa gì chứ? Ngươi cũng đâu phải là không1biết dùng thuật xuyên tường.”

Trên trán Mão Tam Lang treo vài vạch đen, cậu xị mặt tránh sang một bên, lầm bầm nói: “… Đừng có động tay động chân, để người khác thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?”

Đồ Sơn Quỹ Họa3ngẩn người sau đó liền thông suốt, nàng che miệng, khẽ nói thầm bên tai Mão Tam Lang: “Ngươi thích Vinh Tuệ Khanh của chúng ta rồi sao?”

Làn da trắng như ngọc của Mão Tam Lang bỗng ửng đỏ, ồm ồm đáp: “Sao Tuệ Khanh3lại trở thành người của cô?”

Đồ Sơn Quỹ Họa đắc ý búng tay một cái rồi trả lời: “Tuệ Khanh muốn bái ta làm sư phụ, học đánh nhau với ta!”

Mão Tam Lang lặng im hồi lâu, sau đó quay người lại quan sát Đồ9Sơn Quỹ Họa từ trên xuống dưới, nói: “Bái cô làm sư phụ? Cô có thời gian để dạy muội ấy à? Trước giờ ta chưa từng thấy cô ở đâu quá ba ngày cả.”

Thân phận của Đồ Sơn Quỹ Họa đặc thù, bình thường vốn rất bận rộn, lại thích đi ngao du khắp nơi.

“Cái này thì liên quan gì đến việc để Tuệ Khanh bái ta làm sư phụ?” Đồ Sơn Quỹ Họa không phục hỏi lại.

Mão Tam Lang liếc nàng một cái nói: “Lẽ nào cô muốn Tuệ Khanh còn nhỏ như vậy đã không có chỗ ở ổn định, mà ngày nào cũng phải chạy đi đây đi đó với cô à?”

Đồ Sơn Quỹ Họa nhíu nhíu mày, định phản bác lại thì tiếng gọi của đại nương mập từ trong căn phòng bên cạnh truyền đến: “Đồ ăn sáng làm xong rồi. Xem xem Tuệ Khanh thế nào đi…”

Vinh Tuệ Khanh đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn chỗ Đồ Sơn Quỹ Họa xuyên qua tường. Hóa ra, đối với mấy người này mà nói thì căn phòng chỉ là một thuật che mắt mà thôi. Vậy thì còn cần cửa làm gì nữa? Chỉ cần muốn vào ở đâu thì vào ở đó, muốn ra ở đâu thì ra ở đó.

Vinh Tuệ Khanh vừa cười vừa ngồi dậy khỏi giường, cô cẩn thận mặc quần áo rồi gọi với ra ngoài một tiếng: “Cháu ra đây ạ!”

Ăn xong bữa sáng, Đồ Sơn Quỹ Họa cẩn thận suy nghĩ về câu nói của Mão Tam Lang, nàng cảm thấy cũng có lý nên bèn thay đổi chú ý. Nàng lấy một cuốn tập nhỏ ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lời ta nói ban sáng thật sự có chút tùy hứng. Ta xin lỗi.”

Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Vương nữ khách khí rồi ạ. Nếu Vương nữ thật sự muốn truyền thụ một chút, Tuệ Khanh cầu còn không được. Sư đồ là duyên phận, nếu Vương nữ không chê, bây giờ Tuệ Khanh có thể bái sư luôn ạ.”

Đồ Sơn Quỹ Họa vội ngăn cô lại, đưa cuốn tập nhỏ trong tay qua, nói: “Thật ra ta cũng chỉ là nhất thời hứng lên. Nếu nói về chuyện đánh nhau này thì chẳng có cách nào dạy cả, hoàn toàn phải dựa vào năng lực của bản thân thôi. Như bình thường đều là sư phụ dạy căn bản trước, còn tu hành phải tự dựa vào bản thân đệ tử. Nhưng đánh nhau thì không cần sư phụ dạy cái cơ bản. Nếu nhóc thích, thì xem mấy thứ trong cuốn tập này, nó bao gồm những kinh nghiệm quý giá mà ta tổng kết nhiều năm nay. Nếu nhóc không thích tranh đấu với người ta, thì cứ cầm lấy mà phòng thân, ha ha…”

Vinh Tuệ Khanh cầm lấy xem, thấy đa số là vài cách vận khí cùng một ít thiếu sót và sơ hở của công pháp yêu tu và môn phái tu hành Nhân giới. Vinh Tuệ Khanh không kiềm chế được sự vui mừng liền vội vàng cảm ơn, cảm kích nói: “Lễ vật này thực sự quá quý giá. Vương nữ, xin người nhất định phải nhận một lạy của Tuệ Khanh.” Cô không nói nhiều thêm, liền quỳ xuống hành lễ với Đồ Sơn Quỹ Họa.

Đồ Sơn Quỹ Họa giao cho cô cuốn tập nhỏ quý giá như vậy chẳng khác nào một nửa là thầy rồi. Nhận một lạy này của cô cũng là điều nên làm.

Nhưng Đồ Sơn Quỹ Họa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đa lễ như vậy, lại cảm thấy mình chỉ cho cô một cuốn tập nhỏ, nên có chút không dám nhận. Nàng suy nghĩ một lát, rồi lôi đôi Nhật Nguyệt Song Câu lấy được của xà nữ từ trong túi càn khôn của mình ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ta đã nhận của ngươi một lạy, mà chỉ cho có một cuốn tập nhỏ kia thì thiệt thòi cho ngươi quá. Này, ở đây có đôi Nhật Nguyệt Song Câu, là bảo bối mà ta lấy được từ chỗ người tộc Phong thị. Ta nghe nói Húc Nhật Quyết vốn chỉ lưu truyền trong tộc vậy mà Mão Quang lại truyền cho ngươi. Mão Tam Lang lại cho ngươi hấp thụ Đế Lưu Tương. Để ngươi dùng đôi Nhật Nguyệt Song Câu này là hợp nhất rồi.”

Vinh Tuệ Khanh hiếu kỳ nhận lấy đôi Nhật Nguyệt Song Câu đang phát ra ánh sáng màu trắng bạc từ tay của Đồ Sơn Quỹ Họa, tay cô cầm thấy nặng trịch. Nếu không phải là cô đã luyện Húc Nhật Quyết, hiện giờ cũng có tu vi Luyện Khí tầng hai, thì căn bản là không thể cẩm nổi đôi Nhật Nguyệt Song Câu này.

“Nặng thật đấy ạ.” Vinh Tuệ Khanh cầm lấy đôi Nhật Nguyệt Song Câu rồi lật qua lật lại ngắm nghía.

Đồ Sơn Quỹ Họa chỉ vào một cái ấn ký ở tay cầm của đôi Nhật Nguyệt Song Câu, nói: “Nhóc nhìn thấy không? Trong đôi Nhật Nguyệt Song Câu này có canh tinh, rắn chắc vô cùng, có thể phá núi, bổ đá.”

Vinh Tuệ Khanh từng học dịch thuật nên không hề lạ lẫm gì với canh tinh, cô không nén nổi níu lưỡi nói: “Thật sự lại có canh tinh sao ạ?”

“Không bao nhiêu. Canh tinh trong đôi Nhật Nguyệt Song Câu này dù không nhiều, nhưng so với các binh khí khác thì đã là rất khá rồi.” Đồ Sơn Quỹ Họa lại lôi thanh đao Tuyết Lang từ trong túi càn khôn ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Đây là thanh đao Tuyết Lang được chế luyện từ nanh của con sói tuyết, nó không những rắn chắc sắc bén, mà chiếc nanh của sói tuyết còn có độc. Thanh đao được chế luyện từ nanh của nó, nên vốn đã có độc. Lúc đánh nhau với kẻ địch chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh.”

Vinh Tuệ Khanh nhìn thanh đao Tuyết Lang, nhịn không được hỏi: “Nếu để đôi Nhật Nguyệt Song Câu giao đấu cùng thanh đao Tuyết Lang, thì cái nào cứng hơn ạ?”

Đồ Sơn Quỹ Họa nhớ lại tình hình lúc mình và xà nữ chiến đấu, trầm giọng nói: “Cũng không chênh là bao!” Nàng cũng không thể nói rõ được. Vì thực lực của nàng và ả xà nữ có sự chênh lệch quá lớn, cho nên nàng không biết thanh đao Tuyết Lang vốn đã lợi hại, hay nhờ có thêm tu vi của nàng nên nó mới có thể không phân thắng bại trong lúc chiến đấu.

Vinh Tuệ Khanh nhìn đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay, cô càng nhìn càng thấy thích: “Tuệ Khanh nhất định phải tìm một công pháp thật phù hợp để không uổng phí đôi binh khí Vương nữ tặng cho.”

Đồ Sơn Quỹ Họa mỉm cười nói: “Cái này tính là gì. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn trực tiếp lấy thanh đao Tuyết Lang này, hay là muốn lấy nanh sói tuyết rồi tự mình chế luyện binh khí cho vừa tay.”

Vinh Tuệ Khanh vội từ chối nói: “Đôi Nhật Nguyệt Song Câu là đủ rồi ạ, nhiều quá Tuệ Khanh cũng không dùng hết được.”

Đồ Sơn Quỹ Họa ha ha cười lớn nói: “Đúng là cô bé con. Ngươi chưa từng đánh nhau đúng không? Ta nói cho ngươi biết, sau này lúc thật sự đánh nhau với người khác, ngươi chỉ có thể trách pháp bảo binh khí của mình quá ít, chứ không chê mình có quá nhiều đâu. Cầm lấy đi.” Không nói dài dòng nhiều, Đồ Sơn Quỹ Họa dúi hai chiếc nanh sói tuyết vào tay của Vinh Tuệ Khanh, sau đó nàng dùng thanh đao Tuyết Lang của mình cắt một vết vào ngón cái, rồi nói với Vinh Tuệ Khanh: “Mau hút đi, hút rồi thì ngươi sẽ không bị trúng độc của nanh sói tuyết nữa.”

Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, nhìn ngón cái đang nhỏ máu của Đồ Sơn Quỹ Họa, cô liên tục lắc đầu, không dám nhận.

Đồ Sơn Quỹ Họa mất kiên nhẫn, liền dùng một tay túm lấy cái gáy của Vinh Tuệ Khanh, tay còn lại thì nhét ngón cái của mình vào trong miệng cô.

Vinh Tuệ Khanh bị ép nuốt mấy giọt máu tươi của Đồ Sơn Quỹ Họa, biểu tình trên gương mặt cô lập tức như chiếc khay pha màu ngũ sắc, hết sức đặc sắc.

Đồ Sơn Quỹ Họa làm như không thấy, rút ngón tay cái lại. Tự mình thổi thổi, vết thương trên ngón tay cái đó lập tức liền lại, đến một chút vết xước cũng không thấy đâu nữa.

Vinh Tuệ Khanh vội lật bàn tay lại giữ lấy tay áo lau miệng, rồi lùi về sau hai bước.

Tiểu Hoa nằm nghiêng trên sạp, một chiếc chân nhỏ chống đầu, xem đến là nhiệt tình.

Mão Tam Lang đến tìm Vinh Tuệ Khanh, trông thấy Đồ Sơn Quỹ Họa lại ở trong phòng của cô bé thì cau mày hỏi: “Cô lại đến làm gì thế hả?”

Đồ Sơn Quỹ Họa cười tươi quay đầu lại nhìn Mão Tam Lang, nói: “Ta nên đi rồi. Nhưng Tiểu Tam, ngươi còn nói ta. Ngươi nghĩ Tuệ Khanh có thể sống lâu dài ở phố Hồ Lô này sao?” Nói xong, nàng cười lớn rồi xuyên tường rời đi, biến mất giữa không trung phố Hồ Lô.

“Vương nữ về rồi ư?” Tiểu Hoa nói xong liền nhảy lên, víu vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Mão Tam Lang gật gật đầu, nói: “Chắc là về rồi. Việc ở bên đó cũng nhiều, cô ấy không thể ở lại bên ngoài quá lâu được.”

Vinh Tuệ Khanh từng nghe Mão Tam Lang nói, Đồ Sơn Quỹ Họa đến từ thành Hồ Lô - nơi cao hơn một tầm so với phố Hồ Lô. Đồ Sơn là Vương tộc của thành Hồ Lô, cũng là Vương tộc trong toàn bộ giới yêu tu.

Đã là Vương tộc, thì nhất định sẽ có rất nhiều công việc.

Toàn bộ tinh thần của Vinh Tuệ Khanh đều đặt vào cuốn tập nhỏ mà Đồ Sơn Quỹ Họa tặng cho mình, cô chuyên tâm dốc sức nghiên cứu. Bây giờ thứ cô cần nhất chính là nâng cao bản thân, gia tăng thực lực của chính mình. Bởi vì kẻ thù của cô có tu vi cao hơn cô rất nhiều. Nếu cô muốn lúc sinh thời giết chết được kẻ đó thì nhất định phải nâng cao tu vi và còn phải tăng cường năng lực chiến đấu nữa.

Mão Tam Lang và Vinh Tuệ Khanh hàn huyên vài câu. Thấy cô không tập trung, lại có chút ngán ngẩm, Mão Tam Lang liền cáo từ rồi rời đi.

Tiểu Hoa chít chít hai tiếng, lén lút theo phía sau Mão Tam Lang ra khỏi phòng.

Mão Tam Lang đứng tại chỗ hành lang gấp khúc ngoài cửa phòng, cậu nhìn chiếc giếng trời ở trước mặt, trầm mặc không nói gì.

Giọng nói của Tểu Hoa truyền đến: “Tuệ Khanh không thể ở lại đây được, hay là ngươi đi cùng với chúng ta đi.”

Mão Tam Lang tiu nghỉu lắc lắc đầu trả lời: “Không. Đây là nhà của ta. Sứ mệnh của ta chính là bảo vệ quê hương này.” Nói rồi, cậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa: “Tuệ Khanh đành giao phó cho ngươi vậy.”

Tiểu Hoa có chút đắc ý, hất hất đầu nói: “Cái đó thì ngươi không phải lo. Ta tự nhiên sẽ biết cách chăm sóc cô bé.”

Mão Tam Lang hừm một tiếng, đi tìm Mão Quang, hỏi: “Cha, Vinh cô nương sau này phải thế nào, cha có thể giúp nghĩ cách gì đó không ạ?”

Mão Quang sớm đã suy nghĩ về vấn đề này. Bây giờ nhìn thấy con trai mình dường như cũng nghĩ thông suốt rồi, ông liền khen ngợi gật gật đầu nói: “Tối này chúng ta ăn cơm xong rồi nói.”

Sau bữa tối, Mão Quang giữ Vinh Tuệ Khanh lại, hỏi cô: “Tuệ Khanh, cháu định sau này sẽ làm gì?”

Vinh Tuệ Khanh kiên định nói: “Cháu sẽ tìm một sư phụ phù hợp với mình, sau đó bái sư học nghệ, tăng cường tu vi.”

Mão Quang gật gù. Ông cũng biết Vinh Tuệ Khanh sẽ có kế hoạch này.

“Vậy cháu có từng nghĩ muốn gia nhập một môn phái nào đó không?” Đại nương mập ngồi bên cạnh hỏi.

Vinh Tuệ Khanh hơi nhíu mày lại, lắc đầu nói: “Cháu cũng không rõ lắm. Cháu chỉ nghĩ sau khi ra ngoài sẽ nghe ngóng thôi ạ.”

“Thực lực ba đại môn phái của nước Đại Sở cũng không tệ. Nhưng Long Hổ Môn có lão tổ Đóa gia, bà ta đã kết thù hận với cháu, có vẻ sẽ không phù hợp. Hoàng Vận Tự lại là chùa miếu hoàng gia, một cô nhóc như cháu lại càng không hợp. Chỉ có Vạn Càn Quán là Đạo giáo chính thống, hơn nữa nhân phẩm của từng người trong môn phái đó cũng không tệ, chi bằng cháu đi Vạn Càn Quán thử xem?”

Vinh Tuệ Khanh nghe thấy tên Vạn Càn Quán, trong đầu liền xuất hiện một câu nói của La Thần, y nói: “Đạo giáo không phù hợp với nhóc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện