Bổ Thiên Ký

Chương 95: Gặp lại bạn cũ (hạ)



Ngồi giữa đại sảnh chính điện sơn trang Dư Nga có ba người. Ngay chính giữa là một người phụ nữ mặc đạo bào, đầu đeo bạch ngọc quan. Là Hành Lư chân nhân đến từ Thái Hoa Sơn, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Mắt thanh mày tú, dáng3người thướt tha, trong vẻ xinh đẹp tú lệ còn có vẻ quyến rũ không nói nên lời. Sau lưng bà là Khổng Đức chân nhân của Vạn Càn Quán, môn hạ của Thái Hoa Sơn cung kính đứng một bên.

Phía bên trái Hành Lư chân nhân có Đạo Tĩnh1đại sư của Hoa Nghiêm Tự, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, cao quý trang nghiêm, rất có dáng vẻ uy nghiêm của Kim Cương Phục Ma. Sau lưng ông là tục gia đệ tử của Hoàng Vận Tự dưới cấp Hoa Nghiêm Tự, cũng là Nhất Tự Tịnh Kiên3Vương của nước Đại Sở - Ngụy Nam Tâm.

Bên phải Hành Lư chân nhân có Thẩm đường chủ của Thanh Vân Tông, cũng tu vi Kim Đan hậu kỳ. Phía sau Thẩm đường chủ là Thịnh Dĩ Ninh, phó môn chủ Long Hổ Môn cấp dưới của Thanh Vân Tông.

Tin3tức nước Đại Sở lần này xuất hiện Lôi linh căn được truyền ra từ Thanh Vân Tông.

Lão tổ Đóa gia vốn muốn giấu đi chuyện Vinh Tuệ Khanh có Lôi linh căn, lợi cho mình hành động sau này.

Tiếc là Thánh nữ thần điện Quang Minh xuất hiện, diệt9Nguyên Anh của bà ta, bóp vỡ Kim Đan, đánh bà ta trở về Trúc Cơ Kỳ.

Dù lão tổ Đóa gia vẫn được đệ tử đưa về Long Hổ Môn, nhưng địa vị đại trưởng lão siêu phàm thoát tục của bà ta đã ngập tràn nguy cơ. Để bảo vệ chính mình, lão tổ Đóa gia đành cắn răng mật báo với tông môn cấp hai Thanh Vân Tông về tin tức Vinh Tuệ Khanh có Lôi linh căn.

Với sự bảo vệ của Thanh Vân Tông, địa vị của lão tổ Đóa gia ở Long Hổ Môn mới không bị tuột dốc.

Bây giờ, bà ta không còn tâm tình nào đục đẽo Vinh Tuệ Khanh, thay vào đó là bế quan nhập định, khẩn trương khôi phục tu vi của mình.

Tu vi của bà ta là bị cưỡng ép giáng cấp, nếu muốn khôi phục, so với tu sĩ luyện từ số không thì còn đỡ hơn nhiều. Lại thêm tu vi Nguyên Anh bao nhiêu năm của bà ta; làm đại trưởng lão ở Long Hổ Môn cũng mấy trăm năm, gom góp được vô số pháp bảo đan dược. Còn vì nguyên nhân mật báo có công, Thanh Vân Tông đáp ứng chứng thực rồi sẽ thưởng cho bà ta một viên Thiên Vương Bổ Tâm Đan, là đan dược thất phẩm, có thể tăng thêm bảy phần cơ hội cho bà ta Kết Đan lần nữa.

Lão tổ Đóa gia từng là tu sĩ Nguyên Anh, lời của bà ta ngay cả tông môn cấp hai cũng không thể không xem trọng.

Thanh Vân Tông sau khi suy xét kĩ càng, đem chuyện này thông báo với đạo môn Thái Hoa Sơn và Phật tông Hoa Nghiêm Tự.

Bởi vì theo lời kể của lão tổ Đóa gia, thời gian mà Lôi linh căn xuất hiện là cùng lúc với chuyện người của Ma giới xuất hiện ở sơn trang Đóa Linh, những người của tông môn cấp hai này suy xét sự việc sâu xa hơn một chút. Không giống lão tổ Đóa gia chỉ biết chăm chăm vào tư chất và phúc lợi của người khác.

Hơn nữa, Tư An đến thành Vĩnh Chương một chuyến vốn là để truy tìm dư nghiệt của Ma giới, thế mà lại có được cơ duyên cực tốt, trực tiếp Hóa Thần thành công.

Người khác có thể không biết, nhưng Long Chưởng môn của Thái Hoa Sơn lại rất rõ ràng. Tư An mắc kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã gần một ngàn năm.

Người tu hành, ngoài cần có tư chất, cần có ngộ tính và nỗ lực của bản thân thì còn cần cơ duyên hơn.

Với tình huống của Tư An, chướng ngại một ngàn năm lại đột phá trong một mai. Có thể thấy thành Vĩnh Chương hoặc nước Đại Sở là nơi có cơ duyên nhiều nhất trên Ngũ Châu Đại Lục hiện nay.

Giống như mấy vạn năm về trước, cơ duyên từng ghé đến một đại lục nào đó, khiến cho nơi đó xuất hiện lớp lớp kì tài. Ngay cả tứ linh căn vốn là phế vật cũng có thể đắc thành đại đạo, thế mới biết cơ duyên hư vô huyền ảo quả là có thể gặp chứ không thể cầu.

Ba môn phái chính của tông môn cấp hai cùng quyết định đến nước Đại Sở xem sao. Nhân lúc tông môn cấp dưới của bọn họ, tam đại môn phái của nước Đại Sở: Long Hổ Môn, Vạn Càn Quán và Hoàng Vận Tự chiêu mộ đệ tử, bọn họ cũng đến xem một chút. Nếu phát hiện được đệ tử có cơ duyên lớn, bọn họ cũng có thể thu lưu vài người.

Thái Hoa Sơn biết được tin tức, Hành Lư chân nhân bấm đốt ngón tay tính toán, cũng là lúc nên đi nước Đại Sở một chuyến, thế là chủ động xung phong lo liệu việc này.

Hoa Nghiêm Tự biết Thái Hoa Sơn cử Hành Lư chân nhân đi, Đạo Tĩnh đại sư của Hoa Nghiêm Tự cũng chủ động xuất quan cùng đến nước Đại Sở.

Lúc này, sáu người trong đại sảnh được xem là những nhân vật nổi bật của Đông Đại Lục, trên mặt đều mang vẻ khẩn trương.

Vinh Tuệ Khanh đứng trước bậc thang vào cửa sơn trang Dư Nga, trước bao nhiêu cặp mắt lom lom, vừa vận chuyển Húc Nhật Quyết vừa nắm thật chặt Băng Ngọc Quản kiểm tra linh căn.

Chất lỏng bên trong Băng Ngọc Quản sôi sục, cuối cùng hiện ra hai màu đỏ lửa và màu trắng bạc.

Màu đỏ lửa biểu thị Hỏa linh căn.

Màu trắng bạc biểu thị Kim linh căn.

Trong Băng Ngọc Quản, màu đỏ lửa chiếm ba phần tư, màu trắng bạc chỉ chiếm một phần tư.

Vậy có nghĩa là Vinh Tuệ Khanh có song linh căn với Hỏa linh căn làm chủ. Trong số những người có tư chất tu hành, tuy không đứng đầu như Thiên linh căn hay Dị linh căn thì cũng là thuộc tầng cao.

Chỉ là, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Bình thường, nếu gặp được đứa trẻ có tư chất song linh căn, bọn họ sẽ không nói hai lời mà thu làm đệ tử nội môn. Vậy mà hôm nay, trong đại sảnh hết mực yên tĩnh, ai cũng không nói nổi.

Ngụy Nam Tâm âm thầm thở phào một hơi.

Chỉ cần không vào tông môn cấp hai là được. Chỉ cần giữ Vinh Tuệ Khanh ở lại nước Đại Sở là được.

Khổng Đức chân nhân của Vạn Càn Quán ngược lại cảm thấy hứng thú với tư chất của Vinh Tuệ Khanh. Nhưng thấy Hành Lư chân nhân của Thái Hoa Sơn đứng trên mình không nói gì, bà cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Thẩm đường chủ của Thanh Vân Tông thì đỏ bừng mặt.

Tin tức Vinh Tuệ Khanh là Lôi linh căn truyền ra từ Thanh Vân Tông bọn họ, hôm nay chuyện lại thành ra tối tăm mặt mũi, chẳng khác gì bị người ta hung hăng tát cho một cái thật đau!

Thẩm đường chủ thầm mắng bù đầu lão tổ Đóa gia ở trong lòng, dự định trở về Thanh Vân Tông sẽ bẩm báo với Tông chủ là lão tổ Đóa gia báo sai tình hình, mượn cớ để thoát khỏi trừng phạt. Nhục nhã hôm nay mình phải chịu nhất định trả lại cho lão tổ Đóa gia gấp trăm lần mới được!

Hành Lư chân nhân im lặng hồi lâu, phiêu nhiên đứng dậy, gật đầu nói với người trong phòng: “Vậy thứ cho bần đạo không thể phụng bồi.” Nói rồi, phất cây phất trần, thướt tha đi ra khỏi đại sảnh, trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Khổng Đức chân nhân vội vàng quỳ gối hành lễ, mắt nhìn theo Hành Lư chân nhân, suy nghĩ có nên thu Vinh Tuệ Khanh làm môn hạ của mình hay không.

Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn đứng sau Thẩm đường chủ cười mỉm. Lần này, lão tổ Đóa gia khó qua kiếp nạn rồi. Lão yêu bà ngồi trên đầu người khác tác oai tác quái bao nhiêu năm nay, lần này nên chịu báo ứng đi thôi.

Vinh Tuệ Khanh lại là vũ khí bén nhất để đối phó với lão tổ Đóa gia.

Thịnh Dĩ Ninh ho nhẹ một tiếng, liếc sang Ngụy Nam Tâm.

Ngụy Nam Tâm hiểu ý, khẽ khom người hỏi Đạo Tĩnh đại sư của Hoa Nghiêm Tự: “Đạo Tĩnh đại sư có muốn thu vị cô nương này vào Hoa Nghiêm Tự hay chăng?”

Đạo Tĩnh đại sư lắc đầu, đứng dậy: “Các ngươi cứ để những người có tam linh căn trở lên vào sơn trang trước. Ta thương lượng một hồi cùng Hành Lư chân nhân đã.” Nói rồi, tăng bào phất phơ ra khỏi đại sảnh.

Phòng của Hành Lư chân nhân thông đến thiền phòng của Đạo Tĩnh đại sư qua một khoảnh sân nhỏ.

Đạo Tĩnh đại sư đến trước cửa phòng của Hành Lư chân nhân, đưa tay gõ cửa.

Giọng nói lành lạnh của Hành Lư chân nhân truyền ra: “Cửa không khóa.”

Bọn họ đều là đại tu sĩ, người vừa đến, thần thức tự động tra xét đã biết trước là ai.

Đạo Tĩnh đại sư đẩy cửa tiến vào, lúc đóng cửa thuận tay hạ kết giới.

Hành Lư chân nhân nghiêng người ngồi trên sạp, cũng không đứng dậy, chống tay nâng cằm, trong mắt tựa như có ánh nước.

Đạo Tĩnh đại sư im lặng hồi lâu, ngồi trên ghế trước sạp, thấp giọng hỏi: “... Phiêu Tuyết hài nhi gần đây thế nào?”

Hành Lư chân nhân cười khổ: “Còn có thể thế nào? Hận chúng ta chia rẽ nó và Thế Nguyên. Nhưng như vậy cũng tốt, tu luyện mị thuật như bọn ta, vốn nên tuyệt tình quên đi tất cả.”

Đạo Tĩnh đại sư gật đầu: “Phiêu Tuyết và Thế Nguyên cũng tính là có phúc lớn. Ta đã thay chúng nó tụng kệ thỉnh Phật, xin cho chúng tiền đồ vô lượng.”

Hành Lư chân nhân buồn phiền: “Ngươi còn có mặt mũi nói?! Đem chúng nó bỏ trước cửa nhà bình dân bách tính ở nước Đại Sở, thiếu chút nữa đã bị ác nhân lấy mạng! Nếu không phải bọn chúng có phúc đức sâu dày, cả đời này của ta... Cả đời này... đều sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Đạo Tĩnh đại sư nhớ đến những lời mà Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên nói với bọn họ, còn có dưỡng phụ mẫu của chúng đã bị ác nhân giết cả nhà diệt khẩu. Trong lòng trào dâng cơn giận khó thể áp chế.

“A di đà Phật. Mỗi ăn mỗi uống đều do trời định. Chúng ta đến kịp thời đem bọn chúng về bên cạnh chăm sóc cũng xem là hữu kinh vô hiểm.” Đạo Tĩnh đại sư chắp hai tay, vái một vái về phía Tây. “Chuyện này đừng để hai đứa nó biết. Thà để chúng nó hận chúng ta cả đời cũng không thể để chúng biết được...”

Đạo Tĩnh đại sư không nói hết câu.

Hành Lư chân nhân lại hiểu rõ ông nói về điều gì, ánh mắt thê lương nhìn ông.

Năm đó, bà chẳng qua là lô đỉnh được chuyển tới chuyển lui giữa nam tu với nam tu. Cho đến khi gặp được ông, mới giúp bà có thể phản kháng, mới có thể từ một tán tu không tên tuổi được thu nhận vào tông môn cấp hai Thái Hoa Sơn, trở thành Hành Lư chân nhân nổi tiếng. Gặp được ông, không biết là may mắn hay là bất hạnh của bà.

Tay Đạo Tĩnh đại sư lần phật châu ngừng lại một chốc, thở dài đổi chủ đề: “Cô bé họ Vinh kia cũng không tồi, bà không muốn nhận nó vào Thái Hoa Sơn sao?”

Hành Lư chân nhân nhíu mày: “Phiêu Tuyết là song linh căn, Vinh Tuệ Khanh cũng là song linh căn. Nhận nó vào Thái Hoa Sơn, nếu như... Chẳng phải sẽ phân tán bớt cơ duyên của Phiêu Tuyết sao?” Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn dung mạo uy nghiêm của Đạo Tĩnh đại sư, khẽ giọng cười: “May sao ngươi là người xuất gia, không thể nhận nữ tu. Bằng không, ta còn thật lo lắng...”

Đạo Tĩnh đại sư chấn động, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “... Bà không cần lo lắng, cả một đời này, bà cũng không cần lo lắng.” Nói rồi đứng dậy rời đi.

Hành Lư chân nhân không đứng dậy tiễn, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Đạo Tĩnh đại sư rời đi. Hồi lâu mới nhắm mắt lại, ngồi dậy, lấy linh thạch ra bắt đầu vận công, nhưng làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm lại.

Suy nghĩ của bà vẫn cứ bay về rất nhiều năm trước. Năm đó, bà sinh được một đứa con trai, ngày hôm sau con trai đã biến mất không tung tích. Năm thứ hai, bà lại sinh một con gái, ngày hôm sau, con gái bà cũng không thấy nữa. Trong lúc tuyệt vọng, bà muốn chết đi cho xong, thì ông mới xuất hiện trước mặt bà, bà mới biết được rằng ông... xuất hiện đưa con bà đi mất rồi.

Ông nói với bà, chúng ta không có phúc phần làm cha làm mẹ, cần phải đưa hài tử đi. Để đền bù cho bà, ông đã cầu xin Chưởng môn của Hoa Nghiêm Tự, tiến cử bà làm đệ tử nội môn Thái Hoa Sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện