Bổ Thiên Ký

Chương 96: Lời đồn không đáng tin



“Vậy khi nào ta mới có thể đón con mình trở lại?” Hành Lư chân nhân từng khổ sở van cầu.

Người nọ nói với bà, đợi khi bà Kết Đan rồi liền có thể đón con về, còn nói với bà rằng, con của hai người đều có tư chất rất tốt, song linh căn, rất thích hợp cho việc tu hành.

Để có thể đón con về bên mình, bà3dốc lòng tu luyện. Vốn bà đã thông minh linh tuệ, lại được vào tông môn cấp hai Thái Hoa Sơn. Với số sách cổ nhiều như mây ở Thái Hoa Sơn, bà dốc lòng học tập, cuối cùng cũng có thể sửa đổi thành công mị thuật thuộc loại dâm tà bị người ta khinh thường lúc trước. Bổ lấp những khớp nối quan trọng trong tu luyện mị1thuật, đưa mị thuật đến với cánh cổng những công pháp đại kiệt xuất của Ngũ Châu Đại Lục. Nếu ví như ở phàm trần, thì địa vị của bà tương đương với tổ sư gia khai tông lập phái.

Trước khi Hành Lư chân nhân sửa đổi mị thuật, địa vị của mị thuật vô cùng thấp, vẫn luôn là một bí thuật hạ tiện bị nam tu dùng để3bóc lột nữ tu, thải bổ nữ tu, vừa có thể vui vẻ thể xác lại có thể tăng cường tu vi của mình.

Những nam tu bình thường có chút tu vi, đạo tâm vững chắc đều xem thường nó. Vả lại, tác dụng phụ của loại mị thuật này cực lớn, dù nam tu có thải bổ có chừng mực thì chung quy cũng không thể tránh khỏi chìm3sâu vào truy cầu nhục dục không thể dừng lại. Từ đó, rời xa khỏi con đường tu hành chính đạo, cuối cùng lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, thăng cấp vô vọng là chuyện thường thấy.

Bộ công pháp mị thuật của Hành Lư chân nhân được hậu nhân xưng là “Mị thuật đỉnh cấp”, vào lúc đó chỉ có một số ít người biết.

...

Bên ngoài sơn trang9Dư Nga, kiểm tra linh căn đã kết thúc

La Xảo Tư là tam linh căn, Nhiếp Hoa Chi lại là tứ linh căn. Lần này, Nhiếp Hoa Chi không có cách nào tiến vào sơn trang Dư Nga, chỉ có thể đợi ở bên ngoài sơn trang.

La Thần và Vinh Tuệ Khanh đều là song linh căn, là những người xuất chúng của lần kiểm tra này, có thể tiến vào sơn trang.

Ngoài ra, còn có ba vị thiếu nam thiếu nữ đến từ nơi khác, cũng đều là tam linh căn, có được tư cách vào sơn trang.

Đại Ngưu và Bách Hủy vào trong trước báo lại cho trưởng bối trong sư môn.

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết rơi lại phía sau.

Vinh Tuệ Khanh nhìn Vi Thế Nguyên mặc một thân y phục của hòa thượng, không nhịn được hỏi: “Vi đại ca, huynh xuất gia là tạm thời thôi nhỉ?” Cô nhớ rất rõ, khi đó Vi Thế Nguyên rõ ràng đã nói muốn cưới Lâm Phiêu Tuyết làm vợ.

Mặt Vi Thế Nguyên trắng bệch, cúi đầu chắp tay nói: “Vinh thí chủ chớ nói đùa. Trước mặt Phật tổ xuống tóc quy y là chuyện cả một đời, sao có thể tạm thời cơ chứ?”

Lâm Phiêu Tuyết làm như không thấy Vi Thế Nguyên, đi qua kéo tay của Vinh Tuệ Khanh: “Tuệ Khanh, chúng ta vào trong nói chuyện.”

“Nhưng Vi đại ca...” Vinh Tuệ Khanh nhìn Vi Thế Nguyên.

Lâm Phiêu Tuyết cắn môi, căm phẫn nói: “Hắn là người xuất gia, chúng ta không có gì để nói với hắn.”

Vinh Tuệ Khanh biết nhất định đã có chuyện xảy ra, liền ngậm miệng, hỏi về Đại Ngưu và Bách Hủy: “... Bọn họ cũng ở nơi này à? Hẳn là cầu được ước thấy rồi?”

Chuyện Vinh Tuệ Khanh bị người gán cho là dư nghiệt Ma giới mà truy sát, Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết ban đầu không hề hay biết. Đến khi bọn họ vào sơn trang Dư Nga, biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc từ người khác, Vinh Tuệ Khanh đã thoát nạn rồi.

Nhưng hai kẻ tiểu nhân bán bạn cầu vinh kia lại được Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm tán thưởng, đảm bảo cho bọn họ, để bọn họ được vào làm đệ tử nội môn Vạn Càn Quán - một trong tam đại môn phái của nước Đại Sở.

Vi Thế Nguyên coi thường cách hành xử của Đại Ngưu và Bách Hủy, âm thầm sai người truyền lời lại cho Lâm Phiêu Tuyết.

Từ khi Vi Thế Nguyên xuất gia, Lâm Phiêu Tuyết không nói với hắn thêm một câu nào nữa.

Lần gặp lại Bách Hủy này, Lâm Phiêu Tuyết vẫn luôn bối rối buồn bực với ánh mắt hung ác như sói lúc đối phương nhìn nàng, liền nói nhỏ với Vinh Tuệ Khanh: “Ánh mắt nhìn người khác của Bách Hủy thật khiến người ta kinh hãi.”

Vinh Tuệ Khanh cười cười: “Trước nay cô ta vẫn như vậy, làm người ta tức giận chứ chẳng ai cười nổi. Đối với loại người này phải tránh thật xa hoặc là đập chết ngay đi, khiến cô ta vĩnh viễn không thể trở mình!”

Lâm Phiêu Tuyết ngẩn người, kéo tay Vinh Tuệ Khanh xem xét cô một chút, nghiêng đầu như suy nghĩ điều gì: “Thật khó cho muội rồi. Cảm giác bị người ta vu khống không dễ chịu ha?”

Vinh Tuệ Khanh của trước kia luôn cho người khác cảm giác hiền hòa đôn hậu. Nhưng bây giờ, một khi cô mở lời, trong câu nói sẽ có một lưỡi dao lạnh lẽo, muốn cũng không thể đỡ nổi.

Chỉ có trải qua phản bội và biến động giữa sinh tử mới có thể thay đổi đến vậy chăng?

Lâm Phiêu Tuyết càng cảm thấy đáng thương cho Vinh Tuệ Khanh, đưa tay vuốt vuốt tóc mái ngắn, xoăn như tảo biển trước trán cô, thấp giọng nói: “Chúng ta không cần sợ cô ta. Ta nói với muội, bây giờ ta là đệ tử thân truyền của Hành Lư chân nhân ở Thái Hoa Sơn, ta có thể giúp muội. Tư chất của muội... Đúng rồi, không phải muội là Lôi linh căn sao? Sao lại biến thành song linh căn rồi?”

Một màn ở sơn trang Đóa Linh ngày đó, Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên đều là người chứng kiến.

Vinh Tuệ Khanh cười: “Đóa Linh phu nhân nhận lầm rồi, ta vốn không phải Lôi linh căn.”

Lâm Phiêu Tuyết đồng ý gật đầu. Theo nàng thấy, Đóa Linh phu nhân nói mười câu thì có mười một câu không đáng tin. Câu thừa ra kia là câu nói ngầm bà ta muốn ám chỉ người khác. Hết thảy đều là giả.

Vinh Tuệ Khanh nói Đóa Linh phu nhân lừa gạt người khác, Lâm Phiêu Tuyết không hề hoài nghi.

“Song linh căn cũng rất hiếm thấy. Muội thấy đó, ta cũng là song linh căn, Vi... Thế Nguyên cũng vậy. Bọn ta đều đã là đệ tử nội môn của tông môn cấp hai rồi, muội nhất định cũng có thể.” Lâm Phiêu Tuyết cười an ủi Vinh Tuệ Khanh.

Hai người vừa nói vừa đi lên bậc thang.

Kết giới trên bậc thềm nhận ra lệnh bài của Lâm Phiêu Tuyết, cho bọn họ đi qua.

Vi Thế Nguyên đi cùng La Thần, nhìn y nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi vị này là...?”

La Thần nhìn Vi Thế Nguyên, xác nhận Vi Thế Nguyên rất bình thường. Nhận không ra mình mới là bình thường. Vinh Tuệ Khanh liếc mắt đã nhận ra, thật là không bình thường.

“Ta là La Thần, ngươi không nhớ sao?” La Thần mỉm cười, vỗ vỗ vai Vi Thế Nguyên. “Không cần há miệng to như vậy. Trước kia, ta là vì mê hoặc Đóa Linh phu nhân mà thay đổi dung mạo. Bây giờ mới là bộ dáng thật sự của ta.”

Vi Thế Nguyên câm lặng, qua một lúc lâu mới nói nhỏ: “Ta và Phiêu Tuyết chưa từng nói với ai về chuyện của sơn trang Đóa Linh.”

La Thần gật đầu: “Nên như vậy.” Lại liếc xéo sang Vi Thế Nguyên: “Sao ngươi lại xuất gia?”

Sắc mặt Vi Thế Nguyên tối lại, hồi lâu không lên tiếng.

La Thần hiểu được, không hỏi thêm về chuyện này nữa, nhỏ giọng nói: “Ta muốn vào cùng một môn phái với Tuệ Khanh, nếu ngươi có cơ hội, giúp bọn ta một phen.”

Vi Thế Nguyên liền gật đầu: “Yên tâm. Có thể giúp ta nhất định sẽ giúp.”

La Xảo Tư cùng ba người khác có tam linh căn đi theo phía sau, suy tư nhìn hai người trước mặt. Bọn họ hình như rất thân với người của tam đại môn phái?

Bách Hủy và Đại Ngưu trở lại đại sảnh trước, bẩm báo với ba vị trưởng bối sư môn đang đợi ở đấy.

Tình hình bên ngoài thật ra bọn họ đã thông qua thần thức quan sát được rồi.

Bây giờ, Đại Ngưu và Bách Hủy báo lại không khác lắm so với những gì thần thức đã dò la, họ hài lòng gật đầu: “Làm tốt lắm. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Những người đó đâu?”

Đại Ngưu liền đáp: “Vi sư huynh và Lâm sư tỷ đang dẫn bọn họ lên đây.”

Ngụy Nam Tâm cười hỏi Thẩm đường chủ của Thanh Vân Tông: “Có cần thông báo với Hành Lư chân nhân và Đạo Tĩnh đại sư một tiếng hay không?”

Thẩm đường chủ không cảm thấy hứng thú chút nào, đứng lên: “Những người này cho đến tam đại môn phái của các ngươi đi. Hành Lư chân nhân và Đạo Tĩnh đại sư đã thu đệ tử rồi, hẳn sẽ không thu thêm người mới nữa. Thanh Vân Tông bọn ta năm nay cũng không định thu đồ đệ. Thất lễ rồi.” Nói xong cũng rời khỏi đại sảnh.

Ngụy Nam Tâm hài lòng đứng thẳng dậy, cười nói với Khổng Đức chân nhân còn lưu lại, và cả Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn: “Đợi họ vào, chúng ta bắt đầu kiểm tra họ phải không?”

Khổng Đức chân nhân và Thịnh Dĩ Ninh đều gật đầu: “Đã kéo dài lâu như vậy, thí luyện cũng đã kết thúc từ lâu, chúng ta cũng nên về sư môn báo cáo.”

Ngụy Nam Tâm nói với Bách Hủy: “Đi sang phòng bên chuẩn bị, một hồi dẫn người thẳng sang phòng bên kia, bắt đầu ra đề kiểm tra bọn họ.”

Bách Hủy vừa nghe Thẩm đường chủ nói Hành Lư chân nhân đã thu đệ tử, không thu thêm người mới, cả người như ngây ngốc ra, căn bản không nghe vào Ngụy Nam Tâm đã dặn dò gì.

Nghĩ đến mình trăm phương ngàn kế chặn cơ duyên của Lâm Phiêu Tuyết, thậm chí ngay cả công pháp mị thuật đỉnh cấp của nàng ta cũng bị mình chặn lại rồi. Không biết đối phương đã đi con đường tắt nào mà có thể bái Hành Lư chân nhân của Thái Hoa Sơn làm sư phụ! Thậm chí còn sớm hơn cả thời gian nàng ta bái sư kiếp trước những ba năm!

Nàng ta dựa vào cái gì?!

Bách Hủy chỉ cảm thấy ruột gan nóng cháy như lửa đốt, ngũ quan trên mặt sắp méo mó cả đi.

Lẽ nào ở kiếp trước, tin tức cô ta nghe ngóng được có sai lầm?

Rốt cuộc Lâm Phiêu Tuyết làm thế nào nhận được sự ưu ái của Hành Lư chân nhân?! Lẽ nào không phải nàng ta có được công pháp mị thuật đỉnh cấp ở một nơi bí mật nào đó?!

“Đứng ngây ra đấy làm gì?! Còn không mau đi chuẩn bị phòng bên!” Khổng Đức chân nhân nhìn Bách Hủy không phản ứng gì với lời sai bảo của Ngụy Nam Tâm, chỉ đứng đó bất động, lập tức nghiêm giọng trách mắng.

Bách Hủy tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu thuận theo, đi sang phòng bên chuẩn bị đề khảo nghiệm.

Những câu hỏi này đều là do tam đại môn phái chuẩn bị từ trước, tổng cộng có ba đề mục. Qua được tất cả có thể chọn một môn phái làm đệ tử nội môn. Nếu chỉ đúng hai câu, thì chỉ có thể chờ tam đại môn phái chọn, được chọn trúng mới có thể vào môn phái. Còn lại chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn tạp dịch từ từ tiến lên.

Cái tốt là chắc chắn có thể vào được tam đại môn phái làm đệ tử. Khác biệt chỉ ở nội môn hay là ngoại môn.

Đại Ngưu ra đến cửa đại sảnh, thấy Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên dẫn theo những người đã thông qua kiểm tra linh căn tiến vào, lập tức xoay người đi thông báo.

Ngụy Nam Tâm gật đầu ra hiệu với hai người còn lại ở bên ngoài phòng.

Ba người của tông môn cấp hai đều đi cả rồi, ba người họ lại thành người đứng đầu, ngồi lên vị trí thượng tọa.

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết dẫn người vào, ngẩng đầu không thấy trưởng bối sư môn của mình đâu đều có chút sững sờ.

Ngụy Nam Tâm cười nói: “Hành Lư chân nhân và Đạo Tĩnh đại sư đã quay về phòng nghỉ ngơi, các ngươi cũng mau sang hầu hạ đi.”

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đồng thời khom lưng đáp ứng, lúc rời khỏi đại sảnh còn nháy mắt một cái với Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh nhoẻn miệng cười, đưa mắt tiễn bọn họ đi.

Ngụy Nam Tâm đăm chiêu nhìn Vinh Tuệ Khanh một cái, lại dời ánh mắt, hòa nhã nói với những người vừa tiến vào: “Các ngươi đều là những người mà bọn ta chọn ra đợt này có thể tham gia thí luyện tam đại môn phái. Ở phòng cách vách có ba đề thi. Mọi người đều sang đó xem xem.” Ngừng một chốc lại sâu xa nói: “Thí luyện thật ra đã bắt đầu từ sớm. Các ngươi có thể đến được đây, thật ra cũng đã thông qua lần thí luyện đầu tiên. Câu hỏi ở phòng kế bên là thí luyện lần thứ hai. Mọi người tự mình làm cho tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện