Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 173: Thích khoe khoang, tôi sẽ khiến cho cô một kích!
Edit: Miêu - CQH
Mình?
Bùi Vân Khinh ngu muội?
‘Hoa hồng tiểu thư’ là hạng mục truyền thống của dạ tiệc từ thiện, được đề cử trong danh sách thì người con gái đó phải lên thuyết trình sau đó bên phái nam sẽ đem tặng hoa hồng coi như cũng là phiếu bầu luôn.
Mỗi người đàn ông nhận được một cành hoa hồng, mỗi đóa hoa hồng tượng trưng cho mười vạn, cuối cùng người sẽ nhận được hoa hồng sẽ được đứng tên trên số hoa hồng đã quy đổi ra tiền đó.
Đương nhiên, trên danh nghĩa đề cử, nhưng trên thực tế muốn tham gia tranh cử trước tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, đến dạ hội chỉ để danh chính ngôn thuận để thuyết trình thôi.
Dù sao muốn tham dự, là lên sân khấu diễn thuyết.
Chủ đề mỗi năm thay đổi, nội dung cũng không giống nhau, vì vậy mới càng tạo ra phấn khích, mỗi cô gái sẽ chuẩn bị càng tỉ mỉ.
Bùi Vân Khinh ngay cả chủ đề năm nay là cái gì cũng không biết nói chi đến chuẩn bị, càng không thể báo danh, là ai đã đem tên cô báo danh?
Lúc cô còn đang kinh ngạc, ở ánh mắt tất cả mọi người cũng hướng về cô.
So với các danh hiệu quý nữ danh môn, thì người cuối cùng này chỉ có cái tên đề cử, mọi người có chút xa lạ.
Cảm thây không khỏi có chút tò mò, vị này rốt cuộc là ai?
Cố Tây Phán dời ánh mắt qua, dừng ở trên người Bùi Vân Khinh chỉ cười thầm.
một học kỳ nào đó đã có danh hiệu học tra mà cũng muốn lên sân khấu diễn thuyết bằng tiếng anh, cô gái này đúng là có gan quá lớn!
Trong phòng nghỉ bên kia, Đới Annie xa xa nhìn Bùi Vân Khinh mang mặt tươi cười, nhưng trong con ngươi một mảnh lạnh lùng.
Chuyện lần này chính là ‘kiệt tác’ của cô ta.
Nghe được thân phận Bùi Vân Khinh, cô ta động tâm nghĩ đến điểm tử này, liền muốn làm cho Bùi Vân Khinh xấu mặt, để cho cô ta trả được mối thì trước.
Đới Annie cũng không thừa nhận vì đây là cử chỉ vô tâm, liền đem tất cả dự đoán cho Bùi Vân Khinh làm.
Bằng không làm sao không đến sớm hay không đến muộn mà chọn ngay lúc cô ta chuẩn bị xuống xe xuất hiện?
cô ta chuẩn bị gả cho Diệp gia, tại sao lại để cho con nhóc không có gì áp đảo chính mình.
Con nhóc chết tiệt kia, không là vui vẻ mà náo động sao?
Tôi cho cô một kích!
Thấy mình trở thành tiêu điểm của vũ hội, Bùi Vân Khinh đành phải cười cười, hướng mọi người gật gật xem như thăm hỏi.
Theo sau, cô xoay mặt nhìn về phía Đường Mặc Trầm.
Lấy thủ đoạn của Đường Mặc Trầm, không khó đoàn được là cô ta giở trò quỷ.
Nhìn ra được sự lo lắng của cô, Đường Mặc Trầm bình tĩnh an ủi.
“anh sẽ nói với phu nhân, em không cần lên sân khấu thuyết trình.”
“Chú nhỏ!” Bùi Vân Khinh vội vàng nắm chặt cánh tay anh, “Nếu đã đề cử, em thử xem sao?”
hiện tại mọi người đều biết được cô là Đường Mặc Trầm mang đến.
cô mất mặt thì không sao ngược lại cô là người là Đường Mặc Trầm mang đến, đến lúc đó người ta giễu cợt chính là Đường Mặc Trầm mà thôi.
Đường Mặc Trầm nghiêng mắt chống lại ánh mắt cô, “Thuyết trình bằng tiếng anh.”
Đời trước cô đã ở nhiều năm nước ngoài, làm bác sĩ không biên giới chữa bệnh cùng với các bác sĩ các quốc gia khác.
không chỉ tiếng anh, mà các ngôn ngữ khác cô cũng biết nói một ít.
Chỉ là…
“Chủ đề tối nay là gì?”
“Có thể về trẻ em?”
Trẻ em?
Bùi Vân Khinh suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng bên cạnh đã vang lên giọng nói của tổng thống phu nhân Lam Nhược.
“Vân Khinh, tôi không nghĩ đến cô có dũng khí này, không hổ là nữ nhi La Yên!”
Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, Bùi Vân Khinh híp mắt lại đảo qua tất cả mọi người.
cô ngược lại muốn nhìn một chút, xem người nào dám chê cười cô!
Mình?
Bùi Vân Khinh ngu muội?
‘Hoa hồng tiểu thư’ là hạng mục truyền thống của dạ tiệc từ thiện, được đề cử trong danh sách thì người con gái đó phải lên thuyết trình sau đó bên phái nam sẽ đem tặng hoa hồng coi như cũng là phiếu bầu luôn.
Mỗi người đàn ông nhận được một cành hoa hồng, mỗi đóa hoa hồng tượng trưng cho mười vạn, cuối cùng người sẽ nhận được hoa hồng sẽ được đứng tên trên số hoa hồng đã quy đổi ra tiền đó.
Đương nhiên, trên danh nghĩa đề cử, nhưng trên thực tế muốn tham gia tranh cử trước tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, đến dạ hội chỉ để danh chính ngôn thuận để thuyết trình thôi.
Dù sao muốn tham dự, là lên sân khấu diễn thuyết.
Chủ đề mỗi năm thay đổi, nội dung cũng không giống nhau, vì vậy mới càng tạo ra phấn khích, mỗi cô gái sẽ chuẩn bị càng tỉ mỉ.
Bùi Vân Khinh ngay cả chủ đề năm nay là cái gì cũng không biết nói chi đến chuẩn bị, càng không thể báo danh, là ai đã đem tên cô báo danh?
Lúc cô còn đang kinh ngạc, ở ánh mắt tất cả mọi người cũng hướng về cô.
So với các danh hiệu quý nữ danh môn, thì người cuối cùng này chỉ có cái tên đề cử, mọi người có chút xa lạ.
Cảm thây không khỏi có chút tò mò, vị này rốt cuộc là ai?
Cố Tây Phán dời ánh mắt qua, dừng ở trên người Bùi Vân Khinh chỉ cười thầm.
một học kỳ nào đó đã có danh hiệu học tra mà cũng muốn lên sân khấu diễn thuyết bằng tiếng anh, cô gái này đúng là có gan quá lớn!
Trong phòng nghỉ bên kia, Đới Annie xa xa nhìn Bùi Vân Khinh mang mặt tươi cười, nhưng trong con ngươi một mảnh lạnh lùng.
Chuyện lần này chính là ‘kiệt tác’ của cô ta.
Nghe được thân phận Bùi Vân Khinh, cô ta động tâm nghĩ đến điểm tử này, liền muốn làm cho Bùi Vân Khinh xấu mặt, để cho cô ta trả được mối thì trước.
Đới Annie cũng không thừa nhận vì đây là cử chỉ vô tâm, liền đem tất cả dự đoán cho Bùi Vân Khinh làm.
Bằng không làm sao không đến sớm hay không đến muộn mà chọn ngay lúc cô ta chuẩn bị xuống xe xuất hiện?
cô ta chuẩn bị gả cho Diệp gia, tại sao lại để cho con nhóc không có gì áp đảo chính mình.
Con nhóc chết tiệt kia, không là vui vẻ mà náo động sao?
Tôi cho cô một kích!
Thấy mình trở thành tiêu điểm của vũ hội, Bùi Vân Khinh đành phải cười cười, hướng mọi người gật gật xem như thăm hỏi.
Theo sau, cô xoay mặt nhìn về phía Đường Mặc Trầm.
Lấy thủ đoạn của Đường Mặc Trầm, không khó đoàn được là cô ta giở trò quỷ.
Nhìn ra được sự lo lắng của cô, Đường Mặc Trầm bình tĩnh an ủi.
“anh sẽ nói với phu nhân, em không cần lên sân khấu thuyết trình.”
“Chú nhỏ!” Bùi Vân Khinh vội vàng nắm chặt cánh tay anh, “Nếu đã đề cử, em thử xem sao?”
hiện tại mọi người đều biết được cô là Đường Mặc Trầm mang đến.
cô mất mặt thì không sao ngược lại cô là người là Đường Mặc Trầm mang đến, đến lúc đó người ta giễu cợt chính là Đường Mặc Trầm mà thôi.
Đường Mặc Trầm nghiêng mắt chống lại ánh mắt cô, “Thuyết trình bằng tiếng anh.”
Đời trước cô đã ở nhiều năm nước ngoài, làm bác sĩ không biên giới chữa bệnh cùng với các bác sĩ các quốc gia khác.
không chỉ tiếng anh, mà các ngôn ngữ khác cô cũng biết nói một ít.
Chỉ là…
“Chủ đề tối nay là gì?”
“Có thể về trẻ em?”
Trẻ em?
Bùi Vân Khinh suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng bên cạnh đã vang lên giọng nói của tổng thống phu nhân Lam Nhược.
“Vân Khinh, tôi không nghĩ đến cô có dũng khí này, không hổ là nữ nhi La Yên!”
Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, Bùi Vân Khinh híp mắt lại đảo qua tất cả mọi người.
cô ngược lại muốn nhìn một chút, xem người nào dám chê cười cô!
Bình luận truyện