Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 174: Trong cơ thể khó chịu mông muội



Edit: Miêu - CQH

​Người MC ở trên sân khấu, cười nhìn bốn phía xung quanh.

“Vị hoa hồng đêm nay của chúng ta xem ra cạnh tranh thật quyết liệt, các vị tiên sinh lựa chọn cũng khó khan. hiện tại, tôi mời ứng cử viên đầu tiên lên diễn thuyết… Mời tiểu thư Cố Tây Phán lên đài thuyết trình.”

Mấy vị người nước ngoài kia, chỉ nhìn cái tên đầu tiên trong danh sách đều biết không phải là lương thiện gì.

Còn Chu Thiến và Đới Annie cũng là nhân vật ngoan tàn.

một là Cố đại tiểu thư, vốn là học phách, một vị là đại sứ thân thiện và minh tinh điện ảnh, còn là người yêu con trai của Diệp bộ trưởng, người nào cũng không dễ bắt nạt, hơn nữa còn một nhân vật thần bí là Bùi Vân Khinh.

Xem ra, cạnh tranh của tiểu thư hoa hồng nhất định rất phấn khích.

Ánh mặt mọi người tập trung ở trên sân khấu, lộ ra ánh mắt mong đợi.

Cố Tây Phán xách làn váy lên, ưu nhã tiến lên sân khấu, hướng mọi người khom lưng chào mọi người một cái.

Khí chất dung mạo xuất chúng, lễ phục xinh đẹp, phong cách ưu nhã...

không hổ là thục nữ danh môn nổi tiếng toàn thành phố, vừa mở miệng chính là giọng London.

Giống nhau những người đã thuyết trình chuyên nghiệp: nhịp điệu ôn định, ngắt câu rõ ràng, dõng dạc.

nói đến ý nghĩa về đứa trẻ khỏe mạnh, rồi nói đến những bệnh tật đang sợ cửa trẻ em, trong còn kèm theo một số ngôn ngữ chuyên ngành.

Hoa lệ mà người ta không thể chạm đến.

Nhưng mà…

một số người lại không hiểu.

Bởi vì rất chuyên nghiệp!

Mà diễn thuyết như vậy làm cho người ta khó với đến được.

Thuyết trình được một phần ba thì mọi người đã không còn cảm hứng nghe nữa rồi.

Khi cô ta kết thúc thì mọi người có cảm giác thở nhẹ một hơi, đáp lại là một tràng vỡ tay.

cô gái này xem như là xong!

thật sự… Rất nhàm chán!

Nếu không đứng nghe, thì mọi người có thể ngủ cũng được.

Bùi Vân Khinh đứng ở dưới nhìn Cố Tây Phán diễn thuyết lại cố tình thân mật với Đường Mặc Trầm, thì thầm vài câu.

Nhìn bộ dáng ghen tuông, cô lại mở miệng cười.

“Dì Cố, dì diễn thuyết thật tốt!”

Bên trong không có mấy người biết cô, Bùi Vân Khinh chỉ coi Cố Tây Phán cố tình vì cô mà báo danh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cô ta.

Cố Tây Phán cảm thấy ăn vị, chỉ có thể trụy trang đến trước mặt cô khiêm tốn.

“thật sự để mọi người chê cười rồi!”

“thật sự!” Vẻ mặt Bùi Vân Khinh ngây thơ, “Quả thực rất chuyên nghiệp, không sợ mà nói thật với dì thì con đều không hiểu!”

Tỉ mỉ chuẩn bị thuyết trình, lại bị cô nói như vậy, “Nghe không hiểu.”

nói là khen nhưng thật sự là chê cô ta.

Ngực Chu Thiến tê rần, thiếu chút nữa phát bệnh tim, nhưng không thể phản bác được, chỉ có thể mỉm cười.

“Lần này, tôi có thể nói là chuyên nghiệp, vậy tôi sẽ mong thu được kinh nghiệm.”

Bùi Vân Khinh khẽ cười, “Trách không được dì là học phách, con thật bội phục dì, lúc này tự điều chỉnh tinh thần của mình.”

Tất cả mọi người đều tập trung gần sân khấu, lời của Bùi Vân Khinh không cao, không thấp, có thể làm cho mọi người xung quanh đều nghe được.

trên hội trường đều là người biết điều, ai mà không nghe ra được ý của cô.

Sớm có mấy người nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Đám người sau đó, Phương Mê kinh hoảng, nhưng ánh mắt hiện lên ánh cười.

cô nhóc kia… thật sự có chút ý tứ!

Bàn tay của Cố Tây Phán nháy mắt nắm chặt lại, móng tay cấm vào lòng bàn tay mới nhịn xuống ý định muốn tát trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vân Khinh.

trên mặt cố gắng duy trì nụ cười.

“Tôi xin lỗi không thể nói chuyện được, mong mọi người thông cảm.”

Ôm một cục tức giận cùng trái tim khó chịu, hướng mọi người gật đầu, cô ta bước nhanh vào toilet, đi vào cách một phòng rồi đóng cửa lại.

Thế này phóng thích ra tất cả bực dọc, cắn rang nghiến lợi đưa tay nện lên tường.

Bùi Vân Khinh!

Con nhóc chết tiệt kia!

Mày chờ đó….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện