Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 184: Đêm nay sẽ thưởng lớn cho em



Edit: Miêu​

Thời điểm Bùi Vân Khinh lên trung học, liền thường tưởng tượng có một ngày, cô bước cùng anh giống như người yêu anh, cùng anh tay trong tay đi ở trên đường.

hiện tại, cô đã cơ hội.

Trong lòng vừa động, Bùi Vân Khinh lấy hết dũng khí, dè dặt đưa bàn tay mình, đưa vào bàn tay anh.

Cảm giác sợ hãi anh cảm nhận được những động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng….

Bàn tay không xương mềm mại, từng chút từng chút tiếp xúc qua làn da anh, rất nhẹ nhangfm mang đến cho người đối diện cảm giác tê dại.

Ngón tay di chuyển, hơi thở Đường Mặc Trầm hơi căng, lúc này năm ngón tay khép lại cầm tay cô.

Cảm giác tay anh cùng với tay mình mười ngón tay đan vào nhau, Bùi Vân Khinh cảm thấy ngọt ngào.

Cho dù không phải cùng nhau đi trên đường, nhưng ít nhất thì hai người cũng nắm tay nhau chân chính một lần.

Làm cho cô hoàn thành được giấc mơ hồi trung học.

Nghiêng mắt nhìn chăm chú vào chỗ hai người đan tay vào nhau, cô bướng bỉnh gấp ngón tya mình lại, nhẹ nhàng mà vuốt ve bàn tay một cái.

Tuy chỉ có động tác nhỏ của cô, nhưng đối với người đàn ông đối diện mà nói đó là một loại kích thích tột cùng.

cô nhóc này, đến đây!

Đường Mặc Trầm nâng tay, đè lại những ngón tay loạn lạc của cô.

Bùi Vân Khinh nào biết được cảm thụ của anh, còn tưởng rằng Đường Mặc Trầm đang cùng cô cử động với nhau, ngón cái bị anh đè không thể cử động, cô đã đem bốn ngón tay còn lại giống như đánh đàn, dùng bốn ngón tay đánh đàn, nhẹ nhàng đã thủ sẵn trên mu bàn tay anh.

Hai từ ‘đàn xong’ chưa kịp nói , thì người đàn ông đã nắm ngón tay anh thật chặt.

Bùi Vân Khinh nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy anh đang hướng cô trừng trừng mắt, đôi mắt đen như mực càng thêm đen tối.

Chính ngón tay anh, cũng không được?

Bùi Vân Khinh bĩu môi, đưa tay muốn rút về.

vừa rút chưa được bao nhiêu, đã bị anh cầm lại thật chặt.

“Lái nhanh một chút!”

Người đàn ông trầm giọng hạ lệnh.

Người tài xế nghe ra được giọng điệu anh, không dám nghi ngờ, đạp chân ga với tốc độ như gió, chạy vào cao tốc.

Quản gia nhìn thấy xe trở lại, chủ động nghênh đón ở cầu thang.

không đợi quản gia đi xuống, Đường Mặc Trầm đã đem cửa xe mở ra, đem Bùi Vân Khinh lôi ra.

“Thiếu gia?”

Bác Chu theo vào cửa thì Đường Mặc Trầm đã kép Bùi Vân Khinh lên cầu thang.

“Trước bình minh, không cho ai lên lầu cả!”

Nhìn bóng dáng hai người biến mất ở chân cầu thang, bác Chu nhìn về phía tài xế.

“Tiểu thư lại gây tai họa gì sao?”

Tài xế chỉ lắc đầu.

“không có a?”

Bên này vừa dứt lời, chợt nghe trên lầu truyền đến tiếng vang nặng nề.

phanh!

Đó là âm thanh cánh cửa phòng ngủ chính đóng lại.

Bác Chu cùng với tài xế đều nghe được, trong lòng liền chấn động.

Nghe được âm thanh này, liền biết vị bộ trưởng kia không có vui vẻ gì, tối nay tiểu thư chắc bị giáo huấn nữa rồi.

Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, nhưng không ai có lá gan đi lên cầu tình cả.

….

….

Phòng ngủ chính trên lầu.

Bùi Vân Khinh đi giày cao gót, một đường chạy đi theo anh vào phòng ngủ chính, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng ngủ phía sau, vẻ mặt càng nghi hoặc.

“Chú nhỏ, làm sao vậy?”

Vừa xuống xe đã vội vã đem cô lên lầu, còn đóng cửa lại, làm cái quỷ gì vậy?

Người đàn ông cởi bỏ cúc áo, quần áo quân đội để tại sô pha, giơ tay giữ chặt caravat, rồi tháo ra.

“Em cứ nói đi!”

Nghe được lời này, tại sao cô làm sai cái gì chứ?

“Em cũng không có làm mà!”

Bùi Vân Khinh không hiểu liền ngước nhìn về phía người đàn ông, ngọn đèn lòng trên đỉnh đầu anh, ánh mắt anh ngày càng thâm thúy, đôi mắt đen như mực ngày càng trầm xuống.

“Tối nay, không phải biểu hiện của em tốt lắm sao?”

“Đúng vậy!”

Đường Mặc Trầm ép cô đến gần một bước, cúi người xuống, chống lại ánh mắt cô, “Cho nên… Đêm nay anh muốn thưởng cho em thật nhiều!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện