Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 185: Đứng xé…



Edit: Miêu - CQH

​Khi nói chuyện, bàn tay người đàn ông đã nâng lên, dừng ở trên eo nhỏ của Bùi Vân Khinh.

Lễ phục màu bạc, chất vải mỏng mỏng, cảm nhận được độ ấm và lực của bàn tay của anh.

Hơi thở buộc chặt, không tự chủ xiếc chặt hơn sau lưng cô.

“Chú nhỏ…”

cô muốn nói là bộ lễ phục này là mượn, không thể phá hư được nên cô cho cởi.

Người đàn ông lại căn bản không cho cô cơ hội nói xong, cánh tay nhẹ nhàng càng xiếc chặc hơn, lập tức người cô áp lên lồng ngực anh, tiếp theo sau một cái chớp mắt, anh đã bắt được môi cô mà hôn lên.

một bàn tay sau lưng cô, tay người đàn ông từ hông ngày càng đi lên, tấm lưng cô gầy gò mà mềm mại, đi lên là chiếc cổ nho nhỏ.

Hơi dùng lực một chút, liền kéo khóa xuống, nhưng bị mắc kẹt.

anh lại cố gắng kéo một lần nữa, nhưng không được.

Lại dùng lực kéo một phen, váy giật giật theo nhưng không kéo xuống được.



Chân mày người đàn ông nhíu chặt, khẽ cong thở gấp ngẩng mặt lên, hai tay nâng lên, một tay bắt lấy một bên váy.

“Đây là lễ phục mượn đấy, đừng xé…”

“anh bồi thường!”

âm thân tơ lụa xé ra, sau đó âm thanh của anh vang lên.

Vốn dĩ quần áo bao bọc trên người, nháy mắt cả người tự do, làn váy trượt từ vai xuống chân cô.

trên người mất đi sự che chở, Bùi Vân Khinh bối rối, mặc lễ phục thì không thể mặc đò lót được, cô chỉ dùng đồ bảo hộ ngực, thì gần như cũng ** cũng không có gì khác nhau.

cô không có thói quen trước mặt anh cởi trần, một là thẹn thùng, hai là không tự tin.

Bàn tay to Đường Mặc Trầm nâng lên, bắt được hai cổ tay cô, liền bá đạo đẩy hai cánh tay cô lên.

“Chú nhỏ!”

Mặt cô đỏ như lửa, giãy dụa muốn tránh ra.

thật vất vả mới rút ra được, dưới giày cao gót liền nhoáng lên, thân thể liền mất cân bằng, lui về phía sau một bước, liền ngã trên giường.

Đường Mặc Trầm không đỡ cô, mà để mặc cô té xuống.

anh tiến lên, đứng ở cuối giường, anh muốn nhìn kĩ một chút.

Mấy lần trước cô đều né tránh, nhưng lúc này đây, anh muốn nhìn kỹ một lần nữa.

Với thái độ lạnh nhạt nhìn cô trên giường, với làn da trắng như sữa, mịn màng.

Bùi Vân Khinh liền phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng kéo chăn muốn che người lại, lại bị anh bắt được cổ tay đè trên đầu giường.

“Để anh nhìn thử!”

Lấy tư thế từ trên nhìn xuống ở trên người cô, anh giơ ngón tay lên trói buộc cô trên giường.

Tay bị anh cầm lấy không thể cử động, cô chỉ có thể đỏ mắt cắn môi, tựa đầu lệch sang bên cạnh.

Lông mi dài rũ xuống, không dám nhìn anh.

Lúc này, người đàn ông cúi người xuống, hướng sát đến người cô hơn, bàn tay nắm lấy thân thể cô, đem đầu cô quay lại nhìn thẳng anh.

“Thân thể em rất đẹp!”

Giọng nói của anh khàn khàn mà cho người khác tin những lời anh nói.

“Vậy….”

cô mím môi, không yên tâm hỏi, “anh…. anh thích không?”

anh không có trả lời lại, chỉ lấy nụ hôn làm đáp án.

Giống như dấu hôn hoa hồng đã để lại nhiều chỗ trên người cô.

một đường.

Ngày càng xuống dưới.

….

Tối hôm đó, Đường Mặc Trầm cũng không có nuốt lời.

anh nói muốn thưởng cô, liền thưởng cho cô.

Người phụ nữ của mình, anh đương nhiên không keo kiệt, bất kể ở phương diện nào.

Tối hôm đó, Bùi Vân Khinh mặc dù sống hai đời, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được sự vui thích và sung sướng trong chuyện ấy.

Đương nhiên, cái giá phải trả cũng là ‘thảm thương’.

Bị anh nhào nặn, nắm ép ép buộc hơn nửa đêm, thế cho nên ngày hôm sau đến căn cứ lúc huấn luyện, phần phía dưới có hơi đau một chút.

Nhưng may mắn cho cô là Đinh Linh cho rằng cô muốn theo kịp tiến độ mọi người để có thể cùng với mọi người luyện tập cùng nhau, số lượng bài tập nâng lên nhưng chất lượng bài tập giảm bớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện