Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 186: Mật mã sáu chữ số 0
Edit: Miêu - CQH
Tư Đồ Duệ vẫn không xuất hiện tại sân huấn luyện, không biết có phải vì có Đinh Linh không hay bởi vì có nguyên nhân khác, mà mấy người kia… kết giao với Tư Đồ Duệ không ai đến làm phiền cô nữa.
Thậm chí, bao gồm luôn người luôn xem cô không vừa ý là Hứa Gia cũng không chủ động tìm.
Sau khi ăn trưa xong, Đinh Linh cùng phó huấn luyện viên Vương Dương cùng nhau, cho mọi người tiến hành rồi một cái thí nghiệm đơn giản.
Nhìn ra được, cô rất hài lòng kết quả khảo nghiệm, ý bảo mọi người xếp thành hàng, Đinh Linh mở miệng cười.
“Khá vô cùng, mọi người thành tích đều tốt. Lập tức là đến cuối tháng, căn cứ một tháng đã vượt qua thành tích, tuần sau tiến hành diễn tập tất cả mọi người trở về chuẩn bị thật tốt, ai cũng đừng làm cho tôi mất mặt, có nghe hay không?”
“Dạ!”
Mọi người đáp lại.
“Được, hôm nay cho các em một ngày nghỉ phép, trước tan rã đi.”
Loại tình huống này những trăm năm khó mà gặp được, mọi người đều thể hiện niềm vui nhảy nhót.
“Cảm ơn huấn luyện viên!”
“Giải tán!”
Mọi người tản ra bốn phía, thu dọn đồ đạc, Bùi Vân Khinh vừa mới xoay người, âm thanh Đinh Linh vang lên.
“Bùi Vân Khinh, em lưu lại một chút!”
Hứa Gia vừa mới đi qua người cô, đã nghe được câu này, cho cô ánh mắt ‘xứng đáng’, rồi đi bước xa.
Bùi Vân Khinh xoay người đi vào, rồi đi đến trước mặt Đinh Linh.
“Huấn luyện viên?”
Đinh Linh khép cặp hồ sơ trước mặt lại, ánh mắt thân thiện dừng ở trên mặt anh.
“Có phải hôm nay em không thoải mái, hôm nay số liệu giống như không có đạt đến tiêu chuẩn bình thường.”
Biểu hiện hôm nay của cô, các hạng mục tiêu chuẩn tuy rằng không tệ nhưng so với kết quả dự trù à Đinh Linh dự trù vẫn hơi kém một chút.
Bùi Vân Khinh cảm thấy âm thầm bất đắc dĩ, hơn nửa đêm không ngủ được, cô có biểu hiện tốt mới là lạ.
“Huấn luyện viên, thật sự xin lỗi! Ngày hôm qua, em… Có chút không ngủ được, hôm nay trạng thái thật sự không tốt.”
“Tôi đã nói em chưa đạt đến trạng thái tốt nhất.” Đinh Linh quay về, cười với cô, “không sao, hai ngày nay nhớ chuẩn bị cho tốt, lúc diễn tập nhớ biểu hiện cho tốt không thôi làm cho tôi xấu mặt.”
“Dạ, huấn luyện viên!”
“đi, nhớ chuẩn bị cho kĩ.”
“Huấn luyện viên, tạm biệt.”
Hai người nói lời tạm biệt, Bùi Vân Khinh mang theo ba lô đi ra, liếc mắt thấy bãi đỗ xe thấy chiếc xe thể thao màu vàng chói lọi.
Thiếu niên tuấn mỹ đang nghiêng người tựa vào đầu nhìn, miệng cắn kính mắt, quần áo thời thượng, tư thế phách lối, không phải Tư Đồ Duệ thì là ai!
trên bãi đỗ xe, chỉ còn lại xe của cô, tư thế của vị này rõ ràng là đang đợi cô.
Có lầm hay không?
Bùi Vân Khinh cảm thấy không muốn nói.
Vị ‘thái tử gia’ này không thể biến mất trong chốc lát?
Cảm thấy châm chọc, cô nhíu mày đi vào chỗ đỗ xe, cũng không tránh né, lập tức đón anh ta đi đến.
đi đến chỗ gần anh, Bùi Vân Khinh nhíu mày nhìn người thiếu niên anh tuấn, tức giận mở miệng.
“Lần trước không đem chính mình chơi đùa đến chết, không phải đã ghiền đúng không, nói cho cậu biết, chị đây công việc bề bộn, không rãnh chơi đùa cùng cậu!”
Chân mày Tư Đồ Duệ giật giật, rốt cuộc đè xuống tức giận, không có phát tác.
Vươn tay đến túi chỗ quần, đem cái thẻ màu vàng ra, xuất hiện trước mặt cô.
“Cầm lấy!”
Bùi Vân Khinh đề phòng nhìn lướt qua, “Cái gì vậy?”
Tư Đồ Duệ đem cái thẻ ngân hàng đưa cho cô, “Nợ cô một trăm vạn, mật mã sáu chữ số 0.”
thì ra đến đây trả tiền, còn tưởng rằng cậu nhóc này muốn tìm phiền toái chỗ cô.
Lúc trước đã đánh cuộc thì cô tiếp nhận, Bùi Vân Khinh cũng không khách khí, nhận lấy thẻ ngân hàng vẫn không quên nhắc nhở.
“hiện tại cậu nợ tôi một mạng, về sau lúc nào tôi cần, tôi sẽ đến chỗ cậu đòi cái ân tình này.”
Tư Đồ Duệ vẫn không xuất hiện tại sân huấn luyện, không biết có phải vì có Đinh Linh không hay bởi vì có nguyên nhân khác, mà mấy người kia… kết giao với Tư Đồ Duệ không ai đến làm phiền cô nữa.
Thậm chí, bao gồm luôn người luôn xem cô không vừa ý là Hứa Gia cũng không chủ động tìm.
Sau khi ăn trưa xong, Đinh Linh cùng phó huấn luyện viên Vương Dương cùng nhau, cho mọi người tiến hành rồi một cái thí nghiệm đơn giản.
Nhìn ra được, cô rất hài lòng kết quả khảo nghiệm, ý bảo mọi người xếp thành hàng, Đinh Linh mở miệng cười.
“Khá vô cùng, mọi người thành tích đều tốt. Lập tức là đến cuối tháng, căn cứ một tháng đã vượt qua thành tích, tuần sau tiến hành diễn tập tất cả mọi người trở về chuẩn bị thật tốt, ai cũng đừng làm cho tôi mất mặt, có nghe hay không?”
“Dạ!”
Mọi người đáp lại.
“Được, hôm nay cho các em một ngày nghỉ phép, trước tan rã đi.”
Loại tình huống này những trăm năm khó mà gặp được, mọi người đều thể hiện niềm vui nhảy nhót.
“Cảm ơn huấn luyện viên!”
“Giải tán!”
Mọi người tản ra bốn phía, thu dọn đồ đạc, Bùi Vân Khinh vừa mới xoay người, âm thanh Đinh Linh vang lên.
“Bùi Vân Khinh, em lưu lại một chút!”
Hứa Gia vừa mới đi qua người cô, đã nghe được câu này, cho cô ánh mắt ‘xứng đáng’, rồi đi bước xa.
Bùi Vân Khinh xoay người đi vào, rồi đi đến trước mặt Đinh Linh.
“Huấn luyện viên?”
Đinh Linh khép cặp hồ sơ trước mặt lại, ánh mắt thân thiện dừng ở trên mặt anh.
“Có phải hôm nay em không thoải mái, hôm nay số liệu giống như không có đạt đến tiêu chuẩn bình thường.”
Biểu hiện hôm nay của cô, các hạng mục tiêu chuẩn tuy rằng không tệ nhưng so với kết quả dự trù à Đinh Linh dự trù vẫn hơi kém một chút.
Bùi Vân Khinh cảm thấy âm thầm bất đắc dĩ, hơn nửa đêm không ngủ được, cô có biểu hiện tốt mới là lạ.
“Huấn luyện viên, thật sự xin lỗi! Ngày hôm qua, em… Có chút không ngủ được, hôm nay trạng thái thật sự không tốt.”
“Tôi đã nói em chưa đạt đến trạng thái tốt nhất.” Đinh Linh quay về, cười với cô, “không sao, hai ngày nay nhớ chuẩn bị cho tốt, lúc diễn tập nhớ biểu hiện cho tốt không thôi làm cho tôi xấu mặt.”
“Dạ, huấn luyện viên!”
“đi, nhớ chuẩn bị cho kĩ.”
“Huấn luyện viên, tạm biệt.”
Hai người nói lời tạm biệt, Bùi Vân Khinh mang theo ba lô đi ra, liếc mắt thấy bãi đỗ xe thấy chiếc xe thể thao màu vàng chói lọi.
Thiếu niên tuấn mỹ đang nghiêng người tựa vào đầu nhìn, miệng cắn kính mắt, quần áo thời thượng, tư thế phách lối, không phải Tư Đồ Duệ thì là ai!
trên bãi đỗ xe, chỉ còn lại xe của cô, tư thế của vị này rõ ràng là đang đợi cô.
Có lầm hay không?
Bùi Vân Khinh cảm thấy không muốn nói.
Vị ‘thái tử gia’ này không thể biến mất trong chốc lát?
Cảm thấy châm chọc, cô nhíu mày đi vào chỗ đỗ xe, cũng không tránh né, lập tức đón anh ta đi đến.
đi đến chỗ gần anh, Bùi Vân Khinh nhíu mày nhìn người thiếu niên anh tuấn, tức giận mở miệng.
“Lần trước không đem chính mình chơi đùa đến chết, không phải đã ghiền đúng không, nói cho cậu biết, chị đây công việc bề bộn, không rãnh chơi đùa cùng cậu!”
Chân mày Tư Đồ Duệ giật giật, rốt cuộc đè xuống tức giận, không có phát tác.
Vươn tay đến túi chỗ quần, đem cái thẻ màu vàng ra, xuất hiện trước mặt cô.
“Cầm lấy!”
Bùi Vân Khinh đề phòng nhìn lướt qua, “Cái gì vậy?”
Tư Đồ Duệ đem cái thẻ ngân hàng đưa cho cô, “Nợ cô một trăm vạn, mật mã sáu chữ số 0.”
thì ra đến đây trả tiền, còn tưởng rằng cậu nhóc này muốn tìm phiền toái chỗ cô.
Lúc trước đã đánh cuộc thì cô tiếp nhận, Bùi Vân Khinh cũng không khách khí, nhận lấy thẻ ngân hàng vẫn không quên nhắc nhở.
“hiện tại cậu nợ tôi một mạng, về sau lúc nào tôi cần, tôi sẽ đến chỗ cậu đòi cái ân tình này.”
Bình luận truyện