Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 187: Dây thần kinh có chỗ nào sai rồi chứ?



Edit: Miêu - CQH​

Ngành nghề của Tư Đồ gia rất lớn và trải dài, mà Tư Đồ Duệ lại là độc đinh, nếu cứu anh ta một mạng chỉ làm cho anh ta trả một ân tình là tiện nghi lắm rồi.

Tư Đồ Gia ở Long Thành là một gia tộc lớn, người ở trong hai giới chính trị và thương mại rất lớn, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó dùng đến, trước hết phải cho anh ta nhớ rõ đã về sau sẽ nhận được kết quả.

Tùy tiện đem thẻ ngân hàng vào túi, Bùi Vân Khinh cất bước đi đến xe của mình, mở cửa xe, nổ máy đi về đường lớn.

Phía sau có xe thể thao màu vàng đuổi theo đến cạnh sườn xe cô, ấn chuông.

Được chưa?

Bùi Vân Khinh dừng xe, không nhịn được liền gõ trên cửa kính xe.

“Cậu muốn cái gì chứ?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương giơ tay phải lên, đưa đến cho cô.

Có mùi thơm, màu đỏ…

Dĩ nhiên đó là một bó hoa hồng!

Khốn khiếp!

Coi xe cô là thùng rác hay sao?

Bùi Vân Khinh nâng bó hoa trả về.

“Thùng rác ở bên kia!”

Cái gì thùng rác?

cô nhóc chết tiệt kia không phân biệt tốt xấu gì cả, đây chính là hoa hồng Burgari dùng máy bay vận chuyển về đến đây đó!

“Đó là đưa cho cậu!” Tư Đồ Duệ nhấp mím môi, “Mình muốn theo đuổi cậu!”

Lần trước cùng mình muốn đấu một chết một sống, nhưng hiện tại muốn theo đuổi mình.

anh chàng này không phải lúc phẫu thuật đụng phải dây thần kinh nào rồi đó chứ?

Bùi Vân Khinh dở khóc dở cười.

“anh có phải bị bệnh hay không?”

Khóe môi Tư Đồ Duệ giãn ra, suýt nữa phát cáu hết hộc máu.

Đưa mắt khắp Long Thành này, có cô gái nào nếu nghe anh nói những chữ này, không phải kích động đến ngất đi thì cũng hưng phấn.

Thế nhưng cô lại nói mình bị bệnh!

âm thanh Tư Đồ Duệ có chút buồn bực, “Bùi Vân Khinh, cậu không phải là con gái!”

Bùi Vân Khinh cầm lấy kính mát trên mặt, giống dỗ trẻ con, tay trái nhẹ nhàng ở giữa không trung, “Tìm người khác mà chơi, chị đây không có thời gian cùng em chơi đùa nhé!”

“Mình là nghiêm túc!” Tư Đồ Duệ thét lên.

“Chị đây cũng nghiêm túc!”

Bùi Vân Khinh nâng tay ấn xuống khóa của xe, đạp chân ga, chiếc xe thể thao màu đỏ nháy mắt tăng tốc, lao ra bãi đỗ xe.

“Bùi Vân Khinh!” Tư Đồ Duệ thấy cô tuyệt tình bỏ đi, chỉ tức giận mà kêu thành tiếng, “Cậu chờ đi, nhìn mình theo đuổi cậu như thế nào!”

….

….

Ra khỏi trụ sở huấn luyện, Bùi Vân Khinh đến chỗ trung tâm giao dịch chứng khoán, đem tất cả tiền mà Tư Đồ Duệ đưa toàn bộ mua tất cả cổ phiếu của công ty dược phẩm Chu thị.

Đem cái thẻ ngân hàng hết tiền vứt vào thùng rác, cô bấm số điện thoại của Đường Mặc Trầm, chỉ nói là khi tan học thì muốn đến La gia thăm ông ngoại.

Đường Mặc Trầm đang chuẩn bị họp, tự nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là nhắc nhở cô lái xe cẩn thận, buổi tối nhớ về sớm.

Bùi Vân Khinh khéo léo đáp lại, sau đó liền bấm số điện thoại Ninh Trạch Thiên.

“Bây giờ mình chuẩn bị đến La gia, cậu lập tức đi ra, nhớ gần đến nơi thì gọi cho mình.”

Cúp điện thoại xong, cô đi thẳng đến La gia, những người khác không ở, chỉ có La lão ở trong hoa viên, vừa uống trà vừa luyện quốc họa.

Nhìn thấy cô đến thăm, ông lão vui vẻ, hai người ở trong hoa viên nói chuyện một hồi vui vẻ, Ninh Trạch Thiên gọi điện thoại đến, nói là đã đến cửa tiểu khu.

Bùi Vân Khinh vội vàng cáo từ với La lão, lái xe ra khỏi cửa tiểu khu, quả nhiên thấy chiếc xe thể thao màu tím của Ninh Trạch Thiên đang đứng ở ven đường.

Người này tại sao lấy đến cửa?

Sợ bị người khác phát hiện, Bùi Vân Khinh xoa xoa, hướng cô ấy vẫy vẫy tay.

Ninh Trạch Thiên hiểu ý, nổ máy xe, hai chiếc xe thể thao một trước một sau lái ra khỏi tiểu khu.

trên đường chạy xe, La Gia Tuệ vừa vặn lái xe trở về, vốn dĩ đã đảo quanh chuẩn bị quẹo vào nhưng từ xa xa thấy xe hai người, lập tức cười lạnh, chuyển hướng đem xe chạy phía sau hai người kia.

Bùi Vân Khinh a Bùi Vân Khinh, hôm nay xem cô để cho tôi bắt được tại trận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện