Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 188: Trở tay không kịp
Edit: Miêu - CQH
Hai chiếc xe thể thao lần lượt vào trong trung tâm thành phố, rồi dừng lại bên cạnh bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại.
Bởi vì sợ hai người kia phát hiện, La Gia Tuệ không dám bám quá sát, thấy hai người từ trên xe bước xuống đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chụp hình, thì Bùi Vân Khinh đã lôi kéo Ninh Trạch Thiên đi vào thang máy rồi.
“Đáng chết!”
La Gia Tuệ chửi một tiếng, đuổi theo nhìn hai người dừng lại ở tầng trệt, ấn thang máy xuống, chờ đợi thang máy xuống lâu quá, nên cô ta đã đi cầu thang thoát hiểm, một đường vội vã chạy đến lầu ba.
Lầu ba là tầng cho trang phục nữ, nhiều cửa hàng trang trọng, nhưng không thấy hình dáng của Bùi Vân Khinh đâu?
Suy nghĩ một chút, trong lòng La Gia Tuệ động.
Hừ!
Hòa thượng chạy miếu không chạy, dứt khoát chạy đến bãi đỗ xe để chờ dù sao hai người kia cũng trở lại.
Vì thế, cô ta một lần nữa chạy đến bãi đỗ xe.
Gần nơi Ninh Trạch Thiên đậu xe tìm được một góc khuất hẻo lánh lẳng lặng chờ đợi.
Giữa cái nắng oi bức mùa hè, bên trong bãi đỗ xe không có điều hòa, oi bức vô cùng rất nhanh mồ hôi của cô ta chạy ra ngoài.
Sợ bị phát hiện nên không dám lộn xộn, chỉ ngồi xổm, hai đùi đều đã tê rần.
Rốt cục…
Đinh--
Thang máy vang lên một tiếng nhỏ rồi mở ra.
Bùi Vân Khinh cùng Ninh Trạch Thiên tay trong tay dắt nhau đi, đại khái sợ bị phát hiện, nên hai người thủ sẵn một cái mũ để che mặt.
La Gia Tuệ hai hai tấm, một tấm ảnh thì hơi mờ, còn một tấm thì chỉ thấy cái ót của hai người.
cô ta âm thầm ảo não, hai người kia một trái một phải đã ngồi vào xe thể thao của Bùi Vân Khinh rồi.
Nhìn hai tấm kia, La Gia Tuệ chỉ tức giận đến cắn răng.
Tấm ảnh như vậy mà đi thuyết phục thì không có lực chút nào, con nhóc chết tiệt kia nhất định không thừa nhận.
Mắt thấy xe hai người đã di chuyển, La Gia Tuệ trốn đến xe mình rồi thắt dây an toàn, nổ máy chạy theo sau xe hai người.
Lần này, hai người đi cũng không quá xa.
Lái xe không bao lâu, thì xe thể thao liền đứng trước cửa của một quán rượu.
Đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa, hai người đi vào, lúc Ninh Trạch Thiên đi toilet thì Bùi Vân Khinh lấy giấy chứng nhận cùng ví tiền ra.
một lát sau, Ninh Trạch Thiên quay trở lại, thì đứng ở cửa thang máy, hướng cô hỏi.
“Lầu mấy?”
Bùi Vân Khinh hướng nàng ấy lắc lắc thẻ ở cửa phòng.
“Lầu sáu.”
La Gia Tuệ đứng ở phòng khách quán rượu, trốn ở một góc nhìn hai người đi vào thang máy, chỉ chán ghét nhíu mày.
Xem bộ dáng này, chỉ sợ là hận không thể lập tức cởi sạch lăn lăn trên giường chứ gì?
Hai người Bùi Vân Khinh và Ninh Trạch Thiên đi vào thang máy, La Gia Tuệ lập tức đi nhanh vào cầu thang thoát hiểm từ từ leo lên lầu sáu, thở hổn hển đuổi theo đến, liền thấy hai người tiến vào phòng khách.
Nhìn trái nhìn phải một cái không có người nào, La Gia Tuệ dè dặt đụng ở cửa phòng.
Cách cánh cửa, liền nghe được âm thanh hai người nói chuyện.
“Vân Khinh, cậu cùng mình di hẹn hò, không sợ ông ngoại cùng chú nhỏ biết sao?”
“không có gì đâu, mình nói với chú nhỏ là quay về La gia, nên chú ấy cũng không biết mình ở đây đâu.”
“Nếu chú nhỏ nhà cậu biết, hai chúng ta đi thuê phòng khách sạn, nhất định sẽ tức chết đây?”
“Chú ấy làm sao có thể biết được chứ, bất quá chú ấy mà biết là mình chết chắc!”
….
La Gia Tuệ ở ngoài cửa nghe được đoạn nói chuyện của hai người, lạnh lùng đưa khóe miệng ra.
Vốn dĩ cô ta chỉ là muốn chụp hình, trở về cho ông ngoại xem rồi cáo tráng Bùi Vân Khinh thôi, nói cô cùng Ninh Trạch Thiên ra ngoài làm xằng làm bậy.
hiện tại, được Bùi Vân Khinh nhắc đến Đường Mặc Trầm, La Gia Tuệ liền thay đổi chủ ý.
Bùi Vân Khinh a Bùi Vân Khinh, cô cho là mình có khả năng lừa dối sao, lúc này tôi cho cô một cái tát để trở tay không kịp, chờ xem lúc tôi đem vị bộ trưởng đến, cô còn cười được như bây giờ không!
Hai chiếc xe thể thao lần lượt vào trong trung tâm thành phố, rồi dừng lại bên cạnh bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại.
Bởi vì sợ hai người kia phát hiện, La Gia Tuệ không dám bám quá sát, thấy hai người từ trên xe bước xuống đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chụp hình, thì Bùi Vân Khinh đã lôi kéo Ninh Trạch Thiên đi vào thang máy rồi.
“Đáng chết!”
La Gia Tuệ chửi một tiếng, đuổi theo nhìn hai người dừng lại ở tầng trệt, ấn thang máy xuống, chờ đợi thang máy xuống lâu quá, nên cô ta đã đi cầu thang thoát hiểm, một đường vội vã chạy đến lầu ba.
Lầu ba là tầng cho trang phục nữ, nhiều cửa hàng trang trọng, nhưng không thấy hình dáng của Bùi Vân Khinh đâu?
Suy nghĩ một chút, trong lòng La Gia Tuệ động.
Hừ!
Hòa thượng chạy miếu không chạy, dứt khoát chạy đến bãi đỗ xe để chờ dù sao hai người kia cũng trở lại.
Vì thế, cô ta một lần nữa chạy đến bãi đỗ xe.
Gần nơi Ninh Trạch Thiên đậu xe tìm được một góc khuất hẻo lánh lẳng lặng chờ đợi.
Giữa cái nắng oi bức mùa hè, bên trong bãi đỗ xe không có điều hòa, oi bức vô cùng rất nhanh mồ hôi của cô ta chạy ra ngoài.
Sợ bị phát hiện nên không dám lộn xộn, chỉ ngồi xổm, hai đùi đều đã tê rần.
Rốt cục…
Đinh--
Thang máy vang lên một tiếng nhỏ rồi mở ra.
Bùi Vân Khinh cùng Ninh Trạch Thiên tay trong tay dắt nhau đi, đại khái sợ bị phát hiện, nên hai người thủ sẵn một cái mũ để che mặt.
La Gia Tuệ hai hai tấm, một tấm ảnh thì hơi mờ, còn một tấm thì chỉ thấy cái ót của hai người.
cô ta âm thầm ảo não, hai người kia một trái một phải đã ngồi vào xe thể thao của Bùi Vân Khinh rồi.
Nhìn hai tấm kia, La Gia Tuệ chỉ tức giận đến cắn răng.
Tấm ảnh như vậy mà đi thuyết phục thì không có lực chút nào, con nhóc chết tiệt kia nhất định không thừa nhận.
Mắt thấy xe hai người đã di chuyển, La Gia Tuệ trốn đến xe mình rồi thắt dây an toàn, nổ máy chạy theo sau xe hai người.
Lần này, hai người đi cũng không quá xa.
Lái xe không bao lâu, thì xe thể thao liền đứng trước cửa của một quán rượu.
Đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa, hai người đi vào, lúc Ninh Trạch Thiên đi toilet thì Bùi Vân Khinh lấy giấy chứng nhận cùng ví tiền ra.
một lát sau, Ninh Trạch Thiên quay trở lại, thì đứng ở cửa thang máy, hướng cô hỏi.
“Lầu mấy?”
Bùi Vân Khinh hướng nàng ấy lắc lắc thẻ ở cửa phòng.
“Lầu sáu.”
La Gia Tuệ đứng ở phòng khách quán rượu, trốn ở một góc nhìn hai người đi vào thang máy, chỉ chán ghét nhíu mày.
Xem bộ dáng này, chỉ sợ là hận không thể lập tức cởi sạch lăn lăn trên giường chứ gì?
Hai người Bùi Vân Khinh và Ninh Trạch Thiên đi vào thang máy, La Gia Tuệ lập tức đi nhanh vào cầu thang thoát hiểm từ từ leo lên lầu sáu, thở hổn hển đuổi theo đến, liền thấy hai người tiến vào phòng khách.
Nhìn trái nhìn phải một cái không có người nào, La Gia Tuệ dè dặt đụng ở cửa phòng.
Cách cánh cửa, liền nghe được âm thanh hai người nói chuyện.
“Vân Khinh, cậu cùng mình di hẹn hò, không sợ ông ngoại cùng chú nhỏ biết sao?”
“không có gì đâu, mình nói với chú nhỏ là quay về La gia, nên chú ấy cũng không biết mình ở đây đâu.”
“Nếu chú nhỏ nhà cậu biết, hai chúng ta đi thuê phòng khách sạn, nhất định sẽ tức chết đây?”
“Chú ấy làm sao có thể biết được chứ, bất quá chú ấy mà biết là mình chết chắc!”
….
La Gia Tuệ ở ngoài cửa nghe được đoạn nói chuyện của hai người, lạnh lùng đưa khóe miệng ra.
Vốn dĩ cô ta chỉ là muốn chụp hình, trở về cho ông ngoại xem rồi cáo tráng Bùi Vân Khinh thôi, nói cô cùng Ninh Trạch Thiên ra ngoài làm xằng làm bậy.
hiện tại, được Bùi Vân Khinh nhắc đến Đường Mặc Trầm, La Gia Tuệ liền thay đổi chủ ý.
Bùi Vân Khinh a Bùi Vân Khinh, cô cho là mình có khả năng lừa dối sao, lúc này tôi cho cô một cái tát để trở tay không kịp, chờ xem lúc tôi đem vị bộ trưởng đến, cô còn cười được như bây giờ không!
Bình luận truyện