Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 50: Đàn ông tại sao mặc cỡ với con nhóc chứ?



Edit: Miêu

​Nhìn nam nhân kéo quần xuống lộ ra sau lưng gầy gò, Bùi Vân Khinh không khỏi cười thầm.

Chẳng lẻ muốn cô tiêm trên lưng.

Bất quá, chú nhỏ nhà mình dáng người thật đúng là rất tốt, trên lưng không có một vết sẹo lồi nào cả.

“Kéo xuống nữa!”

Đường Mặc Trầm lại đem quần kéo xuống phía dưới một chút.

Người đàn ông cao lớn như vậy lại mắc cỡ với một con nhóc như vậy?

Bùi Vân Khinh âm thầm không nói gì, đi tới trước, ngón tay cầm lấy một góc quần nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới lộ ra bộ phận vùng cần chích, tay phải cầm lấy một miếng bông, cô khử trùng.

Nhìn không được động tác của cô, cảm giác của anh ngày càng mẫn cảm, đầu ngón tay của cô lơ đãng lướt qua thắt lưng và mông, Đường Mặc Trầm chỉ cảm thấy một nguồn điện chạy trên làn da, nháy mắt tóc gáy dựng thẳng, toàn thân cơ bắp càng căng thẳng.

Người đàn ông như vậy không thể nào sợ tiêm?

“Đừng nhúc nhích!” Bùi Vân Khinh vội vàng đè hông của anh, cảm giác độ ấm ngón tay cô cơ bắp của anh càng căng thẳng, Bùi Vân Khinh nào đâu biết rằng thân thể anh đã có biến hóa nhỏ, chỉ là có chút dở khóc dở cười, “Chú nhỏ, anh càng căng cơ bắp thì em không có biện pháp tiêm được, buông lỏng ra một chút!”

Nghĩ thử anh muốn sao?

Ai biểu con nhóc như cô cứ sờ loạn!

Đường Mặc Trầm thở sâu, thả lỏng thân thể.

“Nhanh chút!”

Tiêm thuốc mà tính tình lớn như vậy?

Bùi Vân Khinh dứt khoát đem kim đâm vào da thịt anh, chậm rãi đưa thuốc vào, miệng còn nói những lỡi dụ dỗ trẻ con để trấn an.

“Đừng nóng vội, còn một ít nữa thôi….” Rút kim ra, dùng miếng bông đè lại chỗ vừa mới đâm, Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng giúp anh ấn hai cái, thế này mới lấy miếng bông đi “Chú nhỏ, giỏi quá!”

Đường Mặc Trầm một ngụm máu lớn chút nữa nhổ ra, đã bị chích còn khen ngợi giỏi quá, nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải làm cho mọi người cười đến rụng răng sao.

Dứt khoát kéo quần và cài thắt lưng lại, Đường Mặc Trầm xoay người, ngữ khí uy nghiêm.

“Chuyện này không được nói cho người khác biết!”

Bùi Vân Khinh kinh ngạc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ thấy khuôn mặt Đường Mặc Trầm tuấn tú như lúc ban đầu, gò má lại đỏ lên một chút.

A!

thì ra không phải sợ tiêm mà là mắc cỡ.

không nghĩ đến, Đường Mặc Trầm không sợ trời không sợ đất, luôn mặt lạnh mà cũng có thời điểm mắc cỡ!

Bùi Vân Khinh mỉn cười “Yên tâm đi, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, lần sau em ở nhà tiêm cho anh.”

Còn có lần sau?

“không cần!”

“Nhưng mà….”

Đường Mặc Trầm cong mày, nói “Đây là mệnh lệnh!”

Nghe ra được Đường Mặc Trầm mất hứng, Bùi Vân Khinh không kiên trì nữa, miệng vết thương của anhđã hồi phục rất nhiều, lần này giúp anh tăng liều, kế tiếp khôi phục thuốc như ban đầu là không có vấn đề.

“Lại nói tiếp, em còn cảm ơn chú nhỏ đã mua quần áo đẹp như vậy.” cô nâng hai cánh tay lên, ở trước mặt anh vòng vo một vàng “anh xem em mặc đẹp không?”

Đường Mặc Trầm ở sau bàn làm việc ngẩng mặt lên tầm mắt nhìn chỉ thấy Bùi Vân Khinh đứng trong ánh mặt trời, cả người đều bị ánh mặt trời thêm một tầng ánh sáng màu vàng, tóc và váy nhẹ nhàng bay lên.

Người con gái tươi cười lên đẹp như vậy, nâng một tay chải những sợi tóc rối.

một màn kia, tuyệt vời không sánh nổi.

Thời gian lúc này đóng băng, hết thảy chung quanh đều lặng yên trong tầm mắt của anh chỉ còn lại mộtmình cô.

Đường Mặc Trầm không biết trên đời này có thiên sứ hay không, nhưng anh tin tưởng chắc chắn nếu trên đời này thực sự có thiên sứ, nhất định chính là thời khắc này – bộ dáng này của cô.

anh khẽ mở môi mỏng, tự đáy lòng tán thưởng.

“Đẹp mắt.”

một cô gái như vậy không biết tương lai tuýp đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của cô, một mình côcó tất cả những cái tốt đẹp hết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện