Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 51: Bất quá chỉ đùa thôi mà?



Edit: Miêu​

Nghĩ đến đây, Đường Mặc Trầm không khỏi nghĩ đến Ninh Trạch Thiên - bạn trai trên danh nghĩa của Bùi Vân Khinh.

Nhớ đến tiểu bạch kiểm Ninh gia kia, tim của anh lập tức tăng thêm vài phần tức giận.

“Em cùng Ninh Trạch Thiên còn ở chung với nhau?”

Diện mạo ôn nhu giống tiểu cô nương, tay trói gà không chặt, ngay cả đại học cũng không thi đậu trừ ăn uống vui chơi ra, làm cái gì cũng không được, còn mang theo cô đi hút thuốc phiện, thật sự khôngbiết tại sao cô nhìn trúng ưu điểm nào của hắn ta nữa.

Bùi Vân Khinh không nghĩ đến anh đột nhiên hỏi câu này, vội vàng phủi sạch quan hệ của hai người.

“Chúng em chỉ là cùng nhau vui đùa mà thôi không phải thật. Hơn nữa, từ buổi tối ngày đó ra em cùng chú nhỏ…” Nghĩ đến đêm đó của hai người tình cảnh triền miên, khuôn mặt nhỏ nhắn Bùi Vân Khinh ửng đỏ, vội vàng sửa miệng “Từ buổi tối ngày đó, em trở lại Đường cung, chúng em còn chưa từng gặp nhau.”

Chuyện đêm hôm đó, Đường Mặc Trầm kỳ thật luôn cố ý tránh né, chính mình không nghĩ nữa.

Bây giờ nghe Bùi Vân Khinh nhắc tới, tim Đường Mặc Trầm cũng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Vốn dĩ anh cũng hy vọng cô có thể quên việc đêm đó, nhưng mà nghe cô hời hợt nhắc tới như vậy, lòng Đường Mặc Trầm chẳng những không thả lỏng ngược lại càng buồn bực hơn, anh đứng lên.

Lại nói tiếp, mấy ngày nay Bùi Vân Khinh thật ra trấn tĩnh tự nhiên, giống như cái gì cũng không có phát sinh.

Từng cùng anh gần gũi da thịt, nhưng cô thật sự không để ý?

Có lẽ nói, cô cũng bất quá chỉ là chơi đùa thế thôi!

không khí xung quanh ngột ngạt, Đường Mặc Trầm hai tay chống mép bàn, đứng lên rồi Bùi Vân Khinh bị anh đẩy ra ngã xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng vang chói tai.

“Chơi đùa? Tình cảm dùng để chơi đùa à!”

Đường Mặc Trầm đột nhiên phát hỏa, Bùi Vân Khinh hoàn toàn không ngờ, chỉ kinh ngạc vội vàng chạy đến hai tay ôm lấy cánh tay anh.

“Chú nhỏ, anh… anh đừng nóng giận, em... Em không phải ý đó, em là nói… Em bây giờ là sinh viên, đương nhiên học tập là quan trọng nhất, về sau em phải học thật giỏi, đương nhiên không thể cùng Ninh Trạch Thiên không làm gì, con nhà giàu cùng nhau lớn lên có quan hệ yêu đương được (anh Trạch Thiên, tạm thời bán đứng bạn một chút, ai kêu thủ trưởng nhà ta quá khó khăn dỗ dành, bạn đừng để ý nha.). anh nói, đúng không?”

Đường Mặc Trầm hừ lạnh một tiếng, rút cánh tay về.

Đường Mặc Trầm hừ lạnh một tiếng, rút cánh tay về.

Tối hôm đó, Bùi Vân Khinh không phải là nói như vậy.

“Em không phải chỉ thích Ninh Trạch Thiên và cùng hắn ta lấy nhau à?”

Bùi Vân Khinh nghẹn lời.

Bùi Vân Khinh thậm chí không nghĩ nhiều lời nói ngay lúc này, nghĩ đến nhất định hôm sinh nhật cô, đêm đấy uống rượu, cố ý nói dỗi.

“Em nói những lời kia đều là giả, em…” Bùi Vân Khinh gục đầu nhỏ “Là em cố ý chọc giận anh mới nói, cùng Ninh Trạch Thiên ở chung với nhau, khi đó anh đem em đuổi ra khỏi Đường cung, em còn tưởng rằng anh không quan tâm em, thế nào cũng được, chỉ cần đừng đuổi em đi là được!”

Những lời này ở trong lòng cô và cũng lời nói mười năm không dám nói ra, cũng không biết mở miệng từ đâu, hôm nay mượn cơ hội này Bùi Vân Khinh nói ra rõ ràng.

Nhớ đến năm đó anh đối với cô tốt như vậy, Bùi Vân Khinh lần lượt tổn thương tim của anh, cô cũng ân hận chính mình.

“anh không đánh thì em đánh!”

Giơ bàn tay lên, Bùi Vân Khinh hung hăng đánh thẳng mặt mình.

Bốp!

Bàn tay hạ xuống, đánh được không phải mặt mình, mà là…

Bùi Vân Khinh kinh ngạc, ngước mắt nhìn chỉ thấy người đàn ông trên mặt vẫn còn tức giận lại đưa tay che trước mặt cô.

rõ ràng đang giận, Đường Mặc Trầm lại không đành lòng làm cho cô bị đánh.

Thương cô như vậy, cưng chiều cô như vậy, vậy tại sao lúc trước Bùi Vân Khinh không hiểu chuyện như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện