Bố Y Thiên Kim

Chương 19: Nhân tình của biểu ca



Đông Sinh đem lòng tốt của nàng biến thành lòng lang dạ thú, ôm quần áo rời đi. Tần Châu Ngọc phi thường buồn bực.Không cho giặt quần áo thì không giặt quần áo, ai thèm giặt quần áo thối của hắn, vết bẩn trắng lớn như vậy, không hiểu là cọ vào ở đâu.

Nhưng mà tất cả đều không quan trọng, vấn đề là —— tử thưsinh trước khi rời chỉ ném cho nàng một khối bánh bao cứng rắn làm điểm tâm, thử hỏi, còn có việc gì tàn ác hơn việc này không?

Tần Châu Ngọc ngồi xổm ở cửa, oán hận cắn bánh bao cứng. Cách đó không xa tiếng rao bánh bao tiến thẳng vào tai, nàng cảm thấy chả nước miếng, càng nghe thấy càng nhiều, thi nhau tràn ra. Nàng đành vội vàng đem toàn bộ bánh bao nhét hết vào miệng, ngăn cho nước miếng tràn ra ngoài, phải dùng lực nuốt mấy lần mới xuống được.

Còn ở học đường dạy học, Đông Sinh bị nàng oán thầm không biết bao nhiêu lần.

Hơn một tháng đã trôi qua, láng giềng xung quanh hiểu rõ vị cô nương lai lịch không rõ ràng này, khi mặt lộ vẻâm trắc biểu tình phẫn uất, tất nhiên là không nên chọcvào.

Nhưng mà trước mắt, hai vị thiếu niên đang nhìn đông nhìn tây nơi quê cha đất tổ, hiển nhiên là không biết này đó.

Hai người trẻ tuổi vừa đánh giá bốn phía, vừa do dự đi lên phía trước.

Tần Châu Ngọc vốn tâm tình đang có chút bực dọc, nhìn thấy hai người trẻ tuổi lấm la lấm lét, tự nhiên nảy sinh chán ghét.Nàng phủi phủi đứng lên, định vào nhà, đem toàn lực đóng sập cửa.

Cơ mà, nàng mới đứng lên, hai người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, chỉ chỉ vào chỗ nàng đứng, sau đó vẻ mặt hớn hở chạy tới: “Xin hỏi Tống Đông Sinh có ở nơi này không?”

Nghe thấy tên Đông Sinh làm cho Tần Châu Ngọc vốn muốn vào lại dừng lại. Nàng chống tay, tà nghễ nhìn hai người trước mắt: “Các ngươi hỏi tử thư sinh làm gì?”

Hai thiếu niên vừa nghe, hẳn là tìm đúng nơi rồi, cười càng thêm sáng lạn, phía sau tiếp trước trả lời: “Chúng ta là biểu đệ của Đông Sinh, tới đây du ngoạn, nương hắn nhờ chúng ta mang cho hắn vài thứ.”

Nguyên lai là thân thích của tử thư sinh. Tần Châu Ngọc bĩu môi khinh thường, nheo mắt nhìn bao đồ nặng trong tay hai người, thản nhiên mở miệng: “Được rồi, đồ đạc lưu lại, các ngươi có thể đi rồi.”

Hai thiếu niên ngẩn ra, quay mặt nhìn nhau một lát, nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng người trông lớn hơn một chút tiến lên, do dự hỏi: “Xin hỏi cô nương có quan hệ gì với biểu ca của ta?”

Quan hệ gì?

Tần Châu Ngọc phát giác chính mình không trả lời được, nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dáng cao cao tại thượng, liếc mắt nhìn hắn: “Ta vớitử thư sinh có quan hệ gì thì liên quan gì tới ngươi?”

Thiếu niên nghẹn một chút. Đối phương là cô nương trong thành mà lại ăn nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Không thể tỏ ra hung hãn đối với người không văn hóa, thiếu niên tiếp tục hòa nhã mở miệng: “Chúng ta không chỉ là tới tặng đồ, biểu di còn nhờ chúng ta đến xem tình hình biểu ca như thế nào.”

Tần Châu Ngọc trợn mắt liếc mắt một cái: “Các ngươi đến xem hắn thì đi gặp hắn, theo ta thì hỏi sao được? Bây giờ hắn ở học đường dạy học, các ngươi tới đó mới gặp được hắn.”

”Vậy sao.” Thiếu niên lớn hơn vui sướng gật gật đầu, rốt cục có thể khẳng định rằng không tìm nhầm chỗ, hắn quay sau vẫy tay với thiếu niên nhỏ hơn, “Nhị cường, ngươi mau tới đây, chỗ này đúng là nhà của biểu ca rồi, chúng ta vào nhà chờ biểu ca tan học đi.”

Nói xong, hai người cầm theo bao đồ, định đi vào trong. Nào ngờ, Tần Châu Ngọc đứng chắn cửa, hai tay duỗi ra, trừng mắt: “Ai cho các ngươi vào chờ?”

Hai người nhìn nhau, sau đó không chắc chắn lắm mở miệng: “Nhưng đây là nhà của biểu ca, chúng ta không chờ ở đây thì chờ ở đâu?”

Tần Châu Ngọc mặt không đổi sắc bĩu môi: “Các ngươi chờ ở đâu là tùy các ngươi. Tử thư sinh chưa trở về thì ta không thể cho các ngươi vào nhà. Hai ngươi lấm lét như vậy, làm sao ta biết các ngươi có phải là lừa đảo hay không?”

Hai thiếu niên bộ dạng đoan chính bị đối xử vô tình như vậy, thiếu chút nữa phát khóc —— bọn họ đến tìm biểu ca, còn mang theo mấy chục cân đồ đạc, đi đường nửa đêm, vất vả lắm mới tìm được nhà biểu ca. Bây giờ không chỉ không uống được một ngụm nước ấm, ngay cả cửa cũng không vào được?

Khuôn mặt Tần Châu Ngọc hé ra nụ cười, nhìn hai người đang đi tới đi lui ở cửa, đồ đạc nặng nề còn dựa vào bên tường, thành thành thật thật ngồi xổm xuống, mới không chặn ở cửa nữa.

Nàng xem xét đồ đạc hai người mang đến đang để trên mặt đất. Ánh mắt lưu chuyển, thầm nghĩ đây hẳn là thứ mà nương của tử thư sinh gửi tới, không chừng là có đồ ăn ngon cũng nên.

Vì thế, nàng bất động thần sắc, lặng lẽ dời bước đi qua, mở miệng nói lời nghĩa: “Muốn chứng minh các ngươi không phải lừa đảo, phải để ta kiểm tra đồ đạc các ngươi đưa cho tử thư sinh trước đã.”

Hai biểu đệ của Đông Sinh tuy rằng thấy nữ nhân này hung hăng không phân rõ phải trái, nhưng dù sao cả hai vẫn còn là thiếu niên, nhìn thấy cô nương, nhất là cô nương xinh đẹp như Thủy Linh vậy, không dám không theo, khẩn trương mở đống đồ đạc đem tất cả mọi thứ bên trong trình ra.

Nhìn thấy đặc sản vùng núi, hai mắt Tần Châu Ngọc tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại nghiêm túc đáp lại hai người: “Các ngươi ở chỗ này đợi đã, ta đem đồ đạc vào trước.”

Vừa dứt lời, đã thấy nàng nhanh nhẹn ôm một chuyến đem bột ngô, trứng gà, lạc, hạt dẻ chuyển vào nhà.

Hai thiếu niên ngồi xổm tại chỗ, nhìn động tác của nàng mà không hiểu nổi, ôm đầu nhìn nhau, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm.

”Nàng không phải nói chúng ta là kẻ lừa đảo sao? Vì sao lại đem đồ ăn chuyển vào trước?”

”Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”

”Nữ nhân kỳ quái này rốt cuộc là ai?”

”Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”

”Nàng vì sao lại ở trong nhà biểu ca?”

”Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”

”Nàng cùng biểu ca rốt cuộc có quan hệ gì?”

”Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”

”Không phải nàng là tình nhân của biểu ca đấy chứ?”

”Ngươi hỏi ta, a?Không... thể nào?”

”Không phải nhân tình sao có thể ở trong nhà biểu ca được?”

”Thật là nhân tình?”

”Khẳng định là nhân tình.”

...

Lúc hai người rì rầm to nhỏ, Tần Châu Ngọc đã đem hết đồ đạc linh tinh này nọ khuôn hết vào phòng.

Nhìn một bàn đầy thổ sản vùng núi, nàng vừa lòng vỗ vỗ tay. Sau đó dọn ra một bát lạc, kéo một cái ghế nhỏ ra trước cửa, một bên ăn lạc, một bên giám sát hai thiếu niên miền núi bên ngoài kia.

Hai người thấy nàng ăn sung sướng, mà không có một chút ý định chia sẻ nào, trong lòng cực kỳ buồn bực. Tuy rằng nông dân bọn họ không thích ăn lạc, nhưng bọn họ phong trần mệt mỏi, tốt xấu gì ít nhất cũng nên cho hai chén nước chứ. Mà kể cả không cho, cũng đừng nhìn bọn họ dữ dằn như thế đi!

Nhân tình này cũng tận lực tiết kiệm quá rồi đó!

Thời gian càng ngày càng lâu, hai thiếu niên càng lúc càng thấy ủy khuất. Cũng may lúc sắp tới chính ngọ, thân ảnh biểu ca rốt cục cũng xuất hiện.

Hai thiếu niên nhất tề đứng dậy, hướng Đông Sinh chạy tới: “Biểu ca...”

Đông Sinh nhìn thấy người tới mà sửng sốt, sắc mặt lộ ra kinh hỉ: “Đại Tráng, Nhị Cường, các ngươi đến đây lúc nào?”

”Chúng ta mới tới buổi sáng.” Nhị cường vóc dáng nhỏ nhắn đáp lời đã ẩn ẩn ý khóc nức nở.

Điều này làm cho Đông Sinh có chút lo lắng: “Các ngươi làm sao vậy?”

Nhị Cường quay người lại, chỉ vào Tần Châu Ngọc còn đang ngồi ở cửa ăn lạc, ôm nỗi hận mở miệng: “Nhân tình của biểu ca không cho chúng ta vào nhà!”

Ách…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trong nỗ lực mỗi tuần một vạn chữ, cho nên Lâu Chủ hùng hục viết, có vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ. ~~

Bất quá nếu mọi người cho Lâu Chủ thấy một chút nhiệt tình, Lâu Chủ sẽ càng ngày càng cố gắng ha ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện