Bố Y Thiên Kim

Chương 20: Tới thanh lâu bắt kẻ thông dâm



Đông Sinh hỏi chân tướng rõ ràng, tuy Tần Châu Ngọc nói là để ngừa vạn nhất dẫn trộm vào nhà, nhưng mà việc nàng đã giải quyết xong một đống sản vật miền núikia thì giải thích thế nào? Sợ lừa đảo là đúng, cơ mà sợ nàng còn hơn lừa đảo!

Đông Sinh không trách cứ nàng bắt nạt biểu đệ nhà mình, dù sao nàng cũng sẽ không thừa nhận.Đông Sinh trấn an hảo hai vị biểu đệ, sau đó đi mua thịt bò chiêu đãi haitâm hồn thiếu niên bị tổn thương.

Đến khi ăn cơm, Tần Châu Ngọc cuối cùng cũng có vẻ mặt ôn hòa với hai biểu đệ của Đông Sinh, nguyên nhân vì hai vị biểu đệ đã đến, làm cho bữa ăn khổ cực của nàng rốt cục có thể cải thiện.

Bữa cơm này Tần Châu Ngọc ăn vô cùng vui sướng. Hơn phân nửa đồ ăn trên đều bị nàng gắp vào chén của mình. Đáng thương hai biểu đệ của Đông Sinh, đi đường hơn nửa đêm, lại bị vất ở ngoài cửa ngồi đợi đói tới nỗi ngực dán vào lưng. Thật vất vả mới được biểu ca xuống bếp khoản đãi, thế mà còn bị nhân tình của biểu ca ăn hết hơn phân nửa.

Hai người u oán nhìn biểu ca nhà mình.Đông Sinh cũng có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng. Nào ngờ Tần Châu Ngọc hoàn toàn không hiểu, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội hỏi: “Huynh lại cảm lạnh sao? Có phải vì tối hôm qua ra bờ sông tìm ta bị trúng gió không?”

Tần Châu Ngọc chắc chắn biết ý Đông Sinh, nếu không phải Đông Sinh rất hiểu nàng, sợ là cũng bị lừa gạt. Nhưng đi guốc trong bụng nàng như vậy rồi, sao còn không hiểu nàng là vì mấy khối thịt bò mà giả ngu thôi.

Dù sao người ta cũng là nữ nhi, Đông Sinh không muốn ở biểu đệ trước mặt nói thẳng nàng, khẽ cắn môi đá vào chân nàng một cước, ai ngờ Tần Châu Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng, nhíu mi giả bộ hờn dỗi oán giận: “Ai nha, huynh ăn cơm thì ăn cơm đi, tại sao đá ta? Làm gì có người ngoài cơ chứ!”

Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt như dao của hắn, tiếp tục cúi đầu cùng đồ ăn trong bát chiến đấu hăng hái.

Đông Sinh hoàn toàn chán nản, mà ánh mắt u oán của hai vị biểu đệ lúc nãy giờ đã chuyển sang đồng tình với hắn. Tú tài duy nhất trong thôn của bọn họ, sao lại kiếm được một người không hiểu lý lẽ nhân tình như vậy nhỉ?

Bởi vì hai biểu đệ chưa ăn no, Đông Sinh đành phải mang theo hai người ra ngoài tửu quán.

Trước khi xuất môn, Đông Sinh không quên oán hận trừng mắt đối với người vừa ăn no ngồi phịch trên ghế kia. Mà cái kẻ được ăn uống no đủ kia lại còn trưng ra đôi mắt chớp chớp vô tội nhìn ngược lại hắn.

Tới khi ba người rời đi, Tần Châu Ngọc vỗ vỗ bụng, hung hăng thở phào nhẹ nhõm —— quả nhiên là da mặt dày mới có thể có thịt ăn a! Nếu ở trên bàn cơm, nàng không mặc kệ tử thư sinh một ho hai đá cảnh cáo, làm sao có khả năng thống khoái ăn như vậy?

Tần Châu Ngọc đắc ý cả một ngày thẳng đến khi sắc trời tối đen, nàng không thấy Đông Sinh cùng hai biểu đệ về nhà thì có chút lo lắng.

Vòng đi vòng lại mấy chục thước ở ngoài cửa, ngoại trừ thấy mấy người bán hàng dọn hàng về nhà, mãi vẫn không thấy Đông Sinh trở về.

Nàng vuốt cằm nghĩ ngợi, đi tửu quán uống rượu ăn cơm không thể lâu như vậy được, chẳng lẽ lại ăn sạch cả gian tửu quán?

Đang nghĩ tới đi tìm bọn họ, lúc này Hứa lão đầu xuất hiện, nhìn qua nàng, tựa hồ là lơ đãng hỏi: “Đang đợi tử tú tài sao?”

Tần Châu Ngọc bĩu môi: “Ai thèm chờ hắn?”

Hứa lão đầu gật gật: “Không đợi là tốt rồi, bằng không ta sợ ngươi hôm nay đợi không được.”

Tần Châu Ngọc nghe raý tứ trong lời nói, lập tức nặng nề truy vấn: “Ngươi có ý gì?”

”À, cũng không có ý tứ gì.”Hứa lão đầu không chút để ý đáp, “Ta vừa mới gặp ba huynh đệ Đông Sinh, hình như nghe thấy hắn nói với đại biểu đệ là lần này vào thành đặc biệt dẫn đệ hắn đi Vọng Xuân Lâu khai trai. Huynh đệ ba người hiện tại khẳng định ở Vọng Xuân Lâu. Đúng rồi, Đông Sinh còn nhờ ta nói với ngươi, buổi tối ở nhà một mình đừng quên đóng then cửa...”

Tần Châu Ngọc đã không nghe nổi Hứa lão đầu nói hết, nắm quyền chạy tới Vọng Xuân Lâu.

Nơi đây chỉ là một tòa thành nhỏ, Vọng Xuân lâu là thanh lâu duy nhất, Tần Châu Ngọc đương nhiên biết chỗ, huống hồ nơi đó cách chỗ bọn họ ở cũng không quá xa, đi nửa canh giờ là tới.

Lúc này sắc trời đã tối đen, nhưng Vọng Xuân lâu đèn đuốc trang hoàng, mà thanh lâu này đường hoàng treo cao đèn lồng đỏ, thanh lâu nữ tử môi đỏ mọng đứng dưới, yêu mị vạn phần, nhiệt tình mời khách.

Tần Châu Ngọc oán hận nhìn tòa lâu trước mắt, oán thầm ba Đông Sinh ba người không biết bao nhiêu lần “Hạ lưu”.

Lại nghĩ Đông Sinh đang ở phòng trong, giờ khắc này đang cùng kỹ nữ mây mưa, nàng liền bốc hỏa, hận không thể lập tức bắt được hắn

Vừa nghĩ như vậy nàng liền muốn động thủ, hùng hổ lao vào cửa Vọng Xuân lâu.

À nhưng mà...

Hai người vạm vỡ không hề thương hương tiếc ngọc ném nàng ra. Một tú bà diễm lệ, bắt tay vào làm duyên, hướng nàng cười nói: “Cô nương, nơi này không phải là nơi mà khuê nữ nên tới, mau trở về gột rửa rồi ngủ sớm đi.”

Tần Châu Ngọc vuốt vuốt mông đau, đứng lên ác thanh ác khí đáp trả: “Ta tới tìm người.”

Tú bà hiểu rõ gật gật đầu: “Ta hiểu được, cô nương tới Vọng Xuân Lâu không phải bán mình thì chính là tới tìm người, hơn nữa bình thường các nàng tới tìm tướng công nhà mình. Các ngươi muốn chỉnh tướng công mình ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng không được gây chuyện trong Vọng Xuân Lâu.Cô nương, ngươi chờ tướng công trở về nhà, rồi hẵng xử lý hắn.”

”Ta không phải tới tìm tướng công.”Tần Châu Ngọc thở phì phì phản bác.

Tú bà thấy nàng vẫn là cô nương không rành thế sự, lười nhiều lời với nàng, phủi phủi tay: “Cô nương, ngươi mau nhanh về nhà đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên tới.” Nói xong, gương mặt nghiêm nghị chuyển sang nịnh nọ, đi tới chèo kéo nam tử.

Tần Châu Ngọc ngước mắt nhìn đèn đuốc chiếu sáng cao cao, lại nhìn mấy kẻ vạm vỡ đứng chặn cửa lâu, tâm không cam lòng không nguyện chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà đi vài bước, bỗng nhiên linh cơ lóe sáng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua lầu gỗ tầng hai đằng kia. Quan sát tình hình bên dưới, thừa dịp không ai chú ý, nàng vòng ra sau Vọng Xuân Lâu.

Tòa lâu có cửa sổ, muốn trèo lên lầu hai cũng không khó.

Tần Châu Ngọc nhổ nước miếng lên tay, giống như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng trèo lên lầu hai. Mặc dù có gây ra động tĩnh, nhưng hiện giờ trong đại sảnh Vọng Xuân Lâu ca múa mừng cảnh thái bình, không ai chú ý tới nàng.

Đi tới một gian phòng ngoài cửa sổ lầu hai, Tần Châu Ngọc nhẹ nhàng xốc lên một ô cửa sổ để ngỏ.Bên trong ẩn ẩn truyền tiếng ngâm kiều mỵ của nữ nhân.Thanh âm thật sự quá mức ái muội dâm mỹ, làm cho khuôn mặt nàng ửng hồng, trong lòng hơi bối rối, thiếu chút nữa dưới chân trượt ngã xuống. Bất chấp mọi thứ, nàng dùng hết sức mở cửa sổ, chẳng ngờ lại lăn cả người đi vào.

Nghe thấy tiếng động, làm cho người đang làm việc trên giường yên bặt.

Tần Châu Ngọc sờ sờ đầu bị đụng choáng váng.Nàng đứng lên vừa vặn trông thấy một nữ tử thân trần lộ ra bộ ngực sữa, đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, sau đó liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

”Ngươi... Ngươi là ai?” Nam tử trên giường so với nữ nhân vừa kêu lên sợ hãi kia cũng không ổn lắm. Hắn run rẩy mở miệng, vội kéo kéo bộ quần áo xộc xệch, lảo đảo xuổng giường.

Đợi cho thấy rõ người tới, Tần Châu Ngọc cùng nam tử đều cả kinh, song song chỉ vào đối phương, thanh âm kéo cao: “Là ngươi —— “

Cuối cùng vẫn là Tần Châu Ngọc phản ứng lại trước. Nàng xì một tiếng khinh miệt, xông lên trước kéo tóc nam tử kia, hung tợn nói: “Khá lắm tên sắc phôi kia, không ngờ ngươi tuổi nhỏ mà đã như thế này! Mau nói cho ta biết biểu ca ngươi ở đâu?”

Người này không ai khác, đúng là vị biểu đệ của Đông Sinh bị huynh trưởng mang tới thanh lâu khai trai Nhị Cường. Hắn làm sao nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình bực bội này chứ—— nhân tình của biểu ca từ trên trời giáng xuống, đánh gãy chuyện tốt của hắn.

Hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này, khẩn trương muốn chết. Vừa mới bắt đầu tiến vào, đã bị dọa cho mềm nhũn, huynh đệ tốt dưới thân bị dọa quá mức cũng đã xuất ra, sợ là về sau không ngẩng nổi đầu làm người. Hắn oán nàng còn không hết, không nghĩ nữ nhân này thế mà còn ác độc cáo trạng hắn, hung thần ác sát đánh hắn.

Nhị Cường ra sức phản kháng, không hiểu sao không thoát thân được.Thứ nhất là e ngại mặt mũi của biểu ca, không dám động thủ mạnh. Thứ hai là này nữ nhân nhìn trắng noãn như Thủy Linh, nào biết nàng có luyện công phu mạnh mẽ như vậy.Cuối cùng hắn thực bất hạnh bị Tần Châu Ngọc đạp ngã xuống đất.Mà ở bên cạnh còn có nữ nhân hắn vừa mây mưa chăm chăm nhìn, Nhị Cường quả thực xấu hổ vô cùng, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có. Cuối cùng chỉ phải khóc tang đầu hàng, bán đứng hành tung của Đông Sinh: “Biểu ca ở trong phòng Ngọc Nương.”

Tần Châu Ngọc nhéo lỗ tai hắn, hung ác nói: “Phòng Ngọc Nương kia ở gian nào?”

Nhị cường đánh tới mức rơi nước mắt, run rẩy mở miệng: “Ra cửa rẽ trái, gian thứ ba.”

Tần Châu Ngọc rốt cục buông hắn ra, còn không quên nắm tay thành quyền dọa hắn: “ Tên hạ lưu kia, lần sau nếu dám mang tử thư sinh tới thanh lâu, xem ta xử lý ngươi thế nào!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xem văn án thật sự rất khó coi, cái bìa truyện không biết vì sao mơ hồ như vậy, ~~ thôi kệ nó đI.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện