Bối Phụ Dương Quang

Chương 67





Giải Ý ngồi ở trong văn phòng Trình Viễn, thở vắn thở dài.

Trình Viễn đưa hắn ra sân thượng, coi như nằm phơi nắng, uống trà Bích Loa Xuân tốt nhất.

Giải Ý nhìn những tòa cao ốc ngoài cửa sổ, lại thở dài.

Trình Viễn nhịn không được cười to: “Là ai khiến ngươi phiền não như vậy a?”

Giải Ý nhấp một ngụm trà, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Đoạn Vĩnh Cơ có một đứa con gái.”

Trình Viễn vừa nghe liền hiểu ra, tà tà liếc hắn, hỏi: “Muốn ngươi làm con rể?”

“Ông ta không nói rõ, có lẽ là ta mẫn cảm thôi.” Giải Ý có chút khổ não, xoa xoa hai hàng lông mày. “Cô bé kia mới hai mươi mốt tuổi đầu, còn nhỏ lắm, tựa như loại giới trẻ bây giờ vậy, phóng khoáng, không kiêng kỵ gì cả.”

Trình Viễn mặt mày rạng rỡ: “Đó là ỷ nhỏ mà ép người đó nha.”

“Ngươi đừng có nói khó nghe thế?” Giải Ý liếc ngang y.

“Được, được. Vậy là cô gái nhỏ xuân tâm nhộn nhạo, lão phụ thân quyết định giúp một chút a.” Trình Viễn vẫn cười đến ngửa tới ngửa lui.

“Đừng có văn vẻ như thế.” Giải Ý vô cùng phiền muộn.

“Ta nói Tiểu Ý a, ngươi là nhân tài, tuổi trẻ anh tuấn, sự nghiệp thành công, hơn nữa chưa đính hôn, chưa có bạn gái, không có bất luận cái gì tiếng đồn, một người sạch sẽ thuần khiết như vậy, thấy thế nào cũng là chàng rể tốt hết đó.” Trình Viễn cười nói. “Nếu như ta có muội muội, nhất định cũng gả cho ngươi.”

” Ngươi là đang mỉa mai ta phải không?” Giải Ý cầm chén trà trong tay nặng nề dằn xuống bàn, không vui.

Thái độ Trình Viễn mới khôi phục lại chút đứng đắn: “Ta là thật tâm nói đó, ngươi đừng nóng giận. Ngươi lại không thể ra ngoài nói, ngươi không yêu nữ nhân, chỉ yêu nam nhân.”

“Vậy mới phiền a.” Giải Ý lại thở dài. “Đoạn tổng này đâu thể đắc tội. Thật không biết nên cự tuyệt thế nào mới không làm mất mặt họ đây.”

Trình Viễn nhãn châu xoay động, cười nói: “Như vậy đi, Tiểu Ý, chúng ta là bằng hữu, ta sẵn sàng giúp bạn không tiếc cả mạng sống luôn nè, diễn một màn hoành đao đoạt ái, bất quá ngươi thế nào cảm tạ ta đây?”

“Ngươi muốn gì?” Giải Ý nghi hoặc mà coi y. “Còn có cái gì ta có mà ngươi không có chứ?”

Trình Viễn thân thủ xoa xoa mặt hắn: “Cái này a, chính là ngươi có mà ta không có nè.”

“Ngươi không mặt mũi sao?” Giải Ý nghiêng đầu né, nở nụ cười. “Ngươi nói coi ngươi không biết xấu hổ phải không?”

Trình Viễn một tay tóm lấy hắn, nhanh nhanh hôn một cái, lúc này mới buông ra: “Tiểu tử nhà ngươi ngon à, dám nói ta như thế, phải giáo huấn một chút.”

Giải Ý không phòng bị kịp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà né sang một bên, giả vờ đề phòng mà nói: “Quả nhiên vô sỉ.”

Trình Viễn trừng trừng hắn, suy nghĩ một chút, không có động tác gì thêm nữa, chỉ là giảo hoạt cười nói: “Như vậy đi, ta giúp ngươi, theo đuổi cô gái nhỏ kia, giải cứu ngươi. Bất quá, lúc sự thành, ngươi nên cám tạ ta, a, một đêm tình là được rồi.”

Giải Ý tự tiếu phi tiếu mà nhìn y, cái gì cũng không nói.

Trình Viễn dương dương tự đắc: “Ngươi xem, ta đều vì ngươi nghĩ cả rồi, quả thực là hảo hữu nha, ngay cả ta đều bội phục mình nữa là.”

Giải Ý cười cười: “Ta thì chỉ bội phục cái gương mặt dày của ngươi.”

“Đây chính là phải tu luyện lâu lắm mới có khả năng đạt tới, không phải một sớm một chiều mà có được đâu?” Trình Viễn chẳng hề để ý, thản nhiên nói.

Giải Ý nhìn đồng hồ một chút: “Quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi vẽ tranh cho tiểu cô nương kia rồi.”

Trình Viễn cười: “Thực sự là bày đặt mà, vẽ cái gì chứ? Đem máy chụp hình kỹ thuật số mà nhắm, trong khoảnh khắc chụp cả mấy trăm bức luôn.”

Giải Ý vừa đứng dậy vừa nói: “Ta cũng nói thế, cô bé nói ta châm chọc cô bé không biết thưởng thức nghệ thuật, nói ta không nể mặt cô bé.”

“Ai, đúng là con gái nhà giàu điển hình mà, không nói lý được.” Trình Viễn thở dài, đưa hắn ra công ty.

Giải Ý lái xe đi tới Đoàn gia, trong lòng vẫn có chút không tự nhiên.

—————————-

Tuần trước, Dung Tịch tại Thành Đô ở ba ngày, mỗi đêm đều ở trong phòng hắn. Bọn họ ở chung vô cùng đơn thuần, không có miễn cưỡng, không có xung đột. Dung Tịch không ngại hắn lợi dụng mình mà hắn cũng không dự định lợi dụng Dung Tịch. Dung Tịch chủ động quan tâm hắn, hắn liền tiếp thu ý tốt đó. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, khiến hắn rất thoải mái.

Một tuần mới bắt đầu, Đoạn Tiểu Hạm liền ngang ngược mà tham dự vào cuộc sống của hắn. Buổi tối tan tầm gọi hắn đi ăn, thường thường cơm nước xong thì lôi đi quán bar, hai ngày liền hắn mệt mỏi vô cùng. Quán bar Thành Đô quá náo loạn, không phải nhảy disco thì hít thuốc, bên trong đầy rẫy bột K, thuốc lắc, các loại dược vật bị cấm, hơn nữa ở bên trong đó đều là tiểu hài tử, đoán chừng không quá hai mươi tuổi. Hắn trà trộn trong đó, thường thường đều mặc đồ đi làm, thực sự chẳng ra cái gì cả. Đoạn Tiểu Hạm cũng không quá tùy hứng, thấy hắn không thích liền kéo về nhà, nhờ hắn vẽ cho mình.

Cũng không phải vẽ cái gì cao siêu, không cần làm họa sĩ lưu danh hậu thế gì gì đó nên Giải Ý vẽ rất nhanh, ba ngày là xong.

Bức họa rất có linh khí, một cô nương mặc quần trắng tựa ở trước cửa sổ, hai bên là con diều hâu đang tung cánh. Toàn bộ phác họa mang sự an tĩnh, ngắn gọn, cũng gửi gắm chút thần thái của người nữ hài này.

Đoạn Vĩnh Cơ vừa nhìn, thập phần thích, lập tức lấy ra, treo trong văn phòng.

Tới lúc này, Đoạn Tiểu Hạm cũng chưa buông tha cho Giải Ý, còn muốn hắn vẽ một bức nữa, nói là muốn trưng trong nhà trọ của mình.

Cô bé học đại học Tứ Xuyên, cách nơi ở Giải Ý rất gần, nhưng Giải Ý chưa bao giờ đem cô về nhà. Đoạn Tiểu Hạm không có biện pháp, đành kêu hắn về biệt thự phụ thân để vẽ.

Giải Ý lái xe vào biệt thự Đoạn Vĩnh Cơ, Đoạn Tiểu Hạm vui cười chạy đến, thân thủ kéo hắn đi.

Giải Ý sớm có phòng bị, lập tức lui ra phía sau hai bước, tách ra.

Đoạn Tiểu Hạm chu chu cái miệng, lại khôi phục nụ cười tươi tắn như xưa, cùng hắn đi vào phòng. Lần này, cũng phòng khách, cô bé đem Giải Ý vào thư phòng.

Biệt thự Đoạn Vĩnh Cơ theo phong cách Tây Âu, thư phòng cũng thế, bên trong là một chiếc sofa Tây Âu rộng thùng thình. Đoạn Tiểu Hạm ngồi trên sofa, cười nói: “Giải đại ca, lần này ta không muốn vẽ bức tranh truyền thống nữa.”

Giải Ý dựa cạnh cửa, mỉm cười hỏi: “Vậy ngươi muốn vẽ thế nào?”

“Ta muốn vẽ một bức như trong “Titanic” ấy.” Đoạn Tiểu Hạm khờ dại ngẩng mặt nói.

Giải Ý vẻ mặt mờ mịt: “Như Titanic? Là sao?”

Đoạn Tiểu Hạm không khỏi giậm chân: “Giải đại ca, ngươi cố ý à, ta không tin bộ phim oanh động như thế ngươi lại chưa coi.”

Giải Ý mới hiểu được: “A, lúc bộ phim kia chiếu ta đang ở Tây Bộ vẽ phong cảnh, không có coi.”

Đoạn Tiểu Hạm nghi hoặc mà nhìn hắn, một lát mới gật đầu: “Được rồi, ta tin ngươi. Vậy ngươi…sau này sao lại không xem?”

Giải Ý lắc đầu: “Ta cô lậu quả văn, rất nhiều phim không xem.”

“Ai nha, Giải đại ca, ngươi thật là không giống thanh niên a.” Đoạn Tiểu Hạm cười nói. “Giống ba ta vậy, bảo thủ, cũ kỹ.”

Giải Ý lập tức biết thời biết thế: “Đúng vậy, ta tương đối nề nếp, không có tình thú gì.”

Đoạn Tiểu Hạm chẳng hề để ý mà nói: “Đừng lo a, ta ghét nhất hoa hoa công tử mà.”

Giải Ý thở dài: “Được rồi, Tiểu Hạm, ngươi muốn vẽ cái dạng gì, nói đi.”

Đoạn Tiểu Hạm lập tức đưa tay cởi nút áo.

Giải Ý quá sợ hãi: “Tiểu Hạm, ngươi…ngươi làm gì vậy?”

“Vẽ a.” Đoạn Tiểu Hạm nhìn về phía hắn. “Tựa như trong Titanic vậy, diễn viên nam là một hoạ sĩ, vẽ cho diễn viên nữ một bức tranh. Nói thật, Giải đại ca, trong mắt ta, ngươi cũng đẹp trai tựa như nam diễn viên kia a.”

Giải Ý đã dự định rời khỏi phòng. “Tiểu Hạm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Hắn thấp giọng nói, trong lòng rất bất đắc dĩ.

Đoạn Tiểu Hạm thấy hắn tỏ thái độ như vậy liền cảm thấy rất thú vị, cố gắng nén cười mà nói: “Ta bất quá là muốn như điện ảnh vậy đó, vẽ một bức nude mà thôi. Làm sao vậy? Giải đại ca, lẽ nào ở mỹ thuật học viện không có người mẫu sao?”

Giải Ý hít một hơi thật sâu, kiên quyết mà nói: “Tiểu Hạm, lúc đó khác bây giờ khác, ta tuyệt không vẽ ngươi như thế.”

Đoạn Tiểu Hạm tựa hồ có chút bối rối, hai tay đặt ở trên nút áo, không tiếp tục cởi nhưng lại nghiêm mặt, rất mất hứng: “Giải đại ca, ta nghĩ ngươi lúc nào cũng cố ý chống cự ta, ta rốt cuộc có điểm nào làm ngươi phản cảm sao? Ngươi nói ra đi, ta sẽ sửa mà, không được sao?”

Giải Ý vừa nghe đã cảm thấy không ổn chút nào rồi. Một vị thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, cư nhiên ăn nói khép nép đến thế này, chỉ sợ thực sự động tình với mình rồi sao?

Hắn nhìn cô bé, rốt cục cắn răng một cái, quyết định nói rõ: “Tiểu Hạm, ta cũng không gạt ngươi, ta là người theo chủ nghĩa độc thân, cả đời cũng không kết hôn. Ngươi còn nhỏ, chưa có đủ khả năng phân biệt đúng sai, tốt nhất đừng tùy tiện thế. Kỳ thực ngươi cũng không có gì sai, bất quá, ta chỉ xem ngươi như muội muội mà thôi.” Thái độ hắn rất ôn hòa, thanh âm càng nhu hòa hơn bình thường nhưng biểu đạt ý tứ rất kiên quyết.

Đoạn Tiểu Hạm nhìn hắn, trong mắt dần dần tuôn nước mắt, chỉ chốc lát sau nước mắt liền rơi như mưa. “Giải đại ca, ta thực sự thích ngươi, không kết hôn thì không kết hôn, ta chỉ muốn cùng một chỗ với ngươi thôi.” Cô bé đã bắt đầu nức nở nói.

Giải Ý ôn nhu mà nhìn cô, nhưng vẫn đứng ở xa xa, không dám tới gần: “Tiểu Hạm, ta không muốn làm lỡ hạnh phúc của ngươi. Ngươi là một nữ hài tốt, hẳn là tìm một người yêu ngươi, như vậy ngươi mới có thể hạnh phúc.”

Đoạn Tiểu Hạm ngồi vào sofa, vừa khóc vừa hỏi hắn: “Giải đại ca, lẽ nào ngươi không yêu ta sao?”

Giải Ý rõ ràng: “Ta yêu ngươi, tựa như yêu muội muội của ta vậy. Nếu có người muốn thương tổn ngươi, ta sẽ không chút do dự bảo hộ ngươi. Nhưng ta không thể cho ngươi hạnh phúc, không thể cho ngươi thứ tình yêu ngươi muốn.”

Đoạn Tiểu Hạm tựa hồ chẳng bao giờ gặp phải ngăn trở như vậy, khóc đến thiên hôn địa ám.

Giải Ý đứng ở cửa, cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn luôn luôn không hiểu cách cư xử với hài tử như thế này, từ trước đến nay đều là quen biết với những người từng trải, những người đó đương nhiên chẳng có cư xử thế này, chỉ cần nói một câu, liền ngươi biết ta biết, không cần nói thêm nữa. Mà tiểu hài tử thì đều tùy hứng, nghĩ muốn cái gì, nhất định phải được, bằng không liền vừa khóc vừa nháo, chơi xấu nhau, vừa buồn cười vừa đau đầu.

Nếu như là người khác cố tình gây sự như vậy, hắn đã sớm phủi tay bỏ đi rồi, nhưng cô bé lại là một cô nhóc con, không những thế lai lịch cũng không giống người bình thường nữa.

Hắn đành đứng một bên, nhẹ nhàng thở dài, nhìn nữ hài này thương tâm khóc rống đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

____________________

(1) Cô lậu quả văn : 孤陋寡聞 Học thức, kiến thức về sự vật sự việc ít, thiển bạc




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện