Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 1





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHôm nay là một ngày cực kỳ nóng bức. Sáng sớm tinh mơ Đế Đô sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã.

Khâu Lê cho rằng hôm nay trời sẽ mát mẻ một chút, nhưng mưa lại to hơn hai giờ đồng hồ. Cuối cùng trời thương dần dần mưa đã tạnh, mặt trời bắt đầu ló ra.

Giữa trưa, trời nắng gắt như lửa.

Thành phố này tiếp tục ở trong lồng hấp.

Hơi nóng bốc lên từ mặt đường như nướng cháy cả xe. Khâu Lê bật điều hòa trong xe đến mức lớn nhất, nhưng vẫn không cảm thấy mát mẻ được chút nào.

Trong lòng cô lại khô nóng.

Ở phía trước đang kẹt xe, nửa ngày cô mới nhích lên được một chút.

Khâu Lê lấy di động gửi một WeChat: 【 Cặn bã, có khả năng em muốn đi bán máu, muốn đi đến nơi nào đó xa xôi hẻo lánh. 】

Vài phút qua đi, cũng không có ai trả lời. Khâu Lê ấn tắt màn hình, ném di động lên trên ghế phụ.

Dòng xe tiếp tục chạy. Khâu Lê hơi ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn vào gương xem gương mặt đã trang điểm của mình. Sắc mặt tiều tụy, quầng thâm mắt đều thấy rõ. Lớp trang điểm cũng che không được.

Mấy ngày nay bởi vì việc của Dung Tư, cô phải chạy ngược chạy xuôi.

Ban đêm cũng cô không được nghỉ ngơi tốt.

Một giờ trước, cô còn vì việc của Dung Tư mà chạy khắp nơi. Nhưng vẫn không tìm được người, mắt thấy tài chính của công ty có vấn đề, không có biện pháp nào cô phải căng da đầu đi tìm ba cô, người được xem như là người bạn thân của cô. Cô cực kỳ tin tưởng ba cô không xem mặt đường tăng cũng sẽ xem mặt Phật.

Ai biết được, cô bị ông từ chối.

Việc của Dung Tư... Thất bại.

Chuông di động vang lên. Có tin nhắn gửi đến.

Mộ Thời Cảnh trả lời cô: 【 không cần đi bán máu, bán xe là được. 】

Khâu Lê: 【... Thật sự anh thấy em chết mà không cứu sao? 】

Mộ Thời Cảnh: 【 vì sao lại phải cứu em? Không có em, anh có thể có một phần gia sản, cũng không cần thu dọn cục diện rối rắm thay em, đẹp cả đôi đường thì cớ sao anh phải giúp em? 】


Khâu Lê: 【 cặn bã, anh đã thay lòng đổi dạ rồi! 【 tan nát cõi lòng 】】

Mộ Thời Cảnh: 【 nhanh về nhà đi, công ty thật sự chịu đựng không nổi, rất nhanh sẽ phá sản, không có gì ghê gớm, việc kế tiếp anh sẽ thay em xử lý. 】

Khâu Lê nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, xoa xoa ấn đường.

Tất cả mọi người trong nhà đều không xem trọng việc cô gây dựng sự nghiệp, nói cô bị mù mới làm điện tử thương mại B2B [2], đó chính là đốt tiền.

[2] B2B (từ viết tắt của cụm từ Business to Business) dùng để chỉ hình thức kinh doanh, buôn bán giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, thông thường là mô hình kinh doanh thương mại điện tử và các giao dịch diễn ra chủ yếu trên các kênh thương mại điện tử hoặc sàn giao dịch điện tử, một số giao dịch phức tạp hơn cũng có thể diễn ra bên ngoài thực tế, từ lập hợp đồng, báo giá cho đến mua bán sản phẩm.

Vì việc này mà cô cãi nhau với cha mẹ. Ngay cả người từ nhỏ gánh tội thay cô Mộ Thời Cảnh cũng không hề cho phép cô.

Ở hội sở, hai mắt Mộ Thời Cảnh thường xuyên nhìn về di động ở góc bàn. Màn hình vẫn luôn tối, xem ra Khâu Lê lại cáu kỉnh.

Không đành lòng làm cho tâm tình cô hậm hực, Mộ Thời Cảnh lại trấn an cô hai câu: 【 Giữa trưa nắng đừng đi la cà ngoài đường, về nhà ăn uống tốt ngủ tiếp lấy lại tinh thần, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. 】

Một tay Mộ Thời Cảnh kẹp điếu thuốc, một tay gõ tin nhắn, hoàn toàn quên mình còn đang kiêm một trọng trách.

Những người khác trên bàn mạt chược đều bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Mộ Thời Cảnh, nhưng anh lại không ngẩng đầu, một chút phản ứng đều không có.

Ngồi ở phía đối diện, Thẩm Nghiên nhìn không được cầm mạt chược gõ lên bàn: "Mộ Thời Cảnh, cậu không được bao nhiêu người phẩm không ai trách cậu, nhưng ít nhất cậu phẩm bài một cái đi chứ?"

Mộ Thời Cảnh ngước mắt nhìn Thẩm Nghiên một cái, không phản ứng với anh.

Khâu Lê trả lời tin nhắn: 【 em phá thuyền trốn nước nhưng lại mắc cạn ở bờ biển! 】

Mộ Thời Cảnh a một tiếng, cô vẫn không muốn về nhà.

Anh chỉ có thể uy hiếp cô: 【 Em tiếp tục không về nhà nữa, anh sẽ khiến cho bất động sản xử lý hết toàn bộ ve trên cây liễu bên hồ kia. 】

Mộ Thời Cảnh biết Khâu Lê sẽ không trả lời tin nhắn của anh, nhưng nhất định cô sẽ về nhà.

Cô thích ve, từ nhỏ đã thích. Ở trong mắt cô, kim cương lấp lánh so ra đều kém với ve kêu ngày nóng bức.

Thẩm Nghiên không kiên nhẫn nói: "Mộ Thời Cảnh, cậu đủ chưa?"

Mộ Thời Cảnh tắt di động, ngậm thuốc lá trong miệng: "Không để yên!"

Thẩm Nghiên: "..."

Anh rất muốn ném đống mạt chược này vào mặt Mộ Thời Cảnh, nhưng ánh mắt lại theo bản năng liếc sang người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha khu bên kia, cuối cùng cũng từ bỏ.

Mộ Thời Cảnh cũng đưa mắt nhìn bên kia, cười nói: "Nếu cậu không sợ Cố Diễm bị đánh thức sau đó lại tìm cậu làm phiền, cậu đem bàn mạt chược này đánh tớ tớ cũng không ý kiến."

Thẩm Nghiên chịu đựng, hút một hơi thuốc, ý bảo tiếp tục chơi mạt chược. Ngồi ở bên cạnh Thẩm Nghiên là Triệu Tiêu Quân, tầm mắt cũng không tự giác nhìn về phía Cố Diễm.

Cô nhẹ nhàng chạm vào tay Thẩm Nghiên: "Ôi, trên người bạn của các anh không có đắp chăn, điều hòa lại thấp có thể lúc tỉnh dậy sẽ bị cảm lạnh không?

Thẩm Nghiên cười cười, "Đông chết mới tốt, sống tốn lương thực."

Triệu Tiêu Quân: "..."

Cô ta ho nhẹ hai tiếng, không nhiều lời nữa, sợ bị chọc trúng tâm sự.

Thẩm Nghiên cười cười, đặt điếu thuốc lên gạt tàn, vẫy tay với nhân viên phục vụ, "Đi lấy thảm lông tới đây."

Chưa đầy mấy phút, nhân viên phục vụ đưa tới một cái thảm lông, "Thẩm tổng, có cần đắp lên cho Cố tổng không ạ?"

"Đưa cho tôi là được."

Thẩm Nghiên nhận thảm lông từ phục vụ rồi thuận tay đưa cho Triệu Tiêu Quân: "Tôi muốn chơi mạt chược, không muốn đi, thật phiền phức."

Triệu Tiêu Quân cầu mà không được, cười nhẹ nói một tiếng: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Thẩm Nghiên nhìn bộ dạng sung sướng của Triệu Tiêu Quân rồi lắc đầu.

Anh và Triệu Tiêu Quân không quá quen biết nhiều, chỉ là thường xuyên đi chơi với anh trai Triệu Tiêu Quân, sau khi biết nhau, Triệu Tiêu Quân cũng thường xuyên đi với anh trai đến đây chơi. Mỗi lần Triệu Tiêu Quân đều sẽ bóng gió hỏi anh, Cố Diễm có ở đây không. Cố Diễm tới, nhất định Triệu Tiêu Quân cũng sẽ tới.

Chính Triệu Tiêu Quân cũng chưa phát hiện, về điểm này tâm sự của cô ta đều viết ở trên mặt. Nhưng mà Triệu Tiêu Quân rất phù hợp đối với thẩm mỹ phụ nữ của Cố Diễm.

Độc lập biết tiến lùi, lại không có bệnh công chúa. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có gương mặt đẹp.

Hai tay Triệu Tiêu Quân nắm chặt thảm lông màu vàng nhạt, đi được một bước, tim liền hướng phía cổ họng mà nhảy lên một chút. Cực kỳ khẩn trương.

Hai tay Cố Diễm để rất tự nhiên, gác ở sô pha, khuỷu tay để trên tay vịn sô pha đỡ đầu, ngực hơi hơi phập phồng, hơi thở đều đều như là đang ngủ.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tiêu Quân nhìn anh ở cự li gần như vậy, nhưng vẫn là bộ dáng lúc ngủ. Sự sắc bén cùng đạm mạc đã biến mất đi, chỉ còn lại sự ôn hòa.


Triệu Tiêu Quân nhẹ nhàng đắp thảm lông lên người Cố Diễm, động tác nhẹ như lông chim rơi xuống.

Nhưng Cố Diễm vẫn tỉnh, vốn dĩ anh ngủ không sâu. Không kịp phòng ngừa, Triệu Tiêu Quân liền đối diện với ánh mắt sâu không đáy ấy.

Hô hấp Triệu Tiêu Quân như dừng lại, không có sức lực chống đỡ với ánh mắt không có chút độ ấm, cô ta nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhất thời nói năng lộn xộn: "Cái kia... Anh đang ngủ, em sợ anh cảm lạnh."

Cô ta lại không khỏi giải thích: "A, là Thẩm Nghiên nói... Thẩm Nghiên muốn đưa thảm lông cho anh, nhưng anh ấy đang chơi mạt chược bên kia nên không đưa được."

Cố Diễm ngồi dậy, đặt thảm lông sang một bên, "Cảm ơn."

Cũng không nhìn lại Triệu Tiêu Quân, đứng dậy hỏi phục vụ lấy một cái khăn lông khác.

Thẩm Nghiên huýt sáo về phía bên này: "Sao cậu lại ngủ nữa?"

Cố Diễm liếc mắt nhìn Thẩm Nghiên một cái, không lên tiếng rồi đi vào toilet.

Triệu Tiêu Quân ngượng ngùng ngồi qua, trong lòng có chút nôn nóng. Cô ta nhỏ giọng hỏi Thẩm Nghiên: "Có phải Cố Diễm bị tôi đánh thức nên anh ấy không được vui không?"

Thẩm Nghiên cười: "Đừng nghĩ nhiều, cậu ta là một người đàn ông trưởng thành từ đâu ra nhiều lúc không vui như vậy. Nhưng mà cô cũng đừng hy vọng cậu ta giống với những người đàn ông khác, cô đưa cho cậu ta cái thảm lông, trong lòng cậu ta có thể tạo nên gợn sóng."

Triệu Tiêu Quân khẽ gật đầu, trong lòng thoải mái không ít.

Cố Diễm sẽ không dễ dàng động lòng, đương nhiên Triệu Tiêu Quân có biết điều đó. Bởi vì phụ nữ bên cạnh Cố Diễm muốn anh đối xử tốt quá nhiều, hành động giống nhau đã sớm không đả động được Cố Diễm.

Bỗng chốc, Triệu Tiêu Quân nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên. Lúc này cô ta mới nhận ra, thì ra Thẩm Nghiên đã sớm nhìn ra tâm tư của cô ta...

Thẩm Nghiên tiếp tục đánh bài với một bộ dáng làm như không có việc gì xảy ra. Triệu Tiêu Quân hơi mở miệng, do dự một lát rồi lại nuốt xuống lời nói của mình.

Cố Diễm ra khỏi nhà vệ sinh, rửa mặt xong, anh tỉnh táo không ít.

Triệu Tiêu Quân nghe tiếng nhìn lại, thấy Cố Diễm đang đi về phía bên này.

Sắc mặt điềm đạm, áo sơ mi đã cởi bỏ mấy cúc, ống tay áo vén lên cao, giọt nước theo gương mặt chảy vào trong cổ áo. Toàn thân anh phát ra hormone nam tính không nói nên lời.

Triệu Tiêu Quân nghĩ thầm, lúc này bất luận phụ nữ nào thấy một màn như vậy đều sẽ không thể không động tâm.

Sau đó, có người đứng dậy nhường chỗ cho Cố Diễm. Cố Diễm xua xua tay, ngồi xuống ở bên cạnh. Đầu óc Cố Diễm còn chưa tỉnh hẳn, anh không có sức lực đánh bài với bọn họ.

Mộ Thời Cảnh ném thuốc lá với bật lửa cho Cố Diễm, Cố Diễm đặt ở một bên không lấy ra, trong giọng nói lại ẩn một chút không thoải mái, anh hỏi Mộ Thời Cảnh: "Cậu giúp tớ hẹn người thế nào rồi?"

Mộ Thời Cảnh: "Chú Khâu vẫn luôn ở Hongkong, có thể cuối tuần này mới về, cụ thể là ngày nào, tớ sẽ về hỏi lại mẹ tớ."

Chú Khâu chính là chồng hiện tại của mẹ anh, lúc anh còn nhỏ ba mẹ anh sống với nhau không hợp đã ly hôn, sau đó từng người đi lập gia đình mới. Khâu Lê chính là em gái cùng mẹ khác cha của anh, là một tiểu lưu manh.

Vừa về đến nhà Khâu Lê hắt xì vài cái. Ba mẹ không có ở nhà, bảo mẫu tài xế đều có ở đây, nhưng trong nhà lại rất quạnh quẽ.

Sau khi chào hỏi xong, Khâu Lê liền lên lầu về phòng mình. Cô đã rời nhà trốn đi một tháng, trong phòng vẫn không nhiễm một hạt bụi.

Khâu Lê ném túi xuống, úp mặt lên giường, ngửi mùi vị quen thuộc của chăn nệm. Cô rất muốn hôn mê không dậy nữa, cũng không cần phải đối mặt với chuyện công ty.

Khâu Lê nhắm mắt lại.

Cô quá mệt mỏi, ý thức rất nhanh đã mơ hồ.

Không bên chỉ ve nào bên ngoài cửa sổ gáy một tiếng, tiếp đó rất nhiều chỉ ve cùng nhau gáy lên. Rừng liễu ở trong hồ phía sau nhà cô, ve gáy hết đợt này đến đợt khác.

Rất nhiều người cảm thấy ve gáy rất ồn ào, nhưng âm thanh này đi vào tai Khâu Lê, chính là một khúc nhạc.

So với khúc dương cầm nổi tiếng đều êm tai hơn.

Trong lúc nhất thời, Khâu Lê ngủ không được. Cô ngồi dậy, bước nhanh đi đến bên cửa sổ.

Biệt thự nhà cô có vị trí không tồi, nhìn xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn thấy hồ nhân tạo phía sau khu biệt thự. Cảnh xuân tươi đẹp, giống thế ngoại đào nguyên. Ve ở trên cây liễu xem như là cô nuôi.

Cô thích ve, Mộ Thời Cảnh từng cho người bắt ve nhộng phóng sinh đến rừng liễu bên hồ.

Lúc vừa mới bắt đầu có người khác để ý cho bất động sản bắt ve đi, nói là nghe âm thanh này rất ồn ào. Sau này Mộ Thời Cảnh lại đàm phán với bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng chưa nói cái gì.

Ve gáy vài phút, rồi dần dần im lặng. Bên hồ lại trở nên yên tĩnh.

Khâu Lê nhìn mặt hồ phát ngốc một lát, sau đó cô đi đến tủ đầu giường lấy ra một hộp trân bảo.

Một cây cung, làm bằng gỗ cây liễu và dây thun.

Chính là hơn hai mươi năm trước, ông nội Cố Diễm làm cho cô. Cô vẫn luôn giữ cho đến bây giờ.

Khi còn nhỏ, ông bà nội cô ở tại ngõ hẻm Thượng Hải, người trong nhà đều đã dọn đi rồi, nhưng ông bà vẫn không muốn dọn đi, nói là ngõ hẻm vẫn rất tốt, láng giềng quê nhà đều quen thuộc. Rất náo nhiệt.


Ông nội Cố Diễm sống đối diện nhà cũ của cô, cũng giống với ông bà nội của cô, đều có thói quen thảnh thơi sinh hoạt. Mỗi lần nghỉ hè, cô đều từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải, Cố Diễm cũng vậy.

Chính lúc ấy cô biết được Cố Diễm, một anh trai nhỏ cao lớn đẹp trai, mấy chị gái nhỏ ở ngõ hẻm đều rất thích tìm Cố Diễm chơi.

Cô cũng muốn chơi cùng Cố Diễm, nhưng Cố Diễm lại ngại cô phiền, không muốn phản ứng với cô. Nhưng mà cô chưa bao giờ để ở trong lòng, vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ đi đến nhà Cố Diễm báo danh.

Cố Diễm có một cái cung, cô muốn chơi, nhưng Cố Diễm lại không cho cô chơi.

*Dưới đây là lời thoại bằng tiếng địa phương, phần trong ngoặc là nghĩa phổ thông.

Cô liền tìm ông nội Cố Diễm: "Bập bẹ, ngô muốn sao cung (ông nội, con cũng muốn chơi cung)."

Lại nói thêm một câu: "Muốn giúp Cố Diễm cũng dạng ngạch (giống như của Cố Diễm)."

Ông nội Cố cười: "A kéo Thu Thu nha muốn giúp thầm thì cũng dạng, chơi cung? (Thu Thu của chúng ta cũng muốn chơi cung với anh trai sao?)"

Nhũ danh của cô là Thu Thu.

Khâu Lê sửa lại: "Cố Diễm phạt tựa thầm thì (Cố Diễm không phải anh trai)."

Ông nội Cố cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai người nhìn nhau không thuận mắt nên mới đối phó lẫn nhau nên cô mới không gọi Cố Diễm là anh trai, ông cố ý nói với cô: "Phạt tựa thầm thì tựa rải? (không phải anh trai thì là cái gì?)"

Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, bướng bỉnh nói: "Tú tựa Cố Diễm (chính là Cố Diễm)."

Cố Diễm chính là Cố Diễm, không thể là anh trai.

Anh trai không thể thích, nhưng Cố Diễm có thể thích.

Sau đó, cô có một chiếc cung giống với Cố Diễm. Đương nhiên, cũng gây ra không ít họa...

Tiếng gõ cửa vang lên, "Thu Thu?"

Là bảo mẫu trong nhà gọi cô. Khâu Lê hoàn hồn, "Dì Vương, cửa không có khóa."

Dì Vương tiến vào, bưng tới một chén nước gừng: "Con uống nhanh đi cho ấm." Bà cầm chén đặt trên tủ đầu giường, "Nếu hôm nay con không về đây, ta tính toán sẽ đưa qua cho con."

Khâu Lê là do dì Vương một tay nuôi lớn, nên tình cảm cũng không tầm thường.

Khâu Lê đi qua, vòng lấy bả vai dì Vương, cúi đầu cọ cọ vào vai bà. Cô rất ít khi làm nũng như hôm nay.

Con người lúc yếu ớt, đều sẽ giống như trẻ con.

Dì Vương sờ sờ đầu cô: "Nhanh đi uống nước cho ấm."

Khâu Lê gật đầu.

Cô có tật xấu đau bụng kinh, mỗi lần vào thời gian hành kinh đều đau chết đi sống lại, nghiêm trọng hơn là phải đi truyền nước biển, mẹ đưa cô đi xem qua rất nhiều bệnh viện nưng cũng không tìm được biện pháp giảm đau.

Dì Vương nói, chờ kết hôn sinh con thì sẽ tốt hơn. Mỗi lần đau không chịu nổi, cô liền muốn tìm một người để kết hôn.

Uống xong canh gừng, toàn thân cô đều ấm lên.

Ngoài cửa sổ lại một trận ve kêu truyền đến. Không ai biết ve kêu cùng cây cung có ý nghĩa gì với cô, ngay cả Mộ Thời Cảnh cũng không biết.

Khâu Lê đem cây cung cất lại ngăn kéo, nhìn điện thoại di động bị ném ở trên giường, nửa giờ trước khi cô đang ở trên đường thì nhận được tin tức của công ty. Là của công ty tài vụ gửi tới, đơn giản là thông báo tình huống thu chi của tháng này, không đủ thu chi.

Cuối tháng này Dung Tư lại không ổn định, công việc của tháng sau đều sẽ không thể triển khai.

Khâu Lê thay quần áo, dặm lại lớp trang điểm rồi đi xuống lầu.

Cô ngồi trên xe, gửi cho Mộ Thời Cảnh một tin nhắn: 【 cặn bã, anh đang ở đâu? 】





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện