Chương 2
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânKết thúc ván bài.
Lại đến lượt Mộ Thời Cảnh hồ bài.
Nhưng Mộ Thời Cảnh không tiếp tục.
Anh đứng dậy, nhường chỗ lại cho người đàn ông bên cạnh: "Cậu đến đây ngồi đi, tớ về nhà có chút việc."
Mộ Thời Cảnh lấy đồng hồ ở góc bàn đeo lên tay, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa rồi Khâu Lê gửi tin nhắn cho anh, anh kêu cô đến hội sở, cô dứt khoát cự tuyệt, anh đành phải đi về chung cư.
Thẩm Nghiên ngẩng đầu, đỉnh lông mày mỗi lúc càng nhọn, miệng lưỡi lại lười biếng: "Không phải cậu nói mấy tháng này cậu ăn chay sao? Mới có mấy ngày mà cậu liền khai trai?"
"Coi chừng cái miệng của cậu đấy!" Mộ Thời Cảnh cảnh cáo, sau lại giải thích: "Em gái tớ."
Mộ Thời Cảnh duỗi tay lấy di động, gật đầu với Cố Diễm một cái, sau đó liền xoay người đi.
Vừa mới đi được vài bước, Mộ Thời Cảnh lại quay người đi tới, nhìn về phía Cố Diễm: "Buổi chiều cậu có việc gì gấp không?"
Cố Diễm đang cúi đầu xem tin tức, tắt di động: "Ừ, có chuyện gì không?"
Toàn bộ ánh mắt của người trong phòng đều tập trung trên người Mộ Thời Cảnh.
Triệu Tiêu Quân nhìn Cố Diễm.
Mộ Thời Cảnh đơn giản nói: "Thu Thu đã đăng ký thành lập công ty, một hai phải muốn tự mình xây dựng sự nghiệp làm mô hình B2B, trước sau gì cũng phải có hai trăm triệu, một cái quay đầu lại không thấy tiền thì không nói, nhưng tiếp theo vẫn là cái động không đáy, nó đều không chịu nghe ai khuyên bảo, quyết tâm muốn tiếp tục phát triển."
Nói xong, Mộ Thời Cảnh thở dài, "Bởi vì việc này, mà Thu Thu và mẹ tớ còn có chú Khâu đều loạn lên."
Cố Diễm nghe nhưng không phát biểu ý kiến gì, sắc mặt vẫn như cũ.
"Chúng tớ đều là người ngoài nghề, nói nó không nghe, cậu là người trong nghề, cậu giúp tớ khuyên nhủ nó một chút, nói không chừng sẽ có hiệu quả." Mộ Thời Cảnh vừa nói vừa ấn mở di động.
Khâu Lê lại gửi WeChat cho Mộ Thời Cảnh, hỏi khi nào anh đến.
Mộ Thời Cảnh dùng giọng nói trả lời cô: "Đang ở trên đường."
Mộ Thời Cảnh tắt di động rồi nhìn về phía Cố Diễm: " Tớ đã sớm muốn tìm cậu làm thuyết khách, nhưng mà cậu lại không ở trong nước."
"Khuyên người quay đầu lại là bờ này cậu nên tìm tớ nha, tớ rất rành nghề." Không đợi Cố Diễm mở miệng, giọng nói lười biếng của Thẩm Nghiên lại truyền tới.
Thẩm Nghiên dương dương cằm về phía của Mộ Thời Cảnh, "Việc này cứ giao cho tớ."
Mộ Thời Cảnh cũng không muốn phản ứng lại Thẩm Nghiên, ánh mắt dừng ở trên người Cố Diễm, Cố Diễm hiểu ngầm, trực tiếp đứng dậy.
Thẩm Nghiên bị làm lơ, thật là phiền toái nha.
Thẩm Nghiên ấn điếu thuốc chưa tàn ở gạt tàn thuốc, "Không tin đúng không? Không tin thì bây giờ tớ gọi điện thoại cho Thu Thu, bảo đảm con bé sẽ nghe lời, lập tức chấp nhận được hiện thực."
Mọi người: "......"
Triệu Tiêu Quân ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên nhẹ nhàng thở ra, cô ta không muốn Cố Diễm sẽ đi, càng không muốn anh sẽ đi gặp Khâu Lê.
Cô ta biết Khâu Lê yêu thầm Cố Diễm, là do bất ngờ mà biết được.
Lúc còn học chung, cô ta đi ngang qua chỗ ngồi của Khâu Lê không cẩn thận làm rơi sách giáo khoa.
Cô ta nhặt lên.
Trong lúc vô tình cô ta nhìn thấy trang sách đang mở ra kia tràn ngập hai chữ Cố Diễm.
Còn vẽ rất nhiều trái tim.
Sau đó còn có một lần, lúc học thể dục.
Cô ta và Khâu Lê đều ở trong đội tennis.
Lúc nghỉ ngơi, Khâu Lê đang gọi điện thoại cô ta vừa vặn đi qua.
Chỉ nghe Khâu Lê nói: "Khi nào Cố Diễm trở về?... Em đã hỏi qua Thẩm Nghiên, anh ấy nói không biết... Ừm, anh giúp em hỏi một chút đi, nếu mấy ngày này Cố Diễm về, sáng thứ bảy em muốn đi cửa hàng ăn cơm, có thể tình cờ gặp được anh ấy..."
Lúc ấy cô ta không biết Cố Diễm là ai.
Hiện tại chính là người này.
Chính là người đàn ông trước mặt này.
Đối với Cố Diễm, bây giờ anh không có để ý đến cô ta nên cô ta cũng không nói rõ được sự chiếm hữu của mình.
Triệu Tiêu Quân cũng thúc giục Thẩm Nghiên: "Nhanh gọi đi, cũng đã nhiều năm em không có gặp được Khâu Lê."
Thẩm Nghiên gọi cho Khâu Lê, thuận tay mở loa ngoài.
Sau đó anh lại bảo Mộ Thời Cảnh và Cố Diễm đợi một chút.
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, giọng nói đầu bên kia rất khách khí mang theo sự xa cách, "Alo, ai vậy?"
Thẩm Nghiên: "..."
Ánh mắt khoe khoang nháy mắt ngẩn ra.
Người khác có thể không hiểu Khâu Lê, nhưng Thẩm Nghiên rất hiểu, câu "Alo, ai vậy?" kia của cô không phải là đùa giỡn với anh, mà là thật sự xóa số di động của anh đi.
Nhưng anh đâu có đắc tội với cô.
Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Thẩm Nghiên.
Đặc biệt là Mộ Thời Cảnh, trong mắt có một ý cười chế nhạo không thể che dấu.
Cố Diễm vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt không có một tia biến hóa.
Vì lòng hư vinh, Thẩm Nghiên cười một cái, cho bản thân mình một bậc thang: "Thu nha, em đâu còn nghịch ngợm như hồi nhỏ nữa đâu, được rồi anh không náo loạn với em nữa, anh là anh Thẩm Nghiên của em đây."
Khâu Lê đã sớm nhận ra là Thẩm Nghiên, nhưng cô vẫn không thân thiện như cũ nói: "Anh gọi cho em có việc sao?"
Thẩm Nghiên hỏi lại: "Không có việc gì liền không thể tìm em hả? Thu Thu, em còn có nhớ đã mấy năm em không có đi chơi với bọn anh rồi không?"
Khâu Lê dừng một chút nói: "Không nhớ rõ."
Giọng nói nhàn nhạt.
Thẩm Nghiên lại ăn trái đắng.
Anh tiếp tục chịu đựng, cười nói: "Hơn ba năm."
Khâu Lê khách sáo: "Đúng vậy, là rất lâu, gần đây em tương đối vội, nếu có rảnh thì em tìm các anh chơi."
Thẩm Nghiên tiếp nhận lời cô: "Em đang vội cái gì?"
Khâu Lê đang ở trên đường, đèn đã chuyển xanh, xe phía trước lại không nhúc nhích, cô ấn còi mấy tiếng, rồi trả lời Thẩm Nghiên: "Vội vàng thoát khỏi nghèo khó bôn ba làm giàu."
Thẩm Nghiên: "......"
Khâu Lê: "Em đang lái xe, không có việc gì thì em treo máy đây."
"Đừng đừng đừng." Anh còn chưa nói đến chính sự đâu.
Thẩm Nghiên xoa xoa ngực, cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng: "Nghe nói em tự gây dựng sự nghiệp?"
Cô không cần nghĩ thì cũng biết là Mộ Thời Cảnh nói.
Khâu Lê như đang suy tư, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh muốn nói việc gì thì cứ nói thẳng."
Chơi với nhau nhiều năm như vậy, tình cảm của bọn họ đều không tầm thường, không cần phải tiếp tục quanh co lòng vòng.
Thẩm Nghiên liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Thu Thu, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, có lẽ em cũng không muốn nghe, nghe anh trai khuyên một câu, dừng lại đúng lúc đi, mô hình B2B không dễ làm, nếu dễ làm thì Cố Diễm đã sớm làm rồi."
Nói xong, theo bản năng Thẩm Nghiên nhìn sang Cố Diễm, vừa vặn Cố Diễm cũng đang nhìn sang anh.
Biết nhau nhiều năm như vậy, hiện tại anh cũng đoán không ra Cố Diễm đang nghĩ gì.
Thẩm Nghiên không có thời gian nghiên cứu ánh mắt của Cố Diễm, lại tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Không nói những người khác, chẳng hạn như là nhà của Triệu Tiêu Quân, Triệu Tiêu Quân em còn nhớ không? Nghe cô ấy nói các em là bạn học đại học."
Khâu Lê ừ một tiếng.
Thẩm Nghiên: "Nhà của bọn họ làm mô hình B2C[1] ở trong nước tương đối thành công, mấy năm trước cũng từng thử qua B2B, lúc ấy công ty đưa B2B ra thị thường, giá cổ phiếu từ hơn 35 khối rớt xuống còn hơn 5 khối, giá trị thị trường co lại nghiêm trọng, hiện tại cũng không thấy khởi sắc, việc này em có biết không?"
"Biết."
"Đã biết thì sao em còn tiếp tục ngu xuẩn?" Giọng nói của Thẩm Nghiên không khỏi đề cao, "Đầu sỏ Internet bọn họ cũng chưa làm tốt, em nói xem em chỉ là một dân chúng nhỏ bé, chỉ biết ngồi ăn no căng, đi làm cao rồi lúc nguy hiểm phải chạy đi tìm người để đầu tư sao?"
Khâu Lê nhẫn nại nghe xong cuộc nói chuyện này, hỏi Thẩm Nghiên: "Anh nói xong rồi phải không?"
Thẩm Nghiên: "..."
Xem ra nói cũng vô ích.
[1]B2C (Business - To - Customer): Thương mại điện tử B2C là chỉ bao gồm các giao dịch thương mại trên Internet giữa doanh nghiệp với khách hàng, mà trong đó, đối tượng khách hàng của loại hình này là các cá nhân mua hàng. Loại hình này áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho khách hàng qua Internet, phục vụ cho nhu cầu sử dụng của cá nhân.
Anh đã nghe ra Khâu Lê không có kiên nhẫn nghe việc này cũng không cho những lời này là đúng.
Chưa từ bỏ ý định, Thẩm Nghiên tiếp tục căng da đầu khuyên bảo: "Thu Thu này, Phật nói: Biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Em làm gì bản thân mà cùng bản thân mình không vượt qua được?"
Trầm mặc một lát.
Ngữ khí Khâu Lê không chút để ý: "Chính anh đều nói biển khổ vô biên, nếu vô biên, từ đâu ra bờ? Thế nào là quay đầu lại?"
Thẩm Nghiên bị hỏi ngược liền không biết trả lời thế nào.
Cũng không đợi Thẩm Nghiên tiếp tục, Khâu Lê nói với anh cô đang vội, liền nhanh nhẹn tắt máy.
Người trong phòng, yên lặng thu hồi tầm mắt, làm như không có việc gì nhìn vào di động trong tay.
Mộ Thời Cảnh lười tiếp tục cười nhạo Thẩm Nghiên, cúi xuống nhìn Cố Diễm nói: "Đi thôi."
Cố Diễm hơi hơi gật đầu, cùng Mộ Thời Cảnh một trước một sau đi ra ngoài.
"Anh Mộ, em đi với anh, cũng đã lâu em không gặp Thu Thu, vừa lúc có dịp có thể cùng Thu Thu nói chuyện, nói không chừng lại có tác dụng." Triệu Tiêu Quân đã đứng lên, lời nói đều là thành khẩn.
Mộ Thời Cảnh dừng chân xoay người: "Cảm ơn cô."
Sau đó nói: "Lần tới đi, lần tới tôi mời các cậu đến nhà tớ tụ họp, thuận tiện có thể gọi Thu Thu. Hôm nay sợ là không được, vừa rồi Thu Thu đã bị Thẩm Nghiên nói một hồi, lại xem tôi mang nhiều người như vậy, trong lòng con bé càng thấy phản cảm."
Bất luận cự tuyệt cái gì đều không thể xoay chuyển đường sống.
Triệu Tiêu Quân ngượng ngùng cười, gật đầu nói được.
Ánh mắt cô ta lại không tự giác nhìn về phía Cố Diễm .
Anh đã đẩy cửa phòng đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng dáng đĩnh bạt.
Nháy mắt cánh cửa khép lại, bóng dáng cũng nhìn không thấy.
Sắc mặt Triệu Tiêu Quân ảm đạm đi không ít.
Đến dưới lầu hội sở, xe của Mộ Thời Cảnh cùng Cố Diễm đều đã được đưa lại đây.
Trước khi lên xe, Cố Diễm xoay người xác nhận với Mộ Thời Cảnh: "Cậu xác định còn cần tớ đi khuyên cô ấy?"
Mộ Thời Cảnh: "Thẩm Nghiên kia gọi không phải là khuyên mà là đổ thêm dầu vào lửa."
Anh dừng một chút lại nói, "Thu Thu tương đối nghe lời cậu nói, trước kia chúng ta quản không được con bé, cậu vừa nói có mấy câu, con bé cơ bản liền làm theo."
Lần này không nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng thử xem vẫn là tốt hơn.
Cố Diễm khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, kéo cửa xe ra ngồi vào.
Lúc Mộ Thời Cảnh và Cố Diễm quay trở lại chung cư thì Khâu Lê đã sớm đến rồi.
Cô dựa vào cửa sổ phòng khách sát đất, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Tóc dài được tùy ý búi lên sau đầu, quần áo xõa lung tung ở bên hông.
Chợt nhìn thấy, giống như cô đang ở nơi chụp ảnh của người mẫu.
Buổi sáng cô đi tìm ba cô vì chuyện của Dung Tư, Khâu Lê ăn mặc nghiêm túc, nhưng lại cảm giác cả người không thoải mái.
Giữa trưa về nhà cô liền thay quần khác, trên người phối hợp với chiếc áo sơ mi nam màu đen, hơi rộng vạt áo vắt lại ở bên hông.
Mấy năm nay, cô gần như điên cuồng thích áo sơ mi nam, một năm bốn mùa, trừ bỏ những trường hợp quan trọng, cơ bản cô đều mặc áo sơ mi.
Màu sắc cũng rất đơn điệu, không phải màu đen thì là màu trắng.
Áo sơmi nam size nhỏ nhất cô mặc cũng rộng thùng thình, mỗi lần như vậy cô đều sẽ lấy vạt áo buộc lại với nhau.
Âm thanh mở cửa không nhỏ, Khâu Lê cũng chưa phát hiện.
Mộ Thời Cảnh lắc đầu, cũng đoán được cô là vì việc của Dung Tư mà phát sầu.
"Thu Thu."
Mộ Thời Cảnh gọi cô một tiếng.
Khâu Lê hoàn hồn, quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Thời Cảnh cười cười.
Lúc nhìn đến người phía sau, nháy mắt khóe miệng cô có chút trệ xuống.
Nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại.
Khâu Lê đứng dậy, đi về phía bọn họ.
Trong lòng cô đã bất ổn.
Cô không dự đoán được Cố Diễm sẽ xuất hiện.
Từ nhỏ cô đã bắt đầu yêu thầm người đàn ông này, nhưng yêu thầm không có kết quả, cô đã mang tất cả rời đi, nhưng ba năm sau, bọn họ lại gặp gỡ.
Cô hơi gật đầu với Cố Diễm, xem như là chào hỏi qua.
Cô không nghĩ sẽ nói chuyện với anh.
Không thể nói là cô nhớ anh.
Nhưng sự thật là cô nhớ anh.
Cố ý tránh anh mấy năm nay, nỗi nhớ của cô chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống.
Khâu Lê đúng lúc ngừng suy nghĩ miên man, ánh mắt dừng ở trên người Mộ Thời Cảnh: "Không phải buổi tối các anh đều mới đi hội sở chơi sao, hôm nay mới ban ngày ban mặt mà đã tụ họp với nhau rồi?"
Mộ Thời Cảnh ném di động lên bàn trà, gỡ mấy viên cúc áo sơmi: "Hôm nay là đầy tháng con trai của bạn, ăn cơm xong liền đi đến hội sở."
Mộ Thời Cảnh nói với Khâu Lê: "Tiếp đón Cố Diễm một chút, anh đi lên lầu thay quần áo."
Dứt lời Mộ Thời Cảnh liền đi trên lầu.
Phòng khách to như vậy, chỉ còn lại Khâu Lê cùng Cố Diễm.
Căn phòng cực kỳ yên lặng, đến mức tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được.
Khâu Lê ra vẻ trấn định, ngữ khí nghiêm trang hỏi Cố Diễm: "Anh muốn uống cái gì? Cà phê? Trà?" Ngừng lại, cô lại nói thêm: "Nước trái cây cũng được, em ép."
Cố Diễm không trả lời mà nhìn chằm chằm cô mấy giây.
Sau đó, Cố Diễm cười nhẹ, "Khi nào em lại hiểu chuyện như vậy rồi hả?"
Trong giọng nói mát lạnh từ tính có một tia hỗn loạn ôn hòa không nói nên lời.
Con của bạn ở đây chắc là con của TBX :))
Bình luận truyện