Bốn Người Sáng Lập Đời Hai
Quyển 4 - Chương 12: Lật tẩy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chú Sirius chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua gian nan đến vậy. Ở ngoài cửa chờ đợi hơn mười phút thôi mà trong lòng chú đã trải qua đủ loại cảm xúc: từ căm phẫn, xót xa đến buồn bã… Để rồi cuối cùng lắng lại chỉ còn nỗi chán nản nồng đậm.
Thầy Snape liên tục móc mỉa:
_ Sao nào, cảm thấy mình bị Potter cho ra rìa? Black, mau coi cái mặt của mi kìa… Chà, chà, giả dạng làm chó lâu ngày cũng học được vẫy đuôi, mừng chủ rồi hử?
Bị chọt trúng nỗi đau, chú Sirius gằn giọng:
_ Im miệng, Snape! Chuyện này không có liên quan gì đến Harry cả!
Giọng nói của thầy Snape hốt nhiên trở nên dịu dàng – và cũng lạnh ngắt hơn bao giờ hết:
_ Thế mi cho rằng liên quan đến ai?
_ Chính là thằng con đỡ đầu mắc dịch của ông ấy!
Giáo sư Snape bật cười chua ngoa.
_ Ôi thế hóa ra Potter là đứa bị hại à?
Chú Sirius á khẩu không nói được gì. Chú mệt mỏi dồn cả sức nặng cơ thể vào bờ tường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Có một số việc chú Sirius hiểu rõ hơn ai hết. Lúc trước hai đứa bé này đã kè kè bên nhau cả ngày, hiện giờ Harry còn là bạn đời của Draco. Tình cảm của chúng đang khi nồng nhất, lại ở cái tuổi dậy thì, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không đáng trách. Chú Sirius sinh ra ở một dòng họ danh giá nên hồi còn đi học ở Hogwarts, chú cũng được rất nhiều cô nàng mến mộ. Năm mười ba tuổi chú đã lăn giường với con gái người ta. Làm xong rồi thì ăn ốc đổ vỏ, đã thế chú còn lấy chuyện đó ra mà khoe mẽ và ra oai với James nữa.
Nhưng nếu chuyện tương tự xảy đến với Harry thì chú Sirius thiệt tình không thể nào chịu nổi. Có lúc chú lại ngẫm: liệu có phải Lily dưỡng thai có sai sót gì không, hay là do gia đình Muggle ghê tởm kia đã gây nên những ám ảnh cho Harry. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú Sirius chợt nhận ra đó là lỗi của mình. Chú không chăm sóc Harry chu đáo, ngay cả bài học sinh lý ở tuổi dậy thì chú cũng quên dạy cho thằng bé.
Chẳng mấy chốc đầu óc chú Sirius bị vắt thành sợi dây thừng. Mãi tới khi Harry và Draco đi ra ngoài thì mớ suy nghĩ rối tùm lum tùm la ấy vẫn chưa được gỡ bỏ.
Lại phải đợi giáo sư Snape xóc xỉa thêm một hồi nữa, bốn người mới yên lặng đi tới cái đầu thú bằng đá canh giữ lối vào văn phòng cụ Dumbledore.
_ Chùm Gián!
Họ đi qua cái lỗ hổng mở ra trên tường và đặt chân lên bậc cầu thang xoắn bằng đá, những bậc thang này từ từ di chuyển lên cao theo vòng xoắn trôn ốc khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, đem cả nhóm lên tới một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng lưỡng có nắm cửa bằng đồng sáng choang.
Có tiếng nói vọng ra từ bên trong.
_ Cụ Dumbledore, tôi phải nhắc lại một lần nữa: Đây là công việc của Bộ Pháp thuật!
Trong văn phòng của thầy hiệu trưởng có ba người đang tranh luận gì đó – Người mới vừa lên tiếng là ông Bộ trưởng Cornelius Fudge. Nhìn thấy Harry đi đến, Morgan le Fay Avalon đứng bên cạnh ông Fudge bật ra tiếng cười quái gở.
Ả nói:
_ Dù chỉ là học sinh nhưng Potter đã rất xuất chúng, phải không? Tôi thấy ông hiệu trưởng quá khinh thường lũ trẻ bây giờ rồi.
Gương mặt cụ Dumbledore hiện rõ vẻ nghiêm khắc.
_ Thưa cô, tôi không bao giờ cho phép học trò của mình gặp nguy hiểm. Và ông nữa, thưa ông Fudge, chúng ta đều biết rõ lũ quái vật trong ngục Azkaban sẽ không giữ lòng trung thành với ông lâu hơn nữa đâu.
Dường như cụ Dumbledore đã dẫm trúng vào dây thần kinh nhạy cảm của ông Fudge. Ông ta hăm dọa ầm ĩ:
_ Cụ đang chất vấn tôi đấy à cụ Dumbledore? Cụ đang chất vấn chính phủ không hoàn thành trách nhiệm của mình đúng không?
Cụ Dumbledore đáp trả bằng giọng sắc gọn:
_ Mỗi người có mặt ở đây đều sẽ có đánh giá của riêng mình.
Vẻ mặt của cụ Dumbledore khi cụ chăm chăm nhìn ông Fudge còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì người ta có thể tưởng tượng ra. Không còn nụ cười nhân hậu trên gương mặt cụ Dumbledore nữa, không còn ánh mắt nhấp nháy hóm hỉnh trong đôi mắt sáng đằng sau cặp kiếng nữa. Chỉ còn một cơn giận lạnh lùng hằn trong mỗi nếp nhăn của khuôn mặt cổ kính, cảm giác về sức mạnh tỏa ra từ cụ Dumbledore như thể cụ đang phát tiết ra sức nóng chảy người.
Văn phòng của cụ biến thành lặng ngắt.
Lúc này cụ Dumbledore mới quay về phía nhóm người mới đến. Cụ vỗ vai Harry và nói:
_ Trò Weasley và trò Granger đang coi chừng ở đằng kia. Thầy nghĩ chúng ta nên qua đó thôi.
_ Thưa thầy Dumbledore, có chuyện gì thế ạ?
_ Chờ đến đó là con biết liền.
Dứt lời, cụ dẫn đầu đi ra ngoài.
Ông Fudge giận dữ khịt mũi một tiếng rồi vội vàng đuổi theo đám người. Lần này phái đoàn của Bộ Pháp thuật tới trường Hogwarts có cả thảy mười người, đàn ông lẫn đàn bà. Họ đều là tay chân thân cận của ông Fudge. Khi đi trên hành lang, đoàn người đồ sộ ấy dễ dàng dọa nhát người ta.
Thời gian năm phút là đủ để cụ Dumbledore, Draco và Harry xuống tới tầng hầm. Suốt cả quãng đường đi mặt mày chú Sirius vẫn chầu bầu như thế. Nhưng giống hệt giáo sư Snape, chú không nhắc lại nửa chữ về chuyện của Draco và Harry.
Tuyến đường đi quen thuộc đến lạ lùng. Nằm chung hành lang bên phải dẫn tới nhà bếp, đó là phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Bởi vì được che giấu kỹ càng nên cả nghìn năm qua, nơi đây chưa bao giờ bị người ngoài xâm nhập. Nhưng hôm nay đoàn người mới đi tới hành lang thôi đã bị cản chân bởi lũ trẻ vây chặt nơi đó như nêm cối.
Nhìn thấy cụ Dumbledore, tụi trẻ nháo nhác tách ra một con đường cho đoàn người. Harry còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng Justin gọi cậu. Bước vào năm học thứ tư, cậu bạn tóc nâu cao ngồng lên và cơ thể thì chắc nịch hơn hẳn. Nhưng lúc Harry ngó thấy Justin thì mặt mũi nó đã trắng bệch như vôi, cái miệng mở ra rồi khép lại mấy lần mà vẫn không cất nổi thành tiếng.
_ Ở đằng kia.
Hermione chỉ cho Harry nhìn về phía cánh cửa ra vào của phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Harry quay đầu lại và một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt cậu: từ cánh cửa trắng tinh và nhẵn bóng nhô ra vô số sợi dây leo quấn lấy một thứ gì đó bằng rất nhiều vòng tròn chồng lên nhau, thậm chí chúng còn bện nhau thành những nút thắt chắc chắn nữa.
Harry tiến lên vài bước để nhìn rõ hơn cái thứ đang bị đám dây leo bao phủ. Nhưng cậu chẳng thấy được gì ngoài mái tóc hoe vàng và làn da tái nhợt lộ ra đôi chút giữa các kẽ của các sợi dây.
Đó là một con người.
Đó là Bartemius Crouch Junior.
Đám đông trẻ con phát ra tiếng trò chuyện líu ríu, đưa ra đủ loại phán đoán về cái kẻ bị trói, bởi vì chúng đã bao giờ được nhìn thấy Barty Crouch đâu. Nhưng những pháp sư lớn tuổi ở đây đều nhận ra tên Tử thần Thực tử này.
Nhật báo Tiên tri từng đăng tin về cái chết của gã. Nhưng giờ này gã vẫn sống sờ sờ trước mắt, nên giải thích thế nào đây?
Người chết được hồi sinh à?
Lúc này thì ông Fudge đã nhận ra mình mắc phải một sai lầm nghiêm trọng thế nào. Gương mặt ông đỏ rực lên. Ông hấp tấp thúc giục cấp dưới:
_ Mau cởi trói cho gã.
Hai phù thủy nam lập tức hưởng ứng. Nhưng khi bọn họ định ếm bùa thì đã bị những sợi dây leo đánh văng ra ngoài.
Cedric Diggory là huynh trưởng của nhà Hufflepuff nên có hiểu biết đôi chút về một vài truyền thống cũ của nhà. Anh bèn lên tiếng giải thích:
_ Phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff chưa bao giờ bị kẻ ngoại lai xâm nhập.
Mọi người bừng tỉnh, còn đám lửng con vẫn luôn bị coi thường khó được một phen khoe mẽ.
Thể diện của ông Fudge tiêu tùng hết trơn, nhưng ông lại chẳng thể quay đầu bỏ đi. Chưa kể đến kẻ bị trói là ai, chỉ tính riêng chuyện trường Hogwarts xuất hiện Tử thần Thực tử thôi đã khiến đầu óc ông muốn nổ tung rồi. Chính quyền bất ổn, kẻ thù chính trị lại như hổ rình mồi. Linh cảm mách bảo ông Fudge là cụ Dumbledore đã quyết tâm khơi dậy một cơn hoảng loạn sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ mà Bộ đã thiết lập mười ba năm qua, và những gì đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch ông cụ. Chính vì thế nên lúc nào ông Fudge cũng muốn chèn ép cụ cho bằng được.
Morgan le Fay hiểu rõ tâm tư của ông Bộ trưởng. Ả ra vẻ kính cẩn hỏi cụ Dumbledore:
_ Thưa ông hiệu trưởng, ông nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?
Những sợi dây leo mọc ra từ cánh cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff không biết là thứ quỷ quái gì mà ngoài học sinh nhà đó thì không một ai có thể đến gần.
Cụ Dumbledore hiền lành nói:
_ Cô Ponoma, chắc hẳn cô biết nên làm thế nào chứ nhỉ?
Giáo sư Sprout chạm nhẹ vào một cái kết trên mớ dây leo. Ngay lập tức những sợi dây leo đồng loạt rút lui về phía cánh cửa theo hai hướng như dòng nước chảy siết. Trông bà làm đơn giản biết bao.
Giáo sư Sprout nói:
_ Đây là loài cây mà giáo sư Helga Hufflepuff đã để lại cho nhà chúng tôi.
Đối với Barty Crouch Jr, thái độ của ông Fudge trở nên độc đoán và cương quyết lạ lùng. Ông ta bắt thóp được cụ Dumbledore không có quyền ngăn cản Bộ Pháp thuật bắt bớ một tên tội phạm nguy hiểm. Và thế là chẳng cho ai cơ hội thẩm vấn, ông đã dẫn độ Barty Crouch Jr về Bộ ngay lập tức.
Đến lúc này Harry mới nghe được đôi chút từ miệng Justin.
_ Mình không biết cái gì hết… Ổng ra lệnh cho mình dẫn ổng vô phòng sinh hoạt chung… Mình chỉ nghe theo lời ổng… Hình như là lấy cái gì đó của bồ thì phải…
Justin bị trúng Lời nguyền Độc đoán, đến khi nó trở lại với chính mình thì kí ức bị rơi rụng khá nhiều. Đối mặt với cái giường của Harry bị chính nó lục lọi tới rối tinh rối mù, điều duy nhất nó còn nhớ là giáo sư Moody bảo nó đi tìm Harry.
Bây giờ hàng giả đã bị ông Fudge bướng bỉnh tống vô ngục Azkaban-Thủng-Lỗ-Chỗ. Còn hàng thật thì đã bò ra khỏi cái rương và tiếp tục giảng dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở trường Hogwarts. Giới pháp thuật loạn tùng phèo. Đám tay chân của Draco ở tạp chí Tuần san Phù thủy nhân cơ hội lật ngược tình thế. Mọi chuyện dường như phát triển theo hướng có lợi. Thế nhưng Harry làm cách nào cũng không thể quên cái ngày mà Barty Crouch bị bắt đi, gã đã nói với cậu rằng: “Potter, đừng để ta tóm được mi!”
Nụ cười điên dại làm rạng rỡ khuôn mặt của Crouch. Đôi mắt gã nheo lại một cách độc ác và dữ tợn, nhất là khi nhìn về phía Harry thì khát khao giết chết cậu bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc đó Harry bỗng nhiên nhớ tới câu nói gã ưa thích nhất khi đóng giả làm giáo sư Moody: “Thường xuyên cảnh giác!”
Voldemort cần lấy máu của cậu để sống lại. Bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại nhau.
Qua ngày lễ Giáng sinh này, cụ Dumbledore bắt đầu những buổi học riêng cho bốn đứa. Harry ngỡ ngàng, cậu không đoán được chút xíu nào hết. Sau mỗi lần thoát ra khỏi kí ức về Tom Riddle, cậu đều âm thầm dòm ngó bàn tay phải của thầy hiệu trưởng. Thấy nó không có đen thui như trong trí nhớ thì cậu mới được thở phào nhẹ nhõm.
Có một lần cụ Dumbledore giữ Harry lại và thoải mái giơ cái tay trái ra cho cậu xem. Trong đôi mắt cụ như lấp lóe điều gì đó.
_ Thầy từng đếm rồi, có đến chín nốt tàn nhang lận.
Rồi cụ chìa cả cái chân trái ra.
_ Con muốn coi không? Đầu gối bên này của thầy còn có cả tấm bản đồ tàu điện ngầm Luân Đôn nữa.
Harry lé mắt coi bộ dạng tưng tửng của cụ. Bỗng nhiên thầy hiệu trưởng đi về phía cánh cửa làm đôi mắt chăm chú của cậu hiện lên sự hoài nghi. Thầy muốn đi đâu thế, trong khi cậu còn ở đây?
Cụ Dumbledore chỉ nói ngắn gọn:
_ Có người muốn gặp con.
Cái lò sưởi trong phòng cụ thổi bùng lên ngọn lửa màu xanh lá và có một người chui ra từ đó. Đó là chú Sirius.
_ Harry!
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau kể từ chuyện xảy ra cách đây hai tuần. Cơn xúc động của cuộc gặp mặt làm cả hai đột nhiên nóng lòng muốn thổ lộ gì đó với người còn lại.
_ Harry, chú…
_ Chú Sirius, con…
Harry vội vã ôm chầm lấy chú Sirius một cách gắt gao. Cậu vùi mặt cả vào trong lòng chú khiến mái tóc bù xù của cậu càng trở nên thảm hại hơn.
_ Con xin lỗi chú.
Một bàn tay xuyên qua mái tóc đen rậm rạp của cậu, chậm rãi vuốt ve.
_ Chú mới là người nên xin lỗi, Harry à.
Chú Sirius ngồi xổm người xuống. Bàn tay sần sùi của chú áp lên gò má của con trai đỡ đầu.
_ Anh Remus mắng chú là đồ khốn. Đáng ra chú không nên bỏ lại con như vầy.
Buổi sớm ngày lễ Giáng sinh, chú Sirius còn đang mắt mũi tèm nhèm thì đã bị Thần Hộ mệnh của giáo sư McGonagall đánh thức. Chú mãi mãi không bao giờ quên được nỗi sợ hãi khi chú biết được có kẻ muốn xông vào phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff và mang Harry đi. Harry không có trong phòng, ngay cả Ron và Hermione cũng không biết thằng bé ở đâu. Khi mượn được tấm Bản đồ Đạo tặc từ tay hai anh sinh đôi, chú Sirius liền nhìn thấy cái tên của con trai mình chồng lên tên của Malfoy, ở trong hầm nhà Slytherin. Nỗi lo lắng lấn át tất cả làm chú Sirius sốt ruột phá cửa xông vào, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng làm người ta uể oải. Chú không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên khi đối diện với ánh mắt van nài của Harry, chú lựa chọn trốn tránh.
_ Chú sợ mình sẽ nói gì đó không hay với con, Harry à… Chú không biết nên đối mặt với con thế nào.
Harry tự tin đáp lại:
_ Chú không bao giờ quát mắng con đâu mà. Chú thương con nhất.
Hai bàn tay của chú Sirius ôm lấy gương mặt của Harry.
_ Phải rồi, con đỡ đầu của chú. Từ khi con còn chưa ra đời chú đã rất yêu thương con. James và chú thường hay nói cho nhau nghe về tương lai của con. Bọn chú từng trông ngóng con sẽ là một ngôi sao Quidditch lẫy lừng, cũng có khi lại nghĩ nếu con làm Thần Sáng thì tuyệt lắm chứ bộ. Và khi con lớn lên, con sẽ cưới một cô gái giống như má Lily của con – Nhưng chú phải thú nhận rằng chú không đồng tình với James lắm ở việc này… Lúc lên cơn giận má Lily của con đáng sợ lắm…
Harry bật cười.
_ Thế bây giờ thì sao ạ?
_ Merlin ơi
Chú Sirius khoa trương rú lên một tiếng quái dị.
_ Cục cưng Harry của chú à, con bảo chú làm sao có thể tranh giành với một Người Tiên được chớ? Merlin, chú trông giống loại người ác độc thế ư? Tất nhiên, Malfoy cũng rất khá, chú chỉ sợ nó sẽ bắt nạt con thôi… Ơ, thật ra thằng bé đó cũng bảo vệ được con rồi… Chú đâu thể đi theo con cả đời…
Nói tới đây chú Sirius ngượng ngùng quay đầu đi.
Harry biết chú xấu hổ. Cậu ôm lấy cổ cha đỡ đầu, trong đầu nhớ lại giây phút chú ngã qua cái cổng tò vò.
_ Con sẽ không bao giờ để chú phải rời xa con… Chú không bỏ lại con đâu, có đúng không?
Cậu phải làm tất cả để cha đỡ đầu sống sót, sống phóng túng, sống tự do, sống hạnh phúc!
_ Chú hứa với con đi mà.
Đôi mắt xanh lá kia gần như van nài, cầu xin một lời hứa làm chú Sirius cảm thấy nghi ngờ. Nhưng chú không dò hỏi hơn nữa mà chỉ hôn lên vết thẹo trên đầu thằng bé.
_ Harry, chú hứa với con. Chú sẽ luôn luôn ở bên con, mãi cho đến khi con không cần chú mới thôi.
Chú Sirius chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua gian nan đến vậy. Ở ngoài cửa chờ đợi hơn mười phút thôi mà trong lòng chú đã trải qua đủ loại cảm xúc: từ căm phẫn, xót xa đến buồn bã… Để rồi cuối cùng lắng lại chỉ còn nỗi chán nản nồng đậm.
Thầy Snape liên tục móc mỉa:
_ Sao nào, cảm thấy mình bị Potter cho ra rìa? Black, mau coi cái mặt của mi kìa… Chà, chà, giả dạng làm chó lâu ngày cũng học được vẫy đuôi, mừng chủ rồi hử?
Bị chọt trúng nỗi đau, chú Sirius gằn giọng:
_ Im miệng, Snape! Chuyện này không có liên quan gì đến Harry cả!
Giọng nói của thầy Snape hốt nhiên trở nên dịu dàng – và cũng lạnh ngắt hơn bao giờ hết:
_ Thế mi cho rằng liên quan đến ai?
_ Chính là thằng con đỡ đầu mắc dịch của ông ấy!
Giáo sư Snape bật cười chua ngoa.
_ Ôi thế hóa ra Potter là đứa bị hại à?
Chú Sirius á khẩu không nói được gì. Chú mệt mỏi dồn cả sức nặng cơ thể vào bờ tường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Có một số việc chú Sirius hiểu rõ hơn ai hết. Lúc trước hai đứa bé này đã kè kè bên nhau cả ngày, hiện giờ Harry còn là bạn đời của Draco. Tình cảm của chúng đang khi nồng nhất, lại ở cái tuổi dậy thì, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không đáng trách. Chú Sirius sinh ra ở một dòng họ danh giá nên hồi còn đi học ở Hogwarts, chú cũng được rất nhiều cô nàng mến mộ. Năm mười ba tuổi chú đã lăn giường với con gái người ta. Làm xong rồi thì ăn ốc đổ vỏ, đã thế chú còn lấy chuyện đó ra mà khoe mẽ và ra oai với James nữa.
Nhưng nếu chuyện tương tự xảy đến với Harry thì chú Sirius thiệt tình không thể nào chịu nổi. Có lúc chú lại ngẫm: liệu có phải Lily dưỡng thai có sai sót gì không, hay là do gia đình Muggle ghê tởm kia đã gây nên những ám ảnh cho Harry. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú Sirius chợt nhận ra đó là lỗi của mình. Chú không chăm sóc Harry chu đáo, ngay cả bài học sinh lý ở tuổi dậy thì chú cũng quên dạy cho thằng bé.
Chẳng mấy chốc đầu óc chú Sirius bị vắt thành sợi dây thừng. Mãi tới khi Harry và Draco đi ra ngoài thì mớ suy nghĩ rối tùm lum tùm la ấy vẫn chưa được gỡ bỏ.
Lại phải đợi giáo sư Snape xóc xỉa thêm một hồi nữa, bốn người mới yên lặng đi tới cái đầu thú bằng đá canh giữ lối vào văn phòng cụ Dumbledore.
_ Chùm Gián!
Họ đi qua cái lỗ hổng mở ra trên tường và đặt chân lên bậc cầu thang xoắn bằng đá, những bậc thang này từ từ di chuyển lên cao theo vòng xoắn trôn ốc khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, đem cả nhóm lên tới một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng lưỡng có nắm cửa bằng đồng sáng choang.
Có tiếng nói vọng ra từ bên trong.
_ Cụ Dumbledore, tôi phải nhắc lại một lần nữa: Đây là công việc của Bộ Pháp thuật!
Trong văn phòng của thầy hiệu trưởng có ba người đang tranh luận gì đó – Người mới vừa lên tiếng là ông Bộ trưởng Cornelius Fudge. Nhìn thấy Harry đi đến, Morgan le Fay Avalon đứng bên cạnh ông Fudge bật ra tiếng cười quái gở.
Ả nói:
_ Dù chỉ là học sinh nhưng Potter đã rất xuất chúng, phải không? Tôi thấy ông hiệu trưởng quá khinh thường lũ trẻ bây giờ rồi.
Gương mặt cụ Dumbledore hiện rõ vẻ nghiêm khắc.
_ Thưa cô, tôi không bao giờ cho phép học trò của mình gặp nguy hiểm. Và ông nữa, thưa ông Fudge, chúng ta đều biết rõ lũ quái vật trong ngục Azkaban sẽ không giữ lòng trung thành với ông lâu hơn nữa đâu.
Dường như cụ Dumbledore đã dẫm trúng vào dây thần kinh nhạy cảm của ông Fudge. Ông ta hăm dọa ầm ĩ:
_ Cụ đang chất vấn tôi đấy à cụ Dumbledore? Cụ đang chất vấn chính phủ không hoàn thành trách nhiệm của mình đúng không?
Cụ Dumbledore đáp trả bằng giọng sắc gọn:
_ Mỗi người có mặt ở đây đều sẽ có đánh giá của riêng mình.
Vẻ mặt của cụ Dumbledore khi cụ chăm chăm nhìn ông Fudge còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì người ta có thể tưởng tượng ra. Không còn nụ cười nhân hậu trên gương mặt cụ Dumbledore nữa, không còn ánh mắt nhấp nháy hóm hỉnh trong đôi mắt sáng đằng sau cặp kiếng nữa. Chỉ còn một cơn giận lạnh lùng hằn trong mỗi nếp nhăn của khuôn mặt cổ kính, cảm giác về sức mạnh tỏa ra từ cụ Dumbledore như thể cụ đang phát tiết ra sức nóng chảy người.
Văn phòng của cụ biến thành lặng ngắt.
Lúc này cụ Dumbledore mới quay về phía nhóm người mới đến. Cụ vỗ vai Harry và nói:
_ Trò Weasley và trò Granger đang coi chừng ở đằng kia. Thầy nghĩ chúng ta nên qua đó thôi.
_ Thưa thầy Dumbledore, có chuyện gì thế ạ?
_ Chờ đến đó là con biết liền.
Dứt lời, cụ dẫn đầu đi ra ngoài.
Ông Fudge giận dữ khịt mũi một tiếng rồi vội vàng đuổi theo đám người. Lần này phái đoàn của Bộ Pháp thuật tới trường Hogwarts có cả thảy mười người, đàn ông lẫn đàn bà. Họ đều là tay chân thân cận của ông Fudge. Khi đi trên hành lang, đoàn người đồ sộ ấy dễ dàng dọa nhát người ta.
Thời gian năm phút là đủ để cụ Dumbledore, Draco và Harry xuống tới tầng hầm. Suốt cả quãng đường đi mặt mày chú Sirius vẫn chầu bầu như thế. Nhưng giống hệt giáo sư Snape, chú không nhắc lại nửa chữ về chuyện của Draco và Harry.
Tuyến đường đi quen thuộc đến lạ lùng. Nằm chung hành lang bên phải dẫn tới nhà bếp, đó là phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Bởi vì được che giấu kỹ càng nên cả nghìn năm qua, nơi đây chưa bao giờ bị người ngoài xâm nhập. Nhưng hôm nay đoàn người mới đi tới hành lang thôi đã bị cản chân bởi lũ trẻ vây chặt nơi đó như nêm cối.
Nhìn thấy cụ Dumbledore, tụi trẻ nháo nhác tách ra một con đường cho đoàn người. Harry còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng Justin gọi cậu. Bước vào năm học thứ tư, cậu bạn tóc nâu cao ngồng lên và cơ thể thì chắc nịch hơn hẳn. Nhưng lúc Harry ngó thấy Justin thì mặt mũi nó đã trắng bệch như vôi, cái miệng mở ra rồi khép lại mấy lần mà vẫn không cất nổi thành tiếng.
_ Ở đằng kia.
Hermione chỉ cho Harry nhìn về phía cánh cửa ra vào của phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Harry quay đầu lại và một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt cậu: từ cánh cửa trắng tinh và nhẵn bóng nhô ra vô số sợi dây leo quấn lấy một thứ gì đó bằng rất nhiều vòng tròn chồng lên nhau, thậm chí chúng còn bện nhau thành những nút thắt chắc chắn nữa.
Harry tiến lên vài bước để nhìn rõ hơn cái thứ đang bị đám dây leo bao phủ. Nhưng cậu chẳng thấy được gì ngoài mái tóc hoe vàng và làn da tái nhợt lộ ra đôi chút giữa các kẽ của các sợi dây.
Đó là một con người.
Đó là Bartemius Crouch Junior.
Đám đông trẻ con phát ra tiếng trò chuyện líu ríu, đưa ra đủ loại phán đoán về cái kẻ bị trói, bởi vì chúng đã bao giờ được nhìn thấy Barty Crouch đâu. Nhưng những pháp sư lớn tuổi ở đây đều nhận ra tên Tử thần Thực tử này.
Nhật báo Tiên tri từng đăng tin về cái chết của gã. Nhưng giờ này gã vẫn sống sờ sờ trước mắt, nên giải thích thế nào đây?
Người chết được hồi sinh à?
Lúc này thì ông Fudge đã nhận ra mình mắc phải một sai lầm nghiêm trọng thế nào. Gương mặt ông đỏ rực lên. Ông hấp tấp thúc giục cấp dưới:
_ Mau cởi trói cho gã.
Hai phù thủy nam lập tức hưởng ứng. Nhưng khi bọn họ định ếm bùa thì đã bị những sợi dây leo đánh văng ra ngoài.
Cedric Diggory là huynh trưởng của nhà Hufflepuff nên có hiểu biết đôi chút về một vài truyền thống cũ của nhà. Anh bèn lên tiếng giải thích:
_ Phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff chưa bao giờ bị kẻ ngoại lai xâm nhập.
Mọi người bừng tỉnh, còn đám lửng con vẫn luôn bị coi thường khó được một phen khoe mẽ.
Thể diện của ông Fudge tiêu tùng hết trơn, nhưng ông lại chẳng thể quay đầu bỏ đi. Chưa kể đến kẻ bị trói là ai, chỉ tính riêng chuyện trường Hogwarts xuất hiện Tử thần Thực tử thôi đã khiến đầu óc ông muốn nổ tung rồi. Chính quyền bất ổn, kẻ thù chính trị lại như hổ rình mồi. Linh cảm mách bảo ông Fudge là cụ Dumbledore đã quyết tâm khơi dậy một cơn hoảng loạn sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ mà Bộ đã thiết lập mười ba năm qua, và những gì đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch ông cụ. Chính vì thế nên lúc nào ông Fudge cũng muốn chèn ép cụ cho bằng được.
Morgan le Fay hiểu rõ tâm tư của ông Bộ trưởng. Ả ra vẻ kính cẩn hỏi cụ Dumbledore:
_ Thưa ông hiệu trưởng, ông nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?
Những sợi dây leo mọc ra từ cánh cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff không biết là thứ quỷ quái gì mà ngoài học sinh nhà đó thì không một ai có thể đến gần.
Cụ Dumbledore hiền lành nói:
_ Cô Ponoma, chắc hẳn cô biết nên làm thế nào chứ nhỉ?
Giáo sư Sprout chạm nhẹ vào một cái kết trên mớ dây leo. Ngay lập tức những sợi dây leo đồng loạt rút lui về phía cánh cửa theo hai hướng như dòng nước chảy siết. Trông bà làm đơn giản biết bao.
Giáo sư Sprout nói:
_ Đây là loài cây mà giáo sư Helga Hufflepuff đã để lại cho nhà chúng tôi.
Đối với Barty Crouch Jr, thái độ của ông Fudge trở nên độc đoán và cương quyết lạ lùng. Ông ta bắt thóp được cụ Dumbledore không có quyền ngăn cản Bộ Pháp thuật bắt bớ một tên tội phạm nguy hiểm. Và thế là chẳng cho ai cơ hội thẩm vấn, ông đã dẫn độ Barty Crouch Jr về Bộ ngay lập tức.
Đến lúc này Harry mới nghe được đôi chút từ miệng Justin.
_ Mình không biết cái gì hết… Ổng ra lệnh cho mình dẫn ổng vô phòng sinh hoạt chung… Mình chỉ nghe theo lời ổng… Hình như là lấy cái gì đó của bồ thì phải…
Justin bị trúng Lời nguyền Độc đoán, đến khi nó trở lại với chính mình thì kí ức bị rơi rụng khá nhiều. Đối mặt với cái giường của Harry bị chính nó lục lọi tới rối tinh rối mù, điều duy nhất nó còn nhớ là giáo sư Moody bảo nó đi tìm Harry.
Bây giờ hàng giả đã bị ông Fudge bướng bỉnh tống vô ngục Azkaban-Thủng-Lỗ-Chỗ. Còn hàng thật thì đã bò ra khỏi cái rương và tiếp tục giảng dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở trường Hogwarts. Giới pháp thuật loạn tùng phèo. Đám tay chân của Draco ở tạp chí Tuần san Phù thủy nhân cơ hội lật ngược tình thế. Mọi chuyện dường như phát triển theo hướng có lợi. Thế nhưng Harry làm cách nào cũng không thể quên cái ngày mà Barty Crouch bị bắt đi, gã đã nói với cậu rằng: “Potter, đừng để ta tóm được mi!”
Nụ cười điên dại làm rạng rỡ khuôn mặt của Crouch. Đôi mắt gã nheo lại một cách độc ác và dữ tợn, nhất là khi nhìn về phía Harry thì khát khao giết chết cậu bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc đó Harry bỗng nhiên nhớ tới câu nói gã ưa thích nhất khi đóng giả làm giáo sư Moody: “Thường xuyên cảnh giác!”
Voldemort cần lấy máu của cậu để sống lại. Bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại nhau.
Qua ngày lễ Giáng sinh này, cụ Dumbledore bắt đầu những buổi học riêng cho bốn đứa. Harry ngỡ ngàng, cậu không đoán được chút xíu nào hết. Sau mỗi lần thoát ra khỏi kí ức về Tom Riddle, cậu đều âm thầm dòm ngó bàn tay phải của thầy hiệu trưởng. Thấy nó không có đen thui như trong trí nhớ thì cậu mới được thở phào nhẹ nhõm.
Có một lần cụ Dumbledore giữ Harry lại và thoải mái giơ cái tay trái ra cho cậu xem. Trong đôi mắt cụ như lấp lóe điều gì đó.
_ Thầy từng đếm rồi, có đến chín nốt tàn nhang lận.
Rồi cụ chìa cả cái chân trái ra.
_ Con muốn coi không? Đầu gối bên này của thầy còn có cả tấm bản đồ tàu điện ngầm Luân Đôn nữa.
Harry lé mắt coi bộ dạng tưng tửng của cụ. Bỗng nhiên thầy hiệu trưởng đi về phía cánh cửa làm đôi mắt chăm chú của cậu hiện lên sự hoài nghi. Thầy muốn đi đâu thế, trong khi cậu còn ở đây?
Cụ Dumbledore chỉ nói ngắn gọn:
_ Có người muốn gặp con.
Cái lò sưởi trong phòng cụ thổi bùng lên ngọn lửa màu xanh lá và có một người chui ra từ đó. Đó là chú Sirius.
_ Harry!
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau kể từ chuyện xảy ra cách đây hai tuần. Cơn xúc động của cuộc gặp mặt làm cả hai đột nhiên nóng lòng muốn thổ lộ gì đó với người còn lại.
_ Harry, chú…
_ Chú Sirius, con…
Harry vội vã ôm chầm lấy chú Sirius một cách gắt gao. Cậu vùi mặt cả vào trong lòng chú khiến mái tóc bù xù của cậu càng trở nên thảm hại hơn.
_ Con xin lỗi chú.
Một bàn tay xuyên qua mái tóc đen rậm rạp của cậu, chậm rãi vuốt ve.
_ Chú mới là người nên xin lỗi, Harry à.
Chú Sirius ngồi xổm người xuống. Bàn tay sần sùi của chú áp lên gò má của con trai đỡ đầu.
_ Anh Remus mắng chú là đồ khốn. Đáng ra chú không nên bỏ lại con như vầy.
Buổi sớm ngày lễ Giáng sinh, chú Sirius còn đang mắt mũi tèm nhèm thì đã bị Thần Hộ mệnh của giáo sư McGonagall đánh thức. Chú mãi mãi không bao giờ quên được nỗi sợ hãi khi chú biết được có kẻ muốn xông vào phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff và mang Harry đi. Harry không có trong phòng, ngay cả Ron và Hermione cũng không biết thằng bé ở đâu. Khi mượn được tấm Bản đồ Đạo tặc từ tay hai anh sinh đôi, chú Sirius liền nhìn thấy cái tên của con trai mình chồng lên tên của Malfoy, ở trong hầm nhà Slytherin. Nỗi lo lắng lấn át tất cả làm chú Sirius sốt ruột phá cửa xông vào, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng làm người ta uể oải. Chú không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên khi đối diện với ánh mắt van nài của Harry, chú lựa chọn trốn tránh.
_ Chú sợ mình sẽ nói gì đó không hay với con, Harry à… Chú không biết nên đối mặt với con thế nào.
Harry tự tin đáp lại:
_ Chú không bao giờ quát mắng con đâu mà. Chú thương con nhất.
Hai bàn tay của chú Sirius ôm lấy gương mặt của Harry.
_ Phải rồi, con đỡ đầu của chú. Từ khi con còn chưa ra đời chú đã rất yêu thương con. James và chú thường hay nói cho nhau nghe về tương lai của con. Bọn chú từng trông ngóng con sẽ là một ngôi sao Quidditch lẫy lừng, cũng có khi lại nghĩ nếu con làm Thần Sáng thì tuyệt lắm chứ bộ. Và khi con lớn lên, con sẽ cưới một cô gái giống như má Lily của con – Nhưng chú phải thú nhận rằng chú không đồng tình với James lắm ở việc này… Lúc lên cơn giận má Lily của con đáng sợ lắm…
Harry bật cười.
_ Thế bây giờ thì sao ạ?
_ Merlin ơi
Chú Sirius khoa trương rú lên một tiếng quái dị.
_ Cục cưng Harry của chú à, con bảo chú làm sao có thể tranh giành với một Người Tiên được chớ? Merlin, chú trông giống loại người ác độc thế ư? Tất nhiên, Malfoy cũng rất khá, chú chỉ sợ nó sẽ bắt nạt con thôi… Ơ, thật ra thằng bé đó cũng bảo vệ được con rồi… Chú đâu thể đi theo con cả đời…
Nói tới đây chú Sirius ngượng ngùng quay đầu đi.
Harry biết chú xấu hổ. Cậu ôm lấy cổ cha đỡ đầu, trong đầu nhớ lại giây phút chú ngã qua cái cổng tò vò.
_ Con sẽ không bao giờ để chú phải rời xa con… Chú không bỏ lại con đâu, có đúng không?
Cậu phải làm tất cả để cha đỡ đầu sống sót, sống phóng túng, sống tự do, sống hạnh phúc!
_ Chú hứa với con đi mà.
Đôi mắt xanh lá kia gần như van nài, cầu xin một lời hứa làm chú Sirius cảm thấy nghi ngờ. Nhưng chú không dò hỏi hơn nữa mà chỉ hôn lên vết thẹo trên đầu thằng bé.
_ Harry, chú hứa với con. Chú sẽ luôn luôn ở bên con, mãi cho đến khi con không cần chú mới thôi.
Bình luận truyện