Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 4 - Chương 13: Ký ức của Nón Phân loại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đối với một chủng tộc Pháp thuật như Người Tiên thì bản tính ngạo mạn đã ngấm vào tận xương tủy. Đôi mắt chúng trống rỗng, ngoài bạn đời thì tất cả những thứ khác đều chỉ là cát bụi.

Sau khi thức tỉnh huyết thống, Draco còn chưa tính là hỏng bét đến vậy. Hắn vẫn là vị hoàng tử ít nói ít cười của nhà Slytherin. Tác phong lịch thiệp của một Malfoy thì vẫn còn đó cùng với thói xử sự khôn khéo và lươn lẹo trứ danh. Thế nhưng chỉ có mình Draco biết rõ nhất dòng máu nóng trong cơ thể hắn đang che giấu một trái tim như thế nào.

Đáng sợ và điên dại.

Hắn không thể kềm nén trái tim rung lên phấn khích sau mỗi cái va chạm với người tình, lại càng không thể kềm nén cái đầu ngày một quay cuồng hơn với một ý tưởng bệnh hoạn nhưng cũng lại tuyệt diệu không thể nào miêu tả: Hắn muốn giam cầm Harry, dùng loại tơ lụa quý giá nhất trói chặt cổ tay người tình, kéo căng hai chân người ấy, hành hạ người ấy trong cơn cực khoái tình dục.

Làm sao hắn có thể cho phép những kẻ khác dòm ngó người tình của hắn được chứ?

Không, không được. Trong mắt của Harry chỉ có duy nhất mình ta.

Draco mỉm cười tự giễu cợt mình. Hắn thấy mình vừa đáng thương lại vừa rẻ mạt. Giống như ở mỗi trận đấu Quidditch, Malfoy hắn luôn luôn thất bại trước Harry, hắn không bao giờ bắt được chàng trai như ngọn gió ấy.

Harry thuộc về tự do, thuộc về bầu trời.

Trước đây Draco không hiểu vì sao một Malfoy sẽ có suy nghĩ như vậy. Mãi cho đến giờ phút này khi nhìn thấy cái người ở trong chậu Tưởng Ký của giáo sư Dumbledore, thì hắn mới vỡ lẽ ra rằng: là tại hắn quá yếu.

Ngày hôm nay cụ Dumbledore cho bốn đứa học trò coi ký ức của Nón Phân loại về ba anh em nhà Peverell, ở buổi lễ nhập học cách đây bảy trăm năm. Bọn họ rớt xuyên qua cái gì đó đen hù và lạnh băng; như thể họ bị hút vô một cái vực nước xoáy tối đen. Rồi bỗng nhiên họ thấy mình lại một lần nữa đứng vững vàng trên mặt đất.

Ngôi trường Hogwarts ở bảy trăm năm trước không thay đổi nhiều lắm so với hiện tại: Vẫn là gian phòng lộng lẫy rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài. Thế nhưng những con người ở đây lại mang gương mặt quá đỗi xa lạ.

Cụ Dumbledore giới thiệu cho tụi học trò về cái người ngồi ở vị trí của cụ trên dãy bàn giáo sư:

_ Kia là cháu trai đằng ngoại của Godric Gryffindor. Nhưng thầy đồ rằng ông ấy càng giống Salazar Slytherin hơn.

Họ ngắm nhìn đám học sinh lượn lờ hết từ nhà này qua nhà kia, lại nhìn chúng rỉ tai nhau thì thào với gương mặt rạng rỡ. Ở thời đại này hai nhà Gryffindor và nhà Slytherin vẫn còn rất thân thiết, trên dãy bàn nhà này hãy còn trông thấy rải rác bóng dáng của học sinh nhà kia. Những tiếng cười giòn giã nối nhau không ngớt.

Bỗng dưng Ron khựng lại như bị sét đánh trúng.

_ Coi kìa! Cái, cái cậu kia…

Cụ Dumbledore nói:

_ Phải rồi, đứa bé đó chính là tổ tiên của con. Nhà Weasley có thừa hưởng dòng máu Nhân Khuyển.

Ba đứa còn lại đồng loạt ngó sang: Ngồi ở chính giữa dãy bàn nhà Gryffindor là một cậu bé có mái tóc màu đỏ, và thứ hút mắt nhất trên người nó chính là đôi tai của loài chó săn Nga. Cậu bé ấy đang ôm lấy cổ một cậu bé khác mặc áo chùng màu xanh biếc bằng tư thái nịnh nọt, nhưng lại chỉ tổ chọc cho cậu bé kia thêm cáu kỉnh hơn thôi.

_ Merlin ơi!

Ron thì thào với một vẻ mặt thất kinh hồn vía.

Cánh cửa Đại sảnh đường mở ra. Đám trẻ tân sinh xếp thành hàng, nối đuôi nhau bám theo một chàng trai trẻ cao lêu nghêu, đi vào. Chàng trai kia có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh xám đặc trưng của nhà Malfoy. Bộ dạng anh ta nhác trông thì hao hao giống Draco.

Dĩ nhiên, anh ta cũng là một Người Tiên. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người họ có lẽ là thứ sức mạnh anh ta sở hữu, Draco không có.

Mới ban nãy chẳng biết là ai đã ném một quả cầu nước cỡ nắm tay về phía vị giáo sư Malfoy này. Nhưng ngay cả trước khi người ta kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Malfoy đã quay ngoắt người lại đối mặt với quả cầu nước kia. Ánh mắt bén nhọn ấy như thể xuyên thấu qua quả cầu. Thình lình có một tiếng “răng rắc” rất khẽ vang lên, nước kết thành băng – Quả cầu nước cứ thế đóng băng ngay giữa không trung rồi rơi bộp xuống  sàn nhà, lăn long lóc.

Một thằng bé có mái tóc màu xanh lam bước ra khỏi hàng ngũ.

_ Con xin lỗi thưa giáo sư. Con chỉ muốn tham khảo trình độ của các giáo sư trường Hogwarts thôi ạ. Đúng thật là không chê vào đâu được.

Khi nói đến cuối, đôi mắt nó nheo lại.

Malfoy lên tiếng cảnh cáo:

_ Cậu Peverell, chú ý cử chỉ và lời nói của cậu.

Lễ Phân loại bắt đầu. Các học sinh mới lần lượt được gọi tên. Cụ Dumbledore chỉ tay về phía đứa bé dám gây sự với giáo sư ban nãy và nói:

_ Đó là Antioch Peverell, người anh cả trong ba anh em nhà Peverell. Có thể nói ở thời đại này, ông ta là đại diện cho dòng họ Peverell với danh tiếng lẫy lừng ở giới pháp thuật nước Anh. Ông ta sở hữu những tố chất bẩm sinh phi phàm cùng với một thói cuồng vinh. Antioch là một kẻ hiếu chiến, ngay từ khi còn học trong trường ông ta đã theo dõi tổ tiên của Draco – một trong những pháp sư kiệt xuất nhứt của thời đại này.

Cụ lại nói thêm:

_ Một bậc thầy phép thuật thực thụ. Chí ít ở thời đại của chúng ta, thầy còn chưa thấy ai giỏi hơn ông ấy.

Dĩ nhiên là Draco có nghe kể về người đàn ông này – Ông chủ thế hệ thứ hai của nhà Malfoy và là một Người Tiên bẩm sinh. Ở giai đoạn cuối đời ông ta bị phát điên – Vị Malfoy đó đã đào móc thân thể của người ông yêu, bởi vì bên dưới lồng ngực ấy là một trái tim không yêu ông.

Draco đã từng cảm thấy may mắn, bởi vì Harry là bạn đời của hắn, hai đứa yêu nhau. Nhưng kết cục của hắn lại bất hạnh chẳng kém gì tổ tiên mình, bởi vì hắn không đủ mạnh nên mới đánh mất tình yêu.

Khi giáo sư Malfoy gọi tới dòng họ bắt đầu bằng chữ “P” thì có một cậu bé tóc tai bù xù chạy lên. Chẳng mấy chốc cậu bé đã được phân vô nhà Hufflepuff.

_ Tổ tiên của con đó Harry à. Sau khi trưởng thành ông ta thừa kế di chúc của một bà con họ hàng xa nên mới đổi sang họ Potter.

Trong lúc cụ Dumbledore nói chuyện thì đã tới lượt người anh cả Antioch đội chiếc Nón Phân loại. Cái Nón không mất bao lâu để quyết định tống cổ ông ta tới nhà Gryffindor.

Kế đến là người anh thứ hai Cadmus Peverell. Ông ta có một gương mặt trông rất nham hiểm và ác độc. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu ông ta đã tuyên bố liền: “Nhà Slytherin.”

_ Ignotus Peverell.

Có một cậu bé gầy nhẳng bước ra từ đám trẻ tân sinh. Mái tóc dài như thủy ngân mơn trớn gương mặt non nớt nhưng đã hiển lộ những đường nét rất đẹp đẽ và một đôi mắt màu lam bạc quỷ quyệt. Thằng bé trông như một con búp bê được đẽo gọt tỉ mỉ quá mức ấy bước đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần.

Khi chiếc nón sụp xuống che đi đôi mắt của thằng bé, mọi âm thanh trong Đại sảnh đều biến mất.

Cụ Dumbledore vuốt chòm râu.

_ Nón Phân loại không muốn chia sẻ ký ức này cho ta chút nào đâu.

Cụ ra hiệu cho bốn đứa lắng nghe.

_ Ông nghĩ tôi nên vô đâu đây?

Nón Phân loại thì thào:

_ Thằng nhỏ này… mi hay ghê há. Một kẻ có khát vọng khẳng định chính mình, ái chà, tham vọng lớn quá nhỉ.

_ Ừ. Nói kiểu đó thì chắc ông tính đưa tôi vô Slytherin hả?

_ Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại… Nhóc con, nhà đó hợp với mi lắm.

Peverell hỏi lại:

_ Chẳng lẽ ông không sợ tôi vặn gãy cổ đám rắn con nhà đó à?

_ Nếu như mi ra tay thì có nhà nào thoát nổi.

_ Nhưng ông không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra, phải không Nón của Gryffindor? Ông biết nhà Peverell bọn tôi bị nguyền rủa, nên chắc cũng phải biết mục đích bọn tôi tới học trường Hogwarts chớ? Nếu ông không muốn tôi gây sự thì hãy đưa tôi đến nhà Hufflepuff.

_ Nhà Hufflepuff ư? Không. Không bao giờ. Lửng con ngoan ngoãn khác xa với mi.

_ Tôi sẽ giả vờ. Ông không thấy bộ dạng của tôi bây giờ rất hợp với cái nhà đó hay sao? Ngơ ngáo, vô dụng, yếu đuối. Ông đừng lo, tôi sẽ bảo vệ bạn học của tôi.

Cái nón lặng đi một hồi lâu mới chịu thỏa hiệp.

_ Mi muốn làm gì?

Harry nhìn thấy rõ thằng bé Ignotus Peverell kia cong môi lên. Tầm mắt của nó dọi thẳng về phía ông chủ tương lai của nhà Potter. Nó liếm môi.

_ Con mồi của tôi ở đó.

Ký ức kết thúc ở đây.

Bọn họ vừa rời khỏi Đại sảnh đường của trường Hogwarts thì lập tức đi vào ký ức của một người khác. Lúc này Ignotus đã là một thiếu niên mười sáu tuổi, trên vai anh ta có đeo huy hiệu huynh trưởng của nhà Hufflepuff. Anh ta giả vờ giả vịt nghiêng người chào hỏi với thái độ điềm đạm.

_ Chào buổi tối thầy hiệu trưởng.

Hậu duệ của Gryffindor có mái tóc đen ngồi ngay ngắn trước bàn. Ánh mắt ông ta nhìn đứa học trò bén nhọn và lạnh toát như lướt dao chém qua mặt nước mùa đông.

_ Tôi chẳng hề muốn gặp lại trò một chút nào hết, trò Peverell. Rốt cuộc thì trò đang tìm cái quái gì?

Ignotus đáp:

_ Thầy không cần biết cũng không cần tìm mọi cách cản trở con. Thưa thầy hiệu trưởng, người nhà Peverell muốn lấy được cái gì thì không một ai có thể cướp được nó từ tay bọn con, cho dù có là hậu duệ của Godric Gryffindor đi chăng nữa…. Nhưng mà thầy cũng đâu có thừa kế tài năng của ông ấy nhỉ?

RẮC

Tất cả những đồ dùng trong văn phòng hiện lên vết nứt như có hàng ngàn cánh tay đồng loạt bẻ đôi chúng.

Ignotus cười tủm tỉm. Anh ta chỉ vẫy tay một cái là chúng lại nguyên vẹn như ban đầu mà không cần đến đũa phép.

_ Thưa thầy hiệu trưởng, con không bao giờ làm hại học sinh ở đây, cũng không bao giờ hủy hoại danh tiếng của ngôi trường này. Con lùng sục khắp trường cũng vì bị ép buộc thôi. Chắc thể nào thầy cũng từng nghe về dòng họ của con rồi phải không?

Ký ức ngưng hẳn. Bọn họ rời khỏi cái chậu Tưởng Ký. Cụ Dumbledore bảo bốn đứa ngồi xuống. Con chim phượng hoàng Fawkes đã lanh lẹ nhảy lên đầu vai Harry và cọ xát làm nũng.

Ron vẫn còn chưa hết chấn động bởi ký ức cách đây bảy trăm năm. Các pháp sư thời đó thiệt giỏi, thiệt ngầu quá xá! Nhất là tổ tiên của Harry rõ là một pháp sư Hắc ám cao tay ấn. Voldemort đã nhằm nhò gì so với ông ấy chớ?

Cậu ta thẫn thờ nói:

_ Anh ta đang tìm cái gì nhỉ? Ơ… Mình đang nói là ông Ignotus Peverell ấy.

Cụ Dumbledore đan những ngón tay vào nhau thành hình tháp và chống cằm lên đó.

_ Đúng vậy. Ông ta đang tìm cái gì đây nhỉ? Bốn nhà sáng lập tìm nó, ba anh em nhà Peverell cũng tìm nó… Ngay cả Voldemort lúc này rất có thể cũng đang đi tìm nó.

_ Voldemort ư?

Hermione nhăn mặt. Cô lập tức đưa ra một suy luận:

_ Chẳng lẽ là vì Morgan le Fay Avalon?

Đôi mắt cụ Dumbledore chứa đầy sự tán thưởng.

_ Trò đoán trúng phóc rồi. Avalon là hậu duệ của người anh cả Anitoch.

_ Vậy cái thứ bọn họ đang truy lùng là gì? Lẽ nào lại là Bảo bối Tử thần?

Nhưng cụ Dumbledore lắc đầu.

_ Thầy sợ là không phải Harry ạ. Những bảo bối Tử thần là kiệt tác của ba anh em nhà Peverell. Còn cái thứ mà họ đang tìm kiếm – Chúng ta hãy tạm gọi nó là bảo bối huyền bí đi, nó phải sở hữu quyền năng lớn lao hơn hết thảy những gì chúng ta từng biết, thậm chí còn vượt qua cái chết. Phải là thứ như vậy thì mới có thể thôi thúc bốn nhà sáng lập của chúng ta bỏ công tìm kiếm.

Cho nên đó không thể nào là Bảo bối Tử thần được.

Harry hỏi cụ Dumbledore:

_ Thầy có nghĩ rằng Voldemort ra lệnh cho Barty Crouch Jr vào trường mình là để tìm thứ bảo bối ấy không ạ?

Cậu vẫn luôn hoài nghi mục đích của gã ta. Linh cảm mách bảo cậu rằng gã không chỉ muốn mang cậu đi đâu.

Cụ Dumbledore trả lời:

_ Thầy cũng không dám chắc. Có thể là vầy, mà cũng có thể là không. Dù sao chúng ta cũng đâu có biết bảo bối kia là gì.

Nhưng chắc chắn bảo bối đó cũng là đồ cổ tới không thể cổ hơn nữa. Nón Phân loại không ghi nhớ được những chuyện cách đây cả mấy trăm năm, còn bức chân dung của các đời hiệu trường đầu tiên cũng đã sớm tiêu tùng vì pháp thuật ếm lên đó đã hết linh. Tất cả những gì họ có thể xem được chỉ là một vài đoạn ký ức may mắn được lưu trữ lại. Có chăng đâu đó trong ký ức ấy ẩn chứa manh mối, nhưng hiện giờ bọn họ còn chưa phát hiện.

_ Con nghĩ thế này: bảo bối huyền bí chắc phải có mối liên quan với dòng máu bị nguyền rủa của nhà Peverell. Nếu Avalon là con cháu của người anh cả thì…

Draco dựa vào lưng ghế, đôi mắt nheo lại.

_ Thứ cô ả muốn tìm tối thiểu cũng phải giải được nguyền rủa. Cho nên nhà Peverell cũng là hậu duệ của Yêu nữ Hồ nước Vivian. Nhưng theo lịch sử thì người anh thứ hai và người em út đã thoát khỏi số mệnh. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm được bảo bối huyền bí kia?

Vivian hại chết Merlin nên bị mười hai vị dũng sĩ của Merlin trả thù. Hậu duệ của Yêu nữ Hồ nước cũng chính là tất cả những thành viên trong dòng họ nhà Peverell đều chết khi còn rất trẻ. Người anh thứ hai Cadmus và người em út Ignotus thoát khỏi ràng buộc của vận mệnh, bọn họ có những hậu duệ còn sống cho đến ngày nay là Harry, con cháu nhà Potter và Tom Riddle thừa hưởng từ dòng họ Gaunt. Còn về hậu duệ của người anh cả là dòng họ Avalon ấy vẫn không thoát khỏi vận rủi. Cho dù bây giờ có chuyển tới nước Đức thì những người con cháu này của nhà Peverell vẫn đang giãy dụa để tồn tại.

Lời nguyền máu kia cũng trở thành gánh nặng đè trên lưng Morgan le Fay.

Cụ Dumbledore mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì thêm.

_ Nào, các con đã đến giờ đi ngủ rồi đấy.

Thầy hiệu trưởng đưa chúng ra ngoài cửa. Trước khi đi cụ nhắn nhủ thêm với Draco và Ron rằng:

_ Hai vị quán quân của trường Hogwarts, thầy đồ rằng các con đã chuẩn bị xong xuôi rồi phải không? Hi vọng vài ngày nữa các con sẽ mau chóng giành lại được bảo bối của mình.

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện