[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú

Chương 8



Lâm Long nhìn đến Tom đang ở cạnh Diệp Vũ Chân, rồi sau nói vỏn vẹn, “Đổ cà phê… Vào một tách khác!”

Tên vệ sĩ lui đi thực hiện theo lệnh, sau khi đổi mới đưa tách cà phê vào chấn song cho Tom, cậu ta cuống quýt nhận lấy, chuyển qua cho Diệp Vũ Chân, “Boss ơi, anh thấy không, cà phê nè anh.”

Nhận lấy cà phê, anh uống một hớp rồi ho sặc. Tom đỡ lấy chén, nếm thử và tức giận quở trách, “Mua một tách cà phê cũng không xong, chả nhẽ không biết đưa cà phê cho sếp thì độ ấm phải bao nhiêu mới vừa à? Mày định gây bỏng chết người chắc?”

Lâm Long lạnh lùng lướt tên vệ sĩ vừa đi mua cà phê ban nãy hiện đang đứng cạnh, hắn ta bèn cúi gằm. Tom đưa ngón tay quẹt vệt cà phê rỉ bên khóe miệng Diệp Vũ Chân, lại bắt đầu thổn thức.

“Khóc gì vậy? Lương tháng này trừ xong rồi mà?” Anh cất tiếng hỏi yếu ớt.

“Boss, không đâu, em vẫn đang chờ anh trừ lương em đây!” Nói xong, Tom gào khóc bù lu bù loa.

Cậu ta vừa ồn ào vừa nhặng xị, song Diệp Vũ Chân dường như nghe hiểu được lời cậu ta, anh rời khỏi góc, lên giường nằm ngủ. Tom trông nom anh đến mãi sau anh ngủ thật say rồi mới ủ dột nâng bước rời đi. Trước khi để cậu ta lên xe, Lâm Long có đưa cho cậu ta một gói và dặn, “Hôm nay mày làm tốt lắm. Nhớ, miễn là làm tốt yêu cầu của tao, mày còn được ưu đãi từ tao nhiều hơn cả khi ở với Diệp Vũ Chân!”

Tom vâng vâng dạ dạ, rồi hai mắt lại bị bịt, chiếc xe lái lòng vòng qua bao nhiêu con đường mới thả Tom về địa điểm ban đầu. Cậu ta tháo khăn bịt mắt, ngó quanh quất chung quanh, tầm này đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi. Tom thậm thụt mò vào con hẻm nhỏ cạnh đó và mở cái gói to đùng mới nãy Lâm long đưa, bên trong là mấy xập bảng Anh dày bự. Cậu chàng sợ hãi, giụi mắt lia lịa mới xác nhận mình không hề nhìn lầm, đúng là một gói toàn tiền là tiền, thế là không khỏi thộn ra.

Hiện tại, Andrew cũng đang cầm một phong bao đưa cho Dung Thanh. Vừa vạch ra, sắc mặt Dung Thanh đã thay đổi, chùng giọng, “Xem chừng Geoffrey sắp gặp phải phiền toái lớn đây!”

Cánh tay Andrew chống xuống mặt bàn, gã cười khì khà, “Hợp đồng này coi như ta cám ơn ngươi cứu Vũ Chân.”

“Tuy ta không tình nguyện lắm…” Dung Thanh phe phẩy tờ hợp đồng trước mặt, cười nói, “Nhưng mà khi không lại vớ được món ngon, coi như ta cũng sẵn lòng báo đáp.” Đoạn, hắn rút từ túi áo ra một chiếc bút chuyên để ký tên hết sức tinh xảo, viết một địa chỉ lên tờ giấy ăn bên cạnh.

Andrew đọc đoạn địa chỉ kia, ngẫm nghĩ rồi thở dài, “Ở đó là một lâu đài riêng ven biển, người trên núi thưa thớt, quả là một nơi tuyệt vời để nhốt người.”

Dung Thanh cười đáp, “Sẽ có người khác chịu trách nhiệm dẫn ông đi. Lúc ta đi thẩm tra con đường này có phát hiện dưới tòa lâu đài có một cửa hàng bán bưu thiếp, ắt là bốt canh trá hình của Lâm gia, vì thế ông đừng ăn bận sang trọng quá, giả vờ sao cho như khách du lịch là tốt nhất!”

“Cũng chỉ mỗi cách đó thôi còn gì!”

Dung Thanh cầm bản hợp đồng, đứng dậy và cười mỉm, “Good luck!”

Nhìn lại địa chỉ Dung Thanh viết lần cuối, sau đó Andrew vo nát tờ giấy ăn ấy trong lòng bàn tay. Còn chưa uống hết một cốc nước, gã đã cho tập hợp xong các tay súng của mình, tên đàn em áo đen hỏi ý kiến, “Dung Thanh có dặn cửa hàng bưu thiếp là bốt canh ngầm của địch, liệu chúng ta có nên…”

“Đơn giản thôi, nhổ nó trước!” Andrew lạnh lùng ra quyết định.

Thật lâu lắm rồi mới bắt gặp lại dáng vẻ tỏa đầy sát khí của Andrew như bây giờ, nhất thời tên áo đen cảm thấy nhiệt độ trong phòng tụt giảm liên tục. Hắn nhỏ giọng thưa, “Thế tối nay chúng ta hãy hành động để không kinh động bọn cớm!”

Cặp mắt dài kia nhướng lên, âm u quét qua tên áo đen, gã nói, “Mày biết rõ, tao chưa bao giờ để Diệp Vũ Chân phải chờ, ngay cả bữa cơm cũng không. Việc lần này sao lại có thể không biết nhục bắt hắn chờ chứ?!”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’, tên áo đen thức thời lui đi, một lát sau hắn trở vào, báo cáo, “Chủ nhân, đã tập hợp đông đủ!”

Andrew hít sâu một hơi, kéo ngăn kéo, rút khẩu súng ra từ chiếc hộp đặt tít trong cùng. Gã lắp giản thanh vào súng và giắt sau lưng, thế rồi tuyên bố, “Đi!”

Trong sân đang đỗ ít nhất cũng phải bảy, tám chiếc xe, mỗi xe lại gồm ba mươi đến bốn mươi người đồ đen đứng yên đợi lệnh. Andrew quan sát cả lượt, ngồi vào một chiếc xe trong số đó. Gã lên xe xong, đồng loạt những người vận đồ đen còn lại cũng răm rắp lên xe. Xe từ từ lái đi, hướng thẳng về địa chỉ Dung Thanh cung cấp.

Cùng lúc này, Lâm Long đang bưng một ly rượu đỏ, ngồi nơi đầu giường nhìn Diệp Vũ Chân, chốc lát sau, nụ cười của hắn trở nên gian giảo, “Anh cho rằng Dung Thanh nhất định sẽ tìm cách cứu anh ư?”

Diệp Vũ Chân không trả lời, thậm chí mi mắt cũng không động đậy. Lâm Long vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nói tiếp, “Tôi và Dung Thanh cũng làm bạn hơn mười năm rồi, vậy mà anh có thể xúi giục cậu ta phản bội tôi, bản lĩnh thật đấy. Bản lĩnh như thế mà sau này chỉ có thể chôn mình trên giường tôi, ngẫm đi ngẫm lại thật hưng phấn không sao tả nổi… Tôi có nói rằng tôi sẽ chọn một sáng ý khác để chiếm hữu anh, anh có đoán được là gì không?”

Diệp Vũ Chân dửng dưng lên tiếng, “Tôi đâu có cùng não với bọn biến thái!”

Lâm Long không lấy làm giận, chỉ nhè nhẹ cười, “Dung Thanh từng chịu đủ loại đặc huấn, kể cả có bị bịt mắt, cậu ta cũng thừa sức tả lại được đường đi, huống hồ con đường này cậu ta lại đi đi về về ba lần liền, chắc chắn sẽ biết địa chỉ lâu đài. Anh biết không, cậu ta rõ ràng là con cháu gia tộc thuộc thế giới ngầm, thế nhưng cứ ôm khư khư chủ nghĩa lý tưởng hão huyền, thật ra rất giống tôi… Thế nên suy nghĩ cậu ta, tôi không hiểu được mười thì cũng hiểu tám. Ngày ấy cậu ta bị anh dụ dỗ, tôi biết sớm muộn gì cậu ta cũng phản bội!” Lâm Long cười, “Thành thử, tôi đã tương kế tựu kế, cố tình tra tấn anh trước mặt cậu ta, có thế cậu ta mới không phải lần chần đi lần chần lại nữa, sự do dự luôn là điều thống khổ nhất. Con người tôi tính ra cũng tốt với bạn bè lắm.”

Đồng tử anh rốt cuộc đã chớp động, Lâm Long bởi thế mà càng vui vẻ tợn, “Đoán đúng rồi đấy, tôi cố tình để cậu ta nghĩ tôi đang giấu anh ở lâu đài X, nơi đó hiện đang rất vắng lặng, chỉ chờ Andrew dẫn quân vào là nó sẽ ‘Bùm’, mọi thứ nổ tan nát!” Vẻ hưng phấn không sao che giấu nổi trên gương mặt hắn, “Tôi sẵn sàng để Andrew táng thân cùng hẳn một tòa lâu đài là đã nể mặt anh lắm rồi, Vũ Chân.”

Hắn thích thú ngắm nghía gương mặt anh tuấn của anh, vẫn không dừng nói, “Tôi sẽ xách đầu gã đến để chiếm hữu anh, Vũ Chân ạ! Sáng ý này còn đậm tính kịch nghệ, đậm tính rung động hơn cả gã Andrew kia phải không nào? Tôi tin đêm nay sẽ là đêm khắc sâu nhất trong trí nhớ cả tôi và anh! Dĩ nhiên, anh hãy phù hộ cho cái đầu của con gấu ghê tởm đó đừng bị nổ nát bét đi!”

Hắn dời chân sang một góc phòng, điều chỉnh máy hát chạy bản nhạc kịch, giọng nữ cao mượt mà lấp đầy không gian. Lâm Long ngâm nga theo vài câu và gật gù, “Madama Butterfly đang hát về một ngày đẹp trời, thiết tha lắm đúng không? Nàng nghĩ người tình của mình sẽ cưỡi trên tàu chiến về với nàng, song thực tế anh ta đã không trở lại…(1) Giống hoàn cảnh hiện tại của anh lắm nhỉ? Tất nhiên, Andrew không phải người tình của anh, gã ta sao xứng với anh!”

Vừa bưng ly rượu, vừa nhìn xuống Diệp Vũ Chân mà phán quyết, “Vậy nên tôi khác gã, tôi không ngưỡng mộ anh. Về phần tôi, anh chỉ có thể lựa chọn làm người yêu tôi, hoặc là làm ―― nô lệ *** của tôi!” Hắn cởi áo anh, trượt tay vào, vuốt ve se sẽ, hai mắt hắn nhắm nghiền dường như rất hưởng thụ, mồm miệng lẩm nhẩm, “Vũ Chân, anh làm tôi mâu thuẫn biết mấy. Tôi từng hy vọng anh hãy chấp nhận tình yêu của tôi, làm người yêu tôi. Tôi vì bị anh cự tuyệt mà khổ đau, mà phiền muộn, sau tôi mới hiểu, thực ra tôi không nhất thiết phải thế. Bởi lẽ chỉ có như vậy, tôi mới có thể quang minh chính đại nhốt anh, sở hữu anh, hưởng thụ cơn cao trào khi anh đang thống khổ… Mới nghĩ thế thôi mà tôi đã phấn chấn lắm rồi, chớ để tôi có cơ hội đó, Vũ Chân à!”

Bàn tay đang đặt trên tấm vải trải bằng gấm của anh nắm chặt lại, nhưng nắm cỡ nào cũng không thể thành hình hài cú đấm. Thuốc khiến tứ chi anh nhũn ra, anh vẫn gắng gượng nâng mắt, đáp trả, “Rõ ràng tự thừa nhận bản chất của mình nào phải chuyện xấu xa, tôi đã sớm nói, anh là đồ con chuột chỉ khoái chui rúc và ăn vụng!”

Lâm Long nhìn anh chằm chằm, tay mò xuống mảng bụng anh, hắn nói khẽ, “Không cần phải sốt ruột chọc giận tôi đâu, Vũ Chân. Lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ cho anh thấm thía thế nào là ký – ức – sâu – sắc!”

Andrew ngồi trong xe, khép mắt, đúng lúc này có tiếng di động réo lên, tên áo đen bên cạnh cầm điện thoại đưa sang cho gã, “Chủ nhân, điện thoại của ngài!”

Gã mở mắt và nghe máy, trong tai nghe vọng đến tiếng thở hổn hển của thằng Tom. Cậu ta hít lấy hít để suốt một hồi mới mở lời, “Mãi tôi mới tìm được chỗ gọi điện cho ông!”

“Làm sao?”

Tom ngó dáo dác tứ phía, nói nhỏ vào ống tai nghe, “Tối qua tôi gặp Boss!”

Andrew suýt nữa bóp vỡ di động trong tay. Nỗi lo âu bao nhiêu ngày qua vẫn luôn đè nặng trong gã, và rồi bỗng nhiên được nhận tin tức về Diệp Vũ Chân, gã chợt mang máng cảm giác mình vừa sống lại.

“Hắn thế nào?”

“Boss bị tên Lâm Long chết bầm kia hành cho thê thảm, tôi thấy tay anh ấy toàn vết thương là vết thương…” Tom bật khóc hu hu.

“Bị thương dữ lắm sao?” Andrew gần như bật thốt.

“Cũng không hẳn. Nhưng mà tinh thần thì cực kỳ không tốt!” Tom nghĩ nghĩ rồi trả lời.

Andrew quả thực trắng dã cả mắt, đành phải chen ngang, “Vũ Chân là đàn ông, da dẻ xước sát tí tẹo cũng không phải chuyện nghiêm trọng. Mày nói mày biết Vũ Chân ở đâu hả? Có phải ở mạn lâu đài Alnwick(2) gần Wales(3) không?”

“Alnwick?” Tom ngạc nhiên, “Đâu đến nỗi ra khỏi Anh đâu, không phải đâu, Boss ở ngay trung tâm thành phố!”

Andrew kinh ngạc cực điểm, bèn hỏi, “Trung tâm thành phố?”

“Đúng, chính Boss báo cho tôi thế, loanh quanh ở một quán cà phê Edinburgh!”

“Sao hắn biết mình bị nhốt ở đâu?”

Tom tỏ vẻ hãnh diện, “Âu cũng là nhờ bộ óc thông minh và hành động cẩn trọng của tôi chứ sao, đương nhiên cũng nhờ cậy mấy phần vào trí nhớ tốt của Boss nữa!”

“Nói ý chính đi!” Andrew cau chặt mày.

“Boss chỉ uống cà phê đen thôi, dù là ở văn phòng hay ở ngoài, tôi sẽ đến một quán cà phê gần đó mua cà phê đen cho anh ấy. Uống suốt nhiều năm, cà phê khắp chung quanh Anh quốc dù chưa uống hết nhưng anh ấy uống cũng phải được 80% rồi, chỉ cần thử một hớp là anh ấy có thể chỉ rõ cà phê này mua ở đâu, cho nên…”

“Cho nên hôm qua mày đã kiếm cớ đòi Lâm Long mua cà phê đen cho hắn?”

Tom được dịp vênh vang, “Khá lắm, ông sáng dạ phết. Boss nói quán cà phê ấy chỉ ở ngay trung tâm, hơn nữa khi tên vệ sĩ đi mua cà phê về hẵng còn nóng, đồng nghĩa Boss bị nhốt trong phạm vi năm phút đi từ đó ra quán cà phê và ngược lại.”

“Tường thuật đầy đủ tình hình lúc mày gặp Vũ Chân cho tao, Tom, miễn trò dặm muối dặm muối đi!”

Tom ngượng ngùng đáp, “Tôi nói thật chứ bộ, Boss báo thế mà!” Cố chữa ngượng, rồi cậu ta vẫn thao thao bất tuyệt tất thảy những gì xảy ra trong thời gian cậu ta gặp Diệp Vũ Chân đủ một lượt.

Andrew nghe xong, đóng ‘cạch’ điện thoại lại, rút một tấm bản đồ khỏi ngăn kéo xe, vẽ vòng tròn vào một địa điểm trên nó, “Đỗ xe, lập tức tra kỹ lưỡng cho tao tất cả tài sản sở hữu trong khu vực này. Tao cần tìm một tòa nhà cao tầng, thứ nhất, nó thuộc về một chủ sở hữu riêng, nếu không có thì tối thiểu cũng không có quá nhiều khách thuê và không được thuê mấy tầng trệt. Thứ hai, nó có một thang máy riêng. Thứ ba, đường từ đó đến quán cà phê Edinburgh bắt buộc không quá năm phút lái xe. Điều tra mau.”

Tên áo đen hô ‘vâng’, liền lúc gọi mấy cuộc điện thoại. Khoảng mười phút sau, hắn nhận lại được vài cuộc điện thoại, tiếp theo báo cáo, “Chủ nhân, tòa nhà cao tầng đáp ứng đủ các yếu tố trên có hai nơi, một ở hướng Đông quán cà phê Edinburgh, cao mười tầng, bốn tầng trên cùng là trung tâm nghiên cứu sản xuất của một công ty y dược Pháp, bốn tầng dưới hình như đều là chỗ ở của chủ sở hữu, có thang máy riêng. Tòa nhà còn lại nằm ở hướng Tây quán, sáu tầng, tầng cao nhất là nhà hàng xoay(4) nổi tiếng, ba tầng dưới là chỗ ở của chủ sở hữu, cũng có thang máy riêng và không đặt ở nơi ra vào đại sảnh.” Thoáng khựng, kế đó hắn mới thưa tiếp, “Hai chỗ này khống giống nơi Lâm Long có thể nhốt người. Trung tâm nghiên cứu sản xuất kia thường xuyên có người của Cục bảo vệ môi trường, Cục vệ sinh và tổ chức bảo vệ động vật đến điều tra ngầm, sáu tầng dưới cùng chắc chắn là khu vực điều tra trọng điểm của họ. Nhà hàng xoay lại càng không có khả năng, vì mỗi ngày đều lũ lượt kẻ ra người vào, từ chín giờ sáng bán hàng liên tục đến hai giờ khuya, hễ có bất cứ ai kỳ quặc ra vào nơi đó hoặc người bị giam giữ gây ra động tĩnh nào đều dễ dàng bị thực khách phát giác.”

“Mày thấy tin của thằng Tom thiếu cơ sở để tin cậy?” Andrew ngả đầu vào lưng ghế.

“So tin của nó và tin của Dung Thanh, hiển nhiên không đồng nhất nhau. Trước tiên, địa chỉ nó tiết lộ không xác thực, phe ta chỉ có thể phỏng đoán, ngay giữa trung tâm thành phố mà tạo một vụ ầm ỹ, ngày mai nhất định bị lên trang đầu đề, nhỡ nhầm sẽ làm Lâm Long tăng cường cảnh giác, chuyển người đi chỗ khác, chúng ta càng phiền phức!”

Andrew liếm môi, sau cùng quả quyết, “Nói phải lắm, đi thôi!”

Nhiệt độ trong phòng ấm cúng, trang trí hài hòa, xa hoa, khắp chốn không thiếu gì những món đồ nội thất cổ xưa góp phần tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Nếu không phải trông thấy chấn song đen ngòm rợn người, hẳn ai cũng tưởng đây là phòng ngủ của một đại gia nào đó.

Lâm Long nhìn Diệp Vũ Chân, đong đưa ly rượu đang cầm. Hắn nhấp một ngụm, cười mỉm, “Loại như Andrew không khác gì một con gấu chó, chỉ biết ỷ y da dày thịt béo mà cắm đầu cắm cổ xông pha. Cái ngữ không não ấy chỉ còn cách mượn bom pháo phát huy công dụng vậy.”

Diệp Vũ Chân nghe hắn nói cũng không mảy may đáp lời, ngược lại, anh nhắm mắt. Lâm Long không bận tâm, nâng cổ tay liếc qua đồng hồ, nở nụ cười, “Sắp rồi…” Nói đến đây thì chuông điện thoại ré lên, hắn nhìn dãy số trên di động, nụ cười càng đậm hình hơn nữa, đến khi nghe xong, nụ cười đã trở nên tươi rói như hoa, “Vũ Chân, nghe tiếng bom pháo nổ sập đi này, rất hay đấy chứ!” Hắn gí ống nghe vào tai anh, anh nghe rành rọt được tiếng đổ nát dội đến, trái tim anh phút chốc như bị đè nghiến, sắc mặt vốn dĩ lạnh băng cũng trở nên bợt bạt, tái nhợt hẳn.

Tâm trí anh không ngừng lặp đi lặp lại: Không thể nào, tuyệt đối không thể! Tại sao Tom không báo cho gã chứ, tại sao gã vẫn đến đó… Gã ngốc này… Mắt anh trợn trừng, mọi thứ vụt thành lớp lớp nhòe nhoẹt, chỉ còn bên tai là âm thanh của Lâm Long lởn quởn với tiếng cười như truyền về từ một nơi xa xa lắm, “Lần này… Vũ Chân, em đã không còn ai nhung nhớ đến rồi. Em là của tôi.”

Lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, ngay cả khi Lâm Long cởi quần áo anh, anh cũng chết lặng.

Người đã từng làm anh hận tột đỉnh, theo thời gian, lâu dần lâu dần, gã làm anh mệt mỏi, làm anh sầu muộn, nhưng gã vẫn không hề chùn bước dù anh có gàn dở cỡ nào. Người như vậy, anh đã mất rồi, không còn ai ngang ngược xông vào nhà anh, đổi khóa nhà anh, trơ tráo lấy hết ảnh của anh nhét vào ví không còn ai bật phần mềm nhắn tin hỏi thăm anh, không còn ai ép anh phải về sớm ăn cơm nữa…

Dạ dày anh đau thắt lại, anh gần như phải cắn chặt răng, gằn khẽ qua phiến môi, “Ngươi dám chết sao, ta đã cho phép ngươi cút đi đâu!” Song cơn đau kịch liệt từ dạ dày xô đến khiến anh phải che bụng nghiêng mạnh người đi.

Cặp mắt dài của gã, nụ cười đểu giả của gã, lúc thì tủm tỉm cười, lúc thì hung tợn, dẫu là khuôn mặt nào cũng đều đang nói với anh, “Này, hôm nay về nhà sớm tí còn ăn cơm. Ngươi biết tính ta không được nhẫn nại mà, đợi ngươi lâu quá là ta sẽ mất lý trí, mất lý trí rồi là không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu!”

Về nhà… Đôi mắt anh dần dà sáng tỏ. Lâm Long thả ly rượu nơi đầu giường, chống tay xuống, từ trên cao nhìn xuống anh, “Nổ to khủng khiếp, chỉ sợ không tìm đầy đủ thịt thà của con chó ấy nổi. Có được em giữa ngàn ngàn tiếng nổ quả là một trải nghiệm tuyệt diệu mà lại không đến nỗi máu me tàn khốc quá…” Tay hắn cởi phăng áo ngủ của anh ra, hôn lên da thịt lõa lồ, đầu lưỡi hắn đảo quanh điểm nhô trước khuôn ngực anh, hắn sung sướng cười mỉm, “Giây phút tôi hôn em ở phòng 01, tôi đã biết hương vị của em thơm ngon vô cùng, chỉ là không ngờ muốn ăn bữa tiệc chính thức sau món khai vị kia lại phải chờ dai dẳng chừng ấy… Nhưng mà không sao, em đáng giá để chờ.”

Cởi đến đai áo ngủ, để Diệp Vũ Chân trọn vẹn trần trụi trước mắt, Lâm Long bật cười khe khẽ. Như một kẻ sùng kính, hắn cúi hôn thứ giữa hai chân anh bằng động tác khiêu khích, đột nhiên nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ tan tành, Lâm Long vừa động người, chỉ thấy anh đang cầm một chiếc ly vỡ, mũi thủy tinh nhọn hoắt chĩa thẳng vào mắt hắn.

“Đừng có động vào tao!” Anh nhổm dậy, vành môi tuyệt mỹ phun ra hai chữ, “Con chuột!”

Bị đầu thủy tinh sắc lẻm kia đe dọa, Lâm Long buộc lòng ngồi dậy từ từ, nói nhỏ, “Chà, đổi thuốc mà em vẫn sinh đề kháng được, xem chừng tối nào em cũng cố gắng lắm đây! Có điều… Bây giờ em vẫn rệu rã lắm nhỉ. Em thông minh lắm, hẳn em biết đáng ra nên để tôi có em hơn hai lần cho tôi lơi lỏng cảnh giác hẳn, tới thời điểm đó hẵng lật bài ngửa với tôi thì có phải tỷ lệ thành công cao hơn nhiều không?”

“Vì mày tởm lợm quá đỗi!” Anh lạnh lùng nạt, “Đứng lên!”

Lâm Long đứng dậy theo ý anh, lại bảo, “Là do chuyện của Andrew kích động em chứ gì? Dù gã đã cưỡng hiếp em, bắt em phải duy trì mối quan hệ tình nhân tình ngãi, nhưng em vẫn nảy sinh tình cảm với gã…” Lâm Long chìa tay, hai tròng mắt đỏ ngầu, “Em xem tôi được cổ vũ cỡ nào đây, Vũ Chân, em vốn dĩ không hề có phương hướng, không hề có cảm quan cơ bản, do đó em sẽ thuận tòng theo ai bắt ép em chuyển hướng và sẽ yêu ai cưỡng hiếp em! Giờ em hận tôi vậy thôi, rồi năm năm, mười năm sau, em cũng sẽ nảy sinh tình cảm với tôi như đã từng với gã Andrew.”

“Người và chuột dù ở cùng nơi vẫn không bao giờ là thân thích!” Anh lạnh nhạt sửa lời, đẩy Lâm Long đi xuống giường, một tay anh buộc lại đai lưng, ra lệnh, “Cút qua đó, kêu thuộc hạ của mày mở cửa ra!”

Tức thì vẻ xao động trên mặt Lâm Long như được thu hồi lại, hắn thủng thẳng bảo, “Được thôi, đằng nào đêm nay cũng là lần đầu tiên tôi chính thức có được em, nên là tôi không khó tính để em ôn lại chút chuyện cũ đâu!” Sau đó liền bình thản tới cạnh chấn song, nhấn bộ đàm, “Mở cửa!”

Cửa song sắt mở ra, Diệp Vũ Chân cảm giác mỗi bước chân anh đều tựa thể đang giẫm lên miếng bọt biển mục nát, sơ sểnh cái là trượt ngã. Anh gắng gượng ổn định nhịp bước để giữ thăng bằng, áp giải Lâm Long tới tận cùng lối đi, sai lệnh, “Mở cửa đi.”

Lâm Long nhún vai, mảnh thủy tinh trong tay Diệp Vũ Chân lúc này kề vào cổ hắn, khoảnh khắc đấy anh gần như đã trỗi lên cơn xúc động muốn rạch nát cổ họng cái kẻ đằng trước này. Cả đời anh chưa từng hừng hực sát khí thế với bất kể một ai, kể cả một đêm nọ của Andrew cũng không đến nỗi chất chồng oán hận trong anh đến thế.

“Sát khí dữ dội thật… Khéo mảnh thủy tinh kìa!” Lâm Long cười cười, “Nếu em muốn chết cùng mồ với tôi thì tôi còn mơ chả được ấy chứ. Sống không thể cùng giường, lúc chết lại được cùng huyệt, quá tốt!”

“Bớt nói nhảm, mở cửa ra.” Anh gằn khẽ.

Lâm Long lại ấn bộ đàm của cửa, ra lệnh, “Mở cửa hầm ngầm!”

Nói dứt, cánh cửa sắt cuối cùng kia phát lên tiếng vang ‘kèn kẹt’, miếng thủy tinh trên cổ Lâm Long càng gí vào sát sao, sát tới mức cổ hắn bị mũi nhọn kia cứa ra máu. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, ngoài cửa là một hầm rượu hoành tráng, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn bên dưới kia hẳn mấy độ, người vừa đặt chân ra ngoài liền bị hơi lạnh bủa vây.

Vệ sĩ canh ngoài cửa bắt gặp cảnh tượng Lâm Long bị uy hiếp, không khỏi biến sắc, toan nổ súng thì bị Lâm Long quát, “Làm cái gì đấy, hạ súng xuống! Chúng mày dám làm anh ta trầy xước một miếng da nào, tao sẽ làm bộ da chúng mày không còn lành lặn!” Đoạn, hắn ngoái lại và cười, “Thấy không, Vũ Chân, tôi đối tốt với em làm sao. Ngoài việc cưỡng ép, tôi có rất nhiều điều mà Andrew không có, nhưng có những điều mà em có. Chúng ta có chung tiếng nói, chỉ có Erik mới là tri kỷ của Christine thôi.”

Anh dửng dưng đáp lời, “Lâm Long, so sánh với Erik, mày mới là con quái vật đúng nghĩa. Mày không những khoái chui lủi góc khuất mà còn ưa tự hành hạ mình lẫn hành hạ người khác!”

Lâm Long nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi không mảy may đổi hình, “Có thế mới là Erik chứ nhỉ, nấp tại một góc tối, nhường lại vinh quang sân khấu cho Christine, rồi tự dưng lại chắp tay dâng cô ta cho tên Tử tước, đúng là một kịch bản đầy giả dối. Erik chiếm giữ được Christine thực thụ mới là Erik thực thụ, em muốn là một Diệp Vũ Chân thực thụ, vậy tôi đây sẽ là Erik thực thụ.”

“Thôi ngay, dẫn tao ra ngoài!” Diệp Vũ Chân hít sâu một hơi, miếng thủy tinh nằm gọn trong tay anh trĩu nặng như là tảng đá nghìn cân, anh chừng như phải vận sức toàn thân mới chắc chắn được tay mình vẫn có thể đặt cạnh cổ hắn.

Lâm Long phì cười, “Vũ Chân, có thấy vết thương trên cổ tôi cứ đè chồng nhau không, chứng tỏ Vũ Chân đang phải chật vật cầm miếng thủy tinh lắm nhỉ?”

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán láng mịn của anh, anh nói, “Mày biết tao chật vật là được rồi, nên tốt nhất mày nhanh lên, nếu không, dám tao nhất thời không kịp thu tay giết chết mày đấy!”

Lâm Long đủng đỉnh mà rằng, “Vũ Chân, em yếu đuối đi nhiều. Em có thể nhẫn nhục nằm dưới Andrew nửa năm trời mới tìm cơ hội thích hợp để phản kích, vậy mà hôm nay em biết tinh tường… Quá miễn cưỡng!” Tay hắn bất thình lình vung lên, túm lấy mũi thủy tinh bén ngót. Diệp Vũ Chân tăng lực hơn, đầu thủy tinh cắm sâu vào tay hắn. Khuỷu tay Lâm Long thụi trúng bụng anh, thành công bức anh phải bỏ tay khỏi mảnh vỡ.

Đám vệ sĩ chớp thời cơ đè anh xuống, Lâm Long chậm rãi rút thủy tinh khỏi lòng bàn tay, dừng mắt nơi anh trong khi anh đang bị lũ kia túm tóc, “Vì em sợ hãi. Em rõ một điều là tôi am hiểu về em hơn hẳn gã Andrew, mà quan trọng nhất, một gã côn đồ như thế sao có thể sùng bái em? Tôi thì khác, tôi tôn kính và yêu thích em, tôi tôn kính một mỹ nhân, yêu thích một đóa hoa đẹp, song tôi không bao giờ nhân nhượng!”

Hắn xả áo ngủ anh xuống, anh thở gấp, cứng cỏi đối thoại lại với hắn, “Tao nói rồi, đồ ngu dốt, nếu Andrew có muốn đè tao, gã ta chưa bao giờ phải mượn vệ sĩ hỗ trợ.”

Lâm Long cười hinh hích, phất phất tay, đám vệ sĩ biết điều lui hết cả. Diệp Vũ Chân đá một đòn về phía hắn, bị hắn chặn rồi gập chân lại, từng câu chữ rét buốt thoát ra khỏi miệng hắn, “Chính ra tôi thích em quật cường phản kháng cơ, thế càng giống tôi đang cưỡng hiếp em hơn, đúng không nào?”

Diệp Vũ Chân không thèm đếm xỉa, rút phăng đai áo ngủ, tung một cái nó đã quấn lấy một chai rượu. Anh quất mạnh, chai rượu bay lách qua tay Lâm Long, đập vào đầu hắn, rượu vỡ tràn, vẩy đầy mặt, không phân biệt được đâu là máu đâu là rượu. Đám vệ sĩ hoảng hốt chạy tới lại bị Lâm Long giơ tay ngăn lại. Chai rượu thứ hai nhanh chóng bay tới, hắn nâng nắm đấm, chai rượu va chạm vào cú đấm của hắn, tiếp tục vỡ choang thành từng mảnh nhỏ, cứa lên mu bàn tay hắn một vết thương sâu hoắm. Hắn duỗi tay chộp lấy chiếc đai lưng, thuận thế quấn nó quanh tay Diệp Vũ Chân, sau đó bẻ ngoặt ra sau, buộc chặt cùng tay bên kia. Máu chảy dọc mặt hắn, trườn xuống khóe miệng. Hắn nhìn chăm chú anh đang nằm trên đất, tóc đen nhánh, nửa thân trần thuôn thả, con người thoạt nhìn tưởng chừng rất mực thư sinh này sau nửa tháng tiêm thuốc, ấy vậy mà vẫn đủ sức làm hắn đổ máu.

Hắn vươn lưỡi liếm máu bên miệng, “Có biết lý do tôi không tiêm thuốc mất trí nhớ cho em không? Vì tôi thích Diệp Vũ Chân, người tôi muốn có được cũng là Diệp Vũ Chân. Em càng biểu hiện em là Diệp Vũ Chân, tôi càng muốn có được em.” Hắn cưỡi trên người anh, tiện tay với lấy một chai rượu vang cạnh đó, rưới chúng lên thân thể anh và nhắc, “Hãy tận tình hưởng thụ đêm nay đi thôi, dùng chính trí nhớ của Diệp Vũ Chân để nhớ!”

. /.

Chú thích:

1. Madama Butterfly và Un bel dì, vedremo

Madama Butterfly là vở opera gồm 3 cảnh được viết nhạc bởi Giacomo Puccini và lời bởi Luigi Illica và Giuseppe Giacosa dựa theo truyện cùng tên của John Luther Long (đã được David Belasco dựng kịch). Vở opera được công diễn lần đầu ngày 17/01/1904 tại La Scala, Milan.

Nội dung:

Màn 1: Nước Nhật, đầu thế kỷ hai mươi. Trên một vùng đất cao trên cảng Nagasaki, đại uý hải quân Mỹ B.F.Pinkerton đang kiểm tra ngôi nhà chàng đã thuê của một tay làm mối, Goro, kẻ vừa giới thiệu cho chàng ba tên đầy tớ và một người vợ là geisha, Cio-Cio-San, được mệnh danh là Madama Butterfly. Với vị quan tổng tài Mỹ, Sharpless, người đang thở hổn hển do phải vượt qua quả đồi. Pinkerton tự nhận mình là người thuỷ thủ vô tư lự lang thang khắp trên thế giới để kiếm tìm sự thoải mái. Vào lúc đó, chàng bị mê hoặc bởi Cio-Cio-San yếu đuối nhưng hợp đồng hôn nhân 999 năm của chàng vẫn có thể thay đổi. Khi Sharpless cành báo rằng cô gái đó có thể không giữ lời thề, Pinkerton gạt sang một bên những lo ngại này và nói một ngày nào đó chàng sẽ lấy một người vợ Mỹ “thật sự”. Người ta nghe thấy Cio-Cio-San ca hát vui sướng về lễ cưới của mình ở phía xa. Bước vào với bạn bè bao vây xung quanh, nàng kể cho Pinkerton về khoảng thời gian gia đình nàng gặp khó khăn, nàng đã phải kiếm sống bằng nghề geisha như thế nào. Họ hàng của nàng đã tỏ thái độ một cách ầm ĩ về hôn nhân. Trong một khoảnh khắc im ắng, Cio-Cio-San đã giới thiệu hôn phu của mình, một chút ít của cải của nàng và thổ lộ với chàng về ý định theo đạo Thiên chúa của chàng. Hội đồng Thiên hoàng đã tổ chức hôn lễ cho hai người và quan khách cùng nâng ly chúc mừng cho họ. Buổi lễ chúc mừng bị một người chú của Cio-Cio-San, là một nhà sư theo đạo Phật làm gián đoạn, chàng đã đột ngột bước vào, nguyền rủa nàng vì đã chối bỏ tôn giáo của tổ tiên. Pinkerton tức giận đuổi khách đi. Một mình với Cio-Cio-San, trong khu vườn dưới ánh trăng, chàng đã lau khô những giọt lệ của nàng và cả hai đã cất tiếng hát về tình yêu của mình.

Màn 2: 3 năm sau đó, Cio-Cio-San đợi chờ chồng mình trở về. Khi Suzuki cầu xin các vị thần cứu giúp, thì cô chủ của cô đứng bên khung cửa, dán mắt về phía hải cảng. Khi người hầu gái nói cho nàng biết tiền của chỉ còn lại chút ít, Cio-Cio-San đã thuyết phục cô phải có niềm tin vào một ngày đẹp trời nào đó, thuyền của Pinkerton sẽ hiện ra ở nơi đường chân trời. Sharpless mang tớ cho nàng lá thư của đại uý, nhưng trước khi ông có thể đọc cho Cio-Cio-San nghe, Goro tới với một người cầu hôn, hoàng tử Yamadori giàu có. Nàng đã gạt bỏ cả tên làm mối và cả hoàng tử, khăng khăng rằng người chồng Mỹ của nàng vẫn chưa rời bỏ nàng. Khi chỉ còn lại hai người, Sharpless lại đọc lá thư và ám chỉ rằng Pinkerton có thể không quay trở lại. Cio-Cio-San mang con ra khỏi nhà, đau khổ, nói rằng ngay khi Pinkerton biết chàng có một đứa con trai chàng chắc chắn sẽ quay lại, nếu không nàng thà chết còn hơn quay lại cuộc sống trước đây. Xúc động bởi sự tận tâm của nàng, Sharpless đã rời đi mà không tiết lộ nội dung đầy đủ của lá thư. Cio-Cio-San, khi đang tuyệt vọng, bỗng nghe thấy tiếng đại bác liền chộp lấy cái kính thiên văn nhỏ, nàng nhìn thấy con tàu của Pinkerton cập bến. Vui sướng tột đỉnh, nàng ra lệnh Suzuki giúp nàng phủ kín hoa khắp ngôi nhà. Khi màn đêm buông xuống, Cio-Cio-San, Suzuki và đứa trẻ bắt đầu thức để cầu nguyện.

Màn 3: Khi bình minh tới, Suzuki khăng khăng khuyên Cio-Cio-San đi nghỉ. Ngân nga hát ru đứa bé, nàng mang nó tới một phòng khác. Trước đó khá lâu, Sharpless bước vào với Pinkerton, theo sau là Kate, vợ mới của chàng. Khi Suzuki nhận ra người phụ nữ Mỹ là ai, cô đã suy sụp thất vọng, nhưng cũng đồng ý giúp báo tin cho cô chủ của mình. Pinkerton, đột nhiên cảm thấy ăn năn, đã nói lời từ biệt đau đớn với khung cảnh hạnh phúc trước đây, sau đó đã lao đi. Khi Cio-Cio-San tới với hy vọng gặp chàng thì thay vào đó nàng lại gặp Kate. Đoán ra sự thật, Cio-Cio-San choáng váng đồng ý từ bỏ đứa con của mình nếu bố đứa bé quay lại vì nó. Sau đó, đuổi cả Suzuki, nàng rút con dao găm mà bố nàng đã dùng nó để tự tử và cúi lạy trước tượng Phật, chọn cái chết trong danh dự, còn hơn sống trong nhục nhã. Khi nàng giơ lưỡi dao lên, Suzuki đẩy đứa bé vào trong phòng. Khóc nức nở tạm biệt, Cio-Cio-San đưa bé vào vườn chơi, sau đó tự đâm mình. Khi nàng chết, người ta nghe thấy Pinkerton đang gọi tên nàng.

Bài hát Lâm Long bật và hát trong chương này thuộc màn 2, khi ba năm đã trôi qua kể từ khi người chồng Mỹ chia tay với Cio-Cio-San. Cô hầu gái, Suzuki, cố thuyết phục Cio-Cio-San rằng anh ta sẽ không trở lại nhưng Madama Butterfly lại tin rằng chàng sẽ trở về. Nàng hát về cái ngày chàng trở lại. Nàng mơ tới cảnh chàng đi tàu vào cảng và trèo lên đồi gặp mình.

Bài hát có tên Un bel dì, vedremo, có thể nghe online ở đây.

Lời bài hát (Ngọc Anh & Ngô Thu Yến dịch):

Un bel dì, vedremo

levarsi un fil di fumo

sull’estremo confin del mare.

E poi la nave appare.

Poi la nave bianca

entra nel porto,

romba il suo saluto.

Vedi? È venuto!

Io non gli scendo incontro. Io no.

Mi metto là sul ciglio del colle e aspetto,

e aspetto gran tempo

e non mi pesa,

la lunga attesa.

E uscito dalla folla cittadina,

un uomo, un picciol punto

s’avvia per la collina.

Chi sarà? chi sarà?

E come sarà giunto

che dirà? che dirà?

Chiamerà Butterfly dalla lontana.

Io senza dar risposta

me ne starò nascosta

un po’ per celia

e un po’ per non morire

al primo incontro

ed egli alquanto in pena

chiamerà, chiamerà:

“Piccina mogliettina,

olezzo di verbena”

i nomi che mi dava al suo venire.

Tutto questo avverrà,

te lo prometto.

Tienti la tua paura,

io con sicura fede l’aspetto. Một ngày đẹp trời, ta sẽ thấy

một vệt khói mỏng mảnh bay lên,

trên đường chân trời, xa tắp phía biển khơi.

Và rồi một con tàu xuất hiện.

Rồi con tàu sơn màu trắng bạc

sẽ nhằm hướng bến cảng tiến vào,

và gầm vang đại bác chào mừng.

Em có thấy? Kìa chàng đã đến!

Chị sẽ không xuống đón chàng đâu nhé.

Chị sẽ ở trên sườn dốc và chờ,

và chờ trong một thời gian dài

và chị sẽ không hề mỏi mệt

dù thời gian chờ mong dài dặc.

Bứt ra khỏi những đám thị dân,

một người đang tới, một chấm nhỏ thôi

đang bắt đầu cất bước lên đồi.

Chàng là ai? Là ai chàng hỡi?

Và chàng sẽ nói gì khi đến?

Chàng sẽ nói điều gì khi đến?

Chàng sẽ gọi “hỡi Cánh Bướm” từ xa.

Còn chị sẽ chẳng trả lời đâu,

mà sẽ trốn chàng thêm một lát

một lát thôi để mà đùa bỡn

một lát thôi chẳng đủ chết người,

tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình

và rồi hơi âu lo chàng gọi

chàng sẽ gọi: “Em bé bỏng ơi,

người vợ bé bỏng của ta ơi,

ngọn thảo mộc tỏa hương thơm ngát.”

Cái tên chàng gọi chị trong lần cuối.

Và tất cả những điều này sẽ diễn ra,

Chị hứa với em.

Em đừng sợ hãi,

chị sẽ đợi chàng với niềm tin son sắt.

2. Lâu đài Alnwick là một trong những tòa lâu đài đẹp nhất nước Anh. Được mệnh danh là “Windsor phương bắc”, lâu đài Alnwick tại Northumberland được xây dựng từ thế kỉ 11. Đây là một trong những ngôi nhà đầu tiên được sử dụng điện ở Anh.

Đây cũng là địa điểm quay những cảnh cưỡi chổi trong Harry Porter hoặc cảnh ôtô bay nhà Weasley bị quăng quật với cây liễu của trường Hogwarts:”D

3. Wales (aka nơi ẩn náu suốt 2 năm của em Bảy:)))) là một trong bốn quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Wales tọa lạc ở Tây – Nam Đảo Anh và giáp Anh về phía Đông, eo biển Bristol (Môr Hafren) về phía Nam và biển Ireland (Môr Iwerddon) về phía Tây và phía Bắc, và cũng nằm bên cửa sông Dee (Afon Dyfrdwy) về phía Đông – Bắc. Wales là công quốc lớn nhất thế giới.

Northumberland là khoảng màu đỏ, và Wales là khoảng màu xám đã cắt rìa đen bên trái kia kìa:

4. Nhà hàng xoay là kiểu hình nhà hàng đa số thuộc những tòa nhà cao chọc trời hoặc ở đỉnh của một tòa tháo cao. Sàn nhà nhà hàng có quỹ đạo di động giúp toàn nhà hàng xoay tròn 360 độ, thực khách vừa có thể dùng bữa, vừa chiễm ngưỡng được phong cảnh bên ngoài, mỗi một tiếng đồng hồ xoay được đủ 360 độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện