[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú

Chương 9



Mấy chai rượu vang tưới ướt cơ thể anh, thịt da tựa như bị vị rượu ngấm ngáp qua từng tế bào. Tóc, lông mày, lông mi, toàn thân, nơi nơi đều ướt rượt những giọt rượu say mùi nho. Nhịp thở Lâm Long trở nên dồn dập hẳn, hắn khom mình xuống, liếm lên gương mặt anh, thì thào khe khẽ, “Vũ Chân, trao em cho tôi đi, đừng chối từ tôi nữa, vì ngoài tôi ra, không còn ai nhung nhớ đến Diệp Vũ Chân đâu…”

Anh không hề nhắm mắt, dòng rượu ngoằn ngoèo xung quanh gợi ảo giác như thể anh đang nằm nơi bể máu, mà bàn tay đang vờn anh, nói là tay Lâm Long, thà rằng nói nó là bàn tay vận mệnh. Nếu anh chưa từng quyết đuổi bắt Tăng Vũ Sâm, anh sẽ không bị y dụ đến Sahara nếu anh chưa từng nuôi ý định chia rẽ Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm, anh sẽ không nhúng chàm vào mối quan hệ với Andrew để rồi muốn dứt cũng vô pháp nếu chưa từng xảy ra quan hệ, Andrew sẽ không đòi hỏi anh trao đổi mình thay tính mạng Tăng Vũ Sâm nếu anh chưa từng bị gã giam cấm, Lâm Long sẽ không thế chỗ anh, sẽ không xem tư liệu về anh mà sinh ra suy tưởng muốn có được một người như anh. Nếu có ‘nếu’, anh đâu có nằm ở đây. Anh vẫn hằng truy đuổi vết tích sự tồn tại của bản thân tại thế giới này, thế nhưng kết cục, anh lại biến mất không một dấu vết… Vì rằng người kia đã chết, sẽ không còn ai ngang ngược để tâm xem anh đang phương nào. Mọi cảm xúc trong anh như chết héo, không có hy vọng, thậm chí không có tuyệt vọng, vì vậy thế giới đã chẳng còn thuộc diện can hệ tới anh.

Lâm Long chuyển dọc nụ hôn của hắn xuống dần, anh cũng không mảy may giãy giụa, để tùy Lâm Long đùa bỡn cơ thể, đến tận khi Lâm Long tách hai chân anh ra, ngay cả mí mắt anh cũng không chớp lấy một lần.

Giọng Lâm Long khản nghẹt, “Bắt đầu rồi, Vũ Chân!” Hắn ngậm lấy vật giữa hai chân anh, sự liếm láp tỉ mẩn và khoang miệng nóng hổi khiến anh mau chóng dâng tràn phản ứng sinh lý, óc não anh ong ong xoay chuyển về lần đầu tiên Andrew làm bằng miệng cho anh. Gã đặt anh lên sàn gạch sứ nhà tắm, quỳ xuống gã ngẩng lên, hơi thở đẫm mùi ***, “Cưng yêu dấu, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ niềm khoái lạc tột đỉnh!”

Cảm thụ khi ấy y chang hiện tại, phía trước là bỏng rẫy và sôi trào, nơi đằng sau là tường đá lạnh ngắt, nước lăn dọc từ vầng trán anh, rỏ xuống. Anh thở hổn hển, mắt mở to, mụ mị không rõ rốt cuộc mình đang ở nhà tắm trên đảo nhỏ hay là hầm rượu. Chỉ cảm thấy phải chăng hơi nước quá dày đặc, mà sao lại có nước chảy xuống từ mắt anh? Có phải lần đầu tiên như vậy với Andrew, cao trào của anh xộc tới nhanh hơn hẳn bất kể lần nào, kích thích bởi khoái lạc cực hạn khiến anh phải ngửa cổ, nước trong tròng mắt trào ra, chảy từ khuôn trán trơn nhẵn lẫn mình vào mái tóc đen ngắn.

Lâm Long ngẩng đầu, chùi qua dịch thể màu trắng bên khóe miệng, cười nói, “Vũ Chân, thì ra những lúc cao trào em sẽ khóc cơ đấy, thật đáng ngạc nhiên!”

Cơn phấn khích từ cao trào như vẽ lên trước mắt anh một dải sao băng chớp nhoáng, sao băng qua đi, đọng lại chỉ còn là nỗi thinh lặng như tờ.

Lâm Long tiếp tục xoa nắn anh, ngón trỏ hắn chen vào nơi động sau, trong tiếng thở phì phò, hắn nói, “Vũ Chân, chấp nhận mọi chuyện đi thôi, cuộc sống của em đã thay đổi.”

Anh rùng mình vì sự lạnh cóng dầu bôi trơn mang lại, Lâm Long nhìn xuống anh từ trên cao, “Rất nhanh thôi, Vũ Chân, rất nhanh em sẽ thấy nóng đến gào thét!”

Câu nói của hắn tới đây thì bị bỏ lửng, bởi lẽ đèn đóm đột nhiên tối sầm, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng ‘bụp, bụp’, như là tiếng súng giản thanh, rồi tiếp theo là ‘bịch’ giống tiếng người ngã vật xuống. Lâm Long phản ứng nhạy bén, lăn khỏi chỗ, lanh lảnh tiếng ‘choang’ vang lên, hiển nhiên viên đạn bắn về phía hắn đã trúng chai rượu đối diện.

Tuy đạn trật song Lâm Long không thể không lui ra khỏi Diệp Vũ Chân. Hắn cắn răng rít, “Andrew, mày không sợ bắn phải Vũ Chân ư?”

Andrew bật cười khùng khục trong bóng tối, “Cám ơn chú mày đã quan tâm cho cưng nhà anh thế!”

Vừa lảm nhảm thì từ hướng nọ ‘tạch tạch tạch’ đạn lao về phía gã cả chuỗi, Lâm Long bắn hết xâu đạn liền vụt chạy trở về chỗ cũ, tay mò mẫm đã phát hiện Diệp Vũ Chân biến mất, hắn uất hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong đêm đen cất lên giọng điệu thảnh thơi của gã kia, “Áo chống đạn của tao xịn đấy chứ, mày có dịp cũng nên sắm một cái đi, sau này e lúc nào cũng phải mặc đấy!”

“Áo chống đạn à!” Lâm Long cười mai mỉa, “Tao còn tưởng mày to xác bị thịt đến chắn được cả đạn cơ!” Hắn nã đạn tiếp, rồi mới thu súng, “Xem xem, Vũ Chân, nếu em qua đó nghĩa là tự tìm đường chết, chi bằng đứng yên tại chỗ! Tương tự, Andrew, mày mà bật đèn, tao sẽ giết Vũ Chân.”

Andrew bèn hít sâu một hơi, “Chúng ta cứ kèn cựa mãi thế này cũng không hay, ra điều kiện luôn cho rồi!”

“Nói đi!”

“Bản chất tao ưa công bằng lắm, miễn là nơi nào có tao và Vũ Chân, mày phải tự giác cách xa 300 dặm là duyệt, sao hả?”

“Mơ đi!” Lâm Long vẻ chừng ngẫm nghĩ hồi chốc mới gằn khẽ.

“Thế 200 dặm.”

“Mơ đi!” Lát sau Lâm Long vẫn trả lời khăng khăng thế.

“Chốt 150 dặm!”

“Mơ đi!” Vẫn câu trả lời cũ.

Có tiếng người chêm vào, “Hắn đi rồi!”

Andrew mỉm cười, bật đèn, bắt gặp Diệp Vũ Chân phờ phạc thu mình trong một góc giá rượu, gã bèn sang đó, đỡ lấy anh, “Chỗ này lắp thiết bị tự nổ, nhỡ chọc thằng đó ức chế, hắn kéo ngươi chết chùm theo thì rõ là uổng công!”

Một chiếc di động đặt trên giá rượu vọng ra tiếng Lâm Long gầm gừ, “Andrew, khá khen mày thức thời… Vũ Chân, Erik và Christine sẽ còn gặp lại nhau!”

“Ngươi khỏe chứ, cưng?” Andrew thấp mình xuống, han hỏi đầy yêu thương.

Anh nâng tầm mắt, tức tối mắng khẽ, “Đồ khốn, trước nay không mời toàn tự vác mặt tới… Đến lúc cần ngươi tới, ngươi lại dám lề mề như này!” Toàn thân anh thả lỏng hẳn, sự khổ sở và thuốc hơn nửa tháng nay đã đày đọa anh, lại còn bị Lâm Long tra tấn, bị đắm trong tuyệt vọng khi nghe tin Andrew chết, thể lực anh bấy lâu đã bị bòn rút kiệt quệ, nói xong một câu thế rồi, anh ngoẹo đầu vào giá rượu, thiêm thiếp ngủ.

Andrew kéo anh tới, ôm vào lòng, tựa cằm lên đầu anh, cười bảo, “Trông này, người tình thực thụ là kiểu như này này, dầu rằng chả bên nhau được mấy mà hầu như toàn phải xa cách, thế nhưng bôn ba qua lại mãi cuối cùng vẫn về bên nhau, đúng không, Vũ Chân? Ta và ngươi được định sẵn gắn liền duyên phận với nhau rồi.”

Nhìn cảnh Andrew khẽ khàng đặt Diệp Vũ Chân nằm xuống ghế xe, tên áo đen liền mau mồm mà nịnh, “Chủ nhân à, em phục lăn ngài luôn. Làm thế nào ngài lại đoán ra tòa lâu đài kia là bẫy còn nơi giam giữ anh Diệp thật không phải tòa nhà y dược mà lại là bên dưới căn nhà hàng?”

Andrew nới lỏng áo đang mặc, liếc mắt sang hắn, “Ý mày là tao tin tòa lâu đài là cạm bẫy, cho nên bắt tất cả đàn em được việc của mình chui vào chỗ chết, chỉ mang theo mỗi mình thằng ngu như mày tới đây?”

Tên áo đen bị gã nói cho phát ngượng, “Vô luận ra sao, chủ nhân cũng đã suy đoán chính xác là tòa nhà nhà hàng chứ không phải tòa nhà y dược.”

Andrew điềm nhiên giải đáp, “Bởi vì chỉ nhà hàng mới có thể quang minh chính đại có một hầm chứa rượu giống ở lâu đài thôi.”

Tên áo đen liền vỡ vạc, hai mắt rưng rưng, “Ôi chủ nhân, trí tuệ của ngài, trí tuệ của ngài…”

Andrew cục cằn cắt ngang lời hắn, “Khỉ gió, tao hy sinh mất toi không ít anh tài, vậy mà mày vẫn còn sống nhơn nhơn. Mày không thôi ngay cái điệu nịnh bợ rẻ tiền ấy đi, cẩn thận tao cho mày lên đường cùng các anh em!”

Khí thế rất chi đáng sợ khiến tên áo đen sợ rụt cả người, lảng vảng bên tai như có ai đó ta thán một câu: “Đần độn!”

Nhất thời, Andrew im phăng phắc, tên áo đen khiếp tới nỗi tay chân cứng đơ tỏ vẻ lời nói đại nghịch bất đạo này không phải từ mồm hắn thốt ra. Andrew ngó suốt một hồi mới phát hiện là Diệp Vũ Chân nói mớ, vẻ giận dữ vẫn chưa phai nhạt trên mặt anh, anh lại bồi thêm một câu, “Gã khốn!”

Andrew phì cười, “Hai sợi dây này đều do ngươi giăng… Vũ Chân à, đây là lựa chọn gian nan nhất cả đời ta, ta lại không dám chọn sai, không dám chọn sai, Vũ Chân.”

Diệp Vũ Chân trực tiếp được đưa đến một bệnh viện có dây mơ rễ má chi đó với Andrew, nhưng Lâm gia còn chưa chờ Andrew mạnh tay phản công đã biến mất tăm mất dạng, thậm chí Godern Lâm cũng rất thẳng thừng rời khỏi cái ghế Tổng cục trưởng, mất hút theo Lâm Long.

“Lão cáo già!” Andrew ức chế mà không có chỗ trút giận, chửi rống lên.

Mặt khác, đón được Diệp Vũ Chân về làm tâm trạng gã phơi phới lắm. Không đề cập đến việc ngày ngày hai người ăn tối cùng nhau, ăn xong bao giờ Andrew cũng cầm lòng không đặng, toàn giở trò mờ mờ ám ám với Diệp Vũ Chân, anh lại không bày vẻ phản cảm gì hết. Tuy trước sau anh vẫn yên lặng nhưng cũng đủ làm Andrew phấn khởi, gã vốn dĩ đâu có trông chờ mẫu người như Diệp Vũ Chân sẽ biết đáp lại mấy cái sờ mó ám chỉ của gã. Xét về khía cạnh nào đó, quan hệ giữa họ chưa bao giờ hòa hợp nhường ấy, mãi đến tận lúc Andrew nhận được điện thoại từ Lâm Long.

Gườm gườm dòm phong bao gói kín trên mặt bàn, bên tai gã là giọng Lâm Long châm biếm, “Andrew, sớm muộn gì mày cũng sa vào con đường giống tao thôi… Mày không tin à? Thế xem tao gửi gì cho mày đi!”

“Trong trường hợp mày gửi ảnh ọt sếch sủng gì đó thì vô tư đê!” Andrew nhíu mày, “Tao không quan trọng hóa vấn đề trinh tiết. Đành rằng lần đầu của Vũ Chân đúng là của tao thật, đương nhiên tao vui lắm, nhưng nếu hắn có để cho thằng nào hầu hạ vài hôm, tao cũng không cảm thấy ngắc ngứ chi sất. Hắn là đàn ông, tao cũng rứa, tao không chỉ lên giường với mình hắn, cớ sao yêu cầu hắn cũng chỉ được phép lên giường của mình tao? Hiếm được dịp có thằng cho hắn mở mang tầm mắt biết kỹ thuật của tao đâu phải đứa nào cũng sánh bằng âu cũng là chuyện tốt.” Andrew lấy làm nực cười, “Quan trọng nhất, mày đếch có phong độ gì cả, chắc trên giường trông cũng xấu bỏ mợ, chưa đủ tư cách để tao xem đâu!”

“Xong chưa?” Lâm Long lại chẳng giận, chỉ nói, “Hy vọng mày xem xong rồi vẫn đủ cao thượng… Mày ngủ với Vũ Chân đã bao năm, chà chà chà, tính ra gần năm năm nhỉ, xời, trừ mỗi việc lên giường được nhiều lần hơn, còn lại mày cũng chả thu hoạch khá khẩm gì hơn so với tao!” Hắn cúp máy ngay tại đó, không cho Andrew cả cơ hội gọi lại.

Tên áo đen quan sát thấy Andrew đanh mặt nhìn gói hàng kia nửa ngày trời, không nói không rằng, mãi mãi sau nghĩ ngợi xong xuôi, gã mới quăng gọn lỏn, “Vứt đi!”

“Dạ!” Hắn cầm lấy nó, thế rồi lại báo cáo, “Có chữ viết, thưa chủ nhân!”

“Gì?”

“Biết ngay mày là loại hèn, không dám đối diện chân tướng mà, Andrew!” Tên áo đen đọc vanh vách theo phản xạ, đọc xong cảm thấy lạnh toát khắp người.

Mí mắt dài của Andrew nhướng lên, “Mở!” =))

Không còn cách nào khác, tên áo đen buộc lòng mở cái phong bì mong mỏng kia ra, bên trong là đĩa CD. Andrew thấy thế, ra lệnh, “Bật lên!”

Khác hẳn những gì tên áo đen đã mường tượng, nội dung đĩa không phải thứ gì đặc biệt, cũng không phải hình ảnh làm người ta phun máu mũi, mà chỉ có cảnh Diệp Vũ Chân ôm gối, ngồi rụt trong góc sô pha, tựa như một đứa trẻ, không dám ngẩng đầu. Xem tiếp, tên áo đen mới hiểu ra chi tiết bạo phát của cái đĩa nằm ở đâu. Trên chiếc màn hình đối diện Diệp Vũ Chân có hai thanh niên đang ân ái trắng trợn —— Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm, sự hạnh phúc của họ tương phản với nỗi cô đơn và hèn nhát của con người ngồi trên sô pha. Trước niềm sung sướng của họ, thậm chí anh còn không dám ngẩng đầu.

Lâm Long có chèn lời bộc bạch nhạo báng kèm theo, “Andrew, mày khác gì tao? Kêu tao chỉ là một thằng theo đuổi vô sỉ thì mày cũng thế. Và nữa, đừng cho rằng tình yêu của mày dạt dào hơn tao, căn bản… Vũ Chân đã không yêu tao thì anh ta cũng không yêu mày! Này Andrew, thời gian năm năm cũng không làm Vũ Chân yêu mày được, hiển nhiên mày cũng tự rõ anh ta vĩnh viễn không bao giờ yêu mày nổi…”

Tên áo đen hiểu một điều rằng, lời lẽ này của Lâm Long đích thực là nhát dao đâm sâu vào Andrew, vì hắn chưa từng gặp Andrew im lìm đến thế. Cho tới giờ, gã là tuýp người hễ giận là phải gào, gã sẽ vơ ngay thứ gì đó ném vỡ TV, hoặc đá hắn cho thỏa, hoặc tìm biện pháp khó dễ bọn Lâm gia. Thế mà giờ, gã lại chỉ ngồi yên ắng xem hoa tuyết trên TV. Đương lúc tên áo đen nổ não vì nghĩ có nên tắt TV hoa mới chả tuyết đi không, gã lại bất thình lình đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng.

Diệp Vũ Chân ở bệnh viện suốt bốn, năm ngày, mọi nơi trên thân thể đã hồi phục gần như hoàn chỉnh, vậy mà Andrew vẫn chưa cho phép anh xuất viện. Nửa tháng trước, tinh thần của anh bị chịu tổn thương nghiêm trọng, lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, do đó khoảng thời gian ở bệnh viện anh chỉ toàn ngủ. Nguyên một tầng chỉ có duy nhất phòng bệnh của anh, phòng xá rất mực yên tĩnh, trong một góc phòng là hương an thần giúp điều hòa thần trí. Diệp Vũ Chân ngủ rất sâu giấc, Andrew ngồi bên giường anh thật lâu thật lâu rồi, anh mới tỉnh.

“Ngươi đến đấy à?” Ngón tay thon dài của anh nhấc lên, day day hai đầu lông mày, “Ta cũng đang có chuyện cần tìm ngươi!”

“Chuyện gì?”

“Ta muốn ra viện. Ở lâu quá rồi, cũng chả phải ốm đau nặng nhọc.”

“Nếu ta nói không được?”

Đến đây Diệp Vũ Chân đã nhận ra điểm khác thường, Andrew lâu nay luôn đò đưa lấy lòng anh tự dưng lại trở nên lạnh lùng hết sức. Chau mày, anh hỏi, “Ngươi lại định bới móc gì sao?”

Andrew nới lỏng áo, tủm tỉm cười, “Có phải kiểu người vô sỉ như ta dù có thiện ý theo đuổi ngươi đến mấy cũng đều bị ngươi quy thành bới móc không?”

Xem chừng đúng rồi đây, anh thầm nghĩa. Không nói gì thêm, anh ngồi tựa lưng vào gối, tự mình rót một cốc nước và uống hết. Đối phó với Andrew thì biện pháp tốt nhất là giữ im lặng, kể cả nổi điên hay đơn giản là đến sinh sự với anh thì gã cũng sẽ chẳng duy trì được lâu đâu.

“Hôm nay Lâm Long có gửi đồ cho ta, biết là gì không?” Andrew thủng thẳng mở đề tài trước.

Bàn tay cầm cốc của anh thoáng chặt lại. Nhớ tới tình hình hỗn loạn ấy, anh uống một hớp nước lớn, trả lời, “Chắc đĩa đủng chứ gì?”

Andrew cúi đầu cười khẽ, thế rồi đứng lên, khum lưng xuống và chống tay tại sau thân anh, quây anh lại giữa hai cánh tay gã. Gã nghiến răng, “Chuẩn, Diệp Vũ Chân, ta đang siêu giận, ngươi xem xem tốt nhất ngươi nên làm thế nào đi!”

Anh còn chưa kịp phản ứng, gã đã bỏ đi, đi là đi hẳn một tuần, trong quãng thời gian đó anh vẫn không được ra viện. Gọi điện không nghe, nhờ vệ sĩ chuyển lời muốn gặp, chúng cũng kêu chủ nhân độ rày bận ngập mặt. Cả dãy hành lang tuy rằng yên ắng song ngoài cửa phòng lại ngồn ngộn vệ sĩ bận đồ đen đứng canh, trước hết là đề phòng Lâm Long, giờ lại thành canh chừng anh. Giả sử như thường ngày, anh chắc chắn sẽ kiếm cách quấy cho long trời lở đất, nhưng hiện tại anh chỉ còn nước ấm ách chịu đựng bị giam nhốt ở bệnh viện.

Cuối cùng Andrew cũng chịu lộ diện. Lúc gặp gã, anh bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng cứ mang máng có gì đó không đúng lắm. Tuy rằng Andrew cầm cháo cá tới, thân thiết bỏ ra bát giúp anh, anh vẫn cảm giác gã lưu manh này đang cực kỳ kỳ quặc, bởi vì từ đầu chí cuối gã chỉ im thin thít – một hành động vô cùng hiếm hoi ở gã, với gã mà nói, im lìm hoặc nói nhỏ trong giao tiếp chính là hai hành động y hệt hai bãi ct chó.

“Cháo ngon.” Anh dứt khoát phá vỡ sự yên lặng trước.

“Thế ngày nào ta cũng sẽ bảo người mang cho ngươi ăn.” Gã nhận lấy bát từ tay anh, chuẩn bị đi.

“Này, ta muốn ra viện.” Anh ngẩng đầu gọi.

“Không là không!” Andrew kiên quyết không chừa nửa đường thương lượng.

Anh kinh ngạc, “Ngươi thế này khác gì đang giam giữ ta?”

Andrew cũng dùng biểu tình kinh ngạc mà hồi đáp, “Thì ta đang giam giữ ngươi thật mà, ơ hay!”

“Ngươi điên rồi, Andrew!” Anh thốt lên.

Gã lại chép chép miệng, cặp mắt dài của gã liếc hờ hờ, “Ta bị ngươi làm cho phát điên!”

Anh thật sự nghẹn lời. Vẫn biết không nên cãi nhau tay đôi với Andrew nếu không muốn bị gã lý sự cùn đến ức chết, anh bèn hít sâu một hơi, nói vội một câu, vừa nhanh vừa ợm ờ, “Hắn không làm gì ta cả!”

“Hửm?” Cặp lông mày rậm của gã nhướng lên.

“Không biết cái đĩa kia ra sao, nhưng mà, trừ việc, trừ việc dùng miệng… Hắn không làm gì ta cả! Ngươi cáu bẳn vì chuyện này, không đáng.” Anh kiên nhẫn giải thích, hết câu liền quay mặt đi, cần cổ đỏ lựng.

Andrew nhìn kỹ người trước mắt, tóc đen ngắn, sườn mặt tuấn tú, vành tai hơi hơi ửng đỏ, gã đột nhiên lùa tay vào tóc anh, giữ chặt đầu anh và ép môi mình lên cái miệng nọ, hôn anh bằng một nụ hôn nồng nàn và thâm tình nhất.

Sau đó, gã rời ra, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu cay nghiệt, “Vũ Chân, đồ đàn bà… Không đâu đi lo trinh tiết, lại còn thích làm gái già ôm hờn tủi mà chết!” Nói xong thì gã đi luôn, bỏ lại Diệp Vũ Chân ở lại chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Lần này gã đi lại tiếp tục mất hút mấy ngày. Anh hít sâu một hơi, thay quần áo, mở cửa. Vệ sĩ vừa giơ tay chặn anh lại thì bị anh chộp lấy và vặn ngược cổ tay, đồng thời cướp lấy súng của hắn. Anh đá văng hắn đi, mở chốt súng, nói với đám vệ sĩ ngoài cửa, “Gọi điện thoại của ông chủ các ngươi, nói rằng ta có cả thảy tám viên đạn, bằng trình của ta ít nhất có thể giết bảy người và làm bị thương một người, hỏi gã xem rốt cuộc muốn thả ta hay không!”

Các vệ sĩ có mặt trên hành lang đưa mắt nhìn nhau, một trong số chúng rút di động truyền đạt vài câu, hắn nghe một lát rồi chuyển điện thoại qua cho anh.

“Ngươi muốn chia tay sao?” Andrew ở đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi. =))))

“Dở hơi hả!” Anh cũng bực bội nạt lại, “Ta muốn ra ngoài!”

“Vũ Chân, ngươi coi ta là ai? Vì sao ngươi muốn gọi ta lúc nào thì gọi, mà ta thì chẳng thể giữ ngươi ở lại được mấy ngày, dù cho chỉ đơn thuần là muốn ngươi được tĩnh dưỡng nhiều hơn?”

“Vì ta là thủ trưởng của ngươi. Ta gọi ngươi đến vì công việc!”

“Thủ trưởng…” Andrew làm như nghe phải một câu chuyện mắc cười, “Xin lỗi, ta không hứng làm chó cho Interpol, tương tự, Diệp Vũ Chân, kể từ nay ngươi cũng không thể thích gọi thì gọi ta đến được nữa. Một khi ngươi ra khỏi cửa, đồng nghĩa ngươi sẽ không còn được gặp lại ta!”

Anh thờ ơ đáp, “Ta không hứng đấu võ mồm vô vị với ngươi, Andrew, quan hệ giữa ngươi và tổ chức Interpol, ngươi không có quyền nói Stop! Một khi ngươi cưỡng chế dứt bỏ sự hợp tác cùng Interpol, tự ngươi lường hậu quả.”

“Vũ Chân, ngươi nằm trên giường ta là vì hiến thân cho sự nghiệp cảnh sát của ngươi ư?”

Anh trả lời, “Andrew, ngươi thừa hiểu ta chưa từng trông chờ sự xuất hiện của ngươi trên giường ta.”

Gã cười khẩy, “Đợi đấy… Vũ Chân!” Đoạn, ‘cạch’ phát cúp máy.

Diệp Vũ Chân lẳng lặng tắt máy, tên vệ sĩ chỉ huy bèn thưa, “Chủ nhân có dặn, nếu anh Diệp muốn đi thật, chúng tôi sẽ không ngăn trở!”

“Đương nhiên là muốn đi thật!” Anh hờ hững trả điện thoại rồi nhanh chóng dời chân đến thang máy, tận khi ra khỏi cổng bệnh viện cũng không bị bất kỳ ai cản trở, anh bất giác ngoái đầu nhìn lại bệnh viện, hoàn toàn mù mờ mấy hành động quái gở liên tiếp dạo này của Andrew.

Anh đi bộ về nhà, chưa được bao xa thì một con xe đen đỗ ngay bên cạnh. Cửa xe mở, thòi ra bản mặt thằng Tom, cậu ta hớt hải vẫy tay với anh, “Boss, lên xe mau!”

Anh lên xe, hai người ngồi ghế trên quay đầu lại, đều là gương mặt quen thuộc của các tổ viên anh, anh sửng sốt lắm, “Sao các cậu biết hôm nay tôi ra viện?”

“Boss, mười ngày nay chúng em đều canh ở đây!” Tom chỉa chỉa vô cái cằm lún phún râu mà than thở, “Đến râu còn hem kịp cạo!”

“Vất vả cho mọi người rồi!” Anh bật cười, song vừa đảo mắt qua lại hỏi, “Lý do đâu mà các cậu canh ở đây?”

“Vì Tổng cục trưởng sợ anh vừa ra viện là sẽ rời khỏi Anh nên kêu chúng em đến canh, bảo em gặp anh là phải mang anh đi gặp ông ấy ngay!”

“Godern Lâm?”

“Không ạ, ông ta từ chức rồi, tân Tổng cục trưởng là người Anh, hơi bảo thủ, cơ mà hẵng còn công tư phân minh chán so với lão Godern Lâm kia. Ông ấy chẳng những bãi bỏ thông báo từ chức của anh mà còn dẫn hẳn một tổ thẩm tra nội bộ điều tra vụ việc anh bị Godern Lâm bắt cóc. Bây giờ, Godern Lâm đang bị tổ chức ban hành lệnh bắt giữ!” Tom ngạo nghễ kể lể, “Còn em nhờ có công tìm cách cứu viện cho Boss nên sẽ được đích thân Tổng cục trưởng trao tặng huân chương hạng hai cơ!”

“Vậy à!” Anh cười cười, “Chúc mừng cậu!”

“Dạ vâng, và giờ chịu trách nhiệm liên lạc với Boss cũng do em đảm đương nốt. Boss, em là đang công tác ngoài trời đó!” Mặt Tom cứ phải gọi là tươi như hoa nở.

Anh tựa lưng vào ghế ôtô, phỏng đoán nguyên nhân ngài Tổng cục trưởng mới nhậm chức muốn gặp anh gấp gáp thế làm gì, lại còn rộng tay phái hẳn một tiểu tổ trông chừng ngoài bệnh viện, hiển nhiên biết rõ anh đang ở trong, mắc sao họ không trực tiếp liên lạc với Andrew cho rồi? Không thể có chuyện họ không biết quan hệ hợp tác giữa Andrew và tổ chức Interpol, cứ cho là không biết rành rẽ, nếu họ muốn cương quyết mang một đồng nghiệp thoát khỏi địa bàn của một ông trùm xã hội đen thì có khó khăn chi? Chớ bảo họ… ngần ngại Andrew đấy chứ? Trăm ngàn ý niệm xoay chuyển trong đầu anh, anh nhấc tay day day đầu lông mày.

Xe dừng lại tại một sân bay kiểu hình nhỏ, Diệp Vũ Chân xuống xe, bước lên một chiếc máy bay riêng trong bãi, có người vận đồ đen thay anh mở cửa, bên trong có sẵn một vị đã cao tuổi ngồi trên ghế sô pha, vóc dáng cao to, cặp kính sáng loáng, mái tóc hoa râm. Trông thấy anh vào, lão bỏ xập tài liệu trên tay xuống, chìa tay mời anh, “Vũ Chân, vào đi!”

“Vâng.” Anh đi qua và ngồi xuống chiếc sô pha đối diện lão.

“Cháu có thể gọi tôi là Miguel, bạn bè thân quen của tôi đều gọi vậy, giống như tôi có thể gọi cháu là Vũ Chân.” Lão vươn tay, “Xin lỗi, vì chúng tôi trót sơ sẩy khiến cháu chịu thiệt thòi, chưa kể, đáng xấu hổ thay khi tôi không đóng góp được gì cho công cuộc giải cứu cháu. Nhưng mong cháu hãy tin chúng tôi sẽ biểu dương sự hy sinh của cháu.”

Anh bắt tay lão, khiếm tốn đáp, “Cám ơn ngài, nếu được cháu chỉ mong được một dịp nghỉ phép dài hạn.”

Miguel thu tay về, lôi một phong thư từ túi áo, đặt trên bàn cho anh, “Đây là đơn từ chức hồi trước của cháu, giờ tôi trả lại cháu. Còn về dịp nghỉ phép, tôi rất tiếc, song hiện tại chúng tôi thật sự cần cháu!” Thế rồi, lão ấn một cái nút trên bàn, trước mặt Diệp Vũ Chân hiện ra một chiếc màn hình kiểu gấp.

“Ắt hẳn cháu rất lấy làm lạ vì sao chúng tôi không liên lạc với cháu ngay sau khi cháu được cứu ra!”

Màn hình hiện chiếu một đoạn cắt thời sự, nói về một xí nghiệp sản xuất máy bay thuộc Scotland vừa đổi CEO mới. Anh biết rõ, bề ngoài nơi đó là sản xuất máy bay dân dụng, nhưng thực chất là địa điểm chuyên sản xuất máy bay chiến đấu, trước giờ cổ phần lớn vẫn nằm trong tay gia tộc Geoffrey, mà khi chiếu đến cảnh vị CEO mới phát biểu, phong bì trong tay Diệp Vũ Chân đã rớt xuống đất. Người nọ tạng vóc cao lớn, thể hình vạm vỡ hệt như võ sĩ, tóc hớt màu bạc, cặp mắt dài luôn mang vẻ gian tà lười biếng, hiện thời đang rất dõng dạc nêu ý kiến muốn dời mối làm ăn qua châu Phi. Kẻ này ngoài Andrew thì còn ai trồng khoai đất này.

Miguel đẩy đẩy gọng kính, “Cháu hiểu rồi chứ, Vũ Chân? Nội các mới nước Anh đã tìm được đối tượng thay thế Geoffrey trở thành người tiếp quản công chuyện buôn bán vũ khí mà Chính phủ đã phát lệnh cấm. Không phải ai khác, chính là Andrew.” Hơi ngập ngừng, rồi lão nói tiếp, “Bên tổ chức Interpol chúng ta phải cố gắng hết sức nhằm hạn chế số lượng vũ khí lưu thông vào một vài khu vực hành chính lẫn vào tay một vài cá nhân nào đó còn về một bên khác, điển hình là một quốc gia, giao mối buôn bán vũ khí cho những kẻ như thế lại có thể đạt lợi nhuận siêu khủng…”

Anh thoáng cúi đầu, nhặt phong thư rơi trên nền, nắm nó chặt hơn trong tay. Miguel kết luận, “Vậy nên, trước khi thế lực buôn lậu vũ khí của Andrew bén rễ hùng mạnh như gia tộc Geoffrey, chúng ta phải khống chế gã trong phạm vi có thể khống chế… Vũ Chân, chúng tôi vô cùng cần cháu.”

. /.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện