Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Chương 26
Ngày hôm sau khi trời vừa bừng sáng, người nằm trên giường cũng chưa có ý muốn tỉnh dậy, đôi nam nữ nào ôm nhau thật chặt, mái tóc đen tuyền của người con gái hòa vào mái tóc của người đàn ông, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.
"Ưmh......" Trên giường cô gái nhỏ uhm một tiếng, lông mi dài khẽ run rẫy, sau đó hai mắt mở ra, lộ ra một đôi mắt đen không tinh tường cho lắm.
"Thật thoải mái......" Hướng về phía lồng ngực trước mặt cọ xát, nửa ngày mới nghĩ ra có gì đó không đúng, cô trợn lớn hai mắt, sau đó ngẩng đầu lên.
Người đang ông trước mắt đang ngủ rất say, ngũ quan sắc ngọn đã nhu hòa hơn nhiều, Nguyên Bảo cảm thấy yên lòng, sau đó đưa tay chọc chọc vào làn da của BOSS.
"Mấy giờ rồi?" Giọng nói BOSS có chút khàn khàn, ôm cô hết sức chặt, sau đó đem cằm anh tựa lên đầu cô.
" Hơn bảy rưỡi rồi."
BOSS mở bừng mắt ra: "Đã trễ rồi sao?" BOSS nhíu mày một cái"Hôm nay không thể đi chạy bộ rồi đây." Nói cũng phải, bình thường BOSS dậy rất sớm, sau khi chạy bộ thì ăn sáng rồi mới đến công ty làm việc, bây giờ chính xác là hơi trễ.
"Nhưng chín giờ mới đi làm mà." Nguyên Bảo bất mãn chu miệng lên, sau đó rúc vào trong lòng anh co lại, cô đảo con mắt "BOSS, anh phải chịu trách nhiệm với em."
BOSS: "Tôi chịu trách nhiệm với em cái gì?" Ánh mắt của anh rất mờ mịt, có chút không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì.
Nguyên Bảo trợn to hai đôi mắt của mình, sau đó đôi mắt bày ra chút hơi nước: "BOSS, anh không bằng cầm thú, bọn mình đều có cảm giác rồi mà!"
BOSS im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu một cái: "Được rồi, chịu trách nhiệm với em cũng được." Đều là người nhà của anh, nếu không có trách nhiệm thì không tốt lắm, mặc dù có chút phiền phức.
"Em ngủ tiếp đi, tôi rời giường một lát."
"Hôm nay anh không đi studio à?"
"Tuần sau mới chính thức diễn ra lễ khởi quay." BOSS đứng dậy đi về hướng phòng tắm.
Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó chạy thật nhanh về phòng của mình, tốc độ hành động của BOSS đều rất nhanh, cho nên cô phải nhanh lên mới có thể được, nhưng sau khi tắm xong Nguyên Bảo mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng: mình hoàn toàn quên mất ngày hôm qua dán giấy lên lỗ cắm sạc điện rồi, có cảm giác xấu!
Nguyên Bảo lảo đảo người, chạy vọt đến phòng tắm lần nữa, sờ soạng cái mông phía sau, nơi đó có một mảnh bị dán lại, độ dính cô chọn rất mạnh, vẫn là cái loại giấy dán đó, chỉ tháy thậm chí lỗ cắm sạc đã không còn thấy
" Thôi rồi mình ơi ~" Nguyên Bảo khổ sở ngồi chồm hổm trên mặt đất túm lấy tóc mình, làm thế nào? Làm thế nào đây? Đáng ghét, Nguyên Bảo đưa tay sờ bên dưới, nhìn trên tay dính thư đồ nhơn nhớt màu xanh lục, đúng là ghê tởm.
Nguyên Bảo hít sâu một hơi, lui người phía sau nhưng nguyên nửa ngày mà vẫn chưa chịu ra, tồi tệ nhất là cái lỗ cắm sạc đó nếu chạm mạnh thì có thể gây đau.
"Nguyên Bảo, tôi phải đi đây."
"Đừng!" Cũng không để ý gì đến mặt mũi, Nguyên Bảo quấn khăn tắm đi ra ngoài, nước mắt lưng tròng nhìn BOSS "BOSS~"
Nhìn Nguyên Bảo trong bộ dạng đáng thương như vậy, anh nhíu mày một cái: "Sao vậy? Ai cho em ăn mặc như vậy ra ngoài."
" hu hu hu hu ~" Nguyên Bảo yên lặng chảy nước mắt "Cái mông ~~ bị dính chặt rồi."
BOSS: "......" Hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô!
Nguyên Bảo lau nước mắt: "Chỗ cắm sạc ~~ bị dính chặt rồi."
"Chỗ cắm sạc, dính chặt?" Vẫn không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì.
"Anh đi vào đây." Nguyên Bảo đỏ mặt kéo Ngôn Sóc vào phòng, sau đó thẹn thùng bò lên giường: "BOSS, anh xem."
Mặt BOSS tối đi một nửa "Kim Nguyên Bảo, không cho phép em quyến rũ tôi, em bây giờ là trẻ vị thành niên đấy!" BOSS đại nhân là người có khí chất, sẽ không baao giờ làm điều bất chính với người khác dù họ lớn hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo đỏ bừng lên, cô ngẩng đầu nhìn BOSS, nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "Ngôn Sóc anh thật xấu xa!" Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo gọi tên đầy đủ của BOSS, BOSS sửng sốt hai giây, mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Nguyên Bảo, mặt anh đen lại và chuẩn bị đi ra "Tôi đi làm trước."
"Không được đi!" Nguyên Bảo vội vàng rống gọi BOSS lại: "BOSS đại nhân! Lỗ cắm sạc điện của em bị dính lại rồi nè! Anh nhất định phải giúp em mà, BOSS, anh cũng thấy rồi ~ không cần xấu hổ đâu mà ~"
BOSS: "......"
Ngôn Sóc hít sâu một hơi, cởi ra áo khoác đi tới: "Chỗ đó bị dính chặt rồi hả?"
"Dạ dạ." Nguyên Bảo gật đầu một cái, chủ động kéo khăn tắm lên, nhìn BOSS: "BOSS, đến đây đi!"
BOSS im lặng một hồi, bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo: "Em đi thay áo ngủ trước đi." Thật sự góc độ này của anh hơi bị tốt, đôi chân trắng nõn và cái nơi bí ẩn của Nguyên Bảo đã bị anh thấy rõ mồn một, huống chi, Kim Nguyên Bảo, em không cảm thấy cách em kéo khăn tắm không đúng hay sao?
Nguyên Bảo mới đoán ra vấn đề: " a ~" cảm giác thẹn thùng này thì ra là vậy à? Quả nhiên mình quá thuần khiết rồi.
BOSS: "......"
Anh thở dài, sau đó ngồi xuống, BOSS cũng thật là quân tử, trừ chỗ cắm sạc thì nơi nào anh cũng không nhìn tới, chỉ là một mảnh trắng nõn ấy thật sự khiến người ta chói mắt, Ngôn Sóc mở lớn hai mắt, lúc tận mắt chứng kiến mảnh đen thui trên cái mồng, thì tất cả tâm sự trong lòng anh đều bị tiêu diệt toàn bộ.
"Kim Nguyên Bảo, em là cái đồ ngốc, không có việc tự nhiên đi dán giấy lên đó làm gì."
"Chỗ cắm sạc ấy cũng là đồ nghiệp dư." Nguyên Bảo chẳng biết xấu hổ nói.
Trải qua quá trình ngâm nước, lại dán cả đêm, dọn dẹp đống đồ này cũng rất phiền phức, hơn nữa dùng sức một chút thì Nguyên Bảo có thể bị đau, BOSS làm cũng tốn thời gian hơi bị nhiều, mà anh cũng sớm đã trễ giờ làm, kéo chăn đắp lên người cô, sau đó cúi người: "Em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng động vào bất cứ đồ gì, biết chưa?"
"Biết." Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu một cái, BOSS thoả mãn gật đầu, đứng dậy muốn đi, mắt Nguyên Bảo đảo vòng, sau đó một phen tóm lấy cổ Ngôn Sóc, hôn lên cánh môi anh.
Ngôn Sóc sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt sắc sảo hiện lên một tầng sương mù, anh ôm lấy gáy cô, lè lưỡi lướt lên môi cô.
"Ưmh......" Vốn chỉ đơn thuần hôn mà thôi, cô thật sự không nghĩ đến BOSS lại nhiệt tình đáp lại như vậy.
Nụ hôn của BOSS có chút ngây ngô, nhưng lực độ cùng vị trí lại rất tốt, đầu lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng quay cuồng trong khoang miệng, mới chậm rãi đưa ra, tiếp đến mút lấy cánh môi cô thêm một cái nữa.
Đầu óc Nguyên Bảo hiện tại trống rỗng, cô nhắm mắt lại, để mặc cho BOSS hôn cô.
"Tôi phải đi." Anh thở hổn hển rời khỏi đôi môi cô, vuốt ve mái tóc cô rồi mới đi khỏi phòng.
Đợi BOSS đi khoảng một lúc lâu, Nguyên Bảo mới lấy lại tình thần, cô sờ lên đôi môi của mình, sau đó trợn lớn hai mắt: có phải BOSS quá nhiệt tình hay không? Hình như có cái gì đó không đúng?
Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy: bây giờ không phải là lúc cô bộc phát thú tính, kịch tính tiếp theo sắp đi vào quỹ đạo chính thức rồi. Nam chính K chọn bị thương ngoài ý muốn, sau đó Kim Thành quyết định hợp tác với Thiên Tinh, ở studio cũng có Lý Lạc Nhi đi theo, sau đó Lý Lạc Nhi chính thức tạo nên nghiệt duyên với BOSS, mặc dù trước đó cũng gặp nhau ở quán bar một lần rồi, nhưng BOSS đã sớm quên mất Lý Lạc Nhi.
Nhưng......
Nhìn bàn tay trắng nõn của mình: có lẽ cô nên giữ chặt lấy như vậy đi, BOSS không có khả năng thích Lý Lạc Nhi.
Nguyên Bảo đến phút cuối vẫn chưa quên câu nói của BOSS, cô dọn dẹp căn phòng bừa bộn ban nãy rồi chuẩn bị đi studio nam chính kia, nhắc nhở anh ta chú ý cẩn thận một chút, không thôi nhất định kịch tính sẽ xảy ra.
Nhưng suy nghĩ của Nguyên Bảo quá ngây thơ rồi, nam chính biểu diễn có bị thường, nhưng cái bất đồng ở đây, anh ta bị thương không phải do ngoài ý muốn.
"Anh ta nói đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy tới, chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây ra."
BOSS cúi đầu nhìn tờ báo, tai nạn vừa mới xảy ra nhừng đã gây xôn xao trên báo, anh nhíu mày: "Không tìm người khác thích hợp được à?"
"Anh ta chính là do tổng giám đốc Kim đề xuất, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ tâm trạng của anh ta không ổn, huống chi phim còn một tuần nữa là khởi quay rồi, sợ là......"
"Sợ có thể hợp tác với công ty khác.?" Anh một phen ném bút mực máy xuống rồi đứng lên, Lý nhìn bóng lưng của anh nhưng không nói gì, một lát sau, đáy mắt Ngôn SÓc thoáng qua một tia u ám: " Bộ phim này là phim cổ trang?"
"Không sai, bên trong có cảnh quay đánh nhau, mà đặc biệt Giản Bất Luận lại vô cùng hợp với phong cách của vai nam chính Lí Mặc."
"Tôi biết một người cực kỳ hợp với vai này rồi." Anh cong khóe môi "Đi tới phòng luyện tập."
......
Nguyên Bảo đến phòng luyện tập mới biết mình đã chậm chân rồi, đi ngang qua mấy người mẫu đều nghe họ tám chuyện về vị tai nạ xe cộ diễn ra sáng nay: nguyên Bảo nhíu mày một cái, sau đó kéo một nam model đang đi ngang qua lại mình: "Anh ơi, bọn họ đang nói cái gì mà tai nạn x vậy ạ?" Nguyên Bảo mở to đôi mắt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, bộ dáng bây giờ của cô hết sức lừa tình, nam model lập tức bị cô lừa.
"Là người mẫu đóng vai nam chính trong "Đồ Đằng Sát" đột nhiên bị tai nạn xe, mà hình như vụ tai nạn ấy có người cố ý gây ra, chúng tôi cũng không rõ lắm, em gái có chuyện gì không?"
"A, không, em chỉ là hỏi mà thôi." Đôi mắt dần dần tối lại: người mẫu nam bị tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn, là do người khác gây ra, vậy thì người nào làm, Thiên Tinh? Nhưng mà không đúng với đạo lý, Thiên Tinh là đại biểu cho chính nghĩa mà, không thể vì một bộ phim mà đi hại người ta, nhưng bây giờ cô đến nơi này rồi, nhất định không thể có cái gì khiến nó thay đổi được, hiệu ứng Hồ Điệp đúng là mạnh.
"Tần Lãng, cái tên này lại đi sai chân rồi."
"Đúng là phiền chết đi được, tôi muốn nghĩ ngơi một lát."
Một âm thanh quen thuộc từ trên đài chữ T truyền tới, Nguyên Bảo nhìn sang, anh bạn Tần Lãng đã khôi phục thân phận phái nam vốn có, phần trên cơ thể anh ta, lộ ra bắp thịt rắn chắc, mái tóc dài cột lên cao, có mấy sợi rơi xuống trên khuôn mặt, ánh mắt của anh ta vẫn kiêu căng như trước, chỉ là trong đôi mắt ấy đã không có sự vui vẻ như trước đây.
Xem ra, anh bạn Tần Lãng này đã quen với công việc người mẫu này rồi, môi cô cong lên, lẳng lặng nhìn anh bạn Tần Lãng, Tần Lãng hình như đã nhận ra cái gì, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt hồ ly và đôi mắt cô cùng dừng chung một điểm.
"Ưmh......" Trên giường cô gái nhỏ uhm một tiếng, lông mi dài khẽ run rẫy, sau đó hai mắt mở ra, lộ ra một đôi mắt đen không tinh tường cho lắm.
"Thật thoải mái......" Hướng về phía lồng ngực trước mặt cọ xát, nửa ngày mới nghĩ ra có gì đó không đúng, cô trợn lớn hai mắt, sau đó ngẩng đầu lên.
Người đang ông trước mắt đang ngủ rất say, ngũ quan sắc ngọn đã nhu hòa hơn nhiều, Nguyên Bảo cảm thấy yên lòng, sau đó đưa tay chọc chọc vào làn da của BOSS.
"Mấy giờ rồi?" Giọng nói BOSS có chút khàn khàn, ôm cô hết sức chặt, sau đó đem cằm anh tựa lên đầu cô.
" Hơn bảy rưỡi rồi."
BOSS mở bừng mắt ra: "Đã trễ rồi sao?" BOSS nhíu mày một cái"Hôm nay không thể đi chạy bộ rồi đây." Nói cũng phải, bình thường BOSS dậy rất sớm, sau khi chạy bộ thì ăn sáng rồi mới đến công ty làm việc, bây giờ chính xác là hơi trễ.
"Nhưng chín giờ mới đi làm mà." Nguyên Bảo bất mãn chu miệng lên, sau đó rúc vào trong lòng anh co lại, cô đảo con mắt "BOSS, anh phải chịu trách nhiệm với em."
BOSS: "Tôi chịu trách nhiệm với em cái gì?" Ánh mắt của anh rất mờ mịt, có chút không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì.
Nguyên Bảo trợn to hai đôi mắt của mình, sau đó đôi mắt bày ra chút hơi nước: "BOSS, anh không bằng cầm thú, bọn mình đều có cảm giác rồi mà!"
BOSS im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu một cái: "Được rồi, chịu trách nhiệm với em cũng được." Đều là người nhà của anh, nếu không có trách nhiệm thì không tốt lắm, mặc dù có chút phiền phức.
"Em ngủ tiếp đi, tôi rời giường một lát."
"Hôm nay anh không đi studio à?"
"Tuần sau mới chính thức diễn ra lễ khởi quay." BOSS đứng dậy đi về hướng phòng tắm.
Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó chạy thật nhanh về phòng của mình, tốc độ hành động của BOSS đều rất nhanh, cho nên cô phải nhanh lên mới có thể được, nhưng sau khi tắm xong Nguyên Bảo mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng: mình hoàn toàn quên mất ngày hôm qua dán giấy lên lỗ cắm sạc điện rồi, có cảm giác xấu!
Nguyên Bảo lảo đảo người, chạy vọt đến phòng tắm lần nữa, sờ soạng cái mông phía sau, nơi đó có một mảnh bị dán lại, độ dính cô chọn rất mạnh, vẫn là cái loại giấy dán đó, chỉ tháy thậm chí lỗ cắm sạc đã không còn thấy
" Thôi rồi mình ơi ~" Nguyên Bảo khổ sở ngồi chồm hổm trên mặt đất túm lấy tóc mình, làm thế nào? Làm thế nào đây? Đáng ghét, Nguyên Bảo đưa tay sờ bên dưới, nhìn trên tay dính thư đồ nhơn nhớt màu xanh lục, đúng là ghê tởm.
Nguyên Bảo hít sâu một hơi, lui người phía sau nhưng nguyên nửa ngày mà vẫn chưa chịu ra, tồi tệ nhất là cái lỗ cắm sạc đó nếu chạm mạnh thì có thể gây đau.
"Nguyên Bảo, tôi phải đi đây."
"Đừng!" Cũng không để ý gì đến mặt mũi, Nguyên Bảo quấn khăn tắm đi ra ngoài, nước mắt lưng tròng nhìn BOSS "BOSS~"
Nhìn Nguyên Bảo trong bộ dạng đáng thương như vậy, anh nhíu mày một cái: "Sao vậy? Ai cho em ăn mặc như vậy ra ngoài."
" hu hu hu hu ~" Nguyên Bảo yên lặng chảy nước mắt "Cái mông ~~ bị dính chặt rồi."
BOSS: "......" Hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô!
Nguyên Bảo lau nước mắt: "Chỗ cắm sạc ~~ bị dính chặt rồi."
"Chỗ cắm sạc, dính chặt?" Vẫn không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì.
"Anh đi vào đây." Nguyên Bảo đỏ mặt kéo Ngôn Sóc vào phòng, sau đó thẹn thùng bò lên giường: "BOSS, anh xem."
Mặt BOSS tối đi một nửa "Kim Nguyên Bảo, không cho phép em quyến rũ tôi, em bây giờ là trẻ vị thành niên đấy!" BOSS đại nhân là người có khí chất, sẽ không baao giờ làm điều bất chính với người khác dù họ lớn hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo đỏ bừng lên, cô ngẩng đầu nhìn BOSS, nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "Ngôn Sóc anh thật xấu xa!" Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo gọi tên đầy đủ của BOSS, BOSS sửng sốt hai giây, mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Nguyên Bảo, mặt anh đen lại và chuẩn bị đi ra "Tôi đi làm trước."
"Không được đi!" Nguyên Bảo vội vàng rống gọi BOSS lại: "BOSS đại nhân! Lỗ cắm sạc điện của em bị dính lại rồi nè! Anh nhất định phải giúp em mà, BOSS, anh cũng thấy rồi ~ không cần xấu hổ đâu mà ~"
BOSS: "......"
Ngôn Sóc hít sâu một hơi, cởi ra áo khoác đi tới: "Chỗ đó bị dính chặt rồi hả?"
"Dạ dạ." Nguyên Bảo gật đầu một cái, chủ động kéo khăn tắm lên, nhìn BOSS: "BOSS, đến đây đi!"
BOSS im lặng một hồi, bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo: "Em đi thay áo ngủ trước đi." Thật sự góc độ này của anh hơi bị tốt, đôi chân trắng nõn và cái nơi bí ẩn của Nguyên Bảo đã bị anh thấy rõ mồn một, huống chi, Kim Nguyên Bảo, em không cảm thấy cách em kéo khăn tắm không đúng hay sao?
Nguyên Bảo mới đoán ra vấn đề: " a ~" cảm giác thẹn thùng này thì ra là vậy à? Quả nhiên mình quá thuần khiết rồi.
BOSS: "......"
Anh thở dài, sau đó ngồi xuống, BOSS cũng thật là quân tử, trừ chỗ cắm sạc thì nơi nào anh cũng không nhìn tới, chỉ là một mảnh trắng nõn ấy thật sự khiến người ta chói mắt, Ngôn Sóc mở lớn hai mắt, lúc tận mắt chứng kiến mảnh đen thui trên cái mồng, thì tất cả tâm sự trong lòng anh đều bị tiêu diệt toàn bộ.
"Kim Nguyên Bảo, em là cái đồ ngốc, không có việc tự nhiên đi dán giấy lên đó làm gì."
"Chỗ cắm sạc ấy cũng là đồ nghiệp dư." Nguyên Bảo chẳng biết xấu hổ nói.
Trải qua quá trình ngâm nước, lại dán cả đêm, dọn dẹp đống đồ này cũng rất phiền phức, hơn nữa dùng sức một chút thì Nguyên Bảo có thể bị đau, BOSS làm cũng tốn thời gian hơi bị nhiều, mà anh cũng sớm đã trễ giờ làm, kéo chăn đắp lên người cô, sau đó cúi người: "Em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng động vào bất cứ đồ gì, biết chưa?"
"Biết." Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu một cái, BOSS thoả mãn gật đầu, đứng dậy muốn đi, mắt Nguyên Bảo đảo vòng, sau đó một phen tóm lấy cổ Ngôn Sóc, hôn lên cánh môi anh.
Ngôn Sóc sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt sắc sảo hiện lên một tầng sương mù, anh ôm lấy gáy cô, lè lưỡi lướt lên môi cô.
"Ưmh......" Vốn chỉ đơn thuần hôn mà thôi, cô thật sự không nghĩ đến BOSS lại nhiệt tình đáp lại như vậy.
Nụ hôn của BOSS có chút ngây ngô, nhưng lực độ cùng vị trí lại rất tốt, đầu lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng quay cuồng trong khoang miệng, mới chậm rãi đưa ra, tiếp đến mút lấy cánh môi cô thêm một cái nữa.
Đầu óc Nguyên Bảo hiện tại trống rỗng, cô nhắm mắt lại, để mặc cho BOSS hôn cô.
"Tôi phải đi." Anh thở hổn hển rời khỏi đôi môi cô, vuốt ve mái tóc cô rồi mới đi khỏi phòng.
Đợi BOSS đi khoảng một lúc lâu, Nguyên Bảo mới lấy lại tình thần, cô sờ lên đôi môi của mình, sau đó trợn lớn hai mắt: có phải BOSS quá nhiệt tình hay không? Hình như có cái gì đó không đúng?
Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy: bây giờ không phải là lúc cô bộc phát thú tính, kịch tính tiếp theo sắp đi vào quỹ đạo chính thức rồi. Nam chính K chọn bị thương ngoài ý muốn, sau đó Kim Thành quyết định hợp tác với Thiên Tinh, ở studio cũng có Lý Lạc Nhi đi theo, sau đó Lý Lạc Nhi chính thức tạo nên nghiệt duyên với BOSS, mặc dù trước đó cũng gặp nhau ở quán bar một lần rồi, nhưng BOSS đã sớm quên mất Lý Lạc Nhi.
Nhưng......
Nhìn bàn tay trắng nõn của mình: có lẽ cô nên giữ chặt lấy như vậy đi, BOSS không có khả năng thích Lý Lạc Nhi.
Nguyên Bảo đến phút cuối vẫn chưa quên câu nói của BOSS, cô dọn dẹp căn phòng bừa bộn ban nãy rồi chuẩn bị đi studio nam chính kia, nhắc nhở anh ta chú ý cẩn thận một chút, không thôi nhất định kịch tính sẽ xảy ra.
Nhưng suy nghĩ của Nguyên Bảo quá ngây thơ rồi, nam chính biểu diễn có bị thường, nhưng cái bất đồng ở đây, anh ta bị thương không phải do ngoài ý muốn.
"Anh ta nói đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy tới, chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây ra."
BOSS cúi đầu nhìn tờ báo, tai nạn vừa mới xảy ra nhừng đã gây xôn xao trên báo, anh nhíu mày: "Không tìm người khác thích hợp được à?"
"Anh ta chính là do tổng giám đốc Kim đề xuất, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ tâm trạng của anh ta không ổn, huống chi phim còn một tuần nữa là khởi quay rồi, sợ là......"
"Sợ có thể hợp tác với công ty khác.?" Anh một phen ném bút mực máy xuống rồi đứng lên, Lý nhìn bóng lưng của anh nhưng không nói gì, một lát sau, đáy mắt Ngôn SÓc thoáng qua một tia u ám: " Bộ phim này là phim cổ trang?"
"Không sai, bên trong có cảnh quay đánh nhau, mà đặc biệt Giản Bất Luận lại vô cùng hợp với phong cách của vai nam chính Lí Mặc."
"Tôi biết một người cực kỳ hợp với vai này rồi." Anh cong khóe môi "Đi tới phòng luyện tập."
......
Nguyên Bảo đến phòng luyện tập mới biết mình đã chậm chân rồi, đi ngang qua mấy người mẫu đều nghe họ tám chuyện về vị tai nạ xe cộ diễn ra sáng nay: nguyên Bảo nhíu mày một cái, sau đó kéo một nam model đang đi ngang qua lại mình: "Anh ơi, bọn họ đang nói cái gì mà tai nạn x vậy ạ?" Nguyên Bảo mở to đôi mắt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, bộ dáng bây giờ của cô hết sức lừa tình, nam model lập tức bị cô lừa.
"Là người mẫu đóng vai nam chính trong "Đồ Đằng Sát" đột nhiên bị tai nạn xe, mà hình như vụ tai nạn ấy có người cố ý gây ra, chúng tôi cũng không rõ lắm, em gái có chuyện gì không?"
"A, không, em chỉ là hỏi mà thôi." Đôi mắt dần dần tối lại: người mẫu nam bị tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn, là do người khác gây ra, vậy thì người nào làm, Thiên Tinh? Nhưng mà không đúng với đạo lý, Thiên Tinh là đại biểu cho chính nghĩa mà, không thể vì một bộ phim mà đi hại người ta, nhưng bây giờ cô đến nơi này rồi, nhất định không thể có cái gì khiến nó thay đổi được, hiệu ứng Hồ Điệp đúng là mạnh.
"Tần Lãng, cái tên này lại đi sai chân rồi."
"Đúng là phiền chết đi được, tôi muốn nghĩ ngơi một lát."
Một âm thanh quen thuộc từ trên đài chữ T truyền tới, Nguyên Bảo nhìn sang, anh bạn Tần Lãng đã khôi phục thân phận phái nam vốn có, phần trên cơ thể anh ta, lộ ra bắp thịt rắn chắc, mái tóc dài cột lên cao, có mấy sợi rơi xuống trên khuôn mặt, ánh mắt của anh ta vẫn kiêu căng như trước, chỉ là trong đôi mắt ấy đã không có sự vui vẻ như trước đây.
Xem ra, anh bạn Tần Lãng này đã quen với công việc người mẫu này rồi, môi cô cong lên, lẳng lặng nhìn anh bạn Tần Lãng, Tần Lãng hình như đã nhận ra cái gì, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt hồ ly và đôi mắt cô cùng dừng chung một điểm.
Bình luận truyện