Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 27



Hai nguời như không có chuyện gì xảy ra nhìn thẳng vào mắt trong thời gian rất dài, từ từ, đôi mắt màu nâu nhạt của Tần Lãng dâng lên một vệt ánh sáng nhạt, sau đó từ từ khuếch tán ra, Nguyển Bảo nở nụ cười thật to, không nói gì.

"Nhỏ...... Shinji......" Tần Lãng từ trên ghế té xuống, anh ta tràn đầy kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo, cái biểu tình này như đang gặp phải ma vậy, nhưng đối với Tần Lãng mà nói, Nguyên Bảo chính xác là ma.

"Anh bạn Tần Lãng, anh nhận ra tôi sao?" Nguyên Bảo vui sướng chạy tới, đưa tay chọc chọc gương mặt Tần Lãng.

"Cô...... cô......cô......" Tần Lãng kinh ngạc mà lắp bắp, anh đứng lên đi vòng quanh người Nguyên Bảo "Cô thật sự bò từ trong điện thoại à, thật thần kỳ?!"

"Ưmh, đúng vậy đó, bò ra ngoài mệt lắm."

"Mềm mềm, giống ý đúc bên trong đó nha." Tần Lãng ôm lấy cô, Nguyên Bảo cũng không để ý.

"BOSS khỏe ạ!"

Âm thanh vang lên đồng loạt khiến cơ thể Nguyên Bảo cứng đờ,, sau đó cô nhanh chóng trốn ra phía sau cái ghế, hướng Tần Lãng phất phất tay.

BOSS không nhìn thấy vẻ lấm la lấm lét của Nguyên Bảo, bọn họ đi về hướng Tần Lãng, sau đó nhẹ nhàng nói một câu nói: "Đi cùng tôi tới chỗ này."

Nguyên Bảo nhìn bóng lưng rời đi của Tần Lãng và BOSS, trong lòng có chút nghi ngờ: BOSS muốn dẫn Tần Lãng đi đâu? Chắc không để Tần Lãng đóng vai nam chính Lý Mặc chứ?

......

Ngôn Sóc hẹn Tổng giám đốc Kim Thành ở một căn phòng yên tĩnh bên trong một nhà hàng, Tần Lãng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, biểu hiện của cậu ta vẫn mông lung, đợi khoảng 40 phút, Kim Hoằng Sinh cùng thư kí của ông ta đi vào, ngoài dự đoán của mọi người, phía sau ông ta còn có Chung Ly.

"Đây là Chung Ly, giám đốc đương nhiệm của Kim Thành, tổng giám đốc Ngôn chắc đã từng gặp qua Chung Ly rồi."

"Dĩ nhiên." Ngôn Sóc che giấu sự kinh ngạc trong đôi mắt, trong lòng đã có kết quả rồi, nhưng anh vẫn nhìn về phía Kim Hoằng Sinh "Không biết tổng giám đốc Kim có ý gì" Trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong tròng mắt là một mảnh lạnh lẽo.

Kim Hoằng Sinh bị vẻ dò chừng của anh làm cho sợ hãi, liền cười ha hả ba tiếng: "Về việc Giản bị tai nạn xe sáng nay đúng là chuyện đáng tiếc, nhưng 《 Đồ Đằng Sát》sắp khởi quay rồi, chúng tôi thật sự không trì hoãn được nữa."

"Ý của của tổng giám đốc Kim chúng tôi hiểu."

"Thật sự xin lỗi, tổng giám đốc Ngôn, chúng tôi chuẩn bị để cho Chung Ly vào vai diễn Lý Mặc, sắp sếp của Chung Ly cũng vô cùng hài lòng, cho nên tôi hi vọng ba người chúng ta hợp tác vui vẻ." Kim Hoằng Sinh đứng lên đưa tay ra.

"Dĩ nhiên rồi." Ngôn Sóc liếc mắt nhìn Chung Ly, đưa tay ra "Hợp tác vui vẻ."

"Tôi rất mong đợi." Chung Ly đáp tay lại, tại nơi người ta không nhìn thấy được, anh ta lộ ra nụ cười khiêu khích.

"Đúng rồi, vị này là......" Kim Hoằng Sinh giờ đây mới chú ý anh bạn Tần Lãng đang ở một bên.

Tần Lãng ngẩng đầu lên, hướng về phía Kim Hoằng Sinh một nụ cười: "Ngài khỏe chứ?"

Kim Hoằng Sinh nhìn Tần Lãng từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng: "Đây cũng người mẫu của quý công ty?"

"Vâng, mới gia nhập làng nghê không lâu, nhiều điều còn chưa biết."

"Quý công ty đúng là nhiều nhân tài, hi vọng có thể hợp tác với anh bạn này một lần."

"Có cơ hội nhất định sẽ hợp tác."

Sau khi nói chuyện khách sáo một phen, cuối cùng bởi vì công ty có chuyện đột xuất nên Kim Hoằng Sinh đi trước. Ba người ngồi trong không gian bao bọc, tất cả chỉ chiếm một góc nhỏ, Ngôn Sóc nhìn Chung Ly không nói gì, một lát sau, anh mợ miệng nói với Tần Lãng: "Cậu trước trở về, đúng rồi, không phiền thì nhờ cậu chăm sóc cho Nguyên Bảo giùm tôi một lát."

Tần Lãng ngẩn người, sau đó gật rồi đứng dậy rời đi: thì ra BOSS đã sớm thấy Nguyên Bảo, chỉ là không vạch trần mà thôi, nhưng Tần Lãng thật sự không biết tại sao anh ta lại bảo mình chăm sóc Nguyên Bảo.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người, Ngôn Sóc bỗng chốc gõ cái ly rượu trước mặt: "Giản là là do anh tìm người làm bị thương?."

Chung Ly nhíu mày: "Anh có chứng cớ gì?"

"A......" Ngôn SÓc cười lạnh một tiếng "Tôi rất hiểu rõ anh, Chung Ly, chỉ là hơi ngoài dự liệu của tồi."Anh đem ly rượu trong tây uống cạn một hơi, sau đó đứng dậy đem cái ly thả nặng nề trên bàn ăn "Tự lo liệu lấy, Chung Ly."

"Những lời này nên dành cho anh." Hai mắt Chung Ly phát ra ánh sáng sắc bén "Ngôn Sóc, đừng ỷ anh mạnh, không nên quá xem thường người khác, biết tôi mấy năm nay học được những gì không?"

Ngôn SÓc không nói gì, Chung Ly nhìn bóng lưng của anh cười cười: "Đối với những người tàn nhẫn với anh thì anh phải tàn độc hơn so với hắn, đối với những người hèn hạ với anh thì anh phải hèn hạ hơn so với hắn ta." Chung Ly đi tới vỗ vỗ vai anh: "Ngôn Sóc, những gì anh nợ tôi, tôi sẽ đòi lại bằng được." Anh ta nói xong cong khóe môi, sau đó xoay người rời đi.

Ngôn Sóc hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng của anh ta mà sóng mắt ngưng lại.

......

Anh bạn Tần Lãng và Nguyên Bảo đi tới quán đồ uống đối diện với phòng luyện tập, Tần Lãng nói hết chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy cho Nguyên Bảo nghe, Nguyên Bảo nhìn ly nước cam trong tay: trong lòng cô cũng suy nghĩ mười phần như vậy, chuyện lớn như vậy cô đoán ra cũng được chút ít, chỉ là thật sự vượt quá dự liệu của cô rồi, Chung Ly cũng không phải là nhân vật tầm thường, anh ta với BOSS cũng được coi là vua gặp vua sao?

May Nguyên Bảo hiểu rõ thủ đoạn của BOSS, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

"Nguyên Bảo, về nhà thôi."

Ngôn Sóc đi vào quán nước, mặc đồ Tây khiến anh không hợp với nơi này, Tần Lãng lười biếng dựa lên thành ghế phía sau, hướng Nguyên Bảo phất phất cánh tay: "Hẹn gặp lại, có thời gian thì qua thăm tôi nhé."

"Ừ, biết rồi."

Nguyên Bảo đi theo BOSS đi ra ngoài, dọc đường BOSS không hề nói gì, Nguyên Bảo cũng không hỏi gì thêm.

Vài ngày sau, cuối cùng cũng đã tới thời điểm diễn ra khởi quay phim, ngày đầu tiên khởi quay nên BOSS phải đi theo, tiếp theo cũng chưa phát sinh chuyện gì, 《 Đồ Đằng Sát 》 kể lại câu chuyện cổ đại vì tranh đoạt Đồ Đằng thần bí mà phát sinh ra hàng loạt câu chuyện, phim được sản xuất có phần hơi lớn, tiền kỳ sẽ được dựng ở hậu trường studio, hậu kỳ sẽ phải đi tới hoang mạc bên ngoài thành phố.

Nam chính của《 Đồ Đằng Sát 》 đã chính thức chọn Chung Ly, vai nữ chính Tiểu Nhi sẽ do người mẫu An Từ của K đóng.

Studio cũng đã bố trí xong, trên người An Từ mặc bộ đò rất rực rỡ, sợi tóc màu đen được cài lên đơn giản, Chung Ly một thân trường bào màu đen, khóe mắt hiện lên vẻ tà mị.

"Mấy bộ quần áo này hình như của công ty Uất Trì DUng?"

"Ừ, đồ do RY cung cấp, em có biết, cái tên kia luôn thích đóng góp một tí."

"Nghề diễn viên xem ra cũng không tệ lắm." Nguyên Bảo nhìn nhóm người đang đọc kịch bản, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ họ, khi còn bé cô vẫn hay mơ mộng được làm diễn viên, nhưng cũng chỉ là mơ mà thôi.

BOSS xoa mái tóc cô, không nói gì. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Sao Uất Trì Dung còn chưa tới vậy?"

"Anh ta cũng tới sao?"

"Ừ, bảo là muốn quan sát xem sao." BOSS đối với lý do này có chút bất đắc dĩ.

......

Mà bên Uất Trì Dung cũng đã sớm đến studio rồi, đem xe đậu sang một bên, tính xuống xe gọi điện thoại, mà đúng lúc này, Uất Trì Dung thấy một bón người nhỏ nhắn đang mang trên mình một bao tải to đi qua đường.

Uất Trì Dung nhíu mày một cái, không để ý đến, đi về hướng studio.

Cô gái kia cõng trên lưng một cái bao tải từ từ di chuyển, Uất Trì Dung không có chút cảm thông chỉ đi lướt qua cô, mà đúng lúc này, từ phía trước truyền đến một tràng âm thanh kêu gào.

"Này, mau tránh ra mau tránh ra!! Mau tránh ra!"

Âm thanh của người đàn ông kia vang vọng trên con đường nhỏ, Uất Trì Dung nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe đẩy chất đầy đồ bên trong đang lăn về phía này, bánh xe một bên đã bị rớt ra, rõ ràng cho thấy nó đã mất khống chế, người đàn ông trung niên kia lo lắng kêu lên, trên đầu đầy mồ hôi đuổi theo xe đẩy.

Cô gái kia ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe đẩy đang đi nhanh về phía mình mà cô cứng người tại chỗ, chớ đừng nói chi là tránh sang chỗ khác

Uất Trì Dung nhìn cô gái ấy, lại nhìn chiếc xe đẩy, đoán chừng nếu bị đụng phải thì e rằng khó giữ được cái mạng nhỏ ấy,Uất Trì Dung chán nản nghĩ ngợi, anh vừa định muốn né tránh, nhưng lúc này chân anh đột nhiên nghiêng về một bên, cơ thể nặng nề đụng vào cô gái kia, sắc mặt anh trắng bệch nhìn chiếc xe đang chuẩn bị đụng anh, đầu óc ong một tiếng.

"Vợ à, nếu như anh không chết em nhất định phải gả cho anh!" Cuối cùng, anh hướng về điện thoại nói lên lời này.

"Rầm"

"Bộp ——"

Sau mấy tiếng va chạm kịch liệt vang lên, thế giới khôi phục yên tĩnh một lần nữa.

......

"Uất Trì Dung sao còn chưa đến vậy anh?" Nguyên Báo uống một hớp nước ép trái cây, ngước mắt nhìn BOSS.

BOSS nhẹ giọng thở dài: "Tôi đi ra ngoài xem một chút, em ngoan ngoãn ở đây, đừng có nói chuyện với tên Chung Ly kia."

"Em biết rõ mà, BOSS yên tâm, em sẽ không đi ra ngoài đâu!" Nguyên Bảo trịnh trọng gật đầu một cái. Một dáng vẻ em không bao giờ phản bội anh, anh mở to cặp mắt, tiếp theo chính là lúc BOSS nhân cơ hội làm anh hùng, cô sẽ không để cho anh bị thương, Ngôn Sóc bất đắc dĩ cười cười rồi đi ra ngoài. Chờ BOSS đi ra một giây, Nguyên Bảo uống một hớp hết sạch ly nước ép trái cây rồi đi theo.

Chỗ này đã biến thành một mảnh hỗn loạn, đủ thứ đồ chất đống trên mặt đất, chiếc xe đẩy bị hư đã sớm nằm yên một bên, trên đất loang lổ vết máu tươi thấm vào nên đất, toàn thân người đàn ông kia bị thương đang nằm trên mặt đất, trên mặt anh tái nhợt, và bây giờ anh đang rơi vào trạng thái hôn mê.

"A......" Cô gái kia đột nhiên phản ứng mạnh, cô ta đứng dậy từ dưới đất, sau đó chạy tới bên người Uất Trì Dung: "Này, anh không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ Uất Trì Dung cũng đủ biết không phải không có chuyện gì, gương mặt tuấn tú của anh mang theo vết bầm tím, trên trán còn thấm ướt máu tươi, chuyện mới vừa xảy ra đều không rõ ràng, cái xe đẩy đó hình như là trực tiếp đụng người Uất Trì Dung, nhưng Uất Trì Dung giống như né đi vậy.

"Mau đưa đi bệnh viện thôi."

Cô gái ôm lấy Uất Trì Dung, vẻ mặt có chút nóng nảy: "Nhưng...... Nhưng bệnh viện xa quá, làm thế nào làm thế nào, anh ta sẽ không chết chứ?" CÔ gái kia nhìn khuôn mặt Uất Trì Dung, một lúc lâu, ánh mắt cô thoáng qua một tia kinh ngạc: "Quầy rượu hôm đó......"

"Uất Trì Dung!"

BOSS mới từ bên trong đi ra thấy một cảnh như vậy thì vội vàng chạy tới: "Đây là thế nào?"

"Xe đẩy đột nhiên bị rớt bánh xe, đồ trên xe hơi bị nhiều, trong khoảng thời gian khá ngắn nên tôi không kéo lại được, vị tiên sinh này vì cứu cô gái này mà bị đụng....."Người trung niên nọ lo lắng nói, mặt tràn đầy vẻ không biết nên làm sao.

BOSS vội vàng đỡ Uất Trì Dung lên: "Bênh viện gần đầy ở đâu?"

"Tôi..... Tôi biết......" Cô gái lau nước mắt, sau đó vội vàng nói.

"BOSS——" Nguyên Bảo nhanh chóng chạy tới" Uất Trì Dung sao vậy?"

"Không phải bảo em không được đi ra ngoài sao?" Ngôn Sóc trách cứ "Nguyên Bảo, móc chìa khóa xe trong túi ra giùm tôi, đi lấy xe đi, em đi theo luôn!" Hướng về phía Lý Lạc Nhi nói vào câu lạnh lùng, cõng Uất Trì Dung đnag bị thương về phía bãi đậu xe.

Lý Lạc Nhi sớm ngồi bên cạnh BOSS, Nguyên Bảo ngồi phía sau chăm sóc cho Uất Trì Dung, Uất Trì Dung thất sự bị thương không nhẹ, Nguyên Bảo lấy tay che lấy vết thương đang ra máu của anh, rất không có lương tâm đè lên gương mặt Uất Trì Dung, cô thở phào nhẹ nhõm"Vẫn còn may là không phải BOSS!"

BOSS đang lái xe thì nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì." Lực trong tay Nguyên Bảo mạnh hơn một chút "BOSS, nếu Uất Trì Dung chết thì làm thế nào?"

Vừa nghe đến chữ chết, sắc mặt Lý Lạc Nhi càng tái: " Đều là lỗi của tôi, tôi...... Tôi sẽ chịu trách nhiệm......"

Chịu trách nhiệm......

Nguyên Bảo vừa nghe đến hai chữ này, cô nhẹ nhàng cười: "Không có chuyện gì đâu, cô không cần lo lắng."

Lý Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm"Cái đó, tôi tên là Lý Lạc Nhi."

"Tôi tên là Nguyên Bảo." Khóe mắt nàng cong cong "Kia là Ngôn Sóc, cái người sắp chết này là Uất Trì Dung."

Quả nhiên, vừa nghe đến sắp chết, Lý Lạc Nhi lập tức lộ ra cảm giác muốn ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện