Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 153: Giá họa 2



Tô Tiểu Mễ nhìn bộ dạng mập mờ muốn chết của cô, có chút gánh không được vỗ nhẹ tay cô một cái, "Có phải có chuyện muốn nhờ vả mình hay không? Có lời gì cứ việc nói thẳng."

"Vẫn là Tiểu Mễ hiểu rõ mình nhất!" Cô cười yếu ớt xấu xa.

"Đừng nói với mình cậu muốn mua lại chỗ này?" Tô Tiểu Mễ thuận miệng nói, nói thật ra khi nhìn đến nơi đây cô cũng có ý muốn đó, có một tòa viện như vậy, mỗi ngày tiếp đãi một số người có sở thích như mình, tán gẫu đến ngẩn người, hoặc là tâm sự cùng khách, đó hẳn là một việc làm rất thích ý.

"Tiểu Mễ, mình yêu cậu, mình muốn cái gì cậu cũng biết cả!"

Tô Tiểu Mễ mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Tử Vi, vội vàng đặt bàn tay vào trán cô, thấp giọng nói: "Cậu xác định đầu óc cậu không có sốt? Mua nơi này? Không có năm ba ngàn vạn cũng đừng nằm mơ."

Tô Tiểu Mễ không chút lưu tình đả kích ý niệm muốn tiếp tục thương lượng của Hạ Tử Vi.

"Không mua, chẳng qua là mướn nơi này, sau đó hai tụi mình cùng nhau kinh doanh, dùng ý tưởng của cậu với tài tiếp thị của mình dung hợp vào sự nghiệp chung của chúng ta, như thế nào?" Hạ Tử Vi không bỏ cuộc nói ý đồ chân chính cho cô nghe, muốn mua nơi này, kinh tế của các cô nhất định là không thể nào, nhưng mướn thì hiển nhiên vẫn có thể.

"Mướn? Chủ của nơi này bỏ được sao?" Chỗ có tình điệu vậy, nhất định của một người chủ rất có phong cách, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng cho mướn.

"Ông chủ của nơi này là anh họ của một người bạn cũ của ba mình, hiện tại ông không còn hứng thú kinh doanh, nhưng lại không muốn lãng phí công sức lẫn tình cảm đã từng bỏ ra ở nơi này, cho nên muốn tìm một người có thể kinh doanh nơi này tốt hơn." Hạ Tử Vi cũng là vô ý đi tới nơi này, lần đầu tình cờ nói chuyện với nhau mới phát hiện, cô cảm thấy đây là cơ hội trời cao cho cô.

Nhiều năm như vậy, đi làm thay người khác cũng mệt mỏi, cuộc sống văn phòng cũng chịu đủ rồi, tuổi càng lớn càng muốn tự do một chút, càng muốn một phần sự nghiệp nhỏ thuộc về mình.

"Thực hay là giả?" Tô Tiểu Mễ nghe cũng có chút động tâm, nói thật ra, có thể có một tòa viện thuộc về mình thế này, thật là trong mộng cô cũng mơ tưởng, rời đi Dung Khoa rồi cô có thể toàn tâm vùi đầu vào nơi này.

"Đương nhiên là thật, bất quá tiền mướn, là tám trăm vạn (8 triệu)!"

"Tám trăm vạn? Nhiều như vậy? Tụi mình đi đâu đào ra nhiều tiền như vậy a." Tô Tiểu Mễ vừa nghe giá tiền này, tâm lại bắt đầu hư rồi, đây cũng quá đắt.

"Năm trăm vạn là tiền cọc, ba trăm vạn là tiền mướn hai năm, đây là giá hữu nghị rồi, hơn nữa ông ấy là thấy tụi mình cũng là cái loại người sẽ kinh doanh tốt chỗ này, cho nên mới để cho cái giá này."

"Nhưng tụi mình lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Ba mình còn nằm viện, mỗi tháng phải chi ra không ít nha." Tô Tiểu Mễ đúng là rất thích cái chỗ này, nhưng vấn đề kinh tế cũng rất mấu chốt.

"Mình bán biệt thự của mình đi, cậu cũng bán nhà của cậu đi, sau đó sẽ nghĩ biện pháp kiếm thêm ít tiền, tụi mình một người bốn trăm vạn, như thế nào?" Hạ Tử Vi đề nghị. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

"Nhà của cậu đã bán?" Tô Tiểu Mễ hỏi.

"Chuẩn bị bán, mình rất ưa thích nơi này, bán nhà xong mình sẽ vay tiền mua một căn nhà nhỏ, như vậy mình cũng không đến nỗi rơi vào cảnh không có chỗ ở." Hạ Tử Vi tuyệt sẽ không bức mình đến cảnh giới không có gì cả.

"Mình phải trở về suy tính lại, bốn trăm vạn là số tiền không nhỏ, nhà của mình cũng chỉ giá trị ba trăm vạn, bán nhà mình cũng có thể đến ở với mẹ." Tô Tiểu Mễ nghĩ đến chỗ này, thật ra thì ở với người nhà cũng không có cái gì không tốt, nhưng Lâm Khải sẽ nghĩ sao? Cô thật không dám bảo đảm.

"Cậu phải nhanh chóng hồi âm cho mình, nhà của mình đoán chừng hai ngày nữa sẽ phải bán đi." Thật ra phải bán đi cái biệt thự nhỏ đó, trong lòng cô vẫn có chút không nỡ.

Tô Tiểu Mễ gật đầu, nhìn toàn cảnh chung quanh, trong lòng thật ra thì đã có đáp án, phụ nữ vô luận là làm gì thì kinh tế vẫn phải độc lập, vô luận lúc nào cũng không thể không có công việc, có một phần công việc không phải là một loại hạnh phúc sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện