Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 154: Giá họa 3



Tô Tiểu Mễ cuối cùng quyết định theo kế hoạch của Hạ Tử Vi, đem phòng ốc ủy thác cho bất động sản bán nhà của Hạ Tử Vi cùng bán ra, bởi vì cô gần đây công việc thật sự là quá bận rộn, cho dù cô chỉ muốn an tĩnh thưởng thức một ly cà phê cũng không có thời gian.

Hạ Tử Vi ly khai Dung Khoa, lương cao cũng không níu kéo được cô, cô đem toàn bộ ý định lao vào sự nghiệp của mình.

Đối với Tô Tiểu Mễ mà nói, sống ở Dung Khoa, trừ công việc chỉ có công việc. Cô cầm kế hoạch cùng trợ lí của Lâm Khải tiến vào phòng đấu giá, mà Lâm Khải giờ phút này đang ở Canada. Ở Bắc Kinh, phương án lần này giao toàn quyền cho Tô Tiểu Mễ phụ trách.

Miếng đất dự định mở Công viên lên giá là ba nghìn vạn, có người giơ bài, lại giá ba nghìn năm trăm vạn... lại lên bốn nghìn vạn...

Bốn nghìn vạn... Có còn cao hơn hay không...?Lần thứ nhất, bốn ngàn vạn, nếu như không có cao hơn này khối đất xây dựng công viên được giao cho Tinh Nhuệ công ty.

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Tô Tiểu Mễ đang chuẩn bị giơ bài kêu lên bốn ngàn năm trăm vạn, lại bị tâp đoàn Thái Hoa vượt lên trước một bước, năm ngàn vạn.

Tô Tiểu Mễ nhìn lại bảng kế hoạch, giá năm ngàn vạn, cô cắn môi do dự, tại sao xuất hiện tình huống như thế?

Năm nghìn năm trăm vạn? Tô Tiểu Mễ cắn răng, tuy nhiên cô không dám gọi ra giá này, bởi vì giá bắt đầu không phải là cô dễ dàng có thể thay đổi, nếu như năm nghìn năm trăm vạn đồng ý, mà Lâm Khải cũng không hài lòng cái giá này, cái này năm nghìn năm trăm vạn người nào chịu trách nhiệm? Cô? Cô không thể gánh nổi gánh nặng này!

Lần đầu tiên ra quân, Tô Tiểu Mễ thất bại trở về.

*********

Phòng làm việc của Lâm Khải

Tô Tiểu Mễ đứng ở trước mặt của Lâm Khải mới từ Canada trở về, hai người sắc mặt đều có chút tiều tụy.

"Em chẳng lẽ không cần giải thích cho tôi một chút?"Lâm Khải nhận được tin tức thất bại lần này, lên chuyến bay sớm nhất trở lại công ty.

"Chuyện chính là như vậy, tập đoàn Thái Hoa so với chúng ta trước báo ra năm ngàn vạn, tôi không nghĩ tới công ty bọn họ cùng công ty chúng ta giá bắt đầu lại là giống nhau, đây có lẽ là cái ngoài ý muốn." Tô Tiểu Mễ đơn thuần nghĩ, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể sẽ có cái khác, không phải là cô ngu ngốc mà là cô ở trên thương trường vẫn còn rất đơn thuần.

"Ngoài ý muốn? Em cảm thấy hai công ty giá bắt đầu sẽ là ngoài ý muốn giống nhau sao?" Lâm Khải mặt lạnh ẩn chứa giận dữ.

"Không phải là ngoài ý muốn, vậy sẽ là cái gì?"Tô Tiểu Mễ rất tự nhiên tiếp lời nói.

"Tô chủ quản, cái vấn đề này tôi đang hỏi em, mà không phải là em hỏi tôi!"Thanh âm của hắn đột nhiên lớn lên, mang theo một tia gầm nhẹ.

Bởi vì vội vàng, Tô Tiểu Mễ thế nhưng không có đóng cửa phòng làm việc, thỉnh thoảng thanh âm dần dần truyền tới bên ngoài.

"Lâm tổng, lời này của ngài có ý tứ gì?"Tô Tiểu Mễ có chút giật mình, ý tứ của hắn hình như là có ngụ ý khác.

"Tô chủ quản, em làm cho tôi quá thất vọng!"Một câu thất vọng vừa nói ra trái tim dường như băng giá.

Tô Tiểu Mễ trên đầu giống như nện xuống một hồi mưa đá, lạnh đến toàn thân.

"Ngài là đang hoài nghi tôi?" Đôi môi cô không tự ý run lên.

"Trong kế hoạch này, có thể tiếp xúc được tài liệu cơ mật trừ tôi ra liền chỉ có em. Nếu như không phải là em tiết lộ đi ra ngoài, vậy còn có thể là ai?"Thần kinh của hắn thắt lại rất chặt, hắn không muốn hoài nghi Tô Tiểu Mễ, nhưng tất cả đều chỉ hướng vềcô, hắn không thể nghĩ tới người khác, hắn là như vậy đem hết thảy tín nhiệm cho cô, cô lại phản bội hắn!

"Tôi nói tôi không làm, ngài sẽ tin sao?"Cô nhìn thẳng vào hắn, lần này, so với bất kỳ thời điểm nào khác cô rất cần hắn tin tưởng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

"Để cho tôi tin tưởng em, có thể! Vậy em cho tôi một giải thích hợp lý." Suy nghĩ của Lâm Khải cũng hỗn loạn, hắn trên công tác luôn luôn nghiêm cẩn rõ ràng, dính đến Tô Tiểu Mễ, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình kích động của mình.

"Giải thích?"Hai từ này ở trong đầu Tô Tiểu Mễ xoay chuyển, cô nỗ lực muốn cho mình nghĩ ra một giải thích hợp lý "Có lẽ thật sự là trùng hợp?"

"Đây là không phải là giải thích, tôi nói cho em biết, bọn họ giá bắt đầu cũng không phải năm ngàn vạn, về phần cuối cùng bọn họ là như thế nào dùng năm ngàn vạn bắt được mảnh đất này ngay lúc, em chẳng lẽ so với tôi không hiểu hơn sao?"

"Không, tôi không có... Tôi thật sự không có... Tin tưởng tôi!"Tô Tiểu Mễ phát hiện mình trừ lý do trùng hợp có thể làm thành giải thích, cô không thể nghĩ ra bất kì lý do nào khác, nhưng cô thật có thể xác định, phần kế hoạch này trừ cô xem qua, cô không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Hạ Tử Vi cô cũng chưa từng nói qua.

"Tin tưởng em? Em cho rằng tôi không muốn tin tưởng em sao? Nhưng là em để cho tôi thế nào tin tưởng em? Ngay cả một cái lý do để cho tôi tin tưởng em cũng không có!" Lòng Lâm Khải so với cô càng thêm đau, hắn cho rằng cô là người có thể tin tưởng, lại chưa từng nghĩ người phụ nữ hắn tín nhiệm cuối cùng ngược lại phản bội hắn.

Tô Tiểu Mễ muốn giải thích lần nữa, cửa lại bị phịch một tiếng đẩy ra."Loại phụ nữ này còn có cái gì đáng tin chứ, làm ra chuyện tổn hại cho công ty như vậy lập tức phải bị khai trừ, lệnh khai trừ lập tức có hiệu lực!"An Ôn xông vào, lớn tiếng quát lên.

Tô Tiểu Mễ cùng Lâm Khải hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đang lúc mấu chốt An Ôn lại xông tới, nhìn tình huống, bà hẳn là biết hết thảy mọi chuyện.

Khai trừ Tô Tiểu Mễ cũng không phải là chủ ý của Lâm Khải, đầu của hắn bỗng chốc không thể nghĩ được gì, mà hắn tìm cô chẳng qua là từ một loại bản năng bị phản bội muốn có được một lời giải thích mà thôi.

Theo đuôi sau lưng An Ôn là Lãnh Tĩnh Thi, thấy một màn hỗn loạn như thế, Lãnh Tĩnh Thi đóng cửa chặt, ôn nhu hòa hoãn không khí: "Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, là chuyện gì cũng nên hảo hảo xem xét, xem một chút trung gian có phải hay không đã xảy ra vấn đề gì rồi? Con tin tưởng Tiểu Mễ không phải là người như vậy."

Vào thời điểm này, không ai nghĩ tới Lãnh Tĩnh Thi lại ủng hộ Tô Tiểu Mễ.

Tô Tiểu Mễ cũng không có nghĩ đến, Lãnh Tĩnh Thi luôn miệng nói cô là chị em tốt, nhưng là Tô Tiểu Mễ đối với cô chẳng qua là bằng hữu bình thường, chẳng lẽ Lãnh Tĩnh Thi thật liền một chút cảm giác cũng không có, thật coi cô như chị em? Cô gặp nạn, cô ta liền là người đầu tiên muốn giúp cô? Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Tiểu Mễ càng thêm áy náy.

"Tĩnh Thi, con đừng quá thiện lương như vậy. Con xem cô ta là chị em tốt, không nhất định cô ta cũng sẽ đối với con như vậy. Hôm nay cô ta có thể làm ra chuyện tổn thương đến công ty, ngày mai sẽ có thể làm ra chuyện thương tổn con, loại phụ nữ này tuyệt đối không có khả năng ở lại Dung Khoa, ta lấy thân phận là cổ đông của Dung Khoa, yêu cầu lập tức khai trừ người này!"An Ôn thái độ kiên quyết, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi.

Thậm chí là mang theo một tia uy hiếp nhìn về phía Lâm Khải, đối với Tô Tiểu Mễ, cô nhất định phải rời đi Dung Khoa, công ty không thể nào cho phép người bán cơ mật của công ty tiếp tục ở lại.

Lâm Khải ngược lại trầm mặc, An Ôn thái độ kiên quyết như vậy ngược lại để cho hắn ý thức được, mình nhìn vấn đề có phải hay không cùng mẹ một dạng? Quá mức phiến diện rồi? Ánh mắt của hắn lại một lần nữa hướng về Tô Tiểu Mễ.

Đôi mắt cô quật cường, bất khuất, mà hắn, có phải hay không nên tin tưởng Tô Tiểu Mễ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện