Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 162: Vô tình nghe được



Tô Tiểu Mễ quyết định đi thăm Lãnh Tĩnh Thi, dù sao chuyện này cô cũng có một phần trách nhiệm.

Cô đang chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng bệnh khép hờ, cô vì không muốn kinh nhiễu Lãnh Tĩnh Thi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Phòng bệnh là một gian phòng xa hoa, có tiền có quyền luôn có thể hưởng thụ đến những thứ bệnh nhân bình thường cả đời này cũng không thể mơ tưởng.

Tiểu Mễ đang chuẩn bị bước vào bên trong, nhẹ nhàng gõ cửa, lại nghe được có người nói chuyện, cô lui lại hai bước, nhưng lại không nhịn được tiến về phía trước thêm mấy bước.

Đó là thanh âm của Lãnh Tĩnh Thi.

"Dì Lưu, chuyện này khổ cực cho dì rồi."

"Tĩnh Thi, nói cái gì vậy. Trợ giúp cô là chuyện tôi nên làm, bất quá hôm qua tôi thật lo lắng, phải biết, chỉ cần hơi chậm một bước, cô có thể không thể mang thai được nữa." Bác sĩ Lưu trả lời.

"Con lại cho là rất tốt, đứa bé này cùng con vô duyên, nhưng con vẫn rất thương nó." Thanh âm của cô dằng dặc có chút buồn bả.

Tô Tiểu Mễ sau khi nghe, trong lòng vừa một hồi tự trách, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa đi nói xin lỗi, lại nghe được lời nói của bác sĩ Lưu.

"Tĩnh Thi, cũng chỉ có cô mới dám mạo hiểm như vậy, phải biết thai chết để trong bụng đã rất nguy hiểm, hơn nữa còn dùng loại phương thức này lấy ra, như vậy nguy hiểm đối với thân thể chỉ tăng chứ không giảm, cô nhất định phải điều dưỡng thân thể thật tốt, không thể để lưu lại di chứng gì."

Tay Tiểu Mễ dừng ở trong không trung, thai chết... thai chết...? Hai chữ này ở bên tai của cô không ngừng bao quanh.

"Dì Lưu, lời như vậy về sau cũng không cần nói nữa. Trên thế giới này, chuyện này trừ con biết, cũng chỉ có dì biết, nếu như có người thứ ba biết, con của dì bất cứ lúc nào cũng có thể bị trường học khai trừ, bởi vì con nghe nói nó rất bướng bỉnh, làm cha mẹ như dì chắc là cũng là biết chứ?" Cô lại nhắc nhở một lần nữa.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, việc này cô cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đem điều bí mật này tiến vào quan tài, con của cô là bởi vì ngoài ý muốn mà chết, chẳng qua là thật tiếc cho một đứa nhóc khỏe mạnh." Bác sĩ Lưu phụ họa ở một bên ngây ngốc cười.

"Con tin tưởng dì Lưu nhất định là người thông minh, có thể biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Cô thiển thiển cười.

Tô Tiểu Mễ xách theo đồ trên tay cũng đang xoay người muốn đi sau đó đụng phải một đứa nhỏ bên cạnh, phát ra tiếng động.

"Là ai?" Bác sĩ Lưu hét lớn một tiếng, khuôn mặt khẩn trương biến sắc.

Mặt Lãnh Tĩnh Thi càng thêm tái nhợt, những lời vừa rồi, nếu có người khác nghe được, thì đó chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Tô Tiểu Mễ cười đẩy cửa ra, đang cầm một bó hoa tươi cùng một giỏ trái cây.

"Là tôi, mới vừa thấy cửa bên ngoài không có khóa, tôi liền trực tiếp đi vào, thật ngại quá, có phải tôi quấy rầy đến mọi người?"

"Tiểu Mễ, thì ra là chị!" Trên gương mặt tái nhợt của Lãnh Tĩnh Thi cố nặn ra vẻ một nụ cười thật tươi, đồng thời, cô hướng bác sĩ Lưu nháy mắt một cái, bà ta hiểu ý dặn dò cô mấy câu như chú ý ăn uống, liền rất thức thời lui ra ngoài.

"Tĩnh Thi..." Tô Tiểu Mễ gọi hai chữ này, cảm giác lòng mình một hồi khủng hoảng, người phụ nữ đang hướng về phía cô tươi cười này lại có thể là loại phụ nữ thâm sâu như vậy? Cô không dám nghĩ thử xem có phải hay không tất cả mọi chuyện đều là cô ta cố ý an bài.

"Tiểu Mễ, chị làm sao vậy?" Lãnh Tĩnh Thi thử dò hỏi, ánh mắt sắc bén quan sát một cách kĩ càng, cô phải xác định được rằng Tiểu Mễ không nghe được những lời đó.

"Chị tới thăm em, thân thể khá hơn chút nào không?" Tiểu Mễ mạnh dạn cười, chuyện này cô cũng không biết có nên vạch trần hay không.

"Đã không còn nguy hiểm, ổn định lại rồi, cám ơn chị đến thăm em."

"Tĩnh Thi, em không hận chị sao?"Nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười trước mặt, nếu như không phải là bởi vì ở ngoài cửa nghe được những lời kia, cô thật không thể tin được cô ta là loại người như vậy.

"Nói không tức giận đó là giả, nhưng trong lòng em rất rõ ràng, đây chẳng qua là việc ngoài ý muốn, cũng không phải là chị cố ý, nếu như bởi vì hiểu lầm mà mất đi một người bạn, đó là tiếc nuối đến cỡ nào, thật không đáng." Cô hào phóng hướng về phía Tiểu Mễ cười nói.

Tô Tiểu Mễ cười theo, Lãnh Tĩnh Thi càng như vậy, cô càng phát hiện người phụ nữ này đáng sợ đến cỡ nào, nhìn qua thiện lương cùng đại độ như vậy, nhưng thực chất trong bụng lại một bồ dao găm.

"Tĩnh Thi, thật ngại quá, chị thật sự là không là cố ý." Cô chỉ có thể giả bộ như không biết gì, áy náy nói: "Thật xin lỗi!"

"Chị em như chúng ta, chị là người như thế nào đương nhiên em rất rõ ràng." Cô kéo tay Tiểu Mễ, cười đến rất ngây thơ "Em sẽ không trách chị, chúng ta sau này vẫn là chị em tốt."

"Ừ, cám ơn em!" Khóe miệng của Tiểu Mễ giật giật, miễn cưỡng nói ra hai tiếng "cám ơn".

"Tiểu Mễ, mới vừa rồi em cùng bác sĩ Lưu nói chuyện, chị ở ngoài có nghe thấy gì không?" Cô có chút khổ não nhìn Tiểu Mễ. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

"A... Nói cái gì? Chị không biết em đang nói tới chuyện gì?"

"Em là muốn biết lúc chị đi vào có nghe được chuyện gì không?"Cô cẩn thận nhìn Tiểu Mễ, hỏi thẳng ra, cũng không thể khiến Tô Tiểu Mễ nghi ngờ cô có gì mờ ám.

"Chị nghe được bác sĩ muốn em bồi bổ thân thể."Tiểu Mễ có chút chột dạ nói.

"Phải không?"

"Dĩ nhiên, thế nào? Hai người còn nói chuyện gì khác sao? Hay là bác sĩ còn nói em có chỗ nào không khỏe, còn chưa có khôi phục?" Cô làm bộ quan tâm hỏi một câu.

"Cũng không có cái gì nghiêm trọng, chính là bác sĩ nói nếu như điều trị không tốt, có thể suốt đời em sẽ không thể mang thai nữa." Cô lại nức nở, ánh mắt lại len lén nhìn hướng Tô Tiểu Mễ.

"Nghiêm trọng như vậy sao? Em nhất định phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt. Em muốn ăn cái gì cứ nói cho chị biết, chị sẽ mua cho em ăn." Cô thuận miệng nói xong, trong lòng như thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Cám ơn chị Tiểu Mễ quan tâm, bất quá cũng may mẹ Khải đối với em vô cùng chiếu cố, cho nên trong lòng của em không có áp lực gì, rất thoải mái." Trong mắt của cô lóe sáng, đó là một loại hạnh phúc khi được người khác yêu thương.

Trước đây, khi nghe cô nói đến Lâm Khải, trên mặt luôn tràn đầy hạnh phúc thật là làm cho người khác hâm mộ, nhưng bây giờ, khi nhìn đến chỉ càng làm cho người người cảm thấy thật đáng sợ.

Mà giờ khắc này, An Ôn lại xuất hiện ở trước mặt các cô.

Bà mắt lạnh liếc qua Tô Tiểu Mễ, lại trìu mến nhìn Lãnh Tĩnh Thi "Tĩnh Thi, con tại sao còn để cho loại phụ nữ này đi vào? Chẳng lẽ con đã quên con của con là do ai làm hại sao?"

"Mẹ, có thể thật chỉ là hiểu lầm, Tiểu Mễ không phải là cố ý." Cô hết sức vì Tô Tiểu Mễ giải thích.

Nghe lời giải thích của cô, Tô Tiểu Mễ trong nháy mắt cảm thấy người phụ nữ này có phải hay không cũng còn chút thiện lương? Ít nhất còn có thể thay người đang oan uổng như cô nói công đạo.

"Con cũng nói chẳng qua là có thể thôi, loại phụ nữ như cô ta nhất định là có tâm hại người, mọi chuyện chính là cố ý, về sau thấy cô ta liền đuổi ngay đi!"An Ôn hừ lạnh.

Tô Tiểu Mễ nhìn khuôn mặt tức giận của An Ôn, cô đứng nghiêm ở nơi đó, không hề nhúc nhích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện