Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 161: Hắn nghĩ tới cô



Bạch Gấm cũng xé rách y phục của hắn, cho đến khi thân thể hai người cũng không còn gì, đối mặt nhìn nhau.

Tay của cô quấn lên cổ hắn, cặp chân cũng quấn chặt ở trên hông hắn, dùng sức kẹp nó lại.

"Xem ra, em thật sự đói bụng lắm rồi!"Hắn cười xấu xa.

"Đúng vậy, em thật đói, thật đói! Nhanh lên, hung hăng giúp em ăn, em muốn ăn thỏa thuê, nếu không cũng không để anh xuống giường..." Cô cười khanh khách, hông nhẹ nhàng lắc đụng vào điểm mẫn cảm của hắn.

Hắn ôm lấy thân thể của cô, một cước đá văng ra cửa phòng ngủ, sau đó lăn đến chiếc giường mềm mại, thân thể hai người nhanh chóng dây dưa thành một đoàn.

"Ừ... Triết... Chính là chỗ đó, thật là nhột... Dùng lực một chút đi..."Cô đỏ hồng khuôn mặt, cặp chân gắt gao quần lấy hắn.

Hắn gầm nhẹ, dùng sức đụng chạm, từng trận cảm giác truyền khắp thân thể hai người.

"A... Thật thoải mái... Ừ... Đúng, chính là chỗ đó, sâu hơn một chút...Sâu một chút...Anh yêu..." Phía dưới cô thật chặt, mà bảo bối của hắn dính vào bên trong cô, cảm giác như xông thẳng tới ót.

Nhưng đang ở cao trào, ngay một khắc kia, trong óc của hắn thế nhưng lại xuất hiện ánh mắt thống hận cùng chán ghét của Tô Tiểu Mễ, còn có bộ dáng lúc cô ủy khuất cùng tức giận.

Nghĩ đến những điều đó, thân thể của hắn mềm nhũn đi xuống, có một cảm giác nói không nên lời.

"Anh yêu, sao vậy?" Bạch Gấm phát hiện đến sự khác thường của hắn, nâng mặt của hắn lên, hôn lên trán cùng gương mặt hắn.

"Gấm, thật xin lỗi... Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm..." Hắn biết không phải là vấn đề tâm trạng, mà lòng hắn lúc này rất loạn, rất phiền...

Cô ôm hắn thật chặt, vỗ lưng hắn, nói nhỏ: "Không việc gì, mệt mỏi rồi thì anh an ổn nghỉ ngơi một chút, nếu như trong lòng có chuyện liền nói cho em biết."

Khi hắn nhắm hai mắt muốn đẩy lên cao trào, cô liền phát hiện vẻ khác thường của hắn, cô hiểu rất rõ hắn, giống như cô có thể hiểu biết đến từng cái lỗ chân lông trên người hắn.

Hắn có tâm sự! Hơn nữa là việc có liên quan đến Tô Tiểu Mễ, chuyện cô lo lắng nhất, đúng là vẫn thành sự thật. Người đàn ông của cô đã bắt đầu động tâm đối với Tô Tiểu Mễ!

Hắn nằm ở trong ngực của cô, có một loại cảm giác thân thiết cùng ấm áp, Bạch Gấm luôn cho hắn cái ôm khích lệ tốt nhất. Mặc dù trong lòng hắn cất giấu hình bong một người phụ nữ khác, nhưng hắn biết, trên thế giới này, thích hợp với hắn nhất, hiểu rõ hắn nhất...chỉ có mình Bạch Gấm cô.

"Gần đây hơi mệt chút, cho nên... Chờ về Mỹ, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc." Hắn không chỉ là nói với Bạch Gấm, cũng như là đang nhắc nhở chính mình, người phụ nữ tốt như vậy, hắn không thể nào cô phụ cô.

"Ừ, em tin anh, sẽ đợi đến một ngày như thế." Cô ôm thật chặt hắn, tựa đầu nằm trên bả vai rộng rãi của hắn.

"Cám ơn em... Gấm!" Lời cảm tạ phát ra từ nội tâm của hắn

"Triết, trong cuộc sống, đôi khi có những lựa chọn sẽ làm chúng ta mất đi một số thứ, tỷ như tình bạn với Tiểu Mễ, điều này chúng ta cũng đã dự liệu trước, cho nên khi nó thật sự tới, anh không nên quá thống khổ."Cô phân tích cho hắn biết.

"Ừ, anh biết, chẳng qua là đau lòng khó tránh khỏi, anh hi vọng cô ấy cả đời này cũng sẽ không biết được, chuyện này có hai ta dính vào."

"Tin tưởng em, sẽ không, công việc của chúng ta làm tỉ mỉ như vậy, cô ấy nhất định sẽ không biết. Dung Khoa nếu như sụp đổ, đó cũng không phải là lỗi của chúng ta, nhiều khi nhờ hai chúng ta tham gia mà có thể giúp cô ấy thoát khỏi trói buộc của Dung Khoa nhanh hơn nữa kìa."

"Nhưng anh lo lắng Mạc gia đến lúc đó cũng không bỏ qua cho Tiểu Mễ, nếu là như vậy, anh thật sẽ rất áy náy, là chúng ta đã góp một tay đưa cô ấy đi tới bước đường đó, cuộc sống của cô ấy sau này sẽ ra sao, hai chúng ta cũng không biết được." Nghĩ tới chút tình huống tương lai có thể xảy ra, tim của hắn một hồi lạnh lẽo.

"Sẽ không, Mạc gia đã đáp ứng chúng ta, sẽ thả cho Tiểu Mễ một con đường sống, cái họ muốn lấy chính là Dung Khoa, không phải là người của Dung Khoa. Sau khi cô ấy rời khỏi Dung Khoa, với tài năng của chính mình, em tin cô ấy nhất định sẽ tìm được một công việc tốt hơn, tiền lương cao hơn, cũng có thể thoát khỏi vòng kiềm cặp của Lâm Khải, này không phải là một chuyện tốt sao?"Cô an ủi hắn, để cho hắn bớt áy náy với Tô Tiểu Mễ.

"Nhưng cô ấy yêu Lâm Khải rồi, em cũng biết với tính cách Tiểu Mễ có lúc rất cố chấp, đặc biệt là về mặt tình cảm." Hắn nói những lời này, hoàn toàn quên rằng nằm bên cạnh còn có một người phụ nữ cũng cố chấp như vậy.

Cô chỉ là đem thân thể của mình núp chặt hơn dưới cánh tay của Lý Triết, ôm hắn, cô mới có cảm giác mình cùng hắn đang ở chung một chỗ, hắn là thuộc về cô!

"Triết, em yêu anh... Rất yêu, rất yêu anh, em không thể mất đi anh được." Thanh âm của cô rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, giọng thì thào giống như một luồng gió nhẹ thổi qua.

"Ừ, anh biết." Hắn ôm cô, ánh mắt dần dần có chút trống rỗng.

*********

Phòng bệnh đặc biết, An Ôn để cho Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi không gian riêng.

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn một mảnh tường trắng, dung nhan tái nhợt nhưng vẫn không tổn hại đến vẻ đẹp của cô, chẳng qua nhìn có chút tiều tụy.

"Tĩnh Thi..." Thanh âm hắn khàn khàn, đối mặt cô, hắn thấy bứt rứt, tất cả đều là do hắn, nếu như không phải do một quyền kia của hắn, mọi chuyện cũng không trở thành như vầy.

"Tĩnh Thi..." Hắn lại một lần nữa khẽ gọi tên cô.

Ánh mắt trống rỗng của cô từ từ chuyển sang hắn... Trong ánh mắt như hiện lên một tầng sương mờ, vô lực nói: "Khải... Con của chúng ta... em muốn con của chúng ta..."

"Tĩnh Thi, đừng khổ sở nữa...Chúng ta sẽ lại có đứa trẻ khác!" Nhìn bộ dáng Lãnh Tĩnh Thi bây giờ, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực.

"Khải, chúng ta còn sẽ có sao? Anh còn có thể muốn em sao?" Cô hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.

"Sẽ có, chờ thân thể của em tốt lên, chúng ta còn có thể có."Ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, tay vỗ nhẹ lưng của cô.

"Nhưng con của chúng ta không còn nữa, anh còn có thể yêu em sao?"

"Đồ ngốc, con là con, em là em!"

"Nhưng em sợ anh về sau có người khác cũng không yêu em nữa, nếu như anh không yêu em, em sẽ khó chịu muốn chết, nhất định sẽ... Khải... Làm sao bây giờ? Em thật sự yêu anh, thật yêu, thật yêu anh..." Cô tựa đầu vào ngực của hắn.

"Anh sẽ cưới em, chờ thân thể em tốt lên, chúng ta liền kết hôn."Giống như là một loại bồi thường.

"Khải, em yêu anh, anh có thể ở bên ngoài có người khác cũng được nhưng là anh nhất định phải chọn một người có phẩm chất khá một chút, không nên chọn người có tâm cơ quá nặng, có được không? Em thật sự sợ, sợ về sau khi em mang thai một lần nữa, lại có những người phụ nữ khác đến đùa bỡn."Cô nhẹ nhàng nức nở, thật là ủy khuất.

Lâm Khải nghe được lời của cô, thân thể đột nhiên cứng đờ, nắm chặt bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô "Tĩnh Thi, những lời em vừa nói có ý tứ gì? Em nói có người cố ý hại con chúng ta?"

"Khải, không nên hỏi, em thật sự không muốn nói, em chỉ là nhắc nhở anh, em biết anh rất ưu tú, có rất nhiều người phụ nữ đều hướng vào anh, muốn gả cho anh. Người khác gả cho anh vì cái gì em không cần biết, nhưng em muốn nói với anh, em gả cho anh chỉ vì em yêu anh, không dám hy vọng xa vời anh cả đời chỉ thích một mình em, nhưng em hi vọng anh có thể yêu em, quan tâm em, có được không?" Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Em nói rõ ràng đi, sau khi em té xuống, còn có chuyện gì?"Hắn nhất quyết không để cô trốn tránh vấn đề.

"Em không biết, lúc đó em không giữ nổi trọng tâm nên...nhưng em cảm thấy ban đầu Tiểu Mễ vọt tới phía em, căn bản cũng không phải là rất nặng, em chỉ là hơi chút lung lay té xuống, nhưng không tới một giây, cô ấy lại lui thêm một bước, hơn nữa là lực rất lớn, khiến cả người em gục xuống, ngay cả tay vịn cũng không vịn vào được..." Cô khóc lóc giải thích "Nhưng em không muốn tin Tiểu Mễ có thể làm như vậy, nhất định là em không giữ vững trọng tâm thân người mới té xuống, không thể trách người khác, đều là em không tốt, em không bảo vệ tốt con của chúng ta."

Trong đầu Lâm Khải hồi tưởng lại một màn kia, Tô Tiểu Mễ đúng là ngừng một chút, rất nhanh lại lui một bước, nhưng là hắn vẫn cảm thấy đó là nắm đấm của hắn quá mạnh làm cho cô như vậy, nhưng bây giờ hắn nghĩ, một đấm của hắn, cô mặc dù bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng, cô nếu như có thể dừng lại, tại sao không dừng? Trừ phi cô cố ý?

"Khải... Không cần suy nghĩ nữa, đều là em không tốt, em không có bảo vệ tốt con của chúng ta, em thật sự rất khó chịu... Khải, em sợ... em sợ lắm!" Cô ôm thật chặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ rời đi.

"Tĩnh Thi... Em không nên tự trách mình, là anh không tốt, nếu như không phải là do nắm đấm của anh, em cũng sẽ không bị chuyện ngoài ý muốn như vậy, là anh hại chết con của chúng ta!"

"Khải, không nên tự trách... Anh cũng là bất đắc dĩ thôi, hết thảy, đều là bởi vì em quá tham rồi, ô ô... Bằng không chuyện này cũng không xảy ra."

"Em sao lại cứ thiện lương như vậy? Còn phải gánh tội thay anh, em muốn anh phải đối với em như thế nào bây giờ?" Cô an ủi hắn, không trách cứ, ngược lại nhận hết về mình.

Lãnh Tĩnh Thi đầu tựa vào trước ngực của hắn, thỉnh thoảng thấp giọng nức nở, coi như đang khóc nhưng khóe miệng của cô đều là mang theo nụ cười, chuyện so với tưởng tượng của cô còn thuận lợi hơn, không chỉ thành công giá họa, càng làm cho Lâm Khải đối với cô đau lòng cả đời, ngay cả Tô Tiểu Mễ cũng sẽ áy náy không dứt.

Trải qua lần này, Lâm Khải là không thể nào đến với Tô Tiểu Mễ được nữa, mà cô, coi như không có đứa trẻ trong bụng cũng sẽ an ổn ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Cô nhẹ nhàng vuốt bụng, ở trong lòng hướng về đứa con sớm đã chết đi nói lời cảm tạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện