Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 160: Muốn chính là hiệu quả này 2



Tô Tiểu Mễ vừa đi ra khỏi bệnh viện liền thấy Lý Triết đang đứng dựa vào cạnh xe.

"Tiểu Mễ!" Hắn hô tên của cô.

Tô Tiểu Mễ chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu rời đi, căn bản cũng không muốn để ý đến hắn.

"Tiểu Mễ, mặt của em... làm sao vậy? Là ai đánh em? Có phải tên khốn Lâm Khải hay không?" Hắn quan tâm hỏi thăm, trong giọng nói lại mang theo bất mãn.

"Không cần anh quan tâm, tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa!" Tô Tiểu Mễ lạnh lùng trả lời, thanh âm rất nhẹ.

"Tiểu Mễ, anh hiểu rõ bây giờ em rất khó chịu, nhưng em nhất định phải chiếu cố mình thật tốt..." Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

"Đủ rồi, chớ nói nữa!" Tô Tiểu Mễ lạnh lùng nói, bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Lý Triết, tới hôm nay tôi mới phát hiện anh lại ích kỷ như vậy!"

"Không, em đang hiểu lầm anh, anh làm tất cả đều là vì em." Hắn hết sức biện giải.

"Là vì tôi hay là vì anh? Trong lòng anh hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Nếu như là vì tôi, anh nên quan tâm đến cảm thụ trong lòng tôi, nếu như là vì tôi, anh cũng sẽ không làm chuyện tôi hết sức để ngăn cản. Hiện tại anh có phải rất đắc ý? Mục đích của anh cuối cùng cũng đã đạt được rồi, nhưng là từ trên thống khổ của người khác mà đạt được, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh!" Cô cắn răng nói ra câu cuối cùng.

"Không... Không cần như vậy... Anh chỉ là không muốn em bị đắm chìm trong ảo tưởng nữa. Anh chỉ là muốn cho em thấy rõ ràng, Lâm Khải hắn căn bản cũng không yêu em, em đi theo hắn, sẽ không có kết quả!"

"Hắn có yêu tôi hay không không quan trọng, quan trọng là tôi yêu hắn, tôi ở chung với hắn không cần quan tâm đến kết quả, đơn giản chỉ là yêu vậy thôi, ai cũng không thể thay thế, ngay cả anh cũng không thể!" Tô Tiểu Mễ giận dữ nhìn hắn, nói ra những lời này liền đi về phía trước.

Lý Triết muốn đuổi theo.

Tô Tiểu Mễ đi hai bước đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói: "Đừng đuổi theo nữa!"

"Anh chỉ là sợ em gặp chuyện không may mà thôi." Trong mắt của hắn cất dấu một tia ưu thương.

"Sự quan tâm của anh sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm hơn mà thôi!" Cô vô cùng máu lạnh trả lời, xoay người liền sải bước đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng gầy yếu mà quật cường của cô, ánh mắt của Lý Triết lại dấy lên ưu thương nhè nhẹ. Hiện tại người phụ nữ này nhất định hận anh đến chết, nhưng anh không có biện pháp, nhất định phải làm như vậy... bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể có hi vọng...

"Thật xin lỗi, Tiểu Mễ!" Anh nói thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có chính anh mới có thể nghe được.

Anh đứng đó cho đến khi thân ảnh của Tô Tiểu Mễ biến mất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện phía trước cách khoảng 10 thước, Bạch Gấm đang đứng đó. Cô đứng đối diện cười thật tươi.

"Sao em vẫn chưa về?" Lý Triết miễn cưỡng cười đi về phía cô.

Cô cười nhạt đáp lại "Bởi vì anh còn chưa về, cho nên em cũng sẽ không về!" Từ khi cô gặp phải Lý Triết, chính là cố chấp như vậy, cố chấp yêu tất cả ưu điểm và khuyết điểm của người đàn ông này.

"Đứa ngốc, nơi này lại lạnh như thế, nhanh lên xe, anh đưa em trở về!" Hắn kéo thân thể của cô qua, sau đó ôm cô đi vào trong xe.

Nằm ở trong áo khoác ngoài của hắn, Bạch Gấm lại không cảm giác được ấm áp, cô vẫn đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn ngẩn người nhìn theo bóng lưng Tô Tiểu Mễ biến mất, mà cô... chỉ yên lặng đứng ở phía sau, không muốn làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.

"Em tới lúc nào?" Hắn làm bộ rất tùy ý hỏi một câu.

"Mới vừa từ đầu đường bên đi tới, vừa đúng lúc anh xoay người lại, hai tụi mình vẫn là ăn ý như trước kia." Cô toét miệng cười thật tươi, trong lòng lại ngập tràn chua xót.

Cô thông minh ẩn giấu suy nghĩ của chính mình, cô chỉ muốn để lại một mặt tốt nhất trong lòng hắn, bộ mặt mà hắn thích nhất ở cô.

"Thật là một bé ngốc!" Hắn vuốt vuốt tóc của cô, vuốt lỗ mũi một cái.

Mà cô cũng sẽ giống trước kia, rúc vào trong ngực của hắn cười ngây ngốc.

Xe vẫn chạy về phía nhà trọ của Bạch Gấm, hai người ở trong xe đều ăn ý trầm mặc, cho đến khi xe của hắn dừng ở dưới cư xá của cô.

"Hôm nay cũng đủ mệt rồi, đi lên nghỉ ngơi thật tốt đi!" Hắn lại vuốt vuốt tóc cô một lần nữa, ánh mắt ôn nhu, chẳng qua là có một chút mệt mỏi ẩn núp sau ánh mắt.

"Triết, em nhớ anh... Muốn anh ở cùng em tối nay!" Cô dùng dằng mở miệng làm nũng "Anh đã thật lâu không ở với em rồi."

Cô chỉ sợ hắn sẽ cự tuyệt, cho nên bổ sung một câu phía sau, cô không phải là một người phụ nữ mở miệng ra là đòi hỏi quá mức, chẳng qua là tối hôm nay, cô muốn hắn ở cùng cô.

Lý Triết nhìn ánh mắt ôn nhu khát vọng của cô, do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, dắt tay cô đi vào trong nhà.

Lần này, vừa vào cửa nhà, cô liền chủ động hôn hắn, ôn nhu mà cuồng nhiệt, mùi hương quen thuộc của hắn xông vào mũi, đó là mùi vị cô tưởng niệm đã lâu.

"Triết, lâu như vậy, anh có nhớ em không?" Cô thấp giọng hỏi trong khe hở của nụ hôn.

"Nhớ, dĩ nhiên là rất nhớ!" Hắn ôm cô lại, hôn đáp trả cô.

"Chúng ta sắp hai tháng không có làm rồi, em nhớ cảm giác chúng ta ở chung một chỗ, anh có muốn hay không?" Thân thể của cô dán vào hắn, một cái chân của cô nhẹ nhàng chống đỡ phía dưới hắn, cô có thể cảm giác được nơi đó đang chậm rãi đứng lên.

"Uhm, muốn...!" Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, ôm chặt thân thể của cô.

Bàn tay cô luồn vào trong quần áo của hắn, dò dẫm da thịt của hắn, dùng sức ma sát, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, "Em thật sự rất muốn... Thật là rất nhớ anh... Nhớ cảm giác hít thở không thông lúc anh ôm chặt em, nhớ ôn nhu triền miên lúc anh hôn em, nhớ anh thấp giọng thì thầm ở bên tai em, tưởng niệm nụ hôn của anh rơi vào mỗi một tấc da thịt của em, còn tất cả hơi thở phát ra từ anh..."

"Gấm... Anh biết rõ, mọi điều anh đều biết... Chuyện anh đáp ứng em, nhất định sẽ làm được, hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi, chúng ta liền tự do, đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ định cư ở Mĩ, không bao giờ trở về nữa, có được hay không?" Hắn hôn tóc của cô, cái trán của cô, còn có lông mày lẫn cái mũi nhỏ nhắn của cô.

"Ừ, em đều nghe lời anh, em sẽ giúp anh, vô luận ở thời điểm nào, em đều đứng bên anh, anh yêu..." Cô nâng gương mặt của hắn lên, hôn xuống thật sâu... thật sâu.

Hắn đáp lại cô bằng một nụ hôn nhiệt tình và triền miên, bị cô trêu chọc, thân thể của hắn liền nóng lên. Bạch Gấm luôn biết chỗ nhạy cảm của hắn, biết hắn thích được vuốt ve như thế nào.

Hắn nâng lên một cái chân của cô, cô theo bản năng ngã eo về sau, khiến cho nhạy cảm của hắn có thể thẳng vào chỗ kích thích của cô, cách quần áo, hắn cũng có thể biết phía dưới cô đã ướt thành một dòng sông nhỏ, môi của cô, cảm giác quyến rũ, cả người tản ra hơi thở say lòng người giống như yêu tinh.

Tay của hắn dùng sức xé ra, quần lót của cô bị kéo xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện